Đường Về (Phần 2)
Chương 32-2: Con đường phía trước dài đằng đẵng (2)
Ta thấy đuôi sam của nó bong ra bèn giúp nó sửa lại một chút, cười nói: "Ngươi đi đi, thẩm sẽ không tiễn." Rồi quay về phía tiểu nha hoàn bưng khăn lau mặt nói: "Ra gian ngoài bảo các ma ma chải đầu cho Tứ a ca."
Tiểu nha hoàn đáp vâng rồi lui ra, Hoằng Lịch cũng hành lễ xong đi ra ngoài.
Đông Đông vẫn ngủ say, trong mơ màng thì thầm một câu: "Ngạch nương, nóng." Ta liền tiếp tục quạt cho nàng.
Mùa nóng bức qua đi, nhờ phúc của Hoằng Xuân, rốt cuộc ta và Đông Đông có thể trở về Tuyết Đường Viên ở lại hơn nửa tháng.
Đúng lúc, Lý Thục và Phạm Tứ thừa dịp thu tiền vụ mùa vào trong kinh du ngoạn. Cũng không biết hai người bọn họ đi con đường nào mà Nội Vụ phủ lấy số da lông, nhân sâm, vải vóc và một vài vật trong cung tồn dùng không hết quy ra tiền bán cho bọn họ. Lý Thục cười nói, bên trong có da chồn, da báo xa-li, da cáo thượng hạng không ít, cho người trong nhà làm mấy bộ quần áo mùa đông trước rồi tính tiếp.
Phạm Tứ nói gần nói xa, hỏi ta khi nào Thập Tứ hồi kinh. Ta để cho Lý Thục dẫn theo Đông Đông và nhi tử của nàng đi đến chỗ khác chơi, Phạm Tứ thấy bọn họ đi xa, liền nói: "Nghe nói thánh thể hoàng thượng vẫn ôm bệnh nhẹ. . . . . ."
Ta ngồi ở trong đình, nhìn hắn nói: "Cõi đời này không có việc gì là chắc chắn. Ngươi đó, không bằng học đường ca ta một ít, ngươi xem hắn có khi nào dính vào những chuyện này? Chuyện như vậy, dính vào, bao nhiêu mệnh cũng không đủ đền."
Vẻ mặt hắn ngưng trọng, nói: "Vậy. . . . . . ý tứ của Hàm tỷ tỷ?"
"Hãy chờ xem. Chúng ta đều chỉ có thể nhìn." Có bao nhiêu người tính số tuổi thọ của hoàng đế, mà ta chỉ có thể theo chân bọn họ biết ngày đó càng ngày càng gần rồi. Có thể đoán được mưa to gió lớn, chỉ hy vọng không phải là gió tanh mưa máu. . . . . .
Vào thu, Hoàng đế từ Nhiệt Hà trở về kinh, vẫn dừng chân ở Sướng Xuân Viên.
Đột nhiên Đông Đông có hứng thú với việc bắn cung. Hôm nay đi qua sân nàng luyện tập, phát hiện nàng dùng cái bia đặt xa sáu mươi bảy mươi bộ (1 bộ = 5 thước), không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước kia chỉ thấy nàng luyện tập chừng hai mươi thước. Nàng còn nhỏ lực yếu, hơn nữa dùng cung cũng không đúng tiêu chuẩn, cho nên bắn rất kém. Ta cười trêu chọc nàng: "A, tên bắn không trúng bia rồi."
Nàng lau mồ hôi, nhét cây cung vào trong tay ta, bĩu môi nổi giận nói: "Hừ! Ngạch nương thử xem."
Ta ước lượng cung này, hăng hái đi đến, cởi thải duyệt trên cổ ra, đá bay giày guốc gót tròn Bát Kỳ, mang vớ gấm giẫm lên sương trắng trên thảm cỏ, cười nói với nàng: "Vậy thì thử một chút thôi." Hít sâu một hơi, chậm rãi giương cung, bắn tên. Chỉ nghe "Vút"một tiếng, mũi tên vẽ thành một đường cong bay thẳng cắm vào bia, đương nhiên là không trúng ngay hồng tâm dính vòng ngoài màu đen một chút.
Vậy mà nha hoàn, ma ma và thái giám bên cạnh đều vỗ tay bảo hay, giống như ta bách phát bách trúng vậy. Cười lắc đầu, để cung tên xuống, nghĩ thầm lần này vận khí không tệ, lần tới chỉ sợ ngay cả cái bia cũng không thể tới được, vẫn nên thấy được rồi thì thu tay lại. Hình như Đông Đông có chút không phục nhìn chằm chằm vào cái bia kia, sau đó cau mày kéo kéo quần áo của ta, nói: "Ngạch nương, dạy con."
Ta vỗ xuống sau lưng nàng, nói: "Đừng cố dùng lực cánh tay, chỗ này thẳng ra một chút." Mới vừa tay cầm tay điều chỉnh tư thế cho nàng xong, nàng nhìn thấy hai người Hoằng Trú và Hoằng Lịch cùng nhau đến đây, liền để cung xuống vui mừng hô lên: "Tiểu Ngũ, mau tới đây."
Hoằng Trú bước nhanh chạy đến trước mặt, mặc kệ nàng (nàng ở đây là Lý Hàm nhé) gọi "Đông Đông tỷ tỷ", hai đứa nhỏ này vừa thấy mặt đã hào hứng trò chuyện rồi. Hoằng Lịch từ từ đến gần, thỉnh an ta xong liền đứng ở một bên nghe bọn nó nói chuyện.
Đông Vân giúp ta mang giày lại, để những đứa nhỏ này tự mình chơi.
Tiếp tục qua mấy ngày, nghe nói tài nghệ bắn cung của Đông Đông rất có tiến bộ. Sau lần đó cố gắng luyện thêm nửa tháng, bỗng nhiên một ngày, tiểu nha hoàn mười một tuổi Chu nhi thường hầu hạ bên cạnh nàng chạy tới bẩm báo với ta: "Phúc tấn, cây cung bị gãy, cách cách đang ở trong phòng phát giận!"
Ta kinh ngạc, Đông Đông phát giận cũng không phải là chuyện gì lớn, tiểu nha đầu này sao lại kinh hoàng như thế, vì vậy vỗ vai của nàng hỏi: "Thư ma ma sai ngươi tới sao?"
Nàng gật đầu thật mạnh, lại nói: "Phúc tấn, ngài mau đi xem cách cách một chút đi! Nô tỳ chưa từng thấy cách cách tức giận như vậy!" Ngay cả Thư ma ma cũng nôn nóng, không biết đứa nhỏ Đông Đông kia lại phát cuồng cái gì.
Vì vậy đi theo Chu nhi đến viện của Đông Đông, thì nghe thấy tiếng binh binh bang bang trong phòng, một đống nha hoàn ma ma đứng ở trước cửa, đều không dám đi vào. Đông Vân đi lên hỏi mấy câu, ai cũng đều không biết chuyện gì xảy ra. Ta vào chánh phòng, thấy Thư ma ma đang ở cửa phòng khuyên, nàng nhìn thấy ta, vội nghênh đón. Ta cười vỗ vỗ mu bàn tay của nàng trấn an, liền vén rèm vào phòng trong. Mới vừa đứng lại, chưa nhìn rõ ràng tình hình bên trong, nghênh tiếp chính là một cây roi bay tới, ta phản xạ nghiêng đầu, đưa tay ra cản, chỉ nghe "Bốp" một tiếng, trên mu bàn tay liền đau rát.
"Ngạch nương!" Đông Đông ném roi, nhào lên cầm tay của ta. Ta cúi đầu nhìn, chưa bị rách da, vết đỏ dài ba tấc dọc từ mu bàn tay kéo dài đến trên cổ tay. Nàng thổi vào chỗ ta bị thương, nước mắt rớt xuống, run giọng hỏi: "Ngạch nương, có đau hay không?"
Ta nhìn chung quanh một phòng bừa bãi, còn có ghế gỗ vừa rồi bị nàng đánh văng ra, hiểu mình chỉ gặp vạ lây. Lấy đồ chơi vật dụng trong phòng trút giận tuy rằng lãng phí nhưng dù sao cũng đỡ hơn là ngược đãi nô bộc và tỳ nữ nhiều. Nhìn nàng vô cùng ủy khuất bả vai run run, không khỏi mềm lòng, rút tay về lấy khăn lau mặt khóc đến rối tinh rối mù của nàng, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Nàng"Oa" khóc lớn lên, nhào vào trong lòng ta.
Ta ôm nàng nhẹ lời an ủi, dụ dỗ nàng nói ra đầu đuôi. Thì ra là qua vài ngày chơi băng ở Thái Dịch Trì, nàng nghĩ ra một tiết mục, ở dưới chân núi bạch tháp chất lên đống củi, trên đống củi làm một cái rãnh đổ dầu nhóm lửa xếp một đường lên núi. Lúc hoàng hôn, biểu diễn trên băng hoàn tất, để một người bắn hỏa tiễn từ trên mặt hồ châm lên đống củi, từ đó ngọn lửa dọc theo rãnh mà lên cho đến đỉnh tháp. Ban đầu nàng nghĩ người bắn tên phát động cuối cùng đương nhiên là mình, đáng tiếc, trời không chìu ý người.
Đông Đông vừa gạt lệ vừa oán hận nói: "Chủ ý là con ra, bố trí dàn dựng cũng là con làm, tại sao không để cho con đốt lửa?"
Không cần hỏi, trình diễn này phải có sức lực dũng mãnh, việc đốt lửa cầu phúc, chắc là rơi vào trên người đường huynh đệ nào đó của nàng rồi. Cười vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: "Việc này tốn sức, để cho bọn họ làm đi."
"Con luyện tập thật lâu, nhất định có thể bắn trúng, tại sao phải nhường bọn họ?" Nàng dùng đôi mắt chứa đầy nước mắt không cam lòng nhìn ta chằm chằm, mím môi hỏi.
Ta thở dài nói: "Ai, coi như con luyện lâu hơn nữa, một khi quân giặc xâm phạm, giương cung điều khiển ngựa cũng nhất định là bọn họ."
Nàng bất bình nói: "Chẳng lẽ nữ tử đều vô dụng sao?"
Ta vuốt ve tóc của nàng, cười giỡn nói: "Tại sao có thể vô dụng? Tương lai cũng cần phu tế các nhi tử của con bảo vệ ranh giới."
"Hừ!" Đông Đông đưa mu bàn tay dùng sức lau mặt, "Con có điểm nào không bằng các ca ca, điểm nào không bằng Hoằng Lịch, Hoằng Thôn bọn họ, dựa vào cái gì về sau bọn họ có thể Phong Vương xây phủ, thậm chí là. . . . . . Con liền giống như các cô cô bị biến làm đồ vật thưởng đi ra ngoài, con không muốn, con không muốn, con không muốn!" Nàng cắn răng nghiến lợi, túm được một cái bình sứ lại ném ra ngoài, "loảng xoảng" biến thành mảnh vụn.
Ta thế này mới phát hiện, thì ra nàng ầm ĩ không phải là tính khí trẻ con mà là bất mãn. Nàng xuất thân từ gia tộc hiển hách, cẩm y ngọc thực từ nhỏ, hưởng đủ nuông chiều mến yêu của trưởng bối. Theo ta, trên đời này nữ tử có thân phận cao quý hơn nàng cũng không quá nhiều, mà họ cũng không được sống buông thả tự tại như nàng, đáng ra nàng nên vui mừng. Nhưng nàng vẫn không thỏa mãn, còn muốn làm ra những việc có thể làm cho nàng luôn nổi bậc ở trước mặt mọi người, luôn muốn người khác ngưỡng mộ mình. Có lẽ người được sinh ra trong hoàng thất, từ trước đến nay chưa bao giờ được dạy nhưng vẫn luôn hướng tới và theo đuổi quyền lực.
Nàng là nữ nhi bảo bối duy nhất của ta, ta không có dũng khí cười bỏ mặc, mặc kệ sau này nàng tôn quý đắc chí hay là lâm vào tình cảnh đầu rơi máu chảy. Nói chung cha mẹ trong thiên hạ đều cảm thấy rằng phải quan tâm đến cuộc sống của nữ nhi mình, ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, luôn muốn nắm tay của nàng dìu nàng đi, hi vọng nàng suốt đời được thuận lợi, không gặp phải xung đột va chạm. Giờ phút này chỉ có thể bất đắc dĩ ôm nàng nói: "Nhưng làm sao bây giờ? Không có biện pháp biến con thành nam tử rồi."
Đông Đông phát cáu không được, chỉ có thể thút tha thút thít. Thư ma ma vénmột góc rèm ngó vào trong, ta khẽ gật đầu với nàng, nàng liền chỉ huy người nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc, cũng sai Chu nhi bưng thau nước đi vào, vắt khăn cho Đông Đông lau mặt. Chờ Đông Đông an tĩnh lại, ta bảo Đông Vân sai người đi tìm cái thang chống lên bên trong chánh phòng, dẫn nàng bò lên trên xà nhà.
"Ngạch nương, mình đi tìm tổ chim sao?" Nàng nghi hoặc hỏi.
Ta chỉ chỉ bên ngoài cửa thông gió, nói: "Nhìn xem."
Từ nơi này, có thể thấy một phần cung điện Tử Cấm thành nguy nga xanh vàng rực rỡ.
"Hoàng cung rộng lớn không?" Ta hỏi.
"Lớn." Nàng đáp, rồi lại lắc đầu nói, "Cũng không coi là rất lớn."
"Vậy cảnh sắc rất hùng vĩ chứ?" Ta cười nói, "Chỉ là nhìn thường xuyên, không khỏi cảm thấy đơn điệu." Hai mẹ con chúng ta liền nằm ở đó, nhìn không biết bao nhiêu chim tước bay nhảy trên ngói lưu ly ở chánh điện Vĩnh Hòa cung phía trước. Khi tay chân đều bị tê cứng, mới từ trên thang bò xuống.
"Ngạch nương." Đông Đông ôm lấy eo của ta, bĩu môi làm nũng, "Về sau con không muốn chơi với bọn họ nữa."
Ta đùa búi tóc của nàng, hỏi: "A, vậy con như thế nào giết thời gian?"
"Con theo ngạch nương nói chuyện."
"Tốt. Bài tập của con cũng làm được không ít."
Ta đứng ở chỗ cách chỗ Hoàng đế xem lễ rất xa, nhưng cũng thanh tĩnh, tầm nhìn trống trải. Biểu diễn trên băng ở Thái Dịch Trì kết thúc đã tới hoàng hôn, những người còn lại đều ra khỏi mặt băng, chỉ để lại ba vị hoàng tôn tuổi tác tương đương Hoằng Hưởng, Hoằng Lịch và Hoằng Thôn. Thị vệ dâng hỏa tiễn tới cho bọn hắn. Ba mũi tên cùng bắn ra, từ góc độ của ta nhìn thấy như lưu tinh lướt qua nửa bầu trời đen, mũi tên lửa trúng vào rìa đống củi, ngọn lửa hừng hực dấy lên, từ chân núi kéo dài đi lên. . . . . .
Hoằng Thôn nhà Thập Tam biểu hiện xuất sắc, nếu như đứa nhỏ Đông Đông kia có thể lên sân khấu, hẳn là cũng không kém. Đang lúc ta xuất thần suy nghĩ, lại thấy một bóng người nhẹ nhàng linh hoạt trượt trên mặt băng đến, dừng lại ở phía trước khán đài, rồi sau đó quỳ một chân trên đất, giống như bẩm báo cái gì. Khi người nọ cởi áo choàng xuống, lộ ra trang phục toàn thân, ta liền biết nàng là ai rồi. Trước đó vài ngày Đông Đông nhất định muốn đồ có thể phát sáng vào buổi tối, ta sai người tìm chút bột huỳnh thạch cho nàng, không ngờ nàng làm thành chuỗi viên nhỏ đính ở trên quần áo, quần áo ở trong màn đêm rạng rỡ phát sáng. Quay về nhất định phải dặn dò nàng cách xa bộ quần áo này một chút, những tảng đá kia rất có thể có chất phóng xạ, thỉnh thoảng vui đùa một chút thì cũng thôi đi, lấy ra mặc lên người thật sự không thể được.
"Tùng tùng tùng" ven hồ tiếng trống trầm thấp vang lên, Đông Đông theo tiết tấu nhịp trống ở trên mặt băng trượt một vòng lớn, sau khi đi ba vòng tiếp đó sải mấy bước nhảy lên. Vạt áo của nàng hơi dài, huỳnh thạch cũng rơi xuống, khi xoay tròn nhìn từ xa giống như đóa hoa sen nở rộ. Vũ điệu này muốn nổi bật trên băng, nàng thiết kế rất khá, bất luận là âm nhạc, đạo cụ, trang phục hay là phát huy ở hiện trường, đều có thể làm được tám phần trở lên. Nhưng là, ai, nha đầu Đông Đông này, luôn không cam lòng đứng sau người khác, thật vì nàng lo lắng!
Lúc này bỗng nhiên cảm giác có người đến gần, tưởng rằng Đông Vân tìm tới, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ung Thân Vương. Loại tình huống này, bắt chuyện là không cần thiết, ta cúi đầu bước nhanh tránh ra, không ngờ thế nhưng hắn lại bước lên ngăn trở đường đi. Ta không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể dừng lại bước chân, chờ hắn nói rõ mục đích đến. Cứ yên lặng đứng một hồi lâu, từ đầu đến cuối hắn không có mở miệng, cũng không có ý nhường đường.
Đêm lạnh bức người, ta chịu lạnh không được xoa nhẹ đôi tay, không ngờ chạm vào vết thương trên mu bàn tay phải, đau đến hút một ngụm khí lạnh. Vết thương nhỏ này thật là kỳ quái, mỗi đêm Đông Đông đều thoa thuốc cho ta, cũng không mau hết, cho đến bây giờ cứ ứ đọng thành vết xanh đen. Gió từ trên mặt băng thổi tới, quét lên mặt thấy đau tê buốt. Rốt cuộc hắn muốn ở nơi làm cho con người lạnh lẽo này giằng co bao lâu? Ta nghi hoặc nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm tay ta mất hồn. Ta cau mày đưa tay vào trong tay áo, có lẽ hắn cảm thấy ta nhìn chăm chú, ho nhẹ một tiếng, nói: "Về đệ đệ kia của ngươi. . . . . ."
"Lý Hạo như thế nào?" Ta kinh hoảng hỏi. Lý Hạo ở Thanh Hải xa xôi, mà ta chỉ có thể dựa vào thư hắn và Thập Tứ gởi mới biết được chút tin tức của bọn họ, mà người ở trước mắt này rõ ràng tình hình ở đó hơn ta nhiều lắm.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, nói: "Ta nói Lý Quân Bằng —— Lý Dung."
Nghe lời này, phản ứng đầu tiên chính là thở phào nhẹ nhõm, ta vô cùng sợ từ chỗ của hắn nghe được tin tức xấu có liên quan đến Lý Hạo. Lúc trước tin tức của Lý Dung làm cho người ta kinh hãi, dù sao cũng không quên được ngày hôm đó khi giao lọ tro cốt men xanh của hắn cho Ân Lam, nàng ôm chặt lấy, lệ rơi đầy mặt.
"Ban đầu ta cũng không biết, ai ngờ về sau lại . . . . . ." Hắn bước tới gần nửa bước nhỏ giọng nói.
Ta cắt ngang lời hắn: "Hắn đã chết rồi."
Sau đó chính là trầm mặc.
Khi ta ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, bỗng nhiên giật mình mình còn nghĩ hắn chính là cái người ban đầu quen thuộc kia, mà quên mất hắn là quân chủ tương lai, không lâu về sau sẽ trở thành người thống trị quốc gia cao cao tại thượng, Cho dù hiện tại, "Ung Thân Vương" cũng cách người thanh niên dắt tay của ta, dịu dàng hôn ta đã rất xa rồi. Cho tới nay không tựgiác ỷ vào có lui tới, cho rằng hắn sẽ cho ta một phần tình cảm và thể diện. Lời nói tràn đầy oán hận mới vừa rồi, chắc cũng chỉ là làm nũng đi! Thật ra thì, ta có lập trường gì yêu cầu hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là em dâu hắn khinh thường thừa nhận sao? Khí lạnh rót vào xương tủy, trong lòng khó chịu nói không ra lời, có lẽ không chỉ vì xấu hổ. . . . . .
Không có cách nào đối mặt với hắn nữa, cúi đầu cung kính khom người liền bước nhanh rời đi. Đi ra không được mấy bước, liền thấy Bát phúc tấn đứng dưới một gốc liễu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên mặt ta, không nhìn ra hỉ nộ. Ta dừng bước, ở tại chỗ đứng thẳng tắp. Nàng bỗng nhiên tiến lên, làm ta giật cả mình, cho rằng nàng lại muốn thưởng cho ta một bạt tai, nào biết nàng chỉ dùng sức nắm tay của ta lôi ta đi.
Lòng bàn tay của nàng vốn ấm áp, tốt hơn mười ngón tay lạnh lẽo của ta không biết bao nhiêu, có lẽ bởi vì chút ấm áp đó, ta mặc cho nàng dắt đi về phía trước. Bốn phía bóng đêm mờ mịt, ta hoảng hốt, không biết đường dưới chân thông về phương nào.
Dẫn ta trở về nơi ngọn đèn dầu sáng ngời, nàng xoa cánh tay của ta, khẽ nói: "Ngươi cũng quá không cẩn thận rồi !" Ta không trả lời, nàng nói tiếp: "Về sau đừng một mình buồn bực nữa, nhàn rỗi liền tới theo mấy Trục lý (chị em dâu) chúng ta nói chuyện chơi."
Đây ý là tiếp nhận ta trở lại vòng xã giao của nàng lần nữa sao? Trước kia nàng đã thấy được, đủ để cho nàng nhận định ta không biết thẹn, theo cá tính của nàng, sao có khả năng dễ dàng tha thứ? Dường như nàng hiểu được nghi hoặc của ta, dừng bước lại, thân mật vuốt vuốt tóc mai của ta một chút, nói: "Gút mắt trước kia chặt đứt thì chặt đứt đi, thân phận của ngươi hiện giờ, cần phải nhớ kỹ khắp nơi đều phải cẩn thận."
"Ý của ngươi ta hiểu." Ta trong cái nhìn chăm chú sáng rực của nàng gật đầu trả lời.
Nàng lúc này mới cười buông ta ra, thị nữ nghênh đón, nàng liền dẫn người của nàng rời đi.
Ta đoán nhất định là lão Bát nói cho nàng cái gì đó, nếu không nàng thế nào chịu nói chuyện với ta. Thật ra thì đâu cần nhiều người nhắc nhở "Cẩn thận" , "Tự trọng" như vậy, ta và hắn, những ngày tốt đẹp xưa đã bị nghiền nát, hiện giờ sợ rằng còn không bằng như người xa lạ.
Tiểu nha hoàn đáp vâng rồi lui ra, Hoằng Lịch cũng hành lễ xong đi ra ngoài.
Đông Đông vẫn ngủ say, trong mơ màng thì thầm một câu: "Ngạch nương, nóng." Ta liền tiếp tục quạt cho nàng.
Mùa nóng bức qua đi, nhờ phúc của Hoằng Xuân, rốt cuộc ta và Đông Đông có thể trở về Tuyết Đường Viên ở lại hơn nửa tháng.
Đúng lúc, Lý Thục và Phạm Tứ thừa dịp thu tiền vụ mùa vào trong kinh du ngoạn. Cũng không biết hai người bọn họ đi con đường nào mà Nội Vụ phủ lấy số da lông, nhân sâm, vải vóc và một vài vật trong cung tồn dùng không hết quy ra tiền bán cho bọn họ. Lý Thục cười nói, bên trong có da chồn, da báo xa-li, da cáo thượng hạng không ít, cho người trong nhà làm mấy bộ quần áo mùa đông trước rồi tính tiếp.
Phạm Tứ nói gần nói xa, hỏi ta khi nào Thập Tứ hồi kinh. Ta để cho Lý Thục dẫn theo Đông Đông và nhi tử của nàng đi đến chỗ khác chơi, Phạm Tứ thấy bọn họ đi xa, liền nói: "Nghe nói thánh thể hoàng thượng vẫn ôm bệnh nhẹ. . . . . ."
Ta ngồi ở trong đình, nhìn hắn nói: "Cõi đời này không có việc gì là chắc chắn. Ngươi đó, không bằng học đường ca ta một ít, ngươi xem hắn có khi nào dính vào những chuyện này? Chuyện như vậy, dính vào, bao nhiêu mệnh cũng không đủ đền."
Vẻ mặt hắn ngưng trọng, nói: "Vậy. . . . . . ý tứ của Hàm tỷ tỷ?"
"Hãy chờ xem. Chúng ta đều chỉ có thể nhìn." Có bao nhiêu người tính số tuổi thọ của hoàng đế, mà ta chỉ có thể theo chân bọn họ biết ngày đó càng ngày càng gần rồi. Có thể đoán được mưa to gió lớn, chỉ hy vọng không phải là gió tanh mưa máu. . . . . .
Vào thu, Hoàng đế từ Nhiệt Hà trở về kinh, vẫn dừng chân ở Sướng Xuân Viên.
Đột nhiên Đông Đông có hứng thú với việc bắn cung. Hôm nay đi qua sân nàng luyện tập, phát hiện nàng dùng cái bia đặt xa sáu mươi bảy mươi bộ (1 bộ = 5 thước), không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước kia chỉ thấy nàng luyện tập chừng hai mươi thước. Nàng còn nhỏ lực yếu, hơn nữa dùng cung cũng không đúng tiêu chuẩn, cho nên bắn rất kém. Ta cười trêu chọc nàng: "A, tên bắn không trúng bia rồi."
Nàng lau mồ hôi, nhét cây cung vào trong tay ta, bĩu môi nổi giận nói: "Hừ! Ngạch nương thử xem."
Ta ước lượng cung này, hăng hái đi đến, cởi thải duyệt trên cổ ra, đá bay giày guốc gót tròn Bát Kỳ, mang vớ gấm giẫm lên sương trắng trên thảm cỏ, cười nói với nàng: "Vậy thì thử một chút thôi." Hít sâu một hơi, chậm rãi giương cung, bắn tên. Chỉ nghe "Vút"một tiếng, mũi tên vẽ thành một đường cong bay thẳng cắm vào bia, đương nhiên là không trúng ngay hồng tâm dính vòng ngoài màu đen một chút.
Vậy mà nha hoàn, ma ma và thái giám bên cạnh đều vỗ tay bảo hay, giống như ta bách phát bách trúng vậy. Cười lắc đầu, để cung tên xuống, nghĩ thầm lần này vận khí không tệ, lần tới chỉ sợ ngay cả cái bia cũng không thể tới được, vẫn nên thấy được rồi thì thu tay lại. Hình như Đông Đông có chút không phục nhìn chằm chằm vào cái bia kia, sau đó cau mày kéo kéo quần áo của ta, nói: "Ngạch nương, dạy con."
Ta vỗ xuống sau lưng nàng, nói: "Đừng cố dùng lực cánh tay, chỗ này thẳng ra một chút." Mới vừa tay cầm tay điều chỉnh tư thế cho nàng xong, nàng nhìn thấy hai người Hoằng Trú và Hoằng Lịch cùng nhau đến đây, liền để cung xuống vui mừng hô lên: "Tiểu Ngũ, mau tới đây."
Hoằng Trú bước nhanh chạy đến trước mặt, mặc kệ nàng (nàng ở đây là Lý Hàm nhé) gọi "Đông Đông tỷ tỷ", hai đứa nhỏ này vừa thấy mặt đã hào hứng trò chuyện rồi. Hoằng Lịch từ từ đến gần, thỉnh an ta xong liền đứng ở một bên nghe bọn nó nói chuyện.
Đông Vân giúp ta mang giày lại, để những đứa nhỏ này tự mình chơi.
Tiếp tục qua mấy ngày, nghe nói tài nghệ bắn cung của Đông Đông rất có tiến bộ. Sau lần đó cố gắng luyện thêm nửa tháng, bỗng nhiên một ngày, tiểu nha hoàn mười một tuổi Chu nhi thường hầu hạ bên cạnh nàng chạy tới bẩm báo với ta: "Phúc tấn, cây cung bị gãy, cách cách đang ở trong phòng phát giận!"
Ta kinh ngạc, Đông Đông phát giận cũng không phải là chuyện gì lớn, tiểu nha đầu này sao lại kinh hoàng như thế, vì vậy vỗ vai của nàng hỏi: "Thư ma ma sai ngươi tới sao?"
Nàng gật đầu thật mạnh, lại nói: "Phúc tấn, ngài mau đi xem cách cách một chút đi! Nô tỳ chưa từng thấy cách cách tức giận như vậy!" Ngay cả Thư ma ma cũng nôn nóng, không biết đứa nhỏ Đông Đông kia lại phát cuồng cái gì.
Vì vậy đi theo Chu nhi đến viện của Đông Đông, thì nghe thấy tiếng binh binh bang bang trong phòng, một đống nha hoàn ma ma đứng ở trước cửa, đều không dám đi vào. Đông Vân đi lên hỏi mấy câu, ai cũng đều không biết chuyện gì xảy ra. Ta vào chánh phòng, thấy Thư ma ma đang ở cửa phòng khuyên, nàng nhìn thấy ta, vội nghênh đón. Ta cười vỗ vỗ mu bàn tay của nàng trấn an, liền vén rèm vào phòng trong. Mới vừa đứng lại, chưa nhìn rõ ràng tình hình bên trong, nghênh tiếp chính là một cây roi bay tới, ta phản xạ nghiêng đầu, đưa tay ra cản, chỉ nghe "Bốp" một tiếng, trên mu bàn tay liền đau rát.
"Ngạch nương!" Đông Đông ném roi, nhào lên cầm tay của ta. Ta cúi đầu nhìn, chưa bị rách da, vết đỏ dài ba tấc dọc từ mu bàn tay kéo dài đến trên cổ tay. Nàng thổi vào chỗ ta bị thương, nước mắt rớt xuống, run giọng hỏi: "Ngạch nương, có đau hay không?"
Ta nhìn chung quanh một phòng bừa bãi, còn có ghế gỗ vừa rồi bị nàng đánh văng ra, hiểu mình chỉ gặp vạ lây. Lấy đồ chơi vật dụng trong phòng trút giận tuy rằng lãng phí nhưng dù sao cũng đỡ hơn là ngược đãi nô bộc và tỳ nữ nhiều. Nhìn nàng vô cùng ủy khuất bả vai run run, không khỏi mềm lòng, rút tay về lấy khăn lau mặt khóc đến rối tinh rối mù của nàng, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Nàng"Oa" khóc lớn lên, nhào vào trong lòng ta.
Ta ôm nàng nhẹ lời an ủi, dụ dỗ nàng nói ra đầu đuôi. Thì ra là qua vài ngày chơi băng ở Thái Dịch Trì, nàng nghĩ ra một tiết mục, ở dưới chân núi bạch tháp chất lên đống củi, trên đống củi làm một cái rãnh đổ dầu nhóm lửa xếp một đường lên núi. Lúc hoàng hôn, biểu diễn trên băng hoàn tất, để một người bắn hỏa tiễn từ trên mặt hồ châm lên đống củi, từ đó ngọn lửa dọc theo rãnh mà lên cho đến đỉnh tháp. Ban đầu nàng nghĩ người bắn tên phát động cuối cùng đương nhiên là mình, đáng tiếc, trời không chìu ý người.
Đông Đông vừa gạt lệ vừa oán hận nói: "Chủ ý là con ra, bố trí dàn dựng cũng là con làm, tại sao không để cho con đốt lửa?"
Không cần hỏi, trình diễn này phải có sức lực dũng mãnh, việc đốt lửa cầu phúc, chắc là rơi vào trên người đường huynh đệ nào đó của nàng rồi. Cười vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: "Việc này tốn sức, để cho bọn họ làm đi."
"Con luyện tập thật lâu, nhất định có thể bắn trúng, tại sao phải nhường bọn họ?" Nàng dùng đôi mắt chứa đầy nước mắt không cam lòng nhìn ta chằm chằm, mím môi hỏi.
Ta thở dài nói: "Ai, coi như con luyện lâu hơn nữa, một khi quân giặc xâm phạm, giương cung điều khiển ngựa cũng nhất định là bọn họ."
Nàng bất bình nói: "Chẳng lẽ nữ tử đều vô dụng sao?"
Ta vuốt ve tóc của nàng, cười giỡn nói: "Tại sao có thể vô dụng? Tương lai cũng cần phu tế các nhi tử của con bảo vệ ranh giới."
"Hừ!" Đông Đông đưa mu bàn tay dùng sức lau mặt, "Con có điểm nào không bằng các ca ca, điểm nào không bằng Hoằng Lịch, Hoằng Thôn bọn họ, dựa vào cái gì về sau bọn họ có thể Phong Vương xây phủ, thậm chí là. . . . . . Con liền giống như các cô cô bị biến làm đồ vật thưởng đi ra ngoài, con không muốn, con không muốn, con không muốn!" Nàng cắn răng nghiến lợi, túm được một cái bình sứ lại ném ra ngoài, "loảng xoảng" biến thành mảnh vụn.
Ta thế này mới phát hiện, thì ra nàng ầm ĩ không phải là tính khí trẻ con mà là bất mãn. Nàng xuất thân từ gia tộc hiển hách, cẩm y ngọc thực từ nhỏ, hưởng đủ nuông chiều mến yêu của trưởng bối. Theo ta, trên đời này nữ tử có thân phận cao quý hơn nàng cũng không quá nhiều, mà họ cũng không được sống buông thả tự tại như nàng, đáng ra nàng nên vui mừng. Nhưng nàng vẫn không thỏa mãn, còn muốn làm ra những việc có thể làm cho nàng luôn nổi bậc ở trước mặt mọi người, luôn muốn người khác ngưỡng mộ mình. Có lẽ người được sinh ra trong hoàng thất, từ trước đến nay chưa bao giờ được dạy nhưng vẫn luôn hướng tới và theo đuổi quyền lực.
Nàng là nữ nhi bảo bối duy nhất của ta, ta không có dũng khí cười bỏ mặc, mặc kệ sau này nàng tôn quý đắc chí hay là lâm vào tình cảnh đầu rơi máu chảy. Nói chung cha mẹ trong thiên hạ đều cảm thấy rằng phải quan tâm đến cuộc sống của nữ nhi mình, ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, luôn muốn nắm tay của nàng dìu nàng đi, hi vọng nàng suốt đời được thuận lợi, không gặp phải xung đột va chạm. Giờ phút này chỉ có thể bất đắc dĩ ôm nàng nói: "Nhưng làm sao bây giờ? Không có biện pháp biến con thành nam tử rồi."
Đông Đông phát cáu không được, chỉ có thể thút tha thút thít. Thư ma ma vénmột góc rèm ngó vào trong, ta khẽ gật đầu với nàng, nàng liền chỉ huy người nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc, cũng sai Chu nhi bưng thau nước đi vào, vắt khăn cho Đông Đông lau mặt. Chờ Đông Đông an tĩnh lại, ta bảo Đông Vân sai người đi tìm cái thang chống lên bên trong chánh phòng, dẫn nàng bò lên trên xà nhà.
"Ngạch nương, mình đi tìm tổ chim sao?" Nàng nghi hoặc hỏi.
Ta chỉ chỉ bên ngoài cửa thông gió, nói: "Nhìn xem."
Từ nơi này, có thể thấy một phần cung điện Tử Cấm thành nguy nga xanh vàng rực rỡ.
"Hoàng cung rộng lớn không?" Ta hỏi.
"Lớn." Nàng đáp, rồi lại lắc đầu nói, "Cũng không coi là rất lớn."
"Vậy cảnh sắc rất hùng vĩ chứ?" Ta cười nói, "Chỉ là nhìn thường xuyên, không khỏi cảm thấy đơn điệu." Hai mẹ con chúng ta liền nằm ở đó, nhìn không biết bao nhiêu chim tước bay nhảy trên ngói lưu ly ở chánh điện Vĩnh Hòa cung phía trước. Khi tay chân đều bị tê cứng, mới từ trên thang bò xuống.
"Ngạch nương." Đông Đông ôm lấy eo của ta, bĩu môi làm nũng, "Về sau con không muốn chơi với bọn họ nữa."
Ta đùa búi tóc của nàng, hỏi: "A, vậy con như thế nào giết thời gian?"
"Con theo ngạch nương nói chuyện."
"Tốt. Bài tập của con cũng làm được không ít."
Ta đứng ở chỗ cách chỗ Hoàng đế xem lễ rất xa, nhưng cũng thanh tĩnh, tầm nhìn trống trải. Biểu diễn trên băng ở Thái Dịch Trì kết thúc đã tới hoàng hôn, những người còn lại đều ra khỏi mặt băng, chỉ để lại ba vị hoàng tôn tuổi tác tương đương Hoằng Hưởng, Hoằng Lịch và Hoằng Thôn. Thị vệ dâng hỏa tiễn tới cho bọn hắn. Ba mũi tên cùng bắn ra, từ góc độ của ta nhìn thấy như lưu tinh lướt qua nửa bầu trời đen, mũi tên lửa trúng vào rìa đống củi, ngọn lửa hừng hực dấy lên, từ chân núi kéo dài đi lên. . . . . .
Hoằng Thôn nhà Thập Tam biểu hiện xuất sắc, nếu như đứa nhỏ Đông Đông kia có thể lên sân khấu, hẳn là cũng không kém. Đang lúc ta xuất thần suy nghĩ, lại thấy một bóng người nhẹ nhàng linh hoạt trượt trên mặt băng đến, dừng lại ở phía trước khán đài, rồi sau đó quỳ một chân trên đất, giống như bẩm báo cái gì. Khi người nọ cởi áo choàng xuống, lộ ra trang phục toàn thân, ta liền biết nàng là ai rồi. Trước đó vài ngày Đông Đông nhất định muốn đồ có thể phát sáng vào buổi tối, ta sai người tìm chút bột huỳnh thạch cho nàng, không ngờ nàng làm thành chuỗi viên nhỏ đính ở trên quần áo, quần áo ở trong màn đêm rạng rỡ phát sáng. Quay về nhất định phải dặn dò nàng cách xa bộ quần áo này một chút, những tảng đá kia rất có thể có chất phóng xạ, thỉnh thoảng vui đùa một chút thì cũng thôi đi, lấy ra mặc lên người thật sự không thể được.
"Tùng tùng tùng" ven hồ tiếng trống trầm thấp vang lên, Đông Đông theo tiết tấu nhịp trống ở trên mặt băng trượt một vòng lớn, sau khi đi ba vòng tiếp đó sải mấy bước nhảy lên. Vạt áo của nàng hơi dài, huỳnh thạch cũng rơi xuống, khi xoay tròn nhìn từ xa giống như đóa hoa sen nở rộ. Vũ điệu này muốn nổi bật trên băng, nàng thiết kế rất khá, bất luận là âm nhạc, đạo cụ, trang phục hay là phát huy ở hiện trường, đều có thể làm được tám phần trở lên. Nhưng là, ai, nha đầu Đông Đông này, luôn không cam lòng đứng sau người khác, thật vì nàng lo lắng!
Lúc này bỗng nhiên cảm giác có người đến gần, tưởng rằng Đông Vân tìm tới, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ung Thân Vương. Loại tình huống này, bắt chuyện là không cần thiết, ta cúi đầu bước nhanh tránh ra, không ngờ thế nhưng hắn lại bước lên ngăn trở đường đi. Ta không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể dừng lại bước chân, chờ hắn nói rõ mục đích đến. Cứ yên lặng đứng một hồi lâu, từ đầu đến cuối hắn không có mở miệng, cũng không có ý nhường đường.
Đêm lạnh bức người, ta chịu lạnh không được xoa nhẹ đôi tay, không ngờ chạm vào vết thương trên mu bàn tay phải, đau đến hút một ngụm khí lạnh. Vết thương nhỏ này thật là kỳ quái, mỗi đêm Đông Đông đều thoa thuốc cho ta, cũng không mau hết, cho đến bây giờ cứ ứ đọng thành vết xanh đen. Gió từ trên mặt băng thổi tới, quét lên mặt thấy đau tê buốt. Rốt cuộc hắn muốn ở nơi làm cho con người lạnh lẽo này giằng co bao lâu? Ta nghi hoặc nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm tay ta mất hồn. Ta cau mày đưa tay vào trong tay áo, có lẽ hắn cảm thấy ta nhìn chăm chú, ho nhẹ một tiếng, nói: "Về đệ đệ kia của ngươi. . . . . ."
"Lý Hạo như thế nào?" Ta kinh hoảng hỏi. Lý Hạo ở Thanh Hải xa xôi, mà ta chỉ có thể dựa vào thư hắn và Thập Tứ gởi mới biết được chút tin tức của bọn họ, mà người ở trước mắt này rõ ràng tình hình ở đó hơn ta nhiều lắm.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, nói: "Ta nói Lý Quân Bằng —— Lý Dung."
Nghe lời này, phản ứng đầu tiên chính là thở phào nhẹ nhõm, ta vô cùng sợ từ chỗ của hắn nghe được tin tức xấu có liên quan đến Lý Hạo. Lúc trước tin tức của Lý Dung làm cho người ta kinh hãi, dù sao cũng không quên được ngày hôm đó khi giao lọ tro cốt men xanh của hắn cho Ân Lam, nàng ôm chặt lấy, lệ rơi đầy mặt.
"Ban đầu ta cũng không biết, ai ngờ về sau lại . . . . . ." Hắn bước tới gần nửa bước nhỏ giọng nói.
Ta cắt ngang lời hắn: "Hắn đã chết rồi."
Sau đó chính là trầm mặc.
Khi ta ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, bỗng nhiên giật mình mình còn nghĩ hắn chính là cái người ban đầu quen thuộc kia, mà quên mất hắn là quân chủ tương lai, không lâu về sau sẽ trở thành người thống trị quốc gia cao cao tại thượng, Cho dù hiện tại, "Ung Thân Vương" cũng cách người thanh niên dắt tay của ta, dịu dàng hôn ta đã rất xa rồi. Cho tới nay không tựgiác ỷ vào có lui tới, cho rằng hắn sẽ cho ta một phần tình cảm và thể diện. Lời nói tràn đầy oán hận mới vừa rồi, chắc cũng chỉ là làm nũng đi! Thật ra thì, ta có lập trường gì yêu cầu hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là em dâu hắn khinh thường thừa nhận sao? Khí lạnh rót vào xương tủy, trong lòng khó chịu nói không ra lời, có lẽ không chỉ vì xấu hổ. . . . . .
Không có cách nào đối mặt với hắn nữa, cúi đầu cung kính khom người liền bước nhanh rời đi. Đi ra không được mấy bước, liền thấy Bát phúc tấn đứng dưới một gốc liễu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên mặt ta, không nhìn ra hỉ nộ. Ta dừng bước, ở tại chỗ đứng thẳng tắp. Nàng bỗng nhiên tiến lên, làm ta giật cả mình, cho rằng nàng lại muốn thưởng cho ta một bạt tai, nào biết nàng chỉ dùng sức nắm tay của ta lôi ta đi.
Lòng bàn tay của nàng vốn ấm áp, tốt hơn mười ngón tay lạnh lẽo của ta không biết bao nhiêu, có lẽ bởi vì chút ấm áp đó, ta mặc cho nàng dắt đi về phía trước. Bốn phía bóng đêm mờ mịt, ta hoảng hốt, không biết đường dưới chân thông về phương nào.
Dẫn ta trở về nơi ngọn đèn dầu sáng ngời, nàng xoa cánh tay của ta, khẽ nói: "Ngươi cũng quá không cẩn thận rồi !" Ta không trả lời, nàng nói tiếp: "Về sau đừng một mình buồn bực nữa, nhàn rỗi liền tới theo mấy Trục lý (chị em dâu) chúng ta nói chuyện chơi."
Đây ý là tiếp nhận ta trở lại vòng xã giao của nàng lần nữa sao? Trước kia nàng đã thấy được, đủ để cho nàng nhận định ta không biết thẹn, theo cá tính của nàng, sao có khả năng dễ dàng tha thứ? Dường như nàng hiểu được nghi hoặc của ta, dừng bước lại, thân mật vuốt vuốt tóc mai của ta một chút, nói: "Gút mắt trước kia chặt đứt thì chặt đứt đi, thân phận của ngươi hiện giờ, cần phải nhớ kỹ khắp nơi đều phải cẩn thận."
"Ý của ngươi ta hiểu." Ta trong cái nhìn chăm chú sáng rực của nàng gật đầu trả lời.
Nàng lúc này mới cười buông ta ra, thị nữ nghênh đón, nàng liền dẫn người của nàng rời đi.
Ta đoán nhất định là lão Bát nói cho nàng cái gì đó, nếu không nàng thế nào chịu nói chuyện với ta. Thật ra thì đâu cần nhiều người nhắc nhở "Cẩn thận" , "Tự trọng" như vậy, ta và hắn, những ngày tốt đẹp xưa đã bị nghiền nát, hiện giờ sợ rằng còn không bằng như người xa lạ.
Tác giả :
Dạ Ân