Dương Thần

Chương 401: Thần bí vương phi!

Dịch: lieu

- À?

Nghe Hồng Dịch hỏi như vậy, vị thần bí thánh nữ Thiên Hương giáo Vân Hương Hương này chỉ à một tiếng định trả lời, nhưng lời nói vừa đến miệng lại nuốt xuống, tựa hồ như suy xét điều gì đó, đắn đo một hồi thật lâu mới nói.

- Ít ra hiện giờ chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải kẻ địch, nhưng trong tương lai thì cũng không dám chắc. Người tu đạo, thọ nguyên trường tồn, không có bằng hữu vĩnh viễn. Năm đó Mộng Thần Cơ cùng sư phụ của ta gắn bó keo sơn, vậy mà khi tu luyện đạo của thái thượng liền giết chết sư phụ ta. Chuyện này ta hiểu rõ nhất, thế nhưng hiện giờ trong lúc xảy ra đại chiến với Tinh Nguyên Thần Miếu, chúng ta có thể tạm thời kết thành liên minh dựa trên ích lợi.

- Liên minh hợp tác tạm thời? Ta là người cực kỳ không thích loại quan hệ giữa người và người như vậy. Tuy nhiên tình huống hiện giờ cũng không phải như cô nương nói. Hôm nay Tinh Nguyên Thần Miếu không ngờ lại phát động một lực lượng khổng lồ đến giết ta, cũng may là có cô nương trợ giúp, nếu không, không biết chừng ta cũng xảy ra chuyện rồi cũng nên, muốn thoát thân được cũng phải trải qua một trận khổ chiến. Ân tình này ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, trong tương lai sẽ báo đáp lại cho cô nương.

Hồng Dịch quay sang nói với Vân Hương Hương.

- Quan hệ giữa người và người? Chúng ta không phải là người phàm, chúng là tiên, chúng ta là thần. Hồng Dịch công tử nếu như hiểu rõ được điều này thì tốt biết mấy. Ôi!

Nghe Hồng Dịch nói vậy, Vân Hương Hương thở dài nói.

- Người phàm sau khi trở thành tiên, toàn bộ quan hệ đều thay đổi. Hơn nữa công tử tu luyện Quá Khứ kinh của Đại Thiện Tự, tuy rằng bản kinh thư này có lợi hại thế nhưng chỉ giúp bảo trì cho thần hồn bất diệt, về phương diện lực lượng thì không có ích lợi lớn lắm. Thực ra, chúng ta sau khi tu luyện thành quỷ tiên thì khó có thể bị kẻ khác tiêu diệt. Cho dù gặp tình huống nguy hiểm đến cùng cực thì vẫn có thể cho một hai khối thần niệm trốn thoát. Lực lượng chân chính là nằm ở Hiện Thế Như Lai kinh. Hiện Thế Như Lai kinh có một môn công phu, mang môn công phu này kết hợp với Quá Khứ Kinh liền có thể ngưng luyện thành Như Lai Pháp Thân. Loại pháp thân này so với Xích Luyện Nguyên Đồng Thể của Đại Chu thái tổ hay Thiên Hương Vân La Thể của ta thì còn lợi hại hơn một bậc. Quá Khứ xuất hiện, hiện tại liền đến. Công tử đã tu luyện thành Quá Khứ Kinh, nói như vậy trong tương lai chắc sẽ có cơ duyên có được Hiện Thế Như Lai Kinh cùng thánh hoàng cà sa của Đại Thiện Tự được truyền thừa từ thời thượng cổ, Như Lai Cà Sa. Trong truyền thuyết có nói rằng trên kiện áo cà sa này có ghi lại đạo lý mà thánh hoàng Nguyên lĩnh ngộ được, Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa. Ta nghĩ rằng Dương Bàn rất có khả năng là muốn từ công tử đoạt được bản Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa này để hoàn thiện con thuyền tạo hóa của hắn.

- Đại Thiện Tự? Như Lai Cà Sa? Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa?

Ánh mắt của Hồng Dịch chợt lóe lên.

Trong phật giáo, Kim Cương đại biểu cho sức mạnh, lực lượng, đại biểu cho sự kiên cố, chắc chắn, có thể chặt đứt mọi thứ. Bàn Nhược đại biểu cho trí tuệ. Còn Ba Mật Đa chính là siêu thoát niết bàn.

Ý nghĩa của Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa chính là "Có thể đoạn đứt tất cả lực lượng cùng trí tuệ để siêu thoát niết bàn".

- Nói một cách đơn giản, đây chính là lĩnh ngộ để siêu thóat niết bàn của cao thủ dương thần. Tuy rằng rất khó nói ta có thể lĩnh ngộ được đạo lý siêu thoát niết bàn hay không, thế nhưng dù sao đây cũng là kinh nghiệm chí cao vô thượng mà bậc tiền bối cao nhân lĩnh ngộ ra. Bản chí cao vô thượng kinh thư này đương nhiên cực kỳ hữu ích đối với việc Kiền đế Dương Bàn hoàn thiện con thuyền tạo hóa. Phải biết rằng con thuyền tạo hóa cũng vì để vượt qua bờ bên kia, siêu thoát niết bàn mà tồn tại, trở thành nhân vật chính trong sử sách, tồn tại vĩnh hằng trong dòng chảy lịch sử.

- Trên Như Lai Cà Sa của Đại Thiện Tự ghi lại sự lĩnh ngộ về việc kết hợp trí tuệ và lực lượng của cao thủ dương thần, đạo lý siêu thoát niết bàn. Chẳng lẽ chuyện như vậy Tinh Nhẫn hòa thượng cũng không biết sao?

Ngay khi Vân Hương Hương nói xong, trong đầu Hồng Dịch bỗng lóe lên hình ảnh tòa địa cung dưới lòng đất của Đại Thiển Tự, nhớ lại mảnh vải tự kinh thư lại không phải kinh thư, tựa cẩm thạch không phải cẩm thạch mà long hồn của Thái Thủy sơn trông giữ.

- Chẵng lẽ, thứ nằm trong tiểu thiên thế giới trong địa cung của Đại Thiện Tự, được long hồn của Thái Thủy sơn trông giữ lại là Như Lai Cà Sa sao? Là kiện áo cà sa mà bên trên ghi lại đạo của Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đạo hay sao?

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong óc của Hồng Dịch.

- Sao vậy? Lời này của ta khiến công tử nhớ đến điều gì sao?

Vân Hương Hương bằng sự nhạy cảm của mình liền cảm nhận được sự dao động trong linh hồn thần niệm của Hồng Dịch, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười.

Nụ cười này rõ ràng mang theo ý dò hỏi.

- À.

Hồng Dịch trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói.

- Cô nương nói đến Như Lai Cà Sa cùng Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa khiến cho trong đầu ta lóe lên một số đầu mối, thế nhưng hiện giờ không thể nói cho cô nương biết được.

Nghe Hồng Dịch nói thẳng thừng như vậy, không hề có chút giấu diếm, Vân Hương Hương không khỏi cảm thấy sửng sốt, sau đó nụ cười càng thêm nồng đậm, tỏ vẻ hài lòng.

- Quả nhiên là bậc quân tử, không chút giấu diếm. Ta vốn nghĩ rằng công tử sẽ che dấu điều này thế nhưng công tử lại nói thẳng rằng không thể cho ta biết. Không hổ danh là nhân vật có thể làm ra áng văn chương khiến bách thánh kinh động. Công tử so với đám người Mộng Thần Cơ, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ còn chân thành hơn nhiều, không xảo trá giảo quyệt như bọn chúng. Hợp tác cùng với người như công tử chắc chắn sẽ vĩnh viễn không bị lừa dối.

- Hi hi, sau này gặp lại.

Nói xong, thân thể của Vân Hương Hương liền biến thành một làn hương thơm ngát, cuồn cuộn trôi lên bầu trời rồi biến mất không thấy đâu.

- Nữ nhân này thật biết cách thăm dò.

Ngay sau khi Vân Hương Hương đi rồi, ánh sáng chợt lóe lên, Thiện Ngân Sa từ trong Càn Khôn Bố Đại bước ra.

- Trận đại chiến vừa rồi thực sự là nguy hiểm đến đáng sợ. Không ngờ rằng Tinh Nguyên Thần Miếu lại sai bốn đại thần linh đến đây giết chàng. Hơn nữa còn cả Đại Chu thái tổ thừa nước đục thả câu. Ngay cả Chân Không Đại Thủ Ấn của Dương Bàn cũng xuất hiện. Thiếp ở trong Càn Khôn Bố Đại chữa trị không gian bị hao tổn, sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Thế nhưng dưới tình huống như vậy sợ rằng khó có thể phối hợp giao chiến được.

- Chính xác. Những kẻ này đều là những nhân vật lợi hại vô cùng. Tu vi của hai chúng ta còn rất rất xa mới có thể sánh với bọn chúng được. May mà ta còn có nhiều thủ đoạn ẩn dấu bên trong, bằng không hôm nay đã khó tránh khỏi bị giết rồi.

Hồng Dịch cũng vẫn còn sợ hãi trong lòng.

- Vừa rồi mới chỉ là một trận chiến nho nhỏ, Mộng Thần Cơ, Nguyên Khí Thần, những cường giả như vậy còn chưa lộ diện. Trong đại chiến lần này Tinh Nguyên Thần Miếu quả thật xuất ra thực lực quá khổng lồ, ngay cả ta cũng khó có thể đối phó được. Thế nhưng ta đã nhận lời với Cát Tường Thiên, giúp nàng đoạt lấy một viên Hỗn Thiên Nguyên Khí Xá Lợi, không thể nuốt lời được. Huống hồ Tinh Nguyên Thần Miếu đã coi ta như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, việc ta giết chết thánh giả Đồ Nguyên, thánh giả Đạo Phu, mối thù này trừ phi tiêu diệt hoàn toàn Tinh Nguyên Thần Miếu thì mới có thể chấm dứt loại sự việc như ngày hôm nay.

Hồng Dịch vừa nói vừa nghiền ngẫm suy nghĩ, tựa như đang tính toán điều gì đó.

- Phong tình vùng Sa Châu này chúng ta cũng biết qua rồi, hiện giờ không thể tiếp tục cưỡi ngựa mà đi nữa. Trực tiếp dùng Càn Khôn Bố Đại phi hành thôi. Sau khi đế đại doanh ở Sa Châu sẽ bố trí lại kế hoạch một cách cẩn thận.

Hồng Dịch suy tính một hồi rồi cùng Thiện Ngân Sa bay vào trong Càn Khôn Bố Đại.

Sau đó Càn Khôn Bố Đại liền bắn ra một chùm sáng trong suốt, lẩn vào trong hư không.

- Hồng Dịch, xem ra thứ long hồn của Thái Thủy sơn bảo vệ trong mật thất dưới lòng đất của Đại Thiện Tự mà công tử phát hiện ra chính là Như Lai Cà Sa, bảo vật vô thượng của Đại Thiện Tự ta, do chí tôn Như Lai đạo nhân truyền lại cho các đời phương trượng. Như Lai đạo nhân vào thời gian trước khi sáng lập phật giáo Đại Thiện Tự đã từng làm thánh hoàng. Kiện áo cà sa này không chỉ uy lực vô cùng, vượt qua Thiên Mang Giác Thần Khải, hơn nữa bên trên còn ghi lại đạo lý siêu thoát niết bàn của dương thần. Nếu như lấy được kiện bảo vật này thì thực lực của công tử sẽ đột phá rất nhanh.

Trong Càn Khôn Bố Đại, Tinh Nhẫn hòa thượng vội vã quay sang nói với Hồng Dịch.

Lời vừa rồi của Vân Hương Hương nói với Hồng Dịch, lão cũng nghe được.

Như Lai Cà Sa, đạo lý siêu thoát niết bàn.

Loại đạo lý như vậy huyền diệu đến bậc nào đây?

Hiện giờ Tinh Nhẫn hòa thượng đang đề nghị Hồng Dịch lập tức trở lại Đại Thiện Tự, vào địa cung, nhìn lại một lần để xem xem thứ được long hồn bảo vệ có phải là Như Lai Cà Sa hay không.

- Không thể, chúng ta tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vân Hương Hương cũng không phải không có lý do mà liên tục nhắc nhở chúng ta như vậy. Hiện giờ có rất nhiều kẻ đang nhìn chòng chọc vào Hồng Dịch chàng. Nếu như cứ tùy tiện đến địa cung của Đại Thiện Tự, lúc đó không chỉ bại lộ hành tung, để cho kẻ khác biết được, hơn nữa chỉ sợ bị đoạt mất bảo vật.

Trên khuôn mặt Thiện Ngân Sa hiện ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng chưa từng có từ trước đến này.

- Không sai. Vân Hương Hương nói rằng Kiền đế Dương Bàn chắc chắn đang nhằm vào thứ gì đó trên người ta, e rằng chính là thứ thần bí gì đó mà long hồn đang bảo vệ trong địa cung dưới lòng đất Đại Thiện Tự. Long hồn này pháp lực cực kỳ cường đại, gần như ngang với cao thủ sáu kiếp. Hiện giờ đạo thuật của ta dùng hết khả năng mới có thể lấy Quang Ám Đại Kết Giới để phong ấn nó lại. Thế nhưng sau khi phong ấn, toàn bộ lực lượng của ta sẽ dùng để duy trì cái kết giới này, khi đó chỉ sợ sẽ bị kẻ khác thừa cơ đoạt mất.

Hồng Dịch nói một cách đầy sáng suốt.

- Tốt nhất hiện giờ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu thiên thế giới nằm trong địa cung bên dưới Đại Thiện Tự cực kỳ thần diệu, chỉ khi gặp phải khí tức Quá Khứ Kinh của ta thì mới hiện ra. Kiện Như Lai Cà Sa cùng Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật kia nếu như thật sự tồn tại thì cũng là việc cực kỳ đáng mừng đối với Hồng Dịch ta, không có gì phải ưu tư nhiều.

- Tâm của Hồng Dịch công tử không hổ là tâm của người quân tử.

Tinh Nhẫn hòa thượng gật đầu nói.

- Tinh Nguyên Thần Miếu, Dương Bàn đều nhìn chằm chằm vào công tử, Đại Chu thái tổ lại càng theo dõi công tử gay gắt hơn. Nói không chừng ngay cả Mộng Thần Cơ cũng đều dõi mắt đến cả công tử. Chưa kể đến Huyền Thiên quán. Dính líu đến nhiều thế lực như vậy, nếu như chúng ta tùy tiện đi lấy bảo vật, đúng thật là vạn phần nguy hiểm. Nói đi cũng phải nói lại, trận đại chiến của cao thủ sáu kiếp vừa rồi thật sự quá kinh thiên động địa, ngay cả chúng ta cũng không thể chen tay vào được.

- Cao thủ sáu kiếp, linh hồn xé rách hư không, tùy ý xuyên phá không gian, đương nhiên phải cường đại đến vô cùng vô tận rồi. Ta nếu như không phải có nhân tiên phân thân cùng Thiên Mang Giác Thần Khải thì cũng không cách nào chống chọi lại loại giao chiến này.

Hồng Dịch nhớ lại màn đại chiến hung hiểm vừa rồi, hồi tưởng lại Xích Luyện Nguyên Đồng Thể của Đại Chu thái tổ, Tam Giới Đại Dự Ngôn của giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu cùng Chân Không Đại Thủ Ấn của Dương Bàn.

Bằng vào toàn bộ thực lực hiện giờ của Hồng Dịch, Chân Không Đại Thủ Ấn, Quang Ám Đại Kết Giới, nhân tiên phân thân sau khi đã mặc Thiên Mang Giác Thần Khải, khi đối chiến với một cao thủ sáu kiếp cũng chưa dám khẳng định có thể chiếm được thượng phong hay không chứ đừng nói là chiến thắng được.

Đối với thực lực của bản thân, Hồng Dịch hiểu cực kỳ rõ.

Lần này Tinh Nguyên Thần Miếu hạ quyết tâm lớn, quyết giết chết mình. Hiện giờ bản thân ngay cả một sợi lông tóc cũng không rụng, quả thật đây là một kết quả của vận khí cực tốt.

Nếu như không có sự xuất hiện của Đại Chu thái tổ, Vân Hương Hương, Dương Bàn, bản thân đối mặt với bốn đại thần linh, phân thân giáo hoàng, ba đại thần khí thì chỉ sợ rằng hắn sẽ bị trọng thương, khó có thể thoát thân.

Bốn đại thần linh, cao thủ sáu lần lôi kiếp. Vinh Diệu Quyền Trượng, Trật Tự Liên Tỏa, Mệnh Vận Lao Lung, ba kiện đại thần khí.

Cỗ lực lượng này quả thực quá mức cường đại, khó có thể chống lại.

Về điểm này trong lòng Hồng Dịch cực kỳ rõ ràng. Thánh địa ngàn năm như Tinh Nguyên Thần Miếu, bằng vào thực lực của một người, tuyệt đối không thể chống lại được. Thậm chí kể cả là loại cao thủ như Mộng Thần Cơ, muốn đối phó với Tinh Nguyên Thần Miếu cũng đều phải suy nghĩ biện pháp.

- Việc quan trọng nhất hiện giờ không phải là lấy được Như Lai Cà Sa của Đại Thiện Tự mà là thực lực của bản thân. Ta phải mang chân thân đột phá đến cảnh giới nhân tiên, bằng vào kinh nghiệm võ đạo nhân tiên của bản thân mới có thể thực sự không chế được Linh Thai Thần Thạch. Nếu không, chỉ bằng vào kinh nghiệm của võ thánh, khi sử dụng thân thể nhân tiên thì chẳng khác nào một tiểu hài tử cầm thiết chùy. Ngoài ra, ta phải tích súc lực lượng linh hồn, nhanh chóng vượt qua năm lần lôi kiếp, đạt tới cảnh giới sáu lần lôi kiếp.

Sáu lần lôi kiếp, linh hồn xé rách hư không, một đỉnh cao của người tu đạo.

Đạt tới cảnh giới như vậy rồi, cho dù gặp phải nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn chạy. Hơn nữa lực lượng lại càng thêm cường đại, gần như là bất diệt. Cho dù là bằng vào tu vi của Mộng Thần Cơ, mặc dù so với cao thủ sáu lần lôi kiếp còn cao hơn rất nhiều, thế nhưng muốn giết chết đối phương cũng rất khó khăn.

Đoàn người của Hồng Dịch đều chui vào trong Càn Khôn Bố Đại Sau khi thuấn di đến một nơi phụ cận với đại doanh quân đội của Thần Uy vương liền vung roi thúc ngựa chui ra, tiếp tục phóng đi. Chẳng qua lúc này khoảng cách đã rút gắn rất nhiều, chỉ qua nửa canh giờ, đoàn người đã tiến vào trong đại doanh của Thần Uy vương.

Đại doanh mà chủ soái Thần Uy vương đang đóng quân, Thần Uy trấn, đã hoàn toàn biến thành một tòa binh thành. Nơi nơi đều có tinh kỳ tung bay. Ba bước một trạm gác, năm bước một đồn trú. Một thành thị lúc bình thường vô cùng náo nhiệt đã hoàn toàn biến thành một tòa binh thành tràn ngập sát khí.

Từng đoàn xe ngựa, lạc đà liên tục vận chuyển lương thảo, áo giáp, nước ngọt, dược vật, binh khí, than củi, y phục,..., nối đuôi nhau tiến vào trấn.

Những thương nhân, người mạo hiểm thường thấy trong các thị trấn cũng không có, tất cả đều trong trạng thái giới nghiêm, tòan bộ cửa hàng đều đóng cửa.

- Thần Uy trấn, thay vì gọi là một thôn trấn, phải gọi là một tỉnh thành lớn thì đúng hơn. Loại khí tượng như thế này, một tiểu trấn bé nhỏ sao có thể sánh được.

Hồng Dịch tiến vào Thần Uy trấn liền thở dài nói.

Trước mắt hiện ra những dải chiến hào cực sâu, một cánh cửa khổng lồ được làm bằng gỗ lớn phủ sắt thép bên ngòai, cao hơn mười mấy đầu người, phải có mấy trăm tráng hán kéo trục xe thì mới có thể mở ra được. Trong thôn trấn, khắp nơi đều là những chòi gác cao lớn.

Còn ở bên ngoài trấn đều rải rác những pháp đài hình thoi, nối tiếp liên , vô cùng vô tận, sợ rằng phải kéo dài đến vài trăm dặm. Trong những pháo đài hình thoi này không biết có bao nhiêu binh sĩ, cao thủ đóng quân.

Khi trời vừa tối, ngoài trấn nổi đuốc, kéo dài tít tắp tựa như một con rồng lửa, tạo thành một bức tường thành ánh sáng trải dài khắp sa mạc, thậm chí còn tựa như cái giá lạnh trên sa mạc khi đêm về cũng bị những luồng nhân khí nồng đậm này xua tan.

- Xem ra Thần Uy vương bản thân cũng ngại bị gièm pha. Đem một tòa thành như vậy gọi là trấn, khi truyền ra bên ngoài so với cái danh từ thành cũng có vẻ dễ nghe hơn. Việc nho nhỏ này tuy rằng không đáng kể thế nhưng cũng có thể gây ra nhiều phiền phức, không thể không lưu tâm.

Chu đại tiên sinh khép mắt nhìn dải pháo đài, tường lũy kéo dài liên miên đến tít tắt, tai lắng nghe tiếng gió nơi tây vực thổi về, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kèn lệnh thê lương từ phòng tuyến biên cảnh truyền về cũng khó tránh khỏi cảm thán mà nói.

- Nghe đồn rằng tòa binh trấn này có ba mươi vạn đại quân đóng quân. Chưa nói đến số lượng người, chỉ cần xét về quy mô cũng đủ sánh ngang với Ngọc kinh thành. Hai mươi năm trước, vào thời điểm Thần Uy vương Dương Thác bắt đầu đóng quân nơi này, từng gọi nơi này là Thần Uy thành, thế nhưng về sau vương phi của hắn khuyên hắn thu nhỏ lại, sửa thành trấn.

Hồng Dịch nói.

Ngay khi câu này vừa nói xong, đột nhiên từ phía xa xa truyền đến một loạt tiếng vó ngựa.

Một đội kỵ binh từ ba đến năm trăm người chạy như bay mà đến. Khi còn cách Hồng Dịch hơn trăm bộ, vó ngựa đều đồng loạt dừng lại, im lặng không một tiếng động.

Ba trăm kỵ binh này đồng loạt xuống ngựa, một thủ lĩnh tiến lên vài bước nói.

- Trạng nguyên công, vương phi đã bày đại yến để tẩy trần cho trạng nguyên công.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại