Dương Thần
Chương 288: Ma Kinh Đại Thành!
- Quả nhiên là có tư thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Tuy nhiên như thế này rõ ràng là nhằm vào Nguyên Phi cô nương đây mà. Hơn nữa ở đây dường như còn có cả đạo thuật sĩ của Chính Nhất đạo nữa sao? Chẳng lẽ tối hôm nay trong hoàng cung lại muốn bày ra trò hề trừ yêu diệt ma hay sao? Hay là do Bạch Tử Nhạc trở về Chân Cương môn, tranh chức vị trưởng môn, bên cạnh Nguyên Phi không có một ai, thực lực giảm sút mạnh, là cơ hội tốt nhất để đối phó với Nguyên Phi.
Vừa nhìn thấy trước cửa Khôn Nguyên cung bày ra bộ dạng giống như tam đường hội thẩm vấn, Hồng Dịch liền biết ngay, tối nay trong hoàng cung truyền chỉ triệu gọi Nguyên Phi tuyệt đối không có ý tốt gì cả, rất có khả năng hoàng hậu cũng nghe ngóng được tin tức môn chủ Chân Cương môn, Bạch Phụng Tiên, trong lúc truy sát Mộng Thần Cơ bị thụ thương phải thi giải chuyển thế.
Chân Cương môn là trụ cột của Nguyên Đột quốc. Hiện giờ xuất hiện rối ren tự nhiên sẽ ảnh hưởng lên thân phận công chúa Nguyên Đột quốc của Nguyên Phi.
Thân thế của Nguyên Phi đối với hoàng cung Đại Kiện nói chung, trong hậu cung nói riêng đều là một nhân tố cực kỳ bất ổn. Hoàng hậu nương nương nếu như xuất thân từ thế gia họ Cơ ngàn năm thì sao có thể không biết được kiếp trước của Nguyên Phi là Hương Hồ vương, một trong thiên hạ bát đại yêu tiên.
- Nguyên Phi cô nương tuy rằng là quỷ tiên, có đạo thuật cao thâm, thế nhưng trong hoàng cung Đại Kiền đều là ngoạ hổ tàng long, lực lượng của hoàng hậu không thể nhỏ bé như tưởng tượng được. So với đạo thuật của Chính Nhất đạo thì Nguyên Phi cô nương rất có thể bị hại.
Hồng Dịch biết mặc dù mỗi một nhân vật trong thiên hạ bát đại yêu tiên đều có đạo thuật cao thâm, tung hoành thiên hạ. Thế nhưng nơi này là hoàng cung Đại Kiền, là trái tim của cả thiên hạ, cao thủ như mây, thế lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Bằng vào thế lực của một quỷ tiên thì quả thật khó có thể tạo nên sóng lớn gì.
- Kính mời nương nương hạ giá, đã đến Khôn Nguyên cung rồi.
Xe vừa dừng lại trước Khôn Nguyên cung thì tiếng the thé của Ngạo công công lại vang lên.
Được Hồng Dịch nâng tay, Nguyên Phi bước từ trên loan giá xuống lộ ra vẻ mong manh yếu đuối. Trên người nàng khoác một chiếc áo choàng da hồ ly màu trắng, không quan tâm đến khí thế giống như tam đường hổi thẩm vấn bày ra trước cửa cung, mà trực tiếp tiến thẳng vào cửa chính của Khôn Nguyên cung.
Trong lúc bước đi, Hồng Dịch bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mềm mại của Nguyên Phi nhéo vào bàn tay của mình, trong lòng của hắn liền hiểu ra ngay.
Ý tứ của Nguyên Phi là nếu như chút nữa có chuyện gì xảy ra, Hồng Dịch nhất định phải ra tay thật mạnh, thật tàn nhẫn, không nên cố kỵ bất cứ điều gì.
Lúc đầu Hồng Dịch cũng có chút cố kỵ khi ở trong hoàng cung, tuy nhiên qua cái nhéo của Nguyên Phi, hiện giờ hắn đã hoàn toàn yên tâm.
Trên tường của cung điện Khôn Nguyên cung cũng được xây dựng bằng loại gạch đúc từ bùn ô kim, khiến cho tâm linh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Vừa bước một bước qua cánh cửa cung điện cao cao, tiến vào nội điện, Hồng Dịch liền cảm thấy hoa mắt váng đầu. Đây không phải là do người khác thi triển đạo thuật mà là do kiến trúc của Khôn Nguyên cung quá lớn, không gian bên trong rộng thênh thang, mọi nơi mọi chỗ đều tản ra thứ uy nghi của hoàng thất.
Tại trung tâm của đại điện ở sâu bên trong Khôn Nguyên cung có một phụ nhân trung niên đang ngồi ở trên đài cao. Trên đầu phụ nhân này cài một chiếc trâm phượng hoàng bằng vàng ròng, thân mặc một bộ y phục gấm lụa thêu cửu phượng triều dương (chín phượng hoàng hướng về mặt trời). Hai mắt như đang khép lại, những chiếc ngón tay có móng trắng nhũ, rất dài, sắc bén tựa như ngà voi. Phụ nhân này tản ra thứ thần thái không quan tâm đến vạn sự trong thiên hạ.
Không cần nghi ngờ gì nữa, phụ nhân trung niên này chính là hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ, hậu thế của gia tộc thánh hiền.
- Nếu là mẫu thân của thái tử thì ít nhất cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, thế nhưng hiện giờ thoạt nhìn qua chỉ khoảng ba, bốn mươi tuổi. Đây rõ ràng là thuật trụ nhan, tuy nhiên lúc này ta không thể xuất khiếu nên cũng không thể nhìn rõ được.
Hồng Dịch len lén đưa mắt nhìn qua hoàng hậu đang ngồi ở trung tâm đại điện, hắn hiện giờ không dùng thần hồn để vọng khí, bởi lẽ lúc này có nhiều điều bất tiện.
Phía sau Cơ thị hoàng hậu là một thái giám mặc áo tím. Không ngờ lại là một tử bào thái giám, là một trong các đại tổng quản của nội đình, lục cung.
Hồng Dịch từ sớm đã thu thập được thông tin từ Ngọc thân vương. Hắn biết rằng trong hoàng cung, đại tổng quản của lục cung có ba người. Trong đó một người ở bên cạnh hoàng thượng, một người bên cạnh hoàng hậu, một người đứng trong bóng tối. Võ công của bọn họ đều thâm hậu không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ đều tương đương với tên Âm Liên Hoa bên cạnh thái tử.
Âm Liên Hoa tuy rằng là hồng bào thái giám, thế những bằng vào võ công của hắn cũng đủ để làm tử bào thái giám rồi. Tuy nhiên nếu như trong tương lai khi thái tử đăng cơ thì nhất định hắn sẽ là tổng quản đại nội.
Ngoài ra còn có hai tên hồng bào thái giám, cũng giống như tên Tiểu Ngạo công công kia, đều là tuổi cao sức yếu, tinh khí nội liễm.
Bên cạnh đó còn có một vài người đứng xung quanh cung điện, tất cả đều khiến cho Hồng Dịch sinh ra một cảm giác nguy hiểm.
- Những kẻ này đều là hạng người giống như Tằng ma ma, rất có khả năng là tu luyện đạo thuật. Cảnh giới đạo thuật so với Tằng ma ma còn cao hơn rất nhiều.
Hồng Dịch nhìn thấy những lão bà đứng trong cung đình liền nhớ lại lần đầu tiên chạm trán với lão yêu bà Tằng ma ma trong Võ Ôn Hầu phủ, khi đó mụ ta dùng đạo thuật tập kích bản thân.
Tuy nhiên những thái giám cao thủ này cũng không đáng để Hồng Dịch bận tâm.
Bởi lẽ có một người đã thu hút ánh mắt của Hồng Dịch một cách mãnh liệt.
Người này là một đạo sĩ, cũng là người thứ hai trong toàn bộ Khôn Nguyên cung này được ngồi.
Hai bên tóc mai của đạo sĩ này đã hoa râm. Trên đầu cài một cây ngọc trâm, thân mặc một bộ đạo y màu xanh nhạt, dưới chân đi giày vải, hoàn toàn không có phong thái của đạo sĩ mà là phong thái của một người trí thức, của một đại nho sĩ. Về phương diện khí chất, thần thái thì có chút tương tự với Hồng Huyền Cơ, tuy nhiên lại có vẻ xuất trần hơn nhiều. Không có sự bá đạo đáng sợ nắm giữ cả bầu trời, thậm chí là cảm giác của thần vương phủ xuống nhân gian, bao trùm vạn vật của Hồng Huyền Cơ.
So sánh vị đạo sĩ này và Hồng Huyền Cơ, hai người đều là đại học vấn gia, bên trong đều có khí chất của đại nho sĩ. Về phương diện bên trong của đạo sĩ là một loại huyền ảo xuất trần, ngoài ra còn mang theo một loại phép tắc của chính đạo, đạo nho hợp nhất.
- Được lắm! Đây là đại nhân vật nào vậy? Mặc dù không lợi hại như Hồng Huyền Cơ thế nhưng lại khiến cho ta cảm thấy áp lực về mặt tâm linh. Tên gia hoả này ít nhất cũng phải là lôi kiếp cao thủ. Họ Cơ? Chẳng lẽ tên đạo sĩ này là tông chủ của Chính Nhất đạo, là trạng nguyên triều đình hai mươi năm trước, Cơ Thường Nguyệt?
Hồng Dịch nhìn vị đạo sĩ này, trong lòng hơi cảm thấy kinh hãi.
Bởi lẽ trong trực giác của hắn, vị đạo sĩ này so với thánh giả Đồ Nguyên còn lợi hại hơn nhiều.
Trong thoáng chốc hắn liền biết được đạo sĩ này nhất định là tông chủ của Chính Nhất đạo, Cơ Thường Nguyệt. Chỉ có vị tông chủ này mới có thể tạo thành áp lực như vậy lên tâm linh của Hồng Dịch, khiến cho hắn sinh ra một thứ cảm giác nguy hiểm.
- Bái kiến hoàng hậu nương nương.
Quả nhiên, Hồng Dịch đoán không sai, vị phụ nhân ngồi ở phía trên chính là mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu nương nương họ Cơ.
- Ừm.
Thấy Nguyên Phi hơi khom người hành lễ, hoàng hậu họ Cơ thở nhẹ một tiếng Ừm từ trong khoang mũi, không biết có ý gì, hơn nữa cũng không lệnh cho thái giám mang ghế ban ngồi cho Nguyên Phi.
Thấy hoàng hậu có bộ dạng như vậy, Nguyên Phi liền lộ ra một tia cười nhạt.
Dựa theo lễ nghi trong cung đình, quý phi có tư cách ngồi phía dưới hoàng hậu, khi gặp hoàng hậu, sau khi hành lễ thì được ngồi xuống. Hiện giờ hoàng hậu làm như vậy chứng tỏ bên trong có chút nguy hiểm.
- Không biết đã khuya thế này hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ triệu kiến ta đến đây là có việc gì?
Nguyên Phi nhìn hoàng hậu, dùng một loại ngữ khí lạnh như băng hỏi.
- Đương nhiên là có chuyện mới triệu gọi.
Hoàng hậu nhìn thần thái của Nguyên Phi, khẽ cau mày, thế nhưng giọng nói lại bình thản.
- Gần đây trong hậu cung có chút không sạch sẽ, bản cung thân là hoàng hậu, đứng đầu hậu cung, muốn thay mặt hoàng thượng quản lý việc nhà thật tốt. Có một số việc không làm không được. Bản cung nghe nói, năm ngoái, cũng vào thời điểm này, ở trong Thiên Hương Cư của Nguyên Phi ngươi có xuất hiện hồ ly, khiến cho thái giám, cung nữ sợ hãi, rất có thể đây là hồ quỷ, yêu nghiệt quấy phá. Trong hậu cung của nhiều triều đại, việc yêu nghiệt trà trộn vào hậu cung đều là những việc lớn. Đó là nguyên nhân vì sao hôm nay bổn cung cho mời chân nhân của Chính Nhất đạo đến đây, giúp Nguyên Phi dọn dẹp vài thứ không sạch sẽ, diệt trừ yêu khí trên người, tránh cho yêu nghiệt tiếp tục quấy phá.
Hoàng hậu nói liền một mạch, tuy rằng lời lẽ bình thản, thế nhưng Hồng Dịch nghe được cũng cảm thấy phát lạnh trong lòng.
Cuối cùng Hồng Dịch cũng biết, hoàng hậu bày ra chuyện truyền chỉ giữa đêm khuya như thế này, triệu kiến Nguyên Phi đến đây, lại bày ra trận thế sẵn, là muốn làm gì rồi.
Đây là hoàng hậu thừa cơ phế bỏ Nguyên Phi, hoặc là phong ấn đạo thuật của Nguyên Phi, nhằm biến Nguyên Phi thành một nữ nhân bình thường.
Nguyên Phi là công chúa của Nguyên Đột quốc, hoàng hậu muốn giết cũng không được, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn, khiến cho biên cương bất ổn. Thế nhưng nếu mời cao thủ đạo thuật tới, miệng nói là trừ yêu, phong ấn thần hồn của Nguyên Phi, phế bỏ đạo hạnh của nàng, để nàng biến thành một nữ nhân bình thường, đây cũng không phải là việc khó.
Trước đây có Bạch Tử Nhạc bên cạnh Nguyên Phi, nếu như hoàng hậu làm như vậy sẽ phải đối phó với hai đại yêu tiên. Đặc biệt một trong hai người chính là Bạch Viên vương, bài danh thứ ba trong thiên hạ bát đại yêu tiên. Điều cố kỵ quá lớn hơn nữa cũng sẽ gây động tĩnh.
Hiện giờ cuối cùng cũng gặp cơ hội ngàn năm khó gặp, nhân lúc Bạch Tử Nhạc trở về Nguyên Đột tranh đoạt chức vị chưởng môn Chân Cương môn, bên cạnh Nguyên Phi hoàn toàn không có ai.
Tuy rằng Nguyên Phi là Hương Hồ vương, là một quỷ tiên, thế nhưng một người thế lực đơn bạc, hoàng hậu chỉ cần mời cao thủ như tông chủ Chính Nhất đạo Cơ Thường Nguyệt đến, bất ngờ hạ thủ, thì cũng đủ để hoàn thành kế hoạch này.
- Thủ đoạn được lắm, thủ đoạn được lắm. Hành động như vậy chẳng phải là vợ cả ức hiếp tiểu thiếp hay sao? Năm đó Triệu phu nhân ức hiếp mẫu thân của ta chắc hẳn cũng dùng thứ thủ đoạn như thế này. Hắc hắc, hắc hắc, đến thật rồi, đến thật khéo.
Bỗng nhiên một cỗ tức giận sục sôi bốc lên trong lòng Hồng Dịch.
Bởi lẽ tình huống đang diễn ra trước mặt hắn chẳng phải là tình cảnh xảy ra giữa mẫu thân và Triệu phu nhân năm đó hay sao?
Đây là tình cảnh mà Hồng Dịch không muốn chứng kiến nhất trong cuộc đời này.
- Cần gì phải quan tâm ngươi là thứ hoàng hậu gì, là thứ mẫu nghi thiên hạ gì, là thứ tông chủ Chính Nhất đạo gì. Hôm này các ngươi muốn đối phó với Nguyên Phi cô nương thì đều phải chết hết cho lão tử.
Một tia ý niệm điên cuồng xoay chuyển mãnh liệt trong đầu Hồng Dịch, tâm linh của hắn như đang gầm thét, ngay cả biểu tình trên khuôn mặt cũng trở nên có chút cổ quái.
Cỗ ý niệm bất bình tức giận này càng lúc càng điên cuồng mãnh liệt. Tựa như hắn đang trở về quá khứ của tám năm trước, vào cái đêm trung thu thưởng trăng trong hoa viên, lúc mẫu thân bị Triệu phu nhân quở mắng mà thổ huyết.
- Không ngờ tâm niệm lại lớn mạnh đến mức này.
Đối diện với cỗ ý niệm điên cuồng trong đầu, với cỗ khí tức giận kịch liệt, bản tính chân như của Hồng Dịch không ngờ lại tỉnh táo đến cực độ.
Tuy nhiên hắn cũng không định áp chế cỗ ý niệm điên cuồng, cỗ khí tức giận này, mà ngay lập tức luồng ý niệm này liền biến hoá thành một pho ma tượng chiến thần.
Ngay sau đó cỗ khí tức giận này cùng khí chất chiến thần bất khuất lập tức dung hợp lại.
Thần hồn của Hồng Dịch phát sinh một loại biến hoá nghiêng trời lệch đất.
- Gay rồi, không ngờ đúng lúc này đạo thuật có đột phá. Chiến thần ma kinh đại thành!