Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản
Chương 25: Chuột đè rắn
Xin lỗi mọi người, đợt vừa rồi máy phải cài lại win giờ mới post bài được:((((
Tôi thừa nhận bản thân chỉ là một con ếch, thậm chí là một con ếch bị nhốt lâu năm dưới đáy giếng, mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài lại kìm không nổi sự tò mò xuất phát từ nội tâm. Tôi bỗng nhiên phát hiện, thì ra mình khá yêu thích thành phố này, thích chen mình trong dòng người vội vã, thích đứng giữa đám đông cố tìm cho mình chút không khí trong lành hiếm hoi. Nhưng, Đặng Thiệu mới chính là động lực lớn nhất khiến tôi yêu nơi này.
Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ, tò mò nhìn ngắm bên đường. Chú tài xế chăm chỉ dùng hết những kĩ năng lái xe tích lũy lâu năm mà lách trên đường, đường thì đông mà xe vẫn chạy êm ru. Bỗng, một chiếc xe phóng vượt lên, cách mặt tôi trong gang tấc. Tôi vì sợ hãi mà hét lên một tiếng.
Tôi vỗ ngực cố gắng trấn an chính mình.
Đặng Thiệu giang tay kéo tôi vào trong xe, căn dặn: “ Về sau đừng có thò đầu ra khỏi cửa sổ khi xe đang chạy, chẳng lẽ điều cơ bản ấy em cũng không biết à?"
Tôi theo bản năng gật đầu, nói: “Em chỉ muốn xem phong cảnh ngoài kia thôi mà"
Ý cười bên môi anh càng sâu hơn, nói: “ Chỗ này phong cảnh có gì mà xem, chờ lát nữa đến nơi cho em ngắm đã đời luôn"
Tôi oán thầm trong lòng, giương mắt hỏi Đặng Thiệu: “ Anh nói đi phố tẩu thuốc, có phải phố đó chuyên bán tẩu hút thuốc (*) đúng không?"
“ Có thể coi là thế" Đặng Thiệu nghiêng người nhìn ven đường, chắc đang xác nhận lại đường rồi mới quay đầu lại nói với tôi: “ Thời nhà Thanh nơi này là phố chuyên bán tẩu thuốc nổi tiếng, tuy rằng cách đây đã trăm năm nhưng tập tục này vẫn được bảo tồn đến bây giờ"
“Hóa ra em đoán đúng à?" Tôi ít nhiều có chút đắc chí, quả nhiên mình thông minh vô sự tự thông. Trong giây lát mới nhớ tới vấn đề trọng yếu: “ Đừng bảo anh mang em đến đây để mua tẩu thuốc nhé?"
Đặng Thiệu giật mình, hỏi: “ Em biết hút thuốc à?"
Tôi lắc đầu: “ Không, sao thế?"
“Không biết hút còn thắc mắc làm gì, ngoan ngoãn ở đây chờ cho anh, lát nữa mang em đi ăn" Đặng Thiệu chỉ vào con đường phía trước, cách đó không xa là những tòa nhà có kiến trúc hoàn toàn bất đồng với bây giờ, nói sao nhỉ, chúng đều mang nét cổ phong nhã vận xa xưa. (**)
Tôi buồn chán áp má vào thành xe, xe thi thoảng đi lại xóc nảy một chút khiến hai hàm răng tôi va nhau lách cách. Tôi chẳng thèm để ý, ngược lại cười nói: “ Em đột nhiên phát hiện ra, em đến Bắc Kinh là để buôn bán kiếm tiền, thế mà giờ mục đích lại hoàn toàn bị ném qua sau đầu rồi"Tôi trừng mắt nhìn anh.
Đặng Thiệu cười, tôi chẳng còn tâm tình để ý thứ gì khác ngoài đôi má lúm đồng tiền ấy.
“ Loại chuyện này không thể nóng vội được. Xe hàng của em cũng sắp xong rồi, hôm nào anh dẫn em đi xem hợp ý không nhé?"
Tôi chăm chú nhìn anh, mà ẩn trong ánh mắt hơn phân nửa là cảm kích. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng thấy lo, tôi là kiểu người có tính ỷ lại, một khi đã hình thành chỗ dựa cho mình, một khi có người đối xử thật tốt với tôi thì đến chân tay cũng không buồn động nữa. Vò đầu bứt tai một hồi, thật hoài nghi liệu sau này rời khỏi con người này, chính mình có thể sống tốt không nhỉ?
“Cười cái gì đấy?" Đặng Thiệu bình tĩnh nhìn tôi.
Hóa ra, chẳng biết từ bao giờ tôi thất thần nở nụ cười. Nụ cười này xuất phát từ chính nội tâm chân thành nhất. Ngưng cười, tôi trấn định nói: “ Không có gì, em chỉ nghĩ mình tới đây cứ như đi du lịch ấy"
Đặng Thiệu cười: “ Làm gì có ai đi du lịch như kiểu của em. Vả lại, du lịch thì phải có tiền trả cho hướng dẫn viên du lịch. Nói đến mới nhớ, em không định trả tiền làm hướng dẫn viên cho anh à?" Đặng Thiệu thản nhiên xòe tay, hai mắt sáng lấp lánh, cả người sặc mùi phú ông hám tiền.
Tôi đánh lảng nhìn ra xa, nói: “ Em không có tiền"
“Đệt, lại ki bo rồi"
Không gian của khu phố này hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác, không nói tới kiến trúc các nhà bên đường, ngay cả cách bày trí cửa hàng hai bên cũng mang tới cho người ta cảm giác bất đồng.
“Thế nào? Có thích nơi này không?" Đặng Thiệu kéo tôi đi về trước.
Tôi gật đầu, nói: “ Chỗ này thật tuyệt, mọi người ở đây trông cũng hòa nhã, chất phác"
Đặng Thiệu bất giác bật cười, nói: “ Nhóc con, từ bao giờ ăn nói văn vẻ thế này? Xem ra hồi còn đi học thành tích môn văn không tệ đâu nhỉ?"
Tôi được thể kiêu ngạo, phổng mũi vỗ ngực: “ Dĩ nhiên, hồi còn ở trường, môn văn của em luôn đứng top đó"
“Ồ…" Đặng Thiệu cố ý dài giọng, tán thưởng nhìn tôi, nói: “ Thất kính, thất kính rồi, thì ra là nhân tài văn học.."
Tôi nheo mắt, nghiêm túc nói: “ Sao em lại có cảm giác anh đang châm chọc em?"
Đặng Thiệu cười, phẩy phẩy tay: “ Anh nào dám châm chọc em, đây là lòng kính nể vô cùng chân thật dành cho nhân tài văn học nước nhà"
Nhân tài văn học nước nhà, shit, sao nghe chối tai thế nhỉ. Tôi theo bản năng ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi: “Giờ chúng mình đi đâu?"
“Sắp tới rồi" Đặng Thiệu lợi dụng ưu thế chiều cao, ở giữa đám đông thoải mái tìm đường ra. Chúng tôi rất nhanh tách khỏi dòng người, bước vội vào mấy ngõ tắt, rốt cuộc cũng tới đích rồi.
(Chương trước thấy Đặng Thiệu tự nhận mình vạn năng… Giờ mấy thấy đúng. 25 Chương đủ để chứng nhận bạn ấy như cái google map =))) Hang cùng ngõ hẻm nào cũng biết)
Đừng từ xa xa,tôi ngửi thấy mùi đường thơm ngọt quen thuộc, giống như gợi lên những kí ức ngày thơ bé. Nhưng càng làm tôi bất ngờ hơn, một câu nói vu vơ lúc trò chuyện với Tròn Tròn của tôi cũng khiến anh để tâm đến vậy.
“Sao thế? Có phải rất cảm động đúng không?" Đặng Thiệu đứng cạnh tôi, thân hình cao lớn chắn trước mặt tôi, che khuất đi ánh nắng chói chang.
(Anh nguyện vì em mà che nắng chắn mưa =))))
Tôi muốn nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt,nhưng lại không dám, tôi sợ…
Đặng Thiệu cầm đồ chơi bằng đường đứng trước mặt tôi từ khi nào, tôi chậm chạp không nhận, anh tò mò hỏi: “ Sao vậy? Không thích ăn à?"
Tôi lắc đầu, nói: “ Em thích cái khác cơ"
“Cái khác là cái nào?" Đặng Thiệu hỏi lại.
Tôi gãi gãi gương mặt không mấy dễ nhìn của mình, nở nụ cười khó coi, nói: “Em muốn làm đồ chơi bằng đường theo hình mình thích cơ, được không?"
Đưa cho Đặng Thiệu một đề bài nan giải, thế nhưng tôi lại tin anh có thể làm được. Bởi anh sẽ luôn tìm cách làm cho bằng được, khiến tôi hết lần này tới lần khác cảm động không thôi.
Đặng Thiệu trầm tư mất nửa ngày, bất đắc dĩ ngậm luôn đồ chơi bằng đường vào miệng, hàm hồ nói: “ Sơ Lục, em thích con gì?"
Tôi giật mình, không hiểu anh muốn làm gì, lắp bắp nói: “ Con… con rắn"
Đặng Thiệu gật đầu, lại chạy đi xếp hàng. Tôi một mình ngồi xuống ghế đá cách đó không xa, trong lòng vừa lo lắng vừa có chút mong chờ, mong chờ anh sẽ lại xuất hiện cùng một cây đồ chơi bằng đường thơm ngọt.
“Chú ơi, chú làm ơn làm phước cho cháu chút tiền đi"
Tôi sửng sốt, đứa nhỏ trước mặt quần áo tả tơi quỳ một bên, hai tay đen thùi lùi của cậu ôm lấy hai chân tôi. Nét mặt vừa đáng thương vừa chờ mong, miệng không ngừng oán thán: “Chú làm ơn làm phước đi chú"
Tôi cũng không phải người có ý chí sắt đá, tuy bản thân cũng không có tiền, nhưng chí ít chưa đến mức phải làm ăn xin lưu lạc đầu đường xó chợ. Tôi thò tay vào túi quần lấy ra mấy đồng tiền lẻ cho cậu, mỉm cười: “ Chú chỉ có nhiêu đây thôi, cầm đi"
Cậu bé mở cuộn tiền, thấy bên trong có tờ 20 đồng và 5 đồng lẻ lập tức cao hứng cười với tôi, nói: “ Cảm ơn chú"
Thấy cậu bé cao hứng chạy đi, tôi ít nhiều cũng thấy vui vẻ. Hóa ra chính mình cũng có ngày giúp được người khác.
“Ngồi một mình cười ngốc gì thế?" Đặng Thiệu cầm đồ chơi bằng đường đi tới.
Tôi chỉ vào xa xa, cười nói: “Ban nãy có thằng bé xin em tiền, bảo không có cơm ăn, em cho thằng bé mấy đồng"
Đặng Thiệu ngồi xuống cạnh tôi,nói: “ Không ngờ nhóc em cũng có lòng tốt đến thế, mỗi tội …"
“Mỗi tội gì?" Tôi hỏi lại.
Đặng Thiệu do dự một lát, tiếp tục nói: Anh cũng không nói ra đâu nhưng thôi cứ nói (=))) Ở chỗ này ăn xin hơn nửa là lừa đảo. Bọn họ hợp lại thành tổ chức, mấy đứa nhỏ đáng thương này chỉ là công cụ làm ăn của mấy kẻ thất đức lợi dụng lòng tốt người khác thôi."
Tôi gật đầu, không thèm nói gì nữa.
“Sao thế? Tiếc tiền à?"
Tôi nhìn Đặng Thiệu, lắc đầu: “ Không tiếc, em chỉ thấy mình rất ngốc thôi. Về sau tuyệt đối không để lãng phí một đồng nào nữa."
Đặng Thiệu nhún vai, nói: “ Em hiện tại như tờ giấy trắng vậy. Chờ sau này tiếp xúc với xã hội nhiều khắc sẽ rành đời hơn. Quan hệ giữa người với người không đơn thuần chỉ xuất phát từ tình cảm, hiểu không?"
Xã hội ngoài này phức tạp và đầy rẫy lừa lọc, không giống như cái đáy giếng mà tôi an phận bấy lâu nay. Xung quanh đều là những con người thô tục mà chân chất, về nhà lại cùng cha mẹ quây quần bên kệ bếp. Nơi này khác với cái làng nhỏ của tôi, khác nhiều lắm.
“Lại nghĩ cái gì đấy? Sao trầm ngâm thế này?"
“Không có gì, em chỉ nghĩ nhanh bắt đầu buôn bán, chứ cứ ăn tiêu thế này đến lúc hết tiền thì đời em chấm hết"
Đặng Thiệu không phủ nhận, thấy đồ chơi bằng đường trên tay có dấu hiệu sắp tan bèn đưa cho tôi: “ Nào, ăn đi. Chuyện tương lai thì để tương lai nói"
Tôi cầm đồ chơi bằng đường, nước đường đã muốn chảy dọc thân que. Tôi liếm nước đường ngọt lịm dính trên ngón tay trước tiên, sau đó mới bắt đầu ăn đồ chơi mà Đặng Thiệu khó khăn lắm mới kiếm được.
“Thế nào? Đúng ý chưa?" Đặng Thiệu hạ lưu nhếch lông mi.
Tôi cầm đồ chơi bằng đường trong tay nhìn chăm chú, lớn hơn cái hồi này nhiều. Hình một con rắn cuộn tròn lại, mà trên đầu nó lại chễm chệ con chuột béo. Chẳng hiểu sao nhìn con chuột cứ như đang che miệng cười trộm vậy. Tôi ngờ nghệch hỏi: “ Sao lại lòi thêm con chuột thế này?"
“Vớ vẩn, con chuột kia đương nhiên là anh" Đặng Thiệu tự hào nói.
Tôi không vừa lòng, âm trầm nói: “ Rắn thì phải ăn chuột chứ, ở đâu ra cái thể loại chuột ngồi trên đầu rắn thế kia? Chẳng phù hợp với quy luật tự nhiên gì cả"
Đặng Thiệu túc trí đa mưu (***) cười nói: “ Xem ra em không chỉ là nhân tài văn học mà còn là anh tài sinh học nữa ha"
Tôi trở mình xem thường: “ Đừng có đánh trống lảng, mau trả lời em"
Đặng Thiệu nghĩ một lát, mỉm cười nói: “ Theo góc độ khoa học mà nói, đúng là rắn ăn chuột, em nói không sai. Nhưng xét trên phương diện thực tế…." Đặng Thiệu ý cười càng sâu, thấp giọng nói: “ Trên phương diện thực tế, con chuột của em đang đè con rắn của em, đè cả đời không cho cơ hội cựa mình luôn"
( Đệt =))) Anh gian vãi)
Tôi đầu tiên là bất bình vì lời giải thích sai trái của anh, sau đó không phục nói: “ Chém gió ít thôi? Thằng nào đè thằng nào hả? Cẩn thận bữa nào em đói bụng đem anh ăn sạch sẽ luôn."
Đặng Thiệu cũng không phản bác, ngược lại nheo mắt, cười *** tà: “ Cũng không tồi, vậy anh liền làm con chuột chờ em tới ăn, dám không?"
(*) Tẩu thuốc:
taunga
(**) Cổ phong nhã vận: Thường để chỉ, miêu tả sự vật, con người theo hơi hướng cổ xưa.
(***) Túc trí đa mưu: lắm mưu kế và đủ tài trí
Tôi thừa nhận bản thân chỉ là một con ếch, thậm chí là một con ếch bị nhốt lâu năm dưới đáy giếng, mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài lại kìm không nổi sự tò mò xuất phát từ nội tâm. Tôi bỗng nhiên phát hiện, thì ra mình khá yêu thích thành phố này, thích chen mình trong dòng người vội vã, thích đứng giữa đám đông cố tìm cho mình chút không khí trong lành hiếm hoi. Nhưng, Đặng Thiệu mới chính là động lực lớn nhất khiến tôi yêu nơi này.
Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ, tò mò nhìn ngắm bên đường. Chú tài xế chăm chỉ dùng hết những kĩ năng lái xe tích lũy lâu năm mà lách trên đường, đường thì đông mà xe vẫn chạy êm ru. Bỗng, một chiếc xe phóng vượt lên, cách mặt tôi trong gang tấc. Tôi vì sợ hãi mà hét lên một tiếng.
Tôi vỗ ngực cố gắng trấn an chính mình.
Đặng Thiệu giang tay kéo tôi vào trong xe, căn dặn: “ Về sau đừng có thò đầu ra khỏi cửa sổ khi xe đang chạy, chẳng lẽ điều cơ bản ấy em cũng không biết à?"
Tôi theo bản năng gật đầu, nói: “Em chỉ muốn xem phong cảnh ngoài kia thôi mà"
Ý cười bên môi anh càng sâu hơn, nói: “ Chỗ này phong cảnh có gì mà xem, chờ lát nữa đến nơi cho em ngắm đã đời luôn"
Tôi oán thầm trong lòng, giương mắt hỏi Đặng Thiệu: “ Anh nói đi phố tẩu thuốc, có phải phố đó chuyên bán tẩu hút thuốc (*) đúng không?"
“ Có thể coi là thế" Đặng Thiệu nghiêng người nhìn ven đường, chắc đang xác nhận lại đường rồi mới quay đầu lại nói với tôi: “ Thời nhà Thanh nơi này là phố chuyên bán tẩu thuốc nổi tiếng, tuy rằng cách đây đã trăm năm nhưng tập tục này vẫn được bảo tồn đến bây giờ"
“Hóa ra em đoán đúng à?" Tôi ít nhiều có chút đắc chí, quả nhiên mình thông minh vô sự tự thông. Trong giây lát mới nhớ tới vấn đề trọng yếu: “ Đừng bảo anh mang em đến đây để mua tẩu thuốc nhé?"
Đặng Thiệu giật mình, hỏi: “ Em biết hút thuốc à?"
Tôi lắc đầu: “ Không, sao thế?"
“Không biết hút còn thắc mắc làm gì, ngoan ngoãn ở đây chờ cho anh, lát nữa mang em đi ăn" Đặng Thiệu chỉ vào con đường phía trước, cách đó không xa là những tòa nhà có kiến trúc hoàn toàn bất đồng với bây giờ, nói sao nhỉ, chúng đều mang nét cổ phong nhã vận xa xưa. (**)
Tôi buồn chán áp má vào thành xe, xe thi thoảng đi lại xóc nảy một chút khiến hai hàm răng tôi va nhau lách cách. Tôi chẳng thèm để ý, ngược lại cười nói: “ Em đột nhiên phát hiện ra, em đến Bắc Kinh là để buôn bán kiếm tiền, thế mà giờ mục đích lại hoàn toàn bị ném qua sau đầu rồi"Tôi trừng mắt nhìn anh.
Đặng Thiệu cười, tôi chẳng còn tâm tình để ý thứ gì khác ngoài đôi má lúm đồng tiền ấy.
“ Loại chuyện này không thể nóng vội được. Xe hàng của em cũng sắp xong rồi, hôm nào anh dẫn em đi xem hợp ý không nhé?"
Tôi chăm chú nhìn anh, mà ẩn trong ánh mắt hơn phân nửa là cảm kích. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng thấy lo, tôi là kiểu người có tính ỷ lại, một khi đã hình thành chỗ dựa cho mình, một khi có người đối xử thật tốt với tôi thì đến chân tay cũng không buồn động nữa. Vò đầu bứt tai một hồi, thật hoài nghi liệu sau này rời khỏi con người này, chính mình có thể sống tốt không nhỉ?
“Cười cái gì đấy?" Đặng Thiệu bình tĩnh nhìn tôi.
Hóa ra, chẳng biết từ bao giờ tôi thất thần nở nụ cười. Nụ cười này xuất phát từ chính nội tâm chân thành nhất. Ngưng cười, tôi trấn định nói: “ Không có gì, em chỉ nghĩ mình tới đây cứ như đi du lịch ấy"
Đặng Thiệu cười: “ Làm gì có ai đi du lịch như kiểu của em. Vả lại, du lịch thì phải có tiền trả cho hướng dẫn viên du lịch. Nói đến mới nhớ, em không định trả tiền làm hướng dẫn viên cho anh à?" Đặng Thiệu thản nhiên xòe tay, hai mắt sáng lấp lánh, cả người sặc mùi phú ông hám tiền.
Tôi đánh lảng nhìn ra xa, nói: “ Em không có tiền"
“Đệt, lại ki bo rồi"
Không gian của khu phố này hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác, không nói tới kiến trúc các nhà bên đường, ngay cả cách bày trí cửa hàng hai bên cũng mang tới cho người ta cảm giác bất đồng.
“Thế nào? Có thích nơi này không?" Đặng Thiệu kéo tôi đi về trước.
Tôi gật đầu, nói: “ Chỗ này thật tuyệt, mọi người ở đây trông cũng hòa nhã, chất phác"
Đặng Thiệu bất giác bật cười, nói: “ Nhóc con, từ bao giờ ăn nói văn vẻ thế này? Xem ra hồi còn đi học thành tích môn văn không tệ đâu nhỉ?"
Tôi được thể kiêu ngạo, phổng mũi vỗ ngực: “ Dĩ nhiên, hồi còn ở trường, môn văn của em luôn đứng top đó"
“Ồ…" Đặng Thiệu cố ý dài giọng, tán thưởng nhìn tôi, nói: “ Thất kính, thất kính rồi, thì ra là nhân tài văn học.."
Tôi nheo mắt, nghiêm túc nói: “ Sao em lại có cảm giác anh đang châm chọc em?"
Đặng Thiệu cười, phẩy phẩy tay: “ Anh nào dám châm chọc em, đây là lòng kính nể vô cùng chân thật dành cho nhân tài văn học nước nhà"
Nhân tài văn học nước nhà, shit, sao nghe chối tai thế nhỉ. Tôi theo bản năng ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi: “Giờ chúng mình đi đâu?"
“Sắp tới rồi" Đặng Thiệu lợi dụng ưu thế chiều cao, ở giữa đám đông thoải mái tìm đường ra. Chúng tôi rất nhanh tách khỏi dòng người, bước vội vào mấy ngõ tắt, rốt cuộc cũng tới đích rồi.
(Chương trước thấy Đặng Thiệu tự nhận mình vạn năng… Giờ mấy thấy đúng. 25 Chương đủ để chứng nhận bạn ấy như cái google map =))) Hang cùng ngõ hẻm nào cũng biết)
Đừng từ xa xa,tôi ngửi thấy mùi đường thơm ngọt quen thuộc, giống như gợi lên những kí ức ngày thơ bé. Nhưng càng làm tôi bất ngờ hơn, một câu nói vu vơ lúc trò chuyện với Tròn Tròn của tôi cũng khiến anh để tâm đến vậy.
“Sao thế? Có phải rất cảm động đúng không?" Đặng Thiệu đứng cạnh tôi, thân hình cao lớn chắn trước mặt tôi, che khuất đi ánh nắng chói chang.
(Anh nguyện vì em mà che nắng chắn mưa =))))
Tôi muốn nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt,nhưng lại không dám, tôi sợ…
Đặng Thiệu cầm đồ chơi bằng đường đứng trước mặt tôi từ khi nào, tôi chậm chạp không nhận, anh tò mò hỏi: “ Sao vậy? Không thích ăn à?"
Tôi lắc đầu, nói: “ Em thích cái khác cơ"
“Cái khác là cái nào?" Đặng Thiệu hỏi lại.
Tôi gãi gãi gương mặt không mấy dễ nhìn của mình, nở nụ cười khó coi, nói: “Em muốn làm đồ chơi bằng đường theo hình mình thích cơ, được không?"
Đưa cho Đặng Thiệu một đề bài nan giải, thế nhưng tôi lại tin anh có thể làm được. Bởi anh sẽ luôn tìm cách làm cho bằng được, khiến tôi hết lần này tới lần khác cảm động không thôi.
Đặng Thiệu trầm tư mất nửa ngày, bất đắc dĩ ngậm luôn đồ chơi bằng đường vào miệng, hàm hồ nói: “ Sơ Lục, em thích con gì?"
Tôi giật mình, không hiểu anh muốn làm gì, lắp bắp nói: “ Con… con rắn"
Đặng Thiệu gật đầu, lại chạy đi xếp hàng. Tôi một mình ngồi xuống ghế đá cách đó không xa, trong lòng vừa lo lắng vừa có chút mong chờ, mong chờ anh sẽ lại xuất hiện cùng một cây đồ chơi bằng đường thơm ngọt.
“Chú ơi, chú làm ơn làm phước cho cháu chút tiền đi"
Tôi sửng sốt, đứa nhỏ trước mặt quần áo tả tơi quỳ một bên, hai tay đen thùi lùi của cậu ôm lấy hai chân tôi. Nét mặt vừa đáng thương vừa chờ mong, miệng không ngừng oán thán: “Chú làm ơn làm phước đi chú"
Tôi cũng không phải người có ý chí sắt đá, tuy bản thân cũng không có tiền, nhưng chí ít chưa đến mức phải làm ăn xin lưu lạc đầu đường xó chợ. Tôi thò tay vào túi quần lấy ra mấy đồng tiền lẻ cho cậu, mỉm cười: “ Chú chỉ có nhiêu đây thôi, cầm đi"
Cậu bé mở cuộn tiền, thấy bên trong có tờ 20 đồng và 5 đồng lẻ lập tức cao hứng cười với tôi, nói: “ Cảm ơn chú"
Thấy cậu bé cao hứng chạy đi, tôi ít nhiều cũng thấy vui vẻ. Hóa ra chính mình cũng có ngày giúp được người khác.
“Ngồi một mình cười ngốc gì thế?" Đặng Thiệu cầm đồ chơi bằng đường đi tới.
Tôi chỉ vào xa xa, cười nói: “Ban nãy có thằng bé xin em tiền, bảo không có cơm ăn, em cho thằng bé mấy đồng"
Đặng Thiệu ngồi xuống cạnh tôi,nói: “ Không ngờ nhóc em cũng có lòng tốt đến thế, mỗi tội …"
“Mỗi tội gì?" Tôi hỏi lại.
Đặng Thiệu do dự một lát, tiếp tục nói: Anh cũng không nói ra đâu nhưng thôi cứ nói (=))) Ở chỗ này ăn xin hơn nửa là lừa đảo. Bọn họ hợp lại thành tổ chức, mấy đứa nhỏ đáng thương này chỉ là công cụ làm ăn của mấy kẻ thất đức lợi dụng lòng tốt người khác thôi."
Tôi gật đầu, không thèm nói gì nữa.
“Sao thế? Tiếc tiền à?"
Tôi nhìn Đặng Thiệu, lắc đầu: “ Không tiếc, em chỉ thấy mình rất ngốc thôi. Về sau tuyệt đối không để lãng phí một đồng nào nữa."
Đặng Thiệu nhún vai, nói: “ Em hiện tại như tờ giấy trắng vậy. Chờ sau này tiếp xúc với xã hội nhiều khắc sẽ rành đời hơn. Quan hệ giữa người với người không đơn thuần chỉ xuất phát từ tình cảm, hiểu không?"
Xã hội ngoài này phức tạp và đầy rẫy lừa lọc, không giống như cái đáy giếng mà tôi an phận bấy lâu nay. Xung quanh đều là những con người thô tục mà chân chất, về nhà lại cùng cha mẹ quây quần bên kệ bếp. Nơi này khác với cái làng nhỏ của tôi, khác nhiều lắm.
“Lại nghĩ cái gì đấy? Sao trầm ngâm thế này?"
“Không có gì, em chỉ nghĩ nhanh bắt đầu buôn bán, chứ cứ ăn tiêu thế này đến lúc hết tiền thì đời em chấm hết"
Đặng Thiệu không phủ nhận, thấy đồ chơi bằng đường trên tay có dấu hiệu sắp tan bèn đưa cho tôi: “ Nào, ăn đi. Chuyện tương lai thì để tương lai nói"
Tôi cầm đồ chơi bằng đường, nước đường đã muốn chảy dọc thân que. Tôi liếm nước đường ngọt lịm dính trên ngón tay trước tiên, sau đó mới bắt đầu ăn đồ chơi mà Đặng Thiệu khó khăn lắm mới kiếm được.
“Thế nào? Đúng ý chưa?" Đặng Thiệu hạ lưu nhếch lông mi.
Tôi cầm đồ chơi bằng đường trong tay nhìn chăm chú, lớn hơn cái hồi này nhiều. Hình một con rắn cuộn tròn lại, mà trên đầu nó lại chễm chệ con chuột béo. Chẳng hiểu sao nhìn con chuột cứ như đang che miệng cười trộm vậy. Tôi ngờ nghệch hỏi: “ Sao lại lòi thêm con chuột thế này?"
“Vớ vẩn, con chuột kia đương nhiên là anh" Đặng Thiệu tự hào nói.
Tôi không vừa lòng, âm trầm nói: “ Rắn thì phải ăn chuột chứ, ở đâu ra cái thể loại chuột ngồi trên đầu rắn thế kia? Chẳng phù hợp với quy luật tự nhiên gì cả"
Đặng Thiệu túc trí đa mưu (***) cười nói: “ Xem ra em không chỉ là nhân tài văn học mà còn là anh tài sinh học nữa ha"
Tôi trở mình xem thường: “ Đừng có đánh trống lảng, mau trả lời em"
Đặng Thiệu nghĩ một lát, mỉm cười nói: “ Theo góc độ khoa học mà nói, đúng là rắn ăn chuột, em nói không sai. Nhưng xét trên phương diện thực tế…." Đặng Thiệu ý cười càng sâu, thấp giọng nói: “ Trên phương diện thực tế, con chuột của em đang đè con rắn của em, đè cả đời không cho cơ hội cựa mình luôn"
( Đệt =))) Anh gian vãi)
Tôi đầu tiên là bất bình vì lời giải thích sai trái của anh, sau đó không phục nói: “ Chém gió ít thôi? Thằng nào đè thằng nào hả? Cẩn thận bữa nào em đói bụng đem anh ăn sạch sẽ luôn."
Đặng Thiệu cũng không phản bác, ngược lại nheo mắt, cười *** tà: “ Cũng không tồi, vậy anh liền làm con chuột chờ em tới ăn, dám không?"
(*) Tẩu thuốc:
taunga
(**) Cổ phong nhã vận: Thường để chỉ, miêu tả sự vật, con người theo hơi hướng cổ xưa.
(***) Túc trí đa mưu: lắm mưu kế và đủ tài trí
Tác giả :
Kinh Thành Nam Sủng