Dương Thần
Chương 240: Đấu Pháp Bắt Đầu!
Thấy Vô Địch hầu tại quốc yến phất tay áo, nổi trận lôi đình rời khỏi Xuất Vân quốc, quần thần thậm chí bao gồm cả quốc chủ Thiện Quy Tàng trong lòng cũng có chút khiếp sợ.
Ai ai cũng biết, Vô Địch hầu này không từ mà biệt chắc hẳn trong lòng sinh ra sự phẫn nộ cực đại.
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, chẳng những bị Hồng Dịch công kích hũng hãn, lại còn bị Thiện Ngân Sa bỡn cợt một trận. Điều này đối với một nhân vật chiến công hiển hách, uy mãnh vô song như Vô Địch hầu, khiến cho ngay cả Vân Mông hoàng đế lợi hại như vậy cũng phải khiếp sợ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, thì chẳng khác nào tát thẳng một cái vào mặt.
Không, điều này so với một cái bạt tai còn đau đớn hơn nhiều.
- Quả nhiên là cao minh, chiêu này của Thiện Ngân Sa thật sự vô cùng lợi hại. Bằng sự uy vũ tự tin của Vô Địch hầu, vậy mà bất chấp lễ tiết, ở giữa quốc yến mà phất tay áo bỏ đi, điều này chứng tỏ trong lòng hắn đã thực sự tức giận rồi.
Hồng Dịch nhìn thấy Vô Địch hầu lần này đến Xuất Vân quốc, thứ nhất đương nhiên là vì điều tra về cái chết của Phục Ba tướng quân Tiêu Thiên Nghiêu, thứ hai chắc hẳn là vì Thiện Ngân Sa mà đến.
Bằng vào một nhân vật như Vô Địch hầu mà nói, muốn tìm đạo lữ, đối với một yêu tiên như Thiện Ngân Sa chắc chắn là đối tượng lý tưởng nhất. Thế nhưng, vừa mới vừa rồi ở trên đại điện, lại bị một kẻ "nhỏ yếu" là Hồng Dịch công kích, cuối cùng lại bị Thiện Ngân Sa đứng trước đám đông công bố đạo lữ của nàng.
Chuyện này chợt đến chợt đi, tạo thành một đả kích vi diệu về phương diện tâm lý, lập tức đã hạ xuống một mầm mống thất bại ở tâm của Vô Địch hầu.
- Điều kỳ diệu nhất chính là, ta dùng một thân phận "nhỏ yếu" của một đại tông sư võ đạo, hung hãn công kích một võ thánh như ngươi, sau đó để lại trong tâm của ngươi một sự hụt hẫng. Tình huống như thế giống như một sĩ đại phu uy danh hiển hách, trên đường đi lại bị một tến khất cái hung hăng sỉ nhục một trận, hết lần này đến lần khác không thể phát tác được, cực kì buồn bực trong lòng, khỏi phải nói là còn khó chịu vô cùng. Là con người, ai mà chẳng có thất tình lục dục, hơn nữa thứ ngươi tu luyện cũng chẳng phải là Thái Thượng vong tinh đạo!
Hồng Dịch tính toán trong lòng.
- Chuyện hôm nay coi như là một sự đả kích nho nhỏ đối với ngươi. Có lẽ không làm dao động được bản tâm của ngươi, thế nhưng ngươi nhất định sẽ phải trả thù ta. Đến lúc đấy ngươi lại phát hiện ra ta là một cao thủ 'bán lôi kiếp', rồi sau đó mạnh mẽ đánh bại ngươi, áp chế ngươi. Khi đó ngươi sẽ chân chính bị phá rụng đạo tâm! Từ đó về sau không cách nào gượng dậy nổi nữa.
- Thậm chí ngươi cũng phải dừng chân lại tại cảnh giới võ thánh thôi! Hơn nữa, hôm nay trước mặt văn võ bá quan của Xuất Vân quốc, ngươi đã đánh mất thể diện, để xem xem ngươi làm sao có thể điều tra ta đây, trừ phi ngươi có được chứng cớ xác thực, nếu không một khi chuyện này truyền ra ngoài, thì ai ai cũng cho rằng ngươi lợi dụng việc công để báo thù riêng, có ác ý hãm hại mà thôi!
Hồng Dịch dĩ nhiên biết, bản thân lần này tạo thành một đả kích nho nhỏ với Vô Địch hầu. Mặc dù có thể không thực sự phá hỏng được đạo tâm của đối phương, thế nhưng đối phương nhất định sẽ ấm ức không thôi, sau này sẽ một mình tìm bản thân, hoặc là đánh bại hắn, hoặc là tự chuốc nhục nhã một lần nữa, lấy răng trả răng, lấy mặt trả mặt.
Nhưng lúc đối phương tìm đến bản thân, đột nhiên phát hiện đối thủ thì ra là một bán lôi kiếp cao thủ, đem hắn đánh bại thê thảm.
Nếu là như vậy thì quả thật là bi kịch của Vô Địch hầu, hoàn toàn phá hỏng đạo tâm của hắn.
Hồng Dịch tính rất đúng. Chỉ những hòa thượng cực bảo kỳ bảo thủ, hay những tên hủ nho nhu nhược thì mới có thể nhẫn nhịn được, còn những kẻ đọc sách, nho giả, phật, đạo hai nhà, có khí phách cốt cách chân chính thì chắc chắn sẽ hung hăng trả thù.
Ngay cả phật cũng có nộ hỏa, hơn nữa nộ hỏa của phật lại vô cùng cường đại, sau khi nộ hỏa sinh ra, sẽ hóa thân thành Minh Vương diệt thế.
- Không biết hôm nay Vô Địch hầu bị ta công kích như thế, thì hôm nào sẽ trả thù lại đây? Để xem hắn nhẫn nhịn được tới mức nào?
Hồng Dịch thầm nghĩ trong lòng.
Bằng vào tu vi hiện giờ của Hồng Dịch, tất nhiên là không sợ Vô Địch hầu tìm mình trả thù.
Lúc ở trong Thiên Vu thành, Hồng Dịch tự tin bằng vào tu vi của mình cũng có thể 'mài' chết tên Vô Địch hầu này. Huống chi bây giờ hắn lại hấp thụ được máu Tà Thần, lại vừa hấp thụ được gần một nửa thần hồn của lôi kiếp cao thủ thánh giả Đồ Nguyên?
Thành tựu hiện giờ của hắn đã là cao thủ nhất lưu của giới đạo thuật. Giả sử đến một ngày nào đó, hắn trở thành nhân vật có thể sánh vai với Huyền Thiên quán chủ, Chân Cương môn chưởng môn, Tinh Nguyên Thần miếu giáo hoàng, thì lúc đó tự nhiên không phải sợ một kẻ như Vô Địch hầu nữa.
Hơn nữa lần công kích này của Hồng Dịch cũng khiến cho Vô Địch hầu không cách nào tra xét xuống được nữa.
Nếu như hắn tiếp tục tra xét xuống, tìm không được chứng cớ xác thực, thì sẽ bị hiềm nghi rằng lấy việc công báo thù riêng. Trừ phi là Vô Địch hầu mang toàn bộ tám mươi vạn mạng người ở Xuất Vân quốc tiêu diệt hoàn toàn.
Điều này rất dễ nhận thấy là chuyện không thể nào làm được rồi.
Cùng Vô Địch hầu giao phong, lần này có thể xem như Hồng Dịch đã thắng một trận nho nhỏ.
Tuy nhiên ngày sau vẫn còn phải giao phong dài dài.
Kể từ khi giết chết Phục Ba tướng quân Tiêu Thiên Nghiêu, đoạt được khâm sai long kỳ, Hồng Dịch cũng biết rằng, điều này chẳng khác nào kết thù hạ oán với Vô Địch hầu, không thể tiến hành bất cứ sự hợp tác nào với hắn.
Huống chi, cho dù không giết Phục Ba tướng quân Tiêu Thiên Nghiêu, Hồng Dịch cũng không hề có hảo cảm với Vô Địch hầu, trong tiềm thức đã cho rằng đây là đối thủ của bản thân.
Hồng Dịch cũng là một thanh niên, đương nhiên tự cho bản thân là bất phàm, nhiệt huyết cương dũng, làm sao có thể để cho bọn kẻ ngang tuổi như Vô Địch hầu áp đảo được?
Đối với tâm lý của bản thân như vậy, Hồng Dịch cũng phân tích được một cách rõ ràng, thế nhưng lúc đó hắn cũng không tính toán khắc chế đối phương.
Sự đố kỵ, tranh cường háo thắng vốn là bản tính của người trẻ tuổi. Thứ cảm giác bị áp chế, làm ra vẻ lão luyện từng trải, chẳng khác nào cầm bao cát đổ xuống dòng nước lũ. Không những đi ngược với đạo trời, hơn nữa còn rất dễ nảy sinh vấn đề, không bằng khơi thông ra thì hơn.
- Ngươi hào quang vạn trượng, ta liền hung hăng chèn ép ngươi, khiến ngươi phải thấp hơn ta một cái đầu.
Hồng Dịch thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thân ảnh của Vô Địch hầu rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác thư sương, ý niệm thông suốt, vô cùng vui vẻ.
- Vương nhi? Điều này, điều này phải làm sao bây giờ?
Nhìn thấy Vô Địch hầu mang theo Tiêu Ảm Nhiên, Thần Ưng vương cùng một hộ vệ Đại Kiền rời đi, Xuất Vân quốc chủ Thiện Quy Tàng cùng thủ phụ đại thần đưa mắt nhìn nhau, không biết đông tây nam bắc gì sất.
Đắc tội với Vô Địch hầu không phải là chuyện tầm thường đâu.
- Vương nhi, cho dù con giới thiệu đạo lữ thì cũng phải chờ khi chúng ta trở lại thư phòng của hoàng cung, tường tận nói với phụ vương là được rồi, cũng không cần phải trước mặt Vô Địch hầu mà nói ra như vậy chứ. Vô Địch hầu này vừa gặp phụ vương liền mở lời muốn gặp con, rõ ràng là vì vương nhi mà đến đây. Con bây giờ đứng trước văn võ bá quan trong triều nói ra những lời này, như vậy rõ ràng là muốn làm mất thể diện của hắn sao? Xuất Vân quốc chúng ta vừa mới phát triển, bách tính an cư lạc nghiệp, lễ nghi cũng vừa mới thành lập, ta không đành lòng nhìn cơ nghiệp bị hủy đi trong nháy mắt đâu. Năm đó tổ tiên Thiện gia ta, vượt mọi chông gai, đến hải ngoại khai sáng một mảnh cơ nghiệp này, nếu như bị hủy trong tay ta thì ta khác nào tội nhân thiên cổ.
Thanh âm của Thiện Quy Tàng hạ xuống cực thấp, nhìn Thiện Ngân Sa, vẻ mặt buồn rầu, lại không tiện trách cứ Thiện Ngân Sa, chỉ đành than ngắn thở dài.
Lúc này, thần tử cả đại điện đều lâm vào trầm mặc trầm tư.
- Xuất Vân quốc này mặc dù thực sự tuân theo lễ nghi, học vấn cũng khá, thế nhưng thiếu mất phong cách khí khái của một nho giả chân chính. Chỉ một Vô Địch hầu nho nhỏ thôi mà đã khiến toàn quốc gia, trên dưới ai ai cũng than thở! Nếu như là ở trong triều đình Đại Kiền, những văn thần có khí phách cốt cách, ngay cả khi đại quân địch đánh đến tận chân thành, còn dám lớn tiếng chỉ trích, đây mới là nguyên mẫu của thánh đạo. Bởi vậy mới có thể thấy được, những quốc gia thiếu văn minh quả nhiên là khác biệt với thiên triều.
Lúc này Hồng Dịch nhìn qua văn võ toàn triều của Xuất Vân quốc, trong lòng thầm so sánh. Chỉ so sánh một lúc liền nhận thấy sự khác nhau về bản chất giữa thần tử của thiên triều thượng bang và thần tử của các nước thiếu văn minh.
Thần tử của thiên triều thượng bang là những sĩ đại phu chân chính, thừa kế khí phách cốt cách của thánh đạo. Hai mươi năm trước, Vân Mông binh tiến đến chân Ngọc kinh thành. Khi ấy có mấy vị văn thần, ngự sử đầy khí phách dám trực tiếp bước lên tường thành, lớn tiếng quát mắng , thể hiện khí phách không hề sợ hãi. Có một số quan viên bị Vân Mông bắt làm tù binh, cũng chửi mắng địch nhân mà bị giết chết, từ trong xương tủy của bọn họ đều khinh thường lũ man di ngoài vòng giáo hóa.
Đây mới thực sự là khí phách phẩm chất của thánh đạo, thần tử của các nước thiếu văn minh không hề có thứ khí phách này.
- Lịch sử mấy ngàn năm qua của trung thổ Thiên Châu, thứ khí phách ngạo nghễ này đã hòa tan vào trong xương tủy của kẻ đọc sách, ngoại nhân sao có thể học tập bắt chước được. Thật may mắn khi ta được sinh ra ở Thiên Châu.
Hồng Dịch thở dài trong lòng.
- Phụ vương, người không cần phải lo lắng về chuyện này. Một Vô Địch hầu nho nhỏ mà cũng muốn đụng đến cơ nghiệp của Xuất Vân quốc ta sao? Đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Nếu như hắn mang việc công trả thù riêng, con tự nhiên sẽ cùng hắn phân cao thấp, giết chết hắn giữa vạn quân.
Thiện Ngân Sa nhìn thấy Thiện Quy Táng hoang mang lo sợ, không khỏi cười cười.
Lời này vừa nói ra, Thiện Quy Tàng giật nẩy cả người! Tay chân run lên cầm cập, thiếu chút nữa muốn đưa tay bịt miệng Thiện Ngân Sa lại, sau đó đưa mắt nhìn về phía xa xa một chút, tiếng bước chân của Vô Địch hầu đã ở rất xa rồi, nghĩ rằng đối phương không nghe được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm!
- Vương nhi, cẩn thận trong lời nói. Mặc dù hắn đi rồi, thế nhưng đối phương là võ thánh, bằng vào nhĩ lực của hắn, rất có thể là nghe được rõ ràng đấy! Lời này của vương nhi quả thực chẳng khác nào lời khiêu khích đấy! Nếu như để cho Vô Địch hầu nghe được, thực sự dẫn đến hậu quả đánh nhau không chết không thôi!
Thiện Quy Tàng vội vội vàng vàng nói.
- Phụ vương, người cũng không cần phải hoang mang sợ hãi như vậy, nói không chừng, không sớm thì muộn, cái danh xưng vương này của người còn có thể sửa lại thành hoàng cũng không biết chừng đấy!
Thiện Ngân Sa cười cười nói:
- Tuy nhiên lúc này đang ở trên đại điện, không phải là nơi nói những chuyện này. Chúng ta về thư phòng hoàng cung nói chuyện đi. Con còn có một vài chuyện quan trong muốn bàn với phụ vương.
- Thận trọng trong lời nói, thận trọng trong lời nói!
Thiện Quy Tàng liên miệng nói.
Một quốc gia giống như Xuất Vân quốc, quốc chủ cũng chỉ có thể xưng là vương, không được xưng là hoàng. Bằng không sẽ bị tấn công. Có thể xưng là hoàng, chỉ có Thiên Châu Đại Kiền, Hỏa La, Vân Mông. Thậm chí ngay cả Nguyên Đột, Thần Phong cũng không được xưng là hoàng, chỉ có thể xưng vương mà thôi.
- Được rồi! Con không nói nữa vậy, phụ vương, người để cho tất cả quần thần giải tán hết đi!
Thiện Ngân Sa nói.
Thiện Quy Tàng vội vàng phất tay, để cho quan lễ nghi sơ tán quần thần.
Bữa quốc yến trọng thể cứ như vậy không vui mà kết thúc. Quần thần lại càng lo lắng ra về, ai ai cũng cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được đại họa giáng xuống trước mặt.
Đắc tội với Vô Địch hầu, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ có một cảm giác đại họa đang chuẩn bị giáng xuống. Ngay cả Vân Mông đại quốc còn sợ Vô Địch hầu đến như vậy, huống chi là Xuất Vân.
- Lớn mật! Ngân Sa vương này thật sự là quá kiêu ngạo hống hách rồi! Lại còn dám nói những lời như vậy! Để ta lập tức đi tới, cùng ả ta đấu một trận, để xem xem ả ta có bản lĩnh gì, mà lại dám cuồng vọng đến như vậy!
Thần Ưng vương nổi giận rồi!
- Kể cả là Khổng Tước vương, Thiên Xà vương, Bạch Viên vương cũng không dám nói những lời như vậy. Ngân Sa vương quả thật quá ngông cuồng rồi!
Tiêu Ảm Nhiên cũng rất tức giận!
Sau khi ba người vừa mới rời khỏi đại điện, mặc dù đã đi rất xa, thế nhưng bằng vào tu vi của bọn họ, có thể nghe thấy rất rõ ràng câu nói vừa rồi của Thiện Ngân Sa, từ đó đều cảm thấy vô cùng tức giận!
- Càng lúc càng thú vị rồi đây!
Kỳ lạ ở chỗ, lần này Vô Địch hầu lại không hề tức giận, trên mặt thậm chí còn hiện ra một nụ cười:
- Ngân Sa vương làm như vậy là nhận ra được võ công quyền ý của bổn hầu, biết được ta vận chuyển tạo hóa, giết thần diệt phật, cho nên muốn phá đạo tâm của bổn hầu, để bổn hầu vĩnh viễn không thể thăng tiến lên nhân tiên. Nực cười thay, chỉ bằng vào một tên Hồng Dịch nho nhỏ kia, bằng vào một phen tranh luận hủ lậu kia mà cũng đòi phá đạo tâm của ta sao? Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng đạo tâm của ta là đậu hũ sao?
- Hừ! Bổn hầu cùng Ngân Sa vương không thù không oán, nàng ta sao lại âm mưu phá đạo tâm của ta? Hiện giờ ta dám khẳng định, sự mất tích của Phục Ba tướng quân Tiêu Thiên Nghiêu nhất định có liên quan đến nàng ta!
- Có quan hệ sao? Nếu vậy chúng ta lập tức quay lại bắt ả ta lại! Ép hỏi ra mọi việc!
Tiêu Ảm Nhiên vội vàng nói.
- Không vội.
Vô Địch hầu khẽ mỉm cười:
- Hiện giờ không có chứng cớ, nếu cứ như vậy đánh vào Xuất Vân quốc, hoàng thượng cũng không đồng ý. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay, ta bị tên tiểu tử hủ nho kia công kích một trận, nếu như ra tay động thủ, thì không khỏi sẽ bị hiềm nghi là lấy việc công trả thù riêng! Tuy nhiên tên tiểu tử hủ nho này cũng khá thú vị đấy! Ngân Sa vương kia để phá đạo tâm lại đi tuyên bố kết đạo lữ với hắn sao? Chỉ bằng vào bản lĩnh của một đại tông sư võ đạo nho nhỏ như hắn, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi.
- Hầu gia giết chết tên tiểu tử kia là tốt nhất.
Thần Ưng vương thể hiện ra bản sắc quyết đoán giết chóc của một yêu tiên.
Thiên hạ bát đại yêu tiên, kẻ nào cũng là những tồn tại coi việc giết người như cỏ rác.
- Có một tiểu tử tốt như vậy để chơi đùa, giết đi thì quá đáng tiếc đấy. Heo muốn giết thì cũng phải nuôi cho béo rồi mới giết!
Vô Địch hầu chép chép miệng cười một tiếng:
- Hơn nữa Thiện Ngân Sa cũng vô cùng thú vị, giết nàng ta lại càng đáng tiếc hơn. Ta phải vui đùa với nàng ta thật tốt mới được. Một yêu vương kiêu ngạo như vậy, không chơi đùa thật tận tình, quả thực là quá lãng phí rồi.
- Thiên hạ này chính là sân bãi để ta du ngoạn, phải dùng tư tưởng du ngoạn để hành sự. Đi thôi, chúng ta trở về Đại Kiền!
Vô Địch hầu phe phẩy chiết phiến, thân thể khẽ động, bước đi.
.................
- Có phá được đạo tâm của hắn không?
Đại kim chu nhảy lên hỏi.
- Sao có thể dễ dàng như vậy được. Chẳng qua chỉ để lại một mầm mống ở trong tâm của hắn mà thôi. Nếu như thật sự muốn phá đạo tâm của hắn, ta phải dùng sức mạnh đánh bại hắn.
Hồng Dịch nói.
- Tuy nhiên hôm nay chúng ta đã kết thù với hắn. Sợ rằng hắn trong lòng đã xác định rằng chúng ta là người giết chết Phục Ba tướng quân. Ngân Sa, nàng vận dụng thế lực của bản thân, để cho người của Vân Mông quốc biết được tin Phục Ba tướng quân đã chết. Ta nghĩ người bên đó nhất định sẽ mạo nhân công để xin thưởng đấy! Đến lúc đó, người trong thiên hạ cũng biết là Vân Mông đã giết chết Phục Ba tướng quân, Vô Địch hầu sẽ không lật được án lại đâu!