Dương Thần
Chương 408: Tâm căn đạo quả!
Dịch: lieu
- Cỏ Cửu Diệp Linh Chi, nấm Hắc Ti Kim Biên, Huyền Sâm, nhụy hoa lan Phỉ Thúy, hoa Vân Mẫu, trứng Huyết Xà, hoa Thất Tinh, phục linh hình người (phục linh, một giống nâm sống nhờ ở gốc rễ cây thônng, hình như quả bóng, có nhiều loại như bạch linh vỏ đen thịt trắng, xích linh màu đỏ)...Những thứ thiên tài địa bảo nơi Mãng Hoang này quả thật khiến cho người khác không thể nào tưởng tượng ra nổi, các loại linh dược, khoáng thạch, thậm chí là cả linh vật, cần thứ gì là có thứ đó, chẳng qua phải xem bản lĩnh có hay không mà thôi.
Trong lúc đang cúi đầu lẩm nhẩm, Phương Viên liền nhìn về phía một bãi đầm lầy rộng đến mấy dặm ở phía xa xa, trong đầm lầy bốc lên từng luồng khí độc đen ngòm đầy nguy hiểm, còn ở phía trên là một đám mây đen nghịt bao trùm cả bầu trời, thỉnh thoáng bắn ra những tia điện chớp khiến cho không gian khẽ chấn động. Ở chính giữa đầm lầy là một quả bọt khí có diện tích ước chừng nửa mẫu, xung quanh là những bọt khí từ giữa đầm lầy liên tục cuồn cuộn nổi lên, trông giống như sắp có thứ gì đó dưới đáy đầm sắp chui lên.
Phương Viên đứng im bất động, nhìn chòng chọc vào nơi đó.
Một lúc sau, quả bọt khí cực lớn kia bỗng nổ mạnh, bùn nhão sôi sùng sục, đen kịt, mãnh liệt nứt vỡ ra, khiến cho bùn lầy bắn tung tóe ra hai bên, cây cỏ xung quanh vừa dính phải liền lập tức rữa nát tựa như bị một thứ chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh vẩy vào, phát ra những âm thanh bựt bựt cùng một chùm khói xanh có mùi chua loét khiến người ta ngửi mà thấy buồn nôn.
Rất rõ ràng bùn lầy trong chiếc đầm này có tính ăn mòn rất mạnh.
- Hoa Lôi Trạch cũng giống như Đông Trùng thảo, một thứ là động vật, một thứ là thực vật, đều là những tồn tại thần kỳ trong thiên địa. Mỗi khi bầu trời xuất hiện sấm sét sẽ xuất hiện để hấp thụ khí tức của lôi điện, tăng lực lượng. Người tu đạo nếu như có được nó, trải qua một quá trình cô luyện trong lò lửa, triệt tiêu độc tố, luyện thành khí thuốc, sau đó dùng để tôi luyện thần hồn ý niệm thì có thể khiến cho thần niệm bản thân cảm ngộ được ý chí của lôi trạch, lực lượng cường đại, khi vượt qua lôi kiếp càng thêm dễ dàng. Đây là những ghi chép trong Vô Cực Bản Thảo kinh (bản thảo ở đây hiểu là sách nghiên cứu thảo mộc), nếu không phải nhờ có Vô Cực Bản Thảo kinh trong Vô Cực Long Giới thì ta cũng không thể nào tìm kiếm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy.
Nhìn thấy từ trong bọt khí cực lớn ở chính giữa đầm lầy, một đóa hoa màu xanh ngọc, bắn ra những tia sáng lộng lẫy, trên khuôn mặt Phương Viên lộ ra một tia mừng rỡ.
Thứ hắn vừa nhắc tới chính là một quyển thượng cổ kỳ thứ, Vô Cực Bản Thảo Kinh. Trong đó có ghi chép lại đặc tính, hình dạng của vô số các loại dược vật, khoáng thạch, động dược vật trong thiên địa, đồng thời còn có đủ loại luyện chế đan dược, miêu tả xem khi phối hợp các loại dược vật sẽ sản sinh ra thứ gì. Đây có thể nói là một quyển vô thượng y dược, đủ để sánh ngang với Thái Thượng Đan Kinh.
Ngay trong nháy mắt khi Lôi Trạch hoa xuất hiện, Phương Viên gần như không cần suy nghĩ gì, ngón tay lập tức kết thành ấn.
- Thiên địa nguyên khí, nghe hiệu lệnh ta! Thu!
Từ trong không khí thoáng chốc sinh ra một luồng sóng vô hình, trong nháy mắt liền thổi tan toàn bộ khí độc cùng chất dịch ăn mòn, sau đó một lực hút mãnh liệt xuất hiện, ngưng tụ lại thành một khối cầu thủy tinh trong suốt, nhanh chóng bao gọn Lôi Trạch hoa vào trong đó.
Lôi Trạch hoa dường như có linh tính, lập tức phát ra những âm thanh thật lớn như pháo
nổ, chẳng khác gì loại hoa ăn thịt, những luồng âm thanh kịch liệt bùng lên khiến cho khối cầu thủy tinh chấn động mãnh liệt. Tuy nhiên cũng không có kết quả gì, Lôi Trạch hoa lập tức bị khối cầu kia thu vào trong Vô Cực Long Giới.
Sau khi thu được Lôi Trạch hoa xong Phương Viên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Ta đã thu thập được một nghìn bảy trăm tám mươi ba loại dược liệu trân quý trong chiếc nhẫn này, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều các loại dược liệu khác, bây giờ chỉ còn thiếu một loại chủ dược nữa là có thể bắt đầu luyện chế Vô Cực Kim Đan rồi.
- Nghe đồn rằng Vô Cực Kim Đan chính là loại linh dược có cùng cấp bậc với Thiên Nguyên Thần Đan, chẳng qua Thiên Nguyên Thần Đan là dùng cho thân thể, còn Vô Cực Kim Đan lại là đan dược dùng cho linh hồn, là một loại thần đan định hồn, kim đan đại đạo! Đáng tiếc muốn có được chủ dược thì cần phải tìm thấy kỳ lân trong truyền thuyết, lấy được máu cùng nội đan của nó.
Phương Viên trầm mặc một lúc, tựa hồ đang suy tính điều gì đó, lặng lẽ thầm thì, sau đó liền thi triển ra đạo thuật, khẽ xoay xoay Vô Cực Long Giới trong tay.
Trên chiếc nhẫn đột nhiên lóe lên một tia sáng lục, tia sáng lục này vẽ ngang gạch dọc một hồi rồi bắn thẳng về một hướng.
Phương Viên gật đầu, dựa theo hướng của tia sáng lục mà bay vút đi.
Lúc hắn bay lên không trung thì trông rất kỳ quái, giống như cưỡi gió mà bay, cả người chẳng khác nào dung hợp hoàn tòan vào trong không khí. Trong lúc bay lượn, y phục trên người cũng không hề lay động, hơn nữa thân thể như ẩn như hiện, giống như một âm hồn ảo ảnh đang dạo chơi giữa nhân thế.
Cơ thể của hắn giống hệ như cá bơi lượn dưới nước, nhanh không thể tưởng tưởng nổi, suốt dọc đường bay không có một thứ gì có thể ngăn cản được hắn.
Hiển nhiên đây là công dụng của Vô Cục Long Giới.
- U Du huyền công.
Kiện thần khí Vô Cực Long Giới này cực kỳ cường đại, tuy rằng không bằng loại thần khí trảm sát với uy lực cực lớn như Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm thế nhưng công dụng bên trong lại có rất nhiều.
- Ồ? Có người độ lôi kiếp sao?
Ngay sau khi vừa bay lên, Vô Cực Long Giới hơi khẽ động, Phương Viên lập tức cảm nhận được thứ gì đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười.
- Không ngờ rằng ở sâu trong Mãng Hoang này lại có thể gặp được cao thủ đang độ lôi kiếp, thật may mắn đây. Ta luyện chế Vô Cực Kim Đan, ngoài vô số các loại dược liệu còn cần phải có một lượng lớn thần niệm của cao thủ lôi kiếp nữa.
…………
- Lần thứ hai độ lôi kiếp thì ra là như vậy...
Lúc này, ngay dưới đám mây đen kia, cách Lôi Trạch Hoa nơi Phương Viên vừa rời đi khoảng hơn năm trăm dặm, trong một tòa sơn cốc nhỏ, Thiện Ngân Sa lập nên một trận pháp, mang thân thể ẩn dấu trong đó, rồi bất ngờ mang thần niệm xuất khiếu, lao lên đám mây đen trên bầu trời, trong nháy mắt liền tiến nhập vào trong đó.
Từng luồng thiểm điện liên tiếp lóe lên, toàn bộ thần niệm của Thiện Ngân Sa nhanh chóng phân tách thành mấy nghìn khối, lơ lửng giữa không trung, trong vài nhịp hô hấp đã tiến đến sát vành lôi kiếp, rồi vượt qua tầng lôi kiếp thứ nhất.
Những thần niệm sinh ra trong quá trình song tu với Hồng Dịch cũng nhân cơ hội cắn
nuốt ý niệm của thiên địa.
Lúc này Thiện Ngân Sa vượt qua tầng lôi kiếp thứ nhất quả thực dễ dàng như cá dưới nước.
Ngay sau khi những thần niệm quỷ tiên này của Thiện Ngân Sa vừa vượt qua tầng lôi kiếp thứ nhất, nàng gần như không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, mãnh liệt lao vào tầng lôi kiếp thứ hai, tiếp nhận sự gột rửa đầy hung bạo, điên cuồng nhất trong thiên địa.
Tuy nhiên những thứ này đối với nàng mà nói dường như cũng không tính là gì. Hiện giờ thần niệm của nàng kiên cố một cách dị thường, khó có thể phá nổi. Mọi chuyện tiếp theo cũng đều nằm trong dự tính.
Lần trước tại Xích Châu, lúc nàng độ lôi kiếp, khi đang chuẩn bị vượt qua tầng lôi kiếp thứ hai thì lại bị Chu tam thái tử đột nhiên xuất hiện phá hỏng, vì thế lúc không thể độ lôi kiếp thành công.
- Ý niệm của vạn lôi, tôi đúc thần hồn ta!
Sau khi mang toàn bộ thần niệm nghiền nát ý niệm của lôi kiếp rồi thôn phệ, tất cả thần niệm của Thiện Ngân Sa liền nhanh chóng ngưng tụ lại. Ngay khi đang muốn xông vào tầng lôi kiếp thứ ba, đột nhiên thân thể nàng khẽ động, Chân Không Đại Thủ Ấn lóe lên chín vòng ánh sáng rực rỡ bất thình lình xuất hiện bên dưới nàng.
Từ sau khi luyện thành chín vòng hào quang, đạt tới Bất Hủ Nguyên Thần, Chân Không Đại Thủ Ấn của Thiện Ngân Sa đã có năng lực tự động ngăn địch, ngăn cản nguy hiểm đang đến.
Thời gian trước khi Hồng Dịch ở bên ngòai Ngọc kinh thành đỡ được một đao của đao thánh Công Dương Ngu cũng chính là nhờ năng lực dự báo trước nguy hiểm của Chân Không Đại Thủ Ấn.
- Ở nơi Mãng Hoang không một bóng người lại có kẻ khác sao? Vì sao mỗi lần ta độ lôi kiếp đều không cho ta được độ yên ổn thế này?
Sau khi Thiện Ngân Sa dễ dàng vượt qua tầng lôi kiếp thứ hai, lực lượng gần như cũng không bị tiêu hao, chỉ hơi cảm thấy mệt mỏi một chút, nhưng đối với một người từng luyện qua Quá Khứ Kinh như nàng thì chút mệt mỏi đó chẳng đáng là gì.
Nếu như tại thời điểm còn ở Xích Châu mà vượt qua hai lần lôi kiếp thì rất có khả năng nàng sẽ lâm vào tình trạng kiệt sức, thế nhưng hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt.
Linh hồn của Thiện Ngân Sa lập tức lao xuống!
- Chân Không Đại Thủ Ấn? Bất Hủ Nguyên Thần?
Lúc này, trong sơn cốc, chu vi xung quanh đều bị một tầng ánh sáng nhiều màu bao bọc, lơ lửng giữa màn ánh sáng đó là thân thể của Thiện Ngân Sa. Ngay khi linh hồn của nàng lao xuống, khắp không gian liền tràn ngập tiếng phạm xướng, uy thế của Chân Không Đại Thủ Ấn mãnh liệt đến mức kinh hãi.
Bằng vào năng lực cảm ứng của Vô Cực Long Giới, nhận ra được trong chu vi mấy trăm dặm xung quanh có người đang độ lôi kiếp, Phương Viên lập tức bay đến đây, sau đó hắn nhìn thấy một màn ảo ảnh trong sơn cốc.
Với tu vi của hắn cùng với thần lực của Vô Cực Long Giới thì muốn nhìn xuyên qua màn ảo ảnh đó quả thực vô cùng đơn giản.
Sau khi phá tan ảo ảnh, Phương Viên lập tức nhận phải một kích hung mãnh của Chân Không Đại Thủ Ấn.
Đối mặt với một kích hung mãnh của Chân Không Đại Thủ Ấn, ban đầu Phương Viên cũng lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt liền mỉm cười.
Trong khoảnh khắc có thể bình tĩnh đến lạnh lùng như vậy chứng tỏ thực lực của Phương Viên đã tăng lên rõ rệt.
- Vô Cực Tâm Căn! Hỗn Nguyên Đạo Quả!
Thần niệm khẽ động, trên đỉnh đầu của Phương Viên liền hiện trái tim màu hồng đang đập. Trên trái tim màu hồng này nhanh chóng xuất hiện từng nhánh, từng nhánh rễ cây mọc ra. Thời gian lúc này giống như hoàn toàn bị bóp méo, tựa như chỉ trong nháy mắt, có khi lại trải qua rất lâu, trên những nhánh rễ này bỗng mọc ra một loại trái cây màu vàng óng ánh, giống như hồ lô lại không phải hồ lô.
Trên mặt của trái cây này hiện lên một thứ hoa văn, trông chẳng khác nào phôi thai linh quả được đất trời dựng dục
Chân Không Đại Thủ Ấn vừa đập vào Hỗn Nguyên Đạo Quả, không ngờ lại giống như đập vào tường dầy, tiếp đó không cách nào tiến về phía trước được.