Dưỡng Tình: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Diêu Tuyết
Chương 20
Nếu mọi chuyện đã đến đây rồi thì có phiền muộn cỡ nào cũng không thay đổi được gì, vì vậy Diêu Tuyết đành gạt bỏ nó qua một bên, bắt đầu thay đổi kế hoạch, chuẩn bị thêm mấy món ăn nữa, không biết tại sao cô luôn có cảm giác sẽ không chỉ có từng này người, mặc dù không rõ lắm tuy nhiên có chuẩn bị trước vẫn hơn.
Không ngoài dự liệu của Diêu Tuyết, lúc bốn giờ chuông cửa lại một lần nữa vang lên, tuy nhiên khách đến lần này lại là một người không ngờ tới, Đinh Mặc Nhiên - cậu học trò 9 tuổi hiện tại Diêu Tuyết đang dạy kèm.
Sau khi bị thương vào thời gian này năm ngoái, Diêu Tuyết bất đắc dĩ bị cả nhà Diệp gia nhất trí bắt thôi việc vì lo sợ cô sẽ quá sức. Sau đó, Diêu Tuyết đã phải mất không ít công sức để thuyết phục mọi người cho phép mình đi làm lại, cam đoan sẽ không làm việc gì quá sức, lại có thêm mấy người Lâm Nguyệt Dao đứng ra bảo đảm mới miễn cưỡng được thông qua. Vì vậy Lâm Nguyệt Dao mới giới thiệu cho Diêu Tuyết làm công việc gia sư này, nghe nói cha mẹ Đinh Mặc Nhiên là bạn thân thiết với gia đình Lâm Nguyệt Dao, có cô bảo đảm dĩ nhiên họ không có ý kiến gì.
Cậu bé Đinh Mặc Nhiên này không phải có tính cách phản loạn tuy nhiên lại là một đối tượng khiến người khác phải đau đầu, cá tính vô cùng cố chấp, nếu cậu không thích cái gì thì tuyệt đối sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời, nghe nói đã có không ít gia sư bị cậu làm cho thoái chí nản lòng mà phải bỏ việc.
Tuy nhiên, sau tiếp xúc với cậu một thời gian Diêu Tuyết phát hiện cá tính này của cậu là do cô đơn lâu ngày mà thành. Cũng không phải cậu không tiếp xúc với người ngoài mà là do thiếu thốn tình cảm, cha mẹ Đinh Mặc Nhiên rất bận, thường không có thời gian gần gũi cậu, bạn bè không hiểu cậu, người làm trong nhà phần lớn đều là làm cho có lệ, người chăm sóc cậu từ bé cũng đã biến mất, dần dà tạo nên một Đinh Mặc Nhiên như hiện giờ.
Đó là lí do vì sao sau khi tiếp xúc với một gia sư Diêu Tuyết dịu dàng bao dung cậu bé dần dần thay đổi, sẽ không cố tình làm khó người khác, cũng không bộc lộ tính cách thiếu gia như lúc trước. Có một lần Diêu Tuyết bận việc nên đến trễ buổi học đêm, không ngờ chưa kịp ra khỏi nhà Đinh Mặc Nhiên đã ngoan ngoãn ôm sách vở đứng trước cửa nhà cô rồi, từ đó về sau, mỗi lần học đêm cậu đều sẽ xuất hiện trước nhà Diêu Tuyết sớm một tiếng khiến cô không phải ra khỏi nhà ban đêm nữa.
Tuy nhiên buổi học trước cô đã báo với cậu bé là hôm nay không học rồi mà, sao bây giờ cậu còn ôm sách đứng trước cửa nhà cô như thế này?
“Đinh Mặc Nhiên, không phải hôm kia chị đã nói với em hôm nay được nghỉ không cần đến sao?"
“…"
Đáp lại cô chính mà một gương mặt đầy ai oán khiến Diêu Tuyết nghẹn họng.
“Không có ai ở nhà."
Đợi một lát cậu bé mới thốt lên một câu đầy trách móc như vậy. Diêu Tuyết lúc này liền vỡ lẽ, 30 là ngày đoàn viên, dĩ nhiên sẽ không có ai tổ chức tiệc tất niên vào ngày đó cả, cho nên dĩ nhiên đa phần mọi người đều chọn ngày gần nhất tức là hôm nay để tổ chức, hình như hôm nay vợ chồng Diệp tổng cũng đi dự tiệc thì phải, không lẽ mọi người đều coi nhà của cô là chỗ trú tạm hay sao?
“Vậy em ngồi đây chơi với mọi người nhé, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc, nếu em muốn có thể ở lại tham gia với mọi người cho vui, được không?"
Cậu bé nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, còn Diêu Tuyết lại tiếp tục vào bếp tăng tốc chuẩn bị. Tới lúc sắp sửa dọn lên, Diệp lão không biết từ đâu xuất hiện, còn kéo theo mấy lão bạn già trong đó có cả ông nội của Hàn Băng Nhạn và Phương Viễn khiến cả bọn có chút trở tay không kịp, đành phải đi chuẩn bị thêm bàn ghế cho mấy lão gia tử ngồi.
Bàn ghế trong nhà hiện tại chỉ miễn cưỡng đủ cho bọn họ chen chúc, có thêm mấy vị này thì không thể không chuẩn bị thêm rồi, dù sao phòng ăn này cũng rất rộng, thêm vào một bộ nữa cũng không vấn đề gì.
Lúc dọn món lên, tất cả mọi người đều không khỏi sáng mắt kinh ngạc sau đó nuốt nước miếng cái “ực", bởi vì đồ ăn trên bàn đều là những món được Diêu Tuyết chế biến theo phương pháp truyền thống của bà ngoại, không những vô cùng bắt mắt mà hương thơm còn tỏa ra ngập tràn cả căn phòng dụ dỗ mấy con sâu trong bụng bọn họ chui ra.
Trên bàn hiện giờ có gà cung bảo, thịt nếp viên, bánh nếp, salat cá hồi, đậu phụ ma bà, xá xíu, củ sen nhồi thịt chiên, tôm chiên hoàng kim, thịt lợn chua ngọt, trà trứng, cá tuyết hấp, canh chân giò hầm nấm, bông cải xào hải sản, trứng cuộn… đủ loại màu sắc khiến cho mọi người không khỏi lóa mắt, còn mấy người bên nhà bếp lại tự hào đứng một bên nhìn sản phẩm của mình.
Không ngoài dự liệu của Diêu Tuyết, lúc bốn giờ chuông cửa lại một lần nữa vang lên, tuy nhiên khách đến lần này lại là một người không ngờ tới, Đinh Mặc Nhiên - cậu học trò 9 tuổi hiện tại Diêu Tuyết đang dạy kèm.
Sau khi bị thương vào thời gian này năm ngoái, Diêu Tuyết bất đắc dĩ bị cả nhà Diệp gia nhất trí bắt thôi việc vì lo sợ cô sẽ quá sức. Sau đó, Diêu Tuyết đã phải mất không ít công sức để thuyết phục mọi người cho phép mình đi làm lại, cam đoan sẽ không làm việc gì quá sức, lại có thêm mấy người Lâm Nguyệt Dao đứng ra bảo đảm mới miễn cưỡng được thông qua. Vì vậy Lâm Nguyệt Dao mới giới thiệu cho Diêu Tuyết làm công việc gia sư này, nghe nói cha mẹ Đinh Mặc Nhiên là bạn thân thiết với gia đình Lâm Nguyệt Dao, có cô bảo đảm dĩ nhiên họ không có ý kiến gì.
Cậu bé Đinh Mặc Nhiên này không phải có tính cách phản loạn tuy nhiên lại là một đối tượng khiến người khác phải đau đầu, cá tính vô cùng cố chấp, nếu cậu không thích cái gì thì tuyệt đối sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời, nghe nói đã có không ít gia sư bị cậu làm cho thoái chí nản lòng mà phải bỏ việc.
Tuy nhiên, sau tiếp xúc với cậu một thời gian Diêu Tuyết phát hiện cá tính này của cậu là do cô đơn lâu ngày mà thành. Cũng không phải cậu không tiếp xúc với người ngoài mà là do thiếu thốn tình cảm, cha mẹ Đinh Mặc Nhiên rất bận, thường không có thời gian gần gũi cậu, bạn bè không hiểu cậu, người làm trong nhà phần lớn đều là làm cho có lệ, người chăm sóc cậu từ bé cũng đã biến mất, dần dà tạo nên một Đinh Mặc Nhiên như hiện giờ.
Đó là lí do vì sao sau khi tiếp xúc với một gia sư Diêu Tuyết dịu dàng bao dung cậu bé dần dần thay đổi, sẽ không cố tình làm khó người khác, cũng không bộc lộ tính cách thiếu gia như lúc trước. Có một lần Diêu Tuyết bận việc nên đến trễ buổi học đêm, không ngờ chưa kịp ra khỏi nhà Đinh Mặc Nhiên đã ngoan ngoãn ôm sách vở đứng trước cửa nhà cô rồi, từ đó về sau, mỗi lần học đêm cậu đều sẽ xuất hiện trước nhà Diêu Tuyết sớm một tiếng khiến cô không phải ra khỏi nhà ban đêm nữa.
Tuy nhiên buổi học trước cô đã báo với cậu bé là hôm nay không học rồi mà, sao bây giờ cậu còn ôm sách đứng trước cửa nhà cô như thế này?
“Đinh Mặc Nhiên, không phải hôm kia chị đã nói với em hôm nay được nghỉ không cần đến sao?"
“…"
Đáp lại cô chính mà một gương mặt đầy ai oán khiến Diêu Tuyết nghẹn họng.
“Không có ai ở nhà."
Đợi một lát cậu bé mới thốt lên một câu đầy trách móc như vậy. Diêu Tuyết lúc này liền vỡ lẽ, 30 là ngày đoàn viên, dĩ nhiên sẽ không có ai tổ chức tiệc tất niên vào ngày đó cả, cho nên dĩ nhiên đa phần mọi người đều chọn ngày gần nhất tức là hôm nay để tổ chức, hình như hôm nay vợ chồng Diệp tổng cũng đi dự tiệc thì phải, không lẽ mọi người đều coi nhà của cô là chỗ trú tạm hay sao?
“Vậy em ngồi đây chơi với mọi người nhé, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc, nếu em muốn có thể ở lại tham gia với mọi người cho vui, được không?"
Cậu bé nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, còn Diêu Tuyết lại tiếp tục vào bếp tăng tốc chuẩn bị. Tới lúc sắp sửa dọn lên, Diệp lão không biết từ đâu xuất hiện, còn kéo theo mấy lão bạn già trong đó có cả ông nội của Hàn Băng Nhạn và Phương Viễn khiến cả bọn có chút trở tay không kịp, đành phải đi chuẩn bị thêm bàn ghế cho mấy lão gia tử ngồi.
Bàn ghế trong nhà hiện tại chỉ miễn cưỡng đủ cho bọn họ chen chúc, có thêm mấy vị này thì không thể không chuẩn bị thêm rồi, dù sao phòng ăn này cũng rất rộng, thêm vào một bộ nữa cũng không vấn đề gì.
Lúc dọn món lên, tất cả mọi người đều không khỏi sáng mắt kinh ngạc sau đó nuốt nước miếng cái “ực", bởi vì đồ ăn trên bàn đều là những món được Diêu Tuyết chế biến theo phương pháp truyền thống của bà ngoại, không những vô cùng bắt mắt mà hương thơm còn tỏa ra ngập tràn cả căn phòng dụ dỗ mấy con sâu trong bụng bọn họ chui ra.
Trên bàn hiện giờ có gà cung bảo, thịt nếp viên, bánh nếp, salat cá hồi, đậu phụ ma bà, xá xíu, củ sen nhồi thịt chiên, tôm chiên hoàng kim, thịt lợn chua ngọt, trà trứng, cá tuyết hấp, canh chân giò hầm nấm, bông cải xào hải sản, trứng cuộn… đủ loại màu sắc khiến cho mọi người không khỏi lóa mắt, còn mấy người bên nhà bếp lại tự hào đứng một bên nhìn sản phẩm của mình.
Tác giả :
Lãnh Nguyệt Dạ