Dưỡng Thi
Chương 21: Âm dương tán nhân
Bị một chưởng này chụp tới, đừng nói là Trần Lâm, cho dù là Nguyệt Nương cũng khó có thể ngăn cản được. Nhưng trước uy áp khổng lồ như vậy, Trần Lâm hoàn toàn không sợ chút nào, hắn kéo tay đem Nguyệt Nương che chắn ở phía sau, trên môi lại nhếch lên nụ cười khó hiểu, sau đó mới đem mấy khỏa Bạo Khí đan trên tay ném đi ra ngoài.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
…
Vô số những âm thanh chói tai liên tục vang lên, khói bụi bay ra khắp nơi, làm cho mọi người kinh hãi mà vội vnàg tránh lui, còn thân ảnh của Lý Thừa Phong đã bị khói bụi che lấp, không thể nhìn thấy được nữa. Qua một lúc sau, khói bụi mới dần tan đi, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mặt, chỉ có điều, lúc này sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng cổ quái. Chỉ thấy, Lý Thừa Phong cả người cao thấp đều không dính một chút bụi nào, mà dưới chân của hắn đã hình thành một cái hố sâu cao tới thắt lưng, rộng đến mười mấy thức, nhưng một tay của hắn vẫn còn đang hướng phía trước chụp tới. Chỉ có điều, lúc này người đứng trước mặt hắn không phải là Trần Lâm, cũng không phải là Nguyệt Nương, mà là một vị nam tử vô cùng tuấn tú, một tay hướng ra trước mặt đỡ lấy một chưởng của Lý Thừa Phong, một tay thì chấp phía sau lưng, trên miệng còn treo theo một nụ cười nhếch mép, bộ dáng rất dễ bị ăn đòn.
Nhìn thấy người này, sắc mặt của Lý Thừa Phong trở nên vô cùng khó coi, hắn nhíu mày nói: “Thái Văn Thái Quý!"
“Chậc chậc, ngươi việc gì phải lôi cả họ tên của ta ra làm gì? Không phải lần trước ta đã nói với ngươi rồi hay sao? Mỗi khi thấy ta, tốt nhất là nên ngoan ngoãn vòng sang đường khác, nếu không thì sẽ bị ta đánh như đánh cho! Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người hay sao?" Nam nhân đứng trước mặt Lý Thừa Phong bộ dạng tủm tỉm nhìn Lý Thừa Phong cười nói.
“Ngươi… ngươi chớ khinh người quá đáng!" Lý Thừa Phong nghe Thái Văn Thái Quý nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt liền trở nên xám đen.
“Chà chà, có phải ngươi nghĩ rằng ngươi đã bước vào Hồn Vương, học được Hồn Vương Kỹ liền có thể đánh thẳng được ta hay sao?" Thái Văn Thái Quý liếc mắt nhìn Lý Thừa Phong một cái.
“Hừ, lần trước là cảnh giới của ta thua ngươi, lần này ta đã là Hồng Vương, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao?" Lý Thừa Phong đem tay rút về, phủi phủi lấy quần áo trên người, khinh thường nói.
Mọi người ở chung quanh thấy một màn như vậy cũng bắt đầu nghị luận lên. Bọn họ thật sự không nghĩ đến, Lý Thừa Phong vừa rồi còn hùng hổ dọa người như vậy, bây giờ thấy người nam nhân kia lại e dè sợ sệt như là nhìn thấy quỷ, chẳng lẽ nói, người đàn ông tên Thái Văn Thái Quý này lợi hại hơn Lý Thừa Phong hay sao? Nhưng người này trông như thế nào vẫn trẻ hơn Lý Thừa Phong một ít a?
Lúc này, Trần Lâm cũng đã lôi kéo Nguyệt Nương lui về phía sau một đoạn, hắn hơi híp mắt đánh giá người nam nhân mới vừa xuất hiện trước mặt một chút. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, Trần Lâm đã cố tình dùng Bạo Khí đan ném ra ngoài, để che dấu tung tích rồi ý định đem ngọc hồn bên trong miếng ngọc bội đeo ở trên cổ giết chết tên Lý Thừa Phong này. Nhưng Trần Lâm lại không nghĩ đến, nửa đường lại bị tên này giết ra ngoài, tuy rằng vì thế mà không thể giết chết được Lý Thừa Phong, nhưng lại có thể che giấu được át chủ bảo mệnh trên người của Trần Lâm.
“Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ?" Đến lúc này, Nguyệt Nương mới kịp hoàn hồn lại, nhìn khắp người Trần Lâm một lượt.
Trần Lâm xua tay cười: “Không sao, chỉ là bị dọa có hơi một chút mà thôi!"
Nghe hắn nói thế, lại nhìn cái điệu bộ đang đứng xem kịch vui như bây giờ của Trần Lâm, Nguyệt Nương không khỏi bất mãn mà bĩu môi. Nhưng nàng dù sao cũng không phải là một thiếu nữ ngây ngô mới lớn, rất nhanh đã thu hồi tâm tình lại, chăm chú nhìn về phía hai tên nam nhân trước mặt.
Lúc này, ở một chỗ khác cách Bạch Dương trấn chừng hơn hai trăm dặm về hướng tây, trong một vùng sơn lâm hoang vắng, đang có một nhóm người xuất hiện trên bầu trời. Những người này, nam có nữ có, người trẻ tuổi nhất chỉ chừng mười tám, mười chín tuổi, còn người lớn tuổi nhất thì đã hơn bốn, năm chục tuổi. Trên người của những người này cũng ăn mặc trang phục khác biệt, rõ ràng là thuộc về các thế lực bất đồng với nhau.
“Kiều Công, nơi này chính xác là nơi mà chúng ta cần tìm đấy chứ?" Một nữ nhân mặc trường bào màu trắng, mày ngài nhìn về phía trước hơi nhíu lại.
Người nam nhân tên là Kiều Công vừa cầm một miếng lệnh bài hình lục giác do bảy miếng lệnh bài nhỏ ghép lại, vừa quan sát địa hình xung quanh, gật đầu nói: “Tuyệt đối không thể sai được, ta có thể khẳng định nơi này chính là địa phương mà tàng bảo đồ ghi lại!"
“Nhưng chúng ta đã tìm kiếm hơn nửa canh giờ rồi, xung quanh đây ngoài đồi núi hoang lĩnh ra, thì làm gì có cái bảo tàng nào đâu? Kiều Công, không phải là ông cố tình giở trò gì ở sau lưng bọn ta đấy chứ?" Một người đàn ông trung niên, dáng người gầy còm, tay cầm trường kiếm hướng Kiều Công hỏi một cách nghi ngờ.
“Hừ, ta lừa các ngươi thì được cái gì? Nơi này rõ ràng là địa điểm bên trong bản đồ ghi lại, nếu các ngươi không tin thì cứ tự mình mà tra hỏi xem, ta chẳng lẽ có thể qua mắt được các ngươi hay sao?" Kiều Công có vẻ hơi bất mãn trách móc.
Những người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào nữa. Nhưng ngay tại lúc này, vẻ mặt của Kiều Công đột nhiên sáng bừng lên, hô: “Các ngươi xem, phía trước kia có thứ gì kìa?"
Theo hướng tay của Kiều Công chỉ tới, mọi người đều ngưng thần mà nhìn lại, quả thật bọn họ đã nhìn thấy một tấm cửa đá bị bụi đất che lấp lại, xung quanh là một số tàng tích giống như là mộ táng của ai đó lưu lại. Bình thường, ở một chỗ như thế này, rất khó có ai mà để ý tới được.
“Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm ra được rồi! Chúng ta mau đi tới đó đi!" Mọi người đều rất vui mừng, nhanh chóng hướng phía cửa đá lao tới.
Nhưng ngay tại thời điểm này, đột nhiên có một đám người mặc đồ đen từ một phương hướng khác lao tới, đem bọn người Kiều Công chắn ngang. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ không thể nào ngờ đến, lúc này lại có người đột ngột xuất hiện ở đây. Mà cũng không chờ cho đám người Kiều Công kịp phản ứng, những người mới đến đã xuất ra vũ khí, hướng về phía Kiều Công đánh tới, ý đồ của đám người này vô cùng rõ ràng. Những người bên phía Kiều Công đương nhiên là nhận ra ngay.
“Không được, bọn họ đến đây là muốn đoạt chìa khóa, tất cả mọi người cùng nhau xông lên!" Một người đàn ông trung niên hô to.
Dù sao nhóm người bọn họ cũng là cao thủ thành danh đã lâu, chỉ hơi giật mình một chút, liền nhanh chóng ổn định trận hình, bắt đầu hướng về phía những người mới tới công kích. Vô số hư ảnh từ sau lưng từng người hiện ra, hồn kỹ trên tay của mỗi người cũng bắt đầu công phát. Rất nhanh chiến cuộc trên không trung tạo thành một đoàn, vô sỗ hồn kỹ được đánh ra ngoài, tiếng vũ khí va chạm với nhau tạo thành âm thanh chát chúa.
“Nói, các ngươi rốt cuộc là đám chuột nhắt phương nào, tại sao lại dám công kích bọn ta?" Người đàn ông trung niên có dáng vẻ gầy còm cầm trường kiếm khi nãy lớn tiếng hô lên.
Mà những người mặc đồ đen chẳng hề có ý định trả lời gã, công kích không ngừng đánh ra ngoài.
“Mẹ nó, bọn mày nghĩ rằng che dấu như vậy thì ta sẽ không tìm ra thân phận của các ngươi là ai hay sao?" Người đàn ông trung niên bị đám người mặc áo đen không thèm đếm xỉa tới, khuôn mắt tức giận đến đỏ tới mang tai.
“Ha ha ha, Xương Xí lão đệ, ngươi không cần phải vội như vậy, hôm nay ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn sợ các người nhận biết bọn ta là ai hay sao?" Đúng lúc này, một người nam nhân mặc áo dài nửa đen nửa trắng như là đạo sĩ, từ đằng xa nhẹ nhàng bay tới, giọng cười chan chát, giống như là tiếng sấm rền bên tai.
“Âm Dương Tán Nhân? Làm sao ngươi lại ở đây? Không phải là…" Một người kinh ngạc hô lên.
“Ha ha ha, có phải các ngươi nghĩ là ta còn đang bế quan, làm sao lại xuất hiện ở đây phải không? Nực cười, chuyện về bảo tàng của Âm Thi tông, mấy nhà các ngươi nghĩ rằng có thể che dấu, rồi nuốt một mình hay sao? Âm Dương Tán Nhân ta hôm nay tới đây, ngoại trừ cướp đoạt chìa khóa trên tay các ngươi, sẵn tiện cũng muốn thanh lý môn hộ một lần!" Âm Dương Tán Nhân vẻ mặt âm trầm, tỏa ra sát khí ngút trời.
“Hừ, chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn thanh lý môn hộ hay sao, nằm mơ đi!" Kiều Công tức giận khinh thường nói.
“Vậy sao? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta!" Âm Dương Tán Nhân nói xong, lập tức tản mát ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa, sau đó chớp mắt một cái, đã xuất hiện ở trước mặt Kiều Công, vung tay đánh ra một chưởng.
“Không… không thể nào… ngươi… ngươi đã đột phá rồi…" Kiều Công không khỏi kinh hãi hô lên, mà những người khác cũng không thể nào tin vào mắt mình, người này làm sao lại đột phá rồi?
Ầm!
Ầm!
Ầm!
…
Vô số những âm thanh chói tai liên tục vang lên, khói bụi bay ra khắp nơi, làm cho mọi người kinh hãi mà vội vnàg tránh lui, còn thân ảnh của Lý Thừa Phong đã bị khói bụi che lấp, không thể nhìn thấy được nữa. Qua một lúc sau, khói bụi mới dần tan đi, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mặt, chỉ có điều, lúc này sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng cổ quái. Chỉ thấy, Lý Thừa Phong cả người cao thấp đều không dính một chút bụi nào, mà dưới chân của hắn đã hình thành một cái hố sâu cao tới thắt lưng, rộng đến mười mấy thức, nhưng một tay của hắn vẫn còn đang hướng phía trước chụp tới. Chỉ có điều, lúc này người đứng trước mặt hắn không phải là Trần Lâm, cũng không phải là Nguyệt Nương, mà là một vị nam tử vô cùng tuấn tú, một tay hướng ra trước mặt đỡ lấy một chưởng của Lý Thừa Phong, một tay thì chấp phía sau lưng, trên miệng còn treo theo một nụ cười nhếch mép, bộ dáng rất dễ bị ăn đòn.
Nhìn thấy người này, sắc mặt của Lý Thừa Phong trở nên vô cùng khó coi, hắn nhíu mày nói: “Thái Văn Thái Quý!"
“Chậc chậc, ngươi việc gì phải lôi cả họ tên của ta ra làm gì? Không phải lần trước ta đã nói với ngươi rồi hay sao? Mỗi khi thấy ta, tốt nhất là nên ngoan ngoãn vòng sang đường khác, nếu không thì sẽ bị ta đánh như đánh cho! Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người hay sao?" Nam nhân đứng trước mặt Lý Thừa Phong bộ dạng tủm tỉm nhìn Lý Thừa Phong cười nói.
“Ngươi… ngươi chớ khinh người quá đáng!" Lý Thừa Phong nghe Thái Văn Thái Quý nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt liền trở nên xám đen.
“Chà chà, có phải ngươi nghĩ rằng ngươi đã bước vào Hồn Vương, học được Hồn Vương Kỹ liền có thể đánh thẳng được ta hay sao?" Thái Văn Thái Quý liếc mắt nhìn Lý Thừa Phong một cái.
“Hừ, lần trước là cảnh giới của ta thua ngươi, lần này ta đã là Hồng Vương, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao?" Lý Thừa Phong đem tay rút về, phủi phủi lấy quần áo trên người, khinh thường nói.
Mọi người ở chung quanh thấy một màn như vậy cũng bắt đầu nghị luận lên. Bọn họ thật sự không nghĩ đến, Lý Thừa Phong vừa rồi còn hùng hổ dọa người như vậy, bây giờ thấy người nam nhân kia lại e dè sợ sệt như là nhìn thấy quỷ, chẳng lẽ nói, người đàn ông tên Thái Văn Thái Quý này lợi hại hơn Lý Thừa Phong hay sao? Nhưng người này trông như thế nào vẫn trẻ hơn Lý Thừa Phong một ít a?
Lúc này, Trần Lâm cũng đã lôi kéo Nguyệt Nương lui về phía sau một đoạn, hắn hơi híp mắt đánh giá người nam nhân mới vừa xuất hiện trước mặt một chút. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, Trần Lâm đã cố tình dùng Bạo Khí đan ném ra ngoài, để che dấu tung tích rồi ý định đem ngọc hồn bên trong miếng ngọc bội đeo ở trên cổ giết chết tên Lý Thừa Phong này. Nhưng Trần Lâm lại không nghĩ đến, nửa đường lại bị tên này giết ra ngoài, tuy rằng vì thế mà không thể giết chết được Lý Thừa Phong, nhưng lại có thể che giấu được át chủ bảo mệnh trên người của Trần Lâm.
“Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ?" Đến lúc này, Nguyệt Nương mới kịp hoàn hồn lại, nhìn khắp người Trần Lâm một lượt.
Trần Lâm xua tay cười: “Không sao, chỉ là bị dọa có hơi một chút mà thôi!"
Nghe hắn nói thế, lại nhìn cái điệu bộ đang đứng xem kịch vui như bây giờ của Trần Lâm, Nguyệt Nương không khỏi bất mãn mà bĩu môi. Nhưng nàng dù sao cũng không phải là một thiếu nữ ngây ngô mới lớn, rất nhanh đã thu hồi tâm tình lại, chăm chú nhìn về phía hai tên nam nhân trước mặt.
Lúc này, ở một chỗ khác cách Bạch Dương trấn chừng hơn hai trăm dặm về hướng tây, trong một vùng sơn lâm hoang vắng, đang có một nhóm người xuất hiện trên bầu trời. Những người này, nam có nữ có, người trẻ tuổi nhất chỉ chừng mười tám, mười chín tuổi, còn người lớn tuổi nhất thì đã hơn bốn, năm chục tuổi. Trên người của những người này cũng ăn mặc trang phục khác biệt, rõ ràng là thuộc về các thế lực bất đồng với nhau.
“Kiều Công, nơi này chính xác là nơi mà chúng ta cần tìm đấy chứ?" Một nữ nhân mặc trường bào màu trắng, mày ngài nhìn về phía trước hơi nhíu lại.
Người nam nhân tên là Kiều Công vừa cầm một miếng lệnh bài hình lục giác do bảy miếng lệnh bài nhỏ ghép lại, vừa quan sát địa hình xung quanh, gật đầu nói: “Tuyệt đối không thể sai được, ta có thể khẳng định nơi này chính là địa phương mà tàng bảo đồ ghi lại!"
“Nhưng chúng ta đã tìm kiếm hơn nửa canh giờ rồi, xung quanh đây ngoài đồi núi hoang lĩnh ra, thì làm gì có cái bảo tàng nào đâu? Kiều Công, không phải là ông cố tình giở trò gì ở sau lưng bọn ta đấy chứ?" Một người đàn ông trung niên, dáng người gầy còm, tay cầm trường kiếm hướng Kiều Công hỏi một cách nghi ngờ.
“Hừ, ta lừa các ngươi thì được cái gì? Nơi này rõ ràng là địa điểm bên trong bản đồ ghi lại, nếu các ngươi không tin thì cứ tự mình mà tra hỏi xem, ta chẳng lẽ có thể qua mắt được các ngươi hay sao?" Kiều Công có vẻ hơi bất mãn trách móc.
Những người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào nữa. Nhưng ngay tại lúc này, vẻ mặt của Kiều Công đột nhiên sáng bừng lên, hô: “Các ngươi xem, phía trước kia có thứ gì kìa?"
Theo hướng tay của Kiều Công chỉ tới, mọi người đều ngưng thần mà nhìn lại, quả thật bọn họ đã nhìn thấy một tấm cửa đá bị bụi đất che lấp lại, xung quanh là một số tàng tích giống như là mộ táng của ai đó lưu lại. Bình thường, ở một chỗ như thế này, rất khó có ai mà để ý tới được.
“Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm ra được rồi! Chúng ta mau đi tới đó đi!" Mọi người đều rất vui mừng, nhanh chóng hướng phía cửa đá lao tới.
Nhưng ngay tại thời điểm này, đột nhiên có một đám người mặc đồ đen từ một phương hướng khác lao tới, đem bọn người Kiều Công chắn ngang. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ không thể nào ngờ đến, lúc này lại có người đột ngột xuất hiện ở đây. Mà cũng không chờ cho đám người Kiều Công kịp phản ứng, những người mới đến đã xuất ra vũ khí, hướng về phía Kiều Công đánh tới, ý đồ của đám người này vô cùng rõ ràng. Những người bên phía Kiều Công đương nhiên là nhận ra ngay.
“Không được, bọn họ đến đây là muốn đoạt chìa khóa, tất cả mọi người cùng nhau xông lên!" Một người đàn ông trung niên hô to.
Dù sao nhóm người bọn họ cũng là cao thủ thành danh đã lâu, chỉ hơi giật mình một chút, liền nhanh chóng ổn định trận hình, bắt đầu hướng về phía những người mới tới công kích. Vô số hư ảnh từ sau lưng từng người hiện ra, hồn kỹ trên tay của mỗi người cũng bắt đầu công phát. Rất nhanh chiến cuộc trên không trung tạo thành một đoàn, vô sỗ hồn kỹ được đánh ra ngoài, tiếng vũ khí va chạm với nhau tạo thành âm thanh chát chúa.
“Nói, các ngươi rốt cuộc là đám chuột nhắt phương nào, tại sao lại dám công kích bọn ta?" Người đàn ông trung niên có dáng vẻ gầy còm cầm trường kiếm khi nãy lớn tiếng hô lên.
Mà những người mặc đồ đen chẳng hề có ý định trả lời gã, công kích không ngừng đánh ra ngoài.
“Mẹ nó, bọn mày nghĩ rằng che dấu như vậy thì ta sẽ không tìm ra thân phận của các ngươi là ai hay sao?" Người đàn ông trung niên bị đám người mặc áo đen không thèm đếm xỉa tới, khuôn mắt tức giận đến đỏ tới mang tai.
“Ha ha ha, Xương Xí lão đệ, ngươi không cần phải vội như vậy, hôm nay ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn sợ các người nhận biết bọn ta là ai hay sao?" Đúng lúc này, một người nam nhân mặc áo dài nửa đen nửa trắng như là đạo sĩ, từ đằng xa nhẹ nhàng bay tới, giọng cười chan chát, giống như là tiếng sấm rền bên tai.
“Âm Dương Tán Nhân? Làm sao ngươi lại ở đây? Không phải là…" Một người kinh ngạc hô lên.
“Ha ha ha, có phải các ngươi nghĩ là ta còn đang bế quan, làm sao lại xuất hiện ở đây phải không? Nực cười, chuyện về bảo tàng của Âm Thi tông, mấy nhà các ngươi nghĩ rằng có thể che dấu, rồi nuốt một mình hay sao? Âm Dương Tán Nhân ta hôm nay tới đây, ngoại trừ cướp đoạt chìa khóa trên tay các ngươi, sẵn tiện cũng muốn thanh lý môn hộ một lần!" Âm Dương Tán Nhân vẻ mặt âm trầm, tỏa ra sát khí ngút trời.
“Hừ, chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn thanh lý môn hộ hay sao, nằm mơ đi!" Kiều Công tức giận khinh thường nói.
“Vậy sao? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta!" Âm Dương Tán Nhân nói xong, lập tức tản mát ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa, sau đó chớp mắt một cái, đã xuất hiện ở trước mặt Kiều Công, vung tay đánh ra một chưởng.
“Không… không thể nào… ngươi… ngươi đã đột phá rồi…" Kiều Công không khỏi kinh hãi hô lên, mà những người khác cũng không thể nào tin vào mắt mình, người này làm sao lại đột phá rồi?
Tác giả :
Mạc Vô Danh