Dương Thư Mị Ảnh
Chương 51
Mặt khác, Thanh Lang đã sớm thuyết phục được Ti Không Nguyệt, hiện hai người đang nâng cốc hàn huyên trong một căn chòi tại hoa viên, trông bộ dáng cứ như họ là sinh tử chi giao vậy. Thanh Lang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với vị Miêu Cương Chung vương tính khí táo bạo này thật sự không có biện pháp đối phó, nhất thời nổi giận thì hô to đòi đánh đòi giết, sau liền có thể từ bỏ hiềm khích mà xưng huynh gọi đệ. Cũng may hắn và Cao Phóng đều phóng khoáng mới có thể trở thành tri kỷ với người như vậy.
“Vậy nên, Cao Phóng có thể ở cùng Ti Không huynh nhiều năm mà vẫn bình yên vô sự thì không thể dễ dàng chết được." Thanh Lang cười dài nói.Ti Không Nguyệt sắc mặt trầm lại, tức giận nói: “Tốt hơn là vậy. Nếu ngươi chỉ nói suông, ta sẽ tặng cho ngươi loại chung độc nhất."
Thanh Lang nhíu mày, nâng bầu rượu của mình lên: “Uống rượu uống rượu."
Ti Không Nguyệt hớp một ngụm rượu, cau mày nói: “Không phải ngươi luôn bất hòa với Quân Thư Ảnh sao? Sao giờ lại cho y ở đây chữa thương?"
Thanh Lang chậm rãi lắc lắc bầu rượu, trả lời: “Thật kỳ lạ, các ngươi sao lại nhìn ra ta với Quân Thư Ảnh là cừu nhân không đội trời chung chứ. Ta với hắn trước đến nay cũng không có huyết hải thâm thù gì. Mà ngược lại…" Thanh Lang sờ sờ cằm cười đắc ý. “…chúng ta còn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ mà."
Ti Không Nguyệt trừng mắt nhìn Thanh Lang: “Ngươi đừng nói ngươi đối với tên gia khỏa kia cũng có… Một tên mỹ nhân ngu ngốc là đủ rồi, lại thêm một tên độc ác mưu mô như lang sói. Xem ra mắt ngươi không mù thì đầu ngươi cũng hỏng rồi."
Thanh Lang lắc đầu cười nói: “Câu này ngươi nên nói với tên Sở đại hiệp kia mới đúng. Yến của ta cần phải vâng lời nhiều lắm."
Ti Không Nguyệt cau mày cười nói: “Chính là Sở Phi Dương của Thanh Phong Kiếm Phái?! Hắn sao lại đi cùng Quân Thư Ảnh?…" Ti Không Nguyệt dừng một chút, chợt hắn nhớ tới điều gì liền mở to hai mắt: “Bụng của Quân Thư Ảnh – ngươi hạ dược lên người y?!"
Thanh Lang mỉm cười không đáp. Ti Không Nguyệt lắc đầu nói: “Khó trách ngươi có thể thắng Quân Thư Ảnh, xem ra so với y ngươi còn đê tiện hơn."
Vừa dứt lời, Ti Không Nguyệt đã bị Thanh Lang xoay người áp đảo trên mặt bàn đá, bàn tay Thanh Lang cũng không nhân nhượng mà tiến vào trong y phục hắn. Ti Không Nguyệt mở to mắt, vừa muốn ra tay phản công thì Thanh Lang đã ghé miệng vào tai hắn thì thầm: “Giúp ta."
“Cái gì…" Ti Không Nguyệt chỉ vừa mở lời Thanh Lang đã buông hắn ra, xoay người đứng lên. Ti Không Nguyệt tức giận nói: “Ngươi phát điên à?"
Thanh Lang không đáp. Ti Không Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Thanh Lang, chỉ kịp nhìn thấy một mảnh y phục trắng chuyển động ở góc hoa viên.
Thanh Lang chống lại ánh mắt trêu tức của Ti Không Nguyệt: “Ta chỉ muốn biết y có đến nơi này hay không."
Ti Không Nguyệt hừ mũi xem thường: “Ngươi thật ngây thơ. Tên Sở đại hiệp kia so với ngươi còn lợi hại hơn nhiền,ngay cả người như Quân Thư Ảnh cũng trở nên dễ bảo."
Thanh Lang không đáp lại, chỉ đặt bầu rượu lên cạnh chòi nghỉ, lười nhác nói: “Hiện nay việc cấp bách nhất là tìm Cao Phóng. Nếu vị đại thần y này đã chết thì bản Giáo chủ cũng có điểm luyến tiếc."
———————-
Sở Phi Dương đợi đến khi nội tức của Quân Thư Ảnh dần bình ổn, tâm trí đã thanh tỉnh mới đưa y lên bờ. Hắn giải huyệt đạo cho y, nhìn y từ từ hồi tỉnh.
Quân Thư Ảnh nhíu mày hừ một tiếng, day day trán ngồi lên.
“Ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta vừa giúp người điều thuận nội tức. Nội lực của ngươi luôn bất ổn như vậy, phải biết chú ý đến mình nhiều hơn." Sở Phi Dương thản nhiên nói.Quân Thư Ảnh chán ghét mái tóc cùng y phục ướt sũng dính vào ngươi mình, nhăn mặt cố chịu tiếng ong ong vang trong đầu, nhìn Sở Phi Dương mà khó nhọc nói: “Ngươi nói Cao Phóng… đã chết… là thật ư?"
Sở Phi Dương trả lời: “Ta cũng không nhìn thấy thi thể hắn, nên…"
“Cao Phóng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta muốn đi tìm hắn, ngươi phải giúp ta." Quân Thư Ảnh nhìn thẳng vào đôi mắt Sở Phi Dương, ánh mắt sáng ngời không che lấp sự áp bức người khác.
Sở Phi Dương im lặng một lát rồi bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Ta có thể nói không sao?"
“Vậy nên, Cao Phóng có thể ở cùng Ti Không huynh nhiều năm mà vẫn bình yên vô sự thì không thể dễ dàng chết được." Thanh Lang cười dài nói.Ti Không Nguyệt sắc mặt trầm lại, tức giận nói: “Tốt hơn là vậy. Nếu ngươi chỉ nói suông, ta sẽ tặng cho ngươi loại chung độc nhất."
Thanh Lang nhíu mày, nâng bầu rượu của mình lên: “Uống rượu uống rượu."
Ti Không Nguyệt hớp một ngụm rượu, cau mày nói: “Không phải ngươi luôn bất hòa với Quân Thư Ảnh sao? Sao giờ lại cho y ở đây chữa thương?"
Thanh Lang chậm rãi lắc lắc bầu rượu, trả lời: “Thật kỳ lạ, các ngươi sao lại nhìn ra ta với Quân Thư Ảnh là cừu nhân không đội trời chung chứ. Ta với hắn trước đến nay cũng không có huyết hải thâm thù gì. Mà ngược lại…" Thanh Lang sờ sờ cằm cười đắc ý. “…chúng ta còn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ mà."
Ti Không Nguyệt trừng mắt nhìn Thanh Lang: “Ngươi đừng nói ngươi đối với tên gia khỏa kia cũng có… Một tên mỹ nhân ngu ngốc là đủ rồi, lại thêm một tên độc ác mưu mô như lang sói. Xem ra mắt ngươi không mù thì đầu ngươi cũng hỏng rồi."
Thanh Lang lắc đầu cười nói: “Câu này ngươi nên nói với tên Sở đại hiệp kia mới đúng. Yến của ta cần phải vâng lời nhiều lắm."
Ti Không Nguyệt cau mày cười nói: “Chính là Sở Phi Dương của Thanh Phong Kiếm Phái?! Hắn sao lại đi cùng Quân Thư Ảnh?…" Ti Không Nguyệt dừng một chút, chợt hắn nhớ tới điều gì liền mở to hai mắt: “Bụng của Quân Thư Ảnh – ngươi hạ dược lên người y?!"
Thanh Lang mỉm cười không đáp. Ti Không Nguyệt lắc đầu nói: “Khó trách ngươi có thể thắng Quân Thư Ảnh, xem ra so với y ngươi còn đê tiện hơn."
Vừa dứt lời, Ti Không Nguyệt đã bị Thanh Lang xoay người áp đảo trên mặt bàn đá, bàn tay Thanh Lang cũng không nhân nhượng mà tiến vào trong y phục hắn. Ti Không Nguyệt mở to mắt, vừa muốn ra tay phản công thì Thanh Lang đã ghé miệng vào tai hắn thì thầm: “Giúp ta."
“Cái gì…" Ti Không Nguyệt chỉ vừa mở lời Thanh Lang đã buông hắn ra, xoay người đứng lên. Ti Không Nguyệt tức giận nói: “Ngươi phát điên à?"
Thanh Lang không đáp. Ti Không Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Thanh Lang, chỉ kịp nhìn thấy một mảnh y phục trắng chuyển động ở góc hoa viên.
Thanh Lang chống lại ánh mắt trêu tức của Ti Không Nguyệt: “Ta chỉ muốn biết y có đến nơi này hay không."
Ti Không Nguyệt hừ mũi xem thường: “Ngươi thật ngây thơ. Tên Sở đại hiệp kia so với ngươi còn lợi hại hơn nhiền,ngay cả người như Quân Thư Ảnh cũng trở nên dễ bảo."
Thanh Lang không đáp lại, chỉ đặt bầu rượu lên cạnh chòi nghỉ, lười nhác nói: “Hiện nay việc cấp bách nhất là tìm Cao Phóng. Nếu vị đại thần y này đã chết thì bản Giáo chủ cũng có điểm luyến tiếc."
———————-
Sở Phi Dương đợi đến khi nội tức của Quân Thư Ảnh dần bình ổn, tâm trí đã thanh tỉnh mới đưa y lên bờ. Hắn giải huyệt đạo cho y, nhìn y từ từ hồi tỉnh.
Quân Thư Ảnh nhíu mày hừ một tiếng, day day trán ngồi lên.
“Ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta vừa giúp người điều thuận nội tức. Nội lực của ngươi luôn bất ổn như vậy, phải biết chú ý đến mình nhiều hơn." Sở Phi Dương thản nhiên nói.Quân Thư Ảnh chán ghét mái tóc cùng y phục ướt sũng dính vào ngươi mình, nhăn mặt cố chịu tiếng ong ong vang trong đầu, nhìn Sở Phi Dương mà khó nhọc nói: “Ngươi nói Cao Phóng… đã chết… là thật ư?"
Sở Phi Dương trả lời: “Ta cũng không nhìn thấy thi thể hắn, nên…"
“Cao Phóng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta muốn đi tìm hắn, ngươi phải giúp ta." Quân Thư Ảnh nhìn thẳng vào đôi mắt Sở Phi Dương, ánh mắt sáng ngời không che lấp sự áp bức người khác.
Sở Phi Dương im lặng một lát rồi bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Ta có thể nói không sao?"
Tác giả :
Nam Phong Ca