Dương Thần
Chương 410: Giữa đường xuất hiện giao chiến
Dịch: lieu
- Hồng Dịch, thì ra chàng vẫn luôn đi theo thiếp!
Kỳ lân thánh thú gầm lên một tiếng phẫn nổ, uy lực cường đại như tiếng cự hống của đỉnh cấp nhân tiên, sóng âm lan xa trăm vạn dặm, thần uy như đại dương, thần ân như ngục thẳm, cho dù là quỷ tiên hai lần lôi kiếp như Thiện Ngân Sa cũng đều khó tránh khỏi váng đầu hoa mắt.
Thế nhưng Thiện Ngân Sa dù sao cũng luyện qua Quá Khứ Kinh có tác dụng thần kỳ, hoàn toàn không giống như Hồng Lăng lão tổ bị một tiếng gầm của nhân tiên rơi thẳng xuống đất mà chết, nàng cố gắng ổn định thân thể giữa không trung sau đó từ từ hạ xuống
bên dưới.
Trong khi chầm chậm hạ xuống, nàng cảm nhận được một cỗ thần niệm cường đại nào đó đang giúp thân thể ổn định, đồng thời bên tai nàng nghe thấy giọng nói của Hồng Dịch, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui sướng vô cùng. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc này quả thực không cách nào diễn tả thành lời được.
- Ta sao có thể yên tâm để nàng ra ngòai một mình được?
Đột nhiên giữa không trung, hơn hai nghìn khối thần niệm có kích cỡ bằng đầu người bất chợt lóe lên, ánh sáng chói lóa tựa như thiểm điện, liên tục phát ra những luồng điện chớp chấn động cả không khí, sau đó nhanh chóng biến hóa thành hình dạng một người. Đây không phải là Hồng Dịch thì còn là ai vào đây?
Hai nghìn khối thần niệm này của Hồng Dịch đều là những chủ thần niệm, đặc biệt trong số đó có một viên thần niệm lớn hẳn, khikỳ lân phát ra tiếng cự hống thì khối thần niệm này không hề lay động chút nào, ổn định tựa như đá ngầm ngàn năm, bất kể sóng to gió lớn đến thế nào cũng không thể làm lay động được. Viên thần niệm này tự nhiên chính là chủ thần niệm tám lần lôi kiếp của Ám Hoàng đạo nhân.
Hai nghìn khối thần niệm này của Hồng Dịch là những thần niệm từng trải qua sự dung hợp khi Quang Ám Đại Kết Giới phát nổ khi gặp Cát Tường Thiên, tuy rằng chỉ dừng lại ở cảnh giới bốn lần lôi kiếp, thế nhưng thực ra lại cường đại sánh ngang với thần niệm năm lần lôi kiếp, đứng trước tiếng cự hống của kỳ lân đúng thật là không bị chút ảnh hưởng nào.
Nếu như là thần niệm năm lần lôi kiếp của Hàn Tiêu Tử sau khi thi giải chuyển thế, khi đứng trước tiếng cự hống này của kỳ lân thì chưa chắc đã chịu nổi áp lực lớn như vậy, thậm chí còn có thể bị nghiền nát.
Tuy nhiên thần niệm của Hồng Dịch lại hoàn tòan khác biệt, không nói đến Quá Khứ Kinh, chỉ bàn về sáng tác mới gần đây của hắn là Dịch Kinh, bên trong lĩnh ngộ vô thượng đạo lý, mỗi một thần niệm đều có thần lực, trí lực, pháp lực, nguyện lực. Rất khó có thể lay động.
Trong mỗi một khối thần niệm đều có dũng khí, có trí tuệ, có nhân ái, có chính trực. Một thần niệm như vậy, quả thực cứng rắn đến cực hạn, sự sắc bén kiên cố có thể sánh ngang với kim cương.
- Hồng Dịch, thần niệm của ngươi không ngờ lại cường đại đến như vậy, đạt tới cảnh giới năm lần lôi kiếp. Quả nhiên ta đã không đã không đoán sai.
Sau khi nhìn thấy Hồng Dịch xuất hiện bên cạnh, một cỗ lực lượng cường đại xoay quanh lấy thân thể Thiện Ngân Sa, ngăn chặn tiếng cự hống của kỳ lân, Phương Viên cũng phải lấy làm kinh hãi.
Sau đó hắn liền trấn định trở lại.
Bởi lẽ có sự bảo hộ của Vô Cực Long Giới, Phương Viên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng chút nào từ uy nghiêm của kỳ lân, mà ngược lại hắn dường như có xu hướng dần dung hòa với sự uy nghiêm của kỳ lân, chẳng khác nào kỳ lân tựa như thú nuôi trong nhà của hắn vậy.
- Phương Viên? Ngươi quả nhiên là kẻ quỷ kế đa đoan. Mưu đồ lại ác độc đến như vậy, dám mượn lực lượng của kỳ lân để hại người.
Hồng Dịch nhìn tên tuổi thần đồng tám tuổi Phương Viên, một thám hoa đồng niên cùng tham gia khoa khảo triều đình đầu năm. Tên nhóc Phương Viên này tuy rằng không có vận khí tốt như Vô Địch Hầu thế nhưng lại là hạng người quỷ quyệt gian xảo.
- Như nhau cả thôi, so với sự gian xảo dối trá của Hồng Dịch ngươi thì ta đây còn phải nỗ lực rất nhiều mới bằng được.
Phương Viên mỉm cười, dường như cũng không sợ Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa liên thủ. Bởi lẽ hắn nhận ra hai nghìn khối thần niệm hiển hóa lên hình thể Hồng Dịch cũng không phải là thực lực chân chính.
- Tuy nhiên ngày hôm nay cho dù đạo thuật của ngươi có cao thâm đến đâu cũng vô dụng. Thượng cổ kỳ lân thánh thú có uy lực vô thượng, kể cả là cao thủ năm lần lôi kiếp, sáu lần lôi kiếp cũng chưa chắc có thể hàng phục được nó. Hơn nữa con kỳ lân thánh thú này từng là thú cưỡi của thánh hoàng Cực mấy nghìn năm về trước, từ lâu đã ẩn cư trong Mãng Hoang, hiện giờ trong tay ta có tín vật của thánh hoàng Cực là Vô Cực Long Giới, hai người các ngươi cho dù liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của kỳ lân thánh thú. Tuy rằng không thể giết chết các ngươi, thế nhưng những thần niệm này đối với ta có tác dụng rất lớn, cùng với thần niệm của đạo lữ ngươi, tất cả đều được mang đi luyện thành đan dược. Từ xưa đến này, đừng nói là trên con đường tu đạo, mà kể cả là sự tranh đấu trên triều đình cũng đều là ngươi chết ta sống, muốn trách thì tự trách rằng vận khí của ngươi không tốt như của ta mà thôi.
Phương Viên nói xong liền phát ra một tiếng huýt "Uy vũ..." thật dài. Cũng giống như lần trước, hắn vận sử dụng Vô Cực Thiên Âm thế nhưng thanh âm lần này còn chấn động mãnh liệt hơn, ngay lập tức âm thanh cực lớn từ trên đỉnh núi liền hồi đáp truyền xuống phía dưới.
- Uy vũ....
Tiếng gầm so với ban nãy còn lớn hơn rất nhiều, thậm chí bằng mắt thường có thể nhìn thấy được từ trên đỉnh núi cao chót vót tận trời xanh kia, từng vòng sóng âm chấn động dữ dội đang lan tỏa xuống bên dưới.
Từng vòng, từng vòng sóng âm nối tiếp nhau truyền xuống, Hồng Dịch thậm chí còn cảm thấy trời đất đang nổi lên những cơn sóng chấn động rung trời.
Rầm!
Một luồng sóng âm cực lớn tựa như "sóng thần" cuồn cuộn đổ ập tới, cuồn cuộn xông lên, chẳng khác nào cả tòa núi bổ nhào về phía trước.
- Không ổn!
Thiện Ngân Sa nhìn thấy luồng sóng âm tựa như tòa núi đang mãnh liệt đè xuống, sắc mặt lập tức biến đổi kích liệt.
Thanh âm này không ngờ gây ra sự chấn động dữ dội đến như vậy, mắt thường có thể thấy được luồng âm thanh tựa như "sóng thần" kia đang ầm ập lao đến. Đây hoàn toàn không phải là thứ mà con người có thể làm nổi.
Cỗ âm thanh này đối với linh hồn có lực sát thương lớn đến mức nào có lẽ không cần phải suy nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được. Chỉ sợ rằng cho dù là cao thủ ba lần lôi kiếp cũng bị đánh cho trọng thương.
- Không sao đâu!
Hồng Dịch chỉ hờ hững nói một câu. Một câu này vừa phát ra, viên chủ thần niệm tám kiếp trong thân thể hắn bỗng phát sinh biến hóa, hình thành pháp tướng của Hiện Thế Như Lai Phật, hai tay kết thành quyền, miệng phát ra mười chữ.
- Kim Cương Ma Ha Bàn Nhược Ba La Mật Đa!
Ông ông....
Mười chữ chân ngôn này vừa phát ra, một chùm âm thanh từ trên thân thể hắn lan tỏa ra, bao phủ lấy toàn thân, sau đó mãnh liệt va chạm với luồng sóng âm đang từ trên bầu trời nện xuống, phát ra một loạt âm thanh răng rắc răng rắc giống như âm thanh khi không gian bị nứt gãy.
Khi hai luồng âm thanh va chạm, Thiện Ngân Sa thậm chí còn nhìn thấy được từng vòng từng vòng đóm lửa chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, chẳng khác nào hai thanh sắt đang điên cuồng mài sát vào nhau.
Hai loại âm thanh này va chạm cùng một chỗ, không ngờ lại bắn ra những đốm lửa tựa như sắt thép và chạm, đạt tới sự cường đại đến như vậy.
Dưới luồng sóng âm khổng lồ này, Phương Viên cũng không dám lơ là thiếu cảnh giác, hai mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh núi chìm trong đám mây mù cao chót vót trên bầu trời.
Tiếng gầm gừ này vừa qua đi, đột nhiên, từ đỉnh núi trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng hô hấp trầm lặng.
Tiếng hô hấp này giống hệt như tiếng một vạn con voi cùng lúc hít vào, đám mây mù lơ lửng bao trùm quanh đỉnh núi tựa như trăm sông đổ về một biển, cuồn cuộn hướng về đỉnh núi mà lao đi, giống như ngưng tụ thành một thực thể nào đó, sau đó biến hóa thành từng đám từng đám khói mây có hình dáng giống như vẩy cá, mỗi đám có kích thước đến ba bốn mẫu
Ở phía trên những đám mây có hình vẩy cá này liền xuất hiện một con cự thú có thân hình khổng lồ, to bằng ba bốn con voi cộng lại, toàn thân được một tầng vảy đen nhánh bao phủ, đầu hình rồng, thân thể mi lộc (con nai), đuôi trâu, móng ngựa. Con cự thú này có hình thể khổng lồ này vừa xuất hiện, khi hai con ngươi cực lớn nhìn xuống phía dưới, Hồng Dịch đột nhiền cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh như băng, giống hệt như toàn bộ thần niệm bản thân đều bị nhìn xuyên thấu.
Đây chính là thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết.
Cùng lúc đó, Hồng Dịch còn cảm nhận được từ trên thân thể của con thánh thú này tản ra một cỗ huyết khí, thần lực vô cùng vô tận cùng với một luồng tinh thần khổng lồ cuồn cuộn.
Cỗ khí huyết này còn khổng lồ, hùng hồn, cường đại hơn võ đạo nhân tiên gấp bảy, tám lần.
Hồng Dịch cũng biết, con kỳ lân thánh thú này là do hình thể quá mức khổng lồ, kích cỡ bằng ba bốn con voi lớn cộng lại, vì thế khí huyết đương nhiên sẽ hồn hậu vô cùng, nếu như trung cấp hay đỉnh cấp nhân tiên cũng có cơ thể lớn như vậy thì tuyệt đối có thể đánh ngang tay với nó.
Đây là sự khác biệt trời sinh giữa con người và thánh thú, chẳng khác nào sự khác biệt giữa con người với gấu lớn, mãnh hổ. Lực lượng con người tuy không bằng gấu dữ, mãnh hổ, thế nhưng con người lại có thể giao chiến với chúng.
Có thể nói đỉnh cấp nhân tiên không phải là thua kém kỳ lân thánh thú, chẳng qua sức dung nạp khí huyết của hình thể có sự khác biệt mà thôi.
Con kỳ lân thánh thú này tuy rằng cường đại, nhưng cũng không tính là mạnh một cách biến thái, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với cao thủ năm lần lôi kiếp, sáu lần lôi kiếp. Hơn nữa lại không có trăm nghìn môn đạo thuật như cao thủ tu đạo, cũng không có cảm ngộ thiên đạo hay thủ đoạn giết chóc của cao thủ nhân tiên.
Tuy nói là như thế, thế nhưng không hề nghi ngờ rằng kỳ lân thánh thú cũng cường đại vô cùng. Có được kỳ lân thánh thú làm tọa kỵ (thú cưỡi), vậy thì chẳng khác nào hàng phục được một cao thủ lợi hại hơn rất nhiều so với Hàn Tiêu Tử, Vũ Văn Mục, Huyền Thiên quán chủ.
- Ngươi là ai, vì sao đến tận sâu trong Mãng Hoang quấy nhiễu giấc ngủ của ta?
Sau khi kỳ lân thánh thú xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt bắn phá về phía Hồng Dịch một chút rồi đảo qua Thiện Ngân Sa cùng Phương Viên, rồi phát ra một giọng nói đầy uy nghiêm.
Cỗ âm thanh trầm trọng, cao cao tại thượng này không phải là thú ngữ cũng không phải là nhân ngữ. Xem ra con kỳ lân này quả thật có một trí tuệ rất cao thâm.
- Cuối cùng cũng được nhìn thấy kỳ lân. Hình thái uy nghiêm như vậy bằng vào đạo thuật khó có thể quan tưởng được.
Hồng Dịch nhìn lên hình thể khổng lồ trên bầu trời của kỳ lân đang tan ra những luồng khí tức uy nghiêm vô cùng vô tận, trong lòng cũng phải âm thầm cảm thán.
Phương Viên nghe thấy kỳ lân hỏi liền vặn Vô Cực Long Giới trong tay một cái, lập tức một luồng ánh sáng màu vàng kim chói lóa từ trên chiếc nhẫn phóng vụt lên trời cao.
Cùng lúc ấy, từ mi tâm trên chiếc đầu cực lớn của kỳ lân, một điểm ấn ký màu vàng kim cũng bắn ra một tia sáng rực rỡ.
- Ồ? Vô Cực Long Giới? Ngươi là hậu duệ của đại nhân sao?
Kỳ lân nhìn Phương Viên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay hắn, phát ra giọng nói đầy uy nghiêm. Trong phạm vi thanh âm của nó truyền tới, cho dù là quỷ tiên cũng khó có thể sinh tồn, bởi lẽ luồng sóng âm mang theo cỗ khí huyết cường đại cùng thần uy khôn cùng kia cũng đủ để tiêu diệt bất cứ loại quỷ tiên nào chưa vượt qua lôi kiếp.
- Đúng vậy, ta chính là hậu duệ của thánh hoàng Cực. Ta vâng theo ý chí của người đến đây mời ngươi cùng ngươi sát cánh chiến đấu, nắm giữ thiên hạ. Thánh hoàng Cực năm đó có lưu lại một lời tiên đoán, người nói rằng một nghìn năm sau, có thể ngươi sẽ lại xuất thế, khi ấy sẽ có một người đến cùng ngươi tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo vô thượng, trợ giúp ngươi tăng thêm thọ nguyên, siêu thoát đại thiên thế giới. Ta hiện giờ chính là vâng theo lời tiên đoán đó mà đến đây.
Phương Viên thúc động Vô Cực Thiên Âm, từng câu từng chữ truyền lên bầu trời, tất cả đều được kỳ lân nghe rõ.
- Cực cũng từng nói với ta như vậy...Năm đó người cho ta ẩn cư tòa Vô Cực phong nằm sâu trong Mãng Hoang này để tu luyện, mở ra một tiểu thiên thế giới cho riêng ta, nhằm giúp ta tăng thọ nguyên. Giờ ngươi mang theo Vô Cực Long Giới đến đây, lại biết được ý chí của Cực, vậy chắc hẳn không sai rồi. Mang lên đây nào!
Kỳ lân trong lúc nói liền thở ra một tiếng.
Ầm ầm!
Thanh âm như sấm rền vang lên.
Phương Viên mừng rỡ, thân thể khẽ động, hướng về phía phía kỳ lân ở trên bầu trời mà bay tới.
Đúng lúc này bất thình lình xảy ra biến hóa. Từ xa xa, một tia sáng vàng kim nhỏ như một sợi chỉ bỗng chớp lóe lên, vùn vụt lao tới, tốc độ so với sao băng còn nhanh hơn rất nhiều, cho dù là mắt người cũng khó có thể theo kịp quỹ tích chuyển động của nó.
- Nhanh thật!
Trong óc Hồng Dịch chỉ vừa lóe lên một ý niệm như vậy thì tia sáng màu vàng kia đã xuất hiện bên người Phương Viên. Hiện ra giữa không trung là một hình thể có đầu rồng, thân người, toàn thân vàng óng ánh.
Người này vừa xuất hiện liền xuất thủ, lập tức phá vỡ lớp bảo hộ của Vô Cực Long Giới, khiến cho Phương Viên từ trên bầu trời lao thẳng xuống mặt đất, miệng phun máu tươi.
- Hoàng Thiên Thủy Long Khải!
Toàn bộ thần niệm của Hồng Dịch trong khỏanh khắc rung lên một cách kịch liệt!
Gay cấn, gay cấn, gay cấn. Thank càng nhiều càng nhanh có chương mới!