Dương Thanh Ký
Chương 111: Tranh đoạt
Sau một hồi nghiên cứu tấm địa đồ thì Dương Thanh nhận ra rằng đây là một tấm địa đồ không hoàn chỉnh. Hay nói một cách khác đây chỉ là những gì màba đại tông môn này tìm hiểu được mà thôi. Còn phần lớn Đảo Bồng Lai này vẫn chìm trong bí mật. Tên Hải Đại Long nãy giờ vẫn theo sát Dương Thanh không rời giờ đây mới lên tiếng:
- Dương đạo hữu theo Hải mỗ thấy, nơi này tuy rằng có địa đồ nhưng vẫn nguy hiểm trùng trùng, không hề đơn giản, hai chúng ta mạo muội đi vào không khỏi có phần mạo hiểm
Dương Thanh chăm chú nhìn tấm bản đồ một lát rồi nói:
- Hải đạo hữu nói có lý. Tuy nhiên nguy hiểm càng nhiều thui hoạch càng cao. Hơn nữa nếu đi đông người chả nhẽ lại có nhiều thanh minh quả để chia nhau vậy ư
Hải Đại Long gật gù nói:
- Chính phải. Tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận sẽ không hề gì. Dương đạo hữu Hải mỗ thấy chúng ta nên bắt đầu đi thôi.
Dương Thanh gật đầu rồi cùng với Hải Đại Long biến mất trong nháy mắt ...
Một lát sau
Dưới một gốc tùng cổ thụ phải có đến hàng ngàn năm tuổi ba tên luyện khí kỳ đang đánh nhau người sống ta chết, hào quang bay thành đoàn, pháp lực phát tiết ra xung quanh xé gió rít lên véo véo. Nhân lúc ba tên này đang đánh nhau, một cô nương niên kỷ khoảng chừng đôi, nhẹ nhàng tiến đến gốc tùng, đưa tay ra hái lấy ba quả nhỏ màu bạc, trên thân một cây màu huyết dụ mọc ẩn mình dưới gốc tùng. Cô nương này vội vàng nhét chúng vào túi trữ vật rồi phi hành chạy trốn. Nhưng vừa mới đi được một đoạn thì có tiếng quát thét vang vọng phía sau:
- khốn kiếp là kẻ nào
- Biết điều mau để lại Thanh Minh quả
Kèm theo tiếng quát là một thành phi kiếm, một lá cờ hình tam giác, một cây thước lỗ ban phóng tới sau lưng nàng, một tiếng hự khô khan vang lên nàng nhanh chóng hồn phi phách tán, trước khi chết nàng vẫn lẩm nhẩm không thôi tay ôm chặt cái túi trữ vật chứa thanh minh:
Là của ta. Ta mới là quan môn đệ tử. .....
Bên bờ một thác nước nhỏ khuất sau dãy núi mờ sương hai tu tiên giả một nam một nữ đang đứng đối mặt với nhau, tay hai người đều lăm lăm pháp khí. Nam nhân chừng ba mươi mấy tuổi hai tay là một đôi Liễu diệp đao. Không ngớt tỏa ra lam quang cuồn cuộn. Nữ nhân dùng một dài lụa màu trắng đầu giải lụa có buộc ba quả chuông nhỏ. Mỗi khi gió lạnh thôi quả nó liền kêu đinh đong không ngớt. Trước mặt hai người là một cây tiên thảo. Mặc dù không phải là thanh minh quả nhưng cũng quý giá vô ngần. Chỉ cần mang bán vào phường thị ít nhất cũng phải 500 linh thạch. Nữ nhân nở một nụ cười vô cùng khả ái. Làn thu ba không ngớt đong đưa. Thêm vào nàng đang mặc một bộ xiêm y màu đỏ như máu quả thật giống như tiên nữ giàng trần. Nàng hướng nam nhân kia cất giọng vô cùng ôn nhu hiền dịu:
- Lam huynh mau nhường cho muội cây tiên thảo này đi. Muội nhất định sẽ dùng thứ khác báo đáp.
Vị họ Lam này nghe thấy cô gái nói như vậy liền lập tức cắn đầu lưỡi cho tỉnh táo đồng thời lôi một lá bùa cũ kĩ ra ném về phía trước. Một tiếng nổ to vang lên khiến cho không khí xung quanh như bị cô đặc lại. Hắn cười khành khạch rồi nói với cô gái:
- Lâm cô nương. Cô cũng đánh giá quá thấp Lam mỗ rồi. Mị thuật kia của cô nếu gặp người khác quả thật còn có ít nhiều tác dụng. Nhưng hôm nay cô gặp phải ta. Tự trách số cô đen đủi. Nể tình chúng ta nhập môn cùng một chi cô hãy mau cút đi.
- Ha Ha Ha. Thật là tức cười Lam Thái Hòa đừng tưởng phá được mị thuật của Lâm Oanh ta là có thể lên giọng. Ngươi hãy xem đây là cái gì.
Vừa dứt lời Lâm Oanh vung tay lên một cây cờ lớn màu đen hiện ra. Đón gío thoáng chốc đã lớn gấp mấy lần lúc trước. Trên mặt cây cờ có một chữ địa rất lớn màu trắng. Vừa nhìn thấy cây cờ Lam Thái Hòa đã sợ đến nỗi sắc mặt tái mét. Gã vừa bước lùi vừa lắp ba lắp bắp:
- Lâm cô nương... không Lâm sư tỷ. Sư tỷ tha mạng. Tiểu đệ nhất thời hồ đồ xúc phạm tỷ. Mong tỷ đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ hèn này. Cây tiên thảo này ta.. à... đệ không cần nữa...
Chưa nói dứt lời hắn đã quay đầu dùng hết tốc lực mà chạy trốn. Giỡn sao. Ả có Hắc Sắc Địa Ma Kỳ của sư tổ trong tay đủ biết ả rất có thể là ái nữ của sư tổ không chạy nhanh đứng lại chờ chết hay sao.
Thấy hắn chạy trốn. Mĩ nữ họ Lâm kia cong môi nở một nụ cười tàn nhẫn
- Đã biết quan hệ giữa ta và sư tổ còn muốn chạy sao.
Hắc Sắc Địa Ma Kỳ theo thần niệm của nàng nhanh chóng lớn lên bao phủ cả một diện tích rồng lớn. Từ trong lá cờ vô số oan hồn lệ quỷ lao ra bủa vây Lam Thái Hòa. Hắn linh hoảng gào lên:
- Sư tỷ hạ thủ lưu tình. Ta thề. Ta không nói gì cả.
Lời còn chưa dứt Lam Thái Hòa đã chỉ còn là một bộ xương khô. Lâm Oanh cúi xuống nhổ cây tiên thảo rồi nói khẽ.
- Chỉ có người chết mới không làm lộ chuyện..
....
- Hải đạo hữu cây thuần dương tiên thảo có còn xa nữa không. Dương thanh vừa âm thầm đối chiếu vị trí với địa đồ vừa hỏi
- không xa. Không xa. Đạo hữu yên tâm. Chỉ cần đạo hữu giúp ra lấy được tiên thảo nhất định ta sẽ trợ giúp đạo hữu lấy thanh minh quả. Nhắm chừng ta và đạo hữu liên thủ. Rất ít kẻ đang trên đảo này có khả năng trống trả.
Dương Thanh không hề nói gì mà tiếp tục đi theo tên Hải Đại Long đến một sơn cốc nơi tận cùng của địa đồ. Sau sơn cốc này có cái gì thì địa đồ cũng không hề nói rõ. Dương Thanh chợt dừng lại lên tiếng:
- Hải Đạo huynh chỗ này phải chăng vô cùng thích hợp để hủy thi diệt tích.
- Sao.. sao đạo hữu lại nói vậy.
Bị hỏi bất ngờ. Hải Đại Long nhất thời lắp ba lắp bắp. Dương Thanh cười khẩy.
- Người còn giả bộ trước mặt Dương mỗ sao. Ngươi cho là ta theo ngươi đến đây là do chính ngươi sắp xếp.
Khi nghe những lời này xong khuôn mặt Hải Đải Long dần dần thay đổi. Diện mạo này của hắn là một gã thanh niên ba mươi tuổi. Dưới cằm có một chòm râu đen. Má trái có một vết sẹo dài từ mép lên đến mang tai. Hắn cất tiếng cười cuống ngạo.
- Biết cũng tốt ta lại đỡ phải giải thích. Ha ha ha.
Linh áp trên người hắn nhanh chóng biến đổi. Mặc dù hắn vẫn gầy tong teo như trước nhưng tiên thức và pháp lực của hắn đã biến đổi từ luyện khí lên đến Trúc Cơ Trung kỳ đỉnh phong. Chỉ còn kém một tia nữa là bước vào hâuj kỳ cảnh giới. Thấy cảnh này Dương Thanh chỉ cười nhạt. Hắn tuy chỉ là trung kỳ nhưng muốn đối phó với tên họ hải này vẫn còn thừa sức. Hắn cất tiếng nhàn nhạt hỏi:
- Ta và Hải Đại Long ngươi không thù oán lại chưa từng gặp mặt sao ngươi muốn giết ta.
Hải Đại Long cười nói:
- Cái này cũng là do ngươi đen đủi mang trên người đúng thứ ta cần. Nếu ngươi biết điều thì mau giao pháp khí phi châm ra đây. Ta có thể cho ngươi toàn mạng.
- Hả.
Dương thanh vô cùng ngạc nhiên. Âm phủ ma châm của hắn vô cùng bí mật. Sao tên này lại biết. Như đoán được ý nghĩ của hắn. Hải Đại Long nói tiếp:
- Lần ngươi sử dụng nó để giết con yêu thú dã trư ta tình cờ có mặt ở đó. Nên thấy. Ta đinh ra tay ngay lúc đó nhưng ta sơ sẩy để mất dấu ngươi. Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát.
Dương Thanh gật gù. Đúng là trước khi tham gia vụ tầm bảo này. Hắn có nhận một nhiệm vụ thu thập cho tông môn. Hôm đó đang hái thuốc thì một con dã trư tiến tới. Hắn không muốn giằng co nên trực tiếp ném ra âm phủ ma châm. Không ngờ lại bị nhìn thấy.
- Dương đạo hữu theo Hải mỗ thấy, nơi này tuy rằng có địa đồ nhưng vẫn nguy hiểm trùng trùng, không hề đơn giản, hai chúng ta mạo muội đi vào không khỏi có phần mạo hiểm
Dương Thanh chăm chú nhìn tấm bản đồ một lát rồi nói:
- Hải đạo hữu nói có lý. Tuy nhiên nguy hiểm càng nhiều thui hoạch càng cao. Hơn nữa nếu đi đông người chả nhẽ lại có nhiều thanh minh quả để chia nhau vậy ư
Hải Đại Long gật gù nói:
- Chính phải. Tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận sẽ không hề gì. Dương đạo hữu Hải mỗ thấy chúng ta nên bắt đầu đi thôi.
Dương Thanh gật đầu rồi cùng với Hải Đại Long biến mất trong nháy mắt ...
Một lát sau
Dưới một gốc tùng cổ thụ phải có đến hàng ngàn năm tuổi ba tên luyện khí kỳ đang đánh nhau người sống ta chết, hào quang bay thành đoàn, pháp lực phát tiết ra xung quanh xé gió rít lên véo véo. Nhân lúc ba tên này đang đánh nhau, một cô nương niên kỷ khoảng chừng đôi, nhẹ nhàng tiến đến gốc tùng, đưa tay ra hái lấy ba quả nhỏ màu bạc, trên thân một cây màu huyết dụ mọc ẩn mình dưới gốc tùng. Cô nương này vội vàng nhét chúng vào túi trữ vật rồi phi hành chạy trốn. Nhưng vừa mới đi được một đoạn thì có tiếng quát thét vang vọng phía sau:
- khốn kiếp là kẻ nào
- Biết điều mau để lại Thanh Minh quả
Kèm theo tiếng quát là một thành phi kiếm, một lá cờ hình tam giác, một cây thước lỗ ban phóng tới sau lưng nàng, một tiếng hự khô khan vang lên nàng nhanh chóng hồn phi phách tán, trước khi chết nàng vẫn lẩm nhẩm không thôi tay ôm chặt cái túi trữ vật chứa thanh minh:
Là của ta. Ta mới là quan môn đệ tử. .....
Bên bờ một thác nước nhỏ khuất sau dãy núi mờ sương hai tu tiên giả một nam một nữ đang đứng đối mặt với nhau, tay hai người đều lăm lăm pháp khí. Nam nhân chừng ba mươi mấy tuổi hai tay là một đôi Liễu diệp đao. Không ngớt tỏa ra lam quang cuồn cuộn. Nữ nhân dùng một dài lụa màu trắng đầu giải lụa có buộc ba quả chuông nhỏ. Mỗi khi gió lạnh thôi quả nó liền kêu đinh đong không ngớt. Trước mặt hai người là một cây tiên thảo. Mặc dù không phải là thanh minh quả nhưng cũng quý giá vô ngần. Chỉ cần mang bán vào phường thị ít nhất cũng phải 500 linh thạch. Nữ nhân nở một nụ cười vô cùng khả ái. Làn thu ba không ngớt đong đưa. Thêm vào nàng đang mặc một bộ xiêm y màu đỏ như máu quả thật giống như tiên nữ giàng trần. Nàng hướng nam nhân kia cất giọng vô cùng ôn nhu hiền dịu:
- Lam huynh mau nhường cho muội cây tiên thảo này đi. Muội nhất định sẽ dùng thứ khác báo đáp.
Vị họ Lam này nghe thấy cô gái nói như vậy liền lập tức cắn đầu lưỡi cho tỉnh táo đồng thời lôi một lá bùa cũ kĩ ra ném về phía trước. Một tiếng nổ to vang lên khiến cho không khí xung quanh như bị cô đặc lại. Hắn cười khành khạch rồi nói với cô gái:
- Lâm cô nương. Cô cũng đánh giá quá thấp Lam mỗ rồi. Mị thuật kia của cô nếu gặp người khác quả thật còn có ít nhiều tác dụng. Nhưng hôm nay cô gặp phải ta. Tự trách số cô đen đủi. Nể tình chúng ta nhập môn cùng một chi cô hãy mau cút đi.
- Ha Ha Ha. Thật là tức cười Lam Thái Hòa đừng tưởng phá được mị thuật của Lâm Oanh ta là có thể lên giọng. Ngươi hãy xem đây là cái gì.
Vừa dứt lời Lâm Oanh vung tay lên một cây cờ lớn màu đen hiện ra. Đón gío thoáng chốc đã lớn gấp mấy lần lúc trước. Trên mặt cây cờ có một chữ địa rất lớn màu trắng. Vừa nhìn thấy cây cờ Lam Thái Hòa đã sợ đến nỗi sắc mặt tái mét. Gã vừa bước lùi vừa lắp ba lắp bắp:
- Lâm cô nương... không Lâm sư tỷ. Sư tỷ tha mạng. Tiểu đệ nhất thời hồ đồ xúc phạm tỷ. Mong tỷ đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ hèn này. Cây tiên thảo này ta.. à... đệ không cần nữa...
Chưa nói dứt lời hắn đã quay đầu dùng hết tốc lực mà chạy trốn. Giỡn sao. Ả có Hắc Sắc Địa Ma Kỳ của sư tổ trong tay đủ biết ả rất có thể là ái nữ của sư tổ không chạy nhanh đứng lại chờ chết hay sao.
Thấy hắn chạy trốn. Mĩ nữ họ Lâm kia cong môi nở một nụ cười tàn nhẫn
- Đã biết quan hệ giữa ta và sư tổ còn muốn chạy sao.
Hắc Sắc Địa Ma Kỳ theo thần niệm của nàng nhanh chóng lớn lên bao phủ cả một diện tích rồng lớn. Từ trong lá cờ vô số oan hồn lệ quỷ lao ra bủa vây Lam Thái Hòa. Hắn linh hoảng gào lên:
- Sư tỷ hạ thủ lưu tình. Ta thề. Ta không nói gì cả.
Lời còn chưa dứt Lam Thái Hòa đã chỉ còn là một bộ xương khô. Lâm Oanh cúi xuống nhổ cây tiên thảo rồi nói khẽ.
- Chỉ có người chết mới không làm lộ chuyện..
....
- Hải đạo hữu cây thuần dương tiên thảo có còn xa nữa không. Dương thanh vừa âm thầm đối chiếu vị trí với địa đồ vừa hỏi
- không xa. Không xa. Đạo hữu yên tâm. Chỉ cần đạo hữu giúp ra lấy được tiên thảo nhất định ta sẽ trợ giúp đạo hữu lấy thanh minh quả. Nhắm chừng ta và đạo hữu liên thủ. Rất ít kẻ đang trên đảo này có khả năng trống trả.
Dương Thanh không hề nói gì mà tiếp tục đi theo tên Hải Đại Long đến một sơn cốc nơi tận cùng của địa đồ. Sau sơn cốc này có cái gì thì địa đồ cũng không hề nói rõ. Dương Thanh chợt dừng lại lên tiếng:
- Hải Đạo huynh chỗ này phải chăng vô cùng thích hợp để hủy thi diệt tích.
- Sao.. sao đạo hữu lại nói vậy.
Bị hỏi bất ngờ. Hải Đại Long nhất thời lắp ba lắp bắp. Dương Thanh cười khẩy.
- Người còn giả bộ trước mặt Dương mỗ sao. Ngươi cho là ta theo ngươi đến đây là do chính ngươi sắp xếp.
Khi nghe những lời này xong khuôn mặt Hải Đải Long dần dần thay đổi. Diện mạo này của hắn là một gã thanh niên ba mươi tuổi. Dưới cằm có một chòm râu đen. Má trái có một vết sẹo dài từ mép lên đến mang tai. Hắn cất tiếng cười cuống ngạo.
- Biết cũng tốt ta lại đỡ phải giải thích. Ha ha ha.
Linh áp trên người hắn nhanh chóng biến đổi. Mặc dù hắn vẫn gầy tong teo như trước nhưng tiên thức và pháp lực của hắn đã biến đổi từ luyện khí lên đến Trúc Cơ Trung kỳ đỉnh phong. Chỉ còn kém một tia nữa là bước vào hâuj kỳ cảnh giới. Thấy cảnh này Dương Thanh chỉ cười nhạt. Hắn tuy chỉ là trung kỳ nhưng muốn đối phó với tên họ hải này vẫn còn thừa sức. Hắn cất tiếng nhàn nhạt hỏi:
- Ta và Hải Đại Long ngươi không thù oán lại chưa từng gặp mặt sao ngươi muốn giết ta.
Hải Đại Long cười nói:
- Cái này cũng là do ngươi đen đủi mang trên người đúng thứ ta cần. Nếu ngươi biết điều thì mau giao pháp khí phi châm ra đây. Ta có thể cho ngươi toàn mạng.
- Hả.
Dương thanh vô cùng ngạc nhiên. Âm phủ ma châm của hắn vô cùng bí mật. Sao tên này lại biết. Như đoán được ý nghĩ của hắn. Hải Đại Long nói tiếp:
- Lần ngươi sử dụng nó để giết con yêu thú dã trư ta tình cờ có mặt ở đó. Nên thấy. Ta đinh ra tay ngay lúc đó nhưng ta sơ sẩy để mất dấu ngươi. Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát.
Dương Thanh gật gù. Đúng là trước khi tham gia vụ tầm bảo này. Hắn có nhận một nhiệm vụ thu thập cho tông môn. Hôm đó đang hái thuốc thì một con dã trư tiến tới. Hắn không muốn giằng co nên trực tiếp ném ra âm phủ ma châm. Không ngờ lại bị nhìn thấy.
Tác giả :
KeoChuoi