Dương Thần
Chương 294: Thoát Thai Hoán Huyết!
- Hả? Hiện giờ bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết, sao lại có một luồng gió ấm áp xuất hiện giữa mùa đông giá lạnh như thế này. Ngoài trời nước cũng bị đông cứng thành băng, không thể nào sinh ra gió ấm được.
Ngay khi một luồng gió ấm cực nhỏ từ lỗ thông gió thổi vào, bàn tay đang cầm viên đá thuỷ tinh của Hồng Hi hơi khựng lại một chút.
Hai tai của hắn khẽ động, lông tóc trên người hơi rung lên, thể hiện sự mẫn cảm đặc thù đối với khí lưu. Bản thân hắn là đại tông sư linh nhục hợp nhất, quyền pháp tu luyện là thứ tuyệt học từ trước tới nay, Chư Thiên Sinh Tử Luân, so với đại tông sư thông thường thì thân thể còn mẫn cảm hơn nhiều.
Thậm chí đối với sự ẩm ướt hay nóng lạnh của không khí, mọi động tĩnh trong chu vi trên dưới một trăm bước chân, thậm chí ngay cả những con chuột đang cựa quậy trong bùn đất hắn đều có thể phát hiện ra được.
Đừng tưởng hôm nay ở phủ đệ của Ngọc thân vương, Hồng Hi bị Hồng Dịch bạt tai lăn ra đất mà nghĩ rằng hắn yếu đuối như vậy, thực ra cái bạt tai đó là do Hồng Dịch bất thình lình xuất thủ, đồng thời Hồng Dịch còn luyện thành công Địa Cực Nhị Khiếu, cũng là môn Thần Túc Thông trong Phật môn, là nguyên nhân khiến cho thân pháp của hắn nhanh quá mức đến thế.
Thật ra đặt trên giang hồ, thậm chí là trong mấy trăm vạn quân đội của Đại Kiền, Hồng Hi cũng được coi là nhất lưu võ giả, so với các cao thủ đại tông sư khác thì mạnh hơn rất nhiều.
- Đây là lúc cực kỳ nhạy cảm, bất luận sự việc gì cũng không thể xem thường được, phải đi xem qua mới được.
Hồng Hi đặt viên Địa Nguyên Linh Đan trên tay xuống, tiến về phía lỗ thông gió quan sát, nhưng hắn chỉ thấy ở phía trên lỗ thông gió là một đống tuyết trắng, bên ngoài hoa tuyết rơi đầy trời, bầu trời cũng hửng sáng, những âm thanh khẽ khàng của tuyết rơi khiến cho người ta cảm thấy như bị đóng băng lại.
Một vài tiên thiên cao thủ, bản thân vẫn đứng tại chỗ thủ vệ tại hơn một trăm trạm gác ngầm, không nhúc nhích, đồng thời tranh thủ thổ nạp hô hấp.
- Đây là sao nhỉ? Chẳng lẽ do ta lửa giận công tâm, trở nên quá nhạy cảm sao? Thấy gió tưởng mưa? Hừ, trong gian mật thất ngầm này, cơ quan vô số, lại có phù lục đạo thuật phong toả, cho dù là loại cao thủ như Ưu Lộ Lai Đặc cũng không vào được. Hơn nữa cho dù cao thủ đạo thuật có vào được thì có gì đáng sợ? Trên Trấn Ngục Bảo Đao của ta, phụ thân đã dùng tiên huyết của bản thân vẽ thành một đạo Chư Thiên thần phù! Phụ thân chính là nhân tiên, thần phù do huyết khi ngưng tụ thành, coi như là quỷ tiên thông thường cũng chỉ cần một đao là bị chém chết!
Thấy không có chuyện gì xảy ra, Hồng Hi cảm thấy yên tâm, sau đó cười rộ lên một cách độc ác.
- Tên tiểu tạp chủng Hồng Dịch này, chờ khi ngươi nhìn thấy mộ phần của con mụ tiên nhân mẫu thân của ngươi bị đào lên, tro cốt mang đi nuôi chó, xem xem lúc ấy ngươi khóc hay cười đây!
Trong tâm tưởng nghĩ vậy, Hồng Hi vuốt ve thành bảo đao Trấn Ngục bên người. Xoát, hắn rút đao ra, điện quang lấp lánh, gian mật thất u ấm loé lên một tia thiểm điện.
Trên thân của thanh bảo đao này có những hoa văn nhỏ vụn tinh xảo tựa như băng nứt, toả ra ánh sáng như mây trời, đặc biệt ở chính giữa thân đao có một đạo huyết phù đỏ tươi giống như pháp luân, thấm sâu vào thân đao! Nét vẽ của đạo huyết phù này sắc bén mà mạnh mẽ, hoàn toàn thẩm thấu vào trong đường vân của sắt thép, trở thành một bộ phận của thanh đao!
Có thể mang tiên huyết thành mực, thẩm thấu vào trong thân đao, loại bút lực này chỉ có đại thánh hiền, đại thư thánh mới có thể làm được.
Đạo huyết phù giống như pháp luân này chính là Hồng Huyền Cơ dùng máu tươi của bản thân viết xuống. Trong đó ẩn chứa võ đạo ý chí của bản thân, khiến cho uy lực của thanh đao tăng lên vô cùng vô tận, khi gặp phải những thứ như âm thần tu đạo, đứng từ xa bổ xuống hư không một đao, lập tức xé rách không khí, chém chết âm thần của người tu đạo!
Kể cả là quỷ tiên, ở hư không chém xuống một đao cũng có thể tạo thành tổn thương rất lớn. Nếu như thật sự bổ trúng thì quỷ tiên cũng phải hồn phi phách tán.
- Hừ! Nếu không phải là cố kỵ Vô Địch hầu thì ngày hôm nay con quỷ nhỏ Ưu Lộ Lai Đặc đối xử với ta như vậy, nhất định ta phải cho nàng ta biết thế nào là lễ độ!
Hồng Hi cho đao vào vỏ, tiến vào trong mật thất, đóng cửa lại, chuẩn bị dùng Địa Nguyên Linh Đan, thế nhưng ngay sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người.
Bởi lẽ trong gian mật thất bỗng nhiên xuất hiện một người thân mặc bạch y, cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng hoàn mỹ, từ trong cơ thể ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng vô tận, trông cực kỳ đáng sợ.
Chẳng qua ngũ quan của người này rất bình thường, không có gì nổi bật lắm, khiến người khác nhìn qua cũng không thể phán đoán ra tính cách như thế nào.
- Ngươi là ai!
Hành động của Hồng Hi nhanh không thể tưởng tượng được, tay chớp lên, lập tức rút đao ra, điên cuồng quát lên một tiếng, thế nhưng một giây ngay sau đó liền nuốt tiếng quát vào trong bụng.
Bởi lẽ kẻ đang đứng trước mặt hắn bỗng nhiên tản ra một cỗ khí tức tinh hãn cường liệt, thứ khí tức cuồng mãng này thoáng chốc tràn ngập toàn bộ gian mật thất.
Hồng Hi cảm thấy dường như sau lưng của kẻ này ẩn ẩn chứa một con cự xà thời cổ đại đang vươn thẳng lên bầu trời, hai con mắt to to như hai quả núi đang nhìn thẳng về phía bản thân, chỉ cần nhẹ nhàng đớp một cái cũng có thể nuốt hắn vào trong bụng.
- Đây chính là khí tức của võ thánh đỉnh cấp mà! Quyền ý thật nồng đậm! Chỉ có phụ thân và Thần Uy vương mới có được thứ khí tức như thế! Kẻ này làm sao có thể vào đây được!
Hồng Hi cảm thấy lòng can đảm của bản thân nhanh chóng tan vỡ.
Đối mặt với võ thánh đỉnh cấp, ngay cả nửa ngón tay hắn cũng không dám nhúc nhích.
Bởi lẽ hắn biết, tính mạng của bản thân bất cứ lúc nào cũng nằm trong tay của đối phương, chỉ cần khẽ động một cái thì rất có thể vô thanh vô tức giết chết bản thân tại chỗ.
Sự kinh khủng của đỉnh cấp võ thánh, hắn hiểu rất sâu sắc, bởi lẽ trước đây Hồng Huyền Cơ cũng là cường giả đỉnh cấp võ thánh.
- Đây là thứ đan dược gì?
Người mặc áo trắng đứng trong gian mật thất đưa tay cầm lấy viên đá thuỷ tinh chứa Địa Nguyên Linh Đan rồi cất giọng hỏi, thanh âm như ẩn chứa từ tính.
Hồng Dịch cầm viên đá thuỷ tinh đặt trên bàn, nhìn viên đan dược giống như ngọn lửa đang nhảy múa bị phong ấn ở bên trong, linh động mà mờ ảo, chẳng khác nào vật sống, còn có cả hô hấp của bản thân. Hắn lập tức biết ngay viên đan dược này chính là một thứ linh đan hiếm thấy.
Người đang đứng cạnh bàn này chính là Hồng Dịch. Vừa rồi hắn ẩn tàng trong Thần Cơ doanh, dò tìm khí tức của Hồng Hi xong liền lập tức thi triển độn pháp, từ lỗ thông gió tiến nhập vào trong gian mật thất này, sau đó ngưng tụ thành thân thể của Chiến Thần ma kinh.
Lúc này Chiến Thần Ma Kinh đã đại thành, khi ngưng tụ liền biến hoá thành thành một thân thể hoàn chỉnh giống như con người, không nhận ra bất cứ manh mối đạo thuật gì. Ít ra Hồng Hi cũng không nhận ra, chỉ nghĩ đây là một cường giả đỉnh cấp võ thánh mà thôi.
Ban đầu hắn muốn xem xem Hồng Hi định làm gì nên cũng không hiển hoá thành hình thể, thế nhưng khi phát hiện ra viên đan dược đặt trên bàn, hắn liền lập tức ngưng tụ lại.
- Ngươi là ai?
Nghe Hồng Dịch hỏi, Hồng Hi cuối cùng cũng trấn định lại được, khoé miệng hiện ra một tia cười âm lãnh, sau đó cất giọng hỏi.
- Ngươi làm thế nào vào được đây? Là địch hay là bạn?
- Ta hỏi ngươi, đây là đan dược gì?
Hồng Dịch lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói to hơn, tạo nên một cỗ áp lực tựa như núi lớn, đè mạnh xuống toàn bộ gian mật thất.
- Hừ! Ta cần biết ngươi làm cách nào có thể vào được đây! Thế nhưng đã vào đây thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa! Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể an toàn thoát khỏi đây hay sao? Trong gian mật thất này của ta, cho dù là nhân tiên, một khi đã bước vào thì cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát ra! Ngươi phải biết rằng đây là một trong năm doanh trại của Ngự Lâm quân, Thần Cơ doanh!
Hồng Hi cười gằn, thế nhưng hai mắt nhìn chằm chằm vào Địa Nguyên Linh Đan.
- Nếu như ngươi là võ thánh thì sẽ không bay được lên trời, cũng không chui được xuống đất! Ngươi đã vào đây thì sẽ không ra được! Đây là một viên Địa Nguyên Linh Đan, là thứ linh đan giúp cho con người hoán huyết, đối với những người đã bước vào cảnh giới võ thánh thì không có bất cứ tác dụng này, ngươi cầm cũng không dùng được! Huống hồ viên linh đan này là do đích thân Vô Địch hầu tặng cho phụ thân của ta! Nếu như ngươi dám lấy chắc chắn sẽ đắc tội với Vô Địch hầu và phụ thân ta, thậm chí là đắc tội với toàn bộ vương triều Đại Kiền.
Sau khi trấn định lại, sắc mặt của Hồng Hi không ngờ không biến đổi, tỏ ra không hề quan tâm đến cỗ áp lực này.
Loại áp lực này chỉ là loại áp lực trên phương diện tinh thần, đối với thần hồn thì hữu dụng, nhưng đối với thân thể, chỉ cần gạt bỏ sự khiếp đảm trong lòng, thì sự thương tổn về thực chất hoàn toàn không có.
- Hừ! Danh tiếng của Hồng Huyền Cơ không doạ nổi ta đâu! Vô Địch hầu, lại là Vô Địch hầu! Viên đan dược này không ngờ là Địa Nguyên Linh Đan! Là Địa Nguyên Linh Đan có thể hoán huyết! Đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, không ngờ chẳng tốn công lại thấy được! Tên Vô Địch hầu kia mang Địa Nguyên Linh Đan tặng cho Hồng Hi là vì sao nhỉ? Chẳng lẽ là muốn giúp hắn tiến vào cảnh giới võ thánh sao? Hồng Hi tiến vào cảnh giới võ thánh thì có lợi gì cho Vô Địch hầu nhỉ? Chẳng lẽ là để áp chế ta hay sao? Tên sắc quỷ Vô Địch hầu này vẫn còn chủ ý với Ngân Sa sao, muốn đùa bỡn ta sao?
Hồng Dịch tuyệt đối không ngờ rằng viên đan dược được phong ấn trong viên đá thuỷ tinh này lại là Địa Nguyên Linh Đan. Là thứ vô thượng linh đan của Thái Thượng đạo có thể thay đổi máu huyết một cách sạch sẽ, nhất cử tiến nhập thánh cảnh, thân thể lập tức tiến vào cảnh giới võ thánh! Không ngờ thứ đan dược như vậy có thể bắt gặp ở nơi này.
Nghe Hồng Hi nói, Hồng Dịch gần như không suy nghĩ bất cứ điều gì, lập tức quyết định thu lại viên Địa Nguyên Linh Đan này. Thân thể của bản thân sau khi được linh đan tẩy rửa qua thì có thể nhất cử bước vào cảnh giới võ thánh!
Rất dễ nhận thấy Vô Địch hầu đưa cho Hồng Hi thứ này là không có ý tốt gì. Rõ ràng hắn vẫn còn giữ chủ ý với Thiện Ngân Sa. Hồng Dịch sao có thể để cho hắn toại nguyện được?
- Khéo, thật đúng là quá khéo. Xem ra chuyện ta tát Hồng Hi một cái tại phủ đệ của Ngọc thân vương sáng nay hình như cũng bị Vô Địch hầu biết được, vì vậy hắn mới đưa viên Địa Nguyên Linh Đan này tới đây. Nói cách khác, nếu như được đưa đến sớm hơn một chút thì chắc hẳn viên Địa Nguyên Linh Đan này đã bị ăn mất từ lâu rồi.
Hồng Dịch thoáng suy nghĩ một lúc liền lập tức đoán ra nguyên nhân sự việc.
- Ngươi muốn chết!
Trong nháy mắt, ánh đạo chợt lóe lên! Trước mặt Hồng Dịch mơ hồ xuất hiện một cỗ pháp luân cực lớn, cuốn theo cỗ pháp luân này là một luồng huyết khí dương cương dữ dội không gì sánh được.
Dưới luồng huyết khí dương cương cường liệt này, thân thể chiến thần của Hồng Dịch lập tức xuất hiện nhiều vết nứt, trông chẳng khác gì đồ gốm sứ bị đập vỡ.
Thì ra trong chớp mắt Hồng Hi liền cầm thanh Trấn Ngục bảo đao trong tay, dùng một loại thủ pháp cực kỳ mãnh liệt ném thẳng tới phía này. Cùng lúc đó thân thể của hắn bật mạnh lên, không ngờ dùng một thứ thân pháp tuyệt thế Linh Thử Cổn Du Oa, lùi thật nhanh ra bên ngoài mật thất, rồi hét lớn.
- Người đâu, người đâu!
- Đao tốt! Hồng Huyền Cơ!
Một đao vừa ném tới, đao còn chưa đến gần thân thể của Hồng Dịch thì chiến thần do hắn ngưng tụ thành đã bắt đầu tan rã! Hiện tượng này giống hệt như lúc ở trong cung điện, khi hắn bị một chưởng toàn lực của Phong công công đập trúng thân thể vậy!
Phong công công chính là võ thánh, một chưởng toàn lực đánh thẳng vào thân thể của chiến thần thì chiến thần cũng không chống đỡ nổi, chỉ có thể tan biến mà thôi.
Mà lúc này phù lục trên thân của thanh Trấn Ngục đao cũng là do quyền ý tinh thần trong máu tươi của Hồng Huyền Cơ tạo thành, thương tổn gây ra cho thần hồn, so với chưởng lực của Phong công công còn lợi hại hơn gấp mười lần.
Cho dù bản thân Hồng Dịch là do thần hồn ngưng tụ lại, nhưng nếu tiếp nhận một quyền thực sự của Hồng Huyền Cơ thì cũng lập tức tan thành tro bụi, ngay cả Quá Khứ kinh cũng không khôi phục lại được chứ đừng nói gì đến thể xác chiến thần.
Bị một quyền của nhân tiên đánh trúng, e rằng là Mộng Thần Cơ cũng chịu không nổi.
Tuy nhiên phù lục trên thân của Trấn Ngục đao tuy rằng có tác dụng đối với quỷ thần, nhưng đối với thể xác con người chẳng qua cũng chỉ là thứ ký hiệu đẹp mắt mà thôi. Mặc dù thoạt nhìn qua chiến thần trông giống như người thường, thế nhưng bản chất chính là thần hồn.
Trừ phi thành dương thần, nói cách khác, trừ phi là quỷ tiên vượt qua chín lần trọng lôi kiếp thì cũng bị quyền ý, khí huyết của võ đạo khắc chế.
- Quả nhiên Hồng Huyền Cơ yêu mến tên trưởng tử này của hắn, không ngờ lại có thể tiêu hao tinh huyết của bản thân, dùng thư pháp chân ý vẽ thành một đạo phù lục trên thân của thanh Trấn Ngục đao này! Với đạo phù lục này, Hồng Hi gặp phải quỷ tiên, chỉ cần chém vào hư không một đao thì cũng có khả năng đánh cho đối phương trọng thương! Tuy nhiên hôm nay hắn lại xui xẻo gặp phải ta! Ta cũng không muốn dây dưa với ngươi nữa, trước hết phải mang Địa Nguyên Linh Đan trở về mới được!
Choang!
Trấn Ngục đao phi nhanh đến, trực tiếp chém cho thân thể của chiến thần tan biến, thế nhưng pho tượng chiến thần kia vừa biến mất liền lập tức hoá thành một luồng khí ấm bay đi. Còn thanh Trấn Ngục đao kia cắm thẳng vào tường, thân đao hẹp dài lún sâu vào tường chỉ còn cán, từ đó có thể thấy được thanh đao này sắc bén đến mức nào.
Hồng Dịch nhìn thanh Trấn Ngục đao này liền muốn mang đi, đây cũng tính là một thanh binh khí thượng thừa, thế nhưng hiện giờ bản thân hắn là thần hồn, không cách nào lấy được thanh đao này, cũng chỉ còn cách để đấy mà thôi.
Chỉ có thân thể mới có khả năng cầm lấy thanh đao này.
- Ha ha ha ha ha!
Hồng Dịch cười dài một tiếng, cả người liền biến thành một luồng gió ấm lồng lộng, cuốn viên Địa Nguyên Linh Đan lên rồi bay ra bên ngoài.
Cùng lúc đó rất nhiều cao thủ đều xuất hiện, đứng xung quanh Hồng Hi, liều chết xông lên, thế nhưng lúc này không một ai nhìn thấy bất cứ hình bóng gì cả.
Bởi lẽ lúc Hồng Dịch bay đi, hắn đã thi triển hư không ảo ảnh, khiến cho bọn họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chờ đến khi bọn họ tiến vào trong gian mật thất thì thần hồn của Hồng Dịch đã từ lỗ thông gió bay ra bên ngoài rồi.
Lúc này hắn không thể xuyên qua tường, cũng không thể chui xuống đất, bởi vì cho dù hắn có thể chui xuống đất thì Địa Nguyên Linh Đan cũng không thể chui xuống được.
Hắn không có năng lực mang theo thực thể xuyên qua tường, xuyên qua đất được.
Loại năng lực này, ít nhất cũng phải vượt qua một loạt lôi kiếp, đến khi bản thân có thể sáng tạo ra một tiểu thiên thế giới ổn định thì mới có được.
Trong khắp thiên hạ này có mấy người làm được như vậy đây?
- Đâu rồi? Hắn đâu rồi? Hắn đi đâu rồi? Linh đan của ta đâu? Đan dược đâu?
Đúng lúc này Hồng Hi đã phóng thẳng vào trong gian mật thật, hắn chỉ thấy thanh Trấn Ngục đao còn cắm trên tường, ngoài ra không còn gì khác. Địa Nguyên Linh Đan phong ấn trong viên đá thuỷ tinh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi!
Trong lòng Hồng Hi bỗng dâng lên một cỗ tuyệt vọng khôn cùng!
Hắn gầm lên! Gầm lên một cách cuồng loạn!
................
- Cái gì? Đây là Địa Nguyên Linh Đan?
Trong Lục Liễu sơn trang, Thiện Ngân Sa và Đại Kim Chu nhìn viên Địa Nguyên Linh Đan trong tay Hồng Dịch, giật mình hỏi.
Từ trong gian mật thất của Thần Cơ doanh, Hồng Dịch đã đoạt được viên Địa Nguyên Linh Đan, sau đó lập tức trở về Lục Liễu sơn trang, thần hồn về khiếu, trở lại thân thể của bản thân.
Lúc này sắc trời đã sáng hẳn.
- Viên Địa Nguyên Linh Đan này cũng giống như máu Tà Thần, đều được phong ấn trong đá thuỷ tinh, tuy nhiên công hiệu của nó cũng chỉ đơn thuần là giúp cho thân thể thay đổi máu huyết, không giống như máu Tà Thần có thể khiến cho thần hồn trở nên kiên cố, phá vỡ bình chướng sinh tử. Tuy nhiên nó tuyệt đối là thần đan! Máu Tà Thần, một giọt có thể giúp con người siêu thoát luân hồi, luyện thành quỷ tiên, tuy rằng hơi khoa trương một chút nhưng quả thật đúng là như vậy. Còn viên Địa Nguyên Linh Đan này có thể giúp cho người phục dụng nó trở thành võ thánh. Hồng Dịch, chàng mau chóng dùng nó đi! Khi phục dùng rồi máu huyết toàn thân sẽ được thay đổi, thân thể tiến nhập thánh cảnh! Ta đã tiến nhập vào cảnh giới võ thánh rồi nên cũng không cần phải hoán huyết nữa!
Thiện Ngân Sa ôn nhu nói với Hồng Dịch, sau đó ánh mắt loé lên một tia sắc bén.
- Tên Vô Địch hầu kia còn dám đánh chủ ý với ta sao? Có dịp phải chỉnh hắn một phen mới được! Hắn đúng là một kẻ háo sắc, ngay cả Thiên Xà vương mà cũng dám đùa bỡn! Tuy nhiên Thiên Xà vương cũng không giết nổi hắn, xem ra hắn cũng có bản lĩnh, sợ rằng không chỉ là những gì hắn thể hiện ở Mãng Hoang.
- Hừ! Không biết Mộng Thần Cơ tặng cho hắn bao nhiêu viên Địa Nguyên Linh Đan! Không ngờ có thể mang thứ này tặng cho hắn! Xem ra ta phải đoạt lấy toàn bộ linh đan của hắn rồi mang về đây, đưa cho đám người Tiểu Mục, Thiết Trụ phục dụng mới được.
Hồng Dịch cũng lạnh lùng nói.
Nếu như những thủ hạ của hắn, thân thể của mỗi một người đều có thể tiến nhập thánh cảnh, trở thành bán võ thánh, khi đó thực lực tăng lên đến mức nào, ngay cả hắn cũng khó có thể tưởng tượng ra được.
Trong lúc nói chuyện, tay hắn khẽ bóp nhẹ, rắc rắc, viên đá thuỷ tinh vỡ vụn.
Viên Địa Nguyên Linh Đan màu hồng đỏ tươi tựa như ngọn lửa đang nhảy múa được lấy ra. Lúc cầm đan dược trên tay, Hồng Dịch cảm thấy dường như viên linh đan này đang khẽ khàng hô hấp, chẳng khác nào một thứ nhỏ bé đang ngủ say.
- Thật là kỳ diệu, viên Địa Nguyên Linh Đan này thần kỳ đến như vậy sao, không biết Thiên Nguyên Thần Đan thì thế nào đây?
Hồng Dịch cầm viên linh đan này cho vào miệng, ngay lập tức hắn cảm thấy viên linh đan hơi nhảy dựng lên, giống như một khối thịt viên tròn, cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, muốn thoát ra bên ngoài.
Hồng Dịch cảm thấy khi dùng viên Địa Nguyên Linh Đan này giống như đang nhẫn tâm ăn một vật sống vậy. Điều này chẳng khác nào ăn sống một con chuột mới sinh ra, thịt còn đỏ hỏn, từ trong miệng phát ra những tiếng kêu lộp cộp lộp cộp.
- Viên đan dược này không ngờ chẳng khác nào một vật sống!
Hồng Dịch cũng không nhai kỹ mà nuốt thẳng xuống dưới.
Ầm ầm!
Đan dược vừa trôi qua yết hầu, rơi xuống dạ dày, Hồng Dịch lập tức cảm thấy bên trong dạ dày nhảy lên hai cái rồi trở nên yên tĩnh, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng qua khoảng chừng một canh giờ, thân thể của Hồng Dịch càng ngày càng trở nên nóng nực, cơ thể tựa như rượu đang sùng sục sôi trong lò lửa, mỗi một lỗ chân lông trên người đều phun ra hơi nóng.
Một lượng lớn mồ hôi chảy ra bên ngoài. Thân thể của Hồng Dịch chẳng khác nào ống nước đang không ngừng phun ra bên ngoài.
Khát đến cùng cực, đầu óc choáng váng, cảm giác khó chịu khiến cho một người đã rèn luyện ý chí đến cực điểm như Hồng Dịch cũng thiếu chút nữa không chống đỡ được.
May mà Tiểu Mục pha nước muối, đưa cho Hồng Dịch uống, bổ sung lượng nước cũng như lượng muối thoát ra khỏi cơ thể.
Hồng Dịch cảm thấy máu huyết trong cơ thể dường như vận chuyện kịch liệt hơn rất nhiều.
Mồ hôi liên tục thoát ra ngoài, hắn liên tục uống nước muối, cả thân thể như hư nhược đi rất nhiều. Sau đó từ trong mồ hôi không ngờ xuất hiện màu đỏ nhạt, trông giống như máu đọng đang thoát ra bên ngoài.
Cỗ mồ hôi và máu huyết này tanh nồng vô cùng, cực kỳ khó ngửi.
- Kỳ diệu! Quả nhiên là thứ đan dược kỳ diệu, có thể thay đổi máu huyết! Thế nhưng nếu như không phải là cảnh giới đại tông sư, thân thể được tôi luyện đến mức cực kỳ kiên cường thì không thể chịu nổi dược lực của thứ linh đan này!
Hồng Dịch vừa uống nước vừa cảm thán nói.
Loại linh dược này cũng không phải là thứ linh dược giúp con người một bước lên tới trời, chỉ có thân thể cường hãn đến cực độ của đại tông sư thì mới có thể phục dụng được, nếu không, từ ngay khi bắt đầu, cơ thể đã không chịu nổi sự vận chuyện cực nhanh của máu huyết, lập tức tử vong!
Hồng Dịch biết, một khi vượt qua cửa khẩu này, bản thân tu dưỡng vài ngày, thân thể sẽ dần dần tiến nhập vào thánh cảnh!
Thoát thai hoán huyết!