Dương Thanh Ký

Chương 182: Linh Tâm Thảo

Linh Tâm Thảo

Vô cực đao vung lên

Đao quang kiếm ảnh tràn ngập vô cực chân hỏa đánh lên người Hấp Huyết Yêu Hổ

Oanh!

Một chiêu này của Dương Thanh vận đủ mười hai thành linh lực, lập tức bổ trúng lưng của yêu thú

Hấp Huyết Yêu Hổ bị đánh bay ra xa mười mấy thước

Nhưng Dương Thanh hiểu rõ, con yêu thú này da thô thịt dày, căn bản chiêu vừa rồi còn chưa hạ được nó. Hắn vừa vung đao lên một lần nữa, định xông tới trước thì một tiếng gầm khủng bố vang lên, một đạo thú ảnh từ trong bụi cỏ lao thẳng ra ngoài, âm phong theo thú anh rít lên vun vút,

- Con mẹ nó!. xem da ngươi dày đến đâu.

Dương Thanh hét lớn một tiếng, thu vô cực đao lại, vận dụng tương khắc quyết.

Thủy khắc Hỏa

Trong lúc nhất thời vô số thủy linh lực bao phủ toàn bộ lên Hấp Huyết Yêu Hổ,

Đáng tiếc Dương Thanh vẫn quá khinh địch, trước khi thủy linh lực phủ xuống, hấp huyết yêu hổ đã bằng một tốc độ kinh hãi nhảy qua đầu hạ xuống sau lưng hắn, nó giơ chân trước đánh tới vai trái hắn, bị một chưởng này, nhất định lưng hắn sẽ thiếu đi vài khối thịt,

- Chủ nhân cẩn thận,

Trần Thừa kinh hãi hô lên, lão lo cho an nguy của hán thì ít, mà lo cho thuốc giải độc của mình nhiều hơn.

- Súc sinh

Dương Thanh thét lên một tiếng thủy thuộc tính lan tràn, nhanh chóng tạo thành một lớp cương khí hộ thân quanh người hắn

- Bành

Chân trước của yêu hổ, nhanh chóng bổ lên lưng Dương Thanh, lập tức quanh người Dương Thanh có một lớp màu lam hiện lên, cản trở đến chín phần dư lực, nhân lục chân trước của con yêu hổ còn chưa kịp thu về, hắn hét to một tiếng:

- Nạp mạng đi

Chỉ thấy hắn đánh một chưởng về phía trước, lẫn trong đó là ba cây Âm Phủ Ma Châm, lẽ ra hắn có thể chỉ phóng nguyên ma châm ra thôi cũng được, nhuwg do lo sợ có tai mắt nguyệt tộc nên hắn phải ẩn giấu âm phủ ma châm trong chưởng pháp

- Ầm Ầm,

Chưởng phong của hắn đi đến đâu linh lực theo đó cày xới mặt đất toán loạn, chợp mắt đã đến trước mặt yêu hổ

- Grao.

Con yêu hổ ỷ vào da dày thịt béo, không coi chưởng phong này vào đâu, lúc bình thời đúng là chưởng phong này còn không đủ gãi ngứa cho nó, nhưng nó dù sao cũng chỉ là yêu thu, tuy rằng có chút linh trí, nhưng còn xa mới bằng được nhân loại, nó không thể nào đoãn được bên trong luồng chưởng phong này, còn cất dấu hậu chiêu, chưởng phong vừa chạm vào người nó, lập tức nó bị đánh bay về phía sau mười mấy thước rống lên đau đớn, hai mắt nó đã hoàn toàn bị phế

- Grao, Grao

Nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa phóng lên phía trước, Dương Thanh cũng lao lên, hai thành Vô Cực Đao chém xuống.

Phập

Bóng đao cường đại ẩn chứa sát khí nồng đậm bổ xuống.

- Graof

Hấp Huyết Yêu Hổ không có chút cơ hội tránh né nào cả,, từng đạo máu tươi bắn ra, thân thể bị hai thanh vô cực đao chém thành ba đoạn.

- Này….

Trần Thừa thở ra một hơi, trực tiếp ngồi xuống.

- Mạng ta được cứu rồi.

Dương Thanh không chết, cố nhiên thuốc giải độc của hắn không mất đi, Tử nguyệt ném cho hắn một viên đan dược rồi nói

- Tốt lắm, không ngờ, huynh có thể dễ dàng giết nó như vậy

- Đúng vậy, chưởng môn quả thật vô cùng kinh khủng]

Trần Thừa gật đầu cuối cũng hắn cũng được mục kích thực lực thật sự của Dương Thanh, vị chưởng môn này không đơn giản như bề ngoài, hắn có cảm giác cho dù Ngưng Nguyên Sơ Kỳ mà đối chiến với Dương Thanh phần thắng bất quá cũng chỉ là năm năm mà thôi.

- Thật là kinh khủng

Trần thừa không nhịn được nói thầm.

Dương Thanh nuốt hoàn thuốc rồi nói

- Chỉ là may mắn, nếu không phải linh trí của nó không cao, ta chưa hẳn có thể gây tổn thương cho nó.

Nói xong Dương Thanh ngồi xuống tại chỗ, khôi phục linh lực một chút.

Tử Nguyệt sai Trần Thừa móc yêu đan của Yêu Hổ ra, phần này Dương Thanh thưởng luôn cho hắn, khiến hắn luôn mồm cảm tạ, nội đan này bán ra ngoài tài phú không hề tầm thường chút nào

Qua một lúc Dương Thanh đứng dậy, hắn đã khôi phục được kha khá linh lực, có Sinh Tử Quyết, tốc độ hấp thu của hắn không phải tầm thường, chí ít đã có thể so sánh với ngưng Nguyên kỳ lão tổ

- Đi thôi, chúng ta tiếp tục

Dương Thanh nói ra.

Đoàn người lại đi sâu vào trong Hắc Linh Sơn Mạch

Trên đường đi bọn Dương Thanh không chạm chán yêu thú cấp cao nào nữa, chỉ thỉnh thoảng gặp phải vài con linh thú cấp thấp, tất cả đều do Trần Thừa giải quyết

Dương Thanh cùng Tử Nguyệt cũng thu vài gốc linh thảo. trong này quả thật là nhiều đồ tốt

……………

Cách chỗ Dương Thanh vài dặm. Trong Sơn mạch vách đá cao hàng trăm trượng, dưới chân vách đá là vài tên trưởng lão và chấp sự của ba bốn môn phái không ngừng thủ vệ ở nơi này.

Trên chỗ vách đá phía xa là cửa động, bên cạnh cửa động không ngờ có một gốc linh thảo tỏa ra quang mang màu xanh nhạt, linh khí không ngừng truyền ra

Lúc này Dương Thanh và đám người Tử Nguyệt cũng đã đến gần, hắn nhìn thoáng qua vách đá rồi nói

- Tử Nguyệt, nàng xem kia là Linh Tâm Thảo,

Tử Nguyệt cũng gật đầu:

- Có lẽ nó đã sắp được vạn năm

Bốn người xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám người, nhất là thân hình lồi lõm của Tử Nguyệt cùng Giai Kỳ, càng khiến đám người thèm nhỏ dãi.

Vừa lúc đó

Vách đá rung động dữ dội, ánh sáng năng lượng lan tràn lên đỉnh núi rồi chui vào linh tâm thảo, lam quang thoáng chốc đại thịnh.

Vù vù vù!

vô số tiếng quát vang lên

- Hành động!

- Mau đoạt lấy

từng đợt chân khí cường đại tuôn ra, đám người nhảy vọt lên trên. Vách đá

Vù vù vù!

trong đám này thấp nhất cũng là Kết Đan Trung Kỳ trở lơn, dưới chân đám người, tốc độ nhanh như tia chớp. công pháp tăng tốc đều được mọi người thi triển ra hết mức có thể.

- Ha ha ha! Linh Tâm Thảo là của ta!

Một tên trưởng lão Thanh Dương Đạo Quan lao lên trước cười ha hả, nhưng hắn chưa kịp chạm tay tới linh thảo thì

trong hang động bỗng có ba bóng yêu thú xuất hiện.

- Grao!

Tiếng thú gầm rung trời, ba con yêu thú từ trong động khẩu vọt ra, vừa ra khỏi động, bọn chúng đã hóa thành bản thể khổng lồ, hướng đám người tấn công tới,

Tên trưởng lão của Thanh Dương Đạo Quán kia định thò tay hái xuống Linh Tâm Thảo thì đột nhiên một chiếc vuốt khổng lồ tốc độ nhanhnhư thiểm điện xuất hiện., chấn văng tên trưởng lão này về phía sau

- Cẩn thận,

Một tên đồng bọn của hắn hô lên,

Lúc này đám người đã nhìn rõ ba con yêu thu mới tới

- Hai con lục giai, một con thất giai trời ạ

Đám người nhảy vọt lên trước, hét lên mọt tiếng kinh hoàng nhanh chóng phí thân đáp xuống sườn núi, chó nói ba con, chỉ cần một con thôi, cũng đủ làm cho đám tu sĩ ở đây sứt đầu mẻ trán rồi, nhìn chằm chằm ba con yêu thú khổng lồ. Đám người không khỏi hít ngụm khí lạnh. Lúc bình thời nếu như gặp ba con yêu thú này, có thể từ từ nghĩ cách, nhưng nay có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào linh thảo, ai cũng không muốn cho người khác tiện nghi, nhất thời hai bên đều gườm gườm nhìn nhau

Bacon yêu thú khổng lồ, ba khí thế cường đại đè xuống, nhất thời làm cho đám tu sĩ tu vi hơi thấp không dám thở mạnh.

Trong lúc hai bên nhân yêu còn đang đề phòng lẫn nhau thì. Một bóng áo xanh từ trong không trung bất ngờ hiện ra vọt lên trời, chân khí vận chuyển dưới chân hắn lao vun vun đến chỗ Linh Tâm Thảo,

- Ha ha ha, chút lễ mọn này, ta xin nhận
Tác giả : KeoChuoi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại