Dưỡng Thành
Chương 49
Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Trong quán cà phê bồng bềnh trôi điệu Blues êm đềm, hương cà phê thơm nồng xua đi hơi lạnh của trời tuyết, trong quán chẳng có mấy người, mùng một tết, mọi người đều quen đến nhà họ hàng bạn bè chúc tết, cho dù đang ở nơi khác, hiếm khi được nghỉ đông, lại thêm trời đang tuyết, cũng muốn nằm trong chăn ngủ trong căn phòng bật điều hòa ấm áp dễ chịu hơn, huống hồ, thực sự không có mấy cửa hàng mở cửa, trông quạnh quẽ thấy rõ.
Tưởng Nguyệt Hoa hòa nhã trông chẳng được tự nhiên cho lắm, bà tháo kính xuống, ngón tay vô thức nắm lấy gọng kính, nhìn cậu thiếu niên lạnh nhạt trước mắt, bà hơi gấp gáp, cố gắng điều chỉnh lại cơ thịt trên mặt, nở một nụ cười thân thiện và vui vẻ như trên màn ảnh, “Ờ… mười tám rồi nhỉ, đã học đại học chưa?"
“Vâng." Ngón tay Phương Thố khẽ khàng nắm lấy tay cầm cốc cà phê, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú không có biểu cảm gì, đôi mắt như đầm nước lạnh nhìn người phụ nữ trước mắt không một chút lay động.
Tưởng Nguyệt Hoa cười ngắn ngủi như cảm thấy vui mừng vì được gặp cậu, “Vậy à, học trường nào thế?"
“Thành phố S."
“Ồ." Giữa hai người có một khoảng trắng ngắn ngủi, Tưởng Nguyệt Hoa trông càng thêm mất tự nhiên, bà lại đeo kính râm lên, dường như làm vậy có thể cho bà cảm giác an toàn, bà nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm đề tài, bà đột nhiên hỏi: “Muốn ăn khoai tây chiên không?"
Phương Thố còn chưa kịp nói gì, bà đã giơ tay gọi phục vụ, “Cho một suất khoai tây chiên nhé."
Phục vụ sững sờ, “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có khoai tây chiên."
“Ồ…" Bà nhìn Phương Thố, hỏi ý kiến, “Không có khoai tây chiên, thế có cánh gà nướng không?"
“Tôi không còn là trẻ con nữa rồi." Giọng cậu thiếu niên bình thản, mang sự xa cách và lạnh lùng như một cú đấm nện thẳng vào khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Tưởng Nguyệt Hoa, bà có vẻ lúng túng và gượng gạo, nhân viên phục vụ thấy vậy bèn lặng lẽ lui ra.
Tưởng Nguyệt Hoa cúi đầu, vén lại lọn tóc bên mai, có chút tự giễu, có chút buồn thương, “Con lớn rồi…"
Phương Thố không hề bị lay động. Cậu không ngờ khi gặp lại Tưởng Nguyệt Hoa, mình lại tâm lặng như nước như thế này. Rất nhiều năm về trước, cậu từng mường tượng khung cảnh này, trong lòng tích lại bao ý nghĩ mơ hồ, có lẽ sẽ như phim truyền hình hay diễn, kể lể hết những mong nhớ và tủi thân suốt bao năm qua với bà, hoặc là, bà đau khổ hối hận, cậu cứng rắn như sắt, lời nguyền độc địa, nỗi hận sâu cay hóa thành thanh kiếm sắc đâm vào trái tim bà, máu thịt vương vãi, như vậy mới có thể thoải mái dễ chịu.
Tưởng Nguyệt Hoa hạ mắt, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nói: “Mẹ rất xin lỗi, mẹ… mẹ… không phải không muốn đến gặp con…"
Bà còn chưa nói xong đã bị Phương Thố ngắt ngang, “Rốt cuộc là, bà có việc gì?"
Tưởng Nguyệt Hoa im bặt, như diễn viên đã chuẩn bị biểu diễn một màn tuyệt vời trên sân khấu, còn chưa kịp bắt đầu đã bị tuyên bố kết thúc. Tự nhiên bà không giữ được vẻ người phụ nữ quý phái ung dung nữa, bà chìa tay nắm lấy tay Phương Thố, khổ sở cầu xin, “Mẹ biết mẹ có lỗi với con, là mẹ không tốt, nhưng mẹ xin con, cứu em trai con với, nó bị bệnh máu trắng, nó còn nhỏ như thế, mẹ đã nghĩ hết mọi cách rồi, nhưng vẫn không tìm được tủy thích hợp, bây giờ chỉ có con thôi, cầu xin con cứu nó với…"
Bà dùng sức như đang nắm lấy nhánh rơm cứu mạng cuối cùng, móng tay dài nghiến cả vào da thịt Phương Thố.
Phương Thố giật bắn, cơn đau từ mu bàn tay lan ra khắp cơ thể, cậu không động đậy, nhìn người phụ nữ buồn bã trước mắt như quay trở lại ngày hôm ấy, ánh nắng gay gắt dội lên người cậu như gậy đánh, bóng người giấu mình sau rèm cửa, cánh cổng sắt đóng chặt, không giống với sự bất lực và cay độc khi ấy, cậu lúc này lại có một chút vui mừng bí ẩn trong cơn tê dại.
Cậu đột ngột hất tay Tưởng Nguyệt Hoa ra, móng tay sắc nhọn cứa rách mu bàn tay cậu, máu đỏ văng ra, cậu lại không hề cảm nhận được, va đổ cái ghế rồi lảo đảo rời khỏi quán cà phê.
Trời tuyết, người đi đường rất ít, không khí hít vào lồng ngực lạnh như dao, đế bốt ngắn cổ chẳng thể ngăn hơi lạnh lan tỏa từ đế giày, Phương Thố đi chẳng có mục đích, từ sáng sớm đến tận chiều tối, cậu không hề biết Tưởng Nguyệt Hoa lại quay về nhà chờ cậu, đồng thời còn cãi cọ một trận với Phương Mục. Khi cậu quay về, Tưởng Nguyệt Hoa đã ra đi cùng với con xe Porsche màu đen của bà.
Phương Mục chán nên ngồi ở bậc cửa đắp người tuyết, dưới mái hiên đã có một hàng người tuyết con to con nhỏ, con nào trông đều rất ngốc nghếch. Phương Thố đứng trong sân, bỗng nói: “Chú Phương Mục, cháu yêu chú."
Không có gì báo trước, thậm chí giọng nói còn chẳng hề dữ dội, chỉ như đang trần thuật lại một sự thật, trong giọng nói hời hợt mang sự đau buồn và tuyệt vọng nặng trĩu.
Phương Mục dừng việc đang làm, tim khẽ run lên, đáng lẽ gã phải nổi giận, chặt đứt cái suy nghĩ không đúng lúc của cậu thiếu niên đi, giống như lần đầu tiên Phương Thố bày tỏ nỗi lòng mình. Nhưng không biết vì sao, gã nói không nên lời, gã không nhìn cậu thiếu niên, vứt cục tuyết trong tay đi, xoay người đi vào nhà.
Cậu thiếu niên vào theo, choàng hai tay ôm lấy eo Phương Mục từ phía sau. Phương Mục sầm mặt, vùng mạnh ra. Cậu thiếu niên như chẳng hiểu sự từ chối của Phương Mục, vẫn cứ bám lấy không buông, bướng bỉnh, vụng về, lỗ mãng, hôn lên sống mũi, lên môi, lên cằm, thậm chí vùi vào cả cổ của Phương Mục, đôi bàn tay luồn vào trong áo Phương Mục, mơn trớn điên cuồng, muốn triệt để hòa thành một thể với gã.
Phương Mục bị nhiệt độ trên tay cậu làm lạnh đến rùng mình, gã túm chặt lấy cổ tay cậu kéo ra xa khỏi người mình, “Mẹ kiếp mày lại bắt đầu lên cơn đấy đúng không?"
Cậu thiếu niên như bị ma nhập, chẳng nghe lọt bất cứ âm thanh gì, chỉ biết bám lấy Phương Mục, vết thương trên mu bàn tay lại rách ra, mùi máu tanh lan tỏa nhanh chóng. Cuối cùng Phương Mục cũng nổi cáu, “Phương Thố!", ngón tay cứng như sắt siết lấy mặt cậu thiếu niên, ánh mắt như chim ưng găm lấy đôi mắt cậu thiếu niên.
Cậu thiếu niên bị ép phải ngẩng đầu lên, má bị siết đến phát đau, dưới ánh đèn, đôi mắt cậu dâng lên một làn nước, trong mắt cậu, là nỗi đau bị đè nén tựa mây mù và tình cảm chẳng hề có hi vọng.
Miệng Phương Mục giật giật, cổ họng như bị bóp nghẹt, gã không nói ra được câu gì tuyệt tình quá, khẽ buông tay, cậu thiếu niên lại ngả vào người Phương Mục, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, “Chú Phương Mục, cháu chỉ có chú thôi, chỉ có chú thôi…" Âm cuối run lên để lộ sự yếu đuối ẩn sâu.
Phương Mục không động đậy, nhìn người tuyết to nhỏ ngoài sân, gã nghĩ, thực ra gã cũng chỉ có mình cậu đấy thôi?
Trong quán cà phê bồng bềnh trôi điệu Blues êm đềm, hương cà phê thơm nồng xua đi hơi lạnh của trời tuyết, trong quán chẳng có mấy người, mùng một tết, mọi người đều quen đến nhà họ hàng bạn bè chúc tết, cho dù đang ở nơi khác, hiếm khi được nghỉ đông, lại thêm trời đang tuyết, cũng muốn nằm trong chăn ngủ trong căn phòng bật điều hòa ấm áp dễ chịu hơn, huống hồ, thực sự không có mấy cửa hàng mở cửa, trông quạnh quẽ thấy rõ.
Tưởng Nguyệt Hoa hòa nhã trông chẳng được tự nhiên cho lắm, bà tháo kính xuống, ngón tay vô thức nắm lấy gọng kính, nhìn cậu thiếu niên lạnh nhạt trước mắt, bà hơi gấp gáp, cố gắng điều chỉnh lại cơ thịt trên mặt, nở một nụ cười thân thiện và vui vẻ như trên màn ảnh, “Ờ… mười tám rồi nhỉ, đã học đại học chưa?"
“Vâng." Ngón tay Phương Thố khẽ khàng nắm lấy tay cầm cốc cà phê, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú không có biểu cảm gì, đôi mắt như đầm nước lạnh nhìn người phụ nữ trước mắt không một chút lay động.
Tưởng Nguyệt Hoa cười ngắn ngủi như cảm thấy vui mừng vì được gặp cậu, “Vậy à, học trường nào thế?"
“Thành phố S."
“Ồ." Giữa hai người có một khoảng trắng ngắn ngủi, Tưởng Nguyệt Hoa trông càng thêm mất tự nhiên, bà lại đeo kính râm lên, dường như làm vậy có thể cho bà cảm giác an toàn, bà nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm đề tài, bà đột nhiên hỏi: “Muốn ăn khoai tây chiên không?"
Phương Thố còn chưa kịp nói gì, bà đã giơ tay gọi phục vụ, “Cho một suất khoai tây chiên nhé."
Phục vụ sững sờ, “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có khoai tây chiên."
“Ồ…" Bà nhìn Phương Thố, hỏi ý kiến, “Không có khoai tây chiên, thế có cánh gà nướng không?"
“Tôi không còn là trẻ con nữa rồi." Giọng cậu thiếu niên bình thản, mang sự xa cách và lạnh lùng như một cú đấm nện thẳng vào khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Tưởng Nguyệt Hoa, bà có vẻ lúng túng và gượng gạo, nhân viên phục vụ thấy vậy bèn lặng lẽ lui ra.
Tưởng Nguyệt Hoa cúi đầu, vén lại lọn tóc bên mai, có chút tự giễu, có chút buồn thương, “Con lớn rồi…"
Phương Thố không hề bị lay động. Cậu không ngờ khi gặp lại Tưởng Nguyệt Hoa, mình lại tâm lặng như nước như thế này. Rất nhiều năm về trước, cậu từng mường tượng khung cảnh này, trong lòng tích lại bao ý nghĩ mơ hồ, có lẽ sẽ như phim truyền hình hay diễn, kể lể hết những mong nhớ và tủi thân suốt bao năm qua với bà, hoặc là, bà đau khổ hối hận, cậu cứng rắn như sắt, lời nguyền độc địa, nỗi hận sâu cay hóa thành thanh kiếm sắc đâm vào trái tim bà, máu thịt vương vãi, như vậy mới có thể thoải mái dễ chịu.
Tưởng Nguyệt Hoa hạ mắt, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nói: “Mẹ rất xin lỗi, mẹ… mẹ… không phải không muốn đến gặp con…"
Bà còn chưa nói xong đã bị Phương Thố ngắt ngang, “Rốt cuộc là, bà có việc gì?"
Tưởng Nguyệt Hoa im bặt, như diễn viên đã chuẩn bị biểu diễn một màn tuyệt vời trên sân khấu, còn chưa kịp bắt đầu đã bị tuyên bố kết thúc. Tự nhiên bà không giữ được vẻ người phụ nữ quý phái ung dung nữa, bà chìa tay nắm lấy tay Phương Thố, khổ sở cầu xin, “Mẹ biết mẹ có lỗi với con, là mẹ không tốt, nhưng mẹ xin con, cứu em trai con với, nó bị bệnh máu trắng, nó còn nhỏ như thế, mẹ đã nghĩ hết mọi cách rồi, nhưng vẫn không tìm được tủy thích hợp, bây giờ chỉ có con thôi, cầu xin con cứu nó với…"
Bà dùng sức như đang nắm lấy nhánh rơm cứu mạng cuối cùng, móng tay dài nghiến cả vào da thịt Phương Thố.
Phương Thố giật bắn, cơn đau từ mu bàn tay lan ra khắp cơ thể, cậu không động đậy, nhìn người phụ nữ buồn bã trước mắt như quay trở lại ngày hôm ấy, ánh nắng gay gắt dội lên người cậu như gậy đánh, bóng người giấu mình sau rèm cửa, cánh cổng sắt đóng chặt, không giống với sự bất lực và cay độc khi ấy, cậu lúc này lại có một chút vui mừng bí ẩn trong cơn tê dại.
Cậu đột ngột hất tay Tưởng Nguyệt Hoa ra, móng tay sắc nhọn cứa rách mu bàn tay cậu, máu đỏ văng ra, cậu lại không hề cảm nhận được, va đổ cái ghế rồi lảo đảo rời khỏi quán cà phê.
Trời tuyết, người đi đường rất ít, không khí hít vào lồng ngực lạnh như dao, đế bốt ngắn cổ chẳng thể ngăn hơi lạnh lan tỏa từ đế giày, Phương Thố đi chẳng có mục đích, từ sáng sớm đến tận chiều tối, cậu không hề biết Tưởng Nguyệt Hoa lại quay về nhà chờ cậu, đồng thời còn cãi cọ một trận với Phương Mục. Khi cậu quay về, Tưởng Nguyệt Hoa đã ra đi cùng với con xe Porsche màu đen của bà.
Phương Mục chán nên ngồi ở bậc cửa đắp người tuyết, dưới mái hiên đã có một hàng người tuyết con to con nhỏ, con nào trông đều rất ngốc nghếch. Phương Thố đứng trong sân, bỗng nói: “Chú Phương Mục, cháu yêu chú."
Không có gì báo trước, thậm chí giọng nói còn chẳng hề dữ dội, chỉ như đang trần thuật lại một sự thật, trong giọng nói hời hợt mang sự đau buồn và tuyệt vọng nặng trĩu.
Phương Mục dừng việc đang làm, tim khẽ run lên, đáng lẽ gã phải nổi giận, chặt đứt cái suy nghĩ không đúng lúc của cậu thiếu niên đi, giống như lần đầu tiên Phương Thố bày tỏ nỗi lòng mình. Nhưng không biết vì sao, gã nói không nên lời, gã không nhìn cậu thiếu niên, vứt cục tuyết trong tay đi, xoay người đi vào nhà.
Cậu thiếu niên vào theo, choàng hai tay ôm lấy eo Phương Mục từ phía sau. Phương Mục sầm mặt, vùng mạnh ra. Cậu thiếu niên như chẳng hiểu sự từ chối của Phương Mục, vẫn cứ bám lấy không buông, bướng bỉnh, vụng về, lỗ mãng, hôn lên sống mũi, lên môi, lên cằm, thậm chí vùi vào cả cổ của Phương Mục, đôi bàn tay luồn vào trong áo Phương Mục, mơn trớn điên cuồng, muốn triệt để hòa thành một thể với gã.
Phương Mục bị nhiệt độ trên tay cậu làm lạnh đến rùng mình, gã túm chặt lấy cổ tay cậu kéo ra xa khỏi người mình, “Mẹ kiếp mày lại bắt đầu lên cơn đấy đúng không?"
Cậu thiếu niên như bị ma nhập, chẳng nghe lọt bất cứ âm thanh gì, chỉ biết bám lấy Phương Mục, vết thương trên mu bàn tay lại rách ra, mùi máu tanh lan tỏa nhanh chóng. Cuối cùng Phương Mục cũng nổi cáu, “Phương Thố!", ngón tay cứng như sắt siết lấy mặt cậu thiếu niên, ánh mắt như chim ưng găm lấy đôi mắt cậu thiếu niên.
Cậu thiếu niên bị ép phải ngẩng đầu lên, má bị siết đến phát đau, dưới ánh đèn, đôi mắt cậu dâng lên một làn nước, trong mắt cậu, là nỗi đau bị đè nén tựa mây mù và tình cảm chẳng hề có hi vọng.
Miệng Phương Mục giật giật, cổ họng như bị bóp nghẹt, gã không nói ra được câu gì tuyệt tình quá, khẽ buông tay, cậu thiếu niên lại ngả vào người Phương Mục, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, “Chú Phương Mục, cháu chỉ có chú thôi, chỉ có chú thôi…" Âm cuối run lên để lộ sự yếu đuối ẩn sâu.
Phương Mục không động đậy, nhìn người tuyết to nhỏ ngoài sân, gã nghĩ, thực ra gã cũng chỉ có mình cậu đấy thôi?
Tác giả :
Phù Đồ