Dương Thần

Chương 309: Tiên Hạ Thủ Vi Cường!

- Ưu Lộ Lai Đặc, chuyện của thái tử nàng điều tra xong chưa?

- Hầu gia, Vị Lai Vô Sinh kinh của thái tử đã luyện tới cảnh giới cửu trọng, khi xuất thủ có chín đạo thần quang, chỉ còn một bước rất nhỏ nữa là có thể luyện thành Bất Hủ Nguyên Thần. Mà người cướp đoạt thần thạch ngày đó, khi xuất thủ chỉ hiển lộ ra bảy vòng ánh sáng, rất dễ nhận thấy Chân Không Đại Thủ Ấn của kẻ này chưa luyện thành, không phải là đích thân thái tử ra tay, rất có thể đây là thủ hạ của thái tử. Thế nhưng phe thái tử luyện thành Chân Không Đại Thủ Ấn cũng chỉ có hai người, một là Vô Sinh lão mẫu, một là Chân Không đạo nhân. Hiện giờ Chân Không đạo nhân đã đi băng nguyên ở Nguyên Đột, còn Vô Sinh lão mẫu đã bị người của Ngọc thân vương bắt giữ, lúc này đang bị giam trong phủ đệ của Ngọc thân vương.

Trong phủ đệ của Vô Địch hầu, Ưu Lộ Lai Đặc công chúa lạnh lùng nói.

- Việc này ta biết. Để áp giải Vô Sinh lão mẫu, vị tiểu vương gia Dương Kiền này đã bỏ ra năm vạn lượng bạc mời Thiên Cơ Thương Hành ra tay. Ưu Lộ Lai Đặc, lần áp giải đó hình như nàng cùng với thủ hạ của thái tử là vị Lam tiên sinh gì gì đó từng giao thủ?

Vô Địch hầu ngồi bất động, khoé miệng cười cười.

- Xem ra tên tiểu tử Dương Kiền này không chịu yên phận, cũng chiêu lãm cao thủ. Còn tên Hồng Dịch kia cũng đầu nhập dưới trướng hắn, chỉ sợ rằng phía sau còn có cao thủ khác làm chỗ dựa. Không biết cao thủ này là người của phương nào? Nàng cho người điều tra kĩ một lượt đi. Ngoài ra để ý xem Hồng Hi gần đây có tiến triển gì không? Dùng một viên Địa Nguyên Linh Đan xong, võ công của hắn có tiến nhập thánh cảnh hay không? Hừ, sớm biết như vậy thì ta đã không lãng phí mất một viên Địa Nguyên Linh Đan. Đúng là một tên phế vật, Hồng gia ngoại trừ Hồng Huyền Cơ kia thì đều là một đám phế vật. Ngày hôm nay tại cuộc thi võ, tên Hồng Dịch kia không ngờ dám hướng về phía ta mà khiêu khích.

Vô Địch hầu khép hai mắt lại, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói.

- Hàn Nguyệt, mở Tạo Hoá Hồ Lô ra cho ta.

- Hầu gia muốn đến Nguyên Đột quốc sao?

Ưu Lộ Lai Đặc bỗng nhiên hỏi.

- Ưu Lộ Lai Đặc, nàng quả thật rất thông minh.

Vô Địch hầu vỗ vỗ khuôn mặt của Ưu Lộ Lai Đặc.

- Lúc này chưởng môn của Nguyên Đột Chân Cương Môn, Bạch Phụng Tiên thi giải. Chân Cương môn như rắn không đầu, có rất nhiều cao thủ đều muốn tranh đoạt chức vị chưởng môn. Trong đó gồm có Hư Nguyệt Tôn Giả, nữ nhi của Bạch Phụng Tiên là Băng Xuyên Thiên Nữ, thậm chí còn có người tình của Nguyên Phi là Bạch Viên vương Bạch Tử Nhạc, hơn nữa ngay cả Cự Linh chân nhân Nguyên Thế Tổ cũng góp mặt. Trong đám người này, có quỷ tiên, cũng có võ thánh, thậm chí còn có cả cường giả lôi kiếp. Nhân cơ hội này ta tìm cách thu thập đám người này, biến cả Chân Cương môn thành sân sau, trở thành thủ hạ đắc lực của ta.

- Mấy năm nay Hầu gia thảo phạt bốn phương, thu phục nhiều thế lực lớn nhỏ. Ngay cả Bạo Phong binh đoàn ở Tây Vực cũng thu phục được. Thế nhưng một thánh địa như Chân Cương môn so với Bạo Phong binh đoàn thì lớn hơn gấp trăm nghìn lần. Nếu như Hầu gia có thể thu phục được, thì đây đúng là nắm được đại thế của thiên hạ. Trước giờ hầu gia chưa từng thu phục một thánh địa nào đấy.

Kim Hề Hề ngồi bên cạnh tươi cười nói.

- Ta không chỉ muốn thu phục Chân Cương môn, mà còn muốn thu phục Huyền Thiên quán, Tinh Nguyên Thần miếu, Đào Thần đạo, thậm chí là Thái Thượng đạo.

Vô Địch hầu cười.

- Thánh nữ Tô Mộc của Thái Thượng đạo ta còn chưa gặp mặt, nghe nói đây là Ngọc kinh thành đệ nhất tài nữ thì phải. Tuy nhiên Mộng Thần Cơ đạo thuật rất cao thâm, ta hoàn toàn không nắm chắc có thể đối phó được với hắn

Trong lúc nói, ánh mắt của Vô Địch hầu loé lên một tia sắc bén mãnh liệt.

- Nếu không phải khối thần thạch kia của ta bị kẻ khác cướp lấy, thì lần này ngay khi linh thai được ấp ra, ta lập tức có được phân thân nhân tiên của chính mình. Hơn nữa lợi dụng phân thân này ta có thể sử dụng một ít bí pháp, để cho nó có thể điều khiển được Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm. Lúc ấy trong thiên hạ này không một ai có thể là đối thủ của ta, thậm chí là Mộng Thần Cơ. Tên cao thủ kia rốt cuộc là ai đây?

- Hầu gia, người không nên tức giận. Lần này người đến Nguyên Đột, thu phục được Chân Cương môn, bắt toàn bộ cao thủ của một thánh địa làm thủ hạ để người sử dụng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ giết chết được tên cao thủ vô danh kia, đoạt lại được thần thạch.

Kim Hề Hề nói. Đồng thời nàng quay người lại, khinh khỉnh nhìn Ưu Lộ Lai Đặc công chúa.

- Ưu Lộ Lai Đặc, ngươi ở lại Ngọc kinh thành thay Hầu gia thu thập tin tức, cần phải chú tâm một chút. Nhất định phải điều tra ra xem ngày đó cao thủ đến tổng đàn của Phương Tiên đạo cướp đoạt thần thạch là ai? Nói cách khác ngươi phải chứng tỏ cho hầu gia thấy ngươi có tác dụng gì!

- Hừ!

Ưu Lộ Lai Đặc cười lạnh.

- Được rồi. Các nàng đều là nữ nhân của ta. Hậu cung cũng nên hoà hợp một chút chứ.

Vô Địch hầu vội vàng nói.

- Tuy nhiên, Ưu Lộ Lai Đặc, sắp tới không có ta ở bên cạnh, nàng cũng phải cẩn thận một chút. Tên cao thủ trong bóng tối kia cực kỳ lợi hại. Ta để cho hai đại quỷ tiên là tông chủ Phương Tiên đạo Tiêu Ảm Nhiên và trưởng lão Tiêu Vân Phong luôn ở sát bên cạnh nàng. Ngoài ra Thần Ưng vương cũng ở lại giúp nàng. Hơn nữa hai tỷ muội Dao Nguyệt Đình, Dao Nguyệt Như hiện giờ đều ở trong Ngọc kinh thành. Thiên Cơ nỗ của Thiên Cơ Thương Hành, Long tổ doanh, Báo Tuyết đoàn, cũng đều do nàng nắm giữ. Mặt khác ta còn để cho Kim Chu pháp vương ngấm ngầm ở bên cạnh bảo vệ nàng. Thêm nữa ta cấp cho nàng hai kiện pháp bảo, sau này nàng tế luyện xong thì cũng đủ đệ tự bảo vệ bản thần.

Nói xong, trước mắt Vô Địch hầu xuất hiện một vết nứt, bên trong chính là tiểu thiên thế giới của Tạo Hoá Hồ Lô.

Từ trong tiểu thiên thế giới bay ra năm hạt ngọc lần lượt có màu vàng kim, màu đen, màu trắng, màu xanh lục, màu vàng đất. Đồng thời ở chính giữa năm hạt ngọc này còn có một cây quạt, không phải là quạt giấy, cũng không phải là quạt sắt, mà là một chiếc quạt bằng lông vũ.

Cây quạt này không biết được làm từ lông của loại chim gì, mà dùng mặc ngọc làm khung, lông vũ lại rực rỡ sắc màu tựa như lông đuôi khổng tước. Tổng cộng có chín nhánh.

- Ngũ Hành Kiếm Sát! Đây chẳng phải là Ngũ Hành Kiếm Sát do Khổng Tước vương luyện chế hay sao? Còn cây quạt này? Đây chính là Hạo Thiên Phiến do Khổng Tước vương dùng lông đuôi của chính mình kết thành sao?

Kim Hề Hề khiếp sợ nói.

- Hề Hề, gần đây kiến thức của nàng tăng lên không ít đấy.

Vô Địch hầu cười cười nói.

- Điều này là đương nhiên rồi, đi theo hầu gia tất nhiên phải mở mang tầm hiểu biết chứ.

Kim Hề Hề nói.

- Xem ra trong hậu cung của Hậu gia lại có thêm nữ tử Hạnh Vũ Tiên rồi. Lần này khi đến Mãng Hoang, chắc hẳn hầu gia nắm đựơc Hạnh Vũ Tiên trong tay rồi phải không? Nếu không hai kiện pháp bảo này sao có thể rơi vào tay Hầu gia được? Cây Hạo Thiên Phiến này chính là thứ pháp khí mà Khổng Tước vương năm đó tổn hao hết tâm trí mới có thể luyện chế ra được. Hắn muốn bằng cây quạt này để tranh thắng bại với Huyền Thiên quán chủ.

Ưu Lộ Lai Đặc cũng kinh ngạc nói.

- Lần này ta đến Mãng Hoang, quả thật cũng gặp qua Hạnh Vũ Tiên một lần. Ngũ Hành Kiếm Sát này của nàng là do cùng ta đánh cược, cuối cùng ta thắng mới có được. Tuy nhiên ta nói rằng có thể giúp nàng đột phá cảnh giới quỷ tiên mới trao đổi được, chỉ tiếc là không có cơ hội thân mật một phen. Thế nhưng chuyện đó cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vô Địch hầu cười.

- Còn về phần cây Hạo Thiên Phiến này, đó là vừa đúng lúc Cửu Hoả Viêm Long cùng phân thân của Khổng Tước vương đồng quy vu tận, bị ta nhặt đựơc. Mấy ngày này Hàn Nguyệt tiêu hao hết tâm tư mới có thể luyện hoá đựơc lạc ấn do Khổng Tước vương lưu lại bên trong. Sau này nàng tế luyện qua một chút thì cũng có thể sử dụng được.

Vô Địch hầu cười nói.

- Vậy còn hầu gia thì sao? Người lần này xuất môn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều đấy.

Ưu Lộ Lai Đặc chợt nói.

- Ta tự nhiên còn lực lượng bên trong, huống chi Hàn Nguyệt đã thức tỉnh rồi, chỉ cần có thể lấy được bảo vật trấn phái của Chân Cương môn là bản Cự Linh Cương Đạo Thư do huyền băng triệu năm khắc thành, thì Hàn Nguyệt có thể hấp thụ được tinh chất của huyền bằng, mượn lực lượng của Tạo Hoá Hồ Lô, ngưng tạo thành thân thể thực chất.

- Chao ôi, Ưu Lộ Lai Đặc, Hầu gia mang nhiều pháp bảo như vậy trao cho ngươi, ngươi thân là tiểu thiếp của Hầu gia, lúc nào đó phải cùng hầu gia động phòng hoa chúc thôi.

Kim Hề Hề nói.

- Được rồi.

Vô Địch hầu khẽ cười, sau đó tiến vào bên trong khe nứt trước mặt. Trước khi biến mất, giọng nói của hắn từ bên trong loáng thoáng truyền ra ngoài.

- Ưu Lộ Lai Đặc, ta giao cho nàng Ngũ Hành Kiếm Sát cùng Hạo Thiên Phiến cũng là giúp cho nàng tăng thêm một phần thực lực để di đối phó với Hồng Dịch. Trước khi ta trở về nàng phải khiến cho Hồng Dịch ngoan ngoãn dễ bảo một chút, ngoài ra còn phải moi hết bí mật trên người của hắn xuống, xem xem hắn phục dụng thứ linh đan diệu dược gì mà tu vi thăng tiến nhanh như vậy.

- Ưu Lộ Lai Đặc, Hàn Nguyệt này là ai vậy?

Hề Hề thấy Vô Địch hầu đi rồi liền đột nhiên cất giọng hỏi.

- Là một nữ thần quan trọng nhất của Hầu gia. Ngày đó khi Hầu gia tiêu diệt một bộ lạc, Hàn Nguyệt này là một vị thần tiên mà bộ lạc kia thờ cúng, hoàn toàn không phải là con người, mà là thần linh được sinh ra từ tín ngưỡng.

Ưu Lộ Lai Đặc nói.

..............

Ban đêm. Hậu cung Đại Kiền. Thiên Hương cư.

Hồng Dịch ngồi trước bàn, dùng bút tỉ mỉ viết thứ gì đó. Từng nét chữ hiện lên, ung dung linh động, tựa như muốn bay ra khỏi trang giấy. Không cần nhìn lối hành văn, chỉ cần nhìn chữ viết cũng làm cho người ta có một thứ cảm giác "chữ chữ như châu ngọc, rực rỡ như ánh mặt trời".

Dưới ánh đèn, Nguyên Phi dùng tay ngọc khẽ gạt bấc đèn.

- Ngân Sa còn đang tu luyện sao?

Nguyên Phi vừa gạt bấc đèn, vừa hỏi.

- Đúng vậy. Nàng phải độ lôi kiếp nên muốn đẩy tu vi đạo thuật tăng tiến thêm.

Hồng Dịch nói.

- Lôi kiếp sao?

Nghe mấy từ này, Nguyên Phi như dường như hơi rùng mình, sau đó yếu ớt nói.

- Hồng Dịch, chữ của công tử thật là đẹp, vừa linh động vừa tản ra tiên khí, khiến cho ta có một cảm nhận mênh mông sâu thẳm.

- Thật sao? Đây chỉ là một bài viết của thánh nhân mà thôi. Tại hạ chỉ muốn ôn qua một chút kiến thức, chuẩn bị cho khoa thi, coi như là tu tâm dưỡng tính.

Hồng Dịch gác bút lại. Chữ viết cuối cùng hiện lên trên giấy, tựa như vẽ rồng điểm nhãn, toàn bộ thiên văn chương lập tức trở nên rất có hồn.

Nguyên Phi cảm thấy toàn bộ thiên văn chương này như được thổi sinh mệnh vào trong đó. Nàng khẽ phân thần hồn ra quan sát, không ngờ lại thấy từng câu từng chữ đang toả ra ánh sáng rực rỡ, phiêu dật giữa không gian.

- Hồng Dịch, cuối cùng công tử cũng bước tới cảnh giới Ngôn Xuất Pháp Tuỳ. Nghe truyền lại rằng, văn chương của thượng cổ thánh hiền, quỷ thần khi nhìn thấy cũng không dám đến gần, từng câu từng chữ toả ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, tựa như sự vận chuyển của thiên đạo, lấp lánh như thuỷ ngân. Công tử dường như cũng có tư thái như vậy.

- So với thượng cổ thánh hiền thì tại hạ còn thua kém rất xa.

Hồng Dịch dừng bút lại, mang thiên văn chương vừa viết xong đốt dưới ngọn đèn, sau đó rửa tay.

- Lần này tuy rằng công tử đoạt được võ trạng nguyên, thế nhưng lại đắc tội với Vô Địch hầu. Dựa vào bản tính thiên ma không bị ràng buộc, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt mà công tử nhận thấy từ Vô Địch hầu, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho công tử đâu. Ta nhận thấy công tử nên tiên hạ thủ vi cường, tránh hậu hoạ sau này?

Nguyên Phi lưu loát nói một câu.

- Hắn có thượng cổ thần khí là Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm để hộ thân, tại hạ không cách nào đối phó với hắn. Tuy nhiên hôm qua tại hạ có nhận được tin tức mà thái tử truyền đến cho Ngọc thân vương, nói rằng Vô Địch hầu đã rời khỏi Ngọc kinh, đi đến Nguyên Đột. Kẻ này rất có thể cũng biết được tin chưởng môn Chân Cương môn, Bạch Phụng Tiên, thi giải chuyển thế, đoán được hiện giờ toàn bộ môn phái đang hỗn loạn.

Hồng Dịch nói.

- Xem ra tại hạ cũng phải bỏ chút thời gian đến Nguyên Đột một chuyến.

- Ừ, Hồng Dịch, có sự giúp đỡ của công tử, việc đoạt chức vị chưởng môn của Tử Nhạc nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên việc này có thể làm lỡ khoa cử của công tử đấy.

Nguyên Phi nói.

- Khoa khảo chỉ là hình thức mà thôi. Nếu như tại hạ đã bộc lộ thực lực của bản thân trước mặt Kiền đế Dương Bàn như vậy, thì cho dù không đoạt được ngôi vị trạng nguyên thì ít nhất cũng nằm trong ba bài danh đứng đầu. Không phải bãng nhãn cũng là thám hoa. Đương nhiên tại hạ cũng rất muốn xem xem Tạ Văn Uyên kia rốt cục có lối suy nghĩ ra sao, là muốn tới khuyên can hoàng thượng hay là muốn giúp sức cho triều đình. Văn chương của hắn, tại hạ sợ rằng khó có thể so bì kịp được. Tuy nhiên, nếu như ở trên kim điện, được đối văn với một đại học vấn gia như vậy, so với đại chiến cùng Khổng Tước vươn hay Huyền Thiên quán chủ thì lợi ích thu được còn lớn hơn rất nhiều.

Hồng Dịch nói.

- Tên Vô Địch hầu này còn ẩn dấu nhiều thủ đoạn lắm. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, thiên ma không chịu ràng buộc. loại tâm tính ý niệm này từ xưa đến này cực kì hi hữu. Trong suy nghĩ của hắn, cả trời đất vũ trụ này đều phải lấy bản thân hắn làm trung tâm, bất cứ thứ gì tốt đẹp cũng phải thuộc về hắn, bất cứ nữ tử mỹ lệ này cũng phải thuộc về hắn. Hơn nữa hắn luôn luôn thoả mãn những ý niệm suy nghĩ này. Nếu như có một ngày hắn thông suốt thấu triệt được bản tính này, tu luyện thành nhân tiên, thì khi đó không cách nào vãn hồi được. Nguyên Phi cô nương, cô nương nói phải tiên hạ thủ vi cường, đây cũng là chủ ý của tại hạ. Vị Ưu Lộ Lai Đặc kia là Nhu Nhiên công chúa, hơn nữa lại còn là người quản lý Thiên Cơ Thương Hành, phía sau có Kim Chu pháp vương làm hậu thuẫn. Tối hôm nay tại hạ phải đi nhìn qua nàng một chút, tiện thể xem xem Kim Chu pháp vương ra sao.

- Kim Chu pháp vương cũng đến Ngọc kinh rồi sao? Nghe nói tại Mãng Hoang hắn ta đoạt được Càn Khôn Bố Đại.

Nguyên Phi nói.

- Càn Khôn Bố Đại hiện giờ đang ở trong tay tại hạ.

Hồng Dịch thản nhiên cười. Nhìn Nguyên Phi đang tròn xoe hai mắt, rồi nói.

- Là tại hạ đóng giả hắn, đổ hết rắc rối lên lưng hắn.

- Hồng Dịch, đạo thuật của công tử hoàn toàn vượt qua Tử Nhạc rồi. Ta thấy lần này công tử đến Nguyên Đột chắc chắn sẽ khiến cho Tử Nhạc thất kinh đấy.

Nguyên Phi than lên một tiếng sợ hãi.

- Thật ra tại hạ cũng muốn gặp lại Tiểu Tang, Tiểu Thù, Tiểu Phỉ một lần. Không biết các muội ấy tu luyện ra sao rồi? Đúng là rất nhớ các muội ấy.

Trong mắt Hồng Dịch lộ ra nét hoài niệm nhớ nhung.

Hắn đương nhiên vĩnh viễn không quên được những ngày cùng các muội muội đáng yêu chung sống nương tựa lẫn nhau trong sơn cốc tại dãy tây sơn.

- Nguyên Phi cô nương, cô nương nghỉ sớm đi. Đêm nay trăng sáng như vậy, tại hạ thừa dịp đến Ngọc Long sơn, sau đó đến phủ đệ của Vô Địch hầu tìm vị công chúa Ưu Lộ Lai Đặc kia một chút.

Hồng Dịch đứng dậy, sau đó cả người chìm xuống lòng đất, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

.............

- Đây là bản mạng pháp bảo của Khổng Tước vương, Hạo Thiên phiến sao?

Ngọc Long sơn, trong một gian đạo quán tinh xảo của Phương Tiên đạo, Ưu Lộ Lai Đặc công chúa cầm Hạo Thiên Phiến trên tay. Một luồng thần niệm ào ạt từ trong thân thể xuất ra ngoài, tiến nhập vào trong Hạo Thiên phiến.

Trong thoáng chốc toàn bộ Hạo Thiên phiến toả ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu. Từng luồng ánh sáng lung linh tản ra những tia khí tức thần thánh, quấn quanh lấy thần niệm của nàng, khiến cho những luồng thần niệm của nàng đều trở nên thuần dương.

Trong nháy mắt khi thần niệm cùng Hạo Thiên phiến dung hợp, Ưu Lộ Lai Đặc cảm thấy đạo thuật của bản thân tựa như thăng vốn đã đạt tới bình cảnh lại một lần nữa tăng lên.

- Cây quạt này có uy lực vô cùng.

Khi Ưu Lộ Lai Đặc tế luyện cây quạt này xong, liền bước ra khỏi đạo quán, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời, ánh trăng vành vạnh, cảnh vật dường như lung linh hiện rõ trước mắt.

- Ưu Lộ Lai Đặc công chúa, một đêm đẹp như vậy có thể cùng tại hạ trò chuyện được không?

Ngay khi Ưu Lộ La Đặc đang ngắm trăng, đột nhiên một giọng nói từ trong gian phòng truyền đến.

Ưu Lộ La Đặc công chúa cảnh giác quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hồng Dịch đang đứng giữa sân.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại