Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
Chương 327: Áp đảo!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 327: Áp đảo!

- Lúc này từ trên trời xuất hiện vô số bóng hình cường giả không hề che giấu khi tức vô cùng kinh khủng mà bay đến, bọn chúng khí tức cực kì bạo ngược... Mặc kệ bên dưới là những người dân vô tội, đang bị khí thế này đè bẹp xuống đất!

“ Kẻ xấu giết môn nhân để tự của Hắc Ma Môn ta... mau ra nhận lấy cái chết "

“ Hắc Ma trong vòng 1 nén hương, không chịu tiến ra nhận lấy cái chết tạ tội với chúng ta....không những ngươi.... Mà Hắc Phong Trấn nơi này sẽ chết cùng nguoi....1 nén hương sau nếu ngươi không ra..có bị chúng ta tìm ra và giết chết cũng đừng nói chúng ta ỷ nhiều khi... Ít "

- Lúc này đám Phong Thần Tộc đã không biết từ khi nào nhận được lệnh của Lạc Ảnh, tiến vào hư không, nàng nhân được lệnh của A - Long rằng,không nên để nội tình Phong Thần Cốc lộ ra quá sớm, Phong Thần Cốc có thể hù doạ thế lực bình thường, nhưng không thể hù doạ được thế lực có dây mơ, rễ má rất sâu như Quang Minh Giáo Đình kia đâu, chắc chắn trong đám người này, có những thế lực ăn sâu với Quang Minh Giáo Đình kia, ép bọn chúng quá,bọn chúng thỏ cùng đường, nhờ tới Quang Minh Điện ra tay,liền Phong Thần Tộc mới bị trọng thương, mà giờ lại bỏ vốn gốc ra chiến với Quang Minh Giáo, với vô số tín đồ kia một mất một còn... Như vậy là không có sáng suốt a!

- Lạc Ảnh nghe thấy như thế, đôi mi xinh đẹp của nàng có chút nhíu lại thật sâu.... Nàng nghe ra là đám người này tới đây để gây chuyện thì có dù A - Long có ra hay không... Thì Hắc Phong Trấn khó mà thoát khỏi độc thủ của đám người này, nàng đang lúc phân vân thì một tiếng nói vang lên bên tai cực kì bất mãn!

“ Cứ tưởng thế nào... Hoá ra chỉ là mấy cái bao cỏ...được nhét đầy đan dược nuôi lớn...một chút quyền đấm cước đá cũng không thông...thế mà giám xưng mình là thiên tài thuộc thế hệ trẻ tuổi,... Má trẻ lắm.... Mới 2 300 năm thôi...thật là da mặt Long Tài ta có dày.... Cũng chưa dày như thế này.... Mấy lão quái vật sống mấy trăm năm còn giám xưng mình là trẻ tuổi... Ta nhổ vào "

- Lúc này Mộc Tây Á cùng Dược Nam kia, đã bị Long Tài mỗi một tay kéo cổ hai tên thân thể đầy máu đi tới, dù hai tên tự phụ,Thực Lực cũng là Chân Hồ Cảnh... Trong đan điền có một cái Hồ Linh Khí nhỏ hoá thành dạng dịch, nói thì hay nhưng mà, cũng không mạnh hơn Khai Mạch Cảnh là mấy, chỉ có điều là Chân Hồ chứa nhiều năng lượng hơn trong mỗi đòn công kích và duy trì lâu dài trong khi giao chiến mà thôi, Mặc dù Long Tài chỉ là cái Võ Linh Cấp, nhưng mà hắn tu luyện là Thể Thuật / Hoá Long Quyết, cùng với tinh huyết máu rồng dùng luyện vào cốt quỷ,lại có Kim Thần Quyết chính cống, được A - Long ban cho, giúp Linh Lực cùng Đấu Khí của Long Tài trở nên cân bằng và thuần khiết và trâu bò hơn, Mộc Tây Á và Dược Nam rất nhiều!

“ Bịch..... "

- Hai tên như chó chết, bị Long Tài ném xuống đất, một tiếng thật kêu Long Tài cũng chưa có giết hai tên này, bởi vì Lạc Ảnh truyền âm nói là để hắn lưu mạng lại cho hai tên này, tuy Long Tài có chút bất mãn, nhưng mà hắn cũng không phải loại ưa cãi lệnh, hắn cũng đem hạ tên tràn ngập máu tươi, xương khớp bị đánh nát không còn một cái nào nguyên vẹn, một chân Long Tài đạp lên đầu Mộc Tây Á, một tay liên tục đấm vào khuôn mặt anh tuấn lúc này có phần vặn vẻo của Dược Nam, Long Tài giọng điệu có chút bất mãn mà nói với Lạc Ảnh!

“ Thiếu Phu Nhân a.... Sao người lại ngăn ta giết những tên này vậy..... Sao không để ta nhổ cỏ nhổ tận gốc... Nhưng tên đạo mạo ngụy quân tử này để bọn chúng sống một ngày... Liền là kẻ địch của chúng ta ngày đó... Không nhổ tận giết tuyệt sau này sẽ sinh hậu hoạ a"

- Lạc Anh nghe thấy Long Tài gọi mình là Thiếu Phu Nhân, khuôn mặt dưới mạng che mặt có chút cao hứng, nhưng mà nàng cũng không khỏi trừng mắt với tên này nói!

“ Lệnh của Thiếu Gia nói, Hắn có nhờ ta chuyển lời với ngươi... Nếu ngươi hỏi như thế.... Thì thiếu gia có nhiệm vụ mới cho ngươi "

- Long Tài nghe thấy có thêm nhiệm vụ, hắn ỉu xìu như cái bánh bao chiều, như quả bỏng bị xì hơi, tuy hắn tàn nhẫn là một cái bản sao của A - Long,nhưng cũng là con buôn a,không có lợi liền không dậy sớm a, Long Tài khuôn mặt đau đớn, như thể hắn mới bị người cướp mất cô vợ nhỏ xinh đẹp hắn mới thu nạp vậy nói!

“ Thiếu Gia có lệnh.... Tiểu tài không thể không nghe a... Thiếu Phu Nhan nói đi... Tiểu Tài còn muốn về nhà ăn heo quay a "

- Long Tài nói lên lời này, như quả bóng xì hơi,nào còn bộ dạng sinh long hoạt hổ cực kì hung ác tan sát mấy ngàn người khi nãy kia chứ, thấy thế Lạc Ảnh trừng mắt với Long Tài tức giận dậm chân nói!

“ Bộ dạng của ngươi như thế này, là ý làm sao?.. Ngươi không muốn phục mệnh của Thiếu Gia của ngươi hay sao "

- Long Tài toàn thân vô lực mềm nhũn,ngồi xuống thân thể đầy máu của Dược Nam, hắn buông thõng hai tau làm ra bộ dáng đầu hàng giãy chết muốn ăn vạ, làm ra bộ dạng dù trời có sập xuống lão tử cũng không sợ kia, lúc này Lạc Ảnh không khỏi khẽ cười trong lòng “ Quả Nhiên tên này không giống vẻ bề ngoài a" Nàng sảng giọng nói!

“ Thiếu Gia nói...chuyện lần nay....để ngươi hoàn toàn quyết định.... Ý thiếu gia là ngươi để hai tên này sống.... Ngươi hãy dùng chuyên ngành của ngươi... Uy hiếp tống tiền... Đòi tiền chuộc đủ thể loại... Chỉ cần ngươi có bản lãnh hống tiền của bọn chúng.... Bao nhiêu đều đem thưởng cho ngươi và các huynh đệ hôm nay chiến đấu vất vả a.... "

- Lạc Ảnh trừng mắt, với Long Tài nói tiếp....

“Bây giờ ngươi muốn giết hai tên này cứ việc... Ta không cản ngươi nữa..... Đòi tiền chuộc với một con buôn như ngươi thật vất vả a...hay là thôi đi để ta giúp người một tay...chém giết hai tên này cùng mấy tên không biết sống chết trên trời đang gào rống kia "

“ Ấy Chủ Mẫu Đại Nhân...ngươi khoan giết a....để.... để tiểu tài..... "

- Long Tài nghe thấy tiền, hai mắt liền sáng lên, thu lại thân hình Kim Long,hắn khoác trên người một bộ quần áo mới, lúc này hắn hai tay xoa xoa,miệng treo lên nụ cười lấy lòng Lạc Anh,hắn lúc này không gọi là Thiếu Phu Nhân nữa, gọi Lạc Ảnh là Chủ Mẫu, bộ dạng cực kì hèn mọn và bỉ ổi, cười nịnh Lạc Ảnh, muốn có bao nhiêu xu nịnh liền có bấy nhiêu xu nịnh a, Lạc Ảnh hừ lạnh không thèm nhìn Long Tài vô liêm sỉ, vuốt mông ngựa nàng, nàng trong lòng không khỏi cười khẽ,tên này và cái tính thường ngày, cực kì không có da mặt của chủ tộc thật là giống nhau a, nghĩ tới đây nàng không khỏi mỉm cười trong lòng,nàng biến mất để lại một câu nói!

“ Chuyện ở đây... Ngươi tự giải quyết đi... Ta tin ngươi có thể giải quyết ổn thỏa việc này... "

“ Chủ Mẫu đại nhân đi thong thả... Cứ tin tưởng tiểu tài.... Tiểu tài nhất định sẽ lột sạch bọn chúng ngay cả cái quần cũng không tha... "

- Nói xong Long Tài, quay qua nhìn Ám Vệ đang ngây người chết lặng ở đó, lúc này Long Tài treo trên môi nụ cười lấy lòng, cực kì gian thương nói với các Ám Vệ rằng!

“ Các huynh đệ a... Hẳn lúc nãy các ngươi có nghe nói a...."

- Nói xong Long Tài nhìn và chỉ tay về phía đám vô số cường giả của các tông mon phái tới đây, đang gào thét muốn đòi lại công đạo, vừa ăn cướp vừa la làng thế kia... Long Tài hì hì cười nói

“ Hẳn các huynh đệ không quên... Hắc Phong Trấn chúng ta có cái luật là....bất kể tình huống... Trừ Ám Vệ với tin tức cực kì quan trong....mà có được lệnh cho phép của cấp trên.... Bằng không ai làm sai luật.... Liền bị chém giết không thể nghi ngờ.... "

Ám Vệ: "....."!

- Long Tài ho khụ khụ nói: Nếu như thế thì sẽ như thế nào nào!

Ám Vệ nói: Giết.... Không tha....

- Long Tài lại đính chính: Hảo huynh đệ... Các huynh đệ nói đúng rồi....nhưng mà hôm nay ta xin có chút đính chính a......

“ Ý ngươi là sao? "

- Một tên Ám Vệ khác, là Đại Đội trưởng hỏi Long Tài như thế, tuy Long Tài là số 5 trong Long Vệ,nhưng mà lại là con buôn, chuyên quản lý việc buôn bán a, không có liên quan tới quân đội, nên Long Tài không được Ám Vệ xưng hô theo cấp bậc quân đội, mà dù tên kia nói có chút bất kính,nhưng mà Long Tài không phải cái loại lòng dạ hẹp hòi mà chấp nhặt hắn haha cười nói với Ám Vệ!

“ Hẳn các ngươi ở đây nghe qua... Lạc Ảnh Chủ....à ý ta là Thiếu Phu Nhân có nói... Chỉ cần chúng ta bắt sống được bọn vừa ăn trộm... Vừa la làng này về.... Liền có thể đòi được thế lực sau lưng bọn chúng tiền chuộc người a....các huynh đệ nhẹ tay.... Lương bổng đêm nay của chúng ta....là ở bọn chúng a...."

- Một tên Ám Vệ sử dụng pháo 37mm,chuyên công việc ngắm bắn và định hướng cho viên đạn, lúc này mới khó xử nói!

“ Tài lão bản....ngươi đề cao chúng ta rồi.... Đánh chết được bọn chúng đã khó.... Huống hồ gì bọn chúng còn có.... Vô số thủ đoạn chạy trốn...chúng ta không có mạnh như ngươi a...kêu chúng ta làm bọn chúng bị thương....rồi để cho ngài bắt sống..... Đòi tiền chuộc người..... Việc.... Việc này....việc này.... "

- Long Tài bị Ám Vệ nói thế, cũng không tức giận, hắn gãi đầu cười haha như huynh đệ trong nhà với Ám Vệ,hắn gãi đầu nói!

“ Các huynh đệ có chút hiểu lầm..... Ý ta không phải là nhất định phải ta tay nhẹ nhàng với bọn chúng a.... Ý ta là các huynh đệ đừng giết bọn chúng.... Nhưng mà.... Để bọn chúng sống kiểu như thế nào.... Còn tuy trâm trạng của các huynh đệ a.....ít ra cũng phải thay thiếu gia đòi lại chút công đạo khi nãy chứ... nếu không ra tay...bọn chúng còn tưởng chúng ta Ám Vệ là để làm cảnh a.... Ngay cả chủ nhân của mình cũng không bảo vệ được "

Ám Vệ nghe ra ý của Long Tài là cứ việc ra tay thoải mái, nhưng chỉ cần không giết bọn chúng là được rồi, còn chuyện hắn sống chết như thế nào, liền xem hắn có duyên, Ám Vệ nhìn nhau, nở nụ cười nham hiểm!

“ Kẹt.....keṭ... Cạch.....Phanh "

- Một tiếng kim loại va chạm voi nhau, tiếng viên đạn đi vào buồng đạn chua bị khia hoả vang lên, Ám Vệ lên đạn cho khẩu 37mm của bọn chúng... Nòng súng hai nòng 37mm kia bắt đầu chuyển hướng không phải bị khóa cứng và chĩa xuống đất nữa, mà là làm chính bổn phận của nó là một khẩu pháo phòng không hai nòng chân chính.... Lúc này Ám Vệ không ngừng nạp năng lượng Linh Lực đánh thức trận văn va nhiên liệu trong viên đạn đó một cách vô cùng xác

“ Lẹt.. Kẹt "

- Khắp nơi ở những nơi ẩn giấu sâu nhất ở Hắc Phong Trấn, bắt đầu xấu vô số đầu pháo hai nòng Phòng Không 37mm, thậm chí có nơi trên các toà nhà cao, mở bên trong cánh cửa, tưởng chừng vô hại kia xuất hiện vô số bệ phóng M1, khoá chặt khí tức của những người trên trời này, chuẩn bị bất kì lúc nào khai hoả, chỉ cần một mệnh lệnh là bọn chúng sàng bắn ra những quả tên lửa và những loạt đạn như sao băng cực kì chết chóc!

“ Bắn cho ta....!!! Bắn rụng bọn chúng....cho ta "

“ Bắn....."

- Long Tài ra lệnh, mấy tên đội trưởng tiểu đội Ám Vệ một lần nữa khai hoả súng phòng không 37mm nói thì lâu, nhưng làm thì nhanh, đạn như mưa bay ra từ nòng súng 37mm của Ám Vệ,từng thanh âm đạn bay ra khỏi nòng,cùng tiếng xé gió đầy chết chóc vàng lên không giứt...từ dưới đất bay lên trên trời vô số hoa lửa vô cùng đẹp đẽ vào buổi trời đêm không sao này.... Từ bên dưới đất bay lên vô số đạn pháo phòng không 37mm, như những cơn pháo hoa nở rộ thời khắc đẹp nhất.... Từng viên đạn mang sức nóng cũng sát thương như mưa bắn về phía đám người trên trời không kịp phòng bị!

“Á......á "

- Từng tiếng từ trên trời kêu thảm vang lên,từ trời bắt đầu rơi xuống không ít thân hình con người.. Trên người tràn ngập máu tươi... Rồi từng thanh âm kính hai rồi tức giận từ trời vang lên không giứt, cùng không cách nào che giấu được sự kinh hãi ở trong đó!

“ Chân của ta.... Mắt ta.....pháp bảo hộ thân của ta....tại sao không ngăn cản được thứ này... Đây là thứ gì.... Mà có thẻ xuyên thấu qua Chân Hồ cảnh pháp bảo này của ta...Cấm Khí không.... Không có tác dụng "

- Từng thanh âm kinh hãi vang lên,chỉ mới một loạt đạn, hàng trăm khẩu pháo 37mm bắn lên trời, như những cơn mưa đạn bay từ dưới đất lên, không ai bảo ai...bọn chúng nhanh chóng quay đầu chạy.... Thứ mà bọn chúng kiêu ngạo nhất là Pháp Bảo Hộ Thân,nhưng mà pháp bảo dù có phát huy hết tác dụng, cũng bị đầu đam găm cho lủng lỗ chỗ không khác gì tổ ong là mấy....nếu là đầu đan nổ khi nãy bắn đám người Mộc Tây Á thì, đám người trên không này, có thể chống lại.. một....hai.... Nhưng mà những viên đạn này, được chế tạo từ pháp khí bị hủy diệt mà đúc thành, lại được đích thân A - Long sử dụng Phệ Hồn Đao... Dùng dòng đánh dấu lên từng viên đạn dòng phá cấm chế lên trên từng viên đạn một...

- Thử hỏi xem Pháp Bảo... Pháp Khí do nhân loại chế tạo mà thanh....mạnh hay một con hàng dị ma binh khí,trước khi rơi vào tay A - Long đã uống máu không ít chủng tộc trong đó có không ít thần tộc gần như tiêu diệt một chủng tộc lớn... Mà đối đầu với những Pháp Bảo phòng ngự cấp thấp này..nếu nó còn khí linh... Nhất định nó sẽ liều mạng với A - Long, bởi vì A - Long đem một kiện thần khí như nó, để đối phó với mấy thứ rác rưởi Pháp Khí... Pháp Bảo rẻ tiền này... Địch nhân của nó chỉ có thể là Thần Binh Khác..ít thì cũng phải là Hồn Binh của Thần Tôc...Ma Binh của Ma Tôc....Yêu Binh của Yêu Tộc kia chứ... Chỉ tiếc là khí linh nó đã chết rồi... Và bị A - Long đem đi thay khí linh khác vào rồi, bằng không A - Long sẽ bị truy sát bởi chính vũ khí của mình!

“ Chạy... Mọi người... Mau chạy... Nơi này quá tà môn...không thể ở nơi này lâu nữa.... Ở trên không.. Không thể giao chiến... Chúng ta chỉ làm mồi cho bọn chúng chém giết mà thôi.... Mau... Mau thoát khỏi nơi này.... Về tông môn thế lực... Kéo thêm người đến đây.... Nhất định phải đem nơi này phá hủy... Hắc Ma phải trả giá cho hành động ngu xuẩn ngày hôm nay của hắn "

Long Tài cười lạnh: Các ngươi chạy được sao? Muốn tới thì tới... Muốn đi thì đi sao???

- Nói xong, bọn chúng phát ra thanh âm rống giận một tiếng, bọn chúng nhanh chóng chia nhau về các phương hướng, phát ra từng đạo lưu quang mà bỏ chạy.... Thấy đạn không đuổi kịp tốc độ của những tên này, Long Tài lấy ta từ túi một cái thẻ ngọc truyền tin...y như một cái bộ đàm Long Tài cười lạnh, đáy mắt hàn quang lập lờ nói!

“ Khởi động hộ trấn đại trận lên,ra lệnh những người dân nhanh chóng tiến vào nhà... Bằng không sẽ nguy hiểm tính mạng.....Ám Vệ Phòng Không.... Sử dụng đầu tên lửa M2 toàn lực bắn rụng bọn chúng trước khi bọn chúng kịp tẩu thoát ra ngoài... Đây là mệnh lệnh..lập tức thi hành... Không được chậm trễ "

- Bên kia chỉ đáp lại bằng một sự im lặng chết chóc...từ xa vang lên tiếng “ Uỳnh.....Véo.....Véo Véo.." Vang lên liên tục, khói bụi lẫn từng thânh âm xé gió vang lên không ngớt, từng đầu tên lửa, bắt chước theo kiểu tên lửa đất đối không ở trên dàn phóng liên tục bay ra ngoài, nhưng thứ này thay vì giống như ở trái đất là dùng để bắn máy bay... Đầu tên lửa này sẽ đuổi theo duôi phản lực của đuôi máy bay.... Còn M2 này A - Long cũng thuộc hạ ngây người mấy trăm năm trong thức hải/ 1 ngày, chủ yếu là thay đổi kết cấu, thay vì đuổi theo đuôi phản lực từ động cơ máy bay,thì nó sẽ đuổi theo khí tức của người bị khoá khí tức do Ám Vệ đính vào, trừ khi nhiên liệu hết, hoặc tên này tốc độ cao hơn M2 và sử dụng phù lục ẩn giấu khí tức, bằng không thì M2 sẽ truy đuổi đến tận cùng tới khi tới mục tiêu thì thôi!

- Từ dưới đất bay lên những cây cọc sắt nhọn đằng sau là một ngọn lửa bùng cháy phối hợp cùng cánh tên lửa khoá chặt khí tức của đám người này mà bay đi với tốc độ xé gió mà đến,trong mắt người thế giới này...M2 là thứ kì lạ mang đến sự nguy hiểm lớn nhất... Còn trong mắt những người chế tạo ra nó đặc biệt là A - Long lại thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất!

- M2 trái với M1, M1 chỉ là tên lửa được chế tạo để phá hủy công trình hoặc giao tranh tổng, cần hỗ trợ mới sử dụng M1 này, tại vì nơi này là Hắc Phong Trấn, có không ít người ở đây... Nên không thể sử dụng M1 được... Phải biết đạo quân Phong Mặc hôm trước cũng vì ăn mấy trăm quả M1 mà gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, mà đó là Ma Tộc với sức chịu đựng vô cùng kinh người đó nha, đừng nói là nhân loại tầm thường... Không hề tu luyện Võ Giả như dân thường ở Hắc Phong Trấn đây, nên chỉ cần 1 quả M1 phóng tới nơi này, liền có thể san bằng phá hủy quét sạch Hắc Phong Trấn ra làm bụi!

- Còn M2 thì Khác, chỉ dành riêng cho việc bắn hạ Võ Giả và Linh Giả kia, chỉ cần Ám Vệ nào có thiên phú nhận biết khi tức, sau đó sử dụng bí thuật ngừng kết khí tức của kẻ địch.. Sau đó nạp vào trong đầu của M2, sau đó kích hoạt trận pháp phóng M2 ra ngoài, bên trong M2 này chứa rất nhiều thứ mà chỉ cần 1 món rơi ra, cũng khiến thiên hạ tranh nhanh vỡ đầu a, mà để an toàn hơn nữa, Long Tài đã hạ lệnh mở ra đại trận bảo vệ người dân ở trong đây, tránh giao tranh trên không làm tổn thương người dân o đây, dù công hắn có cao,nhưng làm chết dân thường là điều A - Long ghét nhất!

- Mà Long Tài lại là con buôn, hắn càng không chết sớm a, đặc biệt chết vì lý do ngu người mà lại bị thiếu gia giết a, thiếu gia nhà hắn, hắn hiểu hơn ai hết.... Lúc này Long Tái nhìn trên trời có không ít những quả tên lửa M2 đang với tốc độ xé gió mà đuổi theo vô số đạo lưu quang bay toán loạn bên ngoài a, lúc này xung quanh Hắc Phong Trấn được bao bọc bởi một lớp hộ tráo như thực chất, lại như vô hình che phủ, tránh để làm tổn thương người dân nơi này, nếu là thế lực khác thì đã mặc kệ người dân nơi này sống chết... Bởi vì trong mắt họ dân đen chỉ như là cỏ rác,muốn chà đạp thế nào thì chà....mà A - Long thì khác biệt hoàn toàn, bởi vì hắn là người thế kỷ 21, mọi người bình đẳng cũng vì như thế, mà người dân ở đây mới yêu quý, không ngại an nguy tính mạng, muốn tới cứu A - Long!

- Lúc này vô số Ám Vệ từ xa xa xuất hiện, giúp những người bị thương băng bó, giúp an lòng,và đem họ đi sơ tán tránh chiến đấu làm ảnh hưởng đến dân chúng ở đây, còn lúc này trên trời vô số cường giả bị khi tức vô cùng đang sợ của M2 theo sát....khi M2 đuổi gần 50m, nó tự động cắt đuôi chuyển hoá nhiên liệu làm lực đẩy cực mạnh đẩy một nửa đầu M2 bay tiếp với tốc độ cực kì nhanh... Một tên thấy thế sợ hãi quá liền... Sử dụng độn tốc phù hòng bỏ trốn!

- Những mà hắn chưa kịp kích hoạt, thì lúc này đầu M2 với tốc độ kinh khủng tiến đến khoảng cách 20m cuối cùng, thân đầu tên lửa M2 Bắt đầu phân rã.....tên kia muốn thở phào một tiếng... Cho rằng hắn an toàn.. Thì " Phanh " một tiếng đầu tên lửa M2 lúc này, thân giữa mở ra. Bên trong bay ra hàng chục quả tên lửa con còn như một đàn đom đóm cực kì xinh đẹp lúc đêm đen...“ Véo...véo....véo" từng tiếng xé gió đầy nguy hiểm nữa bay đến hắn....nhưng quả tên lửa nhỏ... Như từng con đom đóm bay vòng quanh mà đến đây chỗ tên xui xẻo nào đó.... Trước sự kinh ngạc của tên kia....hắn nhìn thấy bên trong mấy quả tên lửa nhỏ kia là một khối Linh Thạch trên đó khắc lên không ít phù văn,mà hắn thấy bên trong giữa viên Linh Thạch kia!

“ Đó......Đó....Đó....Đó là.... Thiên..... Thiên Lôi...Tử "

- Hắn vừa rung giọng, vừa không thể tin được những quả tên lửa kia có... 1....2...4...23.. Quả Thiên Lôi Tử,Mà Thiên Lôi Tử là cái gì... Đó là vật được nén kích từ một kích cực mạnh của cường giả vào trong thú đan gọi là Thiên Lôi Tử, để khi nào cần thiết liền dùng nó ném vào địch nhân, sát thương vô cùng kinh khủng.... Lúc này hắn đếm tới tận 23 quả Thiên Lôi Tử bay trước bay sau...bên trái bên phải.. Trên dưới... Đều bị nó khoá chặt mục tiêu rồi.... Hắn lúc này hắn đã sống mấy trăm năm, lần đầu tiên hắn muốn nghẹn ngào khóc lớn!

“ Ta đã làm gì sai... Mà ông trời lại đối xử với ta như thế này "

- Nhưng đáp lại hắn không phải là ông trời đáp trả câu hỏi trong lòng hắn, mà là đồng lúc 23 Quả tên lửa nhỏ áp sát có thể hắn, khi nhận được khí tức của tên kia, cùng loạt nổ tung đem tên kia sinh sinh, nổ tung thành thịt vụn mà chết... Mà một màn này cũng không thể nào qua được mắt của đám đang bỏ trốn kia, đang muốn chạy thật xa khỏi nơi này, lúc này Rầm một tiếng một tên xui xẻo nào kia như va chạm vào một vách ngăn vô hình nào đó...bị đánh bay ngược về... Ngay lúc ba quả M2 đang truy sát hắn....

“ Uỳnh....."

- Một tiếng nổ vang lên, ba quả M2 đâm vào người hắn và nổ tung, biến hắn từ một tên cường giả cao cao tại thượng vạn người sùng kính của một tông phái nào đó,nay bị sinh sinh bị ba quả M2 thiết kế từ mẫu vũ khí thế kỷ 21, sinh sinh chém giết....., và ở thế giới này cũng chỉ có A - Long và thuộc hạ có thể chế tạo... Cũng chỉ có hắn mới xa xỉ đến mức, lấy nguyên liệu cực kì đắt đỏ... Giá thành gần 1 thanh Khai Mạch Pháp Khí mà chế tao ra tên lửa đất đối không này.... Mà nếu tính ra 3 quả M2 bằng giá ba kiện Pháp Khí mà có thể bóp chết 1 cái Chân Hồ Cảnh cường giả xem như là đã có lời rồi!

“ Uỳnh......Uỳnh.....Uỳng.....Ầm.....Ầm..."

- Lúc này nhiều tên thấy đồng bạn liên tục bị M2 đánh rơi, không rơi thì cũng bị pháo phòng không 37mm hai nòng bắn cho người như tổ ong thiếu tay thiếu chân mà rơi xuống đất, nhưng mà dù không bị rơi chết.... Thì cũng bị Ám Vệ ở dưới, với thủ đoạn Lôi Đình, cùng với dân Hắc Phong Trấn một lòng đánh giặc, mà bị tình báo vị trí,Ám Vệ nhanh chóng như những cơn gió bắt lại, có những tên bắt đầu nổi điên hắn không cam chịu như thế này, hắn đang bị 5 đầu M2 đuổi theo sau.... Hắn liên tục sử dụng Độn Tốc Phù hòng cắt duôi chạy trốn, nhưng mà vô năng, hắn thật sự nghi ngờ có phải hay không M2 là không bao giờ cạn năng lượng!

- Thật ra M2 dùng Linh Thạch kích hoạt trận văn, lấy Hoả và Phong thuộc tính thú đan để làm lực đẩy kia mà, dù Linh Thạch có hết, thì năng lượng trong đầu đạn bên trong đầu tên lửa kia cũng sẽ rót năng lượng vào trong, mà tiếp năng lượng để đuổi theo hắn đến chân trời góc bể, hắn không muốn chết a...hẳn còn muốn sống... Hắn thật có xung động muốn liều mang,quay người lại đánh nát M2 như những gì hắn đã làm trước đây là đập nát mọi thứ, hắn lúc biết bay liền cảm thấy bay là sự vinh hạnh, minh chứng cho thân phận cường giả, đạp trên đầu kẻ yếu mà đi, nhưng mà bay giờ hắn biết hắn đã sai...bay là một sự ngu xuẩn nhất.... Đặc biệt là bay ở Hắc Phong Trấn này..... Và ngu xuẩn hơn là biết ở đây có Hắc Ma lại còn muốn trêu chọc hắn!

- Hắc Ma hắn còn chưa xuất hiện đánh với bọn hắn hay cho bọn hắn ít chỗ tốt nghị hoà,bọn chúng còn chưa gặp được Hac Ma thì đã bị thuộc hạ của hắn, đánh cho không còn mảnh giáp, muốn phản công cũng không được a, hắn lại nhìn qua đồng bạn, bị pháo phòng không 37mm hai nòng bắn cho rơi rụng như chim non, bị thợ săn nhắm tới, bên dưới không ngừng vang lên những tiếng đạn pháo liên tục xả đạn về phía bọn hắn, từng tiếng leng keng từ những vỏ đạn chồng chất va chạm vào nhau,do bị khoá nòng ném ra ngoài và tiếp tục chuyển viên đạn khác vào nòng súng rồi khai hoả!

- Hắn thấy thế, lại nhìn thấy đồng bạn vì áp lực quá mà nổi điên lên, muốn kéo theo vô số ánh đom đóm vô cùng đẹp mắt khoá chặt hắn mà lao xuống, bệ pháo phòng không 37mm của Ám Vê mà liều mình, ngọc đá cùng vỡ của hắn với Ám Vệ, nhưng mà Ám Vệ không hề sợ hãi mà, liên tục khai pháo về phía hắn,muốn thi xem ai liều mạng với ai!

“ Bụp....bụp.....bup...."

- Thân thể tên kia bị pháo 37mm bắn thành từng mảnh thịt vụn,đi theo sau đó là vô số ánh đom đóm kia đuổi theo....trước ánh mắt kinh ngạc của hắn hắn thấy một điều mà làm hắn khiếp sợ hơn... Nhưng ánh đom đóm kia không hề lao xuống đất, cùng nổ tung với Ám Vệ, mà lại như có Linh Tính còn cách mặt đất các Ám Vệ pháo 37mm vài mét.... “ Véo... " một tiếng lại tiếp tục bay lên trời tìm mục tiêu mới, như những đàn ong nổi khùng muốn liều mạng với những nhưng tên xâm nhập muốn cướp mật và con non từ tay chúng vậy, nhưng mà đáng tiếc tên đang nhìn này lại may mắn hay là xui xẻo nữa!

- Đàn ong tên lửa đó, lại bay tới đuổi theo hắn, mà hắn là ai kia chứ, hắn là đệ tử của Từ Vị, một trong những vị Luyện Khí Sư tài năng, cũng không muốn chết ở đây a, hắn chỉ muốn đến đây xem chuyện vui mà thôi, tiên công nếu được giá cao cùng với nhân tình, mua lại vài kiện Pháp Khí của Hắc Ma chế tạo a,hắn cũng không muốn làm cái đối địch với Hắc Ma a,lúc này hắn khóc không được nữa rồi, hắn lúc này hét to!

“ Ai đó cứu ta...ta không muốn chết "

- Còn người bên ngoài, đứng từ xa xa phía trân trời quan khán, bọn họ có lòng nhưng mà không có sức a, bọn họ nhìn cảnh, đám mấy trăm cường giả,yếu thì Chân Hồ, cao thì Trúc Linh, có kẻ lại là bán bộ Thiên Mệnh Cảnh a, mà cũng không phải bị trận pháp vây khốn, như chim bị nhốt trong lồng, bị người ta vây bắt chém giết hay sao, bọn họ cũng không điên mà lao vào công kích trận pháp này a, nhìn trận pháp này, ít cũng là Thiên Mệnh Cảnh a, nếu dám công phá trận pháp Thiên Mệnh Cảnh cường giả bày ra, đón tiếp bọn họ sẽ là sự phẫn nộ của Thiên Mệnh Cảnh a, thứ đó đâu phải bọn họ có thể trêu chọc được a, đi sai một bước, bỏ mình tộc diệt... Đây là chuyện rất thường tình của thế giới này cường giả vi tôn, vũ lực chính là tiếng nói a

- Cũng chỉ có nhân vật cực phẩm như Hắc Ma, mới làm chuyện xa xỉ như thế, vì bảo vệ một đám dân thường, mà có thể dùng tài lực có thể xây dựng mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái tông phái... Thậm chí còn kích động cả cường giả Thiên Mệnh Cảnh bày ra trận pháp,để che chở cho mớ dân thường cùng thuộc hạ, không bị tiêu diệt bởi cuộc giao tranh này a, lúc này có kẻ hét lớn chỉ tay về nóc của trận pháp!

“ Kia...cái kia không phải là Đại Trưởng Lão của Dược Cốc... Sư phụ của thiên tài Dược Nam hay sao...?? Sao hắn lại ở đây.... Mà sau lưng hắn đang đuổi theo lại là thứ gì.... Hắn đang làm gì "

- Có tên kinh hô!

“ Phá cấm phù....là phá cấm phù....hắn muốn dùng Phá Cấm Phù thoát ra sao.... Đây là trận pháp cấp bậc Thiên Mệnh Cảnh a, Phá Cấm Phù bình thường có thể phá được a... Trừ khi đồng đẳng cấp Thiên Mệnh Cảnh a "

“ Mọi người nhìn xem... Hắn thoát ra được.... Mà hắn chạy một mình hay sao....làm sao có thể... Vậy đệ tử của hắn đâu rồi.... Nghe đâu đệ tử hắn cũng tham gia vào vụ trộm cướp này mà.... Hắn là sư phụ... Bỏ rơi thuộc hạ thi thôi đi...nhưng mà làm sao có thể để đệ tử lại nơi nguy hiểm như thế kia mà vào hư không trốn thoát kia chứ"

“ Á.....Á.....Á "

- Lúc này mọi người thở dài, nhìn lên hư không... Bỗng hư không vặn vẹo...tiếng sấm vang lên không ngừng... Tiếng giao chiến vang lên không giứt ở trên đó cuối cùng kết thúc bằng tiếng kêu đau đớn của tên sư phụ của Dược Nam kia, lúc này có người hét lớn chỉ về phía trên trời bắt đầu rơi xuống vô số thứ...

“ Đó....Đó.. Đó là cái gì "

- Có một tên kinh hô hét lớn, trong giọng không cách nào che giấu được sự run rẩy sợ hãi.... Và kinh hoàng trong lời nói

“ Đó là....đó là.... Đầu của đại trưởng lão Dược Cốc..... Kia kia là.... Chân.... của hắn..."

- Lại bịch một cái,thanh âm tuy nhỏ, nhưng như tiếng sấm bên tai đám người đang quan khán, rơi xuống trước mặt bọn hắn là, một khúc thân thịt người.... Một thân thể thiếu tay... Thiếu đầu... Bị người để lại dấu vết là bị người sống sờ sờ xe toạc các bộ phận ra.... Toàn thân đang phát ra hơi ấm,và khí tức của Bán Bộ Thiên Mệnh cảnh... hẳn là mới chết chưa được lâu, một tên tiến lại. Lật ngược cái xác lên kiểm tra vùng đan điền... Linh Giả không dễ chết đâu... Chỉ khi nào thần hồn câu diệt mới thực sự là chết... Mà bị người khác đào linh hồn ra tiêu diệt là không đồng loại a!

- Lúc này một tên lật ngược ra, muốn kiểm tra tên kia đã chết hay là chưa... Bởi vì bán bộ Thiên Mệnh Cảnh vì sao gọi là Bán Bộ Thiên Mệnh... Bởi vì trong đan điền của người này có Chân Hồ...chứa đầy Linh Dịch...trong Linh Dịch đó... Sẽ ngừng kết ra Linh Hồn gọi là Trúc Linh Cảnh....khi tạo được 10 cái... Tương đương với 3 hồn 7 phách của con người.... Mà 10 cái đang trong quá trình dung hợp làm một... Tạo ra Thiên Mệnh hoàn chỉnh... Gọi là Bán Bộ Thiên Mệnh a, nhưng mà khi họ nhìn thấy một màn tiếp theo... Họ không khỏi sợ hãi... Đan điền bị 5 giấu móng tay người... Sinh sinh móc ra ngoài... Chỉ để trên hạ phúc một lỗ máu thật sâu...!

- Thấy một màn này cả đám người vây xung quanh, đều là nhân vật lõi đời kia mà, làm sao không nhận ra được tên Đại Trưởng Lão của Dược Cốc kia, bị người vây công... Mà bọn họ còn khẳng định là bị một chiêu móc ra đan điền, còn tay chân bị ngươi vây công xé ra khỏi cơ thể a, thủ đoạn tàn nhẫn này... Thật kinh khủng a...cường giả Bán Bộ Thiên Mệnh... Cơ thể ngang ngửa với Pháp Bảo Chân Hồ cảnh, mà bị xem như heo chó mà xé xác thế này thì....

“ Các vị ở lại quan chiến...ta phải về báo với tông môn về chuyện xảy ra hôm nay ở đây "

“ Các vị gia đình tai hạ có việc... Ta xin cáo lui trước.. Các vị ở lại... "

“ A...lão tổ nhà ta có việc....mới truyền âm cho ta kêu ta về gấp... Các vị ở lại tiếp tục quan chiến "

“ Ta...ta cũng có... Có việc "

- Ngay cả lúc này, có người không chịu được mà run giọng, muốn rút lui,tuy bọn họ ở xa quan chiến, ai biết Hắc Ma có giận chó đánh mèo hay không mà cho mấy cường giả kia ra chém giết bọn họ kia chứ... Bọn họ phải nhanh chóng về báo tin Hắc Phong Trấn có Thiên Mệnh Cảnh... Không phải 1 hay hai mà có thể rất đông a, có thể liên thủ trong vòng 3 giây xé xác,thể lực này không thể đắc tội a, mà bọn họ cũng không muốn chết.. Cũng không muốn mất mặt nên viện lý do để rời đi như thế a,mà một màn sợ hãi này,ném xác doạ người này cũng là ý A - Long âm thầm ra lệnh cho Lạc Ảnh, điều khiển Phong Thân Tộc chờ sẵn ở hư không, mà không giúp Ám Vệ là như thế a, thấy đám người này sợ hãi như thế, Lạc Ảnh trên hư không, dưới mạng che mặt liền nhếch mép vui vẻ!

- Lúc này cũng có tên không tin tà,hắn là thiên tài của một gia tộc nào đó, may mắn mở ra được Thiên Nhãn / thiên nhãn của hắn có tác dụng nhìn xa hàng ngàn dặm, hắn mở ra thiên nhãn chưa kịp nhìn thấy phía trên có bao nhiêu cường giả, vì hắn kiêu ngạo, không tin Hắc Phong Trấn là nơi tàng Long Ngoạ Hổ,hắn vừa mở ra, vừa kinh hãi thấy cảnh tượng trước mặt... Một Phong Thần Tộc nhanh chóng phát hiện ra sự thăm dò này, hắn hừ một tiếng, một cái Lông Vũ màu trắng chứa Phong Chi Lực cực mạnh đánh xuống, với lực hàng vạn ngọn núi đánh xuống... Vì đây là bên ngoài xa, cũng không hề có người nên không phải hạ thủ lưu tình!

“ Rầm...."

- Một tiếng oanh long đất lở,ngay chỗ tên vừa mở ra Thiên Nhãn, cùng với hắn là một vài người bên cạnh,ở trong hư không đánh xuống một cái Lông Vũ...xéo.....một tiếng xé gió vang lên...tên kia bị Vũ Dực đâm xuyên qua đầu, ngay vị trí Thiên Nhãn....Phong Chi Lực như, ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, phanh thây chém nát tên nhìn trộm cùng ở ngay bên cạnh bởi vì cùng một thế lực đây thành mưa máu,một mảnh xương cũng không còn... Rồi Vũ Dực lại hư không biến mất ẩn vào trong gió, hoà lẫn màn đêm đen...lúc này mọi người thấy một màn rất nhanh này... Tuy bọn họ không rõ điều gì xảy ra.. Nhưng mà đánh chết 6 cái Chân Hồ Cảnh cùng chục cái Khai Mạch Cảnh một chiêu, chỉ trong một chiêu đây không phải là chuyện bình thường nua....nghĩ tới mệnh của mình đang bị một hoặc vô số cường giả nhìn chằm chằm, bọn hắn không khỏi nuốt nước bọt một cái,mồ hôi lạnh ướt đẫm áo

“ Nhanh....nhanh.... Ta phải trở về báo với lão tổ nhà ta mới được.... Đúng đó... Ta cũng phải nhanh rời di thôi "

- Có tên thông minh, biết đưa đẩy hơn nói!

“ Tiền Bối tha mạng... Chúng ta chỉ là tới quan chiến... Không có ý xấu với Hắc Phong Trấn, mong người thả chúng ta một mang...chúng ta hôm khác sẽ để đích thân lão tổ.. Tới mang hậu lễ đến tạ lỗi... Mong tiền bối bỏ qua cho chúng vãn bối một mạng này "

“ Cút......"

- Một thanh âm, không biết nam hay nữ, mà phiêu miểu truyền tới tai của mọi người.... Mọi người như được đại xá, nhanh chóng hành lễ,một đám cường giả cao cao tại thượng,Chân Hồ Cảnh bình thường, thần long thấy đầu không thấy đuôi, là lão tổ của một phương thế lực, nay như tiểu bối khom lưng cúi mình sợ hãi như thế, nếu một màn này lộ ra ngoài, không biết sẽ hù dọa không biết bao nhiêu đại giáo đây....

- Lúc này bọn họ cũng không giám bay trên trời, sợ đắc tội nhận vật một chiêu đánh chết toàn bộ thế lực ẩn giấu, của một tông phái lớn này.. Sợ lão nhân gia nóng giận đem bọn họ chém giết... Bọn họ không giám bay chỉ có thể ở dưới đất làm một việc mà họ tự trước đến nay không làm.. Cũng rất lâu rồi không làm Đó là vắt chân lên cổ ma chạy,bọn họ lúc này chỉ hận.. Sao cha mẹ họ không sinh họ ra có thêm một đôi chân nữa mà chạy cho nhanh a!

- Còn Long Tài ở trong Hắc Phong Trấn, ra bộ dạng cáo mượn oai hùm, chỉ tay năm ngón hét

“ Bắn a....liên tục bắn cho lão tử...phải bắt sống... Tiền chuộc... Lương bổng của chúng ta ở đây a.... Không được giết chết.... Đội một mau... Thay đạn a.... Đừng để tên nào xổng mất đó.....M2 tiếp tục phóng thêm 10 20 quả nữa đi... Bắn rơi bọn ngu xuẩn kia xuống cho ta.... Nhanh a lão tử còn phải về ăn heo sữa quay với muội muội nữa "

A - Long lúc này đứng trước mộ tiểu mai thật lâu, nhìn trong Hạc truyền tin do Lạc Ảnh truyền tới, hắn nhìn bầu trời đầy sao, hắn thở ra một hơi trọng khí, hai mắt từ hoài niệm, mà trở nên băng lãnh,cuối cùng với ngữ khí không cho phép cự tuyệt, không hề che giấu sự bá đạo cùng tức giận, từ miệng hắn nói ra!

“ Hai người đứng đó....xem ta nãy giờ... bây giờ có muốn tự đi ra hay là để.... Ta đích thân bắt hai nàng ra đây "

- Lúc này từ trong sau gốc cây gần đó không xa xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, thân hình yểu điệu mà mềm mại... Khuôn mặt không rõ đeo mạng che mặt... Nàng xấu hổ... Chà chà chân vân vê góc áo... Cúi đầu không giám nhìn hắn noi..với giọng lý nhí nhỏ như muỗi kêu... Nói!

“ Thiếp....thiếp.... Thiếp...! "

A - Long nhếch mép nói!

“ Nhện Trắng... Sao chỉ có nàng xuất hiện.... Tiểu Tô tỷ của nàng đâu rồi.... "

“ Tiểu Tô nào cơ...thiếp không biết ai..tên là Tiểu Tô cả a.... Chàng nhầm rồi... "

A - Long cười, ánh mắt có chút thâm ý nói!

“ Nàng chắc chứ... Nhện trắng.... "

“ Thiếp..... "

- Nói tới đây, giọng Long Nhu được gọi là Nhện Trắng kia, khuôn mặt dưới diện sa đỏ lên....giọng nhỏ như muỗi kêu...cuối cùng không thể nghe thấy được nữa, lúc này A - Long một độn tiến lại gần kéo Long Nhu vào lòng, tay ba một tiếng đánh xuống cặp kiều đồn cao vênh của nàng, hắn Bàn tay này xuyên qua hết lớp quần ngoài mỏng như cánh ve của nàng, trong nháy mắt là một tay đập vào mông căng mọng của Long Nhu, một tay vỗ xuống, bóp một cái, khiến Long Nhu rên khẽ một tiếng, ánh mắt mê ly, thân hình mềm nhũn,như một bãi xuân thủy mà dựa vào lòng hắn,A - Long cười tà nói!

“ Nàng đã không muốn ra cứ muốn trốn...vậy ta xem nàng trốn giỏi... Hay ta giỏi tìm hơn nàng nhé "

- Hắn vừa nói xong,bàn tay hắn tạo ra một vòng lốc xoáy, khoá toàn bộ không gian, thời gian ngưng động lại “ Xoẹt " một tiếng xé nát vang lên, ẩn thân phù trên người nàng, bị A - Long xé mất, cuối cùng để lộ ra một thân hình vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài, non mượt tới tận kiều đồn, đang kinh ngạc, ánh mắt đẹp không thể tin nhìn cảnh mình bị bắt ngay tại trận, nàng ú ớ nói!

“ Thiếp..... Ưm...."

- Nhưng mà nàng chưa kim nói gì.... Liền bị một đôi môi cùng chiếc lưỡi xấu xa cùng với bàn tay cứng như sắt thép ôm lấy, kéo vào lòng,mùi hương cùng khi tức quen thuộc.. Khiến nàng vừa muốn chống cự... Lại vừa muốn nép vào trong lòng người nọ... nàng cũng giống Long Nhu đồng dạng,đều như hai bãi xuân thủy rúc vào lòng hắn... Lúc này hắn ôm hai nữ, mỗi người một bên,mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân... Mà mọi nam nhân đều muốn.... Hắn nói nhỏ bên tai hai nàng, khí tức nam tử phà vào mặt hai nàng, làm hạ thân hai nàng nhộn nhạo...như cơn sóng muốn phá tan bờ đê mà trào ra!

“ Chỗ này không phải là chỗ nên nói chuyện... Ta có chỗ này hay lắm "

“ Ân... Ưm"

- Hai nữ như con mèo nhỏ rúc vào lòng hắn, hai nàng lúc này đầu óc đã trống rỗng,không còn biết mình đang ở đâu nữa, một lúc sau ba người xuất hiện trong một tiểu điếm do Long Tài mở ra, hắn ném hai nàng xuống dường....

“ Xoạt " một tiếng xé nát quần áo vang lên, lúc này một tay hắn xé nát bộ quần áo kiểu dáng của thế kỷ 21 của mình, để ra một thân hình nhiều lần cải tạo của hắn, cơ bắp quần quận, bụng 6 múi trên thân tràn ngập những vết thương vô cùng giữ tợn, làn da màu cổ đồng vô cùng khỏe mạnh, tuy rất nhiều sẹo, nhưng mà lại có một sức hút riêng với hai nữ, các nàng nhìn thấy mà mê ly ánh mắt, khuôn mặt không biết lúc nào đã đỏ lên vì xấu hổ hay động tình nũa,các nàng ánh mắt không rời khỏi cơ thể A - Long như muốn biết bên trong từng khối cơ bắp đó, có sức mạnh như thế nào có đủ để... Nghiền nát...hay để các nàng vắt kiệt từng chút sức lực cực kì mạnh mẽ ở trong đó!

- Long Nhu tuy xấu hổ ánh mắt có chút mê ly,cùng hoài niệm cũng lâu rồi, hai người chưa gần gũi hoan ái với nhau,nữ nhân xa nam nhân của mình cũng cảm thấy trống vắng a, còn Mạc Luu Tô lúc này thấy A - Long không mặc gì.. Hạ thân trường thương, cửu long quấn trụ kia, vô cùng dũng mãnh, đầu thương cực kì sắc nhọn, và cực kì hung giữ khát máu chĩa thẳng về phía hai nàng mà hỏi tội... Mạc Lưu Tô lúc chiều mới nếm qua tư vị nam nữ, hạ thân đang còn đau, nàng hai tay che mặt, nhưng kẽ ngón tay để hở ra khe hở,nàng nhìn chăm chú vào cái vật xấu xa đó, đang như muốn máu rơi ba thước, cùng hai nàng liều mạng cá chết lưới rách vậy!

“ Chàng muốn làm gì...!!!! "

A - Long cười có chút độc ác nói "

“ Nữ nhân không nghe lời... Liền phải dạy dỗ... Các nàng giám có ý định lừa ta...xem ta là thằng ngốc sao...đã là người của ta...ta có bổn phận dùng gia pháp giáo huấn hai nàng một trận nhớ đời.. Bằng không sau này các nàng lại không xem ta ra gì "

“ Chàng....chàng.... Chàng muốn làm gì... Chàng không được đến đây.... Không"

“ Ta muốn làm gì a....ta làm việc mà mọi nam nhân nên làm với vợ của mình mà thôi... Nàng nói xem....tiếp theo ta nên làm gì nào "

“ Thiếp.... Thiếp.... Thiếp không biết..... "

“ Không biết giờ sẽ biết.... a "

- Long Nhu hạ thân có chút ướt át, lúc này nàng nói với giọng run run, không che giấu được nàng đã động tình với hắn, và Mạc Lưu Tô cũng vậy, nàng bị A - Long truyền vào thân thể một chút mị thuật, độc môn bí truyền của lão Phong Ma a,lúc này hắn Hắc Hắc cười có chút tà ác, hạ thân trường thương căng cứng nóng hổi,như khối thép mới lấy ra từ lò lửa, hắn lao lên đè lên người hai nàng, từng tiếng vải xé rách.. Cùng tiếng nam nữ vật lộn cùng tiếng thở gấp cùng... Tiếng hôn môi.. Thanh âm nước chảy mây phun... Đủ mọi loại âm thầm.. Mà bất kì nam nhân nào nghe cũng hiểu... Nữ nhân nào nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai, lúc này từ trong phát ra thanh âm của nữ nhân vô cùng sướng khoái...và kiều diễm ướt át, không biết là Long Nhu hay là Mạc Lưu Tô phát ra nữa,nhưng mà có thể chắc chắn rằng.. Đêm nay sẽ là đêm mất ngủ của người trong khách điếm đây.... Bởi vì A - Long sử dụng gia pháp...hắn quên đặt cấm chế cách âm

Kết Chương
Tác giả : KhoaiVn9x
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại