Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
Chương 89
Tác giả: Nam Phong Ca
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh quay lại nơi mọi người hạ trại dừng chân, Thanh Lang nhìn thấy hai người, nhướn mày: “Độc lại phát tác?"
Sở Phi Dương gật đầu, đi đến ngồi xuống cạnh đống lửa.
Thanh Lang lại nhìn Quân Thư Ảnh, cười nói: “Hai người các ngươi vô thanh vô tức tránh mặt chúng ta, hại mọi người lo lắng một trận."
“Không nhìn ra ngươi có gì lo lắng." Quân Thư Ảnh thản nhiên đáp lời.
“Chẳng lẽ muốn bản giáo chủ khóc trước mặt ngươi sao?" Thanh Lang nói, “Ta nói, Sở huynh độc phát thì độc phát đi, cớ sao còn phải biến y phục Thư Ảnh trở nên lộn xộn như vậy?"
Quân Thư Ảnh theo bản năng cúi đầu nhìn xiêm y của mình. Vừa rồi vội vàng sửa sang lại, khó tránh khỏi có gì đó không chỉnh tề.
Bất quá nhìn hết một lượt, xiêm y trên người hết sức ngay ngắn, nào có cái gì lộn xộn?
Ngẩng đầu lên, lại thấy Thanh Lang cười cười không mang hảo ý. Quân Thư Ảnh biết đây là Thanh Lang đang diễn trò, dứt khoát quay mặt đi không thèm để ý.
Sở Phi Dương thần tình mệt mỏi, đi tới đống lửa châm thêm một cành củi: “Thanh huynh, huynh đừng trêu chọc Thư Ảnh. Rảnh rỗi thì kiếm việc để làm, ta thấy huynh quá nhàn hạ rồi."
“Còn dám nói ta, huynh không nhàn rỗi sao?"
“Ta là đang bị thương."
Thanh Lang nhìn Sở Phi Dương, trong đầu đem sự việc chắp nối. Đây là bởi vì chuyện muốn làm nhưng chưa được thỏa nguyện hay sao? Nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng chính là không thể dùng lý lẽ để nói chuyện như vậy sao?
“Bản giáo chủ rất hiểu, ngươi đang thương tiếc người khác, bản giáo chủ sẽ không chấp nhặt với ngươi." Thanh Lang đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.
Sở Lân ôm một bọc hoa quả chạy tới, đặt trước mặt Quân Thư Ảnh: “Phụ thân, a cha, đây là ta cùng Kỳ nhi và A Tĩnh hái được, đã rửa sạch sẽ. Hai người ăn đi."
Quân Thư Ảnh cầm lên một quả tử, ngẩng đầu hỏi: “Ca ca của ngươi đâu?"
“Đang ở chỗ Cao thúc thúc và Yến thúc thúc hỗ trợ bọn họ."
Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, minh nguyệt đang bị che khuất bởi đám mây rất dày. Sau khi từ trong sơn động đi ra, suốt cả một đoạn đường, hắn luôn cảm thấy trong lòng có một chút bất an.
Sở Phi Dương nói: “Lân nhi, ngươi đi nói Tín thúc thúc tăng cường cảnh giới xung quanh, ngàn vạn lần không thể để phát sinh sự việc bất ngờ."
Sở Lân đáp ứng, rất nhanh chạy đi.
Quân Thư Ảnh nắn nắn quả tử trong tay, đưa tới trước mặt Sở Phi Dương: “Sao vậy? Ngươi phát giác cái gì sao?"
Sở Phi Dương lắc đầu: “Là một chút trực giác, chỉ mong do ta suy nghĩ nhiều."
Mọi người hôm nay vừa mới chạy khỏi Vô Cực sơn trang, đến được nơi nay tương đối an toàn, khó tránh khỏi sẽ buông lỏng cảnh giác, Sở Phi Dương chỉ hy vọng mấy ngày tới sẽ không có sóng gió, suôn sẻ trôi qua.
Thế nhưng trời không chiều lòng người. Lúc nửa đêm, tại nơi đóng quân đột nhiên phát sinh rối loạn. Tất cả mọi người vốn ngủ không sâu, một trận náo loạn này liền khiến bọn họ tỉnh giấc.
Mấy người Sở Phi Dương vừa đi ra ngoài đã thấy, là A Doanh của Liên Sơn tộc. Nàng một thân một mình tìm đến, lúc này toàn thân chật vật bị mấy người vây quanh. Cương đao chỉ vào, dưới ánh đuốc soi rọi vẫn không ngừng run rẩy.
“A Doanh, ngươi tại sao tới đây? Trong sơn trang có chuyện gì sao?" Sở Phi Dương rảo bước đi tới hỏi.
A Doanh run rẩy đôi môi, không biết là bởi lạnh hay sợ, cố lấy dũng khí, mở miệng nói: “Sở đại hiệp, Thánh Cô muốn giết ba vị trưởng lão, ta… ta không biết ai còn có khả năng cứu bọn họ…"
“Cái gì?" Tín Vân Thâm nói, “Nàng ta tại sao lại muốn làm việc đó? Ba lão nhân kia nào khác người đã chết, nàng làm chuyện vô ích là muốn nhằm mục đích gì?"
Quân Thư Ảnh hồ nghi nhìn A Doanh yếu ớt, lạnh giọng nói: “Nơi này cách Vô Cực sơn trang khá xa, ngươi không biết khinh công, ngươi làm như thế nào tới được đây? Thủ vệ Vô Cực sơn trang canh phòng nghiêm ngặt, ngươi làm cách nào trốn ra ngoài?"
A Doanh bị y làm khó dễ, có vẻ càng thêm sợ hãi, rõ ràng chưa bao giờ phải trải qua những việc như vậy, vẫn như trước cố gắng lấy dũng khí để trả lời: “Ta… Ta cưỡi ngựa tới. Trong Vô Cực sơn trang hiện tại rất loạn, trang chủ không thấy tung tích, Thánh Cô căn bản không có tâm tư quản. Đại khái nàng thấy chúng ta nhu nhược vô năng, căn bản không đem Liên Sơn tộc nhân để vào mắt. Cầm Anh bị độc dược cắn phá, cơ thể không tốt, ta luôn bồi cạnh hắn. Ta lúc này ra ngoài, hắn hiện tại chính là một thân một mình ở lại đó…" Nàng nói xong lại mím môi, ánh mắt lo lắng.
Tín Vân Thâm nói: “Quân đại ca, những lời nàng nói là thật. Thời điểm chúng ta rút khỏi Vô Cực sơn trang, vốn định mang theo Cầm Anh nhưng độc thương của hắn quá nặng không có biện pháp đưa hắn đi, chỉ có thể đem hắn giấu đi, để A Doanh ở lại chiếu cố hắn."
“Vậy bây giờ phải làm sao?" Cao Phóng lên tiếng, “Ba vị trưởng lão như người đã chết, một chút uy hiếp cũng không có. Thánh Cô hiện tại muốn giết họ, khẳng định là có mưu đồ."
Sở Phi Dương suy nghĩ một chút, phân phó: “Ta cùng với Thanh Lang, Thư Ảnh sẽ quay lại đó, Vân Thâm, ngươi cùng với những người khác ở lại chờ chúng ta trở về."
“Không được, Đại sư huynh, huynh trong người trúng độc, như thế nào còn muốn quay lại Vô Cực sơn trang?" Tín Vân Thâm nắm chặt Sở Phi Dương, “Mỗi lần Thánh Cô kia ngâm xướng huynh sẽ khó chịu, như vậy còn có thể cứu người sao? Vẫn là huynh nên ở lại, ta đi."
“Vậy để Vượng Tài đi theo." Sở Phi Dương nói, “Có Thanh Lang và Thư Ảnh cùng đi, cho dù có gì phát sinh ngoài dự liệu ta cũng dễ dàng thoát thân. Nơi này hai ba trăm người, ngươi muốn bọn họ dựa vào một người thân mang bệnh trạng như ta sao? Ngoan, nghe lời Đại sư huynh, ngươi bảo vệ tốt nơi này, ta sợ Vô Cực sơn trang sẽ còn có hành động khác."
Sở Phi Dương từng câu từng chữ hợp lý. Tín Vân Thâm biết không thể hành động theo cảm tính, mặc dù lo lắng nhưng cũng chỉ biết để Sở Phi Dương đi.
Sau khi Tín Vân Thâm dẫn theo A Doanh trở lại doanh địa, Quân Thư Ảnh liền kéo lấy cổ tay Sở Phi Dương: “Chỉ là cứu mấy lão nhân, ta và Thanh Lang đi là được rồi. Ngươi náo nhiệt cái gì? Thánh Cô kia, nàng ta… một lòng muốn có được ngươi." Quân Thư Ảnh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, “Nàng làm ra việc này, rõ ràng là muốn ngươi cắn câu."
“Ta biết." Sở Phi Dương thở dài nói.
“Biết mà ngươi còn muốn đi?" Quân Thư Ảnh trừng mắt nhìn hắn.
Sở Phi Dương sờ sờ khuôn mặt y: “Ta không muốn khoanh tay chờ chết. Cho đến khi thụ thần được phục sinh thì chúng ta không thể động vào nàng. Đây mới là chiêu thứ nhất của nàng, sau này ai biết nàng còn có bao nhiêu hậu chiêu, nếu ta chỉ trốn tránh thì sẽ rất bị động. Ngược lại ta muốn xem, Thánh Cô rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
“Mê hồn dược." Quân Thư Ảnh hừ nói, “Nàng không phải muốn mê hoặc trái tim Sở đại hiệp ngươi nhất sao? Từ trước đến nay chưa từng thấy kẻ nào đáng căm ghét như thế."
Sở Phi Dương khẽ cười, nói: “Tiếc là nàng tìm nhầm chỗ. Trái tim của ta đã sớm không còn trên người ta nữa rồi."
Thanh Lang sau khi phân phó mọi chuyện ổn thỏa, từ phía sau đi tới, nghe được một câu này khiến y không thể không mở miệng: “Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này mà khua môi múa mép, chúng ta nhanh đi thôi, tốt nhất trước khi trời sáng phải quay về ngủ một giấc mới được."
Ba người lập tức lên đường, sau một canh giờ vận khởi khinh công đã tới được địa phận Vô Cực sơn trang.
Ở nơi này, cho dù là nửa đêm nhưng trong sơn trang tuyệt nhiên không yên tĩnh. Bên trong bức tường đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, hoàn toàn không chỉnh tề như lúc trước có Vô Cực trang chủ chủ trì.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh quay lại nơi mọi người hạ trại dừng chân, Thanh Lang nhìn thấy hai người, nhướn mày: “Độc lại phát tác?"
Sở Phi Dương gật đầu, đi đến ngồi xuống cạnh đống lửa.
Thanh Lang lại nhìn Quân Thư Ảnh, cười nói: “Hai người các ngươi vô thanh vô tức tránh mặt chúng ta, hại mọi người lo lắng một trận."
“Không nhìn ra ngươi có gì lo lắng." Quân Thư Ảnh thản nhiên đáp lời.
“Chẳng lẽ muốn bản giáo chủ khóc trước mặt ngươi sao?" Thanh Lang nói, “Ta nói, Sở huynh độc phát thì độc phát đi, cớ sao còn phải biến y phục Thư Ảnh trở nên lộn xộn như vậy?"
Quân Thư Ảnh theo bản năng cúi đầu nhìn xiêm y của mình. Vừa rồi vội vàng sửa sang lại, khó tránh khỏi có gì đó không chỉnh tề.
Bất quá nhìn hết một lượt, xiêm y trên người hết sức ngay ngắn, nào có cái gì lộn xộn?
Ngẩng đầu lên, lại thấy Thanh Lang cười cười không mang hảo ý. Quân Thư Ảnh biết đây là Thanh Lang đang diễn trò, dứt khoát quay mặt đi không thèm để ý.
Sở Phi Dương thần tình mệt mỏi, đi tới đống lửa châm thêm một cành củi: “Thanh huynh, huynh đừng trêu chọc Thư Ảnh. Rảnh rỗi thì kiếm việc để làm, ta thấy huynh quá nhàn hạ rồi."
“Còn dám nói ta, huynh không nhàn rỗi sao?"
“Ta là đang bị thương."
Thanh Lang nhìn Sở Phi Dương, trong đầu đem sự việc chắp nối. Đây là bởi vì chuyện muốn làm nhưng chưa được thỏa nguyện hay sao? Nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng chính là không thể dùng lý lẽ để nói chuyện như vậy sao?
“Bản giáo chủ rất hiểu, ngươi đang thương tiếc người khác, bản giáo chủ sẽ không chấp nhặt với ngươi." Thanh Lang đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.
Sở Lân ôm một bọc hoa quả chạy tới, đặt trước mặt Quân Thư Ảnh: “Phụ thân, a cha, đây là ta cùng Kỳ nhi và A Tĩnh hái được, đã rửa sạch sẽ. Hai người ăn đi."
Quân Thư Ảnh cầm lên một quả tử, ngẩng đầu hỏi: “Ca ca của ngươi đâu?"
“Đang ở chỗ Cao thúc thúc và Yến thúc thúc hỗ trợ bọn họ."
Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, minh nguyệt đang bị che khuất bởi đám mây rất dày. Sau khi từ trong sơn động đi ra, suốt cả một đoạn đường, hắn luôn cảm thấy trong lòng có một chút bất an.
Sở Phi Dương nói: “Lân nhi, ngươi đi nói Tín thúc thúc tăng cường cảnh giới xung quanh, ngàn vạn lần không thể để phát sinh sự việc bất ngờ."
Sở Lân đáp ứng, rất nhanh chạy đi.
Quân Thư Ảnh nắn nắn quả tử trong tay, đưa tới trước mặt Sở Phi Dương: “Sao vậy? Ngươi phát giác cái gì sao?"
Sở Phi Dương lắc đầu: “Là một chút trực giác, chỉ mong do ta suy nghĩ nhiều."
Mọi người hôm nay vừa mới chạy khỏi Vô Cực sơn trang, đến được nơi nay tương đối an toàn, khó tránh khỏi sẽ buông lỏng cảnh giác, Sở Phi Dương chỉ hy vọng mấy ngày tới sẽ không có sóng gió, suôn sẻ trôi qua.
Thế nhưng trời không chiều lòng người. Lúc nửa đêm, tại nơi đóng quân đột nhiên phát sinh rối loạn. Tất cả mọi người vốn ngủ không sâu, một trận náo loạn này liền khiến bọn họ tỉnh giấc.
Mấy người Sở Phi Dương vừa đi ra ngoài đã thấy, là A Doanh của Liên Sơn tộc. Nàng một thân một mình tìm đến, lúc này toàn thân chật vật bị mấy người vây quanh. Cương đao chỉ vào, dưới ánh đuốc soi rọi vẫn không ngừng run rẩy.
“A Doanh, ngươi tại sao tới đây? Trong sơn trang có chuyện gì sao?" Sở Phi Dương rảo bước đi tới hỏi.
A Doanh run rẩy đôi môi, không biết là bởi lạnh hay sợ, cố lấy dũng khí, mở miệng nói: “Sở đại hiệp, Thánh Cô muốn giết ba vị trưởng lão, ta… ta không biết ai còn có khả năng cứu bọn họ…"
“Cái gì?" Tín Vân Thâm nói, “Nàng ta tại sao lại muốn làm việc đó? Ba lão nhân kia nào khác người đã chết, nàng làm chuyện vô ích là muốn nhằm mục đích gì?"
Quân Thư Ảnh hồ nghi nhìn A Doanh yếu ớt, lạnh giọng nói: “Nơi này cách Vô Cực sơn trang khá xa, ngươi không biết khinh công, ngươi làm như thế nào tới được đây? Thủ vệ Vô Cực sơn trang canh phòng nghiêm ngặt, ngươi làm cách nào trốn ra ngoài?"
A Doanh bị y làm khó dễ, có vẻ càng thêm sợ hãi, rõ ràng chưa bao giờ phải trải qua những việc như vậy, vẫn như trước cố gắng lấy dũng khí để trả lời: “Ta… Ta cưỡi ngựa tới. Trong Vô Cực sơn trang hiện tại rất loạn, trang chủ không thấy tung tích, Thánh Cô căn bản không có tâm tư quản. Đại khái nàng thấy chúng ta nhu nhược vô năng, căn bản không đem Liên Sơn tộc nhân để vào mắt. Cầm Anh bị độc dược cắn phá, cơ thể không tốt, ta luôn bồi cạnh hắn. Ta lúc này ra ngoài, hắn hiện tại chính là một thân một mình ở lại đó…" Nàng nói xong lại mím môi, ánh mắt lo lắng.
Tín Vân Thâm nói: “Quân đại ca, những lời nàng nói là thật. Thời điểm chúng ta rút khỏi Vô Cực sơn trang, vốn định mang theo Cầm Anh nhưng độc thương của hắn quá nặng không có biện pháp đưa hắn đi, chỉ có thể đem hắn giấu đi, để A Doanh ở lại chiếu cố hắn."
“Vậy bây giờ phải làm sao?" Cao Phóng lên tiếng, “Ba vị trưởng lão như người đã chết, một chút uy hiếp cũng không có. Thánh Cô hiện tại muốn giết họ, khẳng định là có mưu đồ."
Sở Phi Dương suy nghĩ một chút, phân phó: “Ta cùng với Thanh Lang, Thư Ảnh sẽ quay lại đó, Vân Thâm, ngươi cùng với những người khác ở lại chờ chúng ta trở về."
“Không được, Đại sư huynh, huynh trong người trúng độc, như thế nào còn muốn quay lại Vô Cực sơn trang?" Tín Vân Thâm nắm chặt Sở Phi Dương, “Mỗi lần Thánh Cô kia ngâm xướng huynh sẽ khó chịu, như vậy còn có thể cứu người sao? Vẫn là huynh nên ở lại, ta đi."
“Vậy để Vượng Tài đi theo." Sở Phi Dương nói, “Có Thanh Lang và Thư Ảnh cùng đi, cho dù có gì phát sinh ngoài dự liệu ta cũng dễ dàng thoát thân. Nơi này hai ba trăm người, ngươi muốn bọn họ dựa vào một người thân mang bệnh trạng như ta sao? Ngoan, nghe lời Đại sư huynh, ngươi bảo vệ tốt nơi này, ta sợ Vô Cực sơn trang sẽ còn có hành động khác."
Sở Phi Dương từng câu từng chữ hợp lý. Tín Vân Thâm biết không thể hành động theo cảm tính, mặc dù lo lắng nhưng cũng chỉ biết để Sở Phi Dương đi.
Sau khi Tín Vân Thâm dẫn theo A Doanh trở lại doanh địa, Quân Thư Ảnh liền kéo lấy cổ tay Sở Phi Dương: “Chỉ là cứu mấy lão nhân, ta và Thanh Lang đi là được rồi. Ngươi náo nhiệt cái gì? Thánh Cô kia, nàng ta… một lòng muốn có được ngươi." Quân Thư Ảnh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, “Nàng làm ra việc này, rõ ràng là muốn ngươi cắn câu."
“Ta biết." Sở Phi Dương thở dài nói.
“Biết mà ngươi còn muốn đi?" Quân Thư Ảnh trừng mắt nhìn hắn.
Sở Phi Dương sờ sờ khuôn mặt y: “Ta không muốn khoanh tay chờ chết. Cho đến khi thụ thần được phục sinh thì chúng ta không thể động vào nàng. Đây mới là chiêu thứ nhất của nàng, sau này ai biết nàng còn có bao nhiêu hậu chiêu, nếu ta chỉ trốn tránh thì sẽ rất bị động. Ngược lại ta muốn xem, Thánh Cô rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
“Mê hồn dược." Quân Thư Ảnh hừ nói, “Nàng không phải muốn mê hoặc trái tim Sở đại hiệp ngươi nhất sao? Từ trước đến nay chưa từng thấy kẻ nào đáng căm ghét như thế."
Sở Phi Dương khẽ cười, nói: “Tiếc là nàng tìm nhầm chỗ. Trái tim của ta đã sớm không còn trên người ta nữa rồi."
Thanh Lang sau khi phân phó mọi chuyện ổn thỏa, từ phía sau đi tới, nghe được một câu này khiến y không thể không mở miệng: “Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này mà khua môi múa mép, chúng ta nhanh đi thôi, tốt nhất trước khi trời sáng phải quay về ngủ một giấc mới được."
Ba người lập tức lên đường, sau một canh giờ vận khởi khinh công đã tới được địa phận Vô Cực sơn trang.
Ở nơi này, cho dù là nửa đêm nhưng trong sơn trang tuyệt nhiên không yên tĩnh. Bên trong bức tường đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, hoàn toàn không chỉnh tề như lúc trước có Vô Cực trang chủ chủ trì.
Tác giả :
Nam Phong Ca