Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
Chương 246: Đẹp trai không bằng chai mặt!
-Trải qua một đêm bình thường, cũng là một đêm kinh biến ở kinh thành, vô số thế lực bị rung chuyển, một cuộc thay đổi quyền lực mới, một mạch nước ngầm đã bắt đầu rung chuyển toàn bộ đế đô Hắc Kim Quốc, lúc này A - Long đã rời khỏi vòng tay ôm ấp như ngọc của người đẹp đã cùng hắn mây mưa một đêm mặn nồng là cận vệ trung thành nhất của hắn Thanh Lăng,lúc này hắn thấy nàng đang ngủ, hắn không muốn quấy phá giấc ngủ của nàng, liền nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của nàng mà mặc áo lặng lẽ rời đi, hắn nghỉ ngơi vậy đủ rồi, hắn còn có chuyện để làm nữa!
“ Làm một thằng thủ lĩnh thật khó a " Nghĩ tới đây hắn liền cười khổ không thôi,đang chuẩn bị mặc đồ trang sức rồi lặng lẽ roi đi, đúng lúc này một thanh âm vô cùng kiều nhuyễn, thục cốt tiêu hồn, cũng không có cách nào che giấu sự mệt mỏi trong giọng nói,liền vang lên bên tai hắn!
“ Thiếu Gia! Người muốn đi sao không gọi thiếp thân cùng đi với người "
A - Long quay người lại, nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ buông xoã, toàn thân nàng trần trụi, trước ngực chỉ che một mảnh chăn mỏng, che đi những bộ vi yếu hại, nhưng cũng không cách nào che đi những bộ vị khác, mà để lộ ra một thân thể khiết bạch trắng muốt, mềm mại như tơ, hai chân như ngó sen vô cùng xinh đẹp, khiến hắn âm thầm nuốt vào một ngum nước bọt mắng thầm "
" Đừng cố gắng quyến rũ lão tử nữa a, lão tử càng lúc càng muốn trở thành cầm thú rồi đây nè, nàng và Long Nhu hảo tỷ muội của nàng thật đúng là yêu tinh mà, chẳng lẽ muốn lão tử tinh hết thân vong liền mới chịu buông tay sao,phải bình tĩnh bình tĩnh a" Nghĩ tới đây A - Long hít vào thật sâu một hơi, cuối cùng thở ra cố gắng điều hòa tâm tình muốn trở thành lang sói mà lao vào ăn con nai vàng ngơ ngác này a!
- Thanh Lăng cũng nào biết trong đầu A - Long nghĩ gì, tất cả hành động của nàng đều là do bản năng của nữ nhân, đều cảm thấy xấu hổ khi các bộ vị quan trọng và tư mật của các nàng bị lộ ra trước một người khác giới, mặc dù người đó là nam nhân của nàng cũng không ngoại lệ a,nàng nào biết một hành động nhỏ của nàng cũng khiến tên nào đó muốn hoá thành cầm thú ăn thịt nàng, khớp xương cũng không chừa a,nếu nàng mà biết người nàng thầm thương trộm nhớ, có hứng thú với nang như vậy, thì không biết nàng sẽ cao hứng tới chừng nào a,chỉ đáng tiếc nàng không biết điều này a!
“ Khi không có người khác ở bên, đừng gọi ta là thiếu gia nữa, nàng bao giờ là nữ nhân của ta, thì chỉ riêng của một mình ta ma thôi, lần sau phải gọi ta là Phu Quân nghe rõ chưa " A - Long có chút sinh khí nói!
- Thanh Lăng nghe thấy vậy, lòng nàng ngọt ngào không thôi, nàng còn tưởng kiếp này nàng chỉ xứng là nô tỳ làm ấm dường cho chủ nhân mà thôi, làm gì có danh phận kia chứ, mặc dù như thế nàng cũng rất vui lòng chấp nhận, chỉ cần ở bên thiếu gia của nàng, nàng hai mắt tràn ngập hơi sương, nước tràn khóe mi,không phải nàng uy khuất vì bị A - Long sinh khí,mà là hạnh phúc tới mức rơi nước mắt a!
- Thấy Thanh Lăng rơi nước mắt, A - Long hắn là kẻ ưa ăn mềm không ăn cứng, ngoài cứng trong mềm a, thấy nữ nhân đã cùng mình tiêu hao mấy trăm năm lăn lộn vào sinh ra tử với han trong thế giới khác, mới hôm qua hắn cũng đã biến nàng trở thành người của hắn rồi, bây giờ vì một câu nói sinh khí khiến nàng uy khuất, lòng hắn chợt mềm xuống, không có cách nào nói thêm lời nào nữa a, hắn chỉ kéo nàng vào lòng an ủi một phen, điều này khiến Thanh Lăng ngọt ngào và cao hứng không thôi,lúc này hắn giọng vô cùng on nhu nói!
“ Giúp phu quân mặc quần áo nào " A - Long nói điều này để khiến cho Thanh Lăng bớt đi suy nghĩ tùm lum, nữ nhân là cái động vật rất cảm tính a, một lúc nào rảnh rỗi liền suy nghĩ lung tung a/ A - Long thở dài lại thấy trong lúc nàng giúp hắn mặc áo, thì Thanh Lăng đang ngây ngô nhìn sau lưng hắn, hắn nhíu mày thật sâu hỏi!
“ Nàng sao vậy?" A - Long hỏi!
“ Sau lưng chàng đó là cái gì "
“ Cái gì là cái gì " A - Lòng quay người lại, chẳng thấy gì, ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn Thanh Lăng, thanh lăng chỉ vào sau lưng hắn,nàng không nói được nên lời, lúc này để lộ ra 2 cái cốt dực nhỏ và dài bằng ngón tay mọc ở phần xương sống của hắn, A - Long lúc này mới hiểu được ý của nàng này, hắn cười khổ không thôi!
“ Cái đó gọi là cốt dực là biểu tượng của Cổ Thần, cái đó dùng để kết nối với cánh của bất cứ chủng tộc nào để luyện hoá vào thể nội dực của chủng tộc đó, để tước đoạt thiên phú của tộc bị trảm cánh đó, lĩnh ngộ ra đọn thuật của riêng mình a,đừng quan tâm tới hình dáng của nó nó có thể thu phóng tuỳ thích " nói xong một cái vung người, 2 cái cốt dực liền biến mất thu vào bên trong cơ thể, như chưa hề tồn tại, Thanh Lăng thấy một màn này kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không hỏi nhiều!
- Thanh Lăng trên người tràn ngập vết bầm tím và vô số vết cắn màu đỏ do tối hom qua cùng A - Long lăn lộn khắp bụi cây này sang bụi cây nọ,đang đêm cũng không để nàng được nghỉ ngơi cũng lôi nàng dậy chiến thêm 3 hiệp nữa, mới chịu buông tha cho nàng, nàng chỉ có thể cười khổ trong lòng, hoá ra Long Nhu để nàng chia sẽ thiếu gia với Long Nhu, là bởi vì Long Nhu ăn không tiêu a,nàng hôm qua đã nếm được như thế nào là nam nhân cường hãn a!
- Tuy nàng trong lòng cũng có chút đau đớn vì không thể nào chiếm hữu toàn bộ nam nhân này cho mình, nhưng nàng cũng không giám đòi hỏi gì hơn, nàng cũng đứng lên, không để ý tới thân thể của mình đang trần truồng, thay A - Long mặc quần áo, rồi lại giúp hắn đem đầu tóc rối bời sửa sang lại, giống như một vị hiền thê dịu dàng chăm sóc nam nhân của mình vậy
“ Thiếu..!!! Phu Quân người năm nay bao nhiêu tuổi rồi!! "
A - Long như mèo bị dẫm phải đuôi, lại bị một câu trong lúc vô tình Thanh Lăng nói trúng tìm đen, gãi đúng chỗ ngứa, khiến hắn ho khan không thôi!
“ Nàng hỏi chuyện này để làm gì?? Không phải tính xem xương cốt ta bao nhiêu tuổi, khi ta chết đem xương ta đi nấu cao khỉ đó nha, không nên không nên a, bộ xương già của ta không nấu cao được đâu a"
- Thanh Lăng che miệng cười khúc khích vì màn làm trò này của A - Long, sau đó ánh mắt nàng có chút ảm đạm nói!
“ Phu Quân a, thiếp có một điều từ lâu muốn hỏi,tại sao có những lúc người thì như một đứa trẻ, quậy phá khắp nơi, cũng có lúc người lại như một tên cáo già hôly sống cả ngàn năm, có lúc người lại như lão nhân nhìn thấu sinh tử, ánh mắt tang thương, để mọi chuyện ngoài tai, thiếp thấy lúc đó người trong rất cô độc, nhiều lúc thiếp còn tưởng người là một lão nhân tràn ngập.... "
A - Long cười cười ngoài mặt nhưng lòng không cười được, hắn làm sao có thể nói cho người khác biết hắn từ thế giới khác trọng sinh qua đây kia chứ, ngay cả hắn còn không biết hắn có phải được trọng sinh qua đây hay không, hay chỉ là một đoạn ký ức nho nhỏ của tên nào đó, được cái thân thể này có duyên xảo hợp có được lấy nó làm chính mình hay không nữa, hắn cười vô cùng tà ác che giấu nội tâm tràn ngập phức tạp!
“ Tiểu Lăng Tử có phải nàng muốn biết đâu là con người của ta không "
“ Ân..!!! "
- Thanh Lăng chua kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bộ ngực của mình đã bị tập kích một bên bị một bàn tay vô cùng thanh thạo nắn bóp biến thành đủ loại hình dáng,kiều đồn cũng bị một bàn tay vuốt ve, một bên ngọc phong bị, cái tên xấu xa vô lương tâm nào đó bú mút như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ, Thanh Lăng lúc này mặt đã đỏ tới mang tai,hai tay ôm lấy đâu của tên nào đó xấu hổ vô cùng nói!
“ Thiếu Gia đừng mà...!!! "
A - Long cười ta ác nói!
“ Lần sau nàng còn giám nghi ngờ tuổi của ta nữa, giám xem lúc ta bị phản phệ,mà trở nên mơ mơ hồ hồ, xem ta là con nít, mỗi lần như thế ta liền như sam bám lấy nàng, đòi nàng cho bú sữa nha, không có ta liền cắn vú nàng "
- Thanh Lăng đã xấu hổ, lúc này mặt đã đỏ tới mang tai,làn da sáng bóng nay, đã phớt những tia phấn hồng, xấu hổ cố gắng thoát ra khỏi ma trảo của A - Long nói!
“ Thiếp làm gì có sữa mà cho chàng bú hả, thiếp không biết chàng tìm người khác đi " Nghe thấy thế A - Long cười tà nói!
“ Vậy lần sau đừng xem ta như con nít nữa, nàng giám xem ta là con nít ta liền làm con nít cho nàng xem,tới lúc đó ta chỉ sợ nàng.. Hắc Hắc " A - Long treo trên môi một nụ cười tà dị, vô cùng tà ác, nếu hắn cười nụ cười này mà nhiều nữ nhân nhìn thấy, không biết có thể miểu sát bao nhiêu thiếu nữ đang tuổi hoài xuân, và những mỹ phụ đang khao khát tinh cam đây!
“ Nàng còn thắc mắc gì nữa không " A - Long vỗ nhẹ vào kiều đồn vô cùng đàn hồi của nàng, Thanh Lăng, mị nhãn như tơ, vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve và hung bạo của A - Long!
" Thiếp không g có gì để hỏi nữa rồi, bây giờ chàng muốn làm gì thiếp thiếp cũng chiều theo ý chàng hết a" A - Long cười cười, cắn nhẹ vào cái tai vô cùng mẫn cảm của Thanh Lăng nói
“ Tiểu yêu tinh,bớt câu dẫn ta thôi,không biết tối hôm qua ai còn khóc lóc cầu xin ta tha thứ vậy kìa, để khi khác đi, bằng không Linh Nhi, Vận Nhi,và hai cái bình giấm chua di động đó mà bể ra thì, ta sợ ta chết chìm trong biển giấm a!
“ Phốc..!!! " Thanh Lăng che miệng cười khúc khích đáp " Vâng ạ, chắc giờ hai tỷ ấy hẳn đang tức giận dậm chân ở bên ngoài chờ hai thiếp và phu quân người đi "
A - Long cười khổ không thôi nói!
“ Mong là hai nàng đó không đem ta ra, lột da xát muối, tẩm ướp gia vị, phơi khô ta rồi,đem ta ngâm ngoài biển giấm đi"
- Thanh Lăng nghe thấy vậy cao hứng không thôi, đôi mắt này đã cười thành hình lưỡi liềm,nàng cười trên nỗi đau của tên nào đó nói!
“ Vâng a, chắc là chỉ dăm bữa nửa tháng gì đấy thôi, phu quân người chịu khó a,thời gian sẽ trôi qua rất mau a, Thiếp hảo tỷ muội Long Nhu chờ Phu Quân người đắc thắng, khải hoàn trở về a"
A - Long lắc lắc đầu cười khổ không thôi,“ hậu cung nhiều thật là rắc rối a, phải kiềm chế a, hậu cung mà nổi lửa thì cơm nước ăn không ngon a nhà," Hắn cũng giúp Thanh Lăng ặc quần áo tử tế, điều này khiến Thanh Lăng cao hứng không thôi mà, ngoan ngoãn mà người chỉ dẫn hắn cách mặc quần áo cho nữ nhân là như thế nào, hai người cuối cùng sau hơn một tiếng cùng nhau nháo loạn trời bên trong lều, cũng liền bước ra ngoài, đối diện là khuôn mặt đang vô cùng phụng phịu, ánh mắt vô cùng ai oán của hai nữ nhân là Lam Linh và Phong Thải Vận!
- Bỗng đầu óc hắn lại thông minh đột xuất, đột nhiên trước mắt hắn lại sáng lên, hắn nhìn hai vị mỹ nữ phía đối diện cười tà ác,bỗng Phong Thải Vận như một tiên nữ cực kỳ xinh đẹp đang bước về phía hắn. Nàng vẫn xinh đẹp như mọi khi,mặc dù nàng đã dịch dung, nhưng khi chất của nàng càng lúc càng khác a,nữ này mày liễu mũi thẳng, môi anh đào đỏ hồng, tóc dài vô cùng mềm mại, và óng ả như thác nước phủ lên bờ vai có chút gầy của nàng, đôi bờ mông phong mãn cao vút đối lập với chiếc eo thon uyển chuyển, bất luận chỗ nào ở trên thân hình nàng cũng dễ dàng câu khởi dục vọng nguyên thủy của đàn ông, đặc biệt là đôi mắt xếch lên, đong đưa gợi tình và câu hồn đoạt phách
- Hắn cười tà, biết mình ăn vụng bị hai cái bình giấm này phát hiện,rụt đầu cũng là một đao,đưa đầu ra cũng là một đao,có chết cũng phải chết cho thống khoái a, hắn liền làm ra bộ mặt heo chết không sợ nước sôi, lại nghe nàng nói!
“ Tiểu Tặc! Hôm qua ngươi đi đâu, để ta và tiểu linh lo lắng cho ngươi cả đêm, nào ngờ ngươi lại trốn ở đây " Phong Thải Vận vốn biết rõ rồi còn hỏi đêm qua hắn làm gì, điều này khiến Thanh Lăng xấu hổ che mặt chạy đi mất, để lại hắn một phương chống chọi sóng lớn a, mẹ lão tử thật nói méo sai mà, đừng bao giờ tin nữ nhân a
- Thanh âm thoát ra từ miệng Phong Thải Vận thật giống như châu ngọc va chạm nhau, từng âm tiết thánh thót lọt vào tai thật là ngọt ngào. Chỉ đáng tiếc A - Long không phải là văn nhân nhã sĩ, khi vừa thấy đôi môi hồng mịn của nàng thì liền liên tưởng đến cảnh hôn nhau trong phim tình cảm, nụ hôn kiểu pháp a,lại nhớ tới lúc lấy thần khí hù nàng, cũng được ứng chút cháo lưỡi hắn không kìm được nuốt “ực" một ngụm nước miếng thật lớn nói
“ Lão tử hôm nay thật là có phước a, mới sáng sớm ra đã được gặp hai vị mỹ nữ, xinh đẹp tựa tiên giáng trần a, hai vị tới đây có phải thấy vừa mắt lão tử,ưng ý cùng lão tử, kết làm đạo lữ, tạo nên một giai thoại thần tiên quyến lữ, truyện tụng nhiều đời nhân gian sao "
- Phong Thạ̉i Vận đang một bụng dấm chua, thấy một màn không biết xấu hổ của tên nào đó, tên này không phải mặt dày mà là vô cùng dày,Phong Thải Vận tức giận dậm chân nói!
“ Ngươi không biết xấu hổ,người không biết rằng ngươi rất vô sỉ sao, trả lời câu hỏi của ta đi, hôm qua ngươi đã đi đâu " ngữ khí của nàng tràn ngập mùi dấm chua,Ám Vệ ở bên ngoài, cũng cười thầm trên nỗi đau của tên nào đó, đi ăn vụng bị bắt ngay tại trận a!
A - Long cười gian,ánh mắt vô cùng thương hại và tiếc nuối, như mất đi ngàn kim tệ nói!
“ Vận Nhi a, ngươi sao cho ta rằng, một đại nam nhân, anh tuấn ngọc diện lâm phong, người gặp người thích hoa gặp hoa nở như ta lại không có răng được, nàng nhìn nè, răng ta rất trắng, lại còn rất đều nữa nàng xem, từ trước tới giờ ta chưa từng gãy chiếc răng nào đâu a,nè ngươi nhìn xem "Không răng*? Sao mà như vậy được? Răng ta rất tốt, vừa trắng lại vừa bóng, hơn nữa không có răng sâu." A - Long liền nhe răng ra, để lộ hai hàm răng phát sáng lấp lánh, sáng đến nỗi khiến người choáng váng. ( Sỉ / Răng)
- Phong Thải Vận tức giận đến toàn thân phát run. Nàng phát hiện ra việc đến kiếm tên tiểu tặc này quả thật là một việc thập phần thiếu sáng suốt a, nàng muốn bắt bẻ hắn, muốn xem bộ dạng xấu hổ chưa kịp nói đến của hắn, rồi uy hiếp hắn cáo tội hắn với Long Nhu kiếm chút ưu thế khi đối diện tên tiểu tặc này, nhưng câu thứ nhất, rồi câu thứ hai mà mình đã tức muốn bể phổi a.
“Tên tiểu sắc lang, tiểu dâm tặc đáng chết nhà ngươi, sao không đi chết đi." Phong Thải Vận vừa xấu hổ vừa tức giận hét lớn.
A - Long làm ra bộ dạng vô cùng tiếc nuối, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói!
“Ta cũng thật sự rất muốn đi chết a, nhưng mà đáng tiếc là lão bất tử Diêm Vương sợ khi ta xuống đó sẽ cướp vị trí lão đại của hắn, thế nào cũng không chịu tiếp nhận ta,hắn có nói nhiệm vụ của Chú Mày là chinh phục những thành trì nào có ngươi đẹp a,mà thôi mà thôi, ta cũng chẳng đi xa mà tìm gần, không phải trước mặt ta có hai đại mỹ nữ sao,Hắc hắc,với lại, ta còn một kiện thần binh lợi khí vô cùng mạnh mẽ khắc chế toàn bộ nữ nhân, không phải ta đã từng dùng nó đối phó nàng rồi sao,nàng còn nhớ tới hôm đó vào buổi chiếu đó đó.. Rồi.... Đó đó?"
“ Ta không biết gì hết!! "
- Phong Thải Vận tức giận, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, nàng tức tới mức nghiến răng dậm chân không ngớt," tên này da mặt dày như tường thành, thậm chí còn không có da mặt nữa kìa, không biết xấu hổ là cái gì luôn, điều này khiến một cô gái quanh năm ít tiếp xúc người khác như Phong Thải Vận không có cách nào đấu lại được " đúng lúc này nàng lại cảm thấy bộ ngực phong mãn của mình bị vật gì đó nắn bóp, nàng tức giận theo bản năng, đấm một quyền về phía tên nào đó!
“ Rầm..!!! " một tiếng, tên xui xẻo nào đó, bị đấm bay ra xa, lưng dựa vào cây,giả bộ thoi thóp, hít vào thì ít thở ra thì nhiều nơi, thoi thóp, đưa ra ngón cái về phía Phong Thải Vận nói!
“ Vận Nhi, hôm nay ta đã được chạm tay tới thiên đường, ta chết không còn gì hối tiếc ta chỉ tiếc rằng ta...ta... Ta không....không thể.. Được......... Hự...!!!"
- Phong Thải Vận tức tối, hai tay che ngực mắng!
“ Cho ngươi chết, cái tính sắc lang, có chết cũng không chừa!"
A - Long hét thảm, kêu lên thảm một tiếng, hắn bị một quyền này đánh ngã lăn ra đất, rồi không đứng dậy nữa, hai chân không ngừng co quắp, giả bộ hấp hối!
Phong Thải Vận, ức khí chưa tiêu, hung dữ mắng
“ Ngươi chết đi! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa, đồ tiểu tặc mặt dày vô cùng vô sỉ không có da mặt, nên không biết xấu hổ như thế nào "
- Phong Thải Vận liên tục nói ra những câu mà mấy oán phụ oán trách hay nói, nàng nói xong thì định quay người bước đi, lòng hơi bối rối, nhưng thấy A - Long vẫn không hề nhúc nhích, thở cũng không thở nữa, nhìn qua Lam Linh đang mặt đỏ lên, cố gắng nhịn cười, nàng không hỏi được gì nên dè dặt hỏi!
“ Ê, Tiểu tặc, tiểu sắc lang, ngươi không sao chứ? Ngươi không có chuyện gì chứ, nè nói tiếng gì đi, đừng làm ta sợ a"
A - Long vẫn sử dụng bế khí,vẫn cứng đờ toàn thân,không hề thở lấy một cái, ngay cả tim cũng không đập nhà tựa như không nghe thấy nàng hỏi,mà là một người đã chết! Trong lòng Phong Thải Vận càng lúc càng hỗn loạn!
“ Chẳng lẽ mình nổi giận đánh hắn quá mạnh ư? Mình đánh hắn rất nhẹ mà, một quyền bình thường giáo huấn hắn 5 thành cũng còn chưa tới a, Hắn làm sao chết được kia chứ ….hắn thật đã chết rồi sao?!Bình thường một quyền thật mạnh cũng không đánh chết được hắn,nhưng mà một quyền đó của mình dám chắc là nhẹ hơn bình thường nnhiều lắm a nha?" nghĩ tới đây nà ng vội vàng quay lại, dùng ngón tay đặt lên mũi A - Long để kiểm tra thử, quá nửa phút,một phút hai phút rồi tới 5 phumt sau mà vẫn không thấy hắn hít thở.
Phong Thải Vận lập tức bấn loạn, vội ôm A - Long vào lòng và không ngừng lay động, rồi cất giọng nức nở!
“ Ngươi đừng làm ta sợ, mau, mau tỉnh lại đi! Ta vô tình thôi,ngươi tỉnh lại đi ta lần sau để ngươi chạm vào một chút là được chứ gì "
- Bỗng đột nhiên nàng cảm thấy bầu ngực đầy đặn của mình bị một bàn tay luồn qua lớp áo, da thịt chạm vào nhau bóp chặt lấy,còn nhéo nhẹ lên đỉnh ngọc phong vô cùng ngạo nhân của nàng, Phong Thải Vận lúc này còn gì là phong phạm Võ Hoàng cấp nữa, bây giờ nàng chỉ như một tiểu nhi nữ bị quái thúc thúc lừa gạt, liền liền hét ầm lên, cúi nhìn xuống thì thấy A - Long ở trong lòng mình đã mở mắt chớp chớp, bàn tay luồn trong áo nàng còn không rút ra, đang vô cùng hưởng thụ xoa bóp bộ ngực của nàng, khỏi cần nói thì cũng biết là bàn tay của hắn đang tác uy tác quái, trên ngực của nàng là tác phẩm do hắn làm ra!
- Quả thật một quyền đó của Phong Thải Vận rất nhẹ, cũng không có cách nào miểu sát được hắn a,nhưng ai bảo lúc đó ấn ký bị triệu gia đặt trong tim hắn lại phát tác kia chứ, chỉ là hoá giả tự nhiên thành thật a, bên ngoài chỉ là A - Long thuận thế lừa gạt mà thôi,còn Phong Thải Vận biết rằng lúc nãy hắn không phải là giả, mà là thật sự hắn đã vừa bước một chân vào trong diêm la diện a!
- Lúc này Phong Thải Vận ngượng quá hóa giận, " tên sắc lang vừa mới chết xong, mà khi tỉnh ra việc đầu tiên là tấn công ngọc phong của nàng, hỏi xem nàng có không thể không tức hay không, nàng thẹn quá thành giận,giận cái tên nào đó không biết chăm sóc bản thân mình " ngọc thủ nàng vừa vung lên, A - Long đã độn tránh sang một bên, cười hì hì nói!
“ Vận Nhi a, Đó là lần thứ 479 nàng bị ta lừa,tập kích tấn công thành công bộ ngực của nàng, sao nàng vẫn cứ ngốc như thế? Nếu lúc đó kiểm tra linh hồn ta còn tại hay không không phải ai biết hay sao? Vả lại, lão tử phải chúc mừng nàng ngực lại to lên không ít a, có điều phải chú ý rèn luyện để giữ cho nó căng mọng nhé,chờ ngày nó chín mọng,lão tử nhất định phải hái A"
- Nghe được những lời này của A - Long khuôn mặt Phong Thải Vận đỏ bừng, trông chẳng khác nào ráng chiều, nàng lập tức ném bỏ phong thái thục nữ lên chín tầng mây, rồi chửi với giọng đầy phẫn nộ,nàng biết thừa rằng hắn không muốn nàng lo lắng nên mới nói thế!
“ Đồ tiểu tặc ngu ngốc,đồ sắc lang chết toi,cần sắc không cần mạng, sớm muộn sẽ có ngày ngươi vì nữ nhân ma chết! Phong Thải Vận mắng xong thì nổi giận đùng đùng bỏ đi, không hề quay đầu lại để mặc hắn rời đi, A - - Long một lần nữa tim đau nhói,phải đúng như lời Phong Thải Vận nói, hắn cần sắc không cần mạng thật, hắn đã vì một nữ nhân mà xém chết,cứu được mạng hắn nhưng đồng đội hắn từng cái từng cái trước mặt hắn bỏ mình, lòng hắn quặn đau, tâm hắn như các vật gì bóp chặt, nhưng mặt không đổi sắc cuời vô cùng dâm đãng nói!
“ Hắc hắc, nếu vì bộ ngực của nàng, lão tử chết cũng đáng a, lão tử không hối hận a"
Rồi hắn đưa tay lên mũi“ Thơm thật là thơm a, " say mê hít một hơi và lấy hai tay, tạo thành một cái loa để ở miệng, hét thật to
“ Vận Nhi ơi, nàng tắm loại nước hoa gì mà thơm thế, chỉ cho ta với có được hay không a, nếu nàng không muốn chỉ, vậy thì như vậy đi, khi nào nàng đi tắm cho ta tắm cùng nàng với được không "
- Phong Thải Vận nghe thấy lời này của A - Long xem nữa thổ huyết, bỏ mình mà từ trên cao độn tốc mà rơi xuống đất, khuôn mặt nàng lúc này đã đỏ tới mang tai rồi, giả bộ như không nghe thấy gì, độn tốc càng nhanh, đó không phải nước hoa,mà là mùi thơm thân thể tự nhiên của mình, nàng là nữ nhân cũng làm sao da mặt dày như A - Long mà ở lại đối chất kia chứ, nàng xấu hổ đỏ mặt mà bay đi mất!
Gần đó có mấy Ám Vệ, ngay cả Long Phàm Long Thiên, đã chứng kiến tất cả mọi diễn tiến,tất cả chỉ biết im lặng không biết nói thêm gì cả rồi a,Ám Vệ bọn họ ánh mắt vừa hâm mộ,vừa kính phục nhìn hắn, khiến hắn đắc ý phi thường cao hứng a
“ Hắc Hắc, lão tử mặc dù cái gì cũng tệ, nhưng lại là nam nhân duy nhất dám giở thủ đoạn trên người Vận Nhi,ăn đậu hũ miễn phí của nàng. Sắc lang trong thiên hạ không phải là đối thủ của ta, chỉ có một mình ta,là duy ngã độc tôn a! "
Ám Vệ nghe thấy thế, liền gật đầukhông thôi a, đừng nhìn Phong Thải Vận cùng A - Long đùa giỡn, nhưng không có ai lại dám can đảm tùy tiện như thế, Vận Nhi là một Võ Hoàng a,trong đó cũng còn một nguyên nhân khác, đừng nhìn một quyền của Vận Nhi không ra sao,nhưng đó là một kích của Thần Tộc và một Ma Tộc đó nha,man lực thì khỏi nói đi, với trình độ thân thể của Võ Hoàng bình thường, chưa chắc đã chịu nổi nàng vài quyền hời hợt như thế của Phong Thải Vận đâu, chỉ có quái thai như A - Long, được Thiên Long Khải bao bọc toàn thân, mới chịu nổi man lực của nàng a,cũng như thế thì bất cứ ái cũng có nghĩa là chọc đến nàng chẳng khác gì chán sống!
- Lúc này Lam Linh tiến lại, phủi bụi trên người hắn nói!
“ Thiếu gia a,người lần này chọc Vận Tỷ Tỷ không nhẹ a nha,hẳn lần này để giận người rất sâu a "
A - Long cười ta không đáp, nhìn vào bộ ngực có vài phần phát triển của Lam Linh cười tà nói!
“ Đẹp trai không bằng chai mặt à, hay nè Tiểu Linh Tử, hay là để ta giúp nàng massage
Tác giả :
KhoaiVn9x