Dưỡng Thành
Chương 8
Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Gặp nhau lần đầu tiên đã làm thằng cháu của mình khóc, lại còn ngay trước mặt bố người ta, da mặt Phương Mục có dày đến mấy cũng không tránh khỏi ngại ngùng.
Bố thằng bé mặc kệ cu con đang gào khóc kinh thiên động địa, nói với Phương Mục: “Có vài chuyện về tang lễ, anh cần thương lượng với chú."
Nói là thương lượng, thực ra không hề có chỗ nào cần Phương Mục nhúng tay vào, Phương Mục nghe Phương Liễm tỉ mỉ nói lại sắp xếp công việc tang lễ, cảm thấy đây hình như là việc chẳng hề liên quan gì đến mình.
Phương Thố bị đuổi ra ngoài, ngồi trên bậc cầu thang trước nhà, hoàng hôn thong thả trùm lên phía chân trời, ánh đèn bỗng sáng rực, đằng xa kia mờ mờ ảo ảo những tiếng bước chân và tiếng người hỗn loạn, con người bé nhỏ bỗng cảm thấy một sự buồn bã không tên.
Thằng nhóc mắt hoa đào thấy mãi vẫn chẳng có ai ra dỗ, tự mình dừng khóc, bắt chước Phương Thố mà ngồi lên bậc thang, tự ngồi nghịch con rùa, thấy con rùa giả chết kia lặng lẽ thò cái đầu nhòn nhọn ra khỏi mai, nó hớn hở kêu ầm lên. Thằng bé này tồ tẹt, quên sạch vụ ầm ĩ ban nãy, vội vàng giơ con rùa cho Phương Thố xem như báu vật, “Nhìn nè, rùa của tao! Rùa của tao sống lại rồi!"
Sói con thù dai, đẩy phắt con rùa đang được giơ trước mặt mình ra.
Sự nhiệt tình của thằng bé mắt hoa đào gặp phải sự đả kích lạnh lùng, nó nằm bò ra đất tự chơi một lúc, chán rồi, lấy máy chơi game của mình từ trong phòng ra, lại lèo nhèo dính vào bên cạnh Phương Thố, giơ máy chơi game ra trước mặt thằng bé, “Mày muốn chơi không?"
Phương Thố kiên định, không để ý đến nó. Thằng bé mắt hoa đào phồng má rồi thở ra, một lúc sau tự chơi một mình, tiếng nhạc ngốc nghếch của máy chơi game khiến người ta quên cả ưu sầu.
Như có linh cảm trước, Phương Thố bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy Phương Mục rời khỏi chỗ Phương Liễm rồi đi sang bên này, dưới ánh sáng tối mờ, cả cơ thể gã trở nên mơ hồ. Phương Thố đứng bật dậy chạy về phía Phương Mục. Nó đứng lại rồi ngẩng đầu lên im lặng nhìn.
Phương Mục vỗ đầu Phương Thố, đi đến chỗ ban nãy nó vừa ngồi rồi ngồi xuống, bàn tay to như phiến quạt chụp xuống đầu thằng bé mắt hoa đào, ấn ấn, “Đang chơi gì đấy?"
Thằng bé mắt hoa đào tức đến hét ầm lên, “Tại chú cả đấy, cháu chết rồi đây này!" Thằng ranh này mắt lồi ra như mắt ếch, trừ đường nét khuôn mặt ra thì chẳng giống Phương Liễm chút nào hết.
Phương Mục chẳng hề cảm thấy mình đang bắt nạt trẻ con, gã cướp lấy máy chơi game, tự chơi. Lần đầu tiên chơi nên ngượng tay, thằng nhóc mắt hoa đào bèn lên mặt, ngồi bên cạnh lải nhải mãi không thôi. Cuối cùng cũng chơi xong, thằng ranh con cười to chế giễu, “Nghe tiếng thôi là biết chú chết rồi!"
Phương Thố nhìn Phương Mục và thằng nhóc mắt hoa đào đang chụm đầu vào nhau chơi game, nói nhỏ: “Chú Phương Mục, lúc nào thì mình về ạ?"
Thằng nhóc mắt hoa đào thấy có cơ hội lập tức bổ đao lên Phương Thố, nó lắc đầu hỏi, “Mày là trẻ con à, đòi về mãi thế?"
Phương Thố cau mày, trợn mắt lên ở nơi Phương Mục không nhìn thấy. Nó tự thấy nó lớn hơn thằng nhóc mắt hoa đào, lại thêm vào đời quá sớm nên trưởng thành hơn so với đám trẻ con khác, đối diện với đám trẻ cùng tuổi trên lớp, nó có cảm giác lạnh lùng cao ngạo kiểu như tao lớn rồi tao không chấp chúng mày. Nó không thèm để tâm đến thằng nhóc mắt hoa đào, chỉ chăm chăm nhìn Phương Mục.
Phương Mục đáp, chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Hôm nay không về."
Thằng nhóc mắt hoa đào đã quen đổ dầu vào lửa lập tức kêu ầm lên, cười trên nỗi đau khổ của người khác, “Ồ ồ ồ, không về kìa, sắp khóc rồi kìa, ồ ồ ồ!"
Phương Mục bợp gáy thằng nhóc mắt hoa đào một cái, “Cút ra chỗ khác, đi đâu cũng thấy mày."
Thằng nhóc mắt hoa đào hùng hồn lên án, “Chú đánh trẻ con, chú thiếu đạo đức!"
Phương Liễm không có mặt, Phương Mục phát huy hoàn toàn khí chất bạo chúa, gã cười lạnh một tiếng, “Đạo đức ấy hả? Trên trán chú mày có treo hai chữ “Chúa Trời" à?" Gã vứt cái máy chơi game cho thằng nhóc mắt hoa đào, đứng dậy, “Được rồi, hai đứa chơi đi." còn mình thì lại thong thả đi vào bóng tối.
Phương Mục trông một đêm, hôm sau đưa tang mẹ gã, tuyết lớn.
Trời vẫn còn tối, Phương Mục không gọi Phương Thố dậy, rửa qua mặt bằng nước lạnh. Phương Mục cùng Phương Liễm và hai người con trai của nhà họ Phương khiêng quan tài lên xe. Tất cả đều được tiến hành tuần tự và nghiêm trang, có người len lén nói chuyện thông báo tình hình, có người đưa thuốc lá cho tài xế, tài xế châm điếu thuốc, ánh lửa đột ngột lóa lên trong bóng tối rồi lại tắt lịm đi.
Trời tờ mờ sáng, đoàn xe đưa tang xuất phát. Đường xấu quá, lại thêm tuyết lớn cả đêm, giao thông trì trệ. Đoàn xe bị tắc giữa đường, cảnh sát giao thông mặc áo mưa cố gắng duy trì dòng xe. Gió mạnh lẫn vụn tuyết thổi mạnh đến mức mặt người trở nên mơ hồ, lòng Phương Mục bình thản lạ lùng, tựa như một linh cảm nào đó băn khoăn mãi cuối cùng đã trở thành sự thật, một sợi gì đó cứ quấn riết lấy gã, khiến gã vừa đau vừa không thể vùng ra cuối cùng đã đứt rồi, gã vừa cảm thấy như trút được gánh nặng, vừa có chút gì đó ngỡ ngàng chẳng thể nói thành lời.
Trên đường về, gã dừng xe ven đường, xuống xe, châm một điếu thuốc. Tuyết vẫn đang rơi, dõi tầm mắt ra xa, xung quanh trắng xóa một vùng. Gã dựng cổ áo khoác, giẫm lên tuyết đọng mà đi về phía nhà họ Phương. Xa xa trông thấy một dáng người nhỏ bé, duỗi đôi chân ngắn ngủn cố gắng đi về phía mình, là Phương Thố, đang vội chạy ra đón gã. Mũi con sói con bị lạnh đến đỏ ửng lên, nó không ngừng sụt sịt nước mũi, đôi mắt đen đến trong suốt, như con thú non đầy hoang dã và cứng đầu, mang vẻ quyết tâm chấp nhất đã chắc chắn thì sẽ không quay đầu.
Tim Phương Mục động đậy, gã đã sống trên đời hai mươi tư năm, trời sinh trời dưỡng, rất ít người quan tâm gã, bản thân gã cũng quên mất chính mình. Bỗng nhiên có một đứa nhóc con, trong lòng trong mắt chỉ có mình gã, cảm giác này, rất lạ.
Phương Mục cúi người vốc một nắm tuyết, vo thành quả cầu tuyết rồi ném về phía đứa trẻ. Phương Thố đáng thương, cục tuyết ném thẳng vào mũi miệng nó, khiến mũi nó đau thốn, nước mắt lập tức dâng lên khóe mắt, có ít tuyết lọt vào trong cổ áo, khiến nó lạnh đến mức run cầm cập, trông nhếch nhác vô cùng đáng thương. Người giám hộ bất lương trước mặt nó lại phá ra cười. Thằng bé tức tối vô cùng, cũng vo một nắm tuyết lên ném lại.
Phương Mục cười ha ha, tránh đi một cách dễ dàng, đi lên mấy bước rồi búng vào trán thằng bé, hung dữ nói, “Mày làm phản à!" một giây sau, gã chìa tay vác thằng bé lên, “Đi thôi, về nhà nào."
“Chú phải đi rồi à?" Phương Liễm có vẻ rất bất ngờ, anh ta nhìn Phương Mục, đôi mày cau lại, trong đôi mắt sâu tràn ngập vẻ buồn bã, “Dù dì không còn nữa, nhưng nơi này vẫn là nhà chú mà."
Phương Mục lười nhác cười, không nói gì. Gã tự biết phận mình, mẹ gã không còn nữa, gã và Phương gia đã không còn bất cứ quan hệ gì, sau này, chắc sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây nữa.
Phương Liễm biết không thể thuyết phục được gã, lùi bước, “Ít nhất cũng phải ăn bữa cơm chứ."
Phương Mục nhếch môi, “Thôi." rồi xách Phương Thố lên xe, còn mình thì vẫy tay qua loa với Phương Liễm, ngồi vào ghế lái.
Gặp nhau lần đầu tiên đã làm thằng cháu của mình khóc, lại còn ngay trước mặt bố người ta, da mặt Phương Mục có dày đến mấy cũng không tránh khỏi ngại ngùng.
Bố thằng bé mặc kệ cu con đang gào khóc kinh thiên động địa, nói với Phương Mục: “Có vài chuyện về tang lễ, anh cần thương lượng với chú."
Nói là thương lượng, thực ra không hề có chỗ nào cần Phương Mục nhúng tay vào, Phương Mục nghe Phương Liễm tỉ mỉ nói lại sắp xếp công việc tang lễ, cảm thấy đây hình như là việc chẳng hề liên quan gì đến mình.
Phương Thố bị đuổi ra ngoài, ngồi trên bậc cầu thang trước nhà, hoàng hôn thong thả trùm lên phía chân trời, ánh đèn bỗng sáng rực, đằng xa kia mờ mờ ảo ảo những tiếng bước chân và tiếng người hỗn loạn, con người bé nhỏ bỗng cảm thấy một sự buồn bã không tên.
Thằng nhóc mắt hoa đào thấy mãi vẫn chẳng có ai ra dỗ, tự mình dừng khóc, bắt chước Phương Thố mà ngồi lên bậc thang, tự ngồi nghịch con rùa, thấy con rùa giả chết kia lặng lẽ thò cái đầu nhòn nhọn ra khỏi mai, nó hớn hở kêu ầm lên. Thằng bé này tồ tẹt, quên sạch vụ ầm ĩ ban nãy, vội vàng giơ con rùa cho Phương Thố xem như báu vật, “Nhìn nè, rùa của tao! Rùa của tao sống lại rồi!"
Sói con thù dai, đẩy phắt con rùa đang được giơ trước mặt mình ra.
Sự nhiệt tình của thằng bé mắt hoa đào gặp phải sự đả kích lạnh lùng, nó nằm bò ra đất tự chơi một lúc, chán rồi, lấy máy chơi game của mình từ trong phòng ra, lại lèo nhèo dính vào bên cạnh Phương Thố, giơ máy chơi game ra trước mặt thằng bé, “Mày muốn chơi không?"
Phương Thố kiên định, không để ý đến nó. Thằng bé mắt hoa đào phồng má rồi thở ra, một lúc sau tự chơi một mình, tiếng nhạc ngốc nghếch của máy chơi game khiến người ta quên cả ưu sầu.
Như có linh cảm trước, Phương Thố bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy Phương Mục rời khỏi chỗ Phương Liễm rồi đi sang bên này, dưới ánh sáng tối mờ, cả cơ thể gã trở nên mơ hồ. Phương Thố đứng bật dậy chạy về phía Phương Mục. Nó đứng lại rồi ngẩng đầu lên im lặng nhìn.
Phương Mục vỗ đầu Phương Thố, đi đến chỗ ban nãy nó vừa ngồi rồi ngồi xuống, bàn tay to như phiến quạt chụp xuống đầu thằng bé mắt hoa đào, ấn ấn, “Đang chơi gì đấy?"
Thằng bé mắt hoa đào tức đến hét ầm lên, “Tại chú cả đấy, cháu chết rồi đây này!" Thằng ranh này mắt lồi ra như mắt ếch, trừ đường nét khuôn mặt ra thì chẳng giống Phương Liễm chút nào hết.
Phương Mục chẳng hề cảm thấy mình đang bắt nạt trẻ con, gã cướp lấy máy chơi game, tự chơi. Lần đầu tiên chơi nên ngượng tay, thằng nhóc mắt hoa đào bèn lên mặt, ngồi bên cạnh lải nhải mãi không thôi. Cuối cùng cũng chơi xong, thằng ranh con cười to chế giễu, “Nghe tiếng thôi là biết chú chết rồi!"
Phương Thố nhìn Phương Mục và thằng nhóc mắt hoa đào đang chụm đầu vào nhau chơi game, nói nhỏ: “Chú Phương Mục, lúc nào thì mình về ạ?"
Thằng nhóc mắt hoa đào thấy có cơ hội lập tức bổ đao lên Phương Thố, nó lắc đầu hỏi, “Mày là trẻ con à, đòi về mãi thế?"
Phương Thố cau mày, trợn mắt lên ở nơi Phương Mục không nhìn thấy. Nó tự thấy nó lớn hơn thằng nhóc mắt hoa đào, lại thêm vào đời quá sớm nên trưởng thành hơn so với đám trẻ con khác, đối diện với đám trẻ cùng tuổi trên lớp, nó có cảm giác lạnh lùng cao ngạo kiểu như tao lớn rồi tao không chấp chúng mày. Nó không thèm để tâm đến thằng nhóc mắt hoa đào, chỉ chăm chăm nhìn Phương Mục.
Phương Mục đáp, chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Hôm nay không về."
Thằng nhóc mắt hoa đào đã quen đổ dầu vào lửa lập tức kêu ầm lên, cười trên nỗi đau khổ của người khác, “Ồ ồ ồ, không về kìa, sắp khóc rồi kìa, ồ ồ ồ!"
Phương Mục bợp gáy thằng nhóc mắt hoa đào một cái, “Cút ra chỗ khác, đi đâu cũng thấy mày."
Thằng nhóc mắt hoa đào hùng hồn lên án, “Chú đánh trẻ con, chú thiếu đạo đức!"
Phương Liễm không có mặt, Phương Mục phát huy hoàn toàn khí chất bạo chúa, gã cười lạnh một tiếng, “Đạo đức ấy hả? Trên trán chú mày có treo hai chữ “Chúa Trời" à?" Gã vứt cái máy chơi game cho thằng nhóc mắt hoa đào, đứng dậy, “Được rồi, hai đứa chơi đi." còn mình thì lại thong thả đi vào bóng tối.
Phương Mục trông một đêm, hôm sau đưa tang mẹ gã, tuyết lớn.
Trời vẫn còn tối, Phương Mục không gọi Phương Thố dậy, rửa qua mặt bằng nước lạnh. Phương Mục cùng Phương Liễm và hai người con trai của nhà họ Phương khiêng quan tài lên xe. Tất cả đều được tiến hành tuần tự và nghiêm trang, có người len lén nói chuyện thông báo tình hình, có người đưa thuốc lá cho tài xế, tài xế châm điếu thuốc, ánh lửa đột ngột lóa lên trong bóng tối rồi lại tắt lịm đi.
Trời tờ mờ sáng, đoàn xe đưa tang xuất phát. Đường xấu quá, lại thêm tuyết lớn cả đêm, giao thông trì trệ. Đoàn xe bị tắc giữa đường, cảnh sát giao thông mặc áo mưa cố gắng duy trì dòng xe. Gió mạnh lẫn vụn tuyết thổi mạnh đến mức mặt người trở nên mơ hồ, lòng Phương Mục bình thản lạ lùng, tựa như một linh cảm nào đó băn khoăn mãi cuối cùng đã trở thành sự thật, một sợi gì đó cứ quấn riết lấy gã, khiến gã vừa đau vừa không thể vùng ra cuối cùng đã đứt rồi, gã vừa cảm thấy như trút được gánh nặng, vừa có chút gì đó ngỡ ngàng chẳng thể nói thành lời.
Trên đường về, gã dừng xe ven đường, xuống xe, châm một điếu thuốc. Tuyết vẫn đang rơi, dõi tầm mắt ra xa, xung quanh trắng xóa một vùng. Gã dựng cổ áo khoác, giẫm lên tuyết đọng mà đi về phía nhà họ Phương. Xa xa trông thấy một dáng người nhỏ bé, duỗi đôi chân ngắn ngủn cố gắng đi về phía mình, là Phương Thố, đang vội chạy ra đón gã. Mũi con sói con bị lạnh đến đỏ ửng lên, nó không ngừng sụt sịt nước mũi, đôi mắt đen đến trong suốt, như con thú non đầy hoang dã và cứng đầu, mang vẻ quyết tâm chấp nhất đã chắc chắn thì sẽ không quay đầu.
Tim Phương Mục động đậy, gã đã sống trên đời hai mươi tư năm, trời sinh trời dưỡng, rất ít người quan tâm gã, bản thân gã cũng quên mất chính mình. Bỗng nhiên có một đứa nhóc con, trong lòng trong mắt chỉ có mình gã, cảm giác này, rất lạ.
Phương Mục cúi người vốc một nắm tuyết, vo thành quả cầu tuyết rồi ném về phía đứa trẻ. Phương Thố đáng thương, cục tuyết ném thẳng vào mũi miệng nó, khiến mũi nó đau thốn, nước mắt lập tức dâng lên khóe mắt, có ít tuyết lọt vào trong cổ áo, khiến nó lạnh đến mức run cầm cập, trông nhếch nhác vô cùng đáng thương. Người giám hộ bất lương trước mặt nó lại phá ra cười. Thằng bé tức tối vô cùng, cũng vo một nắm tuyết lên ném lại.
Phương Mục cười ha ha, tránh đi một cách dễ dàng, đi lên mấy bước rồi búng vào trán thằng bé, hung dữ nói, “Mày làm phản à!" một giây sau, gã chìa tay vác thằng bé lên, “Đi thôi, về nhà nào."
“Chú phải đi rồi à?" Phương Liễm có vẻ rất bất ngờ, anh ta nhìn Phương Mục, đôi mày cau lại, trong đôi mắt sâu tràn ngập vẻ buồn bã, “Dù dì không còn nữa, nhưng nơi này vẫn là nhà chú mà."
Phương Mục lười nhác cười, không nói gì. Gã tự biết phận mình, mẹ gã không còn nữa, gã và Phương gia đã không còn bất cứ quan hệ gì, sau này, chắc sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây nữa.
Phương Liễm biết không thể thuyết phục được gã, lùi bước, “Ít nhất cũng phải ăn bữa cơm chứ."
Phương Mục nhếch môi, “Thôi." rồi xách Phương Thố lên xe, còn mình thì vẫy tay qua loa với Phương Liễm, ngồi vào ghế lái.
Tác giả :
Phù Đồ