Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
Chương 137: Nỗi Lòng của Bạch Chu
Lúc này, Trời đã sáng tỏ, Bạch Chu hất mái tóc dài đen nhánh, hai trái đào tiên trắng như tuyết trên ngực bị nhào nặn lúc này đầy vết bầm tím, cơ hồ đã thay đổi hình dáng làm phát ra từng đợt đau đớn trong lòng.
Nàng gập cong người đứng lên, nhìn thấy những vết loang lổ ô uế giữa hai chân mà một cơn chua xót vừa hạnh phúc trào dâng trong lòng nàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, lấy một bộ áo đỏ khoác ở trên người, che khuất thân thể mềm mại xấu hổ, che đi dấu vết ô uế trên người!
Nàng định lặng lẽ rời đi, đang chuẩn bị tiến ra cửa thì bị một thanh âm quen thuộc níu lại,nghe thanh âm đó nói!
“ Chu tỷ muốn đi giết người sao "
- Nghe được thanh âm này toàn thân Bạch Chu khẽ run, nàng không giám đối diện với A - Long nữa, nàng tự dối lòng mình nói!
“ Tỷ đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho đệ thôi, tỷ là phận nữ nhi yếu đuối sao mà giết được ai kia chứ "
A - Long biết thừa rồi vẫn giả ngu nói!
“ Vậy đệ tỉnh rồi, tỷ giúp đệ mặc quần áo đi "
Bạch Chu xấu hổ sảng giọng nói!
“ Đệ không có tay sao"
A - Long haha cười nói!
“ Đệ có tay nhưng đệ muốn nữ nhân của đệ mặc cho đệ cơ,được giai nhân bồi tiếp như thế mới kích thích a"
Bạch Chu hừ lạnh định rời đi ngay, không thèm quan tâm tới A - Long nữa,tiến được vài bước thì lại thấy toàn thân bị ôm chặt lại nàng một bước cũng không thể di chuyển được, nàng nói!
“ Mau thả ta ra "
“ Đệ không thả,ta đâu ôm tỷ ta ôm nữ nhân của ta a"
“ Đệ không thả ta sẽ đánh đệ đó "
A - Long cười xấu xa,một tay như rắn nước chun vào lớp áo choàng của nàng, nắn bóp hai con tiểu bạch thỏ trên ngực nàngbbây giờ nàng bên trong không mặc gì cả nắn bóp làm cho hắn cảm thấy da thịt vô cùng mềm maị của nàng,nàng không mặc gì không phải vì nàng không muốn mặc mà bởi vì hôm qua bị A - Long xé hết nên giờ chỉ có thể khoác lớp aó choàng che đi xuân quang mà thôi, nàng cũng một phần không muốn bị A - Long nhìn thấy sự xấu hổ này của nàng nên định sớm rời đi!
Cũng một phần đúng như lời A - Long nói, nàng muốn đi giết Triệu Hoài An, kẻ thù của Nàng không phải Triệu Hoài An mà là Triệu Thiên, Triệu Thiên đã hại cho Bạch Gia nhà nàng, tan cửa nát nhà, cả gia đình nàng bị giết trước mặt nàng, nàng lúc đó còn nhỏ, vì sợ hãi nên trốn ở một bên, lại được Đại Ca của nàng cứu nên thoát được một kiếp!
Từ đó hai anh em lang bạt khắp nơi để sống, đại ca của nàng tên là Bạch Phàm, sau khi toàn gia bị diệt Bạch Phàm lại gia nhập dong binh công hội, tự sáng tao ra một dong binh đoàn nhỏ, được hợp lại từ vô số những người có cảnh ngộ giống như nàng và đại ca, đại ca nàng đi làm nhiệm vụ nhiều lúc cả năm mới về nhà một lần, nàng chỉ có thể ở trong ngôi nhà nhỏ bên rừng, sinh hoạt đạm bạc sống qua ngày!
Nàng cứ nghĩ những ngày tháng cô đơn này sẽ mãi tiếp tục, nào ngờ một ngày gặp được một thằng nhóc sắp chết đói ở bên đường, nàng lúc đó cũng chẳng khá giả gì, thân nàng còn chưa lo xong huống gì chiếu cố kẻ khác cơ chứ, nhiều lần nàng muốn bỏ đi, nhưng nàng không làm được,nàng cảm giác tên nhóc này có cùng cảnh ngộ với mình, nàng đem thằng nhóc đó về nhà chiếu cố nó để làm bạn với nàng cho qua đi những tháng ngày cô độc và khó khăn này!
Thế thời gian chợt trôi qua, hai người trở nên thân thiết, rồi rất nhiều chuyện xảy ra, hai người người ở bên cạnh nhau rất hoà hợp, không biết từ bao giờ hai người đã nương tựa nhau mà sống, nàng như một tiểu nương tử cham sóc tiểu phu quân của mình vậy,nàng nhận ra sự thay đổi của mình, nhưng nàng cũng vui vẻ chấp nhận, ở bên cạnh hắn như được tắm trong ánh nắng mai, khiến nàng quên đi tất cả mọi nỗi đau trong tim của nàng và của hắn!
Rồi ngày định mệnh xay ra, hai người bị chia cắt, lúc đó nàng thấy hắn không còn thở nữa, bị người đem đi ném vào rừng sâu, còn nàng được Triệu Hoài An mua về làm đỉnh lô bồi dưỡng chờ ngày đem tặng cho Triệu Thiên gia chủ Triệu Gia,cũng chính là kẻ đã ra lệnh, già trẻ lớn bé Bạch Gia giết hết không tha!
Triệu Hoài An không phải không thèm muốn nàng, nhưng để lấy lòng Triệu Thiên, hắn phải giao nàng cho Triệu Thiên thái bổ để tăng tu vi và tuổi thọ, thế là nàng ẩn nhẫn chờ một ngày bồi tiếp tiếp Triệu Thiên kia, một đao giết chết hắn, từ khi nhìn thấy A - Long bị người mang đi vì nghĩ rằng A - Long đã chết!
Lúc đó tâm nàng đã chết, hàng ngày cãi nhau la mắng A - Long đôi lúc cười đùa vui ve,nhưng khi mất đi A - Long rồi thì nàng mới biết tiểu đệ đệ mà nàng hay khi dễ quan trọng với nàng như thế nào, tình yêu giống như rượu để trong bình, để càng lâu rượu càng êm càng dịu, khiến người ta ngây ngất, khiến người uống vào say sỉn mà không hề hay biết!
Rồi tới ngay hôm qua, được Triệu Hoài An ra lệnh phải câu dẫn một người, rồi âm thầm lấy trộm vài thứ trên người A - Long tốt nhất là kiếm một thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của A - Long, nhưng người khác thì quấn lấy A - Long, nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh này tuy lớn hơn Tiểu đệ đệ trong tâm nàng rất nhiều!
Nhưng thanh âm giọng nói của hắn, từng hơi thở từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến nàng không bao giờ quên được, một lần nữa nhưng ký ức ùa về trong đầu nàng!
Có lúc tiểu đệ đệ, thông minh giảo hoạt như hồ ly, có lúc ngây thơ trong sáng như một tiểu hai tử có lúc tàn nhẫn vô tình máu lạnh khiến nàng khiếp hãi, hắn như một người có nhiều nhân cách vậy, nàng cũng không biết đâu mới là con người thật của A - Long nữa,
Mỗi lần thay đổi tính cách thì hắn sẽ quên hết chuyện cũ sống như con người mới, nhưng dù là nhân cách nào, thì hàng đêm đều run rẩy sợ hãi, nói đủ thứ nàng cũng nghe được câu chuyện của hắn nói trong lúc mơ điều đó khiến nàng vô cùng chua xót, chỉ khi được nàng ôm vào trong lòng thì hắn mới không sợ hãi khi ngủ nữa, nàng nhớ lại từng câu nói ngây ngô khi tính cách của hắn trở nên đơn thuần hắn nói!
“ Bạch Chu tỷ tỷ, trên cây có mấy trái cây, nhưng ta không với tới được, ngươi có muốn ăn không? Vậy tỷ người hái cho ta đi tỷ 1 trái ta một trái còn một trái để dành"
Lúc đó nàng hỏi!
“ Để dành làm gì "
Lúc đó A - Long ngây ngô gãi đầu cười nói!
“ Ta để dành a"
“ Để dành để làm gì "
“ Để dành sau này thật nhiều, nhiều ơi là nhiều đệ sẽ đem sính lễ tới hỏi cưới tỷ về nhà làm lão bà, đệ sẽ cùng tỷ sanh nhiều tiểu long nho nhỏ nè, tỷ thích không "
- Bạch Chu lúc đó xấu hổ đỏ mặt cóc đầu hắn nói!
“ Nói lung tung cái gì vậy, đệ bây giờ đang nhỏ lo ăn rồi học thật giỏi sau này kiếm công danh, đó mới là sự nghiệp của một nam nhân nên có "
- Lúc đó A - Long cười nói!
“ Những gì tỷ dạy ta ta thuộc hết rồi "
Bạch Chu không tin bắt hắn đọc lại hết mọi thứ nàng dạy mà không cần sách nàng lúc đó ghẹn họng nghĩ!
« Làm sao thằng nhóc này có thể nhớ được những thứ đó chỉ trong 3 ngày vậy nhỉ, nàng lúc còn là tiểu thư khuê các thì phải học từ nhỏ ngày nào cũng luyện thi từ ca phú, nên mới nhớ được»
- Nàng nghiêm mặt lại hỏi!
“ Sao tự nhiên muốn để dành để cưới vợ, đệ học từ ai những lời này "
Hắn cười đáp!
“ Đệ không học ai cả, tỷ chưa nghe cái câu, An Gia, Trị Quốc, Mới bình được thiên hạ sao, có tỷ làm lão bà cho ta, ta mới có thể bình được thiên hạ a "
Bạch Chu choáng váng thật rồi," đây là cái câu mà một đứa trẻ 7 8 tuổi nên nói sao, lại nghe A - Long nói tiếp khiến nàng xém bất tỉnh!
Bạch Chu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, sau khi lớn lên gả cho ta có được hay không?"
- Nàng liền phản kích nói!
“ Mơ Đi, nam nhân của ta, phải là hán tử đầu đội trời chân đạp đất, ở trong triều tinh thông văn chương, ngoài chiến trường anh minh thần võ trăm trận trăm thắng, vang danh khắp đại lục này, ngay cả đưa trẻ lên 3 cũng biết "
A - Long cười nói!
“ Ta không muốn làm mấy người đó, mệt lắm, ta muốn khi ngủ say giấc cùng mỹ nhân, khi tỉnh vung tay bình thiên hạ, đó mới là nam nhân chân chính, giỏi văn chương chỉ là những tên nói giỏi hơn làm, chẳng khác gì một tên hát rong,giỏi võ cũng chỉ là một tên võ phu, tối ngày đánh đấm để vợ lạnh lẽo nơi khuê phòng, ta làm không được a"
Bạch Chu nghe thấy thế xém nữa thổ huyết mà mỉm cười ra đi nơi chín suối, lại nghe A - Long nói!
Bạch Chu tỷ tỷ, ta đi mệt rồi!
“ tỷ tỷ cõng ta đi,"
Bạch Chu tức giận quát!
“ Ngươi không có chân sao, ngươi để nữ nhân cõng ngươi ngươi không thấy xấu hổ à "
A - Long cười hì hì đáp!
“ Ta chưa tính là nam nhân a,ta mới có 7 tuổi a,tỷ cõng ta sau này ta sẽ chiếu cố tỷ cả đời, khi nào tỷ tới kỳ ta sẽ bế tỷ trên tay, không để tỷ phải đi một bước nào hết a,ta sẽ nâng niu tỷ như một búp hoa trên cành "
Bạch Chu tức xì khói, biết lúc A - Long trở nên dẻo miệng thì nàng có dùng 18 con ngựa cũng không đuổi kịp sự giảo hoạt của hắn a,nàng chẳng cãi mất công, biết cãi cũng không lại, nàng đi vào nhà, lại nghe hắn nói!
“Bạch Chu tỷ ta đói bụng rồi, tỷ cho ta ăn đi!"
- Lúc này Bạch Chu nghĩ lại những lời vừa nghe A - Long nói lúc nãy nghĩ!
« Tên nhóc này thật đặc biệt, làm sao ta lại quên hết mọi ưu sầu khi ta nói chuyện với hắn vậy nhỉ,ngay cả chữ nàng cũng phải cầm tay hắn dạy cho hắn viết từng chữ mà sao hắn có thể nói những lời khiến người ta không thể nào chối cãi được vậy, nàng muốn tìm ra điểm sai trong đó nhưng lại không thể tìm ra dù chỉ một ít, chỉ là cách nói của hắn quá trực tiếp, khiến người ta khó thể mà chấp nhận ngay được »
- Nàng thu lại vẻ phức tạp trên mặt, ném hết mọi suy nghĩ vấn vương trong đầu nói!
“ Vào nhà đi, để tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon"
A - Long lúc đó bị linh hồn đơn thuần nhất sinh ra tại thế giới này điều khiển hắn nhanh chóng chạy đi lấy bát đũa nói!
“ Đệ yêu Bạch Chu Tỷ nhất a,kiếp này đệ nhất định phải cưới tỷ về làm lão bà, không thể để cho thằng khác chiếm được tiện nghi của tỷ được"
“ Cốp!! Úi da! Tỷ làm gì vậy, gõ đầu ta ta ngu đi thì sao, sau này lấy gì suy nghĩ chinh phục những thành trì nào có người đẹp nữa "
Bạch Chu mặt đỏ tới mang tai, khi nghe thấy A - Long nói về nữ nhân khác, nàng lại nổi lên một cảm giác khó chịu,vô cùng phức tạp ngay cả nàng cũng không hiểu vì sak không thể hiểu nổi mình nàng biện minh nói!
“ Muốn ăn cơm hay ăn đòn, nói để ta còn chuẩn bị, cơm chỉ có 1 bát roi thì khi nào cũng rất nhiều ngươi muốn ăn bao nhiêu roi"
- Nàng trừng mắt làm ra một bộ đang một con gà mái nhỏ đang xù lông vì ai đó giám động tới thứ gì quý giá nhất của nó, A - Long thấy vậy không sợ liền cười Hắc Hắc nói!
“ ăn tỷ được không, nghe nói thịt nữ nhân rất mềm và thơm a, đặc biệt là hai cái bánh bao rất nhiều thịt a"
Bạch Chu nhìn xuống ngực mình tức giận nói!
“ Ngươi nói lại ta xem "
“ Ta thích ăn ngực tỷ hơn ăn cơm a "
“ Có ngon thì ngươi đứng lại cho ta"
“ Nếu đứng lại được ăn bánh bao của tỷ thì ta đứng, đứng lại ăn rồi thì thôi ta xin miễn a"
- Thế là một màn đuổi bắt diễn ra trong căn nhà gỗ nhỏ của hai người từng tiếng cười đùa vang khắp căn nhà nhỏ của hai người, bây giờ hai người rất vui vẻ, nhưng nào biết đó chính là những kỷ niệm tốt đẹp nhất của hai người, nhiều năm về sau khi hai người xa cách, Bạch Chu mới nhận ra rằng tình cảm nàng dành cho A - Long không chỉ là tình cảm tỷ đệ mà là tình cảm của một nữ nhân dành cho nam nhân trong tim nàng,về sau nàng mới biết đó chính là tình yêu!
- Hoài niệm lại ít chuyện xưa, nàng càng thêm quyết tâm, A - Long rất quan trọng với nàng, nàng khi bị Triệu Hoài An nuôi dưỡng như đỉnh lô thì nàng đã có xác định hy sinh dùng thân thể này báo thù cho gia tộc, còn Lã Chí đã bị nàng dùng quỷ kế ám toán chết để báo thù cho A - Long từ lâu rồi, cũng tại Lã Chí mà hai người bị chia rẽ vì hắn mà A - Long chết!
Từ đêm hôm qua, nàng lúc đầu muốn chối bỏ tình cảm của mình với A - Long, nhưng khi A - Long quấn lấy nàng, nàng không thể tự lừa dối mình được nữa, nàng vứt hết báo thù ra khỏi đầu, mà một lòng một dạ trao tất cả cho hắn!
Nhưng khi trời sáng, nàng đã biết đêm qua đã biến nàng từ một nữ đỉnh lô đáng giá bồi dưỡng để phục vụ Triệu Thiên, nay nàng đã mất đi tư cách đó, báo thù cho gia tộc nay đã tan thành bong bóng nước, nay nàng biết giá trị của mình đã hết, nàng tính đi ám sát Triệu Hoài An,
Để bảo vệ A - Long không bị Triệu Thị vì lý do chiếm lần đầu của nàng mà chết,hoặc dùng nàng khống chế A - Long làm khó A - Long như làm khó nàng trước đây, nàng không muốn hắn rơi vào tình cảnh giống như nàng bây giờ tính mạng bị người không chết, sống chết trong một ý niệm, nàng biết nàng đánh không lại Triệu Hoài An nhưng nàng vẫn muốn liều một lần!
Nên nàng mới có ý định giết Triệu Hoài An đó,nàng chỉ biết Triệu Hoài An muốn làm khó A - Long nhưng nàng không biết lúc nàng đi ra ngoai cùng Võ Minh và Lưu Hạo thì A - Long cùng Triệu Hoài An đã hoá thù thành bạn, biến A - Long trong mắt Triệu Hoài An là dê béo biến thành đối tượng hợp tác ngồi ngang hàng với Triệu Hoài An hắn, nếu nàng biết điều đó thì đã không có ý định giết Triệu Hoài An trong đầu!
« Nàng lại quên mất một điều, A - Long bây giờ không phải giống ngày xưa cần được nàng lo lắng và bảo vệ nữa,, nàng cũng quên mất 4 Hắc Y Nhân ra tay giết Lã Nhị Thiếu là thuộc hạ của hắn, chỉ có thể nói rằng, nữ nhân khi yêu, dù là nữ nhân thông minh nhất, khi thật lòng yêu một người, thì nữ nhân đó chỉ số thông minh về hiệu số âm, và số lượng âm này sẽ càng ngày càng tăng a »
Kết Chương
Nàng gập cong người đứng lên, nhìn thấy những vết loang lổ ô uế giữa hai chân mà một cơn chua xót vừa hạnh phúc trào dâng trong lòng nàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, lấy một bộ áo đỏ khoác ở trên người, che khuất thân thể mềm mại xấu hổ, che đi dấu vết ô uế trên người!
Nàng định lặng lẽ rời đi, đang chuẩn bị tiến ra cửa thì bị một thanh âm quen thuộc níu lại,nghe thanh âm đó nói!
“ Chu tỷ muốn đi giết người sao "
- Nghe được thanh âm này toàn thân Bạch Chu khẽ run, nàng không giám đối diện với A - Long nữa, nàng tự dối lòng mình nói!
“ Tỷ đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho đệ thôi, tỷ là phận nữ nhi yếu đuối sao mà giết được ai kia chứ "
A - Long biết thừa rồi vẫn giả ngu nói!
“ Vậy đệ tỉnh rồi, tỷ giúp đệ mặc quần áo đi "
Bạch Chu xấu hổ sảng giọng nói!
“ Đệ không có tay sao"
A - Long haha cười nói!
“ Đệ có tay nhưng đệ muốn nữ nhân của đệ mặc cho đệ cơ,được giai nhân bồi tiếp như thế mới kích thích a"
Bạch Chu hừ lạnh định rời đi ngay, không thèm quan tâm tới A - Long nữa,tiến được vài bước thì lại thấy toàn thân bị ôm chặt lại nàng một bước cũng không thể di chuyển được, nàng nói!
“ Mau thả ta ra "
“ Đệ không thả,ta đâu ôm tỷ ta ôm nữ nhân của ta a"
“ Đệ không thả ta sẽ đánh đệ đó "
A - Long cười xấu xa,một tay như rắn nước chun vào lớp áo choàng của nàng, nắn bóp hai con tiểu bạch thỏ trên ngực nàngbbây giờ nàng bên trong không mặc gì cả nắn bóp làm cho hắn cảm thấy da thịt vô cùng mềm maị của nàng,nàng không mặc gì không phải vì nàng không muốn mặc mà bởi vì hôm qua bị A - Long xé hết nên giờ chỉ có thể khoác lớp aó choàng che đi xuân quang mà thôi, nàng cũng một phần không muốn bị A - Long nhìn thấy sự xấu hổ này của nàng nên định sớm rời đi!
Cũng một phần đúng như lời A - Long nói, nàng muốn đi giết Triệu Hoài An, kẻ thù của Nàng không phải Triệu Hoài An mà là Triệu Thiên, Triệu Thiên đã hại cho Bạch Gia nhà nàng, tan cửa nát nhà, cả gia đình nàng bị giết trước mặt nàng, nàng lúc đó còn nhỏ, vì sợ hãi nên trốn ở một bên, lại được Đại Ca của nàng cứu nên thoát được một kiếp!
Từ đó hai anh em lang bạt khắp nơi để sống, đại ca của nàng tên là Bạch Phàm, sau khi toàn gia bị diệt Bạch Phàm lại gia nhập dong binh công hội, tự sáng tao ra một dong binh đoàn nhỏ, được hợp lại từ vô số những người có cảnh ngộ giống như nàng và đại ca, đại ca nàng đi làm nhiệm vụ nhiều lúc cả năm mới về nhà một lần, nàng chỉ có thể ở trong ngôi nhà nhỏ bên rừng, sinh hoạt đạm bạc sống qua ngày!
Nàng cứ nghĩ những ngày tháng cô đơn này sẽ mãi tiếp tục, nào ngờ một ngày gặp được một thằng nhóc sắp chết đói ở bên đường, nàng lúc đó cũng chẳng khá giả gì, thân nàng còn chưa lo xong huống gì chiếu cố kẻ khác cơ chứ, nhiều lần nàng muốn bỏ đi, nhưng nàng không làm được,nàng cảm giác tên nhóc này có cùng cảnh ngộ với mình, nàng đem thằng nhóc đó về nhà chiếu cố nó để làm bạn với nàng cho qua đi những tháng ngày cô độc và khó khăn này!
Thế thời gian chợt trôi qua, hai người trở nên thân thiết, rồi rất nhiều chuyện xảy ra, hai người người ở bên cạnh nhau rất hoà hợp, không biết từ bao giờ hai người đã nương tựa nhau mà sống, nàng như một tiểu nương tử cham sóc tiểu phu quân của mình vậy,nàng nhận ra sự thay đổi của mình, nhưng nàng cũng vui vẻ chấp nhận, ở bên cạnh hắn như được tắm trong ánh nắng mai, khiến nàng quên đi tất cả mọi nỗi đau trong tim của nàng và của hắn!
Rồi ngày định mệnh xay ra, hai người bị chia cắt, lúc đó nàng thấy hắn không còn thở nữa, bị người đem đi ném vào rừng sâu, còn nàng được Triệu Hoài An mua về làm đỉnh lô bồi dưỡng chờ ngày đem tặng cho Triệu Thiên gia chủ Triệu Gia,cũng chính là kẻ đã ra lệnh, già trẻ lớn bé Bạch Gia giết hết không tha!
Triệu Hoài An không phải không thèm muốn nàng, nhưng để lấy lòng Triệu Thiên, hắn phải giao nàng cho Triệu Thiên thái bổ để tăng tu vi và tuổi thọ, thế là nàng ẩn nhẫn chờ một ngày bồi tiếp tiếp Triệu Thiên kia, một đao giết chết hắn, từ khi nhìn thấy A - Long bị người mang đi vì nghĩ rằng A - Long đã chết!
Lúc đó tâm nàng đã chết, hàng ngày cãi nhau la mắng A - Long đôi lúc cười đùa vui ve,nhưng khi mất đi A - Long rồi thì nàng mới biết tiểu đệ đệ mà nàng hay khi dễ quan trọng với nàng như thế nào, tình yêu giống như rượu để trong bình, để càng lâu rượu càng êm càng dịu, khiến người ta ngây ngất, khiến người uống vào say sỉn mà không hề hay biết!
Rồi tới ngay hôm qua, được Triệu Hoài An ra lệnh phải câu dẫn một người, rồi âm thầm lấy trộm vài thứ trên người A - Long tốt nhất là kiếm một thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của A - Long, nhưng người khác thì quấn lấy A - Long, nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh này tuy lớn hơn Tiểu đệ đệ trong tâm nàng rất nhiều!
Nhưng thanh âm giọng nói của hắn, từng hơi thở từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến nàng không bao giờ quên được, một lần nữa nhưng ký ức ùa về trong đầu nàng!
Có lúc tiểu đệ đệ, thông minh giảo hoạt như hồ ly, có lúc ngây thơ trong sáng như một tiểu hai tử có lúc tàn nhẫn vô tình máu lạnh khiến nàng khiếp hãi, hắn như một người có nhiều nhân cách vậy, nàng cũng không biết đâu mới là con người thật của A - Long nữa,
Mỗi lần thay đổi tính cách thì hắn sẽ quên hết chuyện cũ sống như con người mới, nhưng dù là nhân cách nào, thì hàng đêm đều run rẩy sợ hãi, nói đủ thứ nàng cũng nghe được câu chuyện của hắn nói trong lúc mơ điều đó khiến nàng vô cùng chua xót, chỉ khi được nàng ôm vào trong lòng thì hắn mới không sợ hãi khi ngủ nữa, nàng nhớ lại từng câu nói ngây ngô khi tính cách của hắn trở nên đơn thuần hắn nói!
“ Bạch Chu tỷ tỷ, trên cây có mấy trái cây, nhưng ta không với tới được, ngươi có muốn ăn không? Vậy tỷ người hái cho ta đi tỷ 1 trái ta một trái còn một trái để dành"
Lúc đó nàng hỏi!
“ Để dành làm gì "
Lúc đó A - Long ngây ngô gãi đầu cười nói!
“ Ta để dành a"
“ Để dành để làm gì "
“ Để dành sau này thật nhiều, nhiều ơi là nhiều đệ sẽ đem sính lễ tới hỏi cưới tỷ về nhà làm lão bà, đệ sẽ cùng tỷ sanh nhiều tiểu long nho nhỏ nè, tỷ thích không "
- Bạch Chu lúc đó xấu hổ đỏ mặt cóc đầu hắn nói!
“ Nói lung tung cái gì vậy, đệ bây giờ đang nhỏ lo ăn rồi học thật giỏi sau này kiếm công danh, đó mới là sự nghiệp của một nam nhân nên có "
- Lúc đó A - Long cười nói!
“ Những gì tỷ dạy ta ta thuộc hết rồi "
Bạch Chu không tin bắt hắn đọc lại hết mọi thứ nàng dạy mà không cần sách nàng lúc đó ghẹn họng nghĩ!
« Làm sao thằng nhóc này có thể nhớ được những thứ đó chỉ trong 3 ngày vậy nhỉ, nàng lúc còn là tiểu thư khuê các thì phải học từ nhỏ ngày nào cũng luyện thi từ ca phú, nên mới nhớ được»
- Nàng nghiêm mặt lại hỏi!
“ Sao tự nhiên muốn để dành để cưới vợ, đệ học từ ai những lời này "
Hắn cười đáp!
“ Đệ không học ai cả, tỷ chưa nghe cái câu, An Gia, Trị Quốc, Mới bình được thiên hạ sao, có tỷ làm lão bà cho ta, ta mới có thể bình được thiên hạ a "
Bạch Chu choáng váng thật rồi," đây là cái câu mà một đứa trẻ 7 8 tuổi nên nói sao, lại nghe A - Long nói tiếp khiến nàng xém bất tỉnh!
Bạch Chu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, sau khi lớn lên gả cho ta có được hay không?"
- Nàng liền phản kích nói!
“ Mơ Đi, nam nhân của ta, phải là hán tử đầu đội trời chân đạp đất, ở trong triều tinh thông văn chương, ngoài chiến trường anh minh thần võ trăm trận trăm thắng, vang danh khắp đại lục này, ngay cả đưa trẻ lên 3 cũng biết "
A - Long cười nói!
“ Ta không muốn làm mấy người đó, mệt lắm, ta muốn khi ngủ say giấc cùng mỹ nhân, khi tỉnh vung tay bình thiên hạ, đó mới là nam nhân chân chính, giỏi văn chương chỉ là những tên nói giỏi hơn làm, chẳng khác gì một tên hát rong,giỏi võ cũng chỉ là một tên võ phu, tối ngày đánh đấm để vợ lạnh lẽo nơi khuê phòng, ta làm không được a"
Bạch Chu nghe thấy thế xém nữa thổ huyết mà mỉm cười ra đi nơi chín suối, lại nghe A - Long nói!
Bạch Chu tỷ tỷ, ta đi mệt rồi!
“ tỷ tỷ cõng ta đi,"
Bạch Chu tức giận quát!
“ Ngươi không có chân sao, ngươi để nữ nhân cõng ngươi ngươi không thấy xấu hổ à "
A - Long cười hì hì đáp!
“ Ta chưa tính là nam nhân a,ta mới có 7 tuổi a,tỷ cõng ta sau này ta sẽ chiếu cố tỷ cả đời, khi nào tỷ tới kỳ ta sẽ bế tỷ trên tay, không để tỷ phải đi một bước nào hết a,ta sẽ nâng niu tỷ như một búp hoa trên cành "
Bạch Chu tức xì khói, biết lúc A - Long trở nên dẻo miệng thì nàng có dùng 18 con ngựa cũng không đuổi kịp sự giảo hoạt của hắn a,nàng chẳng cãi mất công, biết cãi cũng không lại, nàng đi vào nhà, lại nghe hắn nói!
“Bạch Chu tỷ ta đói bụng rồi, tỷ cho ta ăn đi!"
- Lúc này Bạch Chu nghĩ lại những lời vừa nghe A - Long nói lúc nãy nghĩ!
« Tên nhóc này thật đặc biệt, làm sao ta lại quên hết mọi ưu sầu khi ta nói chuyện với hắn vậy nhỉ,ngay cả chữ nàng cũng phải cầm tay hắn dạy cho hắn viết từng chữ mà sao hắn có thể nói những lời khiến người ta không thể nào chối cãi được vậy, nàng muốn tìm ra điểm sai trong đó nhưng lại không thể tìm ra dù chỉ một ít, chỉ là cách nói của hắn quá trực tiếp, khiến người ta khó thể mà chấp nhận ngay được »
- Nàng thu lại vẻ phức tạp trên mặt, ném hết mọi suy nghĩ vấn vương trong đầu nói!
“ Vào nhà đi, để tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon"
A - Long lúc đó bị linh hồn đơn thuần nhất sinh ra tại thế giới này điều khiển hắn nhanh chóng chạy đi lấy bát đũa nói!
“ Đệ yêu Bạch Chu Tỷ nhất a,kiếp này đệ nhất định phải cưới tỷ về làm lão bà, không thể để cho thằng khác chiếm được tiện nghi của tỷ được"
“ Cốp!! Úi da! Tỷ làm gì vậy, gõ đầu ta ta ngu đi thì sao, sau này lấy gì suy nghĩ chinh phục những thành trì nào có người đẹp nữa "
Bạch Chu mặt đỏ tới mang tai, khi nghe thấy A - Long nói về nữ nhân khác, nàng lại nổi lên một cảm giác khó chịu,vô cùng phức tạp ngay cả nàng cũng không hiểu vì sak không thể hiểu nổi mình nàng biện minh nói!
“ Muốn ăn cơm hay ăn đòn, nói để ta còn chuẩn bị, cơm chỉ có 1 bát roi thì khi nào cũng rất nhiều ngươi muốn ăn bao nhiêu roi"
- Nàng trừng mắt làm ra một bộ đang một con gà mái nhỏ đang xù lông vì ai đó giám động tới thứ gì quý giá nhất của nó, A - Long thấy vậy không sợ liền cười Hắc Hắc nói!
“ ăn tỷ được không, nghe nói thịt nữ nhân rất mềm và thơm a, đặc biệt là hai cái bánh bao rất nhiều thịt a"
Bạch Chu nhìn xuống ngực mình tức giận nói!
“ Ngươi nói lại ta xem "
“ Ta thích ăn ngực tỷ hơn ăn cơm a "
“ Có ngon thì ngươi đứng lại cho ta"
“ Nếu đứng lại được ăn bánh bao của tỷ thì ta đứng, đứng lại ăn rồi thì thôi ta xin miễn a"
- Thế là một màn đuổi bắt diễn ra trong căn nhà gỗ nhỏ của hai người từng tiếng cười đùa vang khắp căn nhà nhỏ của hai người, bây giờ hai người rất vui vẻ, nhưng nào biết đó chính là những kỷ niệm tốt đẹp nhất của hai người, nhiều năm về sau khi hai người xa cách, Bạch Chu mới nhận ra rằng tình cảm nàng dành cho A - Long không chỉ là tình cảm tỷ đệ mà là tình cảm của một nữ nhân dành cho nam nhân trong tim nàng,về sau nàng mới biết đó chính là tình yêu!
- Hoài niệm lại ít chuyện xưa, nàng càng thêm quyết tâm, A - Long rất quan trọng với nàng, nàng khi bị Triệu Hoài An nuôi dưỡng như đỉnh lô thì nàng đã có xác định hy sinh dùng thân thể này báo thù cho gia tộc, còn Lã Chí đã bị nàng dùng quỷ kế ám toán chết để báo thù cho A - Long từ lâu rồi, cũng tại Lã Chí mà hai người bị chia rẽ vì hắn mà A - Long chết!
Từ đêm hôm qua, nàng lúc đầu muốn chối bỏ tình cảm của mình với A - Long, nhưng khi A - Long quấn lấy nàng, nàng không thể tự lừa dối mình được nữa, nàng vứt hết báo thù ra khỏi đầu, mà một lòng một dạ trao tất cả cho hắn!
Nhưng khi trời sáng, nàng đã biết đêm qua đã biến nàng từ một nữ đỉnh lô đáng giá bồi dưỡng để phục vụ Triệu Thiên, nay nàng đã mất đi tư cách đó, báo thù cho gia tộc nay đã tan thành bong bóng nước, nay nàng biết giá trị của mình đã hết, nàng tính đi ám sát Triệu Hoài An,
Để bảo vệ A - Long không bị Triệu Thị vì lý do chiếm lần đầu của nàng mà chết,hoặc dùng nàng khống chế A - Long làm khó A - Long như làm khó nàng trước đây, nàng không muốn hắn rơi vào tình cảnh giống như nàng bây giờ tính mạng bị người không chết, sống chết trong một ý niệm, nàng biết nàng đánh không lại Triệu Hoài An nhưng nàng vẫn muốn liều một lần!
Nên nàng mới có ý định giết Triệu Hoài An đó,nàng chỉ biết Triệu Hoài An muốn làm khó A - Long nhưng nàng không biết lúc nàng đi ra ngoai cùng Võ Minh và Lưu Hạo thì A - Long cùng Triệu Hoài An đã hoá thù thành bạn, biến A - Long trong mắt Triệu Hoài An là dê béo biến thành đối tượng hợp tác ngồi ngang hàng với Triệu Hoài An hắn, nếu nàng biết điều đó thì đã không có ý định giết Triệu Hoài An trong đầu!
« Nàng lại quên mất một điều, A - Long bây giờ không phải giống ngày xưa cần được nàng lo lắng và bảo vệ nữa,, nàng cũng quên mất 4 Hắc Y Nhân ra tay giết Lã Nhị Thiếu là thuộc hạ của hắn, chỉ có thể nói rằng, nữ nhân khi yêu, dù là nữ nhân thông minh nhất, khi thật lòng yêu một người, thì nữ nhân đó chỉ số thông minh về hiệu số âm, và số lượng âm này sẽ càng ngày càng tăng a »
Kết Chương
Tác giả :
KhoaiVn9x