Dương Thần
Chương 300: Sống Lại!
Ba mươi cao thủ võ đạo liên hợp lại, khí huyết sẽ cường đại đến mức nào đây?
Trong một đội quân tinh nhuệ khổng lồ, chỉ cần hơn một nghìn binh lính cùng một lúc gầm lên, sát khí, huyết khí ngưng tụ thành cũng đủ khiến cho quỷ tiên phải thối lui.
Tuy nhiên điều kiện trước tiên là đội quân này phải là một đội quân tinh nhuệ, từng trải qua trăm nghìn khổ luyện, mỗi một chiến sĩ đều là người từ trong biển máu bước ra, đồng thời phải trải qua muôn vàn đắng cay cực khổ thao luyện, một đội quân được hình thành từ những người lính như vậy mới được gọi là tinh nhuệ.
Kiểu hình của loại quân đội tinh nhuệ như vậy chỉ có Kỳ Lân quân của Vô Địch hầu và Mạch Vệ đao của Hồng Huyền Cơ mới có thể sánh ngang được. Bởi lẽ trong lúc bọn họ hành động, động tác chỉnh tề, hô hấp, nhịp thở, cử động đều nhất tề, không một chút rối loạn, hơn nữa tinh thần, ý chí hoàn toàn ngưng kết thành một mảng, hành động chỉnh thể tựa như một người khổng lồ.
Loại quân đội tinh nhuệ như vậy rất khó có thể luyện ra được, trừ khi tồn tại một vị thống soái vô địch mới có thể làm được.
Hơn nữa càng là cao thủ thì càng có tính cách độc lập, khiến cho hắn chịu hành động theo sự chỉ huy của kẻ khác là điều vô cùng khó khăn, cho dù dùng sức mạnh khuất phục, bắt hắn nghe lời thì cũng không khiến hắn tâm phục khẩu phục đựơc, ý chí vẫn hoàn toàn độc lập, như vậy sẽ không thể phát huy hết uy lực của đoàn đội.
Thế nhưng hiện giờ, bỗng nhiên xuất hiện ba mươi sáu cao thủ võ đạo, yếu nhất cũng là cường giả linh nhục hợp nhất, quyền ý cô đọng.
Hơn nữa từ trong tâm tưởng đến ngoài xác thịt đều tuân theo mệnh lệnh của thống soái, trải qua trăm nghìn lần huấn luyện, đồng thời bộc phát ra một đòn công kích, khí huyết, quyền ý, tinh thần, toàn bộ đều ngưng tụ thành một mảnh.
Ba mươi sáu cao thủ này vừa xuất hiện lập tức có thể nhận ra ngay thân pháp của bọn họ vô cùng linh hoạt, giống hệt như loài chuột, không ngờ lại là thứ tuyệt thế thân pháp, Linh Thử Cổn Du Oa. Cùng lúc vụt lên trung tâm đạo đàn, đồng loạt dừng lại, hô hấp như một thể, cùng lúc gầm lên, cùng lúc xuất ra một quyền đánh về phía chiến thần của Hồng Dịch.
Loại uy thế này quả thật rất kinh người.
Ba mươi sáu tiếng gầm lớn cùng một lúc nổ lên, ba mươi sáu quyền đầu cùng một lúc xuất ra, tạo nên một luồng sóng dương cương nóng bỏng vô cùng mạnh mẽ, tựa như vầng mặt trời vừa hạ xuống nhân gian, sau đó phát nổ.
Bảy lão già của Phương Tiên đạo cùng tông chủ Tiêu Ảm Nhiên và sư thúc của hắn là Tiêu Vân Phong, tại thời điểm này cũng đều bị chấn động dữ dội, hai tay bịt chặt lấy lỗ tai, nằm rạp xuống mặt đất, trông giống hệt như loài chuột tuyết giữa cánh đồng băng hay loài chim ăn ở trong sa mạc.
Bởi lẽ những loài động vật này, hễ gặp nguy hiểm liền lập tức vùi đầu xuống đất.
Lực lượng hiện giờ của Phương Tiên đạo đang đứng nơi này đều là tinh nhuệ của môn phái, cũng là giới cao tầng của Phương Tiên đạo, mỗi một người đều là một nhân vật cường đại. Thế nhưng khi ba mươi sáu cao thủ võ đạo cùng một lúc gầm lên, không ngờ lại biến thành loài chim đứng giữa sa mạc. Từ đó có thể thấy được, một tiếng rống bất ngờ của đám cao thủ này kinh khủng đến mức nào.
- Muốn chết!
Khi tiếng nộ hống vang lên, Hồng Dịch đứng ở trung tâm đạo đàn gần như chưa kịp thi triển ra bất cứ thứ đạo thuật gì. Trên thân thể xuất hiện một vài vết nứt vỡ, trông chẳng khác gì đồ sứ bị chấn động mạnh mà nứt ra.
Sau đó thân thể chiến thần của hắn liền co quắp lại, ngay cả khung xương trắng hếu cũng nát vụn rơi lả tả.
Cả cơ thể chiến thần hứng chịu một đòn công kích này liền lập tức thịt nát xương tan, biến thành bột phấn, sau đó biến mất.
Thần thạch vẫn là thần thạch, vẫn nằm trên đạo đàn như trước.
- Một đòn công kích này quá mức lợi hại. Hai mươi năm trước, sư huynh Tiêu Trường Phong của ta, thân là lôi kiếp cao thủ, trong cuộc tấn công vào Đại Thiện Tự, bị Bách Trượng thiên vương, Trì Quốc thiên vương, Thiên Nhẫn thiên vương, Mật Tàng thiên vương, bốn đại võ thánh đỉnh cấp liên thủ gầm lên một tiếng, lập tức hồn phi phách tán. Loại tình cảnh như vậy quả thực kinh thiên động phách, khiến cho rất nhiêu người tu đạo trong thiên hạ phải khắc cốt ghi tâm. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một vị lôi kiếp cao thủ chết trong tay ba mươi sáu cao thủ võ đạo. May mà thần hồn của chúng ta mới vừa trở về thể xác, bằng không dưới đợt công kích như vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Một cao thủ lôi kiếp đấy! Lôi kiếp cao thủ! Lôi kiếp chân nhân! Không ngờ cứ như vậy mà bị giết chết! Thiên hạ có bao nhiêu lôi kiếp chân nhân đây? Ngay cả Phương Tiên đạo chúng ta cũng không có lôi kiếp chân nhân! Lão đạo ta hai mươi năm trước đã luyện thành quỷ tiên rồi, thế nhưng cũng không dám đi độ lôi kiếp, dung hợp thần niệm của thiên địa!
Tiếng gầm lớn qua đi, mọi người của Phương Tiên đạo đều cảm thấy hai tai ông ông.
Tiêu Vân Phong run rẩy đứng lên, mặt mũi tái nhợt, hai mắt nhìn về phía đám cao thủ võ đạo đang đứng chỉnh tề phía xa xa.
Đám cường giả võ đạo này thân mặc một chiếc đấu bồng lớn màu đen, ngay cả sau gáy cũng được đấu bồng bao phủ, không nhìn rõ khuôn mặt lắm, thế nhưng trên thân thể mỗi một cao thủ đều tản ra một cỗ huyết khí nồng đậm. Có người trên tay mơ hồ còn có thần niệm oan hồn quấn quanh. Đó là hiện tượng chỉ xuất hiện ở những kẻ từng giết rất nhiều người, những người bị giết này oán niệm không tiêu tan, bám vào thân thể bọn họ.
Một cao thủ từng đích thân giết chết hơn một nghìn người mới có thể khiến cho những người bị giết tràn đầy oán độc, từ đó mới sinh ra hiện tượng như vậy.
Một kẻ như vậy, ở trong quân đội đều được gọi là Sát Thần.
Lúc này ở trong hiện trường, thân thể chiến thần của Hồng Dịch đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại.
Trong khi đó trên bầu trời, sấm sét vẫn tiếp tục lóe lên.
Đám người của Phương Tiên đạo hơi sợ hãi nhìn về phía ba mươi sáu cao thủ võ đạo bất thình lình xuất hiện. Đồng thời ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía đông của đạo đàn, nơi loáng thoáng có một thân ảnh đang ngồi trong đó.
Thân ảnh này đương nhiên chính là chủ nhân của ba mươi sáu cao thủ võ đạo kia, cũng chính là thiếu niên võ thánh, thâm sâu khôn lường, thiếu niên phong hầu, Vô Địch hầu.
- May mà mà ta không đánh chủ ý với thứ linh thai thần thạch này, bằng không hôm nay đã sớm trở thành người chết rồi. Trong ba mươi sáu thủ hạ này của Vô Địch hầu không ngờ có đến ba sơ cấp võ thánh, ngoài ra còn có năm võ giả thân thể đã tiến nhập thánh cảnh, trở thành bán võ thánh. Loại võ giả này khi liên hợp gầm lên một tiếng, tuy rằng còn không bằng quyền ý nhân tiên của Hồng Huyền Cơ thế nhưng cũng không thua kém nhiều lắm. Huống chi đây mới chỉ là một phần thực lực rất nhỏ của Vô Địch hầu, thực lực chân chính của hắn còn lớn đến đâu nữa đây.
Trên trán của Tiêu Ảm Nhiên thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Hiện giờ hắn đang âm thầm cảm thấy may mắn. Lúc này hắn hoàn toàn đặt vị trí của Vô Địch hầu lên cao, hoàn toàn không dám đối nghịch với hắn.
- Người này quả thực mới là thiên tử chân chính, có số mệnh của trời, có khí chất của bá vương. Phương Tiên đạo chúng ta chọn phụ trợ hắn quả thật không hề sai lầm.
Tiêu Ảm Nhiên đưa tay lau cái trán đẫm mồ hồ, miệng lẩm bẩm nói.
Trong khoảnh khắc sự việc xảy ra, hắn cũng bị doạ khiếp sợ đến ngây người.
Bởi lẽ sự tồn tại của một lôi kiếp chân nhân trong thoáng chốc bị xoá bỏ ngay trước mắt hắn.
- Tiêu Ảm Nhiên, ngươi thực sự là tông chủ của Phương Tiên đạo sao? Lại còn nói tên Vô Địch hầu kia có khí chất của bá vương hay sao? Là chân mệnh thiên tử sao? Có số mệnh của trời sao! Nực cười!
Thần niệm của Hồng Dịch dưới áp lực của tiếng gầm dữ dội vừa rồi, liền dao động kịch liệt, nứt vỡ giữa hư không, phát ra những tiếng rạn nứt liên tục. Sau đó bỗng nhiên từ trong hư không giống như xuất hiện một cánh cửa thông với một thế giới vô danh nào đó.
Từ trong cánh cửa đó có một pho tượng thần phật Bồ Tát bước ra.
Tiếp đó là Dạ Xoa vương, La Sát vương, Tu La vương, Kim Cương vương, Huỷ Diệt Minh vương, Chiến thần, Đại Uy Thiên Long bồ tát, ngũ âm chân ma, Lôi Thần Cự Linh, Thần Tiêu Đạo Tôn, thiên xà, cự quy.
Toàn bộ thần, ma, phật, tiên, đạo, đều xuất hiện giữa đạo đàn.
Những ma thần, phật thần, bồ tát, chiến thần này ùn ùn xuất hiện, tản ra ánh sáng loá mắt, những luồng thần niệm cường đại bay vụt lên, không ngờ lại mang theo ánh điện chớp trên người.
- Đám tiên, thần, phật, ma, quỷ này từ trong cánh cửa thông với một tiểu thiên thế giới khác bước ra sao?
Tiêu Ảm Nhiên vốn cho rằng Hồng Dịch đã chết, thế nhưng thật không ngờ rằng đối phương lại có thể sống lại! Hơn nữa không hề có chút tổn thương nào!
- Vừa rồi rõ ràng ta cảm nhận thấy hắn đã bỏ mạng, vì sao có thể sống lại được! Vì sao?
Trong nháy mắt, khi quần ma loạn vũ, chúng thần, đạo tôn xuất hiện, trong đầu của Tiêu Ảm Nhiên chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Không ai có thể ngờ được, lôi kiếp cao thủ vừa mới bị đánh tan này lại không chết, từ hư không lại có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu.
- Chư thần chư phật, chư thần ác quỷ! Tán!
Ngay khi Hồng Dịch sống lại tại chỗ, thần niệm không ngờ có thể ở giữa không gian hoá thành rất nhiều ma thần, sau đó nhằm thẳng về hướng ba mươi sáu cao thủ võ đạo mà công kích.
Biến hoá bất thình lình này khiến cho ba mươi sáu cao thủ võ đạo kinh ngạc vô cùng, lập tức tự tản ra, không thể tạo thành thế trận liên thủ đựơc nữa!
Đồng thời Hồng Dịch đứng ở phía xa xa, vung lên một chưởng vào hư không, nhằm thẳng vào gian phòng nằm ở phía đông đạo đàn.
Trong nháy mắt vòng hào quang bảy màu nồng đậm liền hoá thành một bàn tay khổng lồ, lăng không lao thẳng tới.
Một chưởng khổng lồ này lao thẳng về phía trước, gặp đá nghiền nát đá, gặp vật đánh bay vật, gặp người giết người, gặp phòng ốc thổi bay phòng ốc. Một toà giả sơn thật lớn khi bị bàn tay khổng lồ này lướt qua liền lập tức biến thành bột phấn. Thần Ưng vương đối mặt với tình huống này liền muốn thi triển đạo thuật, thế nhưng khi cự chưởng phá không lao tới đã khiến cho hắn sợ đến mức phải rít lên một tiếng ưng kêu bén nhọn, thân thể bay vút lên, tuy vậy cũng bị rìa ngoài của vùng ánh sáng bảy màu quét ngang qua, cả thân thể bị bắn đập vào bức tường gần đó.
Lực lượng của bảy tôn thần linh!
Chân Không Đại Thủ Ấn!
- Sao lại có một cường giả như vậy dòm ngó đến bảo bối của hầu gia! Ưu Lộ Lai Đặc, hầu gia chỉ mang tin tức này nói cho mỗi một mình ngươi có đúng không!
Khi tình huống đột ngột phát sinh này xảy ra, thì ở trong gian phòng ở phía đông đạo đàn, bên cạnh Vô Địch hầu có hai nữ tử xinh đẹp như thiên tiên đang ngồi. Một trong hai người là một nữ tử thân mặc áo ngọc tơ vàng, tóc mây vấn cao, khí chất thành thục, đây chính là đại tiểu thư của Kim gia, một thế gia giàu có của Thanh Châu, nữ chưởng quỹ của Kim Ngọc đường, hiệu buôn vàng bạc châu báu lớn nhất ở Ngọc kinh thành, Kim Hề Hề.
Người còn lại là công chúa Ưu Lộ Lai Đặc với nét phong tình nơi dị vực.
- Hừ!
Ưu Lộ Lai Đặc hừ lạnh một tiếng.
- Được rồi! Không ngờ lại có một lôi kiếp cao thủ đến đây cướp đoạt thần thạch của ta. Thế nhưng cũng không đáng là gì. Ba mươi sáu Thiên Cơ vệ này ta đã huấn luyện từ lâu, đặc biệt để dùng đối phó với cao thủ đạo thuật. Gần đây ta có được chín viên Địa Nguyên Linh Đan, ngoại trừ một viên đưa cho Hồng Hi ra còn thừa đến tám viên, đều cấp cho những thủ hạ sắp đột phá phục dụng. Đây cũng không phải là ta không muốn đưa cho các nàng dùng, mà là do các nàng không chịu được dược lực mà thôi. Các nàng thấy đấy, lúc phục dụng Địa Nguyên Linh Đan, cơ thể con người có kết quả thế nào rồi chứ!
Vô Địch hầu cười cười nói, rồi đưa tay luồn vào trong áo của Kim Hề Hề, vân vê một khối nhuyễn ngọc ôn hương, khiến cho thân thể của vị đại mỹ nhân này uốn éo dựa trên đùi của hắn.
- Hầu gia, sấm sét sắp ngừng lại, khối thần thạch này chẳng lẽ còn chưa hấp thụ đủ lực lượng hay sao?
Ưu Lộ Lai Đặc hỏi.
- Một lần sao có thể đủ được. Tuy nhiên nếu như sấm mùa xuân đã kết thúc thì ta đành phải đợi đến mùa hạ thôi. Khối thần thạch này của ta để ở đây, bất cứ ai cũng không thể lấy đi được.
Vô Địch hầu cười nói.
- Đi thôi, Hầu gia. Chúng ta ra ngoài xem thế nào! Lệnh cho Thần Ưng vương và người của Phương Tiên đạo thu lại thần hồn của tên cao thủ kia. Thần hồn của một lôi kiếp quỷ tiên cũng có thể luyện thành một thứ vô thượng pháp bảo đấy.
Kim Hề Hề nói.
- Dưới sấm sét, thần hồn lại bị hoàn toàn chất nát, đâu thể nào còn sót lại chút thần niệm nào. Ba mươi sáu cao thủ võ đạo liên hợp công kích cũng có thể sánh ngang với nhân tiên đấy.
Ưu Lộ Lai Đặc lạnh lùng nói.
- Hả?
Sắc mặt của Vô Địch hầu đột nhiên biến đổi! Hắn đưa tay chộp vào hư không một cái, lập tức một đạo ánh sáng bạc loá mắt xuất hiện giữa hư không, sau đó một thanh bảo kiếm cổ xưa bốn mặt hình vuông hiện ra.
Thanh bảo kiếm này không ngờ lại có hình tứ diện, thẳng tắp! So với thước thì còn thẳng hơn rất nhiều, tựa hồ là thanh bảo kiếm chính trực nhất trong cả thiên địa.
Một mặt của thanh bảo kiếm này khắc núi sông cây cỏ, mặt khác là mặt trăng, mặt trời, các vì tinh tú, một mặt là người, đạo, giáo, phật, mặt còn lại là ngư mục nông canh.
Ngay khi Vô Địch hầu vừa rút chuôi bảo kiếm này ra, ở trong đạo đàn cũng vừa xảy ra một biến hoá!
Quần ma, chư thần, chư phật, đạo tôn bay lên, đồng thời một bàn tay tạo thành từ ánh sáng bảy màu phá không bay tới. Trên đường đi của bàn tay này, toàn bộ phòng ốc đều nát vụn, đất đá bay tứ tung.
- Sao có thể như vậy được! Người kia là ai? Không ngờ có thể sống lại được! Chân Không Đại Thủ Ấn! Là người của thái tử!
Ưu Lộ Lai Đặc kêu to một tiếng, thế nhưng lời còn chưa dứt thì Chân Không Đại Thủ Ấn mang theo lực lượng của bảy tôn thần linh đã ập tới ngay phía trước gian phong. Ai ai cũng cảm thấy một cỗ lực lượng huỷ diệt đang ầm ầm lao tới.
Ánh mắt của Vô Địch hầu cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng, lập tức bổ một kiếm xuống hư không!
- Đây là thứ bảo kiếm gì vây? Là Bàn Hoàng kiếm sao?
Trong nháy mắt khi Vô Địch hầu bổ ra một kiếm, Hồng Dịch liền cảm thấy một cỗ lực lượng phô thiên cái địa bao phủ xuống toàn bộ thần hồn của mình.
Cỗ lực lượng này hoàn toàn không mang theo ý niệm chết chóc huỷ diệt, mà ẩn chứa trong đó là bốn luồng thần niệm chí cương chí dương: dũng khí, nhân ái, trí tuệ, chính trực.
Đối mặt với cỗ lực lượng này, Hồng Dịch cảm thấy dường như bản thân đang đối mặt với thượng cổ thánh hoàng. Bởi lẽ trong thanh cổ kiếm này ẩn chứa thần niệm của thượng cổ thánh hoàng! Thần niệm của dương thần!
Thần niệm dũng khí, nhân ái, trí tuệ, chính trực!
- Thảo nào Vô Địch hầu lại có thể tự xưng là vô địch như vậy! Không ngờ hắn lại có Bàn Hoàng kiếm! Đây là bảo vật của thánh hoàng đời thứ nhất, thành hoàng Bàn! Là vật tượng trưng cho thánh hoàng! Đáng tiếc! Trong tâm của Vô Địch hầu lại không có dũng khí, nhân ái, trí tuệ, chính trực, không thể phát huy uy lực chân chính của thanh kiếm này. Nếu không cho dù có mười cao thủ như ta cũng bị chém chết!
Đối mặt với áp lực của một kiếm này, Chiến Thần Ma Kinh liền vận chuyển kịch liệt.
- Hận trời bất công, hận đất bất bình. Chiến!
Thần niềm bất khuất của thượng cổ chiến thần đột nhiên bạo phát, cuối cùng cũng miễn cưỡng thoát được sự khống chế của thanh kiếm kia.
Ầm ầm!
Chân Không Đại Thủ Ấn bị một kiếm chấn nát bấy.
Thân thể của Vô Địch hầu khẽ nhích động, lướt ra khỏi gian phòng, phóng đến trung tâm đạo đàn, hắn chỉ thấy khối thần thạch kia đã bị một luồng gió ấm cuốn lên không trung, cùng lúc đó, chiến thần đã xuất hiện trước mặt hắn, xuất ra một quyền nện về phía hắn.
Xoạt!
Vô Địch hầu liền huy động kiếm chém xuống, pho tượng chiến thần vô địch lập tức bị tách ra thành vài khối, thế nhưng tôn chiến thần này lại mỉm cười nói:
- Thanh kiếm này là kiếm của thánh đạo. Trong lòng của ngươi nếu có dũng khí, trí tuệ, nhân ái, chính trực thì đã có thể phát huy được thực lực chân chính của nó! Đáng tiếc! Ngươi không có.
Thanh âm trở nên mờ ảo, sau đó khối thần thạch này liền phóng thẳng lên không trung, chìm vào trong tầng mây, biến mất không thấy tăm hơi!