Dưỡng Thi
Chương 8: Âm Thi tông
Trần Lâm ngồi ở một bên chỉ lắc đầu cười, hắn xem chừng ở chỗ này cũng không còn tin tức nào hữu dụng nữa rồi, cho nên hắn liền thanh toán tiền rồi đứng dậy rời đi. Nhưng hắn còn chưa kịp đi khỏi, đã nghe người kể chuyện kia nói tiếp: “Các vị, các vị! Các ngươi chớ có nóng vội, ta còn có một tin tức còn kinh động hơn tin tức vừa rồ rất nhiều!"
Hắn vừa nói, vừa vô ý hữu ý đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ ngồi ở bên kia, mấy người ngồi xung quanh cũng bắt đầu dỏng tai lên nghe.
“Có chuyện gì thú vị nha, mau kể nghe đi, mau kể nghe đi!" Thiếu nữ kia vừa nghe đến có chuyện thú vị, lập tức liền hưng phấn đứng lên.
Mà hắn cũng rất thức thời, nhếch miệng lên cười, nói: “Chuyện này liên quan đến một tông môn thời thượng cổ!"
“Tông môn thời thượng cổ?" Nghe nhắc đến mấy chữ này, tâm tình của tất cả những người ở đây đều trở nên khẩn trương.
“Các vị đã từng nghe đến Âm Thi tông hay chưa?" Người kể chuyện lại bắn ra một tin tức quan trọng.
“Âm Thi tông?"
Vừa nghe nhắc đến ba chữ Âm Thi tông, tất cả những người ở đây đều không nhịn được mà hít hà liên tục. Mà lúc này chân mày của mỹ phụ kia cũng nhíu lại. Trần Lâm thì hơi có chút suy ngẫm, cái danh tự này dường như hắn đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.
Nhìn thấy biểu lộ trên khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây, người kể chuyện dường như rất hài lòng. Chỉ có điều, thiếu nữ kia vừa nghe nhắc đến ba chữ Âm Thi tông, thì sắc mặt liền trở nên hưng phấn, vui vẻ đứng lên nói: “Nha, Âm Thi tông, cái này ta biết, cái này ta biết!"
Dường như rất sợ bị người khác tranh nói, nàng liền vội vàng luyên thuyên một tràng: “Âm Thi tông này chính là một tà tông thời kỳ thượng cổ, đã tồn tại trên mấy chục vạn năm, thế lực rất lớn, nhưng bởi vì bọn họ dùng xác của người khác luyện thành âm thi, cho nên tông một này bị rất nhiều người căm ghét. Mà vào một trăm ngàn năm trước, sau trận Đại Hủy Diệt, tông môn này cũng bắt đầu xuống cấp, trở thành một thế lực bị người người săn giết. Cuối cùng, vào năm ngàn năm trước, Âm Thi tông cũng hoàn toàn bị diệt trừ, trở thành một tà tông bị vùi lấp trong lịch sử!"
Nàng nói đến đây, không khỏi hướng về phía mọi người, đắc ý nói: “Lời của ta nói có phải rất đúng hay là không?"
Mọi người đều vô cùng thức thời vỗ tay không ngớt, người kể chuyện thì mắt sáng như sao trời, hướng nàng khen ngợi liên tục: “Vị tiểu thư này quả nhiên là người thông minh, không nghĩ đến tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy, mà kiến thức vô cùng thâm sâu, uyên bác, tại hạ thật sự vô cùng ngưỡng mộ!"
“Không dám, không dám!" Nàng được nhiều người khen ngợi như vậy, vui sướng đến mức cười híp mắt lại. Nhưng khi nàng liếc mắt nhìn sang mỹ phụ ngồi bên cạnh, vẻ đắc ý trên mặt đều bị tiêu tan gần hết. Lúc này, trên gương mặt của vị mỹ phu kia không có một chút gợn sóng, bằng phẳng, lạnh lùng như một bức băng điêu, không cho phép bất kỳ một ai được phép đến gần.
Qua một hồi lâu, cuối cũng cũng có người nhịn không được, hướng về phía người kể chuyện hỏi thăm: “Nhưng rốt cuộc thì chuyện này với chuyện của Âm Thi tông có liên quan gì đến nhau?"
Thiếu nữ kia nghe có người hỏi như vậy, trên mặt lại tươi sáng như bình thường, hướng người kể chuyện nói: “Phải nha, phải nha!"
Người kể chuyện hơi híp mắt cười, trên tay hắn lúc này đã xuất hiện thêm một miếng kim loại hình lục giác, hắn bắt đầu hướng những người xung quanh, nói: “Các vị có biết đây là thứ gì không?"
Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn hắn, vừa chờ đợi, vừa hiếu kỳ lắc đầu. Người kể chuyện sau khi cười một cách thần bí, mới tiếp tục nói: “Đây là một trong bảy chiếc chìa khóa mở ra bảo tàng của Âm Thi tông! Hiện tại ngoài chiếc chìa khóa ở trên tay của ta, sáu chiếc chìa khóa còn lại đều đã được tìm thấy. Theo ta tín toán, chỉ không đến một tháng nữa thì bảy chiếc chìa khóa này sẽ tụ tập lại với nhau, mở ra tàng bảo đồ, đến lúc đó bảo tàng của Âm Thi tông chính thức được mở ra. Ta tin tưởng, ta không nói chắc mọi người cũng biết rõ, bên trong bảo tàng Ấm Thi tông nhất định sẽ xuất hiện bảo vật. Cho dù là một tông môn từng xuống dốc, thì truyền thừa của bọn họ cũng không thể xem thường được."
Hắn nói xong, sắc mặt vô cùng bình tĩnh liếc mắt nhìn những người xung quanh. Ở trong này, phần đông đều là người thường, nhưng cũng có không ít người là tu sĩ, thậm chí còn có hai, ba người là Hồn Sư tầng năm, tầng sáu, thực lực rất mạnh. Cho nên, vừa nghe được mấy lời này của hắn, trong mắt của những người kia đều hiện lên một sự tham lam. Nhưng mà, chẳng ai dại dột lại xông lên vào lúc này, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người kể chuyện kia, ai cũng không biết bên trong hồ lô của hắn bán thứ thuốc gì?
Trần Lâm đứng ở một bên cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn không nghĩ đến thứ kia lại giá trị như vậy, đáng tiếc là hắn đã đem nó đưa cho Nguyệt Nương rồi, bây giờ muốn đòi lại cũng vô dụng. Với lại, hắn cũng chỉ là coi trọng một chút mà thôi, hắn tự biết bản thân không có bao nhiêu thực lực, không nhất thiết phải chen vào vũng nước đục này.
Nhưng mà, hắn không chen vào, không có nghĩa là người khác không muốn chen vào. Có vài người đã có chút rục rịch, muốn đứng dậy tranh đoạt thứ kia. Mà người kể chuyện lúc này vẫn vô cùng thản nhiên, hắn nói: “Chắc quý vị ở đây cũng đang vô cùng thắc mắc, ta tại sao phải đem chiếc chìa khóa này lấy ra ở đây, mà không chờ khi tụ họp đủ bảy cái chìa khóa mới lấy ra, chuyện này đương nhiên là có nguyên nhân của nó!"
Hắn nói đến đây, ánh mắt không khỏi liếc nhìn những vị Hồn Sư tầng năm, tầng sáu kia, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giống như chẳng thèm để bọn họ vào trong mắt: “Hôm nay, ta đến đây, chính là muốn cùng mọi người ở đây hợp tác!"
Hợp tác?
Tất cả mọi người đều ngây dại cả ra, mấy vị Hồn Sư tầng năm, tầng sáu kia cũng không biết ra làm sao cả.
Không đợi cho mọi người dò hỏi, rốt cuộc người này cũng cười nói: “À, ta quên mất, ta còn chưa giới thiệu cho mọi người biết, tên ta là Lã Minh, con trai trưởng của Lã Tá Công, chắc các vị ở đây cũng đã nghe qua tên của cha ta rồi chứ?"
Hơi thở của mọi người dường như ngưng trệ, mà mấy vị Hồn Sư vừa rồi cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lã Minh này mọi người không rõ như thế nào, nhưng Lã Tá Công Lã Đường thì ai cũng biết rất rành mạch. Người này chính là một trong những vị thành chủ ở phạm vi trên trăm vạn dặm quanh đây, thực lực tuyệt đối không dưới vị thành chủ của Bạch Dương thành, lại là một người cực kỳ bao che, không ai muốn chọc vào. Ở đây, có mấy người âm thầm may mắn vừa rồi mình không có vì lòng tham mà ra tay, nếu không không biết bọn hắn sẽ chết như thế nào nữa? Dù sao có một người cha thực lực mạnh như vậy, thì vị thiếu gia này cũng không yếu a? Cho dù thực lực yếu đi chẳng nữa, thì trên người hắn cũng có bảo vật gì đấy để bảo vệ tính mạng, người như vậy, cho dù bọn hắn có tham lam đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không muốn đụng vào.
“Các vị, ta cũng không muốn dong dài nữa, hôm nay ta đến đây, nói ra những lời này, đều có nguyên nhân của nó! Hiện tại, bảy chiếc chìa khóa kia này đều đã có chủ, mà mỗi một người đều sẽ được phép tuyển chọn ba mươi người có thực lực từ Hồn Tướng trở xuống để đi vào bên trong bảo tàng của Âm Thi tông thăm dò. Cho nên, ta đến đây là để tuyển người, trên tay ta chỉ có danh ngạch dành cho ba mươi người, ưu tiên cho những ai có thực lực mạnh nhất, hoặc là có hiểu biết về trận pháp. Như vậy, các vị đã rõ hết rồi chứ?" Lã Minh vừa nói vừa cố tình liếc mắt về phía vị mỹ phụ đi cùng với thiếu nữ bên kia
Chỉ có điều, cả thiếu nữ và mỹ phụ kia đều không có một chút động tác dư thừa nào. Thậm chí, hắn còn cảm thấy thiếu nữ kia có chút mất hứng.
Không qua bao lâu, những người trong quán rượu bắt đầu sôi nổi hẳn lên, ai cũng muốn tranh nhau một suất đi vào thăm dò bên trong bảo tàng của Âm Thi tông. Vị mỹ phụ và thiếu nữ kia cũng đứng dậy rời khỏi. Mà Lã Minh dường như có chút kiêng kỵ với hai người này, chỉ dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Mà Trần Lâm thì đã rời khỏi quán rượu, hắn muốn đi tìm Nguyệt Nương một chuyến.
Trời dần dần về khuya, trên Bạch Dương trấn vẫn có vô số người qua kẻ lại, không khí vô cùng náo nhiệt. Dường như thông tin về bảo tàng của Âm Thi tông chuẩn bị xuất thế, làm cho nơi này càng thêm gấp gáp, càng thêm nhộn nhịp. Nhìn ánh trắng màu đỏ treo trên đỉnh đầu, Trần Lâm không khỏi âm thầm mỉm cười một cái, cuối cùng hắn cũng có thể đi gặp Nguyệt Nương được rồi!
Hắn vừa nói, vừa vô ý hữu ý đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ ngồi ở bên kia, mấy người ngồi xung quanh cũng bắt đầu dỏng tai lên nghe.
“Có chuyện gì thú vị nha, mau kể nghe đi, mau kể nghe đi!" Thiếu nữ kia vừa nghe đến có chuyện thú vị, lập tức liền hưng phấn đứng lên.
Mà hắn cũng rất thức thời, nhếch miệng lên cười, nói: “Chuyện này liên quan đến một tông môn thời thượng cổ!"
“Tông môn thời thượng cổ?" Nghe nhắc đến mấy chữ này, tâm tình của tất cả những người ở đây đều trở nên khẩn trương.
“Các vị đã từng nghe đến Âm Thi tông hay chưa?" Người kể chuyện lại bắn ra một tin tức quan trọng.
“Âm Thi tông?"
Vừa nghe nhắc đến ba chữ Âm Thi tông, tất cả những người ở đây đều không nhịn được mà hít hà liên tục. Mà lúc này chân mày của mỹ phụ kia cũng nhíu lại. Trần Lâm thì hơi có chút suy ngẫm, cái danh tự này dường như hắn đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.
Nhìn thấy biểu lộ trên khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây, người kể chuyện dường như rất hài lòng. Chỉ có điều, thiếu nữ kia vừa nghe nhắc đến ba chữ Âm Thi tông, thì sắc mặt liền trở nên hưng phấn, vui vẻ đứng lên nói: “Nha, Âm Thi tông, cái này ta biết, cái này ta biết!"
Dường như rất sợ bị người khác tranh nói, nàng liền vội vàng luyên thuyên một tràng: “Âm Thi tông này chính là một tà tông thời kỳ thượng cổ, đã tồn tại trên mấy chục vạn năm, thế lực rất lớn, nhưng bởi vì bọn họ dùng xác của người khác luyện thành âm thi, cho nên tông một này bị rất nhiều người căm ghét. Mà vào một trăm ngàn năm trước, sau trận Đại Hủy Diệt, tông môn này cũng bắt đầu xuống cấp, trở thành một thế lực bị người người săn giết. Cuối cùng, vào năm ngàn năm trước, Âm Thi tông cũng hoàn toàn bị diệt trừ, trở thành một tà tông bị vùi lấp trong lịch sử!"
Nàng nói đến đây, không khỏi hướng về phía mọi người, đắc ý nói: “Lời của ta nói có phải rất đúng hay là không?"
Mọi người đều vô cùng thức thời vỗ tay không ngớt, người kể chuyện thì mắt sáng như sao trời, hướng nàng khen ngợi liên tục: “Vị tiểu thư này quả nhiên là người thông minh, không nghĩ đến tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy, mà kiến thức vô cùng thâm sâu, uyên bác, tại hạ thật sự vô cùng ngưỡng mộ!"
“Không dám, không dám!" Nàng được nhiều người khen ngợi như vậy, vui sướng đến mức cười híp mắt lại. Nhưng khi nàng liếc mắt nhìn sang mỹ phụ ngồi bên cạnh, vẻ đắc ý trên mặt đều bị tiêu tan gần hết. Lúc này, trên gương mặt của vị mỹ phu kia không có một chút gợn sóng, bằng phẳng, lạnh lùng như một bức băng điêu, không cho phép bất kỳ một ai được phép đến gần.
Qua một hồi lâu, cuối cũng cũng có người nhịn không được, hướng về phía người kể chuyện hỏi thăm: “Nhưng rốt cuộc thì chuyện này với chuyện của Âm Thi tông có liên quan gì đến nhau?"
Thiếu nữ kia nghe có người hỏi như vậy, trên mặt lại tươi sáng như bình thường, hướng người kể chuyện nói: “Phải nha, phải nha!"
Người kể chuyện hơi híp mắt cười, trên tay hắn lúc này đã xuất hiện thêm một miếng kim loại hình lục giác, hắn bắt đầu hướng những người xung quanh, nói: “Các vị có biết đây là thứ gì không?"
Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn hắn, vừa chờ đợi, vừa hiếu kỳ lắc đầu. Người kể chuyện sau khi cười một cách thần bí, mới tiếp tục nói: “Đây là một trong bảy chiếc chìa khóa mở ra bảo tàng của Âm Thi tông! Hiện tại ngoài chiếc chìa khóa ở trên tay của ta, sáu chiếc chìa khóa còn lại đều đã được tìm thấy. Theo ta tín toán, chỉ không đến một tháng nữa thì bảy chiếc chìa khóa này sẽ tụ tập lại với nhau, mở ra tàng bảo đồ, đến lúc đó bảo tàng của Âm Thi tông chính thức được mở ra. Ta tin tưởng, ta không nói chắc mọi người cũng biết rõ, bên trong bảo tàng Ấm Thi tông nhất định sẽ xuất hiện bảo vật. Cho dù là một tông môn từng xuống dốc, thì truyền thừa của bọn họ cũng không thể xem thường được."
Hắn nói xong, sắc mặt vô cùng bình tĩnh liếc mắt nhìn những người xung quanh. Ở trong này, phần đông đều là người thường, nhưng cũng có không ít người là tu sĩ, thậm chí còn có hai, ba người là Hồn Sư tầng năm, tầng sáu, thực lực rất mạnh. Cho nên, vừa nghe được mấy lời này của hắn, trong mắt của những người kia đều hiện lên một sự tham lam. Nhưng mà, chẳng ai dại dột lại xông lên vào lúc này, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người kể chuyện kia, ai cũng không biết bên trong hồ lô của hắn bán thứ thuốc gì?
Trần Lâm đứng ở một bên cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn không nghĩ đến thứ kia lại giá trị như vậy, đáng tiếc là hắn đã đem nó đưa cho Nguyệt Nương rồi, bây giờ muốn đòi lại cũng vô dụng. Với lại, hắn cũng chỉ là coi trọng một chút mà thôi, hắn tự biết bản thân không có bao nhiêu thực lực, không nhất thiết phải chen vào vũng nước đục này.
Nhưng mà, hắn không chen vào, không có nghĩa là người khác không muốn chen vào. Có vài người đã có chút rục rịch, muốn đứng dậy tranh đoạt thứ kia. Mà người kể chuyện lúc này vẫn vô cùng thản nhiên, hắn nói: “Chắc quý vị ở đây cũng đang vô cùng thắc mắc, ta tại sao phải đem chiếc chìa khóa này lấy ra ở đây, mà không chờ khi tụ họp đủ bảy cái chìa khóa mới lấy ra, chuyện này đương nhiên là có nguyên nhân của nó!"
Hắn nói đến đây, ánh mắt không khỏi liếc nhìn những vị Hồn Sư tầng năm, tầng sáu kia, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giống như chẳng thèm để bọn họ vào trong mắt: “Hôm nay, ta đến đây, chính là muốn cùng mọi người ở đây hợp tác!"
Hợp tác?
Tất cả mọi người đều ngây dại cả ra, mấy vị Hồn Sư tầng năm, tầng sáu kia cũng không biết ra làm sao cả.
Không đợi cho mọi người dò hỏi, rốt cuộc người này cũng cười nói: “À, ta quên mất, ta còn chưa giới thiệu cho mọi người biết, tên ta là Lã Minh, con trai trưởng của Lã Tá Công, chắc các vị ở đây cũng đã nghe qua tên của cha ta rồi chứ?"
Hơi thở của mọi người dường như ngưng trệ, mà mấy vị Hồn Sư vừa rồi cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lã Minh này mọi người không rõ như thế nào, nhưng Lã Tá Công Lã Đường thì ai cũng biết rất rành mạch. Người này chính là một trong những vị thành chủ ở phạm vi trên trăm vạn dặm quanh đây, thực lực tuyệt đối không dưới vị thành chủ của Bạch Dương thành, lại là một người cực kỳ bao che, không ai muốn chọc vào. Ở đây, có mấy người âm thầm may mắn vừa rồi mình không có vì lòng tham mà ra tay, nếu không không biết bọn hắn sẽ chết như thế nào nữa? Dù sao có một người cha thực lực mạnh như vậy, thì vị thiếu gia này cũng không yếu a? Cho dù thực lực yếu đi chẳng nữa, thì trên người hắn cũng có bảo vật gì đấy để bảo vệ tính mạng, người như vậy, cho dù bọn hắn có tham lam đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không muốn đụng vào.
“Các vị, ta cũng không muốn dong dài nữa, hôm nay ta đến đây, nói ra những lời này, đều có nguyên nhân của nó! Hiện tại, bảy chiếc chìa khóa kia này đều đã có chủ, mà mỗi một người đều sẽ được phép tuyển chọn ba mươi người có thực lực từ Hồn Tướng trở xuống để đi vào bên trong bảo tàng của Âm Thi tông thăm dò. Cho nên, ta đến đây là để tuyển người, trên tay ta chỉ có danh ngạch dành cho ba mươi người, ưu tiên cho những ai có thực lực mạnh nhất, hoặc là có hiểu biết về trận pháp. Như vậy, các vị đã rõ hết rồi chứ?" Lã Minh vừa nói vừa cố tình liếc mắt về phía vị mỹ phụ đi cùng với thiếu nữ bên kia
Chỉ có điều, cả thiếu nữ và mỹ phụ kia đều không có một chút động tác dư thừa nào. Thậm chí, hắn còn cảm thấy thiếu nữ kia có chút mất hứng.
Không qua bao lâu, những người trong quán rượu bắt đầu sôi nổi hẳn lên, ai cũng muốn tranh nhau một suất đi vào thăm dò bên trong bảo tàng của Âm Thi tông. Vị mỹ phụ và thiếu nữ kia cũng đứng dậy rời khỏi. Mà Lã Minh dường như có chút kiêng kỵ với hai người này, chỉ dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Mà Trần Lâm thì đã rời khỏi quán rượu, hắn muốn đi tìm Nguyệt Nương một chuyến.
Trời dần dần về khuya, trên Bạch Dương trấn vẫn có vô số người qua kẻ lại, không khí vô cùng náo nhiệt. Dường như thông tin về bảo tàng của Âm Thi tông chuẩn bị xuất thế, làm cho nơi này càng thêm gấp gáp, càng thêm nhộn nhịp. Nhìn ánh trắng màu đỏ treo trên đỉnh đầu, Trần Lâm không khỏi âm thầm mỉm cười một cái, cuối cùng hắn cũng có thể đi gặp Nguyệt Nương được rồi!
Tác giả :
Mạc Vô Danh