Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 37
Sở Phi Dương biết Quân Thư Ảnh tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn không thể hạ ngoan thủ với mình, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận đắc ý, lại càng thêm ngọt ngào.
Hai tay hắn ôm trụ Quân Thư Ảnh, kéo người đến bên quyển y, ấn y ngồi xuống, hai tay chống lên ghế, từ trên cao nhìn xuống Quân Thư Ảnh.
“Đừng nóng giận, nghe ta giải thích." Ngón tay trỏ Sở Phi Dương cong lên nhẹ nhàng xoa xoa mặt Quân Thư Ảnh. “Mấy ngày nay ta không quan tâm ngươi, trong lòng ngươi không phải đang oán ta đấy chứ?"
“Không có." Quân Thư Ảnh nghiêng mặt đi tránh thoát tay Sở Phi Dương, không vui đáp.
Sở Phi Dương nhẹ than một tiếng, ngồi xổm xuống, đến gần cầm lấy hai tay Quân Thư Ảnh, chân thành nói: “Lần này là do ta suy nghĩ không chu toàn, tự chủ trương. Ta không nên cái gì cũng không nói với ngươi, để ngươi đoán lung tung. Ngươi oán ta như thế nào cũng đều đúng cả."
Quân Thư Ảnh bị đôi mắt hãm đầy tình ý thân thiết chân thành nhìn chăm chú. Cơn tức cũng dần dần tiêu tan đi hơn phân nửa. Y đương nhiên biết lần này Sở Phi Dương không nói cho y hay là bởi vì y vẫn luôn không thích người của Mai gia, nhưng biết thì biết, Sở Phi Dương tận lực giấu diếm vẫn khiến trong lòng y có khúc mắc. Nghĩ đến việc vì chuyện chuyện của Mai gia khiến Sở Phi Dương như thế, y lại càng khí không thuận.
Sở Phi Dương nhìn hai mắt Quân Thư Ảnh, đã sớm hiểu ý nghĩ trong lòng y hơn phân nửa. Nhiều năm đồng giường cộng chẩm như vậy, hắn từ lâu dù chỉ là một cái chớp mắt, một hơi thở của y cũng đều thấu hiểu sâu sắc. Tâm tình lúc này của Quân Thư Ảnh làm sao có thể giấu được hắn. Huống chi Quân Thư Ảnh vốn không có ý muốn giấu diếm hắn.
“Thư Ảnh, không phải là ngươi đang oán ta vì việc của Mai gia mà làm phật ý của ngươi?" Sở Phi Dương nói, trong khẩu khí không có ý tứ hỏi mà là khẳng định.
Quân Thư Ảnh nhíu nhíu mày nhưng không trả lời.
Sở Phi Dương tiếp tục: “Ngươi cũng biết từ lâu quan hệ của Mai gia cùng Thanh Phong kiếm phái, ta không thể coi Mai gia như người xa lạ."
Quân Thư Ảnh nghe xong lập tức sắc mặt trầm xuống.
“Ngươi tốt với ai, không tốt với ai, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi tội gì phải cố giải thích rõ với ta, ta không muốn nghe." Quân Thư Ảnh rút lại hai tay đang ngoan ngoãn để Sở Phi Dương nắm, đứng phắt dậy: “Nếu ngươi muốn đứng về phía bọn họ tới đây để để nói đạo lý với ta, vậy ngươi đừng phí sức nữa. Ta chính là chán ghét Mai gia, không cần biết lý do. Ngươi xéo đi."
Sở Phi Dương đứng dậy bất đắc dĩ nhìn Quân Thư Ảnh thở dài, xoay người đi đến cửa.
Quân Thư Ảnh nhìn bóng dáng hắn rời đi, tay gắt gao nắm lại, cắn chặt khớp hàm, móng tay được chăm sóc mượt mà bóng loáng cơ hồ tiến sâu vào lòng bàn tay.
Sở Phi Dương đi đến trước cửa, nhưng chỉ là nâng tay cài lại chốt rồi xoay người trở về.
Quân Thư Ảnh nhìn bóng dáng hắn đến gần, hoá ra không phải là hắn muốn rời đi, oán khí trong lòng bỗng dưng tan, chua chát trầm trọng dâng lên, không rõ là tư vị gì.
Sở Phi Dương kéo cổ tay Quân Thư Ảnh, đi vào sâu trong phòng. Vừa đi vừa nhìn bộ dáng Quân Thư Ảnh phía sau cúi đầu chẳng nói câu nào, khẽ cười nói: “Ngươi a, vẻ mặt hung ác đuổi người đi chính là ngươi. Ta muốn đi thật, ủy khuất cũng chính là ngươi. Sách, thật khó hầu hạ."
Sở Phi Dương nói xong quả nhiên trúng phải ánh mắt sắc như dao của Quân Thư Ảnh, bàn tay đang nắm kia cũng không nề nếp nữa, mới lại giải thích nói: “Chúng ta vào bên trong nói, nói ngoài này bị ngoại nhân nghe được cũng không hay."
“Ngươi chỗ nào là ngọai nhân, không phải ngươi vô cùng thân thiết với Mai gia sao." Quân Thư Ảnh lạnh lùng đáp.
Sở Phi Dương đưa Quân Thư Ảnh vào phòng trong, lại rót chén trà nóng đặt vào trong tay Quân Thư Ảnh, cười nói: “Có thân thiết đến đâu chăng nữa cũng chỉ là bề ngoài, ngoại nhân chính là ngoại nhân."
Quân Thư Ảnh hai tay đang cầm chén trà, hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.
“Ta vốn định giúp Mai lão gia giải quyết tên hồ ly Diêu Vân Hải kia, để Mai cô nương sớm thoát khỏi tên gian tà này." Sở Phi Dương ngồi trên ghế lôi kéo áo, than nhẹ một tiếng lại nói. “Hiện tại nghĩ lại, đích thật là có chút xen vào việc của người khác. Nói cho cùng, người ta là nhạc phụ cùng phu thê, là người một nhà, bọn họ rốt nếu có ân oán tình cừu gì, há lại để ngoại nhân chúng ta xen vào."
“Vậy rốt cuộc ngươi định tính như thế nào?" Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn nghe Sở Phi Dương cảm khái, nói thẳng luôn: “Ngươi nếu còn tiếp tục theo chân bọn họ, thứ ta không phụng bồi. Hơn nữa ngươi muốn giết Diêu Vân Hải, chẳng nhẽ để Mai Hân Nhược thủ tiết sao? Lúc đó người ta không chắc sẽ cảm kích ngươi."
“Phải phải, Quân công tử giáo huấn chí phải." Sở Phi Dương kéo vạt áo Quân Thư Ảnh lôi y qua: “Dù sao kế hoạch của ta đều đã bị ngươi làm hỏng mất, ta cũng lười xen vào nữa. Còn lại để xem cái tên nhị thế tổ Mai Thần Anh kia có bản lĩnh đối phó với con cáo già Diêu Vân Hải kia không. Chúng ta mặc kệ, không tiếp tục quản nữa." Nói xong ở sau tai Quân Thư Ảnh hung hăng hôn một cái.
“Thư Ảnh ngươi có đói bụng không?" Sở Phi Dương đột ngột hỏi.
Quân Thư Ảnh có chút mạc danh kỳ diệu đối với sụ chuyển biến đề tài đột ngột này của Sở Phi Dương, có điều hắn nói không tiếp tục quản chuyện Mai gia nữa, khiến tâm tình Quân Thư Ảnh dâng lên một trận sảng khoái, cũng phối hợp hồi đáp: “Quả có chút đói bụng."
Sở Phi Dương bưng lấy chén trà từ trong tay Quân Thư Ảnh, một ngụm uống hết sạch, cười với Quân Thư Ảnh: “Bây giờ chúng ta đi tửu lâu, đêm nay sẽ không trở về. Bằng không Mai lão gia nhất định có việc nhờ vả ta. Ngày mai khiến Mai cô nương tác chủ việc mở kho thóc phóng lương, chúng ta ngày mai cũng có thể rời đi."
Quân Thư Ảnh thấy hắn an bài gọn gàng rõ ràng như vậy, trong lòng cũng cao hứng lên, vui vẻ theo sát Sở Phi Dương vượt qua đám hạ nhân Mai gia, đi đến tửu lâu lớn nhất trong thành.
Sau khi hai người vui vui vẻ vẻ uống rượu ăn cơm xong, Quân Thư Ảnh đi theo Sở Phi Dương vào hảo khách phòng đã được Sở Phi Dương an bài trước. Sau khi nhìn thấy dục dũng phía sau tấm bình phong bốc khói nghi ngút, trong lòng mới bất giác nảy lên một tia cảnh giác nguy hiểm.
Hai tay hắn ôm trụ Quân Thư Ảnh, kéo người đến bên quyển y, ấn y ngồi xuống, hai tay chống lên ghế, từ trên cao nhìn xuống Quân Thư Ảnh.
“Đừng nóng giận, nghe ta giải thích." Ngón tay trỏ Sở Phi Dương cong lên nhẹ nhàng xoa xoa mặt Quân Thư Ảnh. “Mấy ngày nay ta không quan tâm ngươi, trong lòng ngươi không phải đang oán ta đấy chứ?"
“Không có." Quân Thư Ảnh nghiêng mặt đi tránh thoát tay Sở Phi Dương, không vui đáp.
Sở Phi Dương nhẹ than một tiếng, ngồi xổm xuống, đến gần cầm lấy hai tay Quân Thư Ảnh, chân thành nói: “Lần này là do ta suy nghĩ không chu toàn, tự chủ trương. Ta không nên cái gì cũng không nói với ngươi, để ngươi đoán lung tung. Ngươi oán ta như thế nào cũng đều đúng cả."
Quân Thư Ảnh bị đôi mắt hãm đầy tình ý thân thiết chân thành nhìn chăm chú. Cơn tức cũng dần dần tiêu tan đi hơn phân nửa. Y đương nhiên biết lần này Sở Phi Dương không nói cho y hay là bởi vì y vẫn luôn không thích người của Mai gia, nhưng biết thì biết, Sở Phi Dương tận lực giấu diếm vẫn khiến trong lòng y có khúc mắc. Nghĩ đến việc vì chuyện chuyện của Mai gia khiến Sở Phi Dương như thế, y lại càng khí không thuận.
Sở Phi Dương nhìn hai mắt Quân Thư Ảnh, đã sớm hiểu ý nghĩ trong lòng y hơn phân nửa. Nhiều năm đồng giường cộng chẩm như vậy, hắn từ lâu dù chỉ là một cái chớp mắt, một hơi thở của y cũng đều thấu hiểu sâu sắc. Tâm tình lúc này của Quân Thư Ảnh làm sao có thể giấu được hắn. Huống chi Quân Thư Ảnh vốn không có ý muốn giấu diếm hắn.
“Thư Ảnh, không phải là ngươi đang oán ta vì việc của Mai gia mà làm phật ý của ngươi?" Sở Phi Dương nói, trong khẩu khí không có ý tứ hỏi mà là khẳng định.
Quân Thư Ảnh nhíu nhíu mày nhưng không trả lời.
Sở Phi Dương tiếp tục: “Ngươi cũng biết từ lâu quan hệ của Mai gia cùng Thanh Phong kiếm phái, ta không thể coi Mai gia như người xa lạ."
Quân Thư Ảnh nghe xong lập tức sắc mặt trầm xuống.
“Ngươi tốt với ai, không tốt với ai, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi tội gì phải cố giải thích rõ với ta, ta không muốn nghe." Quân Thư Ảnh rút lại hai tay đang ngoan ngoãn để Sở Phi Dương nắm, đứng phắt dậy: “Nếu ngươi muốn đứng về phía bọn họ tới đây để để nói đạo lý với ta, vậy ngươi đừng phí sức nữa. Ta chính là chán ghét Mai gia, không cần biết lý do. Ngươi xéo đi."
Sở Phi Dương đứng dậy bất đắc dĩ nhìn Quân Thư Ảnh thở dài, xoay người đi đến cửa.
Quân Thư Ảnh nhìn bóng dáng hắn rời đi, tay gắt gao nắm lại, cắn chặt khớp hàm, móng tay được chăm sóc mượt mà bóng loáng cơ hồ tiến sâu vào lòng bàn tay.
Sở Phi Dương đi đến trước cửa, nhưng chỉ là nâng tay cài lại chốt rồi xoay người trở về.
Quân Thư Ảnh nhìn bóng dáng hắn đến gần, hoá ra không phải là hắn muốn rời đi, oán khí trong lòng bỗng dưng tan, chua chát trầm trọng dâng lên, không rõ là tư vị gì.
Sở Phi Dương kéo cổ tay Quân Thư Ảnh, đi vào sâu trong phòng. Vừa đi vừa nhìn bộ dáng Quân Thư Ảnh phía sau cúi đầu chẳng nói câu nào, khẽ cười nói: “Ngươi a, vẻ mặt hung ác đuổi người đi chính là ngươi. Ta muốn đi thật, ủy khuất cũng chính là ngươi. Sách, thật khó hầu hạ."
Sở Phi Dương nói xong quả nhiên trúng phải ánh mắt sắc như dao của Quân Thư Ảnh, bàn tay đang nắm kia cũng không nề nếp nữa, mới lại giải thích nói: “Chúng ta vào bên trong nói, nói ngoài này bị ngoại nhân nghe được cũng không hay."
“Ngươi chỗ nào là ngọai nhân, không phải ngươi vô cùng thân thiết với Mai gia sao." Quân Thư Ảnh lạnh lùng đáp.
Sở Phi Dương đưa Quân Thư Ảnh vào phòng trong, lại rót chén trà nóng đặt vào trong tay Quân Thư Ảnh, cười nói: “Có thân thiết đến đâu chăng nữa cũng chỉ là bề ngoài, ngoại nhân chính là ngoại nhân."
Quân Thư Ảnh hai tay đang cầm chén trà, hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.
“Ta vốn định giúp Mai lão gia giải quyết tên hồ ly Diêu Vân Hải kia, để Mai cô nương sớm thoát khỏi tên gian tà này." Sở Phi Dương ngồi trên ghế lôi kéo áo, than nhẹ một tiếng lại nói. “Hiện tại nghĩ lại, đích thật là có chút xen vào việc của người khác. Nói cho cùng, người ta là nhạc phụ cùng phu thê, là người một nhà, bọn họ rốt nếu có ân oán tình cừu gì, há lại để ngoại nhân chúng ta xen vào."
“Vậy rốt cuộc ngươi định tính như thế nào?" Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn nghe Sở Phi Dương cảm khái, nói thẳng luôn: “Ngươi nếu còn tiếp tục theo chân bọn họ, thứ ta không phụng bồi. Hơn nữa ngươi muốn giết Diêu Vân Hải, chẳng nhẽ để Mai Hân Nhược thủ tiết sao? Lúc đó người ta không chắc sẽ cảm kích ngươi."
“Phải phải, Quân công tử giáo huấn chí phải." Sở Phi Dương kéo vạt áo Quân Thư Ảnh lôi y qua: “Dù sao kế hoạch của ta đều đã bị ngươi làm hỏng mất, ta cũng lười xen vào nữa. Còn lại để xem cái tên nhị thế tổ Mai Thần Anh kia có bản lĩnh đối phó với con cáo già Diêu Vân Hải kia không. Chúng ta mặc kệ, không tiếp tục quản nữa." Nói xong ở sau tai Quân Thư Ảnh hung hăng hôn một cái.
“Thư Ảnh ngươi có đói bụng không?" Sở Phi Dương đột ngột hỏi.
Quân Thư Ảnh có chút mạc danh kỳ diệu đối với sụ chuyển biến đề tài đột ngột này của Sở Phi Dương, có điều hắn nói không tiếp tục quản chuyện Mai gia nữa, khiến tâm tình Quân Thư Ảnh dâng lên một trận sảng khoái, cũng phối hợp hồi đáp: “Quả có chút đói bụng."
Sở Phi Dương bưng lấy chén trà từ trong tay Quân Thư Ảnh, một ngụm uống hết sạch, cười với Quân Thư Ảnh: “Bây giờ chúng ta đi tửu lâu, đêm nay sẽ không trở về. Bằng không Mai lão gia nhất định có việc nhờ vả ta. Ngày mai khiến Mai cô nương tác chủ việc mở kho thóc phóng lương, chúng ta ngày mai cũng có thể rời đi."
Quân Thư Ảnh thấy hắn an bài gọn gàng rõ ràng như vậy, trong lòng cũng cao hứng lên, vui vẻ theo sát Sở Phi Dương vượt qua đám hạ nhân Mai gia, đi đến tửu lâu lớn nhất trong thành.
Sau khi hai người vui vui vẻ vẻ uống rượu ăn cơm xong, Quân Thư Ảnh đi theo Sở Phi Dương vào hảo khách phòng đã được Sở Phi Dương an bài trước. Sau khi nhìn thấy dục dũng phía sau tấm bình phong bốc khói nghi ngút, trong lòng mới bất giác nảy lên một tia cảnh giác nguy hiểm.
Tác giả :
Nam Phong Ca