Dương Thần
Chương 436: Đoạt được thần khí!
Dịch: lieu
Như Lai Pháp Thân hiển hiện!
Một chưởng ba thức!
Ma Ha Ấn, Yết Đế Ấn, Ba La Ấn, ba đại pháp ấn đồng loạt thi triển cùng Xích Luyện Ngưng Đồng Thể, Đại Diệt Thần Quyền của Đại Chu thái tổ va chạm cùng một chỗ, ngay lập tức phân ra cao thấp.
Không, cũng không cần phải va chạm mới phân ra cao thấp, mà ngay khi còn chưa va chạm, khí thế song chưởng đã hoàn toàn phân ra cao thấp.
Như Lai Pháp Ấn xưng bá hiện tại, toàn bộ lực lượng khí thế thu nạp trong một chưởng hoàn toàn vượt qua Đại Diệt Thần Quyền của Đại Chu thái tổ.
Xích Luyện Ngưng Đồng Thể do năm vạn năm nghìn năm trăm năm mươi lăm thần niệm của Đại Chu thái tổ ngưng tụ thành bị một chưởng Như Lai Pháp Ấn của Hồng Dịch đánh tới, trong chớp mắt liền nát bấy! Thần niệm vụn nát phát ra một loạt âm thanh rắc rắc rắc rắc, hơn trăm nghìn tiếng nổ cùng lúc vang lên tựa như một bánh pháo đồng loạt phát nổ.
Hàn Tiêu Tử là cao thủ năm lần lôi kiếp, thần niệm có đủ bốn vạn tám nghìn khối, còn Đại Chu thái tổ là tuyệt thế cường giả sáu lần lôi kiếp, thần niệm còn nhiều hơn, đạt tới sáu bảy vạn khối! Tuy rằng so với Đường Hải Long thì còn kém hơn, thế nhưng đây là do Đường Hải Long xảo đoạt vô số kỳ ngộ mới có được.
Hiện giờ Xích Luyện Ngưng Đồng Thể khiến cho Đại Chu thái tổ vận dụng đến hơn năm vạn thần niệm để ngưng tụ thành, đây quả thực chiếm đến tám mươi phần trăm lực lượng bản thân của lão, một cái giá cực lớn.
Thế nhưng vẫn như cũ bị một kích của Hồng Dịch đánh nát, không có nửa điểm năng lực phản kháng.
Một chưởng cứng rắn này của Hồng Dịch nghiền nát đến bảy tám nghìn thậm chí xấp xỉ một vạn thần niệm của lão, số thần niệm bị rạn nứt thì còn nhiều vô số kể, khiến cho lão nguyên khí đại thương.
Những thần niệm bị nghiền nát thành bột phấn coi như đã hoàn toàn tử vong, không cách nào khôi phục lại. Còn những thần niệm bị rạn nứt thì cũng phải cần một thời gian tu dưỡng rất lâu nữa mới có thể khôi phục trở lại.
Đại Chu thái tổ cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không có thần thông khôi phục như Quá Khứ Kinh, thần niệm bị nghiền nát không cách nào lập tức khôi phục như cũ được.
Nói một cách khác, một chưởng này của Hồng Dịch đã hủy diệt phân nửa thực lực của lão.
Một cao thủ sáu lần lôi kiếp, dưới một chưởng trực diện đã bị Hồng Dịch hủy diệt hơn một nửa thựcl ực.
Từ đó có thể thấy được Như Lai Thần Chưởng này mang theo lực lượng xưng bá hiện tại kết hợp với lực lượng không gian mà thần niệm của Hồng Dịch dung hợp với Càn Khôn Bố Đại đã cường đại đến mức độ như thế nào rồi.
Tuy nhiên vừa rồi Hồng Dịch cũng không sử dụng toàn bộ lực lượng, bởi lẽ trong đám người ở đây có lẽ Đại Chu thái tổ là kẻ kinh khủng nhất, đơn giản là do Hồng Dịch đã từng chứng kiến qua thần thông Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp, hắn biết rõ môn đại pháp này khủng bố đến mức như thế nào.
Một khi khiến cho Đại Chu thái tổ thẹn quá thành giận, thi triển ra môn đại pháp này thì Hồng Dịch có hối hận cũng không kịp.
Hiện giờ một quyền xuất ra hủy diệt nhiều thần niệm như vậy, lão ta có thi triển ra Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp thì thực lực bản thân sẽ suy giảm trầm trọng, chỉ sợ rằng sẽ bị kẻ khác thừa cơ hãm hại.
- Bằng vào tính cách của bậc kiêu hùng như lão, một chưởng này của ta sau khi đánh ra e rằng lão sẽ không ham chiến nữa mà lập tức rời đi!
Như Lai Pháp Thân của Hồng Dịch sau khi đánh ra một chưởng liền lập tức nhấc tay lên! Đột nhiên một loạt đại pháp ấn như Đại Thiên Ấn, Trí Tuệ Ấn, Bồ Đề Ấn đồng loạt được thi triển ra.
Trong đại điện hoàng cung lần thứ hai tràn ngập trong tiếng phạm xướng tựa như báo trước một có một bá chủ vô thượng xưng bá hiện tại đang sắp sửa hạ xuống.
Quả nhiên Xích Luyện Ngưng Đồng Thể sau khi nhận phải một kích, mấy vạn thần niệm bay tán loạn, Đại Chu thái tổ liền gầm lên một tiếng điên cuồng.
- Như Lai Thần Chưởng, ba đại pháp ấn, đây là Hiện Thế Như Lai Kinh Tổng Cương, môn quyền pháp này từ lâu đã thất truyền, ngươi học được từ đâu? Mối thù ngày hôm nay quyết không chết không thôi!
Hiện Thế Như Lai Kinh Tổng Cương từ lâu đã thất truyền, ngay cả bản Ấn Nguyện hòa thượng học cũng chỉ là bản phụ, bên trong chỉ có phương pháp ngưng luyện một trăm lẻ tám huyệt khiếu.
Mười đại quyền ấn trong bản tổng cương này đại diện cho một cỗ lực lượng cực mạnh.
Toàn bộ thần niệm trong lúc mãnh liệt phiêu phù rồi đột nhiên co rút lại, ngưng tụ thành thân thể một người ngồi trên A Tị vương tọa, sao đó cấp tốc bay vụt lên không trung, thông qua lỗ hổng trên đỉnh đại điện lao ra bên ngoài.
Trong lúc bay vút lên bầu trời, hơn một nghìn thần niệm của Đại Chu thái tổ lại tiếp tục nát vụn dưới Như Lai Thần Chưởng của Hồng Dịch.
Đại Chu thái tổ gặp phải một kích này, sau khi chịu thất bại thảm trọng, quả nhiên là bay thẳng đi, không dám dừng lại.
Chỉ một chiêu liền đánh trọng thương Đại Chu thái tổ!
Trốn!
Lúc này, trong hoàng cung đại điện, nhân tiên phân thân của Hồng Dịch, kỳ lân với hình thể khổng lồ đã giao chiến với giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu cùng Nạp Lan Y Hồng, song phương đều tực bộc phát lực công kích cực mình của mình.
Nhân tiên phân thân của Hồng Dịch lúc này uy lực đã tăng lên rất nhiều, có thể nói đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, hơn nữa sử dụng Thiên Mang Giác Thần Khải, Thương Mang Thần Thương lại càng khiến cho sức mạnh của nhân tiên phân tăng lên gấp bội.
Một thương Vô Gian Sát Đạo bùng lên, đâm thẳng về phía giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu, thương thuật hung mãnh xé gió phát ra những tiếng rít chói tai, phá vỡ toàn bộ tầng pháp thuật bảo hộ trên thân thể của vị giáo hoàng này.
Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm!
Vài tấm khiên màu bạch kim lập tức nát thành bột phấn, biến thành vô số điểm sáng trắng tung tóe khắp trời.
Đây là Bất Tử Pháp Thuẫn, một môn pháp thuật phòng hộ còn mạnh hơn Trứng Minh Thần rất nhiều. Vừa rồi khi thần niệm của giáo hoàng vừa khẽ động, những tấm khiên này lập tức đã gia trì xung quanh cơ thể.
Bằng vào đạo thuật sáu lần lôi kiếp của giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu, một khi gia trì lên Bất Tử Pháp Thuẫn, quả thực không một thứ gì có thể xuyên thủng được.
Thế nhưng hiện giờ, dưới mũi thượng của nhân tiên phân thân, những tấm khiên này vỡ vụn chẳng khác nào trứng gà.
Bụp!
Một thương sau khi xuyên nát Bất Tử Pháp Thuẫn, thế thương của nhân tiên phân thân lại tiếp tục lao tới, vô số luồng ánh sáng rực rỡ liên tục chớp động, đó là do rất nhiều tầng pháp thuật phòng hộ trên thân thể của giáo hoàng liên tục bị vỡ nát thành bột phấn.
Ngoại trừ Bất Tử Pháp Thuẫn, trên thân thể của vị giáo hoàng này có hơn trăm tầng pháp thuật bảo hộ, tầng tầng lớp lớp khiến cho kẻ khác có cảm giác không cách nào phá vỡ được.
Thế nhưng hiện giờ dưới Thương Mang Thần Thương, tất cả những tầng đạo thuật này không còn là bị xuyên thủng nữa mà là hoàn toàn bị nghiền nát thành bột phấn.
Thương thuật nhanh như điện chớp, trong thoáng chốc phá nát hơn trăm tầng phát thuật, đâm thẳng về phía yết hầu đối phương. Kình phong dữ dội thậm chí còn thổi bay cả tầng khăn che mặt của vị giáo hoàng này, loáng thoáng hiện ra khuôn mặt đang kinh sợ. Thật không ngờ vị giáo hoàng tôn quý không gì sánh được này, lãnh tụ tinh thần của sáu bảy trăm triệu người Tây Vực lại là một nữ tử.
Tuy nhiên đây cũng là chuyện rất bình thường, đại giáo hoàng các đời của Tinh Nguyên Thần Miếu đều là nữ tử, đây là thần dụ mà Nguyên Khí Đại Thần truyền xuống. Trông coi tế đàn thánh hỏa cũng là thánh nữ, tất cả đều là những mỹ nữ xinh đẹp cực kỳ, nhan sắc tuyệt trần.
Mũi thương của phân thân nhân tiên khi vén tấm khăn che mặt của giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu cũng không tỏ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào, tựa như một cỗ máy vô tình lạnh lùng mà đâm thẳng tới.
Mắt thấy mũi thương sắp xuyên thủng yết hầu, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt Vinh Diệu Quyền Trượng trong tay giáo hoàng liền bay lên, nương theo những ngón tay hết sức tinh tế mảnh khảnh của giáo hoàng mà chuyển động, tựa như một cây gậy ma thuật, liên tục đón lấy mũi thương, chặn lại thế công kích của Thương Mang thần thương.
Tinh Tượng! Võ học chí cao của Tinh Nguyên Thần Miếu!
- Tượng Ma Kích!
Keng, keng, keng.
Mũi thương khẽ động, bắn ra một vài điểm sáng, bao phủ lấy giáo hoàng. Vinh Diệu Quyền Trượng trong tay giáo hoàng lại tiếp tục chớp lên tựa như ma thuật, lúc vung lên, lúc hạ xuống, chặn lại Thương Mang Thần Thương, trong lúc đó cả cơ thể của nàng tựa như lông hồng, phiêu bổng giữa không trung, nương theo thế thương mà chuyển động, tựa như một mảnh lá cây cuốn theo chiều gió, không mang theo chút lực lượng nào.
Đây là tuyệt thế thân pháp của Tinh Nguyên Thần Miếu, Phiêu Miểu Kinh Hồng( hồng nhạn mờ ảo). Một cái tên đầy ý thơ khi phiên dịch sang văn tự Đại Kiền, một bộ thân pháp nổi danh sánh ngang với Phù Quang Lược Ảnh của Thái Thượng đạo.
Thế nhưng Hồng Dịch lại không dây dưa với vị giáo hoàng này nhiều, hiện giờ đòn tấn công của hắn tuy rằng bị giáo hoàng cản lại, thế nhưng hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đối phương phải chống đỡ trong cực nhọc, nhìn như ung dung thế nhưng thật ra còn thở không ra hơi.
Thế thương về thu lại liền bất thình lình biến hóa, nhân tiên phân thân của Hồng Dịch liền gầm lên một tiếng rung trời, chân ngôn bộc phát!
Sau khi liên tục đâm ba thương về phía giáo hoàng, mũi thương liền đột ngột xoay ngược lại, bằng vào thế hồi mã thương, đâm thẳng vào trên thân loan đao của hoàng đế Hỏa La quốc A Dục vương.
Vị quân vương hoàng đế Hỏa La lúc này đang cầm loan đao chém về phía Chân Không Đại Thủ Ấn, đồng thời tay còn lại cũng vung lên, bắn ra một giọt máu tươi vào trong cánh cửa Viễn Cổ La Sinh Môn.
Xem ra vị quân vương này muốn dùng máu tươi để kích phát uy lực của Viễn Cổ La Sinh Môn.
Thế nhưng khi giọt máu tươi này sắp sửa tiến vào trong cánh cửa thì một thương tựa như từ trên bầu trời vùn vụt lao tới, đâm thẳng vào giọt máu tươi, hấp thụ vào trong mũi thương, đồng thời cả cán thương đâm ngập vào tận đáy Viễn Cổ La Sinh sau đó khều thật mạnh lên.
- Lên!
Một tiếng gầm thật lớn vang lên, cả hoàng cung chấn động, toàn bộ những tấm bích họa bằng ngọc lưu ly trên đại điện đều nát vụn!
Kiện thần khí Viễn Cổ La Sinh môn nho nhỏ mà nặng tựa như núi lớn không ngờ bị một thương nhân tiên phân của Hồng Dịch khều thẳng lên, lơ lửng giữa không trung.
Ngay khi bị nhấc bổng lên không trung, không gian bốn phía xung quanh Viễn Cổ La Sinh Môn đồng loạt phát ra những âm thanh bạo tác rắc rắc rắc rắc, dường như các sợi dây liên kết bị mật bị đứt đoạn.
Cánh cửa ảo ảnh kia dường như bị kẻ nào đó ném vào một khối thuốc nổ, ngay lập tức phát ra những âm thanh ầm ầm ầm ầm, liên tục phát nổ dữ dội, sau đó khí hỗn độn tuôn ra bốn phía, từng luồng khí cuồn cuộn tản ra tựa như một luồng khói mù dày đặc, sau đó dần dần biến mất.
Viễn Cổ La Sinh Môn vừa bị đánh bật lên, cánh cửa ảo ảnh liền biến mất.
- Hay!
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Hồng Dịch liền hét lớn một tiếng, trong lòng vô cùng vui sướng. Chỉ cần nhiều cánh cửa ảo ảnh như vậy biến mất, liên quân Tây Vực sẽ toàn bộ tan vỡ, tất cả đòn công kích đều trở thành cọp giấy.
- Vô lượng thọ, vô lượng quang! Quang Minh Mạn Đồ La! Phong ấn cho ta!
Nhân tiên phân thân một thương sau khi nhấc bổng Viễn Cổ La Sinh Môn lên, Như Lai Pháp Thân liền vung tay ra, vô số điểm ánh sáng lóng lánh liên tiếp hiện lên, bộc ra những luồng ánh sáng rực rỡ vô cùng vô tận, trong nháy mắt mang kiện thần khí kia phong ấn vào trong đó.
- Được lắm, lực lượng dao động của kiện thần khí này thật mãnh liệt, phong ấn nó còn khó khăn hơn cả kỳ lân!
Ngay khi phong ấn Viễn Cổ La Sinh Môn lại, Hồng Dịch liền cảm nhận được sự lợi hại của nó. Kiện thần khí này dường như một sinh vật có linh tính, liên tục giãy dụa điên cuồng, tựa hồ muốn phá không bay đi.
Loạn lực lượng dao động này so với khi phong ấn kỳ lân ngày đó tại Mãng Hoang thì còn lợi hơn nhiều, lợi hại đến mức có thể sánh ngang với việc phong ấn hai con kỳ lân.
Đây là loại uy lực gì đây? Gần như tương đương với việc phong ấn Hồng Huyền Cơ!
- Huyền Thiên Ám, Viễn Cổ Thọ! Hắc Ám Mạn Đồ La! Phong!
Trong nháy mắt khi thanh âm rạn nứt phát ra từ trong Quang Minh Đại Kết Giới, thần niệm của Hồng Dịch dưới sự chấn động mãnh liệt của Viễn Cổ La Sinh Mộn đều rạn nứt.
Thế nhưng Quá Khứ Kinh lập tức vận chuyển, những thần niệm bị rạn nứt này lập tức khôi phục lại toàn bộ lực lượng.
Sau đó Hắc Ám Đại Kết Giới trong nháy mắt gia trì lên phía trên Quang Minh Đại Kết Giới. Huyền Thiên Đạo Tôn, Đại Nhật Như Lai, tay của hai tôn thần linh này đột nhiên nắm chặt cùng một chỗ.
Quang Ám Đại Kết Giới dao động kịch liệt, liên tục phát ra những tiếng nổ đì đùng.
Đúng lúc này, một cây cầu vàng bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, phá không mà bay đến, bay vào giữa ánh sáng và bóng tối, cùng những thần niệm đang liên tục phát nổ này mà dung hợp thành một thế.
Sau đó những thần niệm đang phát nổ này không ngờ lại khôi phục lại nguyên hình, dừng dao động, toàn bộ ánh sáng và bóng tối dưới sự xuất hiện của kim kiều đã đạt tới một trạng thái dung hợp hoàn mỹ vô cùng, không cần phải dùng thần niệm tám lần lôi kiếp làm định thần châu nữa.
Võ đạo quyền ý Bỉ Ngạn Chi Kiều của Hồng Dịch không ngờ lại có thể dung hòa được ánh sáng với bóng tối.
Cây cầu niết bàn này tuy rằng không ngưng tụ thành hình, thế nhưng bên trong ẩn chứa huyền bí của thiên địa phong lôi, ẩn chứa đạo lý của thiên đạo cùng nhân đạo, khi dung nhập vào trong thần niệm đương nhiên có khả năng dung hợp điều hòa toàn bộ ánh sáng và bóng tối.
Lúc này Hồng Dịch thi triển ra Quang Ám Đại Kết Giới cũng không cần định thần châu nữa.
Cũng chính vì có cỗ quyền ý này, khi đối mắt với bốn đại hoàng giả, Hồng Dịch ngang nhiên tập kích, đánh cho bọn họ không kịp trở tay.
Ánh sáng, bóng tối sau khi điều hòa dung hợp, cả kết giới lập tức bằng vào một tốc độ kinh người mà thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một chấm đen gần như không còn tồn tại trong đại thiên thế giới, sau đó lập tức phát nổ mãnh liệt, phun ra một cỗ lực lượng cực mạnh.
Trong lúc phun ra, kiện thần khí Viễn Cổ La Sinh Môn này dường như tạm thời ngừng dao động, trôi lững lờ giữa không trung, trọng lượng cực nặng ban đầu thoáng chốc biến mất không thấy đâu.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là tạm thời dừng dao động.
Bởi lẽ Hồng Dịch cảm nhận được, vừa rồi khi Quang Ám Đại Kết Giới bạo phát chẳng qua chỉ gột rửa được một chút khí tức trên kiện thần khí này, tạm thời trấn áp nó xuống mà thôi.
Kiện thần khí này có thể nói là thứ thần khí huyền bí nhất, ảo diệu nhất, thâm sâu khó dò nhất mà Hồng Dịch từng kiến thức qua. Thậm chí ngay cả Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm cũng không thần bí như vậy.
Tuy rằng nhất cử phong ấn được kiện thần khí này, thế nhưng cho đến tận bây giờ Hồng Dịch cũng không nắm rõ công năng của nó chứ đừng nói là sử dụng nó.
Thế nhưng Hồng Dịch biết rằng trước hết phải đọat lấy kiện thần khí này, đó mới là chính đạo, sau này có thờ gian mới từ từ luyện hóa, nghiên cứu.
- Kỳ lân, đi!
Một tay dùng Quang Ám Đại Kết Giới phong ấn Viễn Cổ La Sinh Môn, trấn áp nó, Hồng Dịch liền hét lớn một tiếng, thần niệm tám kiếp liền bay ra, hóa thành một màn ánh sáng chói mắt.
Lực lượng của viên thần niệm tám kiếp này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của tất cả đám người có mặt ở đây.
Giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu, hoàng đế Hỏa La quốc A Dục vương, đại đế Vân Mông quốc, Nạp Lan Y Hồng, liền lập tức lùi thật nhanh về phía sau.
Hồng Dịch nhún người nhảy mạnh một cái, cùng kỳ lân tiến nhập vào trong hư không, mãnh liệt chấn động, phá không bay đi.
Vừa bay vút lên, hắn lập tức lao thẳng lên trên tầng mây, đưa mắt nhìn xuống bên dưới chỉ thấy dưới chân quả nhiên là một tòa thành cực lớn, nơi nơi đều là pháo đài, cửa hàng nối liếp nhau, phồn hoa vô cùng tận, đậm nét phong tình của Tây Vực, khí tức của hàng vạn người bay tận lên trời cao.
Đây là một đô thành có đến mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu người.
Hiện giờ đêm đã về khuya thế nhưng những dải đèn đuốc kéo dài đến mấy trăm dặm khiến cho cả tòa thành dường như biến thành một tòa thành ánh sáng.
Vụ nổ dữ dội trong hoàng cung cũng khiến cho vô số người chú ý. Hồng Dịch lập tức cảm giác thấy có đến mười cỗ thần niệm cực kỳ cường đại trong nháy mắt quét về phía hắn, mấy trăm luồng gió, có cả âm phong lẫn dương phong từ bốn phương tám hướng đồng lọat bốc lên.
- Thánh giả Đạo Phu đến Đại Kiền dạo chơi qua một vòng lập tức rơi vào tai họa. Hiện giờ ta tiến vào hoàng thành đại diện cho cả nền văn minh Tây Vực, tốt nhất phải rời nơi này thật nhanh.
Chỉ liếc mắt qua một cái, Hồng Dịch không kịp suy nghĩ, lập tức phá không bay đi, nhằm thằng về phía xa xa mà lao đi.
Phía sau lập tức có vài luồng ánh sáng rực rỡ truy đuổi gắt gao, có vẻ không chết không thôi.