Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
Chương 71: Ngươi không phải là nam nhân
Lúc này, dù hắn có mặt dày tới đâu đi chăng nữa, dù có muốn đẩy ngã con gái nhà người ta,thì cũng phải đem nàng đi đâu đó riêng tư một chút chứ, đâu thể cứ để nàng nằm dưới đất tới như vậy, thôi đem nàng rời khỏi đây!
- Hắn vòng tay ra sau cổ nàng! Ôn nhu nói!
“ Để ta đưa nàng đi chỗ khác, không nên ở nơi này,nơi này không thích hợp"
- Hắn bây giờ là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình,khiến tâm của ai đó nhảy loạn lên, không kìm được mà suy nghĩ lung tung!
“ Có phải hắn muốn đem ta đi làm chuyện đó, mẫu thân có bảo,chuyện đó phải chờ tới đêm tân hôn, dưới sự làm chứng của hai nhà, ta phải làm sao, phải làm sao bây giờ "
« Từ chối hắn, hay tiếp nhận hắn đây, nhỡ hắn nổi tính cầm thú lên thì, nàng sẽ phải làm gì đây, có nên đánh cho hắn ngất đi không »
- Hắn nào biết, từ khi hắn nói câu đó hắn đã vô tình biến thành một tên đại sắc lang rồi, nếu hắn mà biết thì sẽ lệ rơi đầy mặt khóc!
« Bà cô trẻ của tôi ơi, tuy linh hồn của tôi là nam nhân hàng Việt Nam chất lượng cao đó, Có hầm mê ít phim « AV » nhưng mà tôi chưa có cầm thú, và bản lĩnh tới mức một thằng nhóc chưa đủ tuổi phát dục,đem một thiếu nữ 14 15 tuổi ra làm thịt đâu!»
- Nghe hắn nói thế, mặt nàng càng thêm đỏ, trong vô thức nàng không chống cự hắn, mà để hắn ôm nàng, bế nàng dậy, dem nàng vô trong nơi hắn trú ẩn, nàng cảm thấy hạnh phúc không thôi!
- Nhưng trái với sự hạnh phúc của người nào đó, hắn thì khóc không ra nước mặt a!
« Ta kháo, ngươi có chân lại không đi, bắt ta bế như công chúa,còn che mặt xấu hổ nữa chứ, tuy ta có sai với ngươi thật, nhưng có cần phải bắt ta bế tới như vậy không »
« Tuy linh hồn của ta là người trưởng thành, nhưng thân xác này là một đứa trẻ gần 10 tuổi thôi đó, đừng nhìn bề ngoài bằng ngươi, nhưng xương cốt của ta mềm lắm a,cả ba ngày nay không ăn rồi »
« Mới chỉ đớp có cái măng tre nướng thôi, hi vọng cầm hơi mà sống qua đêm nay, giờ thì hay lắm một cái măng tre lại đem đi thiêu đốt đem đi bế con cá vàng, nặng như heo, »
- Lúc này hắn chỉ hận,tại sao lúc chiều bắt được con ếch thì không làm thịt nó, lại phí công đi đào hố để bẫy thêm vài con ếch nữa cơ chứ!
-Nếu lúc đó mà ăn đi, thì giờ có phải đỡ thảm hơn không, ếch thì éo bắt được, lại bắt được một con Cá Vàng, ăn thì méo ăn được, giờ hắn đã hiểu cái câu « Hồng Nhan, Họa Thủy » là như thế nào rồi!
- Khi hắn dùng hết sức đem nàng vào cái nơi trú ẩn của hắn, đó là một cái hốc cây lớn, được hắn dọn dẹp, lấy vỏ cây làm cửa, lá cây làm mền, lấy cỏ làm áo, lấy ống tre làm ly!
- Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống cái nệm bằng lá cây do hắn tự chế, hắn nhàn nhạt hỏi nàng
“ Ngươi cởi áo ra đi "
- Hắn nào nghĩ tới, nhưng lời hắn nói có bao nhiêu ám muội kia chứ!
- Nàng đỏ mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu!
“ Giờ vẫn còn sớm, chưa được, ta không muốn "
- Hắn cũng chẳng để ý tới lời nàng nói, mà tiếp tục dã thuốc, là mấy cái lá lúc hắn đi vào rừng thu lượm được, hòng đề phòng lúc bị thương
“ Cái gì mà không được cơ chứ, ta nói ngươi cởi thì ngươi cứ cởi ra,ngươi sợ ta ăn thịt ngươi sao "
- Nghe tới hai từ « Ăn Thịt » nàng càng ngượng chín mặt,đầu cúi gầm xuống ngực, như muốn trốn luôn bộ mặt của mình vào đó cho đỡ xấu hổ!
- Nàng nghĩ tới lời đổ ước của nàng và hắn lúc chiều nay« nếu ta thua, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, sẽ cả đời hầu hạ cơm bưng nước rót cho ngươi » nghĩ tới đây nàng thêm vài phần gan dạ!
«Dù sao, sớm hay muộn ta cũng sẽ là người! Ngươi giờ đã muốn ta,thì cũng coi như số phận vậy, ít ra ngươi tuy không có gì hơn người, nhưng ta thích sự ngay thẳng của ngươi, ta thích khí chất của ngươi, tuy ngươi không đẹp trai, không gia thế bằng Yến Gia!
- Nhưng vẫn tốt hơn tên Yến Kỷ Phong,là người mà đã uy hiếp cha ta,hạ độc lên người của ta, hòng ép gia tộc ta quy phục, bắt ta gả cho hắn làm con tin, ngươi so với tên Yến Kỷ Phong đó thì tử tế hơn tên kia triệu lần!
“ Thôi cho ngươi, ít ra ta với nguơi còn có chút tình cảm,còn hơn để cho tên ghê tởm đó,hắn đã hại đời của bao nhiêu thiếu nữ, ta có bị độc chết, cũng không gả cho hắn,không để hắn chiếm được tiện nghi gì ở ta»
- Hắn nào biết được sự đấu tranh tư tưởng trong đầu nàng, hắn chỉ nghe tiếng “ sọt soạt" tiếng người cởi quần áo, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ chăm chú giã thuốc trị thương,mặc cho có một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn!
- Khi hắn làm xong thuốc,hắn quay đầu lại, hắn chết lặng, hắn không giám tin vào mắt mình nữa, đây là lần đầu tiên, hắn dùng mắt thường, để nhìn một nữ nhân, đang sống và không mặc quần áo gì cả, hắn không kìm được mà phải nuốt nước bọt một cái cho bớt đi hưng phấn trong người!
- Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh, làn da bóng mịn, đường cong lồi lõm, chỗ nên lồi thì lồi,chỗ nên lõm thì lõm,lại nhìn vào vùng tam giác thần bí, cũng có một màu giống mái tóc của nàng vậy, khiến hắn không khỏi thốt lên một câu!
“ Tuyệt tác của trời đất,Vu vật trời sinh "
- Mùi hương hoa nhài,mùi hương tự nhiên trên cơ thể nàng, làm hắn ngây ngốc,nếu so với minh tinh hàn quốc, bị phẫu thuật thẩm mỹ, thì nàng vẻ đẹp của nàng là tự nhiên, không có dao kéo nào có thể làm ra được!
- Nàng như là một cái vu vật trời sinh, hắn như mê như say, nhìn vào tuyệt tác mà ông trời dành cho hắn vậy,trong mắt hắn bây giờ chỉ có nàng, một mình nàng mà thôi,mọi thứ như ngừng lại, 4 mắt nhìn nhau, hai người chợt tỉnh lại!
- Hắn xấu hỏ quay đầu đi chỗ khác, không giám nhìn nàng thêm nữa, nàng ta thấy hắn như mất hồn khi nhìn vào thân thể nàng, nàng đắc ý không thôi, thì ra ngươi cũng là một nam nhân cơ đó, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc đi, vì ngươi là nam nhân đầu tiên thấy được cơ thể của ta đó
- Hắn ho khan vài tiếng cho bớt xấu hổ hỏi nàng!
“ Ngươi cởi hết đồ ra làm gì "
- Không phải ngươi kêu ta cởi sao! Nói xong mặt nàng đã đỏ lên, ai áng mây hồng!
“ Ta chỉ bảo ngươi cởi áo thôi mà,cởi chi lắm!
- Thế không phải ngươi muốn làm chuyện kia với ta sao!
- Nàng xấu hổ,miệng thì lý nhí như muỗi kêu, mặt mày nay đã đỏ tới mang tai!
- Chuyện kia là chuyện gì,hắn nghi hoặc không thôi!
-Nàng lý nhí đáp lại,là chuyện đó,không phải ngươi muốn ta sao?
“ oanh " đầu hắn vang lên một tiếng! giờ hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn cũng có, hắn hối hận không thôi, sao lão tử lại không sinh sớm vài năm nhỉ, giờ có phải tốt rồi không, thoát được cái kiếp xử nam hai đời
« Ngày xưa xem sách đen té cống, giờ mỹ nữ vây quanh lại méo ăn được »
- Nếu ta là thân thể trước kia, “Anh Thề, Anh Hứa Anh Đảm Bảo " dù có là xử nam, anh cũng sẽ ăn cô em ngay cả khớp xương cũng không còn!
- Nhưng thân thể hắn bây giờ là một đứa trẻ, như một con.... làm ăn thế méo nào được, mà có ăn được cũng méo giám, trẻ tuổi làm chuyện này, không chết cũng liệt, không nên vì tham vọng nhất thời, mà đau đớn cả một đời
- Hắn chỉ biết tự an ủi mình, Không ăn được nho, lại kêu nho xanh, đành nói “ Thôi Dua Xanh, Ăn Không Ngọt, chờ nàng phát triển tí nữa rồi thịt " nhắc tới từ Thịt, hắn nghiến răng nghiến lợi không thôi, lòng thầm thề
“ Cá Vàng,sau này lão tử sẽ ăn thịt ngươi, giờ để ngươi tiếp tục hống hách đi, quân tử không để ý cái lợi trước mắt"
-Hắn cắn chặt răng, nghiến lợi nói ra một câu, khiến hắn đau lòng không thôi!
- Ta tưởng tượng đi đâu vậy hả, ta chỉ kêu ngươi cởi áo, để ta băng bó lại vết thương trên ngực giúp ngươi thôi!
- Đây là vết thương khi hắn cầm một dao đâm xuống, hắn đã dùng bàn tay trái ngăn lại, nhưng cũng không thể cản được sự sắc bén của lưỡi dao, mà khiến ngực trái của nàng bị thương,tuy không nghiêm trọng, nếu không sơ cứu kịp thời, nàng sẽ để lại sẹo!
- Nàng nghe thấy thế, biết mình đã hiểu sai ý của hắn rồi, nàng thẹn quá hoá giận, mặc cho vết thương trên người, cầm tất cả mọi thứ, ném tới đầu hắn!
“Ngươi đi chết đi, đồ hỗn đản, đồ không có lương tâm, đồ đầu gỗ, ngươi chết đi"
- Nàng bắt đầu tốc độ, lấy tất cả mọi thứ trong phòng, mà nàng nhìn thấy,cầm được thứ gì, liền ném thứ đó, nhưng nàng cũng quên mất nàng không mặc gì cả!
- Dưới sự công kích bất ngờ của nàng, hắn cũng không thể nào kịp né tránh, bị ăn toàn bộ công kích bất ngờ của nàng!
- Mà hắn cũng chẳng muốn tránh né, chẳng mấy khi được nhìn thấy xuân cung đồ, mỹ khoả thân đang làm ra đủ bộ dạng cơ chứ!
- Nàng nào biết sắc tâm của hắn, nàng thẹn tới mức, muốn kiếm một cái hố mà chui xuống đất, chỉ tiếc ở đây không có cái hố nào, nếu không nhất định nàng sẽ nhảy xuống, chỉ còn cách trút hết mọi xấu hổ lên đầu cái tên nào đó!
- Nàng không kể đó là cái gì, liền cầm được cái gì thì ném cái đó, không quan tâm tới nàng đang cầm cái gì!
- Rồi một vật mềm mại ném tới người hắn, là một cái áo ngực của nàng, hắn cầm lấy, rồi đưa lên mũi ngửi,rồi nói một câu!
“ Thật thơm a"
- Nàng ngượng chín mặt!
«Không ngờ, tên sắc lang này, giám trước mặt nàng mà, đem áo ngực của nàng ra ngửi, nàng da mặt cũng rất mỏng, cũng không thể nào, dày bằng hắn được »
- Nàng xấu hổ đưa tay ra,định cướp lại thứ trên tay hắn, nhưng vô lực, nàng cũng quên luôn dùng đấu khí, nếu không hắn làm gì có thể ăn được nàng, mà đem nàng đua giỡn cơ chứ!
- Trả lại cho ta! Nàng đỏ mặt quát lên
“ Nàng ném đi rồi, ta lượm được là của ta"
- Ta nói ngươi! mau trả lại cho ta,nếu không ta sẽ.... Nhưng nửa ngày nàng không biết nói gì ra lúc này!
- Hắn thấy nàng lúng túng hắn cười tà đáp!
“ Nàng muốn làm gì ta sao "
“ Cái gì vào tay ta,chính là của ta, nếu nàng muốn lấy lại, thì đem thân tới đổi,ta đây không hứng thú với thứ khác a, nàng có giám không?"
- Nghe hắn nói thế, mặt nàng càng đỏ hơn, nàng không phải xấu hổ mà là tức giận, không giận sao được chứ,nàng quát lên
- Ai mà không giám cơ chứ!
- Ta chỉ sợ có người, có sắc tâm,nhưng không có sắc đảm,chuyên ăn trộm đồ của nữ hài tử để thỏa mãn kia kia,không biết hắn có phải là nam nhân không nữa!
- Nàng nói ai không phải là nam nhân!
- Ta nói nguơi không phải là nam nhân đó thì sao nào!
- Hắn làm sao không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của nàng cơ chứ, mặt hắn không khỏi đỏ lên nói
“ Nàng có ngon thì đứng lại, ta sẽ cho nàng biết như thế nào mới là nam nhân "
- Nàng cũng không chịu thua mà đáp lại, không suy nghĩ tới hậu quả tiếp theo!
- Vậy thì ngươi tới đây, cho ta xem thế nào mới là nam nhân chân chính đi!
- Hắn nghe thấy thế, lòng tức tối không thôi « lão hổ không phát uy, nàng lại cho ta là mèo bệnh » không ăn nàng, nàng cho ta là yếu sinh lý,»
- Hắn lao tới nàng, đẩy ngã nàng xuống, bắt đầu lục lọi ký ức, được hắn thôn phệ với tên biến thái ở trái đất, bị hắn lôi vào linh hồn chi môn kia, trong ký ức của hắn có, vô số kỹ năng dường chiếu, cả mị công giúp thu phục nữ tủ nữa!
- Tuy hắn không thể sử dụng đấu khí, nhưng hắn lại sử dụng được tinh thần lực, mà mị công của hắn thì lại dùng tinh thần lực
- Hắn bắt đầu đem nàng ra làm chuột bạch, hành quyết nàng từ từ, hắn hôn, rồi làm thử mọi tư thế kích thích hắn tham khảo ở kiếp trước, trừ việc đi tới một bước cuối cùng kia
- Nhiều lần nàng muốn vùng ra trốn khỏi lang trảo của hắn, nhưng lại bị mị công của hắn khiến nàng trở nên vô lực, mỗi lần chạm vào người nàng cơ thể nàng trở nên vô cùng nhạy cảm
- Nàng yếu ớt kêu lên! Như oán thán, như khóc thương, như sung sướng mà kêu!
"Xú nam nhân, ai cho phép ngươi chạm vào chỗ đó của ta hả, a đừng làm ơn dừng lại đi mà,ta sai rồi tha cho ta đi,aaaa nhẹ thôi ta đau,ngươi lại khi dễ ta"
“ Ngươi là của ta nữ nhân,ta không khi dễ ngươi, thì ta khi dễ nữ nhân nào nữa hả"
- Ta nói ta là nữ nhân của ngươi khi nao! Nàng vừa nói vừa thở gấp, hai tay nắm lấy bàn tay heo đang làm loạn bên dưới của nàng!
- Nàng đã rơi vào tình cảnh này, nàng còn muốn chạy sao, lúc nãy ta không muốn ăn nàng, nhưng nàng lại không biết điều, dám kêu ta không phải nam nhân, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn nàng, nàng hãy xem đây!
"Không biết xấu hổ, dĩ nhiên thừa dịp bổn tiểu thư không đề phòng dùng mị thuật. Ngươi là đời này nhìn thấy quá vô sỉ nhất nam nhân! Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì,! Dừng tay!không cho phép mò nơi này!"
Vương Thư Dĩnh đỏ mặt cáu mày mắng hắn!
"Xú nam nhân,Tiêu lưu manh, không cho phép sờ nữa! Thật sự, không thể sờ nữa..."
"Ta, ta nhịn không được..."
"Nhanh... Dừng... Tay..."
"Ừm... Ân..."
- Bổn.... Tiểu.... Thư...... Sẽ liều mạng với ngươi, nàng yếu ớt kêu lên từng chữ! Ừm... Ân... A... Rồi từng tiếng thở gấp không ngừng vang lên "
- Nhưng mà những thứ tiếp theo, chỉ còn tiếng rên rỉ của nàng không ngớt,cũng may là hắn đã sử dụng tinh thần lực siêu mạnh của hắn, cách âm tất cả rồi, nếu không tiếng rên của nàng cũng dụ dã thú xung quanh tới
Khi hắn trong tay vô ý chạm vào Nàng,giữa đùi non mềm một khắc, Nàng cũng không còn cách nào nhẫn nại, một luồng ấm áp liền như vậy tràn ra...
Nàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, dường như điện giật, cũng tại tiết thân sau tỉnh táo, giận dữ và xấu hổ muốn chết ah!
Nàng cả người mềm oặc, mất đi sức phản kháng, chỉ đành phải mặc cho hắn nắn bóp!
- Sau một hồi, kích thích nàng, nàng đã tiết thân không dưới vài lần, sức để kêu rên cũng không còn nửa, hắn biết nàng đã cởi giáp lui binh,hắn cũng thả nàng một ngựa, không tính toán với nàng nữa!
- Hắn biết nàng đã sợ rồi, chắc không còn giám trêu tức hắn nữa, hắn cũng giúp nàng lau dọn bãi chiến trường, bị nàng tạo ra, đã ướt thành một mảnh lớn, khiến hắn mới thấu hiểu cái câu!
« Nữ nhân, đều được làm bằng nước mà » lúc đầu hắn nghĩ câu này, nói nữ nhân hay khóc, nào ngờ lại có thêm tầng ý nghĩ sâu xa như vầy nữa, không biết người nói ra câu này, khi biết hắn cải biên như thế, xem coi hắn có tức chết không nữa!
- Hắn giúp nàng mặc quần áo hẳn hoi, đang định đi ra ngoài kiếm ít đồ ăn lần thứ 3, lại bị một bàn tay mềm mại,từng đầu ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo không cho hắn đi
- Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nàng, mặt nàng trắng, nay là thêm một tầng phấn hồng, cái cổ xinh đẹp của nàng, nay đã đỏ lên như hai áng mây hồng, nàng cúi gầm mặt xuống ngực không cho hắn đi, cũng không giám nhìn hắn nữa!
- Giọng nàng lý nhí hỏi hắn!
“ Ngươi muốn đi đâu "
Kết Chương
- Hắn vòng tay ra sau cổ nàng! Ôn nhu nói!
“ Để ta đưa nàng đi chỗ khác, không nên ở nơi này,nơi này không thích hợp"
- Hắn bây giờ là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình,khiến tâm của ai đó nhảy loạn lên, không kìm được mà suy nghĩ lung tung!
“ Có phải hắn muốn đem ta đi làm chuyện đó, mẫu thân có bảo,chuyện đó phải chờ tới đêm tân hôn, dưới sự làm chứng của hai nhà, ta phải làm sao, phải làm sao bây giờ "
« Từ chối hắn, hay tiếp nhận hắn đây, nhỡ hắn nổi tính cầm thú lên thì, nàng sẽ phải làm gì đây, có nên đánh cho hắn ngất đi không »
- Hắn nào biết, từ khi hắn nói câu đó hắn đã vô tình biến thành một tên đại sắc lang rồi, nếu hắn mà biết thì sẽ lệ rơi đầy mặt khóc!
« Bà cô trẻ của tôi ơi, tuy linh hồn của tôi là nam nhân hàng Việt Nam chất lượng cao đó, Có hầm mê ít phim « AV » nhưng mà tôi chưa có cầm thú, và bản lĩnh tới mức một thằng nhóc chưa đủ tuổi phát dục,đem một thiếu nữ 14 15 tuổi ra làm thịt đâu!»
- Nghe hắn nói thế, mặt nàng càng thêm đỏ, trong vô thức nàng không chống cự hắn, mà để hắn ôm nàng, bế nàng dậy, dem nàng vô trong nơi hắn trú ẩn, nàng cảm thấy hạnh phúc không thôi!
- Nhưng trái với sự hạnh phúc của người nào đó, hắn thì khóc không ra nước mặt a!
« Ta kháo, ngươi có chân lại không đi, bắt ta bế như công chúa,còn che mặt xấu hổ nữa chứ, tuy ta có sai với ngươi thật, nhưng có cần phải bắt ta bế tới như vậy không »
« Tuy linh hồn của ta là người trưởng thành, nhưng thân xác này là một đứa trẻ gần 10 tuổi thôi đó, đừng nhìn bề ngoài bằng ngươi, nhưng xương cốt của ta mềm lắm a,cả ba ngày nay không ăn rồi »
« Mới chỉ đớp có cái măng tre nướng thôi, hi vọng cầm hơi mà sống qua đêm nay, giờ thì hay lắm một cái măng tre lại đem đi thiêu đốt đem đi bế con cá vàng, nặng như heo, »
- Lúc này hắn chỉ hận,tại sao lúc chiều bắt được con ếch thì không làm thịt nó, lại phí công đi đào hố để bẫy thêm vài con ếch nữa cơ chứ!
-Nếu lúc đó mà ăn đi, thì giờ có phải đỡ thảm hơn không, ếch thì éo bắt được, lại bắt được một con Cá Vàng, ăn thì méo ăn được, giờ hắn đã hiểu cái câu « Hồng Nhan, Họa Thủy » là như thế nào rồi!
- Khi hắn dùng hết sức đem nàng vào cái nơi trú ẩn của hắn, đó là một cái hốc cây lớn, được hắn dọn dẹp, lấy vỏ cây làm cửa, lá cây làm mền, lấy cỏ làm áo, lấy ống tre làm ly!
- Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống cái nệm bằng lá cây do hắn tự chế, hắn nhàn nhạt hỏi nàng
“ Ngươi cởi áo ra đi "
- Hắn nào nghĩ tới, nhưng lời hắn nói có bao nhiêu ám muội kia chứ!
- Nàng đỏ mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu!
“ Giờ vẫn còn sớm, chưa được, ta không muốn "
- Hắn cũng chẳng để ý tới lời nàng nói, mà tiếp tục dã thuốc, là mấy cái lá lúc hắn đi vào rừng thu lượm được, hòng đề phòng lúc bị thương
“ Cái gì mà không được cơ chứ, ta nói ngươi cởi thì ngươi cứ cởi ra,ngươi sợ ta ăn thịt ngươi sao "
- Nghe tới hai từ « Ăn Thịt » nàng càng ngượng chín mặt,đầu cúi gầm xuống ngực, như muốn trốn luôn bộ mặt của mình vào đó cho đỡ xấu hổ!
- Nàng nghĩ tới lời đổ ước của nàng và hắn lúc chiều nay« nếu ta thua, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, sẽ cả đời hầu hạ cơm bưng nước rót cho ngươi » nghĩ tới đây nàng thêm vài phần gan dạ!
«Dù sao, sớm hay muộn ta cũng sẽ là người! Ngươi giờ đã muốn ta,thì cũng coi như số phận vậy, ít ra ngươi tuy không có gì hơn người, nhưng ta thích sự ngay thẳng của ngươi, ta thích khí chất của ngươi, tuy ngươi không đẹp trai, không gia thế bằng Yến Gia!
- Nhưng vẫn tốt hơn tên Yến Kỷ Phong,là người mà đã uy hiếp cha ta,hạ độc lên người của ta, hòng ép gia tộc ta quy phục, bắt ta gả cho hắn làm con tin, ngươi so với tên Yến Kỷ Phong đó thì tử tế hơn tên kia triệu lần!
“ Thôi cho ngươi, ít ra ta với nguơi còn có chút tình cảm,còn hơn để cho tên ghê tởm đó,hắn đã hại đời của bao nhiêu thiếu nữ, ta có bị độc chết, cũng không gả cho hắn,không để hắn chiếm được tiện nghi gì ở ta»
- Hắn nào biết được sự đấu tranh tư tưởng trong đầu nàng, hắn chỉ nghe tiếng “ sọt soạt" tiếng người cởi quần áo, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ chăm chú giã thuốc trị thương,mặc cho có một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn!
- Khi hắn làm xong thuốc,hắn quay đầu lại, hắn chết lặng, hắn không giám tin vào mắt mình nữa, đây là lần đầu tiên, hắn dùng mắt thường, để nhìn một nữ nhân, đang sống và không mặc quần áo gì cả, hắn không kìm được mà phải nuốt nước bọt một cái cho bớt đi hưng phấn trong người!
- Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh, làn da bóng mịn, đường cong lồi lõm, chỗ nên lồi thì lồi,chỗ nên lõm thì lõm,lại nhìn vào vùng tam giác thần bí, cũng có một màu giống mái tóc của nàng vậy, khiến hắn không khỏi thốt lên một câu!
“ Tuyệt tác của trời đất,Vu vật trời sinh "
- Mùi hương hoa nhài,mùi hương tự nhiên trên cơ thể nàng, làm hắn ngây ngốc,nếu so với minh tinh hàn quốc, bị phẫu thuật thẩm mỹ, thì nàng vẻ đẹp của nàng là tự nhiên, không có dao kéo nào có thể làm ra được!
- Nàng như là một cái vu vật trời sinh, hắn như mê như say, nhìn vào tuyệt tác mà ông trời dành cho hắn vậy,trong mắt hắn bây giờ chỉ có nàng, một mình nàng mà thôi,mọi thứ như ngừng lại, 4 mắt nhìn nhau, hai người chợt tỉnh lại!
- Hắn xấu hỏ quay đầu đi chỗ khác, không giám nhìn nàng thêm nữa, nàng ta thấy hắn như mất hồn khi nhìn vào thân thể nàng, nàng đắc ý không thôi, thì ra ngươi cũng là một nam nhân cơ đó, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc đi, vì ngươi là nam nhân đầu tiên thấy được cơ thể của ta đó
- Hắn ho khan vài tiếng cho bớt xấu hổ hỏi nàng!
“ Ngươi cởi hết đồ ra làm gì "
- Không phải ngươi kêu ta cởi sao! Nói xong mặt nàng đã đỏ lên, ai áng mây hồng!
“ Ta chỉ bảo ngươi cởi áo thôi mà,cởi chi lắm!
- Thế không phải ngươi muốn làm chuyện kia với ta sao!
- Nàng xấu hổ,miệng thì lý nhí như muỗi kêu, mặt mày nay đã đỏ tới mang tai!
- Chuyện kia là chuyện gì,hắn nghi hoặc không thôi!
-Nàng lý nhí đáp lại,là chuyện đó,không phải ngươi muốn ta sao?
“ oanh " đầu hắn vang lên một tiếng! giờ hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn cũng có, hắn hối hận không thôi, sao lão tử lại không sinh sớm vài năm nhỉ, giờ có phải tốt rồi không, thoát được cái kiếp xử nam hai đời
« Ngày xưa xem sách đen té cống, giờ mỹ nữ vây quanh lại méo ăn được »
- Nếu ta là thân thể trước kia, “Anh Thề, Anh Hứa Anh Đảm Bảo " dù có là xử nam, anh cũng sẽ ăn cô em ngay cả khớp xương cũng không còn!
- Nhưng thân thể hắn bây giờ là một đứa trẻ, như một con.... làm ăn thế méo nào được, mà có ăn được cũng méo giám, trẻ tuổi làm chuyện này, không chết cũng liệt, không nên vì tham vọng nhất thời, mà đau đớn cả một đời
- Hắn chỉ biết tự an ủi mình, Không ăn được nho, lại kêu nho xanh, đành nói “ Thôi Dua Xanh, Ăn Không Ngọt, chờ nàng phát triển tí nữa rồi thịt " nhắc tới từ Thịt, hắn nghiến răng nghiến lợi không thôi, lòng thầm thề
“ Cá Vàng,sau này lão tử sẽ ăn thịt ngươi, giờ để ngươi tiếp tục hống hách đi, quân tử không để ý cái lợi trước mắt"
-Hắn cắn chặt răng, nghiến lợi nói ra một câu, khiến hắn đau lòng không thôi!
- Ta tưởng tượng đi đâu vậy hả, ta chỉ kêu ngươi cởi áo, để ta băng bó lại vết thương trên ngực giúp ngươi thôi!
- Đây là vết thương khi hắn cầm một dao đâm xuống, hắn đã dùng bàn tay trái ngăn lại, nhưng cũng không thể cản được sự sắc bén của lưỡi dao, mà khiến ngực trái của nàng bị thương,tuy không nghiêm trọng, nếu không sơ cứu kịp thời, nàng sẽ để lại sẹo!
- Nàng nghe thấy thế, biết mình đã hiểu sai ý của hắn rồi, nàng thẹn quá hoá giận, mặc cho vết thương trên người, cầm tất cả mọi thứ, ném tới đầu hắn!
“Ngươi đi chết đi, đồ hỗn đản, đồ không có lương tâm, đồ đầu gỗ, ngươi chết đi"
- Nàng bắt đầu tốc độ, lấy tất cả mọi thứ trong phòng, mà nàng nhìn thấy,cầm được thứ gì, liền ném thứ đó, nhưng nàng cũng quên mất nàng không mặc gì cả!
- Dưới sự công kích bất ngờ của nàng, hắn cũng không thể nào kịp né tránh, bị ăn toàn bộ công kích bất ngờ của nàng!
- Mà hắn cũng chẳng muốn tránh né, chẳng mấy khi được nhìn thấy xuân cung đồ, mỹ khoả thân đang làm ra đủ bộ dạng cơ chứ!
- Nàng nào biết sắc tâm của hắn, nàng thẹn tới mức, muốn kiếm một cái hố mà chui xuống đất, chỉ tiếc ở đây không có cái hố nào, nếu không nhất định nàng sẽ nhảy xuống, chỉ còn cách trút hết mọi xấu hổ lên đầu cái tên nào đó!
- Nàng không kể đó là cái gì, liền cầm được cái gì thì ném cái đó, không quan tâm tới nàng đang cầm cái gì!
- Rồi một vật mềm mại ném tới người hắn, là một cái áo ngực của nàng, hắn cầm lấy, rồi đưa lên mũi ngửi,rồi nói một câu!
“ Thật thơm a"
- Nàng ngượng chín mặt!
«Không ngờ, tên sắc lang này, giám trước mặt nàng mà, đem áo ngực của nàng ra ngửi, nàng da mặt cũng rất mỏng, cũng không thể nào, dày bằng hắn được »
- Nàng xấu hổ đưa tay ra,định cướp lại thứ trên tay hắn, nhưng vô lực, nàng cũng quên luôn dùng đấu khí, nếu không hắn làm gì có thể ăn được nàng, mà đem nàng đua giỡn cơ chứ!
- Trả lại cho ta! Nàng đỏ mặt quát lên
“ Nàng ném đi rồi, ta lượm được là của ta"
- Ta nói ngươi! mau trả lại cho ta,nếu không ta sẽ.... Nhưng nửa ngày nàng không biết nói gì ra lúc này!
- Hắn thấy nàng lúng túng hắn cười tà đáp!
“ Nàng muốn làm gì ta sao "
“ Cái gì vào tay ta,chính là của ta, nếu nàng muốn lấy lại, thì đem thân tới đổi,ta đây không hứng thú với thứ khác a, nàng có giám không?"
- Nghe hắn nói thế, mặt nàng càng đỏ hơn, nàng không phải xấu hổ mà là tức giận, không giận sao được chứ,nàng quát lên
- Ai mà không giám cơ chứ!
- Ta chỉ sợ có người, có sắc tâm,nhưng không có sắc đảm,chuyên ăn trộm đồ của nữ hài tử để thỏa mãn kia kia,không biết hắn có phải là nam nhân không nữa!
- Nàng nói ai không phải là nam nhân!
- Ta nói nguơi không phải là nam nhân đó thì sao nào!
- Hắn làm sao không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của nàng cơ chứ, mặt hắn không khỏi đỏ lên nói
“ Nàng có ngon thì đứng lại, ta sẽ cho nàng biết như thế nào mới là nam nhân "
- Nàng cũng không chịu thua mà đáp lại, không suy nghĩ tới hậu quả tiếp theo!
- Vậy thì ngươi tới đây, cho ta xem thế nào mới là nam nhân chân chính đi!
- Hắn nghe thấy thế, lòng tức tối không thôi « lão hổ không phát uy, nàng lại cho ta là mèo bệnh » không ăn nàng, nàng cho ta là yếu sinh lý,»
- Hắn lao tới nàng, đẩy ngã nàng xuống, bắt đầu lục lọi ký ức, được hắn thôn phệ với tên biến thái ở trái đất, bị hắn lôi vào linh hồn chi môn kia, trong ký ức của hắn có, vô số kỹ năng dường chiếu, cả mị công giúp thu phục nữ tủ nữa!
- Tuy hắn không thể sử dụng đấu khí, nhưng hắn lại sử dụng được tinh thần lực, mà mị công của hắn thì lại dùng tinh thần lực
- Hắn bắt đầu đem nàng ra làm chuột bạch, hành quyết nàng từ từ, hắn hôn, rồi làm thử mọi tư thế kích thích hắn tham khảo ở kiếp trước, trừ việc đi tới một bước cuối cùng kia
- Nhiều lần nàng muốn vùng ra trốn khỏi lang trảo của hắn, nhưng lại bị mị công của hắn khiến nàng trở nên vô lực, mỗi lần chạm vào người nàng cơ thể nàng trở nên vô cùng nhạy cảm
- Nàng yếu ớt kêu lên! Như oán thán, như khóc thương, như sung sướng mà kêu!
"Xú nam nhân, ai cho phép ngươi chạm vào chỗ đó của ta hả, a đừng làm ơn dừng lại đi mà,ta sai rồi tha cho ta đi,aaaa nhẹ thôi ta đau,ngươi lại khi dễ ta"
“ Ngươi là của ta nữ nhân,ta không khi dễ ngươi, thì ta khi dễ nữ nhân nào nữa hả"
- Ta nói ta là nữ nhân của ngươi khi nao! Nàng vừa nói vừa thở gấp, hai tay nắm lấy bàn tay heo đang làm loạn bên dưới của nàng!
- Nàng đã rơi vào tình cảnh này, nàng còn muốn chạy sao, lúc nãy ta không muốn ăn nàng, nhưng nàng lại không biết điều, dám kêu ta không phải nam nhân, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn nàng, nàng hãy xem đây!
"Không biết xấu hổ, dĩ nhiên thừa dịp bổn tiểu thư không đề phòng dùng mị thuật. Ngươi là đời này nhìn thấy quá vô sỉ nhất nam nhân! Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì,! Dừng tay!không cho phép mò nơi này!"
Vương Thư Dĩnh đỏ mặt cáu mày mắng hắn!
"Xú nam nhân,Tiêu lưu manh, không cho phép sờ nữa! Thật sự, không thể sờ nữa..."
"Ta, ta nhịn không được..."
"Nhanh... Dừng... Tay..."
"Ừm... Ân..."
- Bổn.... Tiểu.... Thư...... Sẽ liều mạng với ngươi, nàng yếu ớt kêu lên từng chữ! Ừm... Ân... A... Rồi từng tiếng thở gấp không ngừng vang lên "
- Nhưng mà những thứ tiếp theo, chỉ còn tiếng rên rỉ của nàng không ngớt,cũng may là hắn đã sử dụng tinh thần lực siêu mạnh của hắn, cách âm tất cả rồi, nếu không tiếng rên của nàng cũng dụ dã thú xung quanh tới
Khi hắn trong tay vô ý chạm vào Nàng,giữa đùi non mềm một khắc, Nàng cũng không còn cách nào nhẫn nại, một luồng ấm áp liền như vậy tràn ra...
Nàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, dường như điện giật, cũng tại tiết thân sau tỉnh táo, giận dữ và xấu hổ muốn chết ah!
Nàng cả người mềm oặc, mất đi sức phản kháng, chỉ đành phải mặc cho hắn nắn bóp!
- Sau một hồi, kích thích nàng, nàng đã tiết thân không dưới vài lần, sức để kêu rên cũng không còn nửa, hắn biết nàng đã cởi giáp lui binh,hắn cũng thả nàng một ngựa, không tính toán với nàng nữa!
- Hắn biết nàng đã sợ rồi, chắc không còn giám trêu tức hắn nữa, hắn cũng giúp nàng lau dọn bãi chiến trường, bị nàng tạo ra, đã ướt thành một mảnh lớn, khiến hắn mới thấu hiểu cái câu!
« Nữ nhân, đều được làm bằng nước mà » lúc đầu hắn nghĩ câu này, nói nữ nhân hay khóc, nào ngờ lại có thêm tầng ý nghĩ sâu xa như vầy nữa, không biết người nói ra câu này, khi biết hắn cải biên như thế, xem coi hắn có tức chết không nữa!
- Hắn giúp nàng mặc quần áo hẳn hoi, đang định đi ra ngoài kiếm ít đồ ăn lần thứ 3, lại bị một bàn tay mềm mại,từng đầu ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo không cho hắn đi
- Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nàng, mặt nàng trắng, nay là thêm một tầng phấn hồng, cái cổ xinh đẹp của nàng, nay đã đỏ lên như hai áng mây hồng, nàng cúi gầm mặt xuống ngực không cho hắn đi, cũng không giám nhìn hắn nữa!
- Giọng nàng lý nhí hỏi hắn!
“ Ngươi muốn đi đâu "
Kết Chương
Tác giả :
KhoaiVn9x