Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 70

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 70

Khi đến gần, Quân Thư Ảnh mới phát hiện cả người Sở Phi Dương đều đang run nhẹ nhẹ, sắc mặt thì trắng bệch, mồ hôi từ trên trán chảy tòng tòng xuống hai bên má.

“Phi Dương, Phi Dương…." Y túm lấy vạt áo Sở Phi Dương, mười ngón tay siết chặt lại, rồi lại sợ nếu lúc này đột nhiên kinh động đến hắn sẽ khiến hắn bị thương, nên chỉ có thể nhẹ nhàng mà gọi tên hắn.

Sở Phi Dương không hề để ý đến y. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy y gần ngay trước mắt, nghe thấy tiếng y gọi, nhưng vẫn không để ý tới y, Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy ánh mắt rưng rức.

“Sở Phi Dương, ngươi tỉnh tỉnh!" Quân Thư Ảnh dùng chút lực lay động hắn.

Sở Phi Dương đột nhiên quay về phía y, mở mắt, Quân Thư Ảnh mới vừa có chút vui vẻ, ngay sau đó lại bị ánh nhìn lãnh khốc trong đôi mắt kia khiến trái tim đau đớn. Nó vô tình lạnh băng thế nào, Quân Thư Ảnh không thể miêu tả, đến ngay cả lúc đối địch khi xưa, y cũng chưa từng thấy ánh mắt như vậy của Sở Phi Dương.

Nó thậm chí không phải là lãnh khốc, cũng chẳng phải chán ghét, mà là sự coi rẻ đến cực đoan, giống như trong mắt của hắn, thấy không phải là đồng loại, mà là con kiến thấp kém, nhỏ bé chẳng đáng bận tâm.

“Phi Dương…." Quân Thư Ảnh lặng lẽ nhìn cặp mắt vô cùng quen thuộc nhưng lúc này lại xa lạ đến cực điểm kia, thì thào gọi tên.

Sở Phi Dương nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên, mở miệng nhưng lại không nói, chỉ từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng gầm gừ như dã thú!

Quân Thư Ảnh lo lắng nhìn hắn, lại không biết phải làm thế nào mới được, Sở Vân Phi cũng chạy tới bên cạnh Quân Thư Ảnh, nhìn cái này lại ngó cái kia, lúc này cũng không biết nên làm gì.

Sở Phi Dương lại đột nhiên nhìn về phía Quân Thư Ảnh, nhíu chặt hàng lông mày tựa hồ đang phải chịu đựng vô vàn thống khổ. Hắn nắm chặt lấy tay Quân Thư Ảnh, khó khăn he hé miệng, dùng thanh âm ám ách nói: “Thư Ảnh, mau…mau…phế võ công của ta!"

“Vì sao?! Không được!" Quân Thư Ảnh nghe thấy vậy trợn tròn mắt, cũng không nguyện xuống tay, “Ngươi gây thù nhiều như vậy, nếu không có võ công ngươi còn có thể sống được sao?!"

“Ngươi….ngươi có thể bảo hộ ta a." Sở Phi Dương lúc này còn có dư lực nhênh nhếch môi suy yếu cười cười với y, sau đó sắc mặt lại ảo não: “Ta không muốn thương tổn ngươi, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào…." Bàn tay nắm tay Quân Thư Ảnh lúc này đột nhiên siết lại, hung tợn nói, “Ta không chịu được lâu hơn nữa, mau ra tay!"

“Quân đại ca, phải làm sao đây?!" Sở Vân Phi đứng bên cạnh Quân Thư Ảnh, lo lắng nói.

Quân Thư Ảnh chỉ cắn chặt môi dưới, nhìn vẻ mặt đau khổ nhẫn nại của Sở Phi Dương, không lên tiếng cũng không động đậy.

“Ngươi có thể nghe theo lời hắn, phế võ công của hắn." Một thanh âm già nua vang lên, Quân Thư Ảnh theo tiếng động nhìn lại, nghiến rắng nói: “Lão yêu bà!"

Sở Vân Phi đứng dậy chắn trước người Quân Thư Ảnh, cảnh giác nhìn cái thân gù của bà ta từ hắc ám đi ra.

Bà ta nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: “Ngươi có thể phế võ công của hắn, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Mục đích của ta đã đạt thành, Sở Phi Dương sau này sống hay chết, đều không liên quan gì với ta. Nhưng ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi không động thủ, hắn có thể có được võ công  tối cao vô thượng trong thiên hạ, từ nay về sau hắn sẽ chân chân thật thật là thiên hạ đệ nhất, sau này không ai khác nào có thể siêu việt hơn!"

“Lão yêu bà, bà lại nói hươu nói vượn! Sao bà có thể hảo tâm như thế được chứ?!" Sở Vân Phi cả giận nói: “Chuyện tốt như vậy sao không tự giữ cho mình, mà lại đi hại Sở đại ca!"

Lão bà hừ lạnh một tiếng, không vui nhìn về phía Sở Vân Phi, tựa hồ thật tức giận với lời nói vô lễ của cậu, nhưng cũng chưa biểu hiện rõ ràng, chỉ nói: “Nếu ta có thể có đủ năng lực trợ giúp Nguyên Tình, thì sao lại phải đợi nhiều năm như thế, khiến hắn phải chịu khổ bao năm. Chỉ có người tu luyện võ công của Đông Long Các ta, lại có tu vi nội lực thâm hậu, mới có thể thừa nhận được áp lực nặng như vậy. Sở Phi Dương đã nhận được chuyện tốt, đương nhiên cũng phải trả giá đại giới. Không biết lúc hảo sư huynh của ta dạy hắn, có dạy hắn rằng, chỉ có vô tâm vô ái, vô dục vô cầu, võ học mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất trong thiên hạ."

Sở Phi Dương lại đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng, Quân Thư Ảnh không thèm để ý tới mụ ta nữa, vội nửa quỳ bên người Sở Phi Dương, lo lắng, lại có chút vô thố nhìn hắn. Y không biết lúc cặp mắt kia nhìn vào mình, có thể lại lạnh băng vô tình khiến y đau đớn như vừa rồi hay không.

Sở Phi Dương vẫn nhắm hai mắt, suy yếu nhỏ giọng nói: “Bà trăm phương nghìn kế lừa ta đến đây, chỉ là vì để ta đảm đương việc này, để vị Nguyên Tình nào đó trong miệng bà truyền nội lực của hắn sang người ta."

“Ngươi cư nhiên vẫn còn khí lực nói chuyện?!" Lão bà kinh ngạc nhìn hắn, gật đầu nói: “Không tồi."

“Nguyên Tình nói, chỉ có như thế, mới có thể cứu được hắn, có phải vậy không." Sở Phi Dương nói xong mở mắt, nhìn nam nhân giữa thủy đàm. Nam tử kia cũng nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi đen thâm trầm, khóe miệng nở một nụ cười khờ dại, nổi bật lên là xiềng xích thô to xuyên cả xương cốt trước ngực hắn, có vẻ dị thường quỷ dị.

“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì." Lão bà có chút nôn nóng nói: “Ngươi đừng nghĩ muốn đùa giỡn ta, đã bắt đầu tiếp nhận nội lực của hắn, lại bị phược Linh Liên khóa trụ, dù võ công của ngươi có cao đến đâu, thì ngươi cũng không thể thoát được."

“Phược Linh Liên?" Sở Vân Phi kinh ngạc nói, “Hóa ra thứ này thực sự tồn tại?!"

“Đó là thứ gì?" Quân Thư Ảnh nôn nóng hỏi.

“Ách….chính là thứ chuyên dùng để đối phó với những người có nội lực thâm hậu. Nghe nói xiềng xích kia có thể biến hóa theo nội lực của người bị khóa, nội lực càng mạnh thì nó càng chắc chắn, nếu người bị khóa mất hết nội lực, nó sẽ chỉ là một cái xiềng xích bình thường." Sở Vân Phi cũng chỉ nghe nói qua, lúc này vì giải thích cho Quân Thư Ảnh nên muốn biểu hiện tốt một chút, lại cũng có chút khẩn trương.

“Ngươi không cho Thư Ảnh phế võ công của ta, là vì muốn chờ hắn thoát ra được Phược linh Liên, sẽ đoạt lại nội lực phải không." Sở Phi Dương nói xong, không ngoài ý muốn quả thấy mặt bà ta trầm xuống. Hắn cười, tiếp tục nói: “Ngươi cho là ta sau khi đã đạt được nội lực thâm hậu đệ nhất thiên hạ, còn có thể để ngươi thực hiện được sao?"

Sắc mặt lão bà dịu đi một ít, hừ lạnh nói: “Sở Phi Dương, ta thật không ngờ, đến thời điểm này ngươi vẫn có thể bảo trì được thanh tỉnh. Ta cũng chẳng ngại nói ra cho ngươi biết, vừa rồi ta đã hạ thực cốt nhuyễn cân tán do Đông Long Các ta đặc chế lên người ngươi, dù ngươi có võ công tuyệt thế, cũng tuyệt đối không thể động đậy tí nào. Lúc trước vị hảo sư huynh kia của ta cũng đối phó với Nguyên Tình như vậy, hiện giờ ta cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi, đến lúc đó lẽ nào ngươi lại không nghe theo sự bài bố của ta."

Quân Thư Ảnh càng nghe càng bực, sưu một phát thả ra mấy cái ám khí, bay về phía bà ta. Mấy cân ngân châm kia còn chưa kịp tới gần thân thể mụ, đã lập tức rơi xuống đất.

“Ngươi cho rằng đã ở trong này mà còn có thể tùy ngươi làm càn sao?!" Bà ta âm trầm cười, Sở Vân Phi biết đây là do vị Nguyên Tình bị nhốt trong băng kia gây nên, hắn đang bảo hộ lão thái bà này.

Quân Thư Ảnh đương nhiên cũng phát hiện ẩn tình trong đó. Vị Nguyên Tình này tuy thân thể bị trói buộc chặt, nhưng nội lực lớn lao khôn cùng kia lại giống như có thể tự nhiên thu phóng ra ngoài, tràn ngập trong sơn động này, do Nguyên Tình tùy ý khống chế.

Sở Phi Dương lúc này đã dần mất đi vẻ thản nhiên cố biểu hiện vừa rồi, trong mắt hắn dần dần tràn ngập tơ máu, đỏ đến mức khiến người ta sợ hãi. Sở Phi Dương thở nặng nhọc, như có vô vàn phẫn nộ nhìn lão bà kia, tận lực khắc chế cảm xúc cuồng bạo dưới đáy lòng: “Ta mặc kệ tên Nguyên Tình này lừa bà thế nào, nhưng ta chỉ muốn nói một câu, sư phụ ta sẽ không làm sai. Người này mà ma quỷ, nếu bà phóng thích cho hắn, tất cả mọi người sẽ gặp tai ương!" Sở Phi Dương rốt cuộc không thể chịu được mà khom lưng, gân xanh trên trán cuồng bạo nổi lên, trong yết hầu phát ra tiếng rên thống khổ, hai tay nhanh chóng nắm lấy xiêm y trước ngực, cả người đều có vẻ thống khổ không chịu nổi.

Quân Thư Ảnh chưa bao giờ thấy bộ dáng Sở Phi Dương chật vật như vậy, lúc này y lại hoàn toàn không biết phải làm gì để cứu hắn. Hai tay y nắm lấy bả vai Sở Phi Dương, tuy rằng tận lực khắc chế kích động của mình, nhưng thanh âm vẫn không thể ngừng run rẩy: “Phi Dương, nhìn ta! Nói cho ta biết, ta phải làm thế nào! Ta phải làm thế nào mới có thể cứu được ngươi! Sở Phi Dương!"

Sở Phi Dương bị tiếng la của Quân Thư Ảnh gọi hoàn hồn, hắn ngầng đầu nhìn Quân Thư Ảnh trước mặt, miễn cưỡng lộ ra ý cười ôn nhu cuối cùng, hai mắt đỏ bừng đã trên bờ vực đánh mất lí trí, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tia thanh minh cuối cùng kia, dùng ánh mắt ôn nhu vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của Quân Thư Ảnh.

“Thư Ảnh, phế võ công của ta. Ta tình nguyện trở thành phế nhân, cũng không muốn mất đi lí trí. Thương tổn ngươi." Sở Phi Dương để sát mặt vào Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh không bao giờ… muốn che giấu sự vô thố của mình trước mặt Sở Phi Dương nữa, y nâng mặt Sở Phi Dương lên cùng hai gò má ấm áp của Sở Phi Dương cọ cọ, trong thanh âm tựa hồ mang theo tiếng khóc: “Không, không được. Ngươi không thể trở thành phế nhân, ta không thể…."

“Thư Ảnh, ngoan, động thủ đi." Sở Phi Dương nắm lấy tay Quân Thư Ảnh, đặt lên huyệt vị tán công của mình: “Chỉ có như vậy ta mới có thể tiếp tục là ta….nội lực này rất tà….nó đang cắn nuốt…"

Lão bà một bên thấy lo lắng, muốn tiến lên ngăn cản, bên kia Sở Vân Phi thì như hổ rình mồi phòng ngừa nàng, khiến nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, trong phạm vi mà Nguyên Tình có thể bảo hộ được nàng.

Quân Thư Ảnh nhìn đồng tử Sở Phi Dương dần dần tan rã, thần thái dần dần mất đi lí trí, y cắn chặt răng, hạ quyết tâm, vận chân khí tụ trên tay phải của mình
Tác giả : Nam Phong Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại