Dương Thanh Ký
Chương 98: Thu hoạch
Vừa phục hồi được một phần ba pháp lực, hắn đã đứng lên, lấy ra Âm Phủ Ma Châm trong tay rồi vội vã chạy vào. Hắn rất rõ ràng. Nếu không ra tay thật nhanh, đợi Ngũ Hành Chân Nhân lấy lại một chút sức mạnh, thì hồi cơ duyên này sẽ tan thành bọt nước. Hắn hít sâu một hơi để lấy can đảm rồi nhanh chóng tiến vào. Xác của Hắc Sát Ma Tôn đã hoàn toàn tan thành tro bụi, xung quanh chỗ lão chết là những chiếc hố lớn, gạch đá ngổn ngang khắp nơi. Sức mạnh tự bảo của một ngưng nguyên trung kỳ đỉnh phong thực sự ghê gớm. Gần như mọi vật trong này đều đã nát thành bột phấn, kể cả bảo vật đỉnh cấp may mắn không bị phá nát thì cũng đã hư hỏng đến mức không thể phục hồi, cách Hắc Sát Ma Tôn mấy trượng là một thân hình rách nát đến thảm thương. Nhiều chỗ lòi cả xương cốt. Trên đỉnh đầu của lão Nguyên Anh đang ngồi đó với vô số vết nứt trên người. Khi nó nhìn thấy Dương Thanh thì ánh mắt biến thành sợ hãi. Với nguyên anh suy yếu như thế này, đừng nói là đánh lại. Ngay cả bay đi lão cũng không làm nổi. Lão vội vã cầu cứu:
- Tiểu hữu hãy cứu lão phu. Ta nhất định sẽ báo đáp
Dương thanh không trả lời mà hỏi lại;
- lão có gì để báo đáp ta?
Ngũ Hành Chân Nhân lại dùng một giọng mê hoặc còn hơn cả lúc nãy:
- Tuy bảo các ở đây đã bị lão thất phu hắc sát hủy đi. Nhưng trong động phủ của ta còn môt ít vật báu. Chỉ cần tiểu hữu chịu cứu mạng thì những vật ấy đều cho dạo hữu hết.
Dương Thanh vẫn đứng đó không nói gì, phảng phất như hắn vẫn chưa hài lòng với lời đề nghị của lão. thấy hắn hồi lâu không trả lời Ngũ Hành Chân Nhân thở dài một tiếng rồi cắn răng nói tiếp:
- Đã vậy, ngoài những điều kiện đó. Lão phu sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần ngươi lưu lại cho lão phu một mạng là đủ.
- Vậy ư. Dương Thanh làm ra một bộ dạng động tâm rồi hỏi lại.
- Vậy ta phải làm thế nào bây giờ.
Thấy hắn đã đồng ý, trong lòng Ngũ Hành Chân Nhân vui mừng vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc lên tiếng:
- Chủ nhân, ngài chỉ cần truyền cho ta chút ít linh lực, đủ để ta tự điều khiển nguyên anh là đủ.
- Vậy được.
Dương Thanh nói vậy rồi đi đến gần Ngũ HÀnh Chân Nhân, lão đang quá đỗi vui mừng mà không để ý đến một tia sat ý hiện lên trong mắt hắn. Lão đang thầm nghĩ, nào hãy đến đây, chỉ cần ngươi lại gần thêm chút nữa bản nhân sẽ có thể vẫn dụng chút linh lực ít ỏi cuối cùng đoạt xa ngươi. Tuy rằng nguyên anh này đã suy yếu đến nỗi chỉ cách cái chết một đường tơ nhỏ, nhưng lão tin rằng, đoạt xá một tên Trúc Cơ trung kì thì vẫn không tính là gì. Chỉ cần hắn lại gần thêm tí nữa. Hắn đã đến cách lão nửa trượng, nhưng trái với suy nghĩ của lão, hắn không tiến lại gần nữa mà vung tay ra, một vầng mây màu đỏ cuồn cuộn lao đến nguyên anh của lão. Thấy vậy lão hét lớn:
- Đồng Mã Kỳ, ngươi dám
Tình cảnh của lão bây giờ thật đúng là hổ lạc bình nguyên bị chó lờn, trước giờ toàn lão đánh giết người khác, chứ nào có như bây giờ. Lại bị một tên hạ cấp dồn vào tử địa.
- Tiền bối cứ yên tâm lên đường thôi. Vãn bối không dám làm chủ nhân của người.
Đám mây đỏ thoáng cái đã đến trước mặt nguyên anh của ngũ hành chân nhân. Nguyên anh của lão vỗi vã dùng chút hơi tán lùi lại. Mắt thấy có thể tránh được cái chụp của đám mây. Thì bất ngờ một cây phi châm từ đám mây bay vút ra. Cắm thẳng vào ngực nguyên anh. Găm nó vào tường. Ma khí từ âm phủ ma châm nhanh chóng hút hết sinh lực khiến cho Nguyên Anh của ngũ hành chân nhân dần dần khô héo. Uổng cho lão bá đạo một đời. Giờ đây ngay cả đến cơ hội tự bạo cũng không có. U u mê mê mà bị người ta hút đi sinh lực. Đợi cho thân thể nguyên anh đã co rút chỉ bằng một nửa, hắn mới thu lại âm phủ ma châm. Rồi túm lấy nguyên anh đã suy yếu cùng cực, móc trong túi lấy ra một lá bùa dán vào trán nguyên anh rồi quẳng vào túi trữ vật. Hắn không định diệt sát Ngũ Hành Chân Nhân ngay. Không phải vì hắn tỏ lòng trắc ẩn. Mà là hắn rất có hứng thú với luyện hồn phân thân thuật này. Giữ lại Nguyên Anh của lão chính là để sau này sưu hồn tìm hiểu. Sau khi thu lại Nguyên Anh của Ngũ Hành Chân Nhân. Dương Thanh đưa mắt đánh giá tình trạng của chỗ này. Chỉ thấy toàn bộ địa cung đã sụp đổ tan nát. Trên đầu hắn trước kia là trần địa cung thì giờ sau uy lực cuả vụ tự bạo. Cấm chế chống đỡ đã mất đi tác dụng. Làm cho trần địa cung đổ sập. Kéo theo một góc của Cung Quảng Hàm bên trên tan nát. Hắn dùng tiên thức quét qua lại nhưng không thu được gì. Bảo vật cùng với linh thạc ở trong bảo các này đã sớm bị thổi tan thành tro bụi. Những thứ may mắn không vỡ nát thì cũng bị hư hại chẳng còn linh tính:
- Ủa
Đang xem xét, chợt hắn kinh hô một tiếng. Cách hắn khoảng một trượng, dưới đống đổ nát. Tiên thức của hắn tìm thấy xác của Đặng Dung. Thì ra trong lúc Ngũ Hành Chân Nhân chống lại uy lực của vụ tự bạo. Linh lực phòng ngự do lão phát ra may mắn đã bao phủ cả cái xác nay. Nếu không dưới sức mạnh hủy diệt vừa rồi, Đặng Dung chắc chắn tan thây nát thịt. Dương Thanh đưa hai tay lên, huy động mấy lần trong không khí. Hai cự thủ màu đen hiện ra dưới sự điều khiển của hắn bắt đầu dọn dẹp gạch đá. Chừng một lát sau, hắn đã nắm trong tay tất cả đồ vật của đặng Dung. Lão này có năm thi ma mà hắn rất hứng thú. Giờ thu được vào tay coi như chuyến đi này không uổng. Nhưng hắm cũng thầm hô mình may mắn. Nếu không phải có Âm Dương Giới đại triển thần uy thì giờ này có lẽ hắn đã nằm lại đây cùng với Đặng Dung rồi. Uy năng của chiếc nhẫn này. Sau này cần phải từ từ nghiên cứu một phen. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, hắn hướng lên trên trời bay thẳng lên trên. Rồi theo đường cũ trở ra ngoài. Lúc này phong ấn ở nơi này đã quá yêu ớt. Chẳng cần đến Ngũ Hành linh khí. Hắn cũng dễ dàng tạo ra một khe hở nhỏ mà chui ra. Chọn một hướng rồi bay đi.
Mười ngày sau ở Thăng Tiên thành rất đông tu tiên giả tiến về nơi năm xưa là tổng đàn của ngũ hành tông. Người ta nghe nói phát hiện ra một bí địa quy mô ở trên tổng đàn này. Tuy nhiên sau khi vượt qua vô số yêu thú cao thấp khác nhau để đến tầng cuối cùng của bí địa thì mọi người lại chưng hửng bởi vì. Nơi này đã bị kẻ khác vét sach. Chỉ còn lại mấy cái xác không hồn. Mẩu vụn linh thạch và mấy cái pháp bảo vô dụng nằm lại. Chuyênn này nhất thời gây xôn xao một thời gian dài.
Vậy mà ở một nơi cách đó hơn trăm dặm. Kẻ đầu sỏ gây ra trường bàn tán này lại đang xếp bằng sâu dưới lòng đất. Trước mắt hắn Âm Dương Giới đang lơ lửng trước mặt và không ngớt xoay tròn. Từ trên chiếc nhân, lam quang không ngừng phát ra. Linh khí từ người Dương Thanh tỏa ra bị nó cuồn cuộn hút lấy. Thời gian đủ dùng một bữa cơm trôi qua. Dương Thanh mở bừng mắt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết. Lại lấy tay vẽ lên không trung một số đồ hình phức tạp. Sau đó đồ hình bằng máu này. Nhập vào chiếc nhẫn. Nhận được máu tươi. Lam quang nhanh chóng biến mất thay vào đó là hồng quang đại thịnh. Từ trên chiếc nhẫn một tia sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời báo hiệu cho việc nó đã sẵn sàng phục vụ chủ nhân mới.
- Tiểu hữu hãy cứu lão phu. Ta nhất định sẽ báo đáp
Dương thanh không trả lời mà hỏi lại;
- lão có gì để báo đáp ta?
Ngũ Hành Chân Nhân lại dùng một giọng mê hoặc còn hơn cả lúc nãy:
- Tuy bảo các ở đây đã bị lão thất phu hắc sát hủy đi. Nhưng trong động phủ của ta còn môt ít vật báu. Chỉ cần tiểu hữu chịu cứu mạng thì những vật ấy đều cho dạo hữu hết.
Dương Thanh vẫn đứng đó không nói gì, phảng phất như hắn vẫn chưa hài lòng với lời đề nghị của lão. thấy hắn hồi lâu không trả lời Ngũ Hành Chân Nhân thở dài một tiếng rồi cắn răng nói tiếp:
- Đã vậy, ngoài những điều kiện đó. Lão phu sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần ngươi lưu lại cho lão phu một mạng là đủ.
- Vậy ư. Dương Thanh làm ra một bộ dạng động tâm rồi hỏi lại.
- Vậy ta phải làm thế nào bây giờ.
Thấy hắn đã đồng ý, trong lòng Ngũ Hành Chân Nhân vui mừng vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc lên tiếng:
- Chủ nhân, ngài chỉ cần truyền cho ta chút ít linh lực, đủ để ta tự điều khiển nguyên anh là đủ.
- Vậy được.
Dương Thanh nói vậy rồi đi đến gần Ngũ HÀnh Chân Nhân, lão đang quá đỗi vui mừng mà không để ý đến một tia sat ý hiện lên trong mắt hắn. Lão đang thầm nghĩ, nào hãy đến đây, chỉ cần ngươi lại gần thêm chút nữa bản nhân sẽ có thể vẫn dụng chút linh lực ít ỏi cuối cùng đoạt xa ngươi. Tuy rằng nguyên anh này đã suy yếu đến nỗi chỉ cách cái chết một đường tơ nhỏ, nhưng lão tin rằng, đoạt xá một tên Trúc Cơ trung kì thì vẫn không tính là gì. Chỉ cần hắn lại gần thêm tí nữa. Hắn đã đến cách lão nửa trượng, nhưng trái với suy nghĩ của lão, hắn không tiến lại gần nữa mà vung tay ra, một vầng mây màu đỏ cuồn cuộn lao đến nguyên anh của lão. Thấy vậy lão hét lớn:
- Đồng Mã Kỳ, ngươi dám
Tình cảnh của lão bây giờ thật đúng là hổ lạc bình nguyên bị chó lờn, trước giờ toàn lão đánh giết người khác, chứ nào có như bây giờ. Lại bị một tên hạ cấp dồn vào tử địa.
- Tiền bối cứ yên tâm lên đường thôi. Vãn bối không dám làm chủ nhân của người.
Đám mây đỏ thoáng cái đã đến trước mặt nguyên anh của ngũ hành chân nhân. Nguyên anh của lão vỗi vã dùng chút hơi tán lùi lại. Mắt thấy có thể tránh được cái chụp của đám mây. Thì bất ngờ một cây phi châm từ đám mây bay vút ra. Cắm thẳng vào ngực nguyên anh. Găm nó vào tường. Ma khí từ âm phủ ma châm nhanh chóng hút hết sinh lực khiến cho Nguyên Anh của ngũ hành chân nhân dần dần khô héo. Uổng cho lão bá đạo một đời. Giờ đây ngay cả đến cơ hội tự bạo cũng không có. U u mê mê mà bị người ta hút đi sinh lực. Đợi cho thân thể nguyên anh đã co rút chỉ bằng một nửa, hắn mới thu lại âm phủ ma châm. Rồi túm lấy nguyên anh đã suy yếu cùng cực, móc trong túi lấy ra một lá bùa dán vào trán nguyên anh rồi quẳng vào túi trữ vật. Hắn không định diệt sát Ngũ Hành Chân Nhân ngay. Không phải vì hắn tỏ lòng trắc ẩn. Mà là hắn rất có hứng thú với luyện hồn phân thân thuật này. Giữ lại Nguyên Anh của lão chính là để sau này sưu hồn tìm hiểu. Sau khi thu lại Nguyên Anh của Ngũ Hành Chân Nhân. Dương Thanh đưa mắt đánh giá tình trạng của chỗ này. Chỉ thấy toàn bộ địa cung đã sụp đổ tan nát. Trên đầu hắn trước kia là trần địa cung thì giờ sau uy lực cuả vụ tự bạo. Cấm chế chống đỡ đã mất đi tác dụng. Làm cho trần địa cung đổ sập. Kéo theo một góc của Cung Quảng Hàm bên trên tan nát. Hắn dùng tiên thức quét qua lại nhưng không thu được gì. Bảo vật cùng với linh thạc ở trong bảo các này đã sớm bị thổi tan thành tro bụi. Những thứ may mắn không vỡ nát thì cũng bị hư hại chẳng còn linh tính:
- Ủa
Đang xem xét, chợt hắn kinh hô một tiếng. Cách hắn khoảng một trượng, dưới đống đổ nát. Tiên thức của hắn tìm thấy xác của Đặng Dung. Thì ra trong lúc Ngũ Hành Chân Nhân chống lại uy lực của vụ tự bạo. Linh lực phòng ngự do lão phát ra may mắn đã bao phủ cả cái xác nay. Nếu không dưới sức mạnh hủy diệt vừa rồi, Đặng Dung chắc chắn tan thây nát thịt. Dương Thanh đưa hai tay lên, huy động mấy lần trong không khí. Hai cự thủ màu đen hiện ra dưới sự điều khiển của hắn bắt đầu dọn dẹp gạch đá. Chừng một lát sau, hắn đã nắm trong tay tất cả đồ vật của đặng Dung. Lão này có năm thi ma mà hắn rất hứng thú. Giờ thu được vào tay coi như chuyến đi này không uổng. Nhưng hắm cũng thầm hô mình may mắn. Nếu không phải có Âm Dương Giới đại triển thần uy thì giờ này có lẽ hắn đã nằm lại đây cùng với Đặng Dung rồi. Uy năng của chiếc nhẫn này. Sau này cần phải từ từ nghiên cứu một phen. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, hắn hướng lên trên trời bay thẳng lên trên. Rồi theo đường cũ trở ra ngoài. Lúc này phong ấn ở nơi này đã quá yêu ớt. Chẳng cần đến Ngũ Hành linh khí. Hắn cũng dễ dàng tạo ra một khe hở nhỏ mà chui ra. Chọn một hướng rồi bay đi.
Mười ngày sau ở Thăng Tiên thành rất đông tu tiên giả tiến về nơi năm xưa là tổng đàn của ngũ hành tông. Người ta nghe nói phát hiện ra một bí địa quy mô ở trên tổng đàn này. Tuy nhiên sau khi vượt qua vô số yêu thú cao thấp khác nhau để đến tầng cuối cùng của bí địa thì mọi người lại chưng hửng bởi vì. Nơi này đã bị kẻ khác vét sach. Chỉ còn lại mấy cái xác không hồn. Mẩu vụn linh thạch và mấy cái pháp bảo vô dụng nằm lại. Chuyênn này nhất thời gây xôn xao một thời gian dài.
Vậy mà ở một nơi cách đó hơn trăm dặm. Kẻ đầu sỏ gây ra trường bàn tán này lại đang xếp bằng sâu dưới lòng đất. Trước mắt hắn Âm Dương Giới đang lơ lửng trước mặt và không ngớt xoay tròn. Từ trên chiếc nhân, lam quang không ngừng phát ra. Linh khí từ người Dương Thanh tỏa ra bị nó cuồn cuộn hút lấy. Thời gian đủ dùng một bữa cơm trôi qua. Dương Thanh mở bừng mắt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết. Lại lấy tay vẽ lên không trung một số đồ hình phức tạp. Sau đó đồ hình bằng máu này. Nhập vào chiếc nhẫn. Nhận được máu tươi. Lam quang nhanh chóng biến mất thay vào đó là hồng quang đại thịnh. Từ trên chiếc nhẫn một tia sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời báo hiệu cho việc nó đã sẵn sàng phục vụ chủ nhân mới.
Tác giả :
KeoChuoi