Dưỡng Thành Lĩnh Chủ
Chương 33
Đến ban đêm, tin tức khối bảo thạch Tụ Phúc đã được khôi phục nguyên trạng được truyền ra ngoài, bên trong hoàng thành đều là một mảnh vui mừng.
“Người Thiên Mệnh" chữa trị cho Khối Tụ Phục lập tức được nổi tiếng, hình tượng Tam tiểu thư Mộ phủ trở nên cao cả chưa từng có. Mà hết thảy những chuyển biến, Mộ Phi Sắt cũng không hề được biết.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, lão hoàng đế còn cho Mộ Phi Sắt lưu lại trong nội cung. Bên trong tẩm điện xa hoa, Dạ Thương hưng trí trò chuyện cùng với Mộ Phi Sắt, nhưng không phải nói về chuyện nhà chuyện nước, mà chỉ nói những vấn đề sinh hoạt bình thường như một lão nhân cùng con cháu. Cuối cùng, Dạ Thương vung bàn tay to vỗ một cái, một nam tử cao gầy xuất hiện.
“Mộ nha đầu, con đường sắp tới ngươi phải đi rất hung hiểm, từ giờ trở đi hắn sẽ là người của ngươi." Dạ thương dừng lại một chút, hướng nam tử kia nói:
“Ta lựa chọn ngươi vì ngươi chính là người nổi bật nhất. Từ nay về sau, nàng chính là chủ tử của ngươi, ngươi là của nàng, kể cả tính mạng ngươi, hiểu chưa?"
“Thần tuân chỉ." Đây là một thanh âm nam tử dễ nghe, nhưng cũng có chút cứng ngắc. Mộ Phi Sắt khẽ nhíu mi, trong ánh mắt mang theo chút quái dị, vố số ý niện cũng hiện lên trong đầu.
Ngẫm lại mọi chuyện, nàng lại cảm thấy quá mức thuận lợi. Thần Khí Chi Địa chắc chắn cũng không phải nơi đơn giản, bất quá đây là lần đầu Dạ Thương gặp nàng, cho dù hắn đối với nàng là thưởng thức, cũng không thể cứ như vậy ban cho nàng một một lãnh địa, lại càng không nói địa vị sắp tới của nàng ngang hàng với Hoàng tộc Khang Quốc!
Cho dù từ trước đến nay, nàng luôn luôn trấn định, nhưng không ngờ lại bị những chuyện này quấn thân làm cho nàng mơ mơ màng màng, mà bây giờ Lão hoàng đế lại thưởng cho nàng một thị vệ, là muốn giám thị từng hành động của nàng, hay chỉ đơn giản là bảo vệ cho nàng?
Mặc dù như thế nào, thì Mộ Phi Sắt cũng chỉ nhẹ giọng tạ ơn Lão hoàng đế, nàng bình tĩnh nhìn bóng dáng đang quỳ ở một góc, mặc dù khí thế trên người này đều được thu vào, nhưng lúc hắn ta hiện thân thì Mộ Phi Sắt vẫn có thể nhìn ra được xung quanh thân thể hắn ẩn ẩn có hồng quang dao động, xem ra người này cũng là một Hồn Sư có thực lực không sai a!
Đa số Hồn sư đều không bị các thế lực phàm tục không chế, mà Lão hoàng đế vừa vung tay lại thưởng cho nàng một Hồn sư, lại càng làm cho nghi hoặc trong lòng nàng mọc dầy thành bụi rậm.
Mộ Phi Sắt biết mình cho dù hỏi cũng không nhận được đáp án mong muốn, sau khi Lão hoàng đế rời đi, thờ ơ nói: “Ngươi ngẩng đầu lên."
Nam tử không không chần chừ mà ngẩng đầu lên, đây là một nam tử chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo bình thường, nhưng mà cặp mắt lại cực kỳ xinh đẹp, giống như hàn đầm ngàn năm, ánh mắt thâm thúy là người khác sinh sợ hãi. Mộ Phi Sắt có chút giật mình, nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi."
Nhanh chóng đứng dậy, hắn cũng không có cúi đầu, chỉ là đứng đó nhìn tân chủ tử, đợi nàng ra lệnh. Mộ Phi Sắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, trong đầu có ngàn vạn vấn đề thắc mắc nhưng lại không nghĩ ra mình nên hỏi cái gì.
Cảm thấy đầu có chút nhức, cũng bởi vì lúc chiều bị mất một lượng máu lớn, lại không có được nghỉ ngơi đầy đủ. Mộ Phi Sắt dứt khoát nằm lên giường, cũng không thèm thay quần áo mà ngủ.
Nam tử kiên nhẫn đứng chờ mệnh lệnh của chủ tử, lại không ngờ một lúc sau lại nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều, con người xinh đẹp hiện lên chút ngạc nhiên, không ngờ nàng như vậy mà lại ngủ thiếp đi!
***
Mộ Phi Sắt cũng không biết tại sao khi đó mình có thể bình yên mà chìm vào giấc ngủ trước cái nhìn chăm chú của một nam tử xa lạ như vậy. Thị vệ kia gọi là Yến Minh, ba bốn ngày nay nàng quan sát kĩ hắn, phát hiện người này chính là một khối băng.
Cho dù nàng hỏi cái gì hắn cũng chỉ đáp lại chưa tới mười chữ, Mộ Phi Sắt biết vậy cũng không lắm mồm nữa, ngoại trừ hỏi qua tên cùng tu vi thuộc tính cấp bậc của hắn, cũng chưa có cùng với hắn trao đổi qua chuyện gì.
Mộ Phi Sắt vẫn ở lại bên trong hoàng cung chờ ngày sắc phong chính thức, chiêu cáo với thiên hạ. Hằng ngày ngoại trừ Lão hoàng đế cùng Thần Hữu thiên sư, cũng chỉ có Mộ Thiên Hạc có thể vào gặp thăm nàng được một lần duy nhất.
Dù bọn họ chưa từng nhắc đến, nhưng nàng biết một nữ nhân có thể được phong làm Lĩnh chủ cũng gây ra mâu thuẫn lớn như thế nào.
Tuy mấy ngày trước Mộ Phi Sắt cùng với Mộ Lão thái gia nói chuyện có chút không thoải mái, nhưng nhìn thấy gia gia ôm một bụng đầy lo lắng cho mình, lại làm cho Mộ Phi Sắt thoáng cảm động.
Chúng quần thần lấy lý do là hiện tại trong quốc khố cũng không có dư giả gì, nên không ai muốn cho Thần Khí Chi Địa một chút tiền ủng hộ nào. Bất quá bọn hắn cũng đối với “Người Thiên Mệnh" có chút tôn trọng, nên bọn họ cũng miễn cưỡng chấp nhận không thu thuế từ Thần Lĩnh Chi Địa, làm cho Lĩnh chủ đại nhân còn chưa tròn mười bốn tuổi kia bớt đi gánh nặng về sau.
Lúc nói chuyện với Mộ Thiên Hạc, Mộ Phi Sắt mới biết được mình nhận được khối lãnh địa như thế cũng không phải tốt đẹp gì. Ở trong lãnh địa, chính xác là Lĩnh chủ là người có quyền thống trị cao nhất, nhưng nàng biết thân phận Lĩnh chủ này của nàng cũng kèm với trách nhiệm về dân sinh dân kế của những người ở đây.
Đối với sự hình dung của Mộ lão thái gia về Thần Khí Chi Địa chỉ có bốn từ - dân chúng lầm than. Thần Khí Chi Địa còn muốn lớn hơn nhiều lần Ám Vũ hoàng thành, nhưng dân cư trong lãnh địa lại không quá một ngàn, một bên tiếp giáp với núi Ác Ma, một bên lại cách Linh Quốc một con sông Tương Vọng.
Mấy trăm năm trước, nơi đây từng là một vùng bảo địa phồn hoa, nhưng không biết đã xảy ra loại biến cố gì, mà biến thành một vùng đất vô cùng cằn cỗi, làm cho các thế hệ hoàng đế Khang Quốc nhức đầu vô cùng.
Khối phế địa này giống như trong cổ bị mắc phải xương gà, nếu không phải phía sau Thần Khí Chi Địa là núi Ác Ma, là nơi tụ tập nhiều nhiều linh thú nhất Huyễn Hồn đại lục thì, thì chỉ sợ Khang quốc đã sớm vứt bỏ nơi này từ lâu rồi.
Mộ Phi Sắt lại không ngờ khối lãnh địa mà nàng được ban cho lại là mảnh đất mà hoàng thất Khang Quốc khinh thường như vậy. Mộ Phi Sắt thầm cười nhạo trong lòng, nhưng là trong mắt lại là thoải mái. Xem ra ngoại trừ cái danh hào cao cao tại thượng này, nàng cũng không lấy được đồ tốt gì từ chỗ Lão hoàng thượng.
Mộ Thiên Hạc rời đi, Mộ Phi Sắt nhìn xem những bông tuyết trắng xóa đã bắt đầu rơi xuống lác đác, trong nội tâm lại một mảnh bình tĩnh. Nếu đã như vậy, thì nàng cứ tiếp nhận thôi. Nàng đã sớm không phải Mộ Phi Sắt nhu nhược lúc trước. Nếu ông trời đã cho nàng bước chân ra thế giới rộng lớn như vậy, cho dù phải hao phí rất nhiều khí lực, nhưng về sau nàng có thể làm mọi chuyện theo ý mình rồi.
Mộ Phi Sắt ở trong hoàng cung rảnh rỗi được bảy ngày, rốt cục Mộ Phi Sắt cũng bị đám cung nữ mặc lên cho nàng bộ hoa phục sang trọng, lại trải qua trang điểm tỉ mỉ. Đây chắc chắn không phải cho nàng tham gia buổi lâm triều của lão Hoàng đế, như vậy thì có thể đây là buổi sắc phong danh hiệu Lĩnh chủ cho nàng mà thôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, không hề có một chút trợ giúp nào từ Khang quốc, cũng không thèm xuất ra chút bạc tương trợ, chỉ có Thần Lĩnh Chi Địa vĩnh viễn không phải nộp bất cứ loại thuế gì, cùng với đặc quyền tiền trảm hậu tấu.
Lĩnh chủ đại nhân có quyền xử lý tất cả những chuyện bên trong lãnh địa của mình, kể cả việc ban hành pháp lệnh cùng thu thuế, có thể ở lãnh địa của mình xây dựng lực lượng để tự vệ nhưng không thể vượt quá một ngàn người, Hoàng thất Khang quốc cũng không có bất luận ủng hộ gì.
Mang theo Thánh chỉ nặng trịch, sau khi lâm triều xong, Mộ Phi Sắt nhanh chóng xuất cung. Trong lòng vẫn còn đang nghiền ngẫm những quyền lực của nàng ở Thần Lĩnh Chi Địa, thì Mộ Phi Sắt đã về tới Mộ phủ.
Các loại nịnh nọt chúc mừng lại như thủy triều ập tới, hai vị phu nhân cùng đại tiểu thư Mộ Thanh Vận đã tụ tập đầy đủ ở đại đường, nói ra những lời khẩu phật tâm xà mà chúc mừng Mộ Phi Sắt. Mặc dù bọn họ đối với thân phận hiện giờ của Mộ Phi Sắt có chút ghen ghét, nhưng là nàng cũng sắp đi xa, việc này lại làm hai vị phu nhân yên lòng không ít.
Nhưng Mộ Thanh Vận lại đối với Mộ Phi Sắt cũng nhiên nổi tiếng thì càng phát ra hận ý càng sâu. Vốn lúc trước còn cho rằng mình là trung tâm của Mộ phủ, là một tiểu thư khuê các nổi danh nhất Ám Vũ hoàng thành. Nhưng là hiện tại, tất cả chú ý của mọi người lại đều tập trung hết lên người con ốc sên đáng ghét này.
Mà còn có người nói Thái tử điện hạ có ý với tiện nhân kia, lại làm cho Mộ đại tiểu thư oán giận không thôi. Hôn nhân đại sự của mình hiện giờ bị tiện nhân kia làm hỏng, phải dời đến năm sau mới có thể cử hành, làm cho Mộ Thanh Vận tức giận không thôi.
Mộ Thanh Vận liếc nhìn Mộ Phi Sắt đang ngồi ngay bên cạnh gia gia, hiện giờ nàng ta vẫn còn đang mặc bộ hoa phục màu vàng nhạt do chính tai Hoàng thượng ban tặng, trên mặt lại một lớp trang điểm tinh xảo, làm cho mọi người kinh diễm một phen.
Nếu như Mộ Phi Sắt có thể chết ở địa phương khỉ ho cò gáy kia thì tốt rồi! Trong đầu Mộ Thanh Vận không ngừng hiện lên kết cục bi thảm của Mộ Phi Sắt. Hừ! Cái gì mà “ Người Thiên Mệnh", chuyện ma quỷ như vậy, nàng mới không thèm tin.
Oán khí của Mộ đại tiểu thư bị Mộ Phi Sắt nhìn thấy vô cùng rõ ràng, thở dài trong lòng. Rõ ràng nàng ta sinh ra có một dung mạo tuyệt sắc như vậy, tại sao tâm tư lại vặn vẹo đến mức đó a!
Một Thiên Hạc cùng Mộ Thiểu Hoa còn có chính sự cần phải xử lý, nên mọi người nhanh chóng giải tán. Mộ Phi Sắt không muốn cùng đám người dối trá này hàn huyên, nên xoay người đi về tiểu viện của mình.
Nhìn thấy phòng bên cạnh cũng không có một bóng người, Mộ Phi Sắt đối với hành tung của Vân Nhược Lan rất lo lắng. Hiện tại đang là khoảng thời gian mấu chốt trong cuộc đời của mình, mà vị sư phụ gà mờ kia lại không biết đi nơi nào rồi?
Mộ Phi Sắt giật mình không hiểu sao mình lại có cảm giác yếu ớt như vậy. Nhưng nàng cũng bỏ qua cảm xúc kỳ quái trong lòng, cùng hàn huyên với Hương Liên cùng Phú Quý đã nhiều ngày không gặp. Đối với sự tình tiểu thư nhà mình, Hương Liên cùng Phú Quý lại cảm thấy vô cùng vinh dự, không cần Mộ Phi Sắt nói nhiều, liền một mực thề sống thề chết quyết tâm đi theo Mộ Phi Sắt.
Hai người đối với chuyện bên người Mộ Phi Sắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một thị vệ cao lớn có chút rụt rè. Mặc dù dung mạo người này xem qua cũng chỉ là bình thường, nhưng khi ánh mắt hắn vừa đảo qua, lại làm cho hai người toàn thân phát run.
Trong khi không khí có chút xấu hổ, ngoài viện lại có người chạy vào báo, có khách nhân tới tìm nàng. Không đợi Mộ Phi Sắt đáp ứng, đã nghe thấy tiếng ho khan, cùng với đó là một thanh âm quen tai: “Phi Sắt, những ngày gần đây nàng có tốt không?"
“Người Thiên Mệnh" chữa trị cho Khối Tụ Phục lập tức được nổi tiếng, hình tượng Tam tiểu thư Mộ phủ trở nên cao cả chưa từng có. Mà hết thảy những chuyển biến, Mộ Phi Sắt cũng không hề được biết.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, lão hoàng đế còn cho Mộ Phi Sắt lưu lại trong nội cung. Bên trong tẩm điện xa hoa, Dạ Thương hưng trí trò chuyện cùng với Mộ Phi Sắt, nhưng không phải nói về chuyện nhà chuyện nước, mà chỉ nói những vấn đề sinh hoạt bình thường như một lão nhân cùng con cháu. Cuối cùng, Dạ Thương vung bàn tay to vỗ một cái, một nam tử cao gầy xuất hiện.
“Mộ nha đầu, con đường sắp tới ngươi phải đi rất hung hiểm, từ giờ trở đi hắn sẽ là người của ngươi." Dạ thương dừng lại một chút, hướng nam tử kia nói:
“Ta lựa chọn ngươi vì ngươi chính là người nổi bật nhất. Từ nay về sau, nàng chính là chủ tử của ngươi, ngươi là của nàng, kể cả tính mạng ngươi, hiểu chưa?"
“Thần tuân chỉ." Đây là một thanh âm nam tử dễ nghe, nhưng cũng có chút cứng ngắc. Mộ Phi Sắt khẽ nhíu mi, trong ánh mắt mang theo chút quái dị, vố số ý niện cũng hiện lên trong đầu.
Ngẫm lại mọi chuyện, nàng lại cảm thấy quá mức thuận lợi. Thần Khí Chi Địa chắc chắn cũng không phải nơi đơn giản, bất quá đây là lần đầu Dạ Thương gặp nàng, cho dù hắn đối với nàng là thưởng thức, cũng không thể cứ như vậy ban cho nàng một một lãnh địa, lại càng không nói địa vị sắp tới của nàng ngang hàng với Hoàng tộc Khang Quốc!
Cho dù từ trước đến nay, nàng luôn luôn trấn định, nhưng không ngờ lại bị những chuyện này quấn thân làm cho nàng mơ mơ màng màng, mà bây giờ Lão hoàng đế lại thưởng cho nàng một thị vệ, là muốn giám thị từng hành động của nàng, hay chỉ đơn giản là bảo vệ cho nàng?
Mặc dù như thế nào, thì Mộ Phi Sắt cũng chỉ nhẹ giọng tạ ơn Lão hoàng đế, nàng bình tĩnh nhìn bóng dáng đang quỳ ở một góc, mặc dù khí thế trên người này đều được thu vào, nhưng lúc hắn ta hiện thân thì Mộ Phi Sắt vẫn có thể nhìn ra được xung quanh thân thể hắn ẩn ẩn có hồng quang dao động, xem ra người này cũng là một Hồn Sư có thực lực không sai a!
Đa số Hồn sư đều không bị các thế lực phàm tục không chế, mà Lão hoàng đế vừa vung tay lại thưởng cho nàng một Hồn sư, lại càng làm cho nghi hoặc trong lòng nàng mọc dầy thành bụi rậm.
Mộ Phi Sắt biết mình cho dù hỏi cũng không nhận được đáp án mong muốn, sau khi Lão hoàng đế rời đi, thờ ơ nói: “Ngươi ngẩng đầu lên."
Nam tử không không chần chừ mà ngẩng đầu lên, đây là một nam tử chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo bình thường, nhưng mà cặp mắt lại cực kỳ xinh đẹp, giống như hàn đầm ngàn năm, ánh mắt thâm thúy là người khác sinh sợ hãi. Mộ Phi Sắt có chút giật mình, nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi."
Nhanh chóng đứng dậy, hắn cũng không có cúi đầu, chỉ là đứng đó nhìn tân chủ tử, đợi nàng ra lệnh. Mộ Phi Sắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, trong đầu có ngàn vạn vấn đề thắc mắc nhưng lại không nghĩ ra mình nên hỏi cái gì.
Cảm thấy đầu có chút nhức, cũng bởi vì lúc chiều bị mất một lượng máu lớn, lại không có được nghỉ ngơi đầy đủ. Mộ Phi Sắt dứt khoát nằm lên giường, cũng không thèm thay quần áo mà ngủ.
Nam tử kiên nhẫn đứng chờ mệnh lệnh của chủ tử, lại không ngờ một lúc sau lại nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều, con người xinh đẹp hiện lên chút ngạc nhiên, không ngờ nàng như vậy mà lại ngủ thiếp đi!
***
Mộ Phi Sắt cũng không biết tại sao khi đó mình có thể bình yên mà chìm vào giấc ngủ trước cái nhìn chăm chú của một nam tử xa lạ như vậy. Thị vệ kia gọi là Yến Minh, ba bốn ngày nay nàng quan sát kĩ hắn, phát hiện người này chính là một khối băng.
Cho dù nàng hỏi cái gì hắn cũng chỉ đáp lại chưa tới mười chữ, Mộ Phi Sắt biết vậy cũng không lắm mồm nữa, ngoại trừ hỏi qua tên cùng tu vi thuộc tính cấp bậc của hắn, cũng chưa có cùng với hắn trao đổi qua chuyện gì.
Mộ Phi Sắt vẫn ở lại bên trong hoàng cung chờ ngày sắc phong chính thức, chiêu cáo với thiên hạ. Hằng ngày ngoại trừ Lão hoàng đế cùng Thần Hữu thiên sư, cũng chỉ có Mộ Thiên Hạc có thể vào gặp thăm nàng được một lần duy nhất.
Dù bọn họ chưa từng nhắc đến, nhưng nàng biết một nữ nhân có thể được phong làm Lĩnh chủ cũng gây ra mâu thuẫn lớn như thế nào.
Tuy mấy ngày trước Mộ Phi Sắt cùng với Mộ Lão thái gia nói chuyện có chút không thoải mái, nhưng nhìn thấy gia gia ôm một bụng đầy lo lắng cho mình, lại làm cho Mộ Phi Sắt thoáng cảm động.
Chúng quần thần lấy lý do là hiện tại trong quốc khố cũng không có dư giả gì, nên không ai muốn cho Thần Khí Chi Địa một chút tiền ủng hộ nào. Bất quá bọn hắn cũng đối với “Người Thiên Mệnh" có chút tôn trọng, nên bọn họ cũng miễn cưỡng chấp nhận không thu thuế từ Thần Lĩnh Chi Địa, làm cho Lĩnh chủ đại nhân còn chưa tròn mười bốn tuổi kia bớt đi gánh nặng về sau.
Lúc nói chuyện với Mộ Thiên Hạc, Mộ Phi Sắt mới biết được mình nhận được khối lãnh địa như thế cũng không phải tốt đẹp gì. Ở trong lãnh địa, chính xác là Lĩnh chủ là người có quyền thống trị cao nhất, nhưng nàng biết thân phận Lĩnh chủ này của nàng cũng kèm với trách nhiệm về dân sinh dân kế của những người ở đây.
Đối với sự hình dung của Mộ lão thái gia về Thần Khí Chi Địa chỉ có bốn từ - dân chúng lầm than. Thần Khí Chi Địa còn muốn lớn hơn nhiều lần Ám Vũ hoàng thành, nhưng dân cư trong lãnh địa lại không quá một ngàn, một bên tiếp giáp với núi Ác Ma, một bên lại cách Linh Quốc một con sông Tương Vọng.
Mấy trăm năm trước, nơi đây từng là một vùng bảo địa phồn hoa, nhưng không biết đã xảy ra loại biến cố gì, mà biến thành một vùng đất vô cùng cằn cỗi, làm cho các thế hệ hoàng đế Khang Quốc nhức đầu vô cùng.
Khối phế địa này giống như trong cổ bị mắc phải xương gà, nếu không phải phía sau Thần Khí Chi Địa là núi Ác Ma, là nơi tụ tập nhiều nhiều linh thú nhất Huyễn Hồn đại lục thì, thì chỉ sợ Khang quốc đã sớm vứt bỏ nơi này từ lâu rồi.
Mộ Phi Sắt lại không ngờ khối lãnh địa mà nàng được ban cho lại là mảnh đất mà hoàng thất Khang Quốc khinh thường như vậy. Mộ Phi Sắt thầm cười nhạo trong lòng, nhưng là trong mắt lại là thoải mái. Xem ra ngoại trừ cái danh hào cao cao tại thượng này, nàng cũng không lấy được đồ tốt gì từ chỗ Lão hoàng thượng.
Mộ Thiên Hạc rời đi, Mộ Phi Sắt nhìn xem những bông tuyết trắng xóa đã bắt đầu rơi xuống lác đác, trong nội tâm lại một mảnh bình tĩnh. Nếu đã như vậy, thì nàng cứ tiếp nhận thôi. Nàng đã sớm không phải Mộ Phi Sắt nhu nhược lúc trước. Nếu ông trời đã cho nàng bước chân ra thế giới rộng lớn như vậy, cho dù phải hao phí rất nhiều khí lực, nhưng về sau nàng có thể làm mọi chuyện theo ý mình rồi.
Mộ Phi Sắt ở trong hoàng cung rảnh rỗi được bảy ngày, rốt cục Mộ Phi Sắt cũng bị đám cung nữ mặc lên cho nàng bộ hoa phục sang trọng, lại trải qua trang điểm tỉ mỉ. Đây chắc chắn không phải cho nàng tham gia buổi lâm triều của lão Hoàng đế, như vậy thì có thể đây là buổi sắc phong danh hiệu Lĩnh chủ cho nàng mà thôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, không hề có một chút trợ giúp nào từ Khang quốc, cũng không thèm xuất ra chút bạc tương trợ, chỉ có Thần Lĩnh Chi Địa vĩnh viễn không phải nộp bất cứ loại thuế gì, cùng với đặc quyền tiền trảm hậu tấu.
Lĩnh chủ đại nhân có quyền xử lý tất cả những chuyện bên trong lãnh địa của mình, kể cả việc ban hành pháp lệnh cùng thu thuế, có thể ở lãnh địa của mình xây dựng lực lượng để tự vệ nhưng không thể vượt quá một ngàn người, Hoàng thất Khang quốc cũng không có bất luận ủng hộ gì.
Mang theo Thánh chỉ nặng trịch, sau khi lâm triều xong, Mộ Phi Sắt nhanh chóng xuất cung. Trong lòng vẫn còn đang nghiền ngẫm những quyền lực của nàng ở Thần Lĩnh Chi Địa, thì Mộ Phi Sắt đã về tới Mộ phủ.
Các loại nịnh nọt chúc mừng lại như thủy triều ập tới, hai vị phu nhân cùng đại tiểu thư Mộ Thanh Vận đã tụ tập đầy đủ ở đại đường, nói ra những lời khẩu phật tâm xà mà chúc mừng Mộ Phi Sắt. Mặc dù bọn họ đối với thân phận hiện giờ của Mộ Phi Sắt có chút ghen ghét, nhưng là nàng cũng sắp đi xa, việc này lại làm hai vị phu nhân yên lòng không ít.
Nhưng Mộ Thanh Vận lại đối với Mộ Phi Sắt cũng nhiên nổi tiếng thì càng phát ra hận ý càng sâu. Vốn lúc trước còn cho rằng mình là trung tâm của Mộ phủ, là một tiểu thư khuê các nổi danh nhất Ám Vũ hoàng thành. Nhưng là hiện tại, tất cả chú ý của mọi người lại đều tập trung hết lên người con ốc sên đáng ghét này.
Mà còn có người nói Thái tử điện hạ có ý với tiện nhân kia, lại làm cho Mộ đại tiểu thư oán giận không thôi. Hôn nhân đại sự của mình hiện giờ bị tiện nhân kia làm hỏng, phải dời đến năm sau mới có thể cử hành, làm cho Mộ Thanh Vận tức giận không thôi.
Mộ Thanh Vận liếc nhìn Mộ Phi Sắt đang ngồi ngay bên cạnh gia gia, hiện giờ nàng ta vẫn còn đang mặc bộ hoa phục màu vàng nhạt do chính tai Hoàng thượng ban tặng, trên mặt lại một lớp trang điểm tinh xảo, làm cho mọi người kinh diễm một phen.
Nếu như Mộ Phi Sắt có thể chết ở địa phương khỉ ho cò gáy kia thì tốt rồi! Trong đầu Mộ Thanh Vận không ngừng hiện lên kết cục bi thảm của Mộ Phi Sắt. Hừ! Cái gì mà “ Người Thiên Mệnh", chuyện ma quỷ như vậy, nàng mới không thèm tin.
Oán khí của Mộ đại tiểu thư bị Mộ Phi Sắt nhìn thấy vô cùng rõ ràng, thở dài trong lòng. Rõ ràng nàng ta sinh ra có một dung mạo tuyệt sắc như vậy, tại sao tâm tư lại vặn vẹo đến mức đó a!
Một Thiên Hạc cùng Mộ Thiểu Hoa còn có chính sự cần phải xử lý, nên mọi người nhanh chóng giải tán. Mộ Phi Sắt không muốn cùng đám người dối trá này hàn huyên, nên xoay người đi về tiểu viện của mình.
Nhìn thấy phòng bên cạnh cũng không có một bóng người, Mộ Phi Sắt đối với hành tung của Vân Nhược Lan rất lo lắng. Hiện tại đang là khoảng thời gian mấu chốt trong cuộc đời của mình, mà vị sư phụ gà mờ kia lại không biết đi nơi nào rồi?
Mộ Phi Sắt giật mình không hiểu sao mình lại có cảm giác yếu ớt như vậy. Nhưng nàng cũng bỏ qua cảm xúc kỳ quái trong lòng, cùng hàn huyên với Hương Liên cùng Phú Quý đã nhiều ngày không gặp. Đối với sự tình tiểu thư nhà mình, Hương Liên cùng Phú Quý lại cảm thấy vô cùng vinh dự, không cần Mộ Phi Sắt nói nhiều, liền một mực thề sống thề chết quyết tâm đi theo Mộ Phi Sắt.
Hai người đối với chuyện bên người Mộ Phi Sắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một thị vệ cao lớn có chút rụt rè. Mặc dù dung mạo người này xem qua cũng chỉ là bình thường, nhưng khi ánh mắt hắn vừa đảo qua, lại làm cho hai người toàn thân phát run.
Trong khi không khí có chút xấu hổ, ngoài viện lại có người chạy vào báo, có khách nhân tới tìm nàng. Không đợi Mộ Phi Sắt đáp ứng, đã nghe thấy tiếng ho khan, cùng với đó là một thanh âm quen tai: “Phi Sắt, những ngày gần đây nàng có tốt không?"
Tác giả :
Ám Dạ Vi Lương