Dương Thư Mị Ảnh
Chương 77
Võ công Quân Thư Ảnh ngày càng tiến bộ, Sở Phi Dương quả thật đã thực hiện đúng lời hứa, dốc sức truyền thụ võ công cho y. Quân Thư Ảnh luôn mang vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt cuồng nhiệt thì không thể nào che lấp được. Sở Phi Dương cảm giác gần đây mỗi lần Quân Thư Ảnh nhìn đến hắn thì hai mắt lại tỏa sáng, khỏi nghĩ cũng biết trong mắt y, hắn chỉ như một quyển bí tịch võ công mà thôi. Tuy rất buồn bực nhưng hắn cũng không có cách nào khác.
Thời tiết dần chuyển lạnh, họ cũng đã ở đây được bốn tháng. Nội lực của Quân Thư Ảnh hiện giờ thậm chí còn cao hơn trước một tầng, trong lòng y vui sướng vô cùng. Sở Phi Dương biết y tất nhiên có mưu đồ, nhưng y luôn che giấu cảm xúc của mình, Sở Phi Dương cũng không đoán ra tâm tư của y, chỉ có thể cẩn thận đề phòng.
Sở Phi Dương vất vả tìm một nơi trú ngụ hẻo lánh trong rừng cây nhằm giúp Quân Thư Ảnh quên dần đi hận ý, nhưng dường như cũng không có hiệu quả gì.
Đến cuối năm, Sở Phi Dương bàn chuyện mừng năm mới với Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh chỉ thản nhiên đồng ý, cũng không quan tâm đến những gì Sở Phi Dương nói. Sở Phi Dương bắt đầu sắm sửa vật dụng ngày tết, trước là mấy bình rượu quý, rồi bắt đầu thay giấy dán trong phòng.
Quân Thư Ảnh mỗi ngày chỉ cần được Sở Phi Dương dạy vài câu võ công tâm pháp là thấy hài lòng rồi. Sở Phi Dương phẩy phẩy tay thở dài, tự nghĩ chính mình rõ ràng là người sống sờ sờ ra đấy, lại ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, vậy mà so ra còn không bằng vài câu khẩu quyết, liền quyết định lần sau không truyền thụ gì cho Quân Thư Ảnh nữa, để cho y phải xem trọng mình hơn chút. Nhưng mỗi lần Quân Thư Ảnh thản nhiên đến trước mặt hắn bảo đã thông hiểu những câu khẩu quyết mà hắn vừa mới truyền thụ, hắn liền vắt óc suy nghĩ những đòn thế tâm pháp tinh diệu hơn, chỉ để đổi lấy một khắc thân cận cùng Quân Thư Ảnh và chút lòng khâm phục của y. Đến khi Quân Thư Ảnh nghe xong lại thản nhiên rời đi, võ công đệ nhất thiên hạ Sở đại hiệp chỉ có thể lủi thủi một mình ôm vò rượu về phòng uống giải sầu.
Ngày tháng chạp gió lạnh thấu xương, tuyết cũng bắt đầu tan, những cây mao trong đình viện dần trổ hoa, hương thơm nhàn nhạt. Khi Sở Phi Dương băng qua con đường lấp đầy tuyết đến phòng của Quân Thư Ảnh thì y đang ngồi bên cửa sổ nhắm mắt trầm tư, gương mặt y trông thật ôn hòa dưới ánh nắng vàng nhạt ngày cuối đông.Sở Phi Dương cười cười ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh, không lên tiếng quấy rầy y. Quân Thư Ảnh mở mắt nhìn hắn, hơi ngạc nhiên hỏi: “Ăn cơm?"
“… Không."
“Cũng vừa đúng lúc, câu khẩu quyết hôm qua ngươi truyền cho ta…"
“Quân Thư Ảnh, ngươi nhìn ta chỉ có thể nghĩ đến chuyện ăn cơm và luyện võ công?" Sở Phi Dương bất mãn ngắt lời y.
Quân Thư Ảnh nhíu mày, hỏi: “Vậy xin hỏi Sở đại hiệp muốn như thế nào?"
“… Quên đi." Sở Phi Dương thở dài, ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu lộ vẻ phấn khởi nói: “Ta vừa nhận được tin, cách nơi này trăm dặm có một thị trấn đông đúc giàu có, lại sắp bị một đám đạo tặc quấy phá."
“… Ngươi phấn khởi thế sao?" Quân Thư Ảnh hồ nghi nhìn hắn.
“Đương nhiên." Sở Phi Dương bẻ tay, tiếng xương cốt lâu ngày không hoạt động vang lên. “Cũng lâu lắm rồi ta không vận động tay chân, lần này sao có thể để lỡ cơ hội? Ngươi cũng đi cùng ta đi."
Quân Thư Ảnh nghe Sở Phi Dương nói như thế, chính mình cũng không thể nhịn được, y nhớ rõ đã lâu mình chưa nếm lại sự thống khoái khi giết người.
“Được! Ta đi cùng ngươi!" Quân Thư Ảnh cười nói.
Hai người nói đi là đi, lập tức lên đường. Một con ngựa, một thanh kiếm, một vò rượu, cứ thế mà khởi hành.
Khi Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh tới thị trấn, nơi đó vẫn đang náo nhiệt yên bình. Hai người tìm một gian phòng thượng hạng trong một khách đếm để trọ lại.
Tiểu nam hài trong khách điếm đối với hai khách nhân cầm kiếm đột nhiên xuất tại nơi này rất tò mò, cậu không lộ vẻ sợ người lạ mặt mà cứ bám dính lấy họ. Quân Thư Ảnh luôn luôn lãnh đạm, ngược lại Sở Phi Dương rất thích tiểu nam hài nên cũng không ngăn cản cậu đi theo mình. Tiểu nam hài nói muốn học võ công, Sở Phi Dương liền niệm chút khẩu quyết cho cậu nghe, bảo cậu ghi nhớ thật kỹ. Tất nhiên tiểu nam hài một câu cũng không hiểu, chỉ biết học thuộc lòng như vẹt. Quân Thư Ảnh lại biết rõ mấy câu vô cùng đơn giản kia là bí tuyệt võ công mà bao nhiêu người trên giang hồ thiết tha mơ ước, vậy mà Sở Phi Dương cứ tùy tiện dạy cho một tiểu hài tử ở nông thôn.
“Có thể một đại hiệp sẽ lại xuất hiện." Sở Phi Dương xoa xoa đầu tiểu nam hài, nhìn Quân Thư Ảnh cười nói. “Kỳ thật ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ học võ công theo cách này."
“… Ngươi có thể thôi tự cao tự đại một chút được không?" Quân Thư Ảnh thở dài. Sở Phi Dương cười to, tiếp tục xoa xoa đầu tiểu hài tử đang khó hiểu nhìn hai người.
Thời tiết dần chuyển lạnh, họ cũng đã ở đây được bốn tháng. Nội lực của Quân Thư Ảnh hiện giờ thậm chí còn cao hơn trước một tầng, trong lòng y vui sướng vô cùng. Sở Phi Dương biết y tất nhiên có mưu đồ, nhưng y luôn che giấu cảm xúc của mình, Sở Phi Dương cũng không đoán ra tâm tư của y, chỉ có thể cẩn thận đề phòng.
Sở Phi Dương vất vả tìm một nơi trú ngụ hẻo lánh trong rừng cây nhằm giúp Quân Thư Ảnh quên dần đi hận ý, nhưng dường như cũng không có hiệu quả gì.
Đến cuối năm, Sở Phi Dương bàn chuyện mừng năm mới với Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh chỉ thản nhiên đồng ý, cũng không quan tâm đến những gì Sở Phi Dương nói. Sở Phi Dương bắt đầu sắm sửa vật dụng ngày tết, trước là mấy bình rượu quý, rồi bắt đầu thay giấy dán trong phòng.
Quân Thư Ảnh mỗi ngày chỉ cần được Sở Phi Dương dạy vài câu võ công tâm pháp là thấy hài lòng rồi. Sở Phi Dương phẩy phẩy tay thở dài, tự nghĩ chính mình rõ ràng là người sống sờ sờ ra đấy, lại ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, vậy mà so ra còn không bằng vài câu khẩu quyết, liền quyết định lần sau không truyền thụ gì cho Quân Thư Ảnh nữa, để cho y phải xem trọng mình hơn chút. Nhưng mỗi lần Quân Thư Ảnh thản nhiên đến trước mặt hắn bảo đã thông hiểu những câu khẩu quyết mà hắn vừa mới truyền thụ, hắn liền vắt óc suy nghĩ những đòn thế tâm pháp tinh diệu hơn, chỉ để đổi lấy một khắc thân cận cùng Quân Thư Ảnh và chút lòng khâm phục của y. Đến khi Quân Thư Ảnh nghe xong lại thản nhiên rời đi, võ công đệ nhất thiên hạ Sở đại hiệp chỉ có thể lủi thủi một mình ôm vò rượu về phòng uống giải sầu.
Ngày tháng chạp gió lạnh thấu xương, tuyết cũng bắt đầu tan, những cây mao trong đình viện dần trổ hoa, hương thơm nhàn nhạt. Khi Sở Phi Dương băng qua con đường lấp đầy tuyết đến phòng của Quân Thư Ảnh thì y đang ngồi bên cửa sổ nhắm mắt trầm tư, gương mặt y trông thật ôn hòa dưới ánh nắng vàng nhạt ngày cuối đông.Sở Phi Dương cười cười ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh, không lên tiếng quấy rầy y. Quân Thư Ảnh mở mắt nhìn hắn, hơi ngạc nhiên hỏi: “Ăn cơm?"
“… Không."
“Cũng vừa đúng lúc, câu khẩu quyết hôm qua ngươi truyền cho ta…"
“Quân Thư Ảnh, ngươi nhìn ta chỉ có thể nghĩ đến chuyện ăn cơm và luyện võ công?" Sở Phi Dương bất mãn ngắt lời y.
Quân Thư Ảnh nhíu mày, hỏi: “Vậy xin hỏi Sở đại hiệp muốn như thế nào?"
“… Quên đi." Sở Phi Dương thở dài, ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu lộ vẻ phấn khởi nói: “Ta vừa nhận được tin, cách nơi này trăm dặm có một thị trấn đông đúc giàu có, lại sắp bị một đám đạo tặc quấy phá."
“… Ngươi phấn khởi thế sao?" Quân Thư Ảnh hồ nghi nhìn hắn.
“Đương nhiên." Sở Phi Dương bẻ tay, tiếng xương cốt lâu ngày không hoạt động vang lên. “Cũng lâu lắm rồi ta không vận động tay chân, lần này sao có thể để lỡ cơ hội? Ngươi cũng đi cùng ta đi."
Quân Thư Ảnh nghe Sở Phi Dương nói như thế, chính mình cũng không thể nhịn được, y nhớ rõ đã lâu mình chưa nếm lại sự thống khoái khi giết người.
“Được! Ta đi cùng ngươi!" Quân Thư Ảnh cười nói.
Hai người nói đi là đi, lập tức lên đường. Một con ngựa, một thanh kiếm, một vò rượu, cứ thế mà khởi hành.
Khi Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh tới thị trấn, nơi đó vẫn đang náo nhiệt yên bình. Hai người tìm một gian phòng thượng hạng trong một khách đếm để trọ lại.
Tiểu nam hài trong khách điếm đối với hai khách nhân cầm kiếm đột nhiên xuất tại nơi này rất tò mò, cậu không lộ vẻ sợ người lạ mặt mà cứ bám dính lấy họ. Quân Thư Ảnh luôn luôn lãnh đạm, ngược lại Sở Phi Dương rất thích tiểu nam hài nên cũng không ngăn cản cậu đi theo mình. Tiểu nam hài nói muốn học võ công, Sở Phi Dương liền niệm chút khẩu quyết cho cậu nghe, bảo cậu ghi nhớ thật kỹ. Tất nhiên tiểu nam hài một câu cũng không hiểu, chỉ biết học thuộc lòng như vẹt. Quân Thư Ảnh lại biết rõ mấy câu vô cùng đơn giản kia là bí tuyệt võ công mà bao nhiêu người trên giang hồ thiết tha mơ ước, vậy mà Sở Phi Dương cứ tùy tiện dạy cho một tiểu hài tử ở nông thôn.
“Có thể một đại hiệp sẽ lại xuất hiện." Sở Phi Dương xoa xoa đầu tiểu nam hài, nhìn Quân Thư Ảnh cười nói. “Kỳ thật ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ học võ công theo cách này."
“… Ngươi có thể thôi tự cao tự đại một chút được không?" Quân Thư Ảnh thở dài. Sở Phi Dương cười to, tiếp tục xoa xoa đầu tiểu hài tử đang khó hiểu nhìn hai người.
Tác giả :
Nam Phong Ca