Đường Uyển Sống Lại
Chương 1-1: Mở đầu
“Đường Huệ Tiên, đứng trên đài nhìn về quê hương đã gần sáu mươi năm, trong lòng cô có còn mong muốn gì?". Diêm Vương nhìn cô gái đang quỳ bên dưới, bản thân ông gặp qua vô số cô gái tài mạo tuyệt hảo, trước mắt không phải người xinh đẹp nhất, cũng không phải người tài hoa nhất, tài hoa và vẻ ngoài của cô trong mắt ông chỉ là tầm thường, nhưng cô gái này lại là người đánh động trái tim đã nhìn quen sinh tử đau buồn của Diêm Vương, cô là ngoại lệ, ông mặc cho cô đứng trên đài nhìn về quê hương thẫn thờ gần sáu mươi năm.
“Thưa Diêm Vương, trong lòng tiểu nữ không còn mong muốn gì nữa". Đường Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có chút tự giễu, tự mình si tình, tự mình vướng bận, hiện tại bất quá là một hồi chê cười.
Diêm Vương nhìn vẻ mặt tự giễu của Đường Uyển, cũng không nhịn được mà lắc đầu, nếu ông đã bị Đường Uyển làm cảm động, coi cô là ngoại lệ, làm sao không chú ý đến kiếp trước của cô, biết được sự tình rồi, ông lại càng thương hại cô gái này vì tình mà sinh, vì tình mà chết. Ông là người mềm lòng nhất trong số các Diêm Vương mười điện, bằng không cũng không bị giáng từ điện thứ nhất xuống điện thứ năm, lại càng không thiết kế một đài nhìn về quê hương ở điện của mình, để cho các âm hồn còn vướng bận dương gian có thể nhìn đến người thân thiết. Ông nhìn Đường Uyển, nói. “Lục Vụ Quan kia dương thọ sắp hết, năm ba ngày nữa sẽ đến ngục đây, cô có muốn sum họp với hắn không?".
“Không muốn". Đường Uyển kiên quyết lắc đầu, nàng ngước lên nhìn Diêm Vương, nói. “Tiểu nữ ở địa ngục trì hoãn đã gần sáu mươi năm, xin Diêm Vương xử trí tiểu nữ, đưa tiểu nữ đến nơi tiểu nữ phải đi".
Chính vì biết dương thọ của hắn đã hết, biết ít ngày nữa hắn sẽ đến ngục này, nàng mới xuống khỏi đài, nàng tin người đó nhất định luyến tiếc hết thảy mọi thứ ở nhân gian, nhất định sẽ tìm đến đài nhìn về quê hương, nàng không muốn gặp lại hắn nữa – lần gặp trước đã lấy đi mạng sống của nàng, còn khiến nàng chết mà vẫn vướng bận với hắn… Làm kẻ ngu ngốc một lần là quá đủ, nàng không muốn lừa mình dối người khăng khăng cố chấp nữa.
“Ôi ~". Diêm Vương nhìn Đường Uyển, lại thở dài lần nữa, không kìm được hỏi han nàng. “Nếu về sau cô gặp lại Lục Vụ Quan, cô muốn nói gì với hắn nhất?".
“Tiểu nữ thầm muốn nói một câu". Khóe miệng Đường Uyển nhếch lên, trưng bày thứ biểu tình châm chọc không hề phù hợp với dung mạo của nàng, giống như đang nhìn thấy người đó trước mắt, nàng lạnh lùng nói. “Anh thật có thể sống tốt lắm".
Này… Diêm Vương lắc đầu thở dài, sau đó nhẹ nhàng vung bút, viết lệnh xử trí Đường Uyển xuống hồ sơ vụ án, giao cho sai quỷ đang chờ bên cạnh, sai quỷ này nhìn qua một lượt rồi nghiêng đầu, có vẻ không hiểu phán quyết của Diêm Vương, nhưng nó không có tư cách nghi ngờ, thu hồi hồ sơ vụ án, đến trước mặt Đường Uyển nói. “Cô đi theo tôi".
Đường Uyển biết phán quyết của mình đã được định đoạt, nàng không biết cái mà mình sắp phải đối mặt là gì, trong lòng nàng chẳng một chút sợ hãi, nàng cung kính quỳ xuống trước Diêm Vương dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy theo sai quỷ rời khỏi điện.
“Diêm La thiên tử, ngài làm vậy có phải…". Chờ sai quỷ dẫn Đường Uyển đi khỏi, phán quan Thôi Phủ Quân nhìn Diêm Vương, đi theo Diêm Vương không biết qua bao năm, tất nhiên hiểu được ông mềm lòng, chẳng lẽ ông không nhớ vì sao lại bị giáng đến điện này ư? Sao còn… Ôi~
“Một là Đường Huệ Tiên, tài mạo tuyệt hảo nhưng không biết nhìn người, chết trong khuất nhục, hai là Triệu Tử Quy cả đời si tình, hai người bọn họ vốn là một đôi trời sinh, cuối cùng lại thành kết cục kẻ thì chết trong uất hận, người thì nhớ nhung cả đời, ta làm sao nhẫn tâm?". Diêm Vương nhìn Thôi Phủ Quân âu sầu, nói. “Triệu Tử Quy khi còn sống không mong gì nhiều, không cầu kiếp sau vẫn được kết tóc làm vợ chồng với Đường Huệ Tiên, chỉ cầu có thể bảo hộ nàng cả đời. Ta làm vậy bất quá chỉ là lùi thời gian về lại, hy vọng Đường Huệ Tiên hiểu ra, đừng sai lầm lần nữa".
Thôi Phủ Quân lắc đầu, chỉ mong trên đài nhìn về quê hương, Đường Uyển đã nhận ra ai mới là phu quân chân chính của cô, hiểu được mình phải lựa chọn sao cho đúng, không cần tái diễn bi kịch cuộc sống đó nữa…
“Thưa Diêm Vương, trong lòng tiểu nữ không còn mong muốn gì nữa". Đường Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có chút tự giễu, tự mình si tình, tự mình vướng bận, hiện tại bất quá là một hồi chê cười.
Diêm Vương nhìn vẻ mặt tự giễu của Đường Uyển, cũng không nhịn được mà lắc đầu, nếu ông đã bị Đường Uyển làm cảm động, coi cô là ngoại lệ, làm sao không chú ý đến kiếp trước của cô, biết được sự tình rồi, ông lại càng thương hại cô gái này vì tình mà sinh, vì tình mà chết. Ông là người mềm lòng nhất trong số các Diêm Vương mười điện, bằng không cũng không bị giáng từ điện thứ nhất xuống điện thứ năm, lại càng không thiết kế một đài nhìn về quê hương ở điện của mình, để cho các âm hồn còn vướng bận dương gian có thể nhìn đến người thân thiết. Ông nhìn Đường Uyển, nói. “Lục Vụ Quan kia dương thọ sắp hết, năm ba ngày nữa sẽ đến ngục đây, cô có muốn sum họp với hắn không?".
“Không muốn". Đường Uyển kiên quyết lắc đầu, nàng ngước lên nhìn Diêm Vương, nói. “Tiểu nữ ở địa ngục trì hoãn đã gần sáu mươi năm, xin Diêm Vương xử trí tiểu nữ, đưa tiểu nữ đến nơi tiểu nữ phải đi".
Chính vì biết dương thọ của hắn đã hết, biết ít ngày nữa hắn sẽ đến ngục này, nàng mới xuống khỏi đài, nàng tin người đó nhất định luyến tiếc hết thảy mọi thứ ở nhân gian, nhất định sẽ tìm đến đài nhìn về quê hương, nàng không muốn gặp lại hắn nữa – lần gặp trước đã lấy đi mạng sống của nàng, còn khiến nàng chết mà vẫn vướng bận với hắn… Làm kẻ ngu ngốc một lần là quá đủ, nàng không muốn lừa mình dối người khăng khăng cố chấp nữa.
“Ôi ~". Diêm Vương nhìn Đường Uyển, lại thở dài lần nữa, không kìm được hỏi han nàng. “Nếu về sau cô gặp lại Lục Vụ Quan, cô muốn nói gì với hắn nhất?".
“Tiểu nữ thầm muốn nói một câu". Khóe miệng Đường Uyển nhếch lên, trưng bày thứ biểu tình châm chọc không hề phù hợp với dung mạo của nàng, giống như đang nhìn thấy người đó trước mắt, nàng lạnh lùng nói. “Anh thật có thể sống tốt lắm".
Này… Diêm Vương lắc đầu thở dài, sau đó nhẹ nhàng vung bút, viết lệnh xử trí Đường Uyển xuống hồ sơ vụ án, giao cho sai quỷ đang chờ bên cạnh, sai quỷ này nhìn qua một lượt rồi nghiêng đầu, có vẻ không hiểu phán quyết của Diêm Vương, nhưng nó không có tư cách nghi ngờ, thu hồi hồ sơ vụ án, đến trước mặt Đường Uyển nói. “Cô đi theo tôi".
Đường Uyển biết phán quyết của mình đã được định đoạt, nàng không biết cái mà mình sắp phải đối mặt là gì, trong lòng nàng chẳng một chút sợ hãi, nàng cung kính quỳ xuống trước Diêm Vương dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy theo sai quỷ rời khỏi điện.
“Diêm La thiên tử, ngài làm vậy có phải…". Chờ sai quỷ dẫn Đường Uyển đi khỏi, phán quan Thôi Phủ Quân nhìn Diêm Vương, đi theo Diêm Vương không biết qua bao năm, tất nhiên hiểu được ông mềm lòng, chẳng lẽ ông không nhớ vì sao lại bị giáng đến điện này ư? Sao còn… Ôi~
“Một là Đường Huệ Tiên, tài mạo tuyệt hảo nhưng không biết nhìn người, chết trong khuất nhục, hai là Triệu Tử Quy cả đời si tình, hai người bọn họ vốn là một đôi trời sinh, cuối cùng lại thành kết cục kẻ thì chết trong uất hận, người thì nhớ nhung cả đời, ta làm sao nhẫn tâm?". Diêm Vương nhìn Thôi Phủ Quân âu sầu, nói. “Triệu Tử Quy khi còn sống không mong gì nhiều, không cầu kiếp sau vẫn được kết tóc làm vợ chồng với Đường Huệ Tiên, chỉ cầu có thể bảo hộ nàng cả đời. Ta làm vậy bất quá chỉ là lùi thời gian về lại, hy vọng Đường Huệ Tiên hiểu ra, đừng sai lầm lần nữa".
Thôi Phủ Quân lắc đầu, chỉ mong trên đài nhìn về quê hương, Đường Uyển đã nhận ra ai mới là phu quân chân chính của cô, hiểu được mình phải lựa chọn sao cho đúng, không cần tái diễn bi kịch cuộc sống đó nữa…
Tác giả :
Du Đăng