Dưỡng Thành Lĩnh Chủ
Chương 69
Tựa hồ quanh thân Vân Nhược Lan phủ một tầng khí tức ôn hòa, cho nên Mộ Phi Sắt cảm thấy cả người vô cùng thư thái, làm cho nàng an tâm chìm vào giấc ngủ của mình.
Khi mặt trời vừa ló lên khỏi những rặng núi, Mộ Phi Sắt mới từ từ tỉnh giấc, lại phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp của vị gà mờ sư phụ, làm cho khuôn mặt nàng trong nháy mắt đã ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh mà đứng dậy, cũng vì vậy mà lại bỏ lỡ ánh mắt thâm thúy vẫn đang nhìn chằm chằm sau lưng nàng.
Sư đồ hai người cũng vô cùng ăn ý khi không ai nhắc đến sự thân mật gắn bó đêm hôm qua, chỉ rửa mặt sửa soạn đơn giản, ăn chút lương khô mang theo bên người, rồi lại khởi hành đi về Cực Nhạc thành.
Khi Mộ Phi Sắt được Vân Nhược Lan ôm eo lần nữa bay lên trở lại chỗ buộc ngựa hôm qua, thì trong lòng nàng đã bớt chút cảm giác sợ hãi. Có lẽ khi được bay lên bầu trời, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng khoái hoạt, nhưng thật sự không cách nào thừa nhận được cảm giác cả người mình muốn rơi xuống bên dưới.
Sau khi thương lượng, hai người quyết định trở về Cực Nhạc thành càng nhanh càng tốt, sau đó sẽ cùng đi với Hách Chi Thư đến chỗ kênh mương bị vùi lấp.
Cước trình của bọn họ cũng rất nhanh, chỉ cần đi ngựa nửa ngày là đã đến Cực Nhạc thành. Khi bọn họ cùng với Hách Chi Thư khởi hành đi đến Linh Tùng giang, thì còn thêm hai cái đuôi đi theo sau đó là Tiểu hoàng điểu cùng với Bạch lộc.
Mộ Phi Sắt cũng không hề ngăn cản việc Tiểu hoàng điểu đi theo mình, bởi vì nàng cảm giác được, Chiêm chiếp vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện nàng thu Hàn Giao. Ngày thường Chiêm Chiếp luôn quấn quít bên Thủy Lăng, nhưng hôm nay nó lại dùng một thái độ khác thường dính ở trên đầu vai của nàng, thỉnh thoảng lại dùng cái đầu nho nhỏ cọ vào gương mặt của nàng, cực kỳ giống một tiểu hài tử đang làm nũng.
Dưới sự chỉ dẫn của Hách Chi Thư, bọn họ đã đến được chỗ kênh mương vốn bị chặn lại cách không xa Linh Tùng giang. Khi đến một gò dất bình thường, Hách Chi Thư tung người nhảy xuống ngựa, thuần thục dọn sạch khối đất hoang. Dưới cái nhìn chăm chú của Lĩnh chủ đại nhân, Hách Chi Thư đang chìm đắm trong tinh thần hưng phấn, dùng một tư thế giống như con chó bới đất, đào ra một cái hố.
Thanh âm khóa sắt vang lên, Hách Chi Thư kéo một cái thiết hàn được chôn sâu dưới mặt đất lên, dùng sức mở ra một con đường nhỏ. Thấy mặt mày của Hách Chi Thư vì dùng hết sức mà mặt mày đỏ lựng lên, cũng không cần chờ đến lúc Mộ Phi Sắt mở miệng, Vân Nhược Lan đã âm thầm ra lệnh cho Thủy Lăng tiếng lên giúp sức.
Một loạt thanh âm cót két vang lên, cuối cùng thì một cái huyệt động cũng xuất hiện trước mắt mọi người, thềm đá phía trước được phủ kín một lớp rêu xanh. Tỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phía bên dưới.
Hách Chi Thư đã sớm chuẩn bị tốt đuốc để thắp sáng, đợi cho bụi bặm bên trong tán đi không ít mới bước đi xuống phía dưới, trước đó cũng không quên quay đầu ý bảo Lĩnh chủ đại nhân cùng vị Vân Quân kia đi theo mình. Mộ Phi Sắt đi xuống bậc thang theo sau lưng Hách Chi Thư, dưới sự chiếu sáng yếu ớt của ngọn đuốc, cẩn thận đánh giá con kênh mang theo hơi thở cổ xưa đã có mấy trăm năm lịch sử.
Cũng không khó nhìn ra được con kênh này được thiết kế xây dựng một cách vô cùng tinh vi, xung quanh được phủ một lớp thạch bích vô cùng dày, con đường phía trên rộng rãi, nếu như con kênh này vẫn còn sử dụng thì ắt hẳn mực nước sẽ ngang bằng với mặt đất chỗ nàng đang đi. Bởi vì nước ở đây không thể nào tuần hoàn được, cho nên chút nước còn đọng lại bên dưới đã chuyển thành một màu đen và tản ra một mùi hôi tánh khó ngửi.
Hấp dẫn sự chú ý của Mộ Phi Sắt là một cánh cửa đá cao chừng mười thước, bề rộng khoảng hơn một thước, đợi đến khi bọn họ đến gần, thì có thể thấy được phía bên trên cửa đá còn hư hư thực thực hiện lên một trận pháp khống chế vô cùng phức tạp.
“Lĩnh chủ đại nhân, đây chính là tổng áp của con kênh này. Cửa đá này đã bị đóng lại bao lâu, tiểu nhân cũng không rõ lắm, nhưng nước sông ở Linh Tùng giang không thể chảy vào lãnh địa cũng bởi vì nó mà ra." Hách Chi Thư giải thích rõ ràng cho Mộ Phi Sắt để cho nàng hiểu cặn kẽ. Sau đó quay sang thắp sáng vài ngọn đèn dầu phía trên vách tường bằng thạch bích, làm cho thạch động tối tăm sáng lên vài phần.
Mộ Phi Sắt trầm tĩnh gật đầu, tinh tế quan sát từng chi tiết trên cánh cửa đá đã khép kín, nhất là cái van ngay chính giữa cửa đá đã bị hỏng, trong lòng lại âm thầm hô may mắn có cái cửa đá này tồn tại, nếu không thì hiện tại Lãnh địa của nàng sẽ chỉ còn lại một mảnh đất hoang phế tĩnh mịch.
“Cánh cửa đá này tại sao lại đóng lại như vậy? Tổ tiên của ngươi có truyền lưu xuống không?" Mộ Phi Sắt cảm giác được có điều gì đó không đúng, nên nhẹ giọng hỏi.
“Dạ thưa, không có! Bất quá tiểu nhân nghĩ, chuyện này chắc hẳn có quan hệ đến biến cố của Cực Nhạc thành nhiều năm trước. Đại nhân, bây giờ muốn mở cửa đá này ra, sợ rằng rất khó. Mấy đời Hách gia của tiểu nhân đều tìm mọi cách để tu sửa lại cái van đã bị hỏng này, hôm nay Hách gia chỉ còn lại mỗi mình tiểu nhân, e rằng không thể giúp gì cho ngài được."
Vẻ mặt Hách Chi Thư mang theo sự xấu hổ, Mộ Phi Sắt chỉ nhìn hắn một cái, lơ đễnh lắc đầu: “Hách tổng quản, nếu như cái van này được tu sửa lại, ngươi có thể hiểu được cách sử dụng nó không?"
“Mặc dù tiểu nhân chưa từng thử qua, nhưng tiểu nhân có lòng tin có thể sử dụng được nó!" Lời đáp của Hách Chi Thư ngược lại kiên quyết, bất quá với năng lực hiện tại của hắn, quả thực là không có đất dụng võ.
Mộ Phi Sắt nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói một chữ “Tốt!", rồi lấy ra một cái túi nhỏ đeo bên hông, lấy từ trong đó ra những hạt giống đen nhỏ rải xuống xung quanh từ bờ tường bên này đến bên kia, sau đó lẳng lặng chờ Ngục Hỏa Liên khôi phục lại nguyên trạng.
Bỗng nhiên những chỗ đó xuất hiện lên một đạo hồng quang, chỉ trong nháy mắt, bên dưới con kênh đã thình lình xuất hiện một mảnh hoa đỏ rực. Ngục Hỏa Liên nở rộ, bao phủ không chút kẽ hở, chiếm lấy một khoảng lớn, dưới ánh sáng ảm đạm trong huyệt động liền tản ra quang mang hồng nhạt mênh mông.
Mộ Phi Sắt nghiêng đầu nhìn Vân Nhược Lan, lại nhìn sang Chiêm Chiếp cùng Thủy Lăng, khẽ cười nói: “Vân tiên sinh, ngươi có thể đi cùng Hách tổng quản đến đầu bên kia xem một chút không?"
Cái này đương nhiên chỉ là một cái cớ tùy ý, người thông minh như Vân Nhược Lan tất nhiên biết được tiểu đồ đệ có việc muốn làm, nên không ý kiến để lại Thủy Lăng và Chiêm Chiếp, quay đầu dẫn Hách Chi Thư vẫn đang khiếp sợ đi về một hướng khác.
Mộ Phi Sắt cũng không quan tâm lắm nguyên nhân việc cái van này tại sao lại bị hỏng, đối với nàng, những đồ vật gần đây nàng chữa trị quá nhiều rồi, cho nên bây giờ thêm một cái nữa cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mộ Phi Sắt đi tới trước cánh cửa đá, đưa một tay đặt lên cái van đã phủ đầy rêu xanh, chỉ trong chốc lát, những tia sáng bạc đã từ từ tuôn ra từ tay nàng.
Tuy nàng biết con kênh này chính là một cái đại công trình, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ cái đại công trình này phức tạp đến như vậy. Ngân sắc quang mang đi theo từng đường vân uốn lượn của trận pháp. Ban đầu, động tác của Mộ Phi Sắt vô cùng thành thạo, nhưng dần về sau, nàng lại cảm giác được sự lực bất tòng tâm đang dâng lên trong lòng.
Đôi lông mày khẽ chau lại, Mộ Phi Sắt có chút chần chừ, cuối cùng cũng đem cánh tay còn lại đặt lên, tia sáng bạc xuất hiện càng nhiều như lũ cuốn hướng đến cái van. Lúc này, việc sử dụng năng lực trị liệu này hoàn toàn khác với khi chữa trị cho Hàn Giao, bởi vì Hồn nguyên lực của nàng cùng với năng lượng của Hồng quang căn bản không có tác dụng. Mộ Phi Sắt nghĩ thu hồi lại dị năng, nhưng bàn tay lại như bị dính chặt lên trên cái van, sống chết cũng không thể dứt ra được.
Nội tâm Mộ Phi Sắt khẽ trầm xuống, tuy nàng không biết dị năng cứ tiếp tục bị tiêu hao một lượng khổng lồ như vậy sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng thấy mồ hôi trên trán nàng tuôn xuống không ngừng, cả người lạnh toát, nàng cũng biết được rằng, phiền toái lại sắp tìm đến nàng rồi.
“Chủ nhân, ngài làm sao vậy?" Thành âm của Hàn Giao bỗng dưng vang lên dưới đáy lòng Mộ Phi Sắt, mang theo vài phần khẩn trương.
“Kỳ Sương, mau cho ta mượn lực lượng của ngươi! Nhanh!" Mộ Phi Sắt cũng không có thời gian giải thích, chỉ vội vàng nói, bởi vì hiện tại trái tim của nàng như đang bị một bàn tay quỷ dị nắm chặt, cảm giác đau đớn làm cho mồ hôi toát ta như mưa.
Hàn Giao cũng không dám chậm trễ, khoảng cách hai người vốn cũng không xa, hàn khí dọc theo con kênh ùn ùn đánh tới chỗ của Mộ Phi Sắt, mặt nước nhanh chóng kết thành băng. Luồng hàn khí này không những kinh động đến Chiếm Chiếm và Thủy Lăng, mà còn làm cho Vân Nhược Lan đang xem xét tình huống của con kênh phía bên kia phát hiện được có điều bất thường.
Dĩ nhiên Vân Nhược Lan biết chuyện Hàn Giao quy thuận tiểu đồ đệ, một khi đã trở thành huyết nô thì sẽ không bao giờ làm ra chuyện phản nghịch chủ nhân, nhưng cổ năng lượng khổng lồ này vì sao mà phải xuất hiện ở chỗ này? Hắn dặn dò Hách Chi Thư đang bị dọa cho sợ hãi vài câu, sau đó vội vàng thuấn di đến chỗ Mộ Phi Sắt, lại bất ngờ thấy được một màn làm cho lòng hắn như muốn vỡ nát.
Bởi vì thuộc tính của Mộ Phi Sắt và Hàn Giao đối lập nhau, cho nên năng lượng của Hàn Giao cũng không thể duy trì cho Mộ Phi Sắt trong thời gian quá dài, mà chỉ có thể kết thành những đóa hoa băng quanh thân thể nàng, làm giảm độ nóng đang phát ra mãnh liệt từ người nàng.
Hồn Nguyên Lực trong đan điền Mộ Phi Sắt ầm ầm chấn động, đang tận sức duy trì cho dị năng chữa trị của nàng, nhưng tựa như dị năng của nàng đang bị hút vào một cái động không đáy, ngay cả Hồn Nguyên lực đang dốc toàn lực tương trợ cũng không thấy khởi sắc gì.
Môi của nàng đã bị cắn nát, máu tươi ồ ạt tràn ra, nhưng há mồm cũng không nói được nửa chữ. Mộ Phi Sắt khó khăn quay đầu lại, liếc thấy bóng dáng vừa mới xuất hiện, không biết nên mở miệng như thế nào.
Vân Nhược Lan xem xét bộ dáng suy yếu vì Hồn Nguyên Lực bị hao tổn nghiêm trọng của Mộ Phi Sắt, cũng không kịp hỏi gì đã vội vàng đi tới sau lưng, đưa hai tay đặt lên sống lưng đang ướt mồ hôi của nàng. Hắn đưa Hồn Nguyên Lực của mình vào cơ thề của Mộ Phi Sắt, nhưng lại không ngờ, Hồn Nguyên Lực của hắn như gặp phải một bức tường chắn, cho dù dùng cách nào cũng không thể thâm nhập vào người nàng được.
Chẳng lẽ lại phải dùng phương thức kia? Mà hiện tại Vân Nhược Lan cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều được, đưa tay cầm lấy cằm của Mộ Phi Sắt, nhanh chóng áp môi của mình vào môi nàng.
Mộ Phi Sắt có chút mơ hồ, nhưng cũng mau chóng thanh tỉnh, trợn tròn hai con mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của đang gần ngay sát mặt nàng. Vân Nhược Lan đang hôn nàng? Gà mờ sư phụ của nàng lại đang hôn nàng?
Cũng ngay lúc đó, một cỗ Hồn Nguyên Lực thuần khiết thông qua sự tiếp xúc thân mật giữa môi hai người đang truyền vào trong thân thể Mộ Phi Sắt, Hồn Nguyên Châu của nàng đang giống như ngọn đen dầu sắp tắt cuối cùng cũng phấn chấn lên vài phần, tiếp tục chống đỡ cho những tia sáng bạc đang trào ra ngoài liên tục.
Tuy từ bên ngoài nhìn vào, khung cảnh giữa hai cực kỳ lãng mạn, nhưng thực ra đang lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Có lẽ do thuộc tính của hai người khắc chế nhau, cho nên rất nhanh Vân Nhược Lan liền phát hiện hồn nguyên lực của mình căn bản cũng không giúp gì được cho Tiểu đồ đệ. Nhưng nhìn đến nàng đang gặp phải chuyện không may, cho nên vẫn cố chấp đưa Hồn nguyên lực của mình vào cơ thể của nàng. Nhưng chỉ sau một thời gian, khí tức của hắn liền trở nên hỗn loạn.
Bởi vì hai người tiếp xúc vô cùng thân cận, cho nên Mộ Phi Sắt rất nhanh đã phát hiện trạng thái không bình thường này của sư phụ gà mờ, đoán chừng cứ tiếp tục như vậy, chắc hẳn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy lúc này trong nội tâm của nàng là một mảnh mềm mại, nhưng chân nàng lại làm ra một động khác hoàn toàn khác.
Mộ Phi Sắt dùng một cước đá văng Vân Nhược Lan vẫn đang chăm chú vận chuyển Hồn Nguyên Lực cho nàng. Làm cho hắn nhất thời không đề phòng, bị té ngã trên mặt đất.
“Vân Nhược Lan, không cần uổng phí Hồn Nguyên Lực như vậy!" Mộ Phi Sắt sợ hắn lại tiếp tục vận chuyển hồn nguyên lực cho nàng, cho nên đành cúi đầu nói.
“Phi Nhi, không được hồ đồ!"
Vân Nhược lan vội vàng đứng dậy, đang định đi đến chỗ Mộ Phi Sắt, thì đã bị Tiểu hoàng điểu chặn ngang đường. Từ đầu đến giờ, Chiêm Chiếp vẫn ở bên cạnh quan sát hết thảy, cặp mắt nhỏ ti hí của nó tràn đầy vẻ kiên định, sau khi kêu to một tiếng thanh thúy, thân hình Chiêm Chiếp bỗng nhiên to ra vài phần, kích thước cơ hồ không kém Mộ Phi Sắt bao nhiêu.
Lúc này Vân Nhược Lan mới nhìn rõ những hoa văn trên cánh Tiểu hoàng điểu, mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng với Hỏa Cước điểu thông thường nhạt hơn một chút, ở chính giữa còn phảng phất xen lẫn màu vàng quang mang. Không ngờ Chiêm Chiếp lại là một Hỏa Cước Điểu Vương chưa trưởng thành! Khi Vân Nhược Lan nhận ra điều này, thì Chiêm chiếp cũng đã hành động...
Hồn Nguyên Châu màu lửa đỏ xen lẫn kim quang tuôn ra từ cái mỏ nhỏ nhắn của Chiêm Chiếp, trực tiếp bay vào miệng của Mộ Phi Sắt. Bị hồng quang trước mặt bất ngờ đánh tới làm cho Mộ Phi Sắt cả kinh, môi anh đào bất giác hé mở. Hồn nguyên châu to như đầu ngón cái của Chiêm Chiếp chui thẳng vào miệng của nàng, còn không đợi nàng hoàn hồn, nó đã xông thẳng tới chỗ Hồn Nguyên Châu của nàng.
Hồn Nguyên Châu có thuộc tính hỏa của Chiêm Chiếm trở thành một trợ lực rất lớn cho Mộ Phi Sắt. Hai Hồn Nguyên Châu rất nhanh đã quấn lấy nhau, di chuyển ngày càng nhanh, cuối cùng hợp lại làm một. Những tia sáng bạc được tiếp thêm sức mạnh, từ tay của Mộ Phi Sắt mạnh mẽ bao trùm cả cái van.
Vì nhận được một hậu thuẫn vô cùng lớn từ Hồn Nguyên Châu của Chiêm Chiếp, cho nên năng lượng bốn phía cũng dần dần được yên tĩnh xuống. Hai tay Mộ Phi Sắt cũng dần dần được buông lỏng xuống, hai chân đã mềm nhũn lùi về phía sau vài bước.
Vân Nhược Lan đã sớm chuẩn bị, rất vừa vặn đón lấy cả người Mộ Phi Sắt vào trong lòng, lòng nóng như lửa đốt nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của tiểu đồ đệ, đang muốn để nàng có thời gian nghỉ ngơi, thì đã nghe thanh âm suy yếu của nàng vang lên: “Chiêm Chiếp... Chiêm Chiếp...?"
Hai con mắt ti hí đen láy vốn vô cùng sinh động của Chiêm Chiếp đã trở nên ảm đạm, cái mỏ nhọn khẽ mở, nhưng cũng không hề phát ra thanh âm. Trong lúc Mộ Phi Sắt đang vô cùng lo lắng, thì đột nhiên Tiểu Hoàng Điểu nghiêng đầu qua một bên, sau đó không có động tĩnh gì nằm đó. Trong lòng Mộ Phi Sắt dâng lên một cảm giác bi thương, một chất lỏng ngai ngái dâng lên cổ họng, sau đó đầu óc lại hoàn toàn lâm vào bóng tối.
Khi mặt trời vừa ló lên khỏi những rặng núi, Mộ Phi Sắt mới từ từ tỉnh giấc, lại phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp của vị gà mờ sư phụ, làm cho khuôn mặt nàng trong nháy mắt đã ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh mà đứng dậy, cũng vì vậy mà lại bỏ lỡ ánh mắt thâm thúy vẫn đang nhìn chằm chằm sau lưng nàng.
Sư đồ hai người cũng vô cùng ăn ý khi không ai nhắc đến sự thân mật gắn bó đêm hôm qua, chỉ rửa mặt sửa soạn đơn giản, ăn chút lương khô mang theo bên người, rồi lại khởi hành đi về Cực Nhạc thành.
Khi Mộ Phi Sắt được Vân Nhược Lan ôm eo lần nữa bay lên trở lại chỗ buộc ngựa hôm qua, thì trong lòng nàng đã bớt chút cảm giác sợ hãi. Có lẽ khi được bay lên bầu trời, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng khoái hoạt, nhưng thật sự không cách nào thừa nhận được cảm giác cả người mình muốn rơi xuống bên dưới.
Sau khi thương lượng, hai người quyết định trở về Cực Nhạc thành càng nhanh càng tốt, sau đó sẽ cùng đi với Hách Chi Thư đến chỗ kênh mương bị vùi lấp.
Cước trình của bọn họ cũng rất nhanh, chỉ cần đi ngựa nửa ngày là đã đến Cực Nhạc thành. Khi bọn họ cùng với Hách Chi Thư khởi hành đi đến Linh Tùng giang, thì còn thêm hai cái đuôi đi theo sau đó là Tiểu hoàng điểu cùng với Bạch lộc.
Mộ Phi Sắt cũng không hề ngăn cản việc Tiểu hoàng điểu đi theo mình, bởi vì nàng cảm giác được, Chiêm chiếp vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện nàng thu Hàn Giao. Ngày thường Chiêm Chiếp luôn quấn quít bên Thủy Lăng, nhưng hôm nay nó lại dùng một thái độ khác thường dính ở trên đầu vai của nàng, thỉnh thoảng lại dùng cái đầu nho nhỏ cọ vào gương mặt của nàng, cực kỳ giống một tiểu hài tử đang làm nũng.
Dưới sự chỉ dẫn của Hách Chi Thư, bọn họ đã đến được chỗ kênh mương vốn bị chặn lại cách không xa Linh Tùng giang. Khi đến một gò dất bình thường, Hách Chi Thư tung người nhảy xuống ngựa, thuần thục dọn sạch khối đất hoang. Dưới cái nhìn chăm chú của Lĩnh chủ đại nhân, Hách Chi Thư đang chìm đắm trong tinh thần hưng phấn, dùng một tư thế giống như con chó bới đất, đào ra một cái hố.
Thanh âm khóa sắt vang lên, Hách Chi Thư kéo một cái thiết hàn được chôn sâu dưới mặt đất lên, dùng sức mở ra một con đường nhỏ. Thấy mặt mày của Hách Chi Thư vì dùng hết sức mà mặt mày đỏ lựng lên, cũng không cần chờ đến lúc Mộ Phi Sắt mở miệng, Vân Nhược Lan đã âm thầm ra lệnh cho Thủy Lăng tiếng lên giúp sức.
Một loạt thanh âm cót két vang lên, cuối cùng thì một cái huyệt động cũng xuất hiện trước mắt mọi người, thềm đá phía trước được phủ kín một lớp rêu xanh. Tỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phía bên dưới.
Hách Chi Thư đã sớm chuẩn bị tốt đuốc để thắp sáng, đợi cho bụi bặm bên trong tán đi không ít mới bước đi xuống phía dưới, trước đó cũng không quên quay đầu ý bảo Lĩnh chủ đại nhân cùng vị Vân Quân kia đi theo mình. Mộ Phi Sắt đi xuống bậc thang theo sau lưng Hách Chi Thư, dưới sự chiếu sáng yếu ớt của ngọn đuốc, cẩn thận đánh giá con kênh mang theo hơi thở cổ xưa đã có mấy trăm năm lịch sử.
Cũng không khó nhìn ra được con kênh này được thiết kế xây dựng một cách vô cùng tinh vi, xung quanh được phủ một lớp thạch bích vô cùng dày, con đường phía trên rộng rãi, nếu như con kênh này vẫn còn sử dụng thì ắt hẳn mực nước sẽ ngang bằng với mặt đất chỗ nàng đang đi. Bởi vì nước ở đây không thể nào tuần hoàn được, cho nên chút nước còn đọng lại bên dưới đã chuyển thành một màu đen và tản ra một mùi hôi tánh khó ngửi.
Hấp dẫn sự chú ý của Mộ Phi Sắt là một cánh cửa đá cao chừng mười thước, bề rộng khoảng hơn một thước, đợi đến khi bọn họ đến gần, thì có thể thấy được phía bên trên cửa đá còn hư hư thực thực hiện lên một trận pháp khống chế vô cùng phức tạp.
“Lĩnh chủ đại nhân, đây chính là tổng áp của con kênh này. Cửa đá này đã bị đóng lại bao lâu, tiểu nhân cũng không rõ lắm, nhưng nước sông ở Linh Tùng giang không thể chảy vào lãnh địa cũng bởi vì nó mà ra." Hách Chi Thư giải thích rõ ràng cho Mộ Phi Sắt để cho nàng hiểu cặn kẽ. Sau đó quay sang thắp sáng vài ngọn đèn dầu phía trên vách tường bằng thạch bích, làm cho thạch động tối tăm sáng lên vài phần.
Mộ Phi Sắt trầm tĩnh gật đầu, tinh tế quan sát từng chi tiết trên cánh cửa đá đã khép kín, nhất là cái van ngay chính giữa cửa đá đã bị hỏng, trong lòng lại âm thầm hô may mắn có cái cửa đá này tồn tại, nếu không thì hiện tại Lãnh địa của nàng sẽ chỉ còn lại một mảnh đất hoang phế tĩnh mịch.
“Cánh cửa đá này tại sao lại đóng lại như vậy? Tổ tiên của ngươi có truyền lưu xuống không?" Mộ Phi Sắt cảm giác được có điều gì đó không đúng, nên nhẹ giọng hỏi.
“Dạ thưa, không có! Bất quá tiểu nhân nghĩ, chuyện này chắc hẳn có quan hệ đến biến cố của Cực Nhạc thành nhiều năm trước. Đại nhân, bây giờ muốn mở cửa đá này ra, sợ rằng rất khó. Mấy đời Hách gia của tiểu nhân đều tìm mọi cách để tu sửa lại cái van đã bị hỏng này, hôm nay Hách gia chỉ còn lại mỗi mình tiểu nhân, e rằng không thể giúp gì cho ngài được."
Vẻ mặt Hách Chi Thư mang theo sự xấu hổ, Mộ Phi Sắt chỉ nhìn hắn một cái, lơ đễnh lắc đầu: “Hách tổng quản, nếu như cái van này được tu sửa lại, ngươi có thể hiểu được cách sử dụng nó không?"
“Mặc dù tiểu nhân chưa từng thử qua, nhưng tiểu nhân có lòng tin có thể sử dụng được nó!" Lời đáp của Hách Chi Thư ngược lại kiên quyết, bất quá với năng lực hiện tại của hắn, quả thực là không có đất dụng võ.
Mộ Phi Sắt nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói một chữ “Tốt!", rồi lấy ra một cái túi nhỏ đeo bên hông, lấy từ trong đó ra những hạt giống đen nhỏ rải xuống xung quanh từ bờ tường bên này đến bên kia, sau đó lẳng lặng chờ Ngục Hỏa Liên khôi phục lại nguyên trạng.
Bỗng nhiên những chỗ đó xuất hiện lên một đạo hồng quang, chỉ trong nháy mắt, bên dưới con kênh đã thình lình xuất hiện một mảnh hoa đỏ rực. Ngục Hỏa Liên nở rộ, bao phủ không chút kẽ hở, chiếm lấy một khoảng lớn, dưới ánh sáng ảm đạm trong huyệt động liền tản ra quang mang hồng nhạt mênh mông.
Mộ Phi Sắt nghiêng đầu nhìn Vân Nhược Lan, lại nhìn sang Chiêm Chiếp cùng Thủy Lăng, khẽ cười nói: “Vân tiên sinh, ngươi có thể đi cùng Hách tổng quản đến đầu bên kia xem một chút không?"
Cái này đương nhiên chỉ là một cái cớ tùy ý, người thông minh như Vân Nhược Lan tất nhiên biết được tiểu đồ đệ có việc muốn làm, nên không ý kiến để lại Thủy Lăng và Chiêm Chiếp, quay đầu dẫn Hách Chi Thư vẫn đang khiếp sợ đi về một hướng khác.
Mộ Phi Sắt cũng không quan tâm lắm nguyên nhân việc cái van này tại sao lại bị hỏng, đối với nàng, những đồ vật gần đây nàng chữa trị quá nhiều rồi, cho nên bây giờ thêm một cái nữa cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mộ Phi Sắt đi tới trước cánh cửa đá, đưa một tay đặt lên cái van đã phủ đầy rêu xanh, chỉ trong chốc lát, những tia sáng bạc đã từ từ tuôn ra từ tay nàng.
Tuy nàng biết con kênh này chính là một cái đại công trình, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ cái đại công trình này phức tạp đến như vậy. Ngân sắc quang mang đi theo từng đường vân uốn lượn của trận pháp. Ban đầu, động tác của Mộ Phi Sắt vô cùng thành thạo, nhưng dần về sau, nàng lại cảm giác được sự lực bất tòng tâm đang dâng lên trong lòng.
Đôi lông mày khẽ chau lại, Mộ Phi Sắt có chút chần chừ, cuối cùng cũng đem cánh tay còn lại đặt lên, tia sáng bạc xuất hiện càng nhiều như lũ cuốn hướng đến cái van. Lúc này, việc sử dụng năng lực trị liệu này hoàn toàn khác với khi chữa trị cho Hàn Giao, bởi vì Hồn nguyên lực của nàng cùng với năng lượng của Hồng quang căn bản không có tác dụng. Mộ Phi Sắt nghĩ thu hồi lại dị năng, nhưng bàn tay lại như bị dính chặt lên trên cái van, sống chết cũng không thể dứt ra được.
Nội tâm Mộ Phi Sắt khẽ trầm xuống, tuy nàng không biết dị năng cứ tiếp tục bị tiêu hao một lượng khổng lồ như vậy sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng thấy mồ hôi trên trán nàng tuôn xuống không ngừng, cả người lạnh toát, nàng cũng biết được rằng, phiền toái lại sắp tìm đến nàng rồi.
“Chủ nhân, ngài làm sao vậy?" Thành âm của Hàn Giao bỗng dưng vang lên dưới đáy lòng Mộ Phi Sắt, mang theo vài phần khẩn trương.
“Kỳ Sương, mau cho ta mượn lực lượng của ngươi! Nhanh!" Mộ Phi Sắt cũng không có thời gian giải thích, chỉ vội vàng nói, bởi vì hiện tại trái tim của nàng như đang bị một bàn tay quỷ dị nắm chặt, cảm giác đau đớn làm cho mồ hôi toát ta như mưa.
Hàn Giao cũng không dám chậm trễ, khoảng cách hai người vốn cũng không xa, hàn khí dọc theo con kênh ùn ùn đánh tới chỗ của Mộ Phi Sắt, mặt nước nhanh chóng kết thành băng. Luồng hàn khí này không những kinh động đến Chiếm Chiếm và Thủy Lăng, mà còn làm cho Vân Nhược Lan đang xem xét tình huống của con kênh phía bên kia phát hiện được có điều bất thường.
Dĩ nhiên Vân Nhược Lan biết chuyện Hàn Giao quy thuận tiểu đồ đệ, một khi đã trở thành huyết nô thì sẽ không bao giờ làm ra chuyện phản nghịch chủ nhân, nhưng cổ năng lượng khổng lồ này vì sao mà phải xuất hiện ở chỗ này? Hắn dặn dò Hách Chi Thư đang bị dọa cho sợ hãi vài câu, sau đó vội vàng thuấn di đến chỗ Mộ Phi Sắt, lại bất ngờ thấy được một màn làm cho lòng hắn như muốn vỡ nát.
Bởi vì thuộc tính của Mộ Phi Sắt và Hàn Giao đối lập nhau, cho nên năng lượng của Hàn Giao cũng không thể duy trì cho Mộ Phi Sắt trong thời gian quá dài, mà chỉ có thể kết thành những đóa hoa băng quanh thân thể nàng, làm giảm độ nóng đang phát ra mãnh liệt từ người nàng.
Hồn Nguyên Lực trong đan điền Mộ Phi Sắt ầm ầm chấn động, đang tận sức duy trì cho dị năng chữa trị của nàng, nhưng tựa như dị năng của nàng đang bị hút vào một cái động không đáy, ngay cả Hồn Nguyên lực đang dốc toàn lực tương trợ cũng không thấy khởi sắc gì.
Môi của nàng đã bị cắn nát, máu tươi ồ ạt tràn ra, nhưng há mồm cũng không nói được nửa chữ. Mộ Phi Sắt khó khăn quay đầu lại, liếc thấy bóng dáng vừa mới xuất hiện, không biết nên mở miệng như thế nào.
Vân Nhược Lan xem xét bộ dáng suy yếu vì Hồn Nguyên Lực bị hao tổn nghiêm trọng của Mộ Phi Sắt, cũng không kịp hỏi gì đã vội vàng đi tới sau lưng, đưa hai tay đặt lên sống lưng đang ướt mồ hôi của nàng. Hắn đưa Hồn Nguyên Lực của mình vào cơ thề của Mộ Phi Sắt, nhưng lại không ngờ, Hồn Nguyên Lực của hắn như gặp phải một bức tường chắn, cho dù dùng cách nào cũng không thể thâm nhập vào người nàng được.
Chẳng lẽ lại phải dùng phương thức kia? Mà hiện tại Vân Nhược Lan cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều được, đưa tay cầm lấy cằm của Mộ Phi Sắt, nhanh chóng áp môi của mình vào môi nàng.
Mộ Phi Sắt có chút mơ hồ, nhưng cũng mau chóng thanh tỉnh, trợn tròn hai con mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của đang gần ngay sát mặt nàng. Vân Nhược Lan đang hôn nàng? Gà mờ sư phụ của nàng lại đang hôn nàng?
Cũng ngay lúc đó, một cỗ Hồn Nguyên Lực thuần khiết thông qua sự tiếp xúc thân mật giữa môi hai người đang truyền vào trong thân thể Mộ Phi Sắt, Hồn Nguyên Châu của nàng đang giống như ngọn đen dầu sắp tắt cuối cùng cũng phấn chấn lên vài phần, tiếp tục chống đỡ cho những tia sáng bạc đang trào ra ngoài liên tục.
Tuy từ bên ngoài nhìn vào, khung cảnh giữa hai cực kỳ lãng mạn, nhưng thực ra đang lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Có lẽ do thuộc tính của hai người khắc chế nhau, cho nên rất nhanh Vân Nhược Lan liền phát hiện hồn nguyên lực của mình căn bản cũng không giúp gì được cho Tiểu đồ đệ. Nhưng nhìn đến nàng đang gặp phải chuyện không may, cho nên vẫn cố chấp đưa Hồn nguyên lực của mình vào cơ thể của nàng. Nhưng chỉ sau một thời gian, khí tức của hắn liền trở nên hỗn loạn.
Bởi vì hai người tiếp xúc vô cùng thân cận, cho nên Mộ Phi Sắt rất nhanh đã phát hiện trạng thái không bình thường này của sư phụ gà mờ, đoán chừng cứ tiếp tục như vậy, chắc hẳn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy lúc này trong nội tâm của nàng là một mảnh mềm mại, nhưng chân nàng lại làm ra một động khác hoàn toàn khác.
Mộ Phi Sắt dùng một cước đá văng Vân Nhược Lan vẫn đang chăm chú vận chuyển Hồn Nguyên Lực cho nàng. Làm cho hắn nhất thời không đề phòng, bị té ngã trên mặt đất.
“Vân Nhược Lan, không cần uổng phí Hồn Nguyên Lực như vậy!" Mộ Phi Sắt sợ hắn lại tiếp tục vận chuyển hồn nguyên lực cho nàng, cho nên đành cúi đầu nói.
“Phi Nhi, không được hồ đồ!"
Vân Nhược lan vội vàng đứng dậy, đang định đi đến chỗ Mộ Phi Sắt, thì đã bị Tiểu hoàng điểu chặn ngang đường. Từ đầu đến giờ, Chiêm Chiếp vẫn ở bên cạnh quan sát hết thảy, cặp mắt nhỏ ti hí của nó tràn đầy vẻ kiên định, sau khi kêu to một tiếng thanh thúy, thân hình Chiêm Chiếp bỗng nhiên to ra vài phần, kích thước cơ hồ không kém Mộ Phi Sắt bao nhiêu.
Lúc này Vân Nhược Lan mới nhìn rõ những hoa văn trên cánh Tiểu hoàng điểu, mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng với Hỏa Cước điểu thông thường nhạt hơn một chút, ở chính giữa còn phảng phất xen lẫn màu vàng quang mang. Không ngờ Chiêm Chiếp lại là một Hỏa Cước Điểu Vương chưa trưởng thành! Khi Vân Nhược Lan nhận ra điều này, thì Chiêm chiếp cũng đã hành động...
Hồn Nguyên Châu màu lửa đỏ xen lẫn kim quang tuôn ra từ cái mỏ nhỏ nhắn của Chiêm Chiếp, trực tiếp bay vào miệng của Mộ Phi Sắt. Bị hồng quang trước mặt bất ngờ đánh tới làm cho Mộ Phi Sắt cả kinh, môi anh đào bất giác hé mở. Hồn nguyên châu to như đầu ngón cái của Chiêm Chiếp chui thẳng vào miệng của nàng, còn không đợi nàng hoàn hồn, nó đã xông thẳng tới chỗ Hồn Nguyên Châu của nàng.
Hồn Nguyên Châu có thuộc tính hỏa của Chiêm Chiếm trở thành một trợ lực rất lớn cho Mộ Phi Sắt. Hai Hồn Nguyên Châu rất nhanh đã quấn lấy nhau, di chuyển ngày càng nhanh, cuối cùng hợp lại làm một. Những tia sáng bạc được tiếp thêm sức mạnh, từ tay của Mộ Phi Sắt mạnh mẽ bao trùm cả cái van.
Vì nhận được một hậu thuẫn vô cùng lớn từ Hồn Nguyên Châu của Chiêm Chiếp, cho nên năng lượng bốn phía cũng dần dần được yên tĩnh xuống. Hai tay Mộ Phi Sắt cũng dần dần được buông lỏng xuống, hai chân đã mềm nhũn lùi về phía sau vài bước.
Vân Nhược Lan đã sớm chuẩn bị, rất vừa vặn đón lấy cả người Mộ Phi Sắt vào trong lòng, lòng nóng như lửa đốt nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của tiểu đồ đệ, đang muốn để nàng có thời gian nghỉ ngơi, thì đã nghe thanh âm suy yếu của nàng vang lên: “Chiêm Chiếp... Chiêm Chiếp...?"
Hai con mắt ti hí đen láy vốn vô cùng sinh động của Chiêm Chiếp đã trở nên ảm đạm, cái mỏ nhọn khẽ mở, nhưng cũng không hề phát ra thanh âm. Trong lúc Mộ Phi Sắt đang vô cùng lo lắng, thì đột nhiên Tiểu Hoàng Điểu nghiêng đầu qua một bên, sau đó không có động tĩnh gì nằm đó. Trong lòng Mộ Phi Sắt dâng lên một cảm giác bi thương, một chất lỏng ngai ngái dâng lên cổ họng, sau đó đầu óc lại hoàn toàn lâm vào bóng tối.
Tác giả :
Ám Dạ Vi Lương