Dưỡng Thi

Chương 6: Tiểu Thanh

Trần Lâm nhìn thấy trước mặt là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp, hai mắt ánh lên một vệt lung linh mà tinh xảo, làm cho hắn mới vừa nhìn vô đã có chút không thể nào rời mắt được. Dường như cảm nhận được ánh mắt có tính xâm thực của Trần Lâm nhìn về phía mình, thiếu nữ hơi có chút hoảng sợ, nói: “Ngươi… ngươi tỉnh rồi sao?"

Trần Lâm lúc này mới biết là mình hơi có chút thất thố, vội ho khan một tiếng, nhưng ai biết được, hắn vừa ho lên như vậy, phía trên lồng ngực liền truyền đến một trận đau nhức không thể nào chịu nổi. Thiếu nữ kia quả thật là vô cùng thiện lương, vừa nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, nàng liền quan tâm hỏi: “Ui, ngươi không sao chứ? Vết thương ở trên người của ngươi vẫn còn chưa lành a?"

Nhìn thiếu nữ trước mặt, tâm tình Trần Lâm cảm thấy vô cùng tốt đẹp, hắn nhìn nàng mỉm cười, nói: “Ta không sao, cảm ơn ngươi!"

“Hì, ngươi không sao thì tốt rồi!" Thiếu nữ này dường như cũng quên mất vừa rồi mình còn sợ hãi, nhoẻn miệng ra cười một cách vô cùng vui vẻ.

Càng nhìn nàng Trần Lâm càng cảm thấy vô cùng yêu thích, gật gật đầu cười.

“À, đúng rồi! Để ta đi gọi ông nội đến đắp thêm thuốc cho ngươi nha! Với lại ta cũng đi xuống bếp làm thêm thức ăn cho ngươi, ngươi dù sao cũng đã hôn mê ba ngày rồi, cần phải ăn uống lại mới tốt nha!" Thiếu nữ trước mặt không ngừng líu ríu, rồi cũng không đợi cho Trần Lâm kịp nói thêm lời nào đã chạy ù ra khỏi phòng.

Đến lúc này, Trần Lâm mới để ý đến, bản thân mình đang nằm trên một tấm giường gỗ, trên ngực còn quấn một tầng vải trắng, nhìn bộ dáng cần bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Nhưng dù sao hắn vẫn còn sống, đây chính là một việc hết sức vui mừng, chỉ cần là chưa chết thì dù thê thảm thế nào hắn vẫn có thể chịu đựng được.

Không qua lâu lắm, một lão nhân chừng sáu, bảy mươi tuổi, từ bên ngoài cửa bước vào, nhìn dáng vẻ của lão nhân này có chút gầy yếu, nhưng Trần Lâm có thể thông qua ánh mắt sắt bén của lão, đoán được thân phận của ông lão này hoàn toàn không tâm thường một chút nào. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trần Lâm đang nhìn về phía mình, ông lão không khỏi cười nói: “Thế nào, ngươi đã thấy khỏe hơn chưa? Nhìn thấy ngươi có tinh thần như vậy, thì chắc là đã không có vấn đề gì rồi! Hùm, với vết thương như vậy mà ngươi vẫn còn chưa chết, xem ra, mạng của ngươi không nhỏ một chút nào!"

Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của lão hơi hơi liếc liếc về phía trước ngực của Trần Lâm nhìn một chút. Ngày đó, lão cùng với đứa cháu gái Tiểu Thanh có việc đi ra ngoài, không ngờ đến nửa đường lại gặp được Trần Lâm bị thương nằm thoi thóp trong rừng. Lúc đó, lão cũng cho rằng Trần Lâm hoàn toàn không có hy vọng còn sống, thế nhưng cháu gái của lão vẫn luôn một mực muốn lão đem hắn cứu giúp. Lão không đành lòng nhìn thấy cháu gái của mình khổ sở, cho nên mới đem hắn về đây chữa trị, không nghĩ tới, trên người Trần Lâm chỉ còn một tia sinh cơ vô cùng yếu ớt, vậy mà trải qua hồi lâu như vậy vẫn cứ ngoan cường không chấm dứt, cho nên lão cũng coi như là tận tâm, đem hết thủ đoạn cứu Trần Lâm về một mạng.

Trần Lâm cũng không biết ông lão này là ai, nhưng dù sao người này cũng là ân nhân cứu mình, hắn không khỏi mở miệng ra nói: “Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu mạng!"

Nhưng lời của hắn vừa nói ra, liền bị ông lão phất tay nói: “Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu ngươi có muốn cảm ơn, thì hãy cứ đi cảm ơn Tiểu Thanh đi, đứa cháu này của ta rất cố chấp, nếu không phải là nó nhất quyết đòi ta cứu ngươi một mạng, ta cũng lười cứu người. Chỉ là, ta cũng thật sự không nghĩ đến ngươi lại sống dai như vậy a?"

Nghe mấy lời này của lão, Trần Lâm quả thật không biết nói sao cho phải? Cái gì gọi là sống dai như vậy a? Đây gọi là phước lớn mạng lớn đó có biết hay không? Nếu không phải mang ơn của lão, Trần Lâm đã không khách khí đứng lên tranh luận với lão một phen rồi!

Không qua lâu lắm, Tiểu Thanh từ phía bên ngoài đi vô, đem theo một bàn đầy thức ăn, tươi cười nói: “Đồ ăn ta mang đến rồi đây, ngươi hãy ngồi dậy ăn đi!"

Ngửi được một cỗ mùi hương thơm nức mũi, trong bụng Trần Lâm không nhịn được mà kêu lên òng ọc. Mà lão nhân đứng bên cạnh thì vô cùng hèn mọn cười nói: “Tiểu Thanh a, ngươi nấu nhiều đồ ăn như vậy, có phải cũng nên để phần cho ta hay không?"

“Không được, đây là đồ ăn cho người ta nha! Ông muốn ăn thì lát nữa mới được ăn!" Tiểu Thanh dường như rất sợ lão nhân đem bàn thức ăn ăn hết, cho nên vội vàng đứng ra chặn ngang lại.

“Ài… nữ nhân hướng ngoại a, ngươi vì tên tiểu tử thối này mà không thèm đếm xỉa gì đến lão già như ta nữa, thật là đáng hận a!" Lão nhân dường như vô cùng thất lạc, phất phất tay áo như muốn rời đi.

Tiểu Thanh có chút khó xử, nói: “Nha, người ta là bệnh nhân, ông nội tranh làm gì a? Thanh Thanh lát nữa lại nấu cho ông ăn, có được hay không?"

“Hừ, coi như là tiểu nha đầu ngươi còn có chút lương tâm!" Ánh mắt của lão quét về phía chỗ Trần Lâm lườm lườm mấy cái, sau đó mới hài lòng rời đi.

Trần Lâm có chút trợn mắt há mồm, hắn làm sai chuyện gì rồi sao?

“Ca ca, ngươi đừng để ý đến ông nội, ông nội của ta chỉ hơi hơi nhỏ mọn một chút xíu xiu mà thôi, huynh đừng quan tâm đến!" Tiểu Thanh vừa nói vừa đem tay lên ra làm dấu, khuôn mặt có chút xấu hổ nói.

Mà ông lão vừa mới đi ra khỏi phòng, nghe xong câu này của nàng, hai chân lão đảo suýt chút nữa là té ngã xuống đất, trong lòng thì không ngừng mắng, đúng là sinh cháu gái không thể nào giữ được mà!

Trần Lâm làm như không thấy cái gì, cười cười nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của Tiểu Thanh cô nương, sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đền đáp ân tình của cô nương!"

“Hì hì, chỉ cần sau này huynh kể chuyện bên ngoài cho ta nghe, như vậy là được rồi!" Tiểu Thanh dường như rất yêu thích nói chuyện với người khác, nàng vừa đem thức ăn đút cho Trần Lâm ăn, vừa cười nói: “Đại ca, ngươi xem thức ăn của ta làm có ngon hay không? Đây là mấy món do mẹ ta từ nhỏ dạy ta nấu nha! Hương vị rất là ngon, nhưng mà ta không có giỏi như mẹ ta, không biết mấy thứ này có hợp khẩu vị với huynh hay không?"

Trần Lâm thử húp một ngụm nước canh, hương thơm ngào ngạt từ trong miệng lan tỏa, như có một luồng sinh mệnh mãnh liệt từ trong mạch máu len lỏi đi khắp các đường kinh mạch, vết thương ở trước ngực dường như bắt đầu có chút dấu hiệu khép lại, cả người thoải mái một cách vô cùng thần kỳ. Trần Lâm có chút kinh ngạc lên mà nhìn nàng: “Thứ này là?"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trần Lâm nhìn về phía mình, hai mắt thiếu nữ to tròn mở ra, vô cùng vui sướng nói: “Nha, đây là thịt ma thú nấu cùng với dược thảo tạo thành nước dùng, đối với thương thế của huynh rất tốt nha! Huynh ăn nhiều thêm một chút đi, nơi này của ta còn nhiều lắm!"

“Cảm ơn!"

Trần Lâm khẽ gật đầu, sau đó không hề khách khí một chút nào, đem toàn bộ thức ăn trên bàn dùng hết. Chỉ qua mấy ngày, vết thương trên ngực của Trần Lâm đã hoàn toàn khôi phục, hắn còn ẩn ẩn cảm thấy sinh mệnh lực trên người mình tăng lên một mảng lớn, thể chất cũng rắn chắc hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Trần Lâm có cảm giác như mình nhân họa đắc phúc, gặp họa không chết mà thực lực còn được tăng cường lên. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu như không nhờ hai ông cháu Tiểu Thanh tận tình cứu giúp, không biết là bây giờ hắn đã ở trong bụng của con yêu thú nào rồi. Trong đầu thoáng nhớ lại hình anh của hai kẻ quái nhân kia, trong lòng Trần Lâm cũng có chút rùng mình, hắn cũng không biết, hai người đó có lai lịch như thế nào, mà người của Bạch Dương trấn có thể vì đó mà gặp chuyện gì hay không?

“Lâm ca ca, ngươi đã dậy rồi sao? Hôm nay ta lại làm điểm tâm sáng cho huynh nè, huynh ăn một chút thử đi!" Tiểu Thanh vô cùng vui vẻ đem theo một mâm thức ăn chạy đến trước mặt Trần Lâm, trong miệng không ngừng líu lo.

Ở với nhau nhiều ngày như vậy, Trần Lâm cũng biết được hai ông cháu này ẩn cư ở bên trong Ma Thú Sơn Mạch, thường ngày không có qua lại với ai, cho nên khi Tiểu Thanh nhìn thấy Trần Lâm liền nói chuyện không ngừng. Trần Lâm cũng biết, thiếu nữ trước mặt này tâm tính thiện lương, lại vô cùng thuần phát, hoàn toàn không có một chút đề phòng với người lạ nào. Nhưng mà, ông nội của nàng là một cao nhân hàng thật thứ thật, Trần Lâm lăn lộn nhiều năm trong Bạch Dương trấn chút nhãn lực ấy là không kém. Chỉ có điều, hắn cũng không rõ ông nội của nàng thực lực mạnh đến cỡ nào, chỉ biết, so với tên quái nhân kia, không thua kém một chút nào.
Tác giả : Mạc Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại