Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 84
“Thư Ảnh, tỉnh tỉnh, chúng ta sắp đến bờ rồi." Sở Phi Dương nhẹ nhàng lay tỉnh Quân Thư Ảnh đang gối lên đùi mình ngủ say, cầm lấy tấm áo khoác da cáo bọc kín Quân Thư Ảnh lại.
Quân Thư Ảnh cau mày, có vẻ như cực kì mệt mỏi, đến con mắt cũng không muốn mở ra, giống như người không xương dựa vào người Sở Phi Dương, mặc hắn bài bố.
Nếu là trước đây, Sở Phi Dương nhất định sẽ cực kì hài lòng với hành động này, thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn chỉ càng sản sinh ra sự lo lắng nồng đậm không cách nào giải được.
Lúc hắn bị cưỡng chế thừa nhận tâm pháp cao nhất của Đông Long Các dẫn đến tẩu hoả nhập ma, Quân Thư Ảnh đã vì hắn chia sẻ phân nửa phần nội lực, mới có thể khiến hắn khôi phục lại thanh tỉnh, Quân Thư Ảnh vẫn chưa giống như lời Tô Kì Tranh nói, vì không phải là truyền nhân của Đông Long Các, không chống đỡ nổi nội lực của Đông Long Các mà chết, trái lại biểu hiện ra nhìn không có gì đáng ngại, thậm chí võ công cũng tịnh tiến không ít.
Chỉ là Sở Phi Dương chú ý tới Quân Thư Ảnh tựa hồ càng ngày càng mệt mỏi, cho tới bây giờ hầu như mỗi ngày đều chỉ ngủ như bất tỉnh, khiến lo lắng trong lòng Sở Phi Dương càng ngày càng tăng.
“Thư Ảnh, đừng ngủ, mau tỉnh lại. Nhìn mặt ta, nói cho ta biết, ngươi có thấy khó chịu ở đâu hay không?" Sở Phi Dương đỡ vai Quân Thư Ảnh, mạnh mẽ kéo y ngồi thẳng, một bên tỉ mỉ nhìn mặt y, một bên nhẹ giọng hỏi thăm.
Sắc mặt Quân Thư Ảnh hồng hào mang theo vẻ lơ mơ mới ngủ dậy, không có chút dáng vẻ tiều tuỵ, chí ít nhìn qua vô cùng tốt, chỉ là đôi mi nhíu chặt như nhắn nhủ tâm tình bất mãn của y.
Quân Thư Ảnh không chịu nổi bị quấy nhiễu mở mắt, không vui giật tay Sở Phi Dương ra, quay đầu đẩy tấm mành dày, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, dường như rất khó chịu với sắc trời sáng sủa bên ngoài, nâng tay che trước mắt, buông rèm xuống.
“Ngươi đừng quấy nhiễu ta, thuyền ngừng hãy gọi." Quân Thư Ảnh oán giận, đôi mắt vừa nhắm đã lại muốn ngã lên tháp.
Sở Phi Dương cuống quít kéo Quân Thư Ảnh vào trong lòng, hai tay ôm lấy thân thể ấm áp đó, bất đắc dĩ thở dài, Quân Thư Ảnh cũng không phải chỗ nào cũng ngủ, dù sao cái ôm ấp này y từ lâu đã cực kì quen thuộc, ấm áp lại thoải mái, không bao lâu liền ngủ sâu.
Sở Phi Dương chôn mặt lên vai Quân Thư Ảnh, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của y, trong lòng lại dâng lên một sự sợ hãi không thể át chế. Hắn rất sợ sẽ có một ngày Quân Thư Ảnh cứ ngủ dài đi sâu vào giấc mộng như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa…
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng động lạ, tựa hồ có người ở bên ngoài khoang thuyền, nhưng Sở Phi Dương không có tâm lực ngẩng đầu nhìn ra đó.
Phinh Đình bọc cả người kín mít chỉ lộ mỗi đôi mắt, trong lòng mang theo áo choàng dày cộp của mọi người đứng ở ngoài cửa. Mặc dù ở trên đảo nàng bị sự lạnh lùng của Sở Phi Dương tổn thương rất nặng, nhưng mà chỉ buồn bã bi thương vài ngày, khi quên mất chuyện xưa lại trở nên vui vẻ như thường.
Phinh Đình nâng tay đang muốn gõ cửa, bên cạnh bị một người ngăn trở.
“Ngươi làm gì đó? Tránh ra." Nàng trừng mắt nhìn người đứng chắn trước mặt mình.
“Quần áo và đồ dùng hàng ngày ta đã đưa cho Sở đại ca, những thứ này cô tự lưu cho mình dùng đi. Trên biển gió lạnh, nữ hài tử vẫn nên tự biết chiếu cố chính mình." Sở Vân Phi hếch hếch cằm nói.
Phinh Đình híp mắt nhìn cậu một lát, hừ một tiếng: “Được, ngươi đưa cho Sở đại hiệp, ta đến đưa cho Quân công tử không được sao, nhanh tránh ra nhường đường!" Nói xong lách qua bên cạnh.
Sở Vân Phi tiếp tục ngăn cản, cả tiếng nói: “Môn chủ đại nhân, ngươi nên hết hi vọng vọng với đại ca đi, đều đã như vậy mà cô vẫn không nhìn ra sao, trong lòng của huynh ấy chỉ có Quân đại ca, cô đừng mong chia rẽ người khác!"
Phinh Đình cả giận nói: “Ai nói ta muốn chia rẽ người khác! Dáng điệu Sở đại ca thế nào ngươi đều đã nhìn ra, ta lẽ nào lại không! Chẳng lẽ ta còn ngu xuẩn hơn cả ngươi sao!"
Sở Vân Phi mặt đỏ bừng: “Vậy cô còn làm gì? Quân đại ca gần đây thân thể không tốt, nếu như thấy cô và Sở đại ca mắt qua mày lại, khẳng định tâm tình sẽ không tốt."
Phinh Đình oa một tiếng, mắt mở to ra quan sát Sở Vân Phi một hồi, ha ha cười nói: “Nhìn không ra a, ngươi thế nhưng lại là một tình thánh, ngươi thích Quân công tử như vậy a. Nhưng mà hiển nhiên ngươi không đủ hiểu rõ y. Sao tâm tình y lại không tốt a, y căn bản không thèm để ta vào mắt." Phinh Đình nói xong, đưa mấy thứ trong tay chuyền qua Sở Vân Phi, xoay người sang chỗ khác lắc lắc tay nói: “Ngươi không cho ta tiến vào thì thôi, vậy ngươi tự vào đưa đi, đây đều là những thứ sư phụ ngươi tìm được từ trên thuyền, muốn phân cho mọi người."
“Môn chủ đại nhân…" Sở Vân Phi vốn hạ quyết tâm âm thầm ủng hộ Quân Thư Ảnh, ngăn cản tất cả những khả năng sẽ làm cho Quân Thư Ảnh thụ thương, cũng bao gồm cả người và vệc khiến Quân Thư Ảnh thương tâm, chẳng qua lúc này thấy Phinh Đình như vậy, dù sao cậu cũng là một người không đủ vững tâm, không khỏi do dự gọi người lại, muốn trấn an vài câu nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào.
“Ngươi không cần an ủi ta, ta đều hiểu cả." Phinh Đình hơi quay mặt lại nói: “Ta muốn thứ gì sẽ đem hết toàn lực để lấy được, nhưng kết quả cuối cũng vẫn là thất bại thảm hại, nhưng ta không cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thực…" Chân Thuỷ Môn môn chủ thanh âm mang theo u buồn, trên mặt mang theo tia ửng đỏ khả nghi: “Thoát khỏi u mê mà nói, Quân đại ca là người duy nhất Sở đại hiệp phi lễ, bộ dạng lại anh tuấn như vậy." Nói xong lại như du hồn phiêu đi, lại không biết một tiếng Quân đại ca của nàng khiến Sở Vân Phi sởn cả da gà, thầm nghĩ người này quả nhiên là không thể thả lỏng cảnh giác.
Khi con thuyền nhỏ cập bờ, đã có người của phái Thiên Sơn đến đây nghênh đón, Tô Thi Tưởng biết đây là do sư nương hắn an bài, liền giao thuyền cho môn nhân, muốn dẫn đệ đệ trở về phía Thiên Sơn. Phó Giang Việt dọc đường đi cũng không nói nhiều, lúc này vẫn lặng lẽ đi theo, Tô Thi Tưởng thầm than một tiếng, cũng không quản gã, sau khi cáo biệt với Sở Phi Dương, mang theo môn hạ đệ tử rời đi.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh đi cùng nhau, mua hai con ngựa tốt từ chợ ngựa, sau khi dắt ra ngoài, ngoảnh lại thấy Quân Thư Ảnh sắc mặc vô cùng ủ rũ, trong lòng đột nhiên hết sức bất an.
“Thư Ảnh, bây giờ ta mang ngươi đi tìm đại sư phụ, để người xem xem nội lực Đông Long Các rốt cuộc có thương tổn gì đối với thân thể ngươi hay không."
Quân Thư Ảnh gật đầu, vô cùng mệt mỏi thở ra một hơi, thanh âm tuy rằng biếng nhác nhưng vui sướng: “Vừa hay, chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp Lân nhi."
Sở Phi Dương cười cười, đi vài bước lại dừng lại, trên con đường sầm uất cầm lấy tay Quân Thư Ảnh, nhìn đôi môi trắng bệch của y, sắc mặt sầu lo nói: “Thư Ảnh, ngươi buồn ngủ như vậy sao? Ngươi…. ngươi có thể cưỡi ngựa không? Không thì chúng ta cùng cưỡi một con được không, ta sợ ngươi lúc đang cưỡi ngựa lại ngủ mất…"
Lúc đầu Sở Phi Dương còn nghĩ mình đây như là đang khinh thị y nên mới lên tiếng nhắc nhở Quân Thư Ảnh một chút tránh cho y không vui, không nghĩ tới Quân Thư Ảnh dứt khoát đưa dây cương đang cầm trong tay cho hắn, ấn lên mi tâm nhu nhu, chớp chớp đôi mắt khô khốc, gật đầu nói: “Được."
Quân Thư Ảnh cau mày, có vẻ như cực kì mệt mỏi, đến con mắt cũng không muốn mở ra, giống như người không xương dựa vào người Sở Phi Dương, mặc hắn bài bố.
Nếu là trước đây, Sở Phi Dương nhất định sẽ cực kì hài lòng với hành động này, thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn chỉ càng sản sinh ra sự lo lắng nồng đậm không cách nào giải được.
Lúc hắn bị cưỡng chế thừa nhận tâm pháp cao nhất của Đông Long Các dẫn đến tẩu hoả nhập ma, Quân Thư Ảnh đã vì hắn chia sẻ phân nửa phần nội lực, mới có thể khiến hắn khôi phục lại thanh tỉnh, Quân Thư Ảnh vẫn chưa giống như lời Tô Kì Tranh nói, vì không phải là truyền nhân của Đông Long Các, không chống đỡ nổi nội lực của Đông Long Các mà chết, trái lại biểu hiện ra nhìn không có gì đáng ngại, thậm chí võ công cũng tịnh tiến không ít.
Chỉ là Sở Phi Dương chú ý tới Quân Thư Ảnh tựa hồ càng ngày càng mệt mỏi, cho tới bây giờ hầu như mỗi ngày đều chỉ ngủ như bất tỉnh, khiến lo lắng trong lòng Sở Phi Dương càng ngày càng tăng.
“Thư Ảnh, đừng ngủ, mau tỉnh lại. Nhìn mặt ta, nói cho ta biết, ngươi có thấy khó chịu ở đâu hay không?" Sở Phi Dương đỡ vai Quân Thư Ảnh, mạnh mẽ kéo y ngồi thẳng, một bên tỉ mỉ nhìn mặt y, một bên nhẹ giọng hỏi thăm.
Sắc mặt Quân Thư Ảnh hồng hào mang theo vẻ lơ mơ mới ngủ dậy, không có chút dáng vẻ tiều tuỵ, chí ít nhìn qua vô cùng tốt, chỉ là đôi mi nhíu chặt như nhắn nhủ tâm tình bất mãn của y.
Quân Thư Ảnh không chịu nổi bị quấy nhiễu mở mắt, không vui giật tay Sở Phi Dương ra, quay đầu đẩy tấm mành dày, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, dường như rất khó chịu với sắc trời sáng sủa bên ngoài, nâng tay che trước mắt, buông rèm xuống.
“Ngươi đừng quấy nhiễu ta, thuyền ngừng hãy gọi." Quân Thư Ảnh oán giận, đôi mắt vừa nhắm đã lại muốn ngã lên tháp.
Sở Phi Dương cuống quít kéo Quân Thư Ảnh vào trong lòng, hai tay ôm lấy thân thể ấm áp đó, bất đắc dĩ thở dài, Quân Thư Ảnh cũng không phải chỗ nào cũng ngủ, dù sao cái ôm ấp này y từ lâu đã cực kì quen thuộc, ấm áp lại thoải mái, không bao lâu liền ngủ sâu.
Sở Phi Dương chôn mặt lên vai Quân Thư Ảnh, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của y, trong lòng lại dâng lên một sự sợ hãi không thể át chế. Hắn rất sợ sẽ có một ngày Quân Thư Ảnh cứ ngủ dài đi sâu vào giấc mộng như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa…
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng động lạ, tựa hồ có người ở bên ngoài khoang thuyền, nhưng Sở Phi Dương không có tâm lực ngẩng đầu nhìn ra đó.
Phinh Đình bọc cả người kín mít chỉ lộ mỗi đôi mắt, trong lòng mang theo áo choàng dày cộp của mọi người đứng ở ngoài cửa. Mặc dù ở trên đảo nàng bị sự lạnh lùng của Sở Phi Dương tổn thương rất nặng, nhưng mà chỉ buồn bã bi thương vài ngày, khi quên mất chuyện xưa lại trở nên vui vẻ như thường.
Phinh Đình nâng tay đang muốn gõ cửa, bên cạnh bị một người ngăn trở.
“Ngươi làm gì đó? Tránh ra." Nàng trừng mắt nhìn người đứng chắn trước mặt mình.
“Quần áo và đồ dùng hàng ngày ta đã đưa cho Sở đại ca, những thứ này cô tự lưu cho mình dùng đi. Trên biển gió lạnh, nữ hài tử vẫn nên tự biết chiếu cố chính mình." Sở Vân Phi hếch hếch cằm nói.
Phinh Đình híp mắt nhìn cậu một lát, hừ một tiếng: “Được, ngươi đưa cho Sở đại hiệp, ta đến đưa cho Quân công tử không được sao, nhanh tránh ra nhường đường!" Nói xong lách qua bên cạnh.
Sở Vân Phi tiếp tục ngăn cản, cả tiếng nói: “Môn chủ đại nhân, ngươi nên hết hi vọng vọng với đại ca đi, đều đã như vậy mà cô vẫn không nhìn ra sao, trong lòng của huynh ấy chỉ có Quân đại ca, cô đừng mong chia rẽ người khác!"
Phinh Đình cả giận nói: “Ai nói ta muốn chia rẽ người khác! Dáng điệu Sở đại ca thế nào ngươi đều đã nhìn ra, ta lẽ nào lại không! Chẳng lẽ ta còn ngu xuẩn hơn cả ngươi sao!"
Sở Vân Phi mặt đỏ bừng: “Vậy cô còn làm gì? Quân đại ca gần đây thân thể không tốt, nếu như thấy cô và Sở đại ca mắt qua mày lại, khẳng định tâm tình sẽ không tốt."
Phinh Đình oa một tiếng, mắt mở to ra quan sát Sở Vân Phi một hồi, ha ha cười nói: “Nhìn không ra a, ngươi thế nhưng lại là một tình thánh, ngươi thích Quân công tử như vậy a. Nhưng mà hiển nhiên ngươi không đủ hiểu rõ y. Sao tâm tình y lại không tốt a, y căn bản không thèm để ta vào mắt." Phinh Đình nói xong, đưa mấy thứ trong tay chuyền qua Sở Vân Phi, xoay người sang chỗ khác lắc lắc tay nói: “Ngươi không cho ta tiến vào thì thôi, vậy ngươi tự vào đưa đi, đây đều là những thứ sư phụ ngươi tìm được từ trên thuyền, muốn phân cho mọi người."
“Môn chủ đại nhân…" Sở Vân Phi vốn hạ quyết tâm âm thầm ủng hộ Quân Thư Ảnh, ngăn cản tất cả những khả năng sẽ làm cho Quân Thư Ảnh thụ thương, cũng bao gồm cả người và vệc khiến Quân Thư Ảnh thương tâm, chẳng qua lúc này thấy Phinh Đình như vậy, dù sao cậu cũng là một người không đủ vững tâm, không khỏi do dự gọi người lại, muốn trấn an vài câu nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào.
“Ngươi không cần an ủi ta, ta đều hiểu cả." Phinh Đình hơi quay mặt lại nói: “Ta muốn thứ gì sẽ đem hết toàn lực để lấy được, nhưng kết quả cuối cũng vẫn là thất bại thảm hại, nhưng ta không cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thực…" Chân Thuỷ Môn môn chủ thanh âm mang theo u buồn, trên mặt mang theo tia ửng đỏ khả nghi: “Thoát khỏi u mê mà nói, Quân đại ca là người duy nhất Sở đại hiệp phi lễ, bộ dạng lại anh tuấn như vậy." Nói xong lại như du hồn phiêu đi, lại không biết một tiếng Quân đại ca của nàng khiến Sở Vân Phi sởn cả da gà, thầm nghĩ người này quả nhiên là không thể thả lỏng cảnh giác.
Khi con thuyền nhỏ cập bờ, đã có người của phái Thiên Sơn đến đây nghênh đón, Tô Thi Tưởng biết đây là do sư nương hắn an bài, liền giao thuyền cho môn nhân, muốn dẫn đệ đệ trở về phía Thiên Sơn. Phó Giang Việt dọc đường đi cũng không nói nhiều, lúc này vẫn lặng lẽ đi theo, Tô Thi Tưởng thầm than một tiếng, cũng không quản gã, sau khi cáo biệt với Sở Phi Dương, mang theo môn hạ đệ tử rời đi.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh đi cùng nhau, mua hai con ngựa tốt từ chợ ngựa, sau khi dắt ra ngoài, ngoảnh lại thấy Quân Thư Ảnh sắc mặc vô cùng ủ rũ, trong lòng đột nhiên hết sức bất an.
“Thư Ảnh, bây giờ ta mang ngươi đi tìm đại sư phụ, để người xem xem nội lực Đông Long Các rốt cuộc có thương tổn gì đối với thân thể ngươi hay không."
Quân Thư Ảnh gật đầu, vô cùng mệt mỏi thở ra một hơi, thanh âm tuy rằng biếng nhác nhưng vui sướng: “Vừa hay, chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp Lân nhi."
Sở Phi Dương cười cười, đi vài bước lại dừng lại, trên con đường sầm uất cầm lấy tay Quân Thư Ảnh, nhìn đôi môi trắng bệch của y, sắc mặt sầu lo nói: “Thư Ảnh, ngươi buồn ngủ như vậy sao? Ngươi…. ngươi có thể cưỡi ngựa không? Không thì chúng ta cùng cưỡi một con được không, ta sợ ngươi lúc đang cưỡi ngựa lại ngủ mất…"
Lúc đầu Sở Phi Dương còn nghĩ mình đây như là đang khinh thị y nên mới lên tiếng nhắc nhở Quân Thư Ảnh một chút tránh cho y không vui, không nghĩ tới Quân Thư Ảnh dứt khoát đưa dây cương đang cầm trong tay cho hắn, ấn lên mi tâm nhu nhu, chớp chớp đôi mắt khô khốc, gật đầu nói: “Được."
Tác giả :
Nam Phong Ca