Dưỡng Thi

Chương 10: Danh ngạch

“Có ai nói với tỷ là nữ nhân càng quá thông minh, thì càng khó lấy chồng hay không?" Trần Lâm vừa nhìn ngực của nàng, vừa cười nói.

Nguyệt Nương nâng lên hai tay kéo kéo lấy da mặt của Trần Lâm, cười to: “Ta không có ai lấy, chẳng phải đã có đệ lấy rồi đó sao?"

Trần Lâm bị nàng xem như trẻ con, mặt liền đen lại, hắn kéo nàng ngồi xuống dưới, rồi cắn răng nói: “Không đùa giỡn nữa, ta muốn biết chuyện liên quan đến Âm Thi tông?"

Nguyệt Nương xoay cái mông đặt thẳng lên giữa đùi của Trần Lâm, cười nói: “Đệ thật sự là vì chuyện này mới đến đây thăm ta hay sao?"

“Cũng không hẳn, nhưng ta quả thật có một chút thắc mắc ở trong lòng, cần một người đến giải đáp cho rõ ràng." Trần Lâm chỉ thuận miệng đáp.

Nguyệt Nương nghe xong, liền không vui, nói: “Vậy đệ muốn biết cái gì?"

Trần Lâm nhìn thấy sắc mặt của nàng thay đổi như chong chóng, cũng không hiểu ra sao cả, đành phải lắc đầu, nói: “Tất cả những vấn đề liên quan đến bảo tàng của Âm Thi tông, kể cả các thế lực liên quan đến việc này?"

Nguyệt Nương lơ đễnh đưa tay vuốt lấy mấy lọn tóc trước ngực, sau đó mới nghiêm tục nói: “Thật ra, những chuyện liên quan đến bảo tàng này của Âm Thi tông, tất cả đều chỉ là lời đồn đại của thế nhân mà thôi, chưa từng có người nào biết được ở bên trong đó là thứ gì? Kể cả các đời đệ tử của Âm Thi tông cũng không biết được! Mà Âm Thi tông này là một tà tông, bên trong đó rất có thể tồn tại rất nhiều tà vật, những tà vật này tương đối đáng sợ. Cho nên, chuyến đi lần này là hung, là cát còn tùy thuộc vào vận mệnh của mỗi người!"

Nàng nói đến đây, giọng nói hơi ngừng lại, ánh mắt thì hướng về phía thiếu nữ có chút không kiên nhẫn đang ngồi ngay bên cạnh. Trần Lâm lại chẳng thèm để ý một chút nào, thậm chí hắn còn cố ý đem bàn tay của mình sờ xuống eo của Nguyệt Nương, làm cho nàng phải mấy bận đem tay hắn bắt lại.

“Chớ có làm rộn, nếu không thì ta sẽ không nói tiếp đâu!"

Nghe giọng nói trách cứ của mình, Trần Lâm vô sĩ cười lên hì hì, lúc này mới bắt đầu trở nên thành thật hơn.

“Tiếp tục, tỷ cứ việc tiếp tục!"

Thiếu nữ ngồi bên cạnh hừ lên một tiếng, trong miệng thầm mắng: “Vô sĩ!"

Trần Lâm chẳng thèm để ý một chút nào, lúc này Nguyệt Nương lại nói tiếp: “Lần này, ngoài bảy nhà nắm giữ bảy chiếc chìa khóa của bảo tàng, còn có năm nhà khác cũng tham dự vào, tổng cộng hết thảy là có mười hai nhà. Riêng ta cũng có một phần danh ngạch, nếu đệ có hứng thú tham gia, ta cũng có thể sắp xếp cho đệ một chỗ!"

“Không được!" Trần Lâm còn chưa lên tiếng đồng ý, thiếu nữ bên cạnh đã hô lên phản đối.

“A, ta làm sao lại không được?" Trần Lâm xoay qua nhìn nàng bằng ánh mắt bất thiện.

“Ta nói ngươi không được là không được, ngươi làm gì lắm lời như vậy?" Thiếu nữ kia lườm hắn một cái, sau đó quay sang nhìn Nguyệt Nương, nói: “Tỷ, ngươi phải biết là, trận tranh đoạt này rất quan trọng, tỷ không thể có bất kỳ sơ suất nào. Mà cái tên này chẳng có một chút thực lực gì, không những không giúp được gì cho tỷ, còn có thể ảnh hưởng đến đội ngũ mà tỷ dẫn đi! Ta tuyệt đối là không đồng ý để cho tỷ dẫn hắn đi theo!"

Nghe mấy lời này của nàng, Nguyệt Nương dường như có chút không vui, mà sắc mặt của Trần Lâm cũng không tốt hơn chút nào.

“Tỷ, ta vốn dĩ cũng không muốn chạy đến vũng nước đục này, nhưng bây giờ thì ta suy nghĩ lại rồi, cho dù tỷ có cho ta đi hay không, ta cũng nhất định cũng tham gia!" Trần Lâm cương quyết nói.

Thiếu nữ kia đang tính đứng dậy nói thêm mấy lời nữa, nhưng lúc này Nguyệt Nương đã đưa tay ngăn lại: “Được rồi, chuyện này là do ta quyết định, tỷ có việc, muội trở về phòng trước đi!"

“Tỷ!" Thiếu nữ kia không nghĩ đến Nguyệt Nương lại vì một tên nam nhân lại muốn đuổi nàng rời đi, không nhịn được mà dậm chân đùng đùng, tức giận nói: “Tỷ, nếu tỷ kiên quyết như vậy, sau này, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt! Hừ!"

Đợi nàng bỏ đi rồi, Nguyệt Nương mới xoa xoa đầu, quay sang Trần Lâm nói: “Đệ cũng rời đi đi!"

“Ách!" Trần Lâm còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị hất bay ra ngoài, mà cánh cửa phòng cũng bị đóng lại.

“Nữ nhân này!" Trần Lâm không khỏi lắc đầu, bực bội rời đi.

Ở trong phòng, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng Nguyệt Nương, trong giọng nói mang theo một cỗ khí tức âm lệ, quyết liệt: “Ngươi thật sự muốn cho hắn đi theo hay sao?"

“Ừm, ta cảm thấy chuyến đi lần này, có thêm hắn, ta càng có thêm một phần thắng lợi!" Nguyệt Nương cũng không hề quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu đáp.

“Vì sao?" Bóng đen kia kinh ngạc hỏi.

“Ta cũng không biết, ta chỉ biết có một loại trực giác bảo ta làm như vậy, với lại chuyện này ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bảy chiếc chìa khóa này vốn dĩ rải rác khắp nơi, không có ai có thể tụ tập lại được, nhưng từ hắn tìm thấy được chiếc chìa khóa kia, liền dẫn theo mấy chiếc chìa khóa còn lại xuất thế. Ta cũng không biết chuyện này là trùng hợp, hay là có liên quan gì đến hắn. Nói tóm lại, chuyện ta đã quyết định rồi, ngươi cứ biết như vậy đi, ta nghĩ, chuyến đi lần này có lẽ là một cơ hội cuối cùng để cho ta và ngươi hồi phục, hoặc là, tất cả sẽ bị biến mất vĩnh viễn, không bao giờ tồn tại nữa!" Nguyệt Nương nói đến đây, cả người liền như rất vô lực, phất phất tay với bóng đen kia, sau đó liền đi tới cạnh giường của mình, như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Một lúc sau, phía dưới giường của nàng xuất hiện ra một cái lối đi, âm u ẩm ước không nhìn rõ nông cạn như thế nào, thân hình của Nguyệt Nương bắt đầu nhẹ nhàng đi xuống, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Mà bóng đen kia cũng không nói lời nào, chỉ khẽ liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa lớn một chút, rồi cũng theo màn đêm biến mất, không còn một chút tăm hơi.

Sau khi rời khỏi quán trọ Duyệt Lai, Trần Lâm trở về chỗ ở lúc trước của mình, đây là một chỗ dành riêng cho dân nghèo, nằm trong một góc tối tăm, rách nát và nồng nặc mùi hôi thôi của Bạch Dương trấn. Nơi này ngoài những dân nghèo và đám ăn mày cùng đường mạt hạng ra, thì chẳng ai thèm đi đến bao giờ. Mặc dù Trần Lâm có rất nhiều nguyên tinh, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định rời khỏi đây một chút nào cả.

Trần Lâm men theo một bức tường cũ, đi đến một con hẻm nhỏ chuẩn bị rẽ vào đến chỗ ở của mình. Nhưng hắn chỉ mới đi được một đoạn, bước chân liền dừng lại, bởi vì trước mặt hắn có một đám thanh niên vẻ mặt cợt nhã đang chắn ngay chỗ lối vào. Hắn nghe loáng thoáng có tiếng khóc thúc thích của thiếu nữ, và giọng điệu đùa cợt của đám thanh niên.

“Con mẹ nó, hai con tiện nhân này, ông mày có lòng tốt cho chúng mày ăn, bây giờ ông muốn chơi chúng mày, chúng mày lại khóc lóc cái gì? Nhìn bộ dáng bẩn thiểu của chúng mày đi, đáng được mấy đồng tiền chứ? Mẹ nó, thật sự là làm ông mày mất hứng!" Một giọng nói tục tằn của một tên thanh niên vang lên.

Mà ngay sau đó, lại có một tên khác lên tiếng, nói: “Đại ca, em thấy hai đứa này tuy nhìn bẩn thỉu, nhưng nghĩ chắc vẫn còn trinh! Nếu đại ca không muốn chơi, vậy thì đệ em đem hai đứa này về chơi đi, sau khi chơi chán, em sẽ đem chúng nó bán cho kỹ viện, kiếm được tiền liền giao lại cho đại ca!"

“Phì, lão tam, ngươi đang tính ăn mảnh một mình hay sao! Hai đứa này nhìn không đáng tiền, nhưng chơi một chút cũng không sao, nếu ngươi muốn chơi, cũng phải đệ cho bọn ta chơi cùng a!" Một giọng nói có mấy phần khinh bỉ vang lên.

“Được rồi, được rồi! Các ngươi muốn chơi thì chơi đi, ta nhìn hai đứa này đã không có hứng nữa, để ta đi tìm con tiện nhân Xuân Đào kia chơi một chút còn có hứng thú hơn! Nhưng các ngươi chơi xong nhớ giải quyết cho sạch sẽ, ta cũng không muốn có rắc rối gì đâu đấy!" Vừa nghĩ đến thân hình trắng nuột của ả Xuân Đào kia, dưới quần của tên lão đại đã bắt đầu có phản ứng, hắn nhịn không được, gấp gáp rời đi.

Mà mấy tên còn lại nhìn về phía hai thiếu nữ trước mặt, ánh mắt sáng rực như sói đói, không ngừng xoa xoa tay vào nhau. Tên lão tam nói: “Tiện nhân, mau cởi đồ ra nhanh đi, đừng để cho bọn ta phải ra tay, nếu không thì các ngươi sẽ ăn không ít đau khổ đâu!"

“Các người… các người đừng qua đây…" Một giọng nói yếu ớt, đầy sợ hãi vang lên.

Trần Lâm đã nghe rõ ràng hết mọi chuyện, trong lòng liền tràn đầy cảm giác phẫn nộ, mặc dù nơi này là chỗ ở của dân nghèo, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai dám đến đây gây sự như vậy. Thứ nhất, nơi này là một chỗ bẩn thỉu, chẳng ai thèm ngó ngàng tới, với lại ở đây cũng không có đồ vật gì quý, cho nên càng không có người quan tâm. Thứ hai, dù sao đi nữa nơi này vẫn nằm trong sự quản lý của phủ thành chủ, tuyệt đối không cho phóng hỏa, cưỡng hiếp, giết người ở trong này. Nhưng mà đám người này, rõ ràng lại dám làm trái với quy định của Bạch Dương trấn, đây là ai cho bọn họ lá gan lớn đến như vậy?

“Nơi này là Bạch Dương trấn, ai cho phép các ngươi to gan làm càn như vậy?" Một giọng nói đột ngột từ phía xa vang lên.
Tác giả : Mạc Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại