Dưỡng Tính
Chương 36
Editor: SQ
_____________________
[1] Lời bài hát “Nữ nhi tình".
Tiếng nước vọng ra từ nhà vệ sinh, Đường Thi ngẩn người.
Không ngờ….thật sự….
Cô như rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, gò má lập tức đỏ bừng — trời ơi, trời ơi, trời đất ơi! Không ngờ cô lại nói ra câu đó! Cái này là “cầu hoan" luôn rồi còn gì! Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Kỳ Bạch Nghiêm, Đường Thi xấu hổ đến mức chui vào chăn. Sao lại, sao lại có thể nói thế cơ chứ? Tiêu rồi……
Đường Thi hốt hoảng thẳng người lên, đứng ngồi không yên, vừa chán nản hối hận các kiểu, vừa như bị ma ám đi lấy gối nằm mới ra, rồi lại vô thức đi chỉnh lại chăn nệm. Trong phòng như nóng đến mức không thể ở nổi, Đường Thi chạy ra ban công, lặng lẽ hóng gió.
Tối nay….cần không…. Độ nóng trên má Đường Thi vẫn không tan đi. Mặc dù thấp thỏm lo lắng đến mức sắp ngất đi, nhưng hình như cô, bằng lòng.
Mày hết thuốc chữa rồi Đường Thi ạ.
Cửa nhà vệ sinh mở ra vang tiếng ‘cành cạch’, Đường Thi chạy tới, bỗng đứng khựng lại ở cửa, nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cô nhìn quanh ngó quất không biết nên nhìn chỗ nào, như thể bây giờ mới nhớ ra trong nhà không có quần áo của đàn ông, chạy chạy đến tủ quần áo, quay lưng về phía anh, cố bình tĩnh lại nói: “Không, không có đồ, khoác cái này đỡ đi." Là một chiếc chăn mỏng, Đường Thi hay dùng để đắp vào mùa hè.
Bây giờ trời đang rét lạnh, dù gì cũng phải tránh gió.
Kỳ Bạch Nghiêm nhận lấy, quấn quanh người.
Nhịp tim của Đường Thi dịu lại một chút xíu.
“Máy sấy ở đầu giường, anh sấy tóc đi." Nói xong thì bỏ chạy.
Trốn vào nhà vệ sinh, mới phát hiện ra quên lấy đồ ngủ, lề mề một lúc lâu, lại ngượng ngùng bước ra, đầu cúi gằm, cũng không thèm nhìn Kỳ Bạch Nghiêm đang ngồi ở mép giường, lấy đồ ngủ, vội vã vọt vào nhà vệ sinh.
Kỳ Bạch Nghiêm sấy tóc xong, tháo dây điện, trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước trong nhà vệ sinh.
Thoát ly khỏi vọng tưởng, vô chân như Phật tính, không tham sân tà kiến, không bồ đề niết bàn.
Niệm động cấp giác, giác chi tức vô, cửu cửu thu nhiếp, tự nhiên tâm chính [2].
[2] giải nghĩa: Mỗi suy nghĩ (niệm) luôn có tính nhân quả, dù là suy nghĩ tốt đẹp hay xấu xa, phải luôn tỉnh táo nhìn nhận và thức tỉnh kịp thời, để xóa bỏ tạp niệm, để suy nghĩ trở nên trong sạch. Nếu thường xuyên làm vậy để xóa tan u ám trong lòng, tự nhiên đầu óc sẽ minh mẫn và sáng suốt.)
Không động tâm với tất cả, là tu bồ đề giải thoát niết bàn thiền định tịch duyệt thậm chí lục độ [3], rồi sẽ kiến tính [4].
[3] Theo đạo Phật, lục độ (六度) là 6 đức hạnh giúp chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, đến với cứu cánh Niết bàn, còn được gọi là “lục ba la mật đa" (六波罗蜜多). “Lục độ" bao gồm 布施 bố thí, 持戒 trì giới, 忍辱 nhẫn nhục, 精进 tinh tiến, 禅定 thiền định và 智慧 trí tuệ (hay còn gọi là 般若 bát nhã). Nguồn: https://bit.ly/3K6bUmI
[4] kiến tính (见性): nhìn thấy bản chất thật của mình.
Không động tâm với tất cả gọi là Tịnh; khi đạt được trạng thái Tịnh nhưng không có ý niệm Tịnh, gọi là Vô Tịnh; trong trạng thái Vô Tịnh, cũng không có được ý niệm Vô Tịnh, là Vô vô tịnh. [5]
[5] vô vô tịnh = không có được trạng thái vô tịnh. Tham khảo bản dịch tại: https://bit.ly/3tZzPi3
Chư Phật pháp thân, bất động mà như hư không, như vì hư không, cho nên tỏa đầy khắp chốn, vì để tỏa đầy, cho nên không là vô lượng, vô lượng là không.
Tất cả chúng sinh vốn dĩ trống rỗng, trái tim vốn không bị tác động, vốn mang bản tính thanh tịnh.
……
Vô số từ ngữ Phật giáo quay cuồng trong đầu, ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm tối đi, không tỏ cảm xúc.
Khi cửa nhà vệ sinh mở ra, khi Đường Thi rụt rè nhìn anh với mái tóc ướt đẫm, trong lòng chỉ còn một câu duy nhất:
Khi không vọng tưởng, cõi lòng là cõi Phật; khi có vọng tưởng, cõi lòng là cõi địa ngục.
Địa ngục luôn ở đó.
Đường Thi hồi hộp đến mức ngón tay run lên, nhưng khi chạm vào chiếc nhẫn lành lạnh, cảm xúc hỗn loạn đã đỡ hơn rất nhiều. Sợ gì chứ, nam nữ hoan ái, chuyện rất bình thường.
Cảm giác bồn chồn dần lan ra trong không khí, yên tĩnh, nhưng mãnh liệt.
“Qua đây." Kỳ Bạch Nghiêm lên tiếng mới nhận ra giọng mình khản đặc, “Sấy tóc."
Đường Thi để lại dấu chân ướt cả đường đi, dừng ở mép giường.
Máy sấy vù vù, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, lần đầu Kỳ Bạch Nghiêm sấy tóc cho người khác, cực kỳ cẩn thận. Gió thổi vào cổ không nóng không lạnh, rất dễ chịu.
Lỗ tai của cô rất trắng, cổ rất trắng, khuôn mặt ửng hồng. Tay Kỳ Bạch Nghiêm mơn trớn vành tai Đường Thi, lỗ tai lập tức nóng hổi, lập tức đỏ tươi nhau màu máu. Móng tay anh sượt qua cổ, để lại vệt đỏ nhạt, màu đỏ giữa nền trắng, bắt mắt lẫn gợi cảm. Kỳ Bạch Nghiêm ấn tay lên bên gáy, lướt mạnh qua đó, lại một vệt đỏ. Đường Thi cắn môi, tim đập kịch liệt. Bàn tay ấm áp loáng thoáng vuốt ve da thịt cô, ngứa ngáy và tê rần.
Ngay sau đó, lỗ tai bị xoa. Đường Thi rên khẽ, cả người không còn chút sức lực.
Kỳ lạ quá.
Nơi bị Kỳ Bạch Nghiêm chạm vào như có thứ gì đó có lông tơ bò qua, vừa ngứa vừa tê như bị điện giật.
Trong phòng vẫn chỉ có tiếng máy sấy vù vù, nhưng Đường Thi lại cảm thấy tiếng tim mình đập còn lớn hơn tiếng máy sấy gấp mấy lần.
Không biết sau bao lâu, tiếng máy sấy đột nhiên im bặt, tim Đường Thi lỡ một nhịp, tiếng thình thịch thình thịch càng nhanh hơn.
“Xong rồi." Giọng của Kỳ Bạch Nghiêm đã rất khàn.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn tia lửa.
Đôi môi nóng bỏng của Kỳ Bạch Nghiêm đặt lên trán cô, đặt xuống một nụ hôn dài, sau đó lùi ra sau, lên giường, nằm đưa lưng về cửa sổ, nói với Đường Thi, “Ngủ thôi."
“Ò….ò." Đường Thi không dám nhìn anh, giở chăn lên chui vào. Tuy giường không phải rất hẹp như giường đơn, nhưng cũng không rộng như giường đôi, hai người ngủ thì vẫn phải nằm sát bên nhau. Sau khi Đường Thi nhắm mắt, Kỳ Bạch Nghiêm đắp chăn lên lần nữa, nhét chặt góc, nằm đối mặt với Đường Thi, che người lại kín mít.
Đường Thi cứng đờ như nhộng, không nhúc nhích. Kỳ Bạch Nghiêm rút cánh tay đang trong tư thế khó chịu của cô ra đặt lên eo mình, thấy cô vẫn cứng ngắc, anh nói: “Anh ra sofa ngủ?"
Đường Thi vội lắc đầu, chồm đến gối đầu lên cánh tay của Kỳ Bạch Nghiêm, thỏ thẻ: “Không có dư chăn, sofa nhỏ lắm."
“Vậy thả lỏng, ngủ đàng hoàng."
Ban đầu cứ tưởng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng nhìn Kỳ Bạch Nghiêm thế này, chắc là không tính làm gì rồi. Cô không khỏi hơi thất vọng.
Nhưng thế này cũng tốt, Đường Thi lập tức thấy thả lỏng hơn nhiều.
Cảm giác được ôm Kỳ Bạch Nghiêm ngủ thực sự rất tuyệt vời, mùi đàn hương thoang thoảng phả vào mũi, ấm áp và yên lòng. Cái ôm vững vàng của anh, vừa tuyệt vừa thấy rấtan toàn. Đường Thi quyến luyến nên dụi vào, còn làm liều ôm chặt eo của Kỳ Bạch Nghiêm.
Hửm? Đường Thi nhúc nhích ngón tay, Kỳ Bạch Nghiêm cứng người, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích."
Đường Thi đỏ mặt. Ra là vùng da trần ở eo của Kỳ Bạch Nghiêm. Đường Thi như nhớ đến gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Anh ngủ thế này khó chịu lắm đúng không?"
Kỳ Bạch Nghiêm không mặc áo ngủ, chỉ quấn tấm chăn mỏng, tấm chăn mỏng nhăn nhúm bên trong chăn bông, chắc là rất khó chịu.
Nhưng… nhưng mà, nếu cởi chăn ra ném đi, vậy là Kỳ Bạch Nghiêm ngủ khỏa thân đúng không? Mặt cô nóng lên, lông mi run nhẹ, cuối cùng cô vẫn nói: “Hay là, cởi ra ngủ?"
Kỳ Bạch Nghiêm không thể nhịn được nữa, nói: “Nói nữa là hết ngủ."
Sau một hồi im lặng, cô gái nhỏ áp tay lên làn da nóng bỏng của Kỳ Bạch Nghiêm, nói: “Vậy thì không ngủ nữa thôi."
Nghe thấy rõ tiếng thở của nhau trong phòng.
Trên trán Kỳ Bạch Nghiêm đột ngột nổi lên gân xanh. Tối nay Đường Thi dính người một cách lạ thường, Kỳ Bạch Nghiêm sắp nổ tung rồi. Điều trí mạng chính là, một cái hôn mềm mại dừng trên yết hầu của anh.
Sợi dây cung cuối cùng trong đầu – đứt đoạn.
Anh áp người xuống, chăn trượt xuống một nửa, hai đôi mắt nhìn nhau thật sâu trong đêm. Ngay sau đó, bốn cánh môi chạm vào nhau. Nụ hôn của Kỳ Bạch Nghiêm mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Hàng mi của Đường Thi run rẩy, tay cũng đang run.
Một lúc sau, Đường Thi nhẹ nhàng choàng lấy lưng Kỳ Bạch Nghiêm, rụt rè đáp lại anh.
Kỳ Bạch Nghiêm xoa cả người cô đỏ hết cả lên, đôi mắt Đường Thi ươn ướt, không biết hôm nay là ngày tháng năm nào. Hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, không thấy đâu trong bóng tối. Kỳ Bạch Nghiêm cảm nhận được, ngón tay đan thật chặt, hai chiếc nhẫn cạ mạnh vào đốt ngón tay. Ngón tay cô thon dài mềm mại, sợ chỉ hơi mạnh một chút thôi cũng sẽ gãy mất. Mềm mại thế này, yếu ớt thế này, anh dùng một chiếc nhẫn nho nhỏ là đã bao bọc lấy cô, là của anh suốt cuộc đời này.
Cho nên, chậm lại, chậm lại nào Kỳ Bạch Nghiêm, chờ đã.
Mồ hôi trên trán rơi từng giọt, anh mạnh mẽ hôn môi cô một lúc, thế tiến công dần chậm lại.
Đường Thi mở mắt nhìn anh.
Kỳ Bạch Nghiêm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, lấy chiếc chăn mỏng quấn cô lại, ôm chặt vào lòng, nghiêm khắc đến mức không thể nghiêm khắc hơn: “Ngủ!" Cô nàng này mà liều lên, đúng là làm người khác sợ hãi.
Đường Thi của lúc này không khác gì một con nhộng. Cô mấp máy môi như muốn nói gì đó, Kỳ Bạch Nghiêm cảm nhận được, lại nghiêm khắc nói: “Dụ dỗ nữa là tịch thu!"
Đường Thi im thin thít. Sao lại thế chứ, nhẫn cầu hôn mà cũng đòi tịch thu được à! Có chút uất ức lẫn chút vui mừng, vừa mệt mỏi cũng vừa yên tâm, cảm xúc ngổn ngang, cơn buồn ngủ ập đến, gối đầu lên cánh tay anh, chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Đường Thi ngủ, Kỳ Bạch Nghiêm đã ướt đẫm mồ hôi đi tắm nước lạnh, rồi ngồi một mình bình tĩnh lại hồi lâu mới lên giường lại, ôm cô đi ngủ.
Ban đêm tuyết bay lả tả, màu trắng xóa dần bao phủ cả thành phố. Thành phố này chưa từng đổ tuyết lớn đến thế này – dày đặc, yên tĩnh, rét mướt. Gió bấc rít gào, ngay cả cửa sổ cũng kêu vang. Nhưng Đường Thi ngủ yên hơn bao giờ hết, mùi đàn hương ấm áp và nhẹ nhàng, hít vào thở ra, ngập tràn.
Trong ánh đèn ấm áp, chìm vào giấc ngủ say sưa.
Trong giấc mơ của Kỳ Bạch Nghiêm cũng là tuyết lớn, lớn hơn nhiều so với trời tuyết ngoài thực tế, đất trời một màu trắng xóa, một con đường rộng thênh thang, cây ngô đồng hai bên đường phủ đầy tuyết trắng, vạn vật tĩnh lặng, anh lẻ loi một mình. Đột nhiên, có người nắm lấy tay anh, cơ thể mềm mại kề sát bên anh, “Đi nào."
Thì ra đang đợi cô.
…
Đường Thi thức dậy, tinh thần sảng khoái, lòng ngập tràn niềm vui. Trời đang hửng sáng, có lẽ còn sớm. Kỳ Bạch Nghiêm gần trong gang tấc, nốt ruồi ở mí mắt trái cũng trở nên rõ ràng.
Chăn mỏng đã rơi ra từ lâu, hai người trần trụi ôm nhau, hai chân chồng lên nhau, tay cô vòng qua ngực anh đặt trên lưng anh, anh vòng tay ôm cô, tay còn lại bị cô gối lên cả đêm.
Rất lâu rất lâu trước đây, con người không mặc quần áo, sống khỏa thân, chết khỏa thân, sinh hoạt khỏa thân; sau này văn minh dần tiến bộ, xuất hiện vải vóc. Bây giờ họ lại quay về hàng tỉ năm trước – về điểm khởi đầu của loài người, trần truồng đối diện nhau, không hề che giấu. Văn minh đã tiến xa, hai loại người đã gặp nhau. Sự cám dỗ của khỏa thân, nằm ở sự trọn vẹn, thẳng thắn, yếu đuối, thiếu sót, thấp hèn, và bí ẩn, mọi thứ được bày ra trước mắt ta một cách chân thật nhất. Nền văn minh nhân loại không cho phép tất cả mọi người được chân thật, cho nên loại chân thật trọn vẹn này là đặc quyền của những người yêu nhau. Nền văn minh cho phép họ làm vậy, là đặc xá ràng buộc những người yêu nhau chặt hơn nữa.
Bây giờ nhớ lại, Đường Thi cũng không biết sự bốc đồng và liều lĩnh vào tối hôm qua đến từ đâu, mà mình lại có thể làm ra hành động kỳ lạ đến thế. Nhỡ tối qua thật sự xảy ra chuyện nào đó, thì có lẽ sáng nay cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với người bên cạnh.
Đường Thi nhẹ nhàng rụt tay về, giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mắt mình. Một vòng tròn màu trắng trơn nhẵn, không có hoa văn. Đường Thi tháo nhẫn ra, thấy bên trong thành nhẫn có khắc hai chữ “Kỳ" và “Đường" theo thể chữ Triện cực kỳ tinh xảo, ở giữa hai chữ có đính một viên kim cương màu hồng. Bên ngoài bình thường, bên trong một trời một vực, thật sự rất “Kỳ Bạch Nghiêm". Cũng không biết anh làm hai chiếc nhẫn này khi nào nữa.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của Kỳ Bạch Nghiêm, Đường Thi thầm hỏi trong lòng: Anh cảm thấy em là người có thể sánh bước cùng anh cả đời từ khi nào thế?
Em sẽ trở nên tốt hơn, để có thể đi cùng anh xa hơn nữa.
Tối qua Kỳ Bạch Nghiêm ngủ quá muộn, sáng nay vẫn còn ngủ rất say, cô nhìn một hồi thì lòng chộn rộn, cắn môi do dự hồi lâu, cuối cùng cẩn thận vòng tay qua anh, người áp sát vào gần hơn nữa, thấp thỏm đặt xuống một nụ hôn.
Kỳ Bạch Nghiêm không hay biết gì.
Chăn lại trượt xuống một ít, bờ vai và vòng eo của cô như ẩn như hiện, cô híp mắt cười, nhỏ giọng ngâm nga: “Lặng lẽ hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không, nữ nhi có đẹp hay không…. Người thân yêu hỡi ~ Mãi yêu chàng ~ Nguyện được sánh bước bên nhau suốt kiếp này….."
_____________________
[1] Lời bài hát “Nữ nhi tình".
Tiếng nước vọng ra từ nhà vệ sinh, Đường Thi ngẩn người.
Không ngờ….thật sự….
Cô như rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, gò má lập tức đỏ bừng — trời ơi, trời ơi, trời đất ơi! Không ngờ cô lại nói ra câu đó! Cái này là “cầu hoan" luôn rồi còn gì! Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Kỳ Bạch Nghiêm, Đường Thi xấu hổ đến mức chui vào chăn. Sao lại, sao lại có thể nói thế cơ chứ? Tiêu rồi……
Đường Thi hốt hoảng thẳng người lên, đứng ngồi không yên, vừa chán nản hối hận các kiểu, vừa như bị ma ám đi lấy gối nằm mới ra, rồi lại vô thức đi chỉnh lại chăn nệm. Trong phòng như nóng đến mức không thể ở nổi, Đường Thi chạy ra ban công, lặng lẽ hóng gió.
Tối nay….cần không…. Độ nóng trên má Đường Thi vẫn không tan đi. Mặc dù thấp thỏm lo lắng đến mức sắp ngất đi, nhưng hình như cô, bằng lòng.
Mày hết thuốc chữa rồi Đường Thi ạ.
Cửa nhà vệ sinh mở ra vang tiếng ‘cành cạch’, Đường Thi chạy tới, bỗng đứng khựng lại ở cửa, nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cô nhìn quanh ngó quất không biết nên nhìn chỗ nào, như thể bây giờ mới nhớ ra trong nhà không có quần áo của đàn ông, chạy chạy đến tủ quần áo, quay lưng về phía anh, cố bình tĩnh lại nói: “Không, không có đồ, khoác cái này đỡ đi." Là một chiếc chăn mỏng, Đường Thi hay dùng để đắp vào mùa hè.
Bây giờ trời đang rét lạnh, dù gì cũng phải tránh gió.
Kỳ Bạch Nghiêm nhận lấy, quấn quanh người.
Nhịp tim của Đường Thi dịu lại một chút xíu.
“Máy sấy ở đầu giường, anh sấy tóc đi." Nói xong thì bỏ chạy.
Trốn vào nhà vệ sinh, mới phát hiện ra quên lấy đồ ngủ, lề mề một lúc lâu, lại ngượng ngùng bước ra, đầu cúi gằm, cũng không thèm nhìn Kỳ Bạch Nghiêm đang ngồi ở mép giường, lấy đồ ngủ, vội vã vọt vào nhà vệ sinh.
Kỳ Bạch Nghiêm sấy tóc xong, tháo dây điện, trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước trong nhà vệ sinh.
Thoát ly khỏi vọng tưởng, vô chân như Phật tính, không tham sân tà kiến, không bồ đề niết bàn.
Niệm động cấp giác, giác chi tức vô, cửu cửu thu nhiếp, tự nhiên tâm chính [2].
[2] giải nghĩa: Mỗi suy nghĩ (niệm) luôn có tính nhân quả, dù là suy nghĩ tốt đẹp hay xấu xa, phải luôn tỉnh táo nhìn nhận và thức tỉnh kịp thời, để xóa bỏ tạp niệm, để suy nghĩ trở nên trong sạch. Nếu thường xuyên làm vậy để xóa tan u ám trong lòng, tự nhiên đầu óc sẽ minh mẫn và sáng suốt.)
Không động tâm với tất cả, là tu bồ đề giải thoát niết bàn thiền định tịch duyệt thậm chí lục độ [3], rồi sẽ kiến tính [4].
[3] Theo đạo Phật, lục độ (六度) là 6 đức hạnh giúp chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, đến với cứu cánh Niết bàn, còn được gọi là “lục ba la mật đa" (六波罗蜜多). “Lục độ" bao gồm 布施 bố thí, 持戒 trì giới, 忍辱 nhẫn nhục, 精进 tinh tiến, 禅定 thiền định và 智慧 trí tuệ (hay còn gọi là 般若 bát nhã). Nguồn: https://bit.ly/3K6bUmI
[4] kiến tính (见性): nhìn thấy bản chất thật của mình.
Không động tâm với tất cả gọi là Tịnh; khi đạt được trạng thái Tịnh nhưng không có ý niệm Tịnh, gọi là Vô Tịnh; trong trạng thái Vô Tịnh, cũng không có được ý niệm Vô Tịnh, là Vô vô tịnh. [5]
[5] vô vô tịnh = không có được trạng thái vô tịnh. Tham khảo bản dịch tại: https://bit.ly/3tZzPi3
Chư Phật pháp thân, bất động mà như hư không, như vì hư không, cho nên tỏa đầy khắp chốn, vì để tỏa đầy, cho nên không là vô lượng, vô lượng là không.
Tất cả chúng sinh vốn dĩ trống rỗng, trái tim vốn không bị tác động, vốn mang bản tính thanh tịnh.
……
Vô số từ ngữ Phật giáo quay cuồng trong đầu, ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm tối đi, không tỏ cảm xúc.
Khi cửa nhà vệ sinh mở ra, khi Đường Thi rụt rè nhìn anh với mái tóc ướt đẫm, trong lòng chỉ còn một câu duy nhất:
Khi không vọng tưởng, cõi lòng là cõi Phật; khi có vọng tưởng, cõi lòng là cõi địa ngục.
Địa ngục luôn ở đó.
Đường Thi hồi hộp đến mức ngón tay run lên, nhưng khi chạm vào chiếc nhẫn lành lạnh, cảm xúc hỗn loạn đã đỡ hơn rất nhiều. Sợ gì chứ, nam nữ hoan ái, chuyện rất bình thường.
Cảm giác bồn chồn dần lan ra trong không khí, yên tĩnh, nhưng mãnh liệt.
“Qua đây." Kỳ Bạch Nghiêm lên tiếng mới nhận ra giọng mình khản đặc, “Sấy tóc."
Đường Thi để lại dấu chân ướt cả đường đi, dừng ở mép giường.
Máy sấy vù vù, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, lần đầu Kỳ Bạch Nghiêm sấy tóc cho người khác, cực kỳ cẩn thận. Gió thổi vào cổ không nóng không lạnh, rất dễ chịu.
Lỗ tai của cô rất trắng, cổ rất trắng, khuôn mặt ửng hồng. Tay Kỳ Bạch Nghiêm mơn trớn vành tai Đường Thi, lỗ tai lập tức nóng hổi, lập tức đỏ tươi nhau màu máu. Móng tay anh sượt qua cổ, để lại vệt đỏ nhạt, màu đỏ giữa nền trắng, bắt mắt lẫn gợi cảm. Kỳ Bạch Nghiêm ấn tay lên bên gáy, lướt mạnh qua đó, lại một vệt đỏ. Đường Thi cắn môi, tim đập kịch liệt. Bàn tay ấm áp loáng thoáng vuốt ve da thịt cô, ngứa ngáy và tê rần.
Ngay sau đó, lỗ tai bị xoa. Đường Thi rên khẽ, cả người không còn chút sức lực.
Kỳ lạ quá.
Nơi bị Kỳ Bạch Nghiêm chạm vào như có thứ gì đó có lông tơ bò qua, vừa ngứa vừa tê như bị điện giật.
Trong phòng vẫn chỉ có tiếng máy sấy vù vù, nhưng Đường Thi lại cảm thấy tiếng tim mình đập còn lớn hơn tiếng máy sấy gấp mấy lần.
Không biết sau bao lâu, tiếng máy sấy đột nhiên im bặt, tim Đường Thi lỡ một nhịp, tiếng thình thịch thình thịch càng nhanh hơn.
“Xong rồi." Giọng của Kỳ Bạch Nghiêm đã rất khàn.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn tia lửa.
Đôi môi nóng bỏng của Kỳ Bạch Nghiêm đặt lên trán cô, đặt xuống một nụ hôn dài, sau đó lùi ra sau, lên giường, nằm đưa lưng về cửa sổ, nói với Đường Thi, “Ngủ thôi."
“Ò….ò." Đường Thi không dám nhìn anh, giở chăn lên chui vào. Tuy giường không phải rất hẹp như giường đơn, nhưng cũng không rộng như giường đôi, hai người ngủ thì vẫn phải nằm sát bên nhau. Sau khi Đường Thi nhắm mắt, Kỳ Bạch Nghiêm đắp chăn lên lần nữa, nhét chặt góc, nằm đối mặt với Đường Thi, che người lại kín mít.
Đường Thi cứng đờ như nhộng, không nhúc nhích. Kỳ Bạch Nghiêm rút cánh tay đang trong tư thế khó chịu của cô ra đặt lên eo mình, thấy cô vẫn cứng ngắc, anh nói: “Anh ra sofa ngủ?"
Đường Thi vội lắc đầu, chồm đến gối đầu lên cánh tay của Kỳ Bạch Nghiêm, thỏ thẻ: “Không có dư chăn, sofa nhỏ lắm."
“Vậy thả lỏng, ngủ đàng hoàng."
Ban đầu cứ tưởng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng nhìn Kỳ Bạch Nghiêm thế này, chắc là không tính làm gì rồi. Cô không khỏi hơi thất vọng.
Nhưng thế này cũng tốt, Đường Thi lập tức thấy thả lỏng hơn nhiều.
Cảm giác được ôm Kỳ Bạch Nghiêm ngủ thực sự rất tuyệt vời, mùi đàn hương thoang thoảng phả vào mũi, ấm áp và yên lòng. Cái ôm vững vàng của anh, vừa tuyệt vừa thấy rấtan toàn. Đường Thi quyến luyến nên dụi vào, còn làm liều ôm chặt eo của Kỳ Bạch Nghiêm.
Hửm? Đường Thi nhúc nhích ngón tay, Kỳ Bạch Nghiêm cứng người, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích."
Đường Thi đỏ mặt. Ra là vùng da trần ở eo của Kỳ Bạch Nghiêm. Đường Thi như nhớ đến gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Anh ngủ thế này khó chịu lắm đúng không?"
Kỳ Bạch Nghiêm không mặc áo ngủ, chỉ quấn tấm chăn mỏng, tấm chăn mỏng nhăn nhúm bên trong chăn bông, chắc là rất khó chịu.
Nhưng… nhưng mà, nếu cởi chăn ra ném đi, vậy là Kỳ Bạch Nghiêm ngủ khỏa thân đúng không? Mặt cô nóng lên, lông mi run nhẹ, cuối cùng cô vẫn nói: “Hay là, cởi ra ngủ?"
Kỳ Bạch Nghiêm không thể nhịn được nữa, nói: “Nói nữa là hết ngủ."
Sau một hồi im lặng, cô gái nhỏ áp tay lên làn da nóng bỏng của Kỳ Bạch Nghiêm, nói: “Vậy thì không ngủ nữa thôi."
Nghe thấy rõ tiếng thở của nhau trong phòng.
Trên trán Kỳ Bạch Nghiêm đột ngột nổi lên gân xanh. Tối nay Đường Thi dính người một cách lạ thường, Kỳ Bạch Nghiêm sắp nổ tung rồi. Điều trí mạng chính là, một cái hôn mềm mại dừng trên yết hầu của anh.
Sợi dây cung cuối cùng trong đầu – đứt đoạn.
Anh áp người xuống, chăn trượt xuống một nửa, hai đôi mắt nhìn nhau thật sâu trong đêm. Ngay sau đó, bốn cánh môi chạm vào nhau. Nụ hôn của Kỳ Bạch Nghiêm mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Hàng mi của Đường Thi run rẩy, tay cũng đang run.
Một lúc sau, Đường Thi nhẹ nhàng choàng lấy lưng Kỳ Bạch Nghiêm, rụt rè đáp lại anh.
Kỳ Bạch Nghiêm xoa cả người cô đỏ hết cả lên, đôi mắt Đường Thi ươn ướt, không biết hôm nay là ngày tháng năm nào. Hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, không thấy đâu trong bóng tối. Kỳ Bạch Nghiêm cảm nhận được, ngón tay đan thật chặt, hai chiếc nhẫn cạ mạnh vào đốt ngón tay. Ngón tay cô thon dài mềm mại, sợ chỉ hơi mạnh một chút thôi cũng sẽ gãy mất. Mềm mại thế này, yếu ớt thế này, anh dùng một chiếc nhẫn nho nhỏ là đã bao bọc lấy cô, là của anh suốt cuộc đời này.
Cho nên, chậm lại, chậm lại nào Kỳ Bạch Nghiêm, chờ đã.
Mồ hôi trên trán rơi từng giọt, anh mạnh mẽ hôn môi cô một lúc, thế tiến công dần chậm lại.
Đường Thi mở mắt nhìn anh.
Kỳ Bạch Nghiêm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, lấy chiếc chăn mỏng quấn cô lại, ôm chặt vào lòng, nghiêm khắc đến mức không thể nghiêm khắc hơn: “Ngủ!" Cô nàng này mà liều lên, đúng là làm người khác sợ hãi.
Đường Thi của lúc này không khác gì một con nhộng. Cô mấp máy môi như muốn nói gì đó, Kỳ Bạch Nghiêm cảm nhận được, lại nghiêm khắc nói: “Dụ dỗ nữa là tịch thu!"
Đường Thi im thin thít. Sao lại thế chứ, nhẫn cầu hôn mà cũng đòi tịch thu được à! Có chút uất ức lẫn chút vui mừng, vừa mệt mỏi cũng vừa yên tâm, cảm xúc ngổn ngang, cơn buồn ngủ ập đến, gối đầu lên cánh tay anh, chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Đường Thi ngủ, Kỳ Bạch Nghiêm đã ướt đẫm mồ hôi đi tắm nước lạnh, rồi ngồi một mình bình tĩnh lại hồi lâu mới lên giường lại, ôm cô đi ngủ.
Ban đêm tuyết bay lả tả, màu trắng xóa dần bao phủ cả thành phố. Thành phố này chưa từng đổ tuyết lớn đến thế này – dày đặc, yên tĩnh, rét mướt. Gió bấc rít gào, ngay cả cửa sổ cũng kêu vang. Nhưng Đường Thi ngủ yên hơn bao giờ hết, mùi đàn hương ấm áp và nhẹ nhàng, hít vào thở ra, ngập tràn.
Trong ánh đèn ấm áp, chìm vào giấc ngủ say sưa.
Trong giấc mơ của Kỳ Bạch Nghiêm cũng là tuyết lớn, lớn hơn nhiều so với trời tuyết ngoài thực tế, đất trời một màu trắng xóa, một con đường rộng thênh thang, cây ngô đồng hai bên đường phủ đầy tuyết trắng, vạn vật tĩnh lặng, anh lẻ loi một mình. Đột nhiên, có người nắm lấy tay anh, cơ thể mềm mại kề sát bên anh, “Đi nào."
Thì ra đang đợi cô.
…
Đường Thi thức dậy, tinh thần sảng khoái, lòng ngập tràn niềm vui. Trời đang hửng sáng, có lẽ còn sớm. Kỳ Bạch Nghiêm gần trong gang tấc, nốt ruồi ở mí mắt trái cũng trở nên rõ ràng.
Chăn mỏng đã rơi ra từ lâu, hai người trần trụi ôm nhau, hai chân chồng lên nhau, tay cô vòng qua ngực anh đặt trên lưng anh, anh vòng tay ôm cô, tay còn lại bị cô gối lên cả đêm.
Rất lâu rất lâu trước đây, con người không mặc quần áo, sống khỏa thân, chết khỏa thân, sinh hoạt khỏa thân; sau này văn minh dần tiến bộ, xuất hiện vải vóc. Bây giờ họ lại quay về hàng tỉ năm trước – về điểm khởi đầu của loài người, trần truồng đối diện nhau, không hề che giấu. Văn minh đã tiến xa, hai loại người đã gặp nhau. Sự cám dỗ của khỏa thân, nằm ở sự trọn vẹn, thẳng thắn, yếu đuối, thiếu sót, thấp hèn, và bí ẩn, mọi thứ được bày ra trước mắt ta một cách chân thật nhất. Nền văn minh nhân loại không cho phép tất cả mọi người được chân thật, cho nên loại chân thật trọn vẹn này là đặc quyền của những người yêu nhau. Nền văn minh cho phép họ làm vậy, là đặc xá ràng buộc những người yêu nhau chặt hơn nữa.
Bây giờ nhớ lại, Đường Thi cũng không biết sự bốc đồng và liều lĩnh vào tối hôm qua đến từ đâu, mà mình lại có thể làm ra hành động kỳ lạ đến thế. Nhỡ tối qua thật sự xảy ra chuyện nào đó, thì có lẽ sáng nay cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với người bên cạnh.
Đường Thi nhẹ nhàng rụt tay về, giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mắt mình. Một vòng tròn màu trắng trơn nhẵn, không có hoa văn. Đường Thi tháo nhẫn ra, thấy bên trong thành nhẫn có khắc hai chữ “Kỳ" và “Đường" theo thể chữ Triện cực kỳ tinh xảo, ở giữa hai chữ có đính một viên kim cương màu hồng. Bên ngoài bình thường, bên trong một trời một vực, thật sự rất “Kỳ Bạch Nghiêm". Cũng không biết anh làm hai chiếc nhẫn này khi nào nữa.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của Kỳ Bạch Nghiêm, Đường Thi thầm hỏi trong lòng: Anh cảm thấy em là người có thể sánh bước cùng anh cả đời từ khi nào thế?
Em sẽ trở nên tốt hơn, để có thể đi cùng anh xa hơn nữa.
Tối qua Kỳ Bạch Nghiêm ngủ quá muộn, sáng nay vẫn còn ngủ rất say, cô nhìn một hồi thì lòng chộn rộn, cắn môi do dự hồi lâu, cuối cùng cẩn thận vòng tay qua anh, người áp sát vào gần hơn nữa, thấp thỏm đặt xuống một nụ hôn.
Kỳ Bạch Nghiêm không hay biết gì.
Chăn lại trượt xuống một ít, bờ vai và vòng eo của cô như ẩn như hiện, cô híp mắt cười, nhỏ giọng ngâm nga: “Lặng lẽ hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không, nữ nhi có đẹp hay không…. Người thân yêu hỡi ~ Mãi yêu chàng ~ Nguyện được sánh bước bên nhau suốt kiếp này….."
Tác giả :
Ôn Sưởng