Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
Chương 353: Ánh dương vô tình!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 353: Ánh dương vô tình!

“ Cái gì.... Lại là Hắc Ma....tại sao khi nào kẻ cản đường ta cũng là Hắc Ma..."

- Phong Tuyết Ngạo Nam gầm thét quát lớn!

“ Uỳnh.....Uỳnh....."

- Lúc này khắp nơi trong Phong Tuyết Ngân Thành rung lên, từng cái đèn, từng kiến trúc, từng cây cột trụ, vì một tiếng vang lên tiếng nổ kinh thiên mà bắt đầu rung chuyển, đại trưởng lão quát với một tên tùy tùng bên cạnh!

“ Mau đi tìm hiểu xem nơi này có chuyện gì "

- Tên tuỳ tùng kia nhanh chóng rời đi, nhưng chưa được mấy chục hơi thở,thì hắn lại khuôn mặt trắng bạch sợ hãi chạy vô quỳ báo!

“ Bẩm đại trưởng lão, bên ngoài, hướng về các thành trì lớn của chúng ta bắt đầu bốc hoả a "

“ Ngươi nói cái gì,... Không được chúng ta phải ra xem "

- Lúc này cả đám từ trên xuống dưới đều như kiến bò trên trảo nóng, lúc này cả đám người chạy ra bên ngoài, nhìn lên trời, không khỏi kinh hãi một màn trước mặt, lúc này hướng về 10 đại thành chuyên về lương thực, lúa gạo, thậm chí là dược thảo,tất cả đều biến thành một cột lửa lớn, chiếu thẳng lên trời, như những cây trụ bằng lửa đốt cháy cả một vùng đất trời, có tên không khỏi nghẹn ngào kêu lên!

“ Bạch Khâm Thành...... Trúc Mà Thanh, Ưu Cốc Thành....Hải Mã Thành......Yến Vũ Thành Ốc Đốn Thành.... Lôi Hoả Thành "

- Lúc này có tên tinh thông vị trí các thành lần lượt đọc ra những tên đó trong những thành bị nổ tung này, có tên run giọng nói!

“ Những thành này, chất chứa không ít lương thực của chúng ta.....nhưng thành này bị đốt, thì dân chúng thậm chí là chúng ta, làm sao cầm cự của qua mùa đông khắc nghiệt này "

- Tên kia thì nói xong, liền bị nhị trưởng lão đánh cho bay xa,tức giận quát lớn!

“ Ngươi câm miệng cho ta....ngươi làm như chúng ta không biết hậu quả ấy,..... Là kẻ ke nào độc ác đến độ,muốn chém tận giết tuyệt hủy hoại căn cơ của chúng ta, không muốn chúng ta được yên, cái này không cần Lý Du Nhiên đến, thì dân chúng trong các thành cũng tự loạn, chúng ta không đánh liền bại "

- Lúc này Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt khó coi đến cực điểm nói!

“ Bây giơ không phải là lúc nên loạn"

- Nàng chỉ một tên Vương Cấp bên cạnh nói!

“ Ngươi truyền lệnh của ta...mau chóng cho binh lính đến những toà thành phát hoả dập tắt đám cháy,cứu được chút lương thực nào thì cứu, còn hạ lệnh thủy binh mau chóng điều quân đến, lợi dụng đường thủy nhanh chong dẫn nước mà đập lửa.... Hạ lệnh ta, sử dụng tối đa vật lực giúp Thiên Cơ Tử dùng Thiên Cơ Pháo ngăn chặn đường tấn công của Lý Du Nhiên cùng liên quân 10 nước cùng Mạc Lưu Tô...."

- Lúc này Mộ Dung Khuynh Thành cung kính nói với Thành Chủ!

“ Mong Thành Chủ đến Băng Tộc một chuyến, xin trợ giúp, thiếp thân chỉ có thể làm đến đây để cầm cự mà thôi, muốn bãi hoà cục diện,thì chỉ có Băng Tộc ra mặt, nhưng thế lực kia mới uy kỵ mà nhường đường mà thôi.... "

“ Được.... Để ta nhanh chóng đến tổ địa "

- Nói xong Phong Tuyết Ngạo Nam nhanh chóng rời đi, lúc này đám trưởng lão đang lúc thúc thủ vô sách, không nghĩ ra ý kiến gì cả, thì chỉ trong chớp mắt Mộ Dung Khuynh Thành cũng có thể đưa ra ý kiến lựa chọn nhanh nhất, điều này cũng không khỏi khiến cá trưởng lão mặc dù trong lòng bất mãn với Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có thể không bội phục trong lòng!

“ Theo ta vào trong chúng ta có chuyện cần bàn bạc "

- Lúc này không một trưởng lão nào giám cãi lời mà không đi theonMộ Dung Khuynh Thành,nàng lúc này trong lòng, một bụng cực kì uất hận, đặc biệt hận nhất cái người nào đó đã nghĩ ra kế âm hiểm như thế này,tiêu diệt 6 vạn quân, lợi dụng ma thú pha hủy thành trì,mở đường cho kẻ thù không đội trời chung với Phong Tuyết Ngân Thành vào nhà, bây giờ lại đốt sạch những nơi kinh tế huyết mạch của Phong Tuyết Ngân Thành,nàng bây giờ nếu không nghĩ ra cách ứng phó kịp là liền Phong Tuyết Ngân Thành 10 năm nữa mới có thể khôi phục lại hiện tại, nàng đang cùng các trưởng lão đi vào trong, muốn điều động thêm ít nhân lực để gỡ tình thế này, nhưng mà nàng suy nghĩ quá đơn giản, nhưng điều tiếp theo,còn những thứ kinh khủng hơn đang chờ nàng đến giải quyết đây!

- Trong khi nàng cùng nhau đi đến đại điện, thì Phong Tuyết Ngạo Nam, đi đến lối vào bí cảnh, đó cũng chính là tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành này, lúc này Phong Tuyết Ngạo Nam quỳ xuống trước một đại môn cửa đá nói!

“ Phong Tuyết Ngạo Nam.... Truyền nhân Băng Cung đời thứ 43 xin được bái kiến các vị lão tổ "

- Bên trong không phát ra thanh âm gì, một hồi lâu “ Két....két....két" cánh cửa đá được mở ra, bên trong không phải là đại sảnh,hay là một lối đi đen tối sâu thảm, mà là một tiểu thế giới khác, một tiểu thiên địa khác, bây giờ bên ngoài là ban đêm, nhưng bên trong thế giới này lại là ban ngày, bên trong là một quang cảnh vô cùng lạnh giá, một thế giới tràn ngập tuyết trắng, gió tuyết gào thét lạnh giá vô cùng, lúc này xuất hiện trước mặt Phong Tuyết Ngạo Nam một mỹ phụ nhân lúc này Phong Tuyết Ngạo Nam kéo khăn trùm đầu xuống, để lộ ra một mái tóc dài, đôi mi thanh tú khuôn mặt xinh đẹp,người ta vẫn nghe tên Phong Tuyết Ngạo Nam, nhưng mà không ai nghĩ đến rằng Phong Tuyết Ngạo Nam lại là nữ cả, lúc này mỹ phụ mở miệng, giọng lạnh như băng, cũng giống thế giới này vậy nói!

“ Đi theo ta...."

- Phong Tuyết Ngạo Nam cung kính đáp!

“ Đa tạ sư thúc "

- Nữ nhân không nói gì, mà lạnh như băng tiến đến, một lúc sau,lúc này Phong Tuyết Ngạo Nam đi đến một cánh cổng thuộc canh phòng cẩn mật trong gian phòng toàn bằng băng tuyết, cũng là bên trong toà cung điện băng tuyết trắng sáng như pha lê, lúc này cánh cửa bằng băng mở ra xuất hiện bên trong là một cái bàn lớn, bên trong ngồi 20 30 người, ở đây đều vô cùng trẻ, đều là tuấn nam mỹ nữ, chỉ có điều sau lưng họ là một đôi cánh trong suốt, đôi cánh đó phát ra khí tức băng hàn vô cùng mãnh liệt, lúc này người ngồi chính giữa, là một nam tử khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi anh tuấn,hắn trên mặt treo đầy ngạo khí, mà khi nhìn thấy nam nhân nay, Phong Tuyết Ngạo Nam không khỏi toát lên sự sợ hãi cùng chán ghét pha lẫn cừu hân,lúc này nam tử kia vô cùng kiêu ngạo, không thèm mở miệng, lúc này Phong Tuyết Ngạo Nam cúi người nói!

“ Phong Tuyết Ngạo Nam...bái kiến các vị lão tổ... Hôm nay Ngạo Nam đến,hôm nay đại địch đánh đến, mong các vị lão tổ ra tay trợ giúp Phong Tuyết Ngân Thành một lần "

- Nam Tử ngồi chủ vị không thèm mở mắt lấy một cái, đám người ngồi xung quanh bàn, cũng không mở miệng lấy một cái, thấy thế Phong Tuyết Ngạo Nam nói tiếp!

“ Phong Tuyết Ngạo Nam...bái kiến các vị lão tổ... Hôm nay Ngạo Nam đến,hôm nay đại địch đánh đến, mong các vị lão tổ ra tay trợ giúp Phong Tuyết Ngân Thành một lần "

- Lúc này phải đợi Phong Tuyết Ngạo Nam nói đến lần thứ 5, lúc này một cái Băng Tộc theo lời của Phong Tuyết Ngạo Nam nói, còn A - Long o đây sẽ nhận ra lai lịch của đám người này, cái này chính là Băng Thần Tộc mấy cái Nguy Thần mà thôi, lúc này một tên bối vị thấp nhất mở mang ra mà nói!

“ Có chuyện gì đã xảy ra,mà phải cần đến chúng ta ra mặt mới được "

“ Mọi chuyện lạ như thế này "

- Phong Tuyết Ngạo Nam cúi đầu, và từ từ thuật lại những tiền căn hậu quả mà A - Long đã gây ra, cùng mọi thứ xui xẻo mà Phong Tuyết Ngân Thanh đã gặp phải!

- Sau một hồi im lặng, thanh niên dẫn đầu nói!

“ Bát trưởng lão, dẫn ra 20 Cái Sinh Tử Cảnh đi tiêu diệt thú triều, sau đó tới Hắc Phong Trấn bắt Hắc Ma về đây, ta muốn gặp hắn một lần, ta thật sự rất tò mò, Hắc Ma là người nhu thế nào, có thật giống như lời truyền nhân đời thứ 43 của chúng ta nói, là xuất thần nhập hoá,giảo hoạt vô cùng giết không chết hay không "

- Một lệnh này truyền đến, một lúc sau từ trên cao Phong Tuyết Ngân Thành Bát trưởng lão, sau lưng là 20 Băng Thần Tộc bay trên bầu trời, độn tốc không giảm, mà tiến đánh đến khu vực thú triều, còn tại một nơi khác, trên một con thuyền chiến hạm,Xích Phong Thành,Đô Đốc Tướng Quân / Phong Tuyệt Ốc Sa, cũng là người đã bị nữ Ám Vệ sử dụng Mỹ Nhân Kế, giết đi và nàng cũng đang ngụy trang thành Phong Tuyết Ốc Sa, nàng lúc này đang ngồi trên ghế đại chỉ huy, nàng trước mặt là vô số thuộc hạ của Phong Tuyết Ốc Sa mà nghe báo cáo!

“ Báo Cáo Đô Đốc, mọi thứ thuốc bột, cùng những cái ống sắt người sai chúng thuộc hạ sắp xếp, theo lệnh của người, mà phân chia đều cho các chiến hạm của chúng ta rồi a, xin ngài tiếp tục phân phó"

- Phong Tuyết Ốc Sa gật đầu nói!

“ Ta mới nhận được lệnh, Thành Chủ điều chúng ta đem quân đi tiếp viện, truyền lệnh của ta, tất cả lên thuyền,đi ngược thượng lưu, nhanh chóng cứu giúp những thành trì gặp hoa hoạn "

“ Vâng ạ "

- Thế mà lúc này, có một tên liền đứng ra hỏi!

“ Không biết đô đốc muốn đem những thứ bột kia rải xuống nước để làm cái gì, và những ống sắt người sai chúng thuộc hạ cố định trên thuyền,thuộc hạ có điều không biết, mong Đô Đốc chỉ bảo thêm ạ "

Nữ Vệ nghe thấy thế trong lòng cười lạnh nói!

“ Bây giờ có kẻ nghi ngờ rồi sao "

- Nàng trong lòng biết mình đã bị nghi,nhưng mà với mấy trăm năm ngây người trong thức hải của A - Long, thời gian bị bóp méo, khiến nàng từ một cô gái tầm thường bị người lăng nhục, nay đã trở thành một con người khác, nàng không đổi sắc lạnh lùng nói!

“ Những chất bột kia,vừa đi vừa rải trên sông, đó là chất bột dúp nhanh chóng dập lửa, ngọn lửa mà đang thiêu đốt kho lương kia, không phải lửa bình thường, đó là Linh Hoả của Linh Giả của kẻ thù hòng phá hoại chúng ta....loài lửa này nước không cách nào dập tắt được.... Không phải điều này ta cũng phải dạy ngươi đó chứ "

- Tên thuộc hạ kia run giọng đáp!

“ Xin Đô Đốc tha tội, là thuộc hạ ngu si "

- Phong Tuyết Ốc Đặc nhìn qua đám thuộc hạ, sau đó nàng lạnh lùng quát!

“ Còn ngu người ở đây làm cái gì, mau hạ lệnh quân binh, nhanh giương buồm mà đi cứu viện sao,chẳng lẽ ta phải chặt mấy cái đầu của bọn ngươi rồi các ngươi mới chịu rời đi "

“ Vâng Vầng chúng thuộc hạ đi ngay "

- Nói xong cả đám run giọng rời đi, sau khi ra ngoài, một tên thuộc hạ của Phong Tuyết Ốc Đặc nói!

“ Nè ngươi có thấy hôm nay, đô đốc có gì lạ hay không.... Ta thấy hôm nay người làm sao ấy "

- Một tên khác trả lời!

“ Làm sao là làm sao..... Ngươi không muốn giữ cái đầu nữa hả... Giám bàn tán sau lưng chuyện của Đô Đốc ngươi có mấy cái mạng đây hả "

- Tên kia ỉu xìu nói!

“ Ta biết rồi... "

- Nói xong, cả đám chạy thật nhanh quát tháo thuộc hạ ra giương buồm, chuẩn bị đến những nơi quan trong nhất của Phong Tuyết Ngân Thành này, đi theo con sông này mà đi, còn ở trong chiến thuyền đại trướng, lúc này nhìn bóng lưng thuộc hạ đi xa xa, Phong Tuyết Ốc Đặc treo trên môi nụ cười lạnh lẽo đầy chết chóc!

“ Một lũ ngu xuẩn "

- Dưới khuôn mặt Phong Tuyết Ốc Đặc, nữ Ám Vệ kia hai mắt lạnh lẽo, nàng biết rõ thứ mà nàng sai thuộc hạ của Phong Tuyết Ốc Đặc thực sự đã chết kia là thứ gì, thứ chất bột mà nàng sai thuộc hạ vừa đi thuyền, vừa đổ xuống nước là thứ gì, thứ này là thứ được thế giới gọi là Tích Thủy bột,thứ này pha vào nước sau khi tưới lên những vật đang cháy do Linh Hỏa do Linh Giả tạo ra sẽ hoàn toàn bị dập tắt, đó là sự thật, nhưng mà không ai biết được rằng bên trong Tích Thủy Bột này, được pha chế thêm một chất phụ gia nữa.... Thứ này có tên là Ánh Dương Vô Tình, là một loài chất độc!

- Cũng độc như tên của nó Ánh Dương Vô Tình, thứ này được A - Long chế tạo ra, làm theo bí Phương mà hắn kiếp trước trong lúc vô tình đi làm nhiệm vụ, phát hiện ra được một quyển y dược chép tay, bên trong đó có bí Phương chế loại độc này, thứ này khong màu không mùi không vị, uống vào cũng không sao, nhưng mà nó sẽ phát huy tác dụng khi nhiễm vào nước, người nào tiếp xúc vào hoặc hít phải sẽ bị dính, vì sao nó có tên là Ánh Dương Vô Tình, nó có tên như vậy cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì khi thuốc này hoà tan vào nước, nó sẽ tan ra nhanh chóng,sau đó khi mặt trời bắt đầu rạng chiếu sẽ làm nước bốc hơi, và hơi nước mang theo độc tính vô cùng mạnh khiến người nào hít phải nhiễm phải ảo giác,ngươi càng mạnh, độc ngấm càng nhanh, các ngươi sẽ không biết ai là bạn, ai là thù, mà nổi điên mà chem giết lẫn nhau!

- Ánh nắng mặt trời càng thịnh, độc tính càng phát tác càng mạnh, mà loại độc này người nào hít phải cũng sẽ bị dính thêm một tác dụng phụ, là máu người hít phải sẽ vô cùng loãng, bởi vì người lên cơn điên phải tiếp tục không ngừng bơm máu lên não vào tim gấp nhiều lần người bình thường, mà nếu bị thương thì dính loại độc này, liền chảy máu không cách nào cầm được máu chảy ra dù băng bó cũng không ngăn được, mà chỉ khiến kẻ địch nhân càng chết nhanh hơn, trừ khi sử dụng chất cầm máu,giống như A - Long vẫn hay sử dụng kiếp trước mỗi khi bị thương mà thôi!

- Còn Phong Tuyết Ốc Đặc cũng hạ lệnh cho chiến thuyền đem lên trên đó vô số cái ống sắt, cái này cũng không phải M1 hay M2, thứ này mới được sáng chế ra, sẽ tạo ra bất ngờ lớn cho Phong Tuyết Ngân Thành, mà những con thuyền lên đến vài ngàn chiếc này sẽ được rải khắp Phong Tuyết Ngân Thành này, cũng từ từ hạ độc toàn bộ dân chúng cùng binh lính ở đây, mà trên mỗi chiến thuyền có vài ngàn cái Phong Tuyết binh lính, một khi họ phát điên, cùng với phân bố lực lượng, đều sẽ cùng lao lên chém giết lẫn nhau, mà những kẻ dính loại độc này, sẽ nhuộm vào trong máu, máu kẻ này hấp thụ ánh sáng mặt trời, cùng với Linh Lực đấu khí,sẽ biến đổi thành còn mạnh mẽ hơn Ánh Dương Vô Tình Độc Tính, khiến như một loại virus cực mạnh, liên tục lây lan mà khiến người ta điên cuồng chém giết, nhưng mà thứ này có một khuyết điểm duy nhất, nó chỉ có thể tồn tại trong 24 tiếng đồng hồ mà thôi, khi nào không còn ánh nắng thì độc tính sẽ ngừng lại!

- Nhưng mà như thế đã là đủ rồi, máu chảy càng nhiều, càng phát huy độc tính, ngươi càng mạnh, ngươi nhiễm càng cao,trừ khi ngươi được uống thuốc giải, cùng với đeo mặt nạ phòng độc, thứ mà người duy nhất ở thế giới này biết, cũng chỉ có A - Long mới biết cách chế tạo ra và đưa cho thuộc hạ sử dụng mà thôi, và một số người vô nhiễm nữa chỉ có dân thường, không có đấu khí,linh lực sẽ vô nhiễm với loại độc bị nhiều lần cải tạo này, bởi vì A - Long không muốn làm hại dân thường này, còn Ám Vệ cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương dân chúng,đó là điều mà A - Long nghiêm khắc giáo dục, có thể tàn nhẫn với địch nhân, còn dân thường, kẻ nào giám nhân lúc loạn lạc mà làm ra hành vi giết hại, hoặc hãm hiếp cướp bóc, liền bị xử theo quân pháp.... Giết ngay tại chỗ, trảm trước tấu sau!

“ Dược Cốc..... Một ngọn đồi nào đó "

- Bên cạnh một đống lửa, một người toàn thân băng bó, khuôn mặt tái nhợt,hắn khuôn mặt đau đớn nhăn nhó, lúc này bên tai của là tiếng la hét chém giết, cùng từng tiếng nổ tung, tiếng giao chiến trên không phanh phanh,từng tiếng binh khí va chạm vào nhau,lúc này hắn từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy, đó là ánh lửa bập bùng ngay trước mắt, bỏng rát cả đôi má hắn, nhiệt độ nóng rát, làm hắn biết mình đang còn sống, tuy khuôn mặt hắn gần đống lửa như thế, nhưng cả mình hắn vẫn băng giá, lồng ngực đau nhói,như thể toàn bộ ruột gan mới bị người lôi ra kéo giãn,đau đớn không thể tả!

“ Soạt!!!

- Hắn cựa nhẹ một cái, nội tạng đau đớn, toàn thânn lại đổ mồ hôi ướt đẫm, toàn thân không có chút hơi sức, miệng khô khốc đắng ngắt,từng hơi thở của hắn, chỉ còn là những cơn đau nơi ngực, cơ hồ nhức nhối đến tận xương tủy, là chân thật rõ ràng, nhất, như có cảm giác từng khúc xương liền bị bẻ gãy sau từng nhịp thở của hắn vậy,mà người bị thương này, không phải A - Long thì còn có thể là ai đây!

- Hắn lúc này vô cùng yếu ớt hít một hơi, hoảng hốt nhớ lại khoảng khắc cuối cùng,hắn chỉ nhớ, lúc mà hai nữ Thanh Lăng, Lạc Ảnh mỗi một người khoác lấy một bên vai của hắn, hai mắt hắn tối sầm lại, thứ mà hắn nhớ trước khi ngất đi, là lúc hắn theo bản năng, đốt 1 giọt Niết Bàn Tinh Huyết để cứu mạng mình mà thôi, lúc này này hắn cảm thấy thứ gì đó, lúc này là ban đêm, bên tai hắn văng vẳng tiếng dế kêu râm ran, một mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng phảng phất ở bên,Những bông hoa nhỏ không tên mọc rải rác khắp nơi trên mặt đất, đua nhau khoe sắc,mặc dù đây là ban đêm, nhưng mà đống lửa hừng hực gần hắn bập bùng gần hắn, cũng hắn nhìn ra, đây là một cánh đồng hoa cỏ, từng tiếng lách tách do những tia lửa bắn ra vang lên không ngớt,hắn cười khổ trong lòng!

“ Sao lại là cánh đồng hoa nữa, không phải ký ức trong Hỗn Độn Thần Cách lại xuất hiện nữa chứ"

- Hắn cố hít một hơi dài, Muốn cựa quậy một chút, hắn không biết lần này xuất hiện trong giấc mộng này sẽ là thứ gì nữa, đầu tiên là cái con mắt biết nói, cùng với một cái cổ thần giống y đúc Vận Nhi,lần hai là hắn trong tay ôm cái nữ nhân kia giữa đồng hoa mà đau đớn không buông cái xác chết của nữ nhân kia, nước mắt không ngừng rơi mà nhìn mặt trời mọc miệng không ngừng nói thứ gì cũng, nhưng khác với mọi lần trong giấc mơ hắn đều có thể sinh long hoạt hổ cười đùa,mà lại cảm thấy cả người như bị nát vụn như hắn mới bị người đánh nát toàn bộ xương cốt, rồi đem vào cối dã đi nghiền đi nghiền lại vậy, lúc này toàn thân hắn, không có chỗ nào không đau,Ngoại trừ ngón tay là có thể nhúc nhích được một chút, đến cả nhấc đầu lên một chút cũng là hy vọng xa vời

- Lúc này nếu có ai đến giết hại hắn, thì dù hắn có là Cổ Thần thì cũng chết không thể nghi ngờ, nếu mà như thế mà kết thúc đi cuộc sống đau khổ của hắn ở thế giới này, hắn chỉ thở dài trong lòng cứ xem như là kết thúc có hậu đi, chết trên cánh đồng hoa, xem như chết chỗ này không tệ, hắn thì thào nói!

“ Lão tử chết rồi... Sang kiếp sau lão tử nhất định phải làm cái nhị thế tổ, một cái phá gia chi tử, cưới mấy trăm người vợ, cùng lúc phóng túng mới được, lão tử muốn chết trong núi cao dùi đẹp,phải chiến một trận tinh hết thân vong, cho người thiên hạ biết lão tử là trường thương bất bại, chết không phải vì thương gãy,ma là chết vì hết sức dùng thương, bị địch vây công mà chết a,chứ chết như kiếp này thật lãng phí đời trai mà,kiếp này lão tử thật là nát a "

- Lúc này một thanh âm thanh thuý vang lên!

“ Hừ miệng chó không mọc được ngà voi.....xém chết đến nơi rồi,thế mà lúc tỉnh lại còn mơ tưởng tới nữ nhân,đòi cưới trăm người vợ nữa đó, ta thật không hiểu nổi trong đầu ngươi nghĩ cái gì nữa, biết thế ta liền không cứu ngươi "

A - Long kinh ngạc phát hiện, đầu của mình hình như đang gối trên cái gì đó, theo xúc cảm này, hình như là cặp đùi của nữ nhân nào đó, hắn ngửa mặt lên, lại thấy một bộ ngực cao vút, một nữ tử mặc bộ quần áo cung trang màu nguyệt bạch, nàng đang không ngừng truyền Linh Lực vào người của hắn, hắn hít sâu một hơi, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, hắn cảm nhận được luồng Linh Lực quen thuộc này, đây là Nguyệt Lực Âm nguyên tố, cũng giống như Quang hệ của Dương Nguyên Tố vậy, lúc này hắn biết mình đang gối lên thứ gì, miệng khô khốc,đau đớn nhưng mà bản tính lưu manh,hắn cho rằng mình đang mơ, hắn cực kì mặt dày cực kỳ vô sỉ đáp!

“ Vận Nhi a, nàng không thể làm người tàn nhẫn như thế a, tiễn Phật phải tiễn tới tây thiên, nàng cứu ta một mạng, ta không có gì cho nàng cả,.... Lấy thân báo đáp nha,, ta được mệnh danh là thần phong tiêu soái tiểu lang quân, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Hắc Hắc, tuy ta biết ta đẹp trai, đẹp trai không ai bằng, thiên hạ vì ta mà khuynh đảo, hoa gặp ta cũng phải xấu hổ tự nhận không bằng, nàng may mắn lắm đó mới gặp được ta....ta đây thấy nàng có bộ ngực lớn, tấm lòng rộng lượng, ta đây rất dễ nuôi, cơm bao ba bữa quần áo mặc nửa ngày, với người khác ta có thể khắt khe, nhưng mà riêng nàng cứu mệnh ta, nàng muốn ta làm công hay làm thụ đều được hết cả a,nàng thấy ta có tốt hay không "

A - Long khuôn mặt trắng bệch, nhưng mà vẫn ngựa quen đường cũ,tính nết không đổi vẫn trêu chọc Phong Thải Vận,nếu trong giấc mơ, thì cái cổ thần giống Phong Thải Vận như đúc từ một khuôn kia sẽ bay đến, giáo huấn hắn thật thảm,nhưng mà nàng không giận lâu mà, bắt hắn gọi nàng là sư phụ, lúc này hắn đã tỉnh lại rồi, nhưng hắn tưởng mình đang mơ, hắn miệng lưỡi cực kì xấu xa mà châm chọc nữ nhân kia

- Lúc này Phong Thải Vận nghe thấy hắn nói như thế, ngay lập tức đỏ mặt, nàng tức giận, một tay gõ lên trán của hắn, tức giận mắng!

“ Tiểu Tặc, ngươi không biết xấu hổ, ai muốn mê luyến ngươi, ai cần ngươi lấy thân báo đáp hả, ta thấy đi đâu ta cũng là người chịu thiệt, ngươi cũng không cầm tấm gương soi một chút,sắp chết tới nơi rồi, mà còn miệng lưỡi như thế, ta thật không biết trong đầu ngươi chứa thứ gì nữa, hừ chết cũng không chừa cái tính "

A - Long lúc này nhận ra có gì đó không ổn a, trong mơ nữ nhân kia không gọi hắn là tiểu tặc a, thế mà bây giờ hắn lại nghe nàng gọi hắn như thế, hắn vừa tò mò, vừa hèn mọn nói!

“ Vận Nhi a, nàng có hay không cho ta nắn bóp bộ ngực của nàng một cái,ta không biết đây là mơ hay tỉnh a, nếu mơ ta muốn được nắn bóp bộ ngực của nàng, nếu tỉnh ta muốn dùng hai tay để nắn bóp ngực nàng,lão tử kiếp trước được chết dưới hoa mẫu đơn, nên dù làm quỷ cũng phải phong lưu, sống làm thiên hạ đệ nhất dâm tặc,chết rồi cũng phải thiên hạ đệ nhất dâm ma a"

“ Cút "

Kết Chương
Tác giả : KhoaiVn9x
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại