Dưỡng Thi
Chương 9: Gặp lại thiếu nữ điêu ngoa
Men theo ánh trắng màu đỏ, thân hình Trần Lâm lẫn vào trong bóng tối, từ trên những nóc nhà, liên tục di chuyển về phía quán trọ Duyệt Lai. Lúc này, bên trong một góc tối của quán trọ Duyệt Lai, đang có một căn phòng nhỏ hiện ra một chút ánh sáng yếu ớt. Gần nửa tháng rồi chưa đến đây, dường như tâm trạng của Trần Lâm có chút nhung nhớ. Nhưng hắn còn chưa đi vào bên trong, đã ẩn ẩn nghe được có một chút âm thanh không thích hợp.
Hai đầu lông mày của Trần Lâm khẽ nhíu lại, một tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra, vài tiếng động nhỏ như là âm thanh của da thịt va chạm vào nhau, làm cho Trần Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Trần Lâm không nghĩ đến, mình chỉ đi vắng có mấy ngày, mà Nguyệt Nương đã kéo đàn ông lên trên giường của mình. Chuyện này làm cho hắn muốn phát điên, nhưng rồi hắn chợt nhớ đến một số chuyện, thân hình hơi sững lại.
“Không đúng a! Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua nàng thích gần gũi với đàn ông, à, mà hình như mình là một người ngoại lệ duy nhất thì phải?" Trần Lâm nghĩ nghĩ, đầu óc càng thêm rối rắm. Nhưng hắn đã đến đây rồi, cũng không thể bỏ đi như vậy được, nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.
Thời điểm nghĩ như vậy, bước chân của hắn cũng chầm chậm đi tới phía trước, ánh mắt dáo dác nhìn ra xung quanh, như thể đề phòng có kẻ nào đó nhìn trộm thấy mình vậy. Đứng trước cửa phòng, lúc này Trần Lâm lại có chút chần chờ, bây giờ hắn cũng không biết là mình có nên gõ cửa hay là không?
“Ai?" Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm của nữ nhân vọng ra bên ngoài, làm cho tâm tình của Trần Lâm càng thêm phức tạp.
Vì hắn nghe ra được, âm thanh này là của Nguyệt Nương. Hắn cũng không chần chờ nữa, vội vàng hô lên: “Là ta!"
“Ồ!" Người ở trong phòng dường như rất kinh ngạc, sau đó là âm thanh sột soạt như là có người đang mặc lại quần áo.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mới được mở ra, Trần Lâm nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc cực kỳ phóng đãng, trên người ngoài một lớp áo mỏng tanh đủ để che đậy thân hình đầy đặn bên trong, dường như không hề mặc qua đồ lót, thậm chí hắn còn ẩn ẩn nhận ra hai cái núm vú đỏ hồng được che dấu bên trong lớp áo, cực kỳ bắt mắt. Mà trên gương mặt của nàng lúc này, vẫn còn lưu lại một vệt phiến hồng, như mới trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa nào đó. Mặc dù Trần Lâm còn chưa trải qua chuyện nam nữ hoan ái, nhưng một chút kinh nghiệm thì hắn vẫn có. Hắn vừa nhìn liền nhận ra được, nữ nhân này vừa rồi đang ở trong phòng làm chuyện tốt đẹp gì rồi, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Mà Nguyệt Nương sau một thoáng ngạc nhiên, liền rất nhanh nhận ra biểu hiện khó chịu ở trên mặt của Trần Lâm. Nàng không khỏi vui vẻ cười lên một tiếng, rồi cúi thấp người xuống, còn cố ý đem bộ ngực đẹp của mình cọ cọ lên trên cánh tay của Trần Lâm, cười lên khúc khích, nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi là đang ghen?"
Trần Lâm không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt nhìn vào bên trong căn phòng của nàng. Mà lúc này, phía bên trong cũng có một ánh mắt đang nhìn về phía bên này. Hai người bốn mắt chạm nhau, đột nhiên cả hai đều kinh ngạc hô lên.
“Là ngươi?"
Nhìn thấy biểu hiện của hai người, Nguyệt Nương không khỏi xoay mặt nhìn lại.
“Các ngươi nhận ra nhau?" Nguyệt Nương có chút kỳ quái nhìn Trần Lâm và thiếu nữ trong phòng.
Trần Lâm còn chưa kịp trả lời, người ở trong phòng đã chạy tới, nói: “Tỷ, chính là hắn! Chính là cái tên khốn kiếp này, hắn đã ném Bạo Khí đan vào người ta!"
“Ồ!" Đến lúc này, Nguyệt Nương cũng có chút đau đầu, hai người này làm sao vừa mới gặp mặt đã giống như là kẻ thù đối mặt như vậy chứ?
Mà Trần Lâm lúc này cũng hơi liếc mắt nhìn nữ nhân trước mặt, hắn nhìn ra thiếu nữ này chính là nữ nhân lúc trước hắn gặp được ở bên ngoài Bạch Dương trấn. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn nàng một chút, nữ nhân cũng không khỏi ăn mặc có chút thoải mái quá đi, tuy ngực nàng so với Nguyệt Nương có hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không tính là quá kém. Lại nghĩ nghĩ một hồi, Trần Lâm liền có suy đoán trong lòng, sắc mặt liền khá hơn trước rất nhiều, thậm chí còn như được cởi bỏ tảng đá trong người, khoái trá cười to thành tiếng: “Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế!"
Nghe hắn cười to như vậy, nữ nhân trong phòng cũng trố mắt lên mà nhìn, còn Nguyệt Nương thì lườm hắn, nói: “Ngươi cười cái gì mà cười?"
“Không có gì, không có gì?" Trần Lâm lúc này tâm trạng rất tốt, nên chỉ cười cười lắc đầu.
Ai biết, Nguyệt Nương lại đem tay chụp lấy đáy quần của hắn, rồi liếc mắt nhìn hắn: “Đệ còn cười nữa, cẩn thận ngay cả đệ ta cũng ăn luôn đấy!"
Bị nàng nắm chặt như vậy, Trần Lâm có chút không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn. Nhưng Nguyệt Nương rất nhanh, liền đem tay thu hồi trở về, sau đó mới xoay lưng đi vào trong phòng, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết gì, nàng thậm chí còn lắc lắc cái mông, cười nói: “Ha ha ha, hôm nay không khí thật không tệ nha!"
Nhìn cái mông vểnh lên cao của nàng, hắn thật sự có chút nhịn không được, trực tiếp lao tới, đem nàng bắt lại: “Hừ, tưởng ta dễ ăn hiếp như vậy sao?"
Hắn nói xong, một tay bắt lấy eo nàng, một tay đem nàng xoay ngược trở lại. Nguyệt Nương hoàn toàn không hề nghĩ tới, Trần Lâm lại dám to gan lớn mật như vậy. Đợi cho nàng kịp phản ứng, thì môi của hắn đã hôn xuống, đem cái miệng nhỏ của nàng chiếm đoạt mất. Qua một hồi lâu, hắn mới cúi sát đến lỗ tai của nàng, thì thầm nói: “Nguyệt Nương, ta nhớ nàng!"
Ánh mắt của Nguyệt Nương có chút dại ra, nàng không nghĩ đến ngay vào lúc này Trần Lâm lại biểu lộ ra cảm tình với mình. Nhưng nàng vừa định nói gì đó, liền cảm thấy có chút không đúng. Không biết từ lúc nào, trên ngực nàng đã bị một bàn tay xấu xa chiếm lấy, ra sức mà nhào nặng. Mặt nàng không khỏi đỏ lên, mà lúc này, thiếu nữ đứng ở bên cạnh liền nhìn hai người một cách trân trối: “Các ngươi… các ngươi…"
Bị nàng ta nhìn như vậy, Nguyệt Nương nhịn không được, đem Trần Lâm đạp bay ra ngoài.
“Tên khốn kiếp nhà ngươi, dám chiếm tiện nghi của lão nương!" Nàng quát to lên một tiếng, khuôn mặt hùng hùng hổ hổ cực kỳ dọa người.
Nhưng Trần Lâm cũng chỉ ngã lăn ra đất một hồi, sau đó liền lồm cồm bò dậy, nhìn nàng cười lên vui vẻ: “Hì hì, tỷ tỷ muốn mưu sát phu quân của mình sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt vô sĩ của hắn, Nguyệt Nương có chút xúc động muốn xông lên đem hắn đánh thành một cái đầu heo. Thật ra, vừa rồi nàng khí lớn như vậy cũng chỉ là để cho thiếu nữ kia nhìn thấy, chứ lực lượng mà nàng vận dụng còn chưa tới một thành. Trần Lâm đương nhiên cũng biết điểm này, trong lòng âm thàm mừng rỡ, nếu như gặp phải người khác, nói không chừng đã bị Nguyệt Nương phế bỏ luôn rồi. Xem chừng, bà nương này đã đem hắn đặt ở trong lòng rồi.
“Khụ khụ, ta nói tỷ tỷ khí lực lớn như vậy làm gì, sau này còn ai sẽ dám lấy tỷ tỷ nữa? Ài, xương cốt của ta, xem nè, sắp bị tỷ đánh cho không còn một cái luôn rồi!" Trần Lâm cố tình làm ra vẻ mặt nhăn nhó, còn lớn tiếng ho lên khụ khụ, dù cho người ngu cũng có thể nhìn ra là hắn đang giả vờ.
Trong lòng Nguyệt Nương vừa thẹn vừa giận, cái tên đáng ghét này, làm sao lại đóng kịch kém như vậy. Nhưng thiếu nữ đứng ở bên cạnh nàng lúc này, ánh mắt không ngừng nhìn nàng một hồi, lại quay sang nhìn Trần Lâm một hồi, dường như không tin rằng đây chính là sự thật: “Tỷ tỷ… ngươi… hắn… ta…"
Mãi một lúc sau, nàng mới có thể định hình lại mọi chuyện vừa mới xảy ra, tức giận quát lên một tiếng: “Đồ nam nhân thối, ta muốn giết chết ngươi!"
Trần Lâm cũng không biết chuyện ra đâu vào đâu cả, không khỏi trợn mắt lên nhìn thiếu nữ trước mặt: “Ta với ngươi có cái gì thù hận mà ngươi vừa nhìn thấy là muốn gây sự với ta? Có phải là ngươi ngứa mông, muốn bị đánh rồi hay không?"
“Ngươi dám?"
“Ta có gì là không dám?"
“Ta đánh chết ngươi!"
“Ngươi có gan thì xông lên đi!"
“…"
Hai người ai không chịu ai, người này một câu, người nọ một câu. Nhìn hồi lâu, Nguyệt Nương cũng nhịn không được, mới lớn tiếng nói: “Hai người các ngươi có thể thôi đi hay không?"
Bị nàng quát lên như vậy, hai người mới rốt cuộc dừng lại. Thiếu nữ kia có chút khó chịu, hừ hừ lên mấy tiếng, rồi im lặng ngồi xuống. Còn Trần Lâm thì lại vuốt cầm, liếc cái mông của nàng nhìn một cái, sau đó mới biết đều, đứng sang một bên. Nguyệt Nương liếc mắt nhìn qua hắn, nghiêm túc nói: “Hôm nay đệ đến tìm ta là có việc gì?"
Trần Lâm không có trả lời, chỉ nhìn vào ngực nàng, cười cười. Nguyệt Nương không khỏi có chút đỏ mặt lườm hắn, nhưng nàng rất nhanh liền đoán ra được suy nghĩ của hắn, mới đi tới, vòng tay qua cổ hắn, cười nói: “Đệ đến đây là vì chuyện của Âm Thi tông sao?"
Hai đầu lông mày của Trần Lâm khẽ nhíu lại, một tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra, vài tiếng động nhỏ như là âm thanh của da thịt va chạm vào nhau, làm cho Trần Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Trần Lâm không nghĩ đến, mình chỉ đi vắng có mấy ngày, mà Nguyệt Nương đã kéo đàn ông lên trên giường của mình. Chuyện này làm cho hắn muốn phát điên, nhưng rồi hắn chợt nhớ đến một số chuyện, thân hình hơi sững lại.
“Không đúng a! Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua nàng thích gần gũi với đàn ông, à, mà hình như mình là một người ngoại lệ duy nhất thì phải?" Trần Lâm nghĩ nghĩ, đầu óc càng thêm rối rắm. Nhưng hắn đã đến đây rồi, cũng không thể bỏ đi như vậy được, nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.
Thời điểm nghĩ như vậy, bước chân của hắn cũng chầm chậm đi tới phía trước, ánh mắt dáo dác nhìn ra xung quanh, như thể đề phòng có kẻ nào đó nhìn trộm thấy mình vậy. Đứng trước cửa phòng, lúc này Trần Lâm lại có chút chần chờ, bây giờ hắn cũng không biết là mình có nên gõ cửa hay là không?
“Ai?" Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm của nữ nhân vọng ra bên ngoài, làm cho tâm tình của Trần Lâm càng thêm phức tạp.
Vì hắn nghe ra được, âm thanh này là của Nguyệt Nương. Hắn cũng không chần chờ nữa, vội vàng hô lên: “Là ta!"
“Ồ!" Người ở trong phòng dường như rất kinh ngạc, sau đó là âm thanh sột soạt như là có người đang mặc lại quần áo.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mới được mở ra, Trần Lâm nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc cực kỳ phóng đãng, trên người ngoài một lớp áo mỏng tanh đủ để che đậy thân hình đầy đặn bên trong, dường như không hề mặc qua đồ lót, thậm chí hắn còn ẩn ẩn nhận ra hai cái núm vú đỏ hồng được che dấu bên trong lớp áo, cực kỳ bắt mắt. Mà trên gương mặt của nàng lúc này, vẫn còn lưu lại một vệt phiến hồng, như mới trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa nào đó. Mặc dù Trần Lâm còn chưa trải qua chuyện nam nữ hoan ái, nhưng một chút kinh nghiệm thì hắn vẫn có. Hắn vừa nhìn liền nhận ra được, nữ nhân này vừa rồi đang ở trong phòng làm chuyện tốt đẹp gì rồi, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Mà Nguyệt Nương sau một thoáng ngạc nhiên, liền rất nhanh nhận ra biểu hiện khó chịu ở trên mặt của Trần Lâm. Nàng không khỏi vui vẻ cười lên một tiếng, rồi cúi thấp người xuống, còn cố ý đem bộ ngực đẹp của mình cọ cọ lên trên cánh tay của Trần Lâm, cười lên khúc khích, nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi là đang ghen?"
Trần Lâm không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt nhìn vào bên trong căn phòng của nàng. Mà lúc này, phía bên trong cũng có một ánh mắt đang nhìn về phía bên này. Hai người bốn mắt chạm nhau, đột nhiên cả hai đều kinh ngạc hô lên.
“Là ngươi?"
Nhìn thấy biểu hiện của hai người, Nguyệt Nương không khỏi xoay mặt nhìn lại.
“Các ngươi nhận ra nhau?" Nguyệt Nương có chút kỳ quái nhìn Trần Lâm và thiếu nữ trong phòng.
Trần Lâm còn chưa kịp trả lời, người ở trong phòng đã chạy tới, nói: “Tỷ, chính là hắn! Chính là cái tên khốn kiếp này, hắn đã ném Bạo Khí đan vào người ta!"
“Ồ!" Đến lúc này, Nguyệt Nương cũng có chút đau đầu, hai người này làm sao vừa mới gặp mặt đã giống như là kẻ thù đối mặt như vậy chứ?
Mà Trần Lâm lúc này cũng hơi liếc mắt nhìn nữ nhân trước mặt, hắn nhìn ra thiếu nữ này chính là nữ nhân lúc trước hắn gặp được ở bên ngoài Bạch Dương trấn. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn nàng một chút, nữ nhân cũng không khỏi ăn mặc có chút thoải mái quá đi, tuy ngực nàng so với Nguyệt Nương có hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không tính là quá kém. Lại nghĩ nghĩ một hồi, Trần Lâm liền có suy đoán trong lòng, sắc mặt liền khá hơn trước rất nhiều, thậm chí còn như được cởi bỏ tảng đá trong người, khoái trá cười to thành tiếng: “Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế!"
Nghe hắn cười to như vậy, nữ nhân trong phòng cũng trố mắt lên mà nhìn, còn Nguyệt Nương thì lườm hắn, nói: “Ngươi cười cái gì mà cười?"
“Không có gì, không có gì?" Trần Lâm lúc này tâm trạng rất tốt, nên chỉ cười cười lắc đầu.
Ai biết, Nguyệt Nương lại đem tay chụp lấy đáy quần của hắn, rồi liếc mắt nhìn hắn: “Đệ còn cười nữa, cẩn thận ngay cả đệ ta cũng ăn luôn đấy!"
Bị nàng nắm chặt như vậy, Trần Lâm có chút không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn. Nhưng Nguyệt Nương rất nhanh, liền đem tay thu hồi trở về, sau đó mới xoay lưng đi vào trong phòng, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết gì, nàng thậm chí còn lắc lắc cái mông, cười nói: “Ha ha ha, hôm nay không khí thật không tệ nha!"
Nhìn cái mông vểnh lên cao của nàng, hắn thật sự có chút nhịn không được, trực tiếp lao tới, đem nàng bắt lại: “Hừ, tưởng ta dễ ăn hiếp như vậy sao?"
Hắn nói xong, một tay bắt lấy eo nàng, một tay đem nàng xoay ngược trở lại. Nguyệt Nương hoàn toàn không hề nghĩ tới, Trần Lâm lại dám to gan lớn mật như vậy. Đợi cho nàng kịp phản ứng, thì môi của hắn đã hôn xuống, đem cái miệng nhỏ của nàng chiếm đoạt mất. Qua một hồi lâu, hắn mới cúi sát đến lỗ tai của nàng, thì thầm nói: “Nguyệt Nương, ta nhớ nàng!"
Ánh mắt của Nguyệt Nương có chút dại ra, nàng không nghĩ đến ngay vào lúc này Trần Lâm lại biểu lộ ra cảm tình với mình. Nhưng nàng vừa định nói gì đó, liền cảm thấy có chút không đúng. Không biết từ lúc nào, trên ngực nàng đã bị một bàn tay xấu xa chiếm lấy, ra sức mà nhào nặng. Mặt nàng không khỏi đỏ lên, mà lúc này, thiếu nữ đứng ở bên cạnh liền nhìn hai người một cách trân trối: “Các ngươi… các ngươi…"
Bị nàng ta nhìn như vậy, Nguyệt Nương nhịn không được, đem Trần Lâm đạp bay ra ngoài.
“Tên khốn kiếp nhà ngươi, dám chiếm tiện nghi của lão nương!" Nàng quát to lên một tiếng, khuôn mặt hùng hùng hổ hổ cực kỳ dọa người.
Nhưng Trần Lâm cũng chỉ ngã lăn ra đất một hồi, sau đó liền lồm cồm bò dậy, nhìn nàng cười lên vui vẻ: “Hì hì, tỷ tỷ muốn mưu sát phu quân của mình sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt vô sĩ của hắn, Nguyệt Nương có chút xúc động muốn xông lên đem hắn đánh thành một cái đầu heo. Thật ra, vừa rồi nàng khí lớn như vậy cũng chỉ là để cho thiếu nữ kia nhìn thấy, chứ lực lượng mà nàng vận dụng còn chưa tới một thành. Trần Lâm đương nhiên cũng biết điểm này, trong lòng âm thàm mừng rỡ, nếu như gặp phải người khác, nói không chừng đã bị Nguyệt Nương phế bỏ luôn rồi. Xem chừng, bà nương này đã đem hắn đặt ở trong lòng rồi.
“Khụ khụ, ta nói tỷ tỷ khí lực lớn như vậy làm gì, sau này còn ai sẽ dám lấy tỷ tỷ nữa? Ài, xương cốt của ta, xem nè, sắp bị tỷ đánh cho không còn một cái luôn rồi!" Trần Lâm cố tình làm ra vẻ mặt nhăn nhó, còn lớn tiếng ho lên khụ khụ, dù cho người ngu cũng có thể nhìn ra là hắn đang giả vờ.
Trong lòng Nguyệt Nương vừa thẹn vừa giận, cái tên đáng ghét này, làm sao lại đóng kịch kém như vậy. Nhưng thiếu nữ đứng ở bên cạnh nàng lúc này, ánh mắt không ngừng nhìn nàng một hồi, lại quay sang nhìn Trần Lâm một hồi, dường như không tin rằng đây chính là sự thật: “Tỷ tỷ… ngươi… hắn… ta…"
Mãi một lúc sau, nàng mới có thể định hình lại mọi chuyện vừa mới xảy ra, tức giận quát lên một tiếng: “Đồ nam nhân thối, ta muốn giết chết ngươi!"
Trần Lâm cũng không biết chuyện ra đâu vào đâu cả, không khỏi trợn mắt lên nhìn thiếu nữ trước mặt: “Ta với ngươi có cái gì thù hận mà ngươi vừa nhìn thấy là muốn gây sự với ta? Có phải là ngươi ngứa mông, muốn bị đánh rồi hay không?"
“Ngươi dám?"
“Ta có gì là không dám?"
“Ta đánh chết ngươi!"
“Ngươi có gan thì xông lên đi!"
“…"
Hai người ai không chịu ai, người này một câu, người nọ một câu. Nhìn hồi lâu, Nguyệt Nương cũng nhịn không được, mới lớn tiếng nói: “Hai người các ngươi có thể thôi đi hay không?"
Bị nàng quát lên như vậy, hai người mới rốt cuộc dừng lại. Thiếu nữ kia có chút khó chịu, hừ hừ lên mấy tiếng, rồi im lặng ngồi xuống. Còn Trần Lâm thì lại vuốt cầm, liếc cái mông của nàng nhìn một cái, sau đó mới biết đều, đứng sang một bên. Nguyệt Nương liếc mắt nhìn qua hắn, nghiêm túc nói: “Hôm nay đệ đến tìm ta là có việc gì?"
Trần Lâm không có trả lời, chỉ nhìn vào ngực nàng, cười cười. Nguyệt Nương không khỏi có chút đỏ mặt lườm hắn, nhưng nàng rất nhanh liền đoán ra được suy nghĩ của hắn, mới đi tới, vòng tay qua cổ hắn, cười nói: “Đệ đến đây là vì chuyện của Âm Thi tông sao?"
Tác giả :
Mạc Vô Danh