Dương Thần

Chương 184: Diệt Thần Lôi Cương Võng!

- Tặc tử! Ngươi muốn chết!

- Giết!

- Huyết phách phá hồn!

Ngay khi thần hồn Hồng Dịch hóa thành hỏa diễm phật đà bay đến thiêu hủy thân thể Ôn Lượng, trong nháy mắt cướp đi Hám Thiên Cung, ba đại trưởng lão Đại La phái đồng loạt rống lên giận dữ.

Điền trưởng lão, Long trưởng lão, Sa trưởng lão bằng vào một tốc độ cực hạn của con người, rút tiễn ra, đâm vào ngón tay mình, để máu nóng đỏ tươi thấm đẫm trên thân tiên, sau đó kéo cung, cung căng ra như trăng rằm đầy tháng, ba mũi tên lắp trên dây cung trở nên huyền ảo rồi bất thình lình biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Hồng Dịch, thế tiễn dữ dôi xuyên thủng thân thể hỏa diễm của Hồng Dịch!

Ba đại trưởng lão này đều là cao thủ võ đạo cấp đại tông sư, tiễn thuật đã đến xuất thần nhập hóa, trong lúc chớp động ý niệm liền lập tức bắn ra, so với tiễn thuật của Xích Truy Dương còn lợi hại hơn rất nhiều.

Thần hồn của Hồng Dịch phi hành mặc dù nhanh nhưng khó có thể vượt qua được tiễn kỹ của bọn họ.

Hơn nữa máu tươi của bọn họ nhiễm trên thân tiễn, cả cây tiễn đỏ tươi diễm lệ, trông thật giống như chu sa mới ra lò, khí nóng bốc lên hừng hực, hiện ra một thứ khí phách dương cương cực kì cường đại.

Máu của đại tông sư, nhất là của đại tông sư linh nhục hợp nhất thì huyết khí dương cương cường đại như thế nào không cần phải nói, trong đó ẩn chứa ý chí võ đạo vô cùng cứng rắn của bọn họ, lực sát thương đối với thần hồn phải nói là cực kỳ lớn.

- Giết!

Ngay khi ba vị trưởng lão cấp bậc đại tông sư đồng loạt bắt tên trúng Hồng Dịch, rất nhiều Đại La thần tướng còn lại trên thuyền cũng mãnh liệt gầm lên. Dây cung chỉnh tề kéo ra thật căng, lấy mũi tên đâm vào ngón tay, máu tươi chảy ra. Lập tức có hơn mười mũi tên đẫm máu đồng loạt bắn về phía Hồng Dịch, đồng thời đều xuyên thủng qua thần hồn của hắn.

Nhưng kẻ này được huấn luyện nghiêm khắc, động tác chỉnh tề nhanh chóng, rất rõ ràng bọn chúng đối với việc tiêu diệt thần hồn đã được trải qua tra ma luyện trăm ngàn lần.

Hồng Dịch mang Hám Thiên cung mới cướp được bay lên không trung. Hám Thiên cung này cực kỳ thần diệu, thậm chí không sợ hỏa diễm, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm vẫn cứng rắn như đá tảng, không hề tổn hại.

Hồng Dịch đã sớm nhận ra, chất liệu làm nên Hám Thiên cung cũng là đào thần mộc ngàn năm giống như đào thần kiếm. Thứ thần mộc này sấm sét đánh vào cũng không bị hủy, chứ đừng nói là hỏa diễm. Còn dây cùng được làm bằng một loại chất liệu đặc thù hơn, nước lửa bất nhập.

Đang muốn tìm hiểu sự thần diệu của Hám Thiên cung thì thần hồn của hắn lại bị ba tên đại tông sư dùng tên thấm máu bắn xuyên thủng, nhất thời thần niệm trong đầu đau đớn giống như bị xé rách.

Không sai, là thứ đau đớn giống như thân thể bị xé rách ra, giống như cơ thể đang sống sờ sờ bị kéo căng ra.

Thứ cảm giác này chỉ khi hắn luyện tập Lôi Ngục đao kinh mới có.

- Giỏi lắm, khí huyết của mấy tên đại tông sư kia thật cường hãn. Nếu ta chỉ là cao thủ đạo thuật thông thường thì sợ rằng trong nháy mắt đã bị trọng thương, thậm chí là hồn phi phách tán rồi. Nhưng các ngươi tính sai rồi, ta không phải là cao thủ đạo thuật tầm thường.

Thần hồn vận khởi Quá Khứ kinh, cảm giác bị xé rách trong nháy mắt liền biến mất.

Những mũi tên của đám Đại La thần tướng cũng lần lượt xuyên thủng qua thần hồn của Hồng Dịch, nhưng chẳng qua chỉ hơi đau đớn một chút mà thôi, Hồng Dịch thấy như bị muỗi đốt chút xíu.

Đám Đại La thần tướng kia chỉ là tiên thiên bình thường, tiên thiên đỉnh cấp linh nhục hợp nhất một tên cũng không có.

Linh nhục chưa hợp nhất, trong huyết phách chưa có võ đạo ý chí của bản thân, nói một cách đơn giản chính là tinh khí thần chưa hợp nhất. Mặc dù cũng có khí dương cương mãnh liệt, nhưng muốn sát thương một cao thủ như Hồng Dịch thì không hề có hiệu quả.

Nếu như những Đại La thần tướng này đều là đỉnh cấp tiên thiên cao thủ linh nhục hợp nhất, thì hơn mười mũi tên đẫm máu tươi kết hợp với máu tươi của ba đại tông sư cùng lúc tấn công, Hồng Dịch tuy không hồn phi phách tán nhưng nhất định sẽ bị trọng thương.

Nhưng dù sao tiên thiên cao thủ bình thường đã khó có thể bồi dưỡng được, muốn trở thành đỉnh cấp tiên thiên cao thủ linh nhục hợp nhất, ngoại trừ có ngộ tính, cơ duyên thì còn phải có ý chí kiên cường mới có thể đạt tới được. Những khách khanh giống như Sơn Khâu, Văn Phi Yên, Lôi Liệt đều có địa vị khá cao, vô cùng khó có thể thu làm thuộc hạ.

Đại La phái cũng không phải là Đại Thiện Tự, không thể có thực lực cường đại như vậy được.

- Thế là thế nào? Máu tươi của ba người chúng ta liên thủ lại, ngay cả quỷ tiên cũng phải trọng thương, khó có thể khôi phục lại, tại sao hắn không xảy ra chuyện gì thế kia?

Sau khi bắn tên ra, mắt thấy đoàn hỏa diễm do Hồng Dịch hóa thân chỉ hơi run lên một chút, rồi đốt tên thành than, tiếp đó thân thể lóe lên, phóng ra ngoài xạ trình của cung tên, khiến cho ba tên đại tông sư khiếp sợ nhìn nhau.

- Tại sao Ngô đại quản gia không có ở đây?

Trong lúc Hồng Dịch cướp Hám Thiên Cung, hắn cũng đã sớm quan sát toàn bộ tình huống của cả đội thuyền này, phát hiện ra tất cả đều là cao thủ của Đại La phái, không có Ngô đại quản gia trong đó, trong lòng thoáng thất vọng rồi lại cảm thấy có chút may mắn.

Nếu như có Ngô đại quản gia trong đó, dùng tên tẩm máu bắn tới, chỉ sợ mình cũng khó có thể ngăn cản được, Ngân Sa cũng sẽ bị kiềm chế mãnh liệt.

Thoát khỏi tầm bắn của cung tên, Hồng Dịch tản hết hỏa diễm toàn thân, biến thành một thân người ánh sáng, tay cầm Hám Thiên Cung, rồi dùng thần niệm tiến vào bên trong thần cung.

Rầm!

Thần niệm vừa tiến vào trong Hám Thiên cung, cảnh tượng đột nhiên biến đổi.

Hồng Dịch chỉ cảm thấy có muôn vàn thần niệm nhỏ đang quay quanh một khối thần linh bên trong Hám Thiên Cung.

Bên trong Hám Thiên cung cũng tồn tại một thần linh giống như đào thần kiếm, hơn nữa còn mạnh hơn, lớn hơn rất nhiều.

Nhưng khối thần linh này không tinh khiết giống như thần linh bên trong đào thần kiếm, quay quanh nó là các thần niệm muôn hình vạn dạng. Những thứ thần niệm này đều đã ăn sâu bén rễ, hợp thể cùng với thần linh, tạo thành một đại trận vận hành giống như sự vận hành của thiên địa.

- Những thần niệm này đều là cấm chế của các đời tông chủ của Đào Thần đạo sao? Hạ lạc thật sâu bên trong đào thần chi linh! Mượn thần hồn lực cường đại của đào thần chi linh để hợp thành một đại trận tương tự với lốc xoáy linh hồn, tựa như sự chuyển động của thiên nhiên, giống như mặt trời mọc ở phương đông, lặn về phương tây. Quả nhiên là lợi hại! Khó trách sau khi phát động có thể hút lấy hồn phách của con người, mỗi khi giết một người còn có thể hút lấy thần hồn làm động lực!

Thần niệm của Hồng Dịch vừa tiến vào trong đó, quét ngang qua một lượt, liền nhận ra ngay Hám Thiên cung này đúng là một loại pháp khí thông thiên triệt địa, không cùng đẳng cấp với Lạc Tinh hay Quán Hồng cung.

Lạc Tinh, Quán Hồng chẳng qua chỉ là cung của võ đạo, còn Hám Thiên cung là cung của đạo thuật. Hai khái niệm này căn bản là khác nhau, cho nên trong mười đại thần cung, cũng không có Hám Thiên cung.

- Ngươi dám cướp đoạt Hám Thiên cung của ta sao!

Đúng lúc này, cảnh vật 'trước mắt' của Hồng Dịch biến đổi. Một nam tử toàn thân được tinh quang ngưng tụ thành, trông rất giống Yến Chân Tông xuất hiện bên trong Hám Thiên cung. Hắn vóc người rất cao lớn, khí tức vô cùng hùng hồn, uy áp, tu vi còn lớn hơn so với khi nãy.

Yến Chân Tông đứng trước mặt Hồng Dịch khiến cho hắn cảm thấy thân thể run lên một hồi.

- Thì ra cung này đã bị Yến Chân Tông tế luyện! Nơi này có lạc ấn thần hồn của hắn!

Trong nháy mắt, Hồng Dịch liền hiểu ra, cung này mặc dù do tiểu hài tử Ôn Lượng kia nắm giữ, nhưng cũng không phải của hắn, mà là của Yến Chân Tông.

Cũng đúng, đây là đệ nhất pháp khí của thánh địa Đào Thần đạo, lãnh tụ một phái không thể nào không nắm giữ trong tay.

Hình tượng của Yến Chân Tông vừa xuất hiện, một ngón tay liên chỉ ra. Hồng Dịch nhất thời cảm thấy trời đất mù mịt, tất cả sắc thái đều biến mất, chỉ còn hai màu trắng đen.

- Thì ra đây chỉ là một thần niệm mà thôi, là một luồng thần hồn lạc ấn. Cho dù có thể thúc dục đại trận trong Hám Thiên cung vận chuyển, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng chứ? Cũng dám tranh phong cùng ta sao? Nếu là thần hồn của ngươi thì ta tự nhiên phải nhượng bộ ba xá (30 dặm=1 xá). Nhưng bây giờ ngươi đã bị Thiện Ngân Sa đánh trọng thương, nguyên khí còn không khôi phục được, ta sao phải sợ ngươi? Linh hồn qua toàn!

Hồng Dịch vừa nhìn qua liền biết nay đây chẳng qua chỉ là một luồng thần hồn lạc ấn, không hề có uy lực gì.

Bởi lẽ, vừa rồi ở bên ngoài, mình và Thiện Ngân Sa giáp công, bằng thế sấm đánh không kịp bưng tai đã chấn tan thần hồn của Yến Chân Tông, khiến cho hắn bị thương nặng. Cuối cùng Thiện Ngân Sa tức giận đánh một kích, mặc dù không biết Yến Chân Tông rốt cuộc có hồn phi phách tán hay không, nhưng Hồng Dịch biết rằng, tên trượng phu của tông chủ Đại La phái này nhất định sẽ bị thương nặng, hơn nữa là loại trọng thượng không thể khôi phục được trong một thời gian ngắn.

Bị thương nặng mà có thể lập tức khôi phục được, trừ phi Yến Chân Tông cũng tu luyện Quá Khứ kinh.

Tình huống này chắc chắn không hề tồn tại.

Cho nên bây giờ Hồng Dịch không hề sợ thứ thần hồn lạc ấn bên trong Hám Thiên cung này.

Hơn nữa, Hám Thiên cung cũng không phải là đào thần kiếm. Bên trong mặc dù có đào thần chi linh, nhưng không thể hợp thể, bởi lẽ đào thần chi linh bị rất nhiều thần niệm xoay xung quanh, hơn nữa nếu xâm nhập vào trong đó cũng không còn tinh khiết nữa.

Cho nên cũng chỉ cần một luồng thần hồn lạc ấn là có thể khống chế được sự vận chuyển của đại trận bên trong đào thần chi linh, phát huy ra đủ loại lực lượng. Tuy nhiên cũng không phải là không thể chiến thắng.

Vì vậy, Hồng Dịch ngay lập tức đưa ra quyết định, mang tất cả thần hồn tiến vào bên trong Hám Thiên cung, xuất ra tuyệt học linh hồn qua toàn.

Một lốc xoáy khổng lồ phủ xuống không gian bên trong Hám Thiên cung.

- Hừ! Hám Thiên Cung đại trận không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng như vậy đâu. Mặc dù chỉ có một luồng lạc ấn linh hồn bên trong, hoàn toàn không có lực lượng, nhưng vẫn có thể dễ dàng nghiền nát ngươi.

Thanh âm của Yến Chân Tông chấn động dữ dội. Tiếp đó linh hồn qua toàn của Hồng Dịch bị trấn trụ mãn liệt, không cách nào xoay tròn được nữa.

Trong thiên địa, hai màu trắng đen càng lúc càng đậm đặc.

Hồng Dịch giống như bị bó chặt toàn thân, không cách nào nhúc nhích, cảm giác trí nhớ bị xói mòn trở nên mãnh liệt vô cùng, so với lúc trước thì dữ dội hơn gấp mười lần.

- Thật lợi hại! Đây chẳng qua chỉ là linh hồn lạc ấn của hắn, một điểm lực lượng cũng không có, vậy mà chỉ bằng vào sự vận chuyển theo bản năng của đại trận bên trong Hám Thiên cung lại có thể đạt tới mức kinh khủng như vậy! Nếu như hắn có một chút xíu lực lượng, khiến cho đại trận vận chuyển nhanh thêm một chút nữa thì ta chết là cái chắc!

- Hủy Diệt Minh Vương.

Đột nhiên lốc xoáy linh hồn của Hồng Dịch phát nổ, hắn quan tưởng ra một ma thần kim sắc bốn mặt tám tay. Thụ nhãn của ma thần bắn ra hỏa diễm hình liên hoa, hỏa diễm bắn tới đâu, hai màu trắng đen trong thiên địa tan ra đến đấy.

Tiếp đó, hình ảnh của Yến Chân Tông lại hiện ra.

- A! Đây là vô thượng bí điển của Đại Thiện Tự! Minh Vương...Quá Khứ...Ngươi!

Linh hồn lạc ấn của Yến Chân Tông khi thấy đại trận hai màu trắng đen bị phá hủy toàn bộ, đầu tiên hắn sửng sốt, tiếp đó nhìn thấy pho tượng ma thần kim sắc hiện ra liền càng cảm thấy kinh ngạc, đứng ngẩn người ra, giống như đang lục lọi thứ gì trong trí nhớ. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy, miệng hét lên thật lớn, giống như không tin vào ánh mắt của mình.

Nhưng ngay khi hắn hét lên, pho tượng ma thần kim sắc Hủy Diệt Minh Vương đã mở con mắt thứ ba ở mi tâm, nhìn thẳng vào hắn. Tiếp đó xuất hiện vô số hỏa diễm hình liên hoa vây quanh linh hồn lạc ấn của hắn, chỉ trong chớp mắt linh hồn lạc ấn này bị thiêu đốt dữ dội, dần dần trở nên ảm đạm rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Sau khi tiêu diệt linh hồn lạc ấn không có một chút lực lượng này xong, ma thần kim sắc liền biến mất, khôi phục lại bản thể thần hồn của Hồng Dịch.

Bản thể thần hồn của Hồng Dịch ngồi ngay ngắn bên trong Hám Thiên cung, yên lặng ngồi bất động, giống như đang hồi phục, mãi một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở mắt.

- Thần hồn lạc ấn thật cứng rắn! Hủy Diệt Minh Vương của ta uy lực lớn như vậy, có thể làm tan biến thời gian, không gian, có thể hủy diệt vũ trụ, phá nát hết thảy các loại ý chí quá khứ, hiện tại, tương lai. Hơn nữa bằng vào thần hồn lực của ta hiện giờ, lại phải thiêu đốt lâu như vậy mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Quỷ tiên thật là kinh khủng!

Một luồng lạc ấn linh hồn không có một chút lực lượng nào cũng khiến cho Hồng Dịch thi triển chiêu sát thủ, đốt lâu như vậy mới chính thức tiêu diệt hoàn toàn.

Hồng Dịch bây giờ mới chính thức hiểu rõ sự kinh khủng của cảnh giới quỷ tiên.

- Thảo nào, chỉ có thần hồn cứng rắn như vậy mới có thể tiến hành thi giải chuyển thế.

Tiếp theo, Hồng Dịch mang một luồng thần hồn lạc ấn để lại trong Hám Thiên cung, hắn cũng cảm nhận được chín cỗ lực lượng giống như vậy thấp thoáng ở bên ngoài tiếp thu sự điều khiển của Hám Thiên cung.

Đại trận bên trong Hám Thiên cung vận chuyển càng kịch liêt, Vô Cực tiễn bên ngoài càng hung mãnh.

Thứ quan trọng để thôi động đại trận bên trong Hám Thiên cung vận chuyển chính là thần hồn ý chí, là tinh khí thần của bản thân.

Cao thủ càng cường đại, càng có thể phát ra uy lực của Hám Thiên cung.

Sau khi hiểu ra điểm này, Hồng Dịch mang thần hồn lạc ấn khắc lên đại trận của Hám Thiên cung, thử thôi động vận chuyển một cái.

Vù vù!

Chín cây Vô Cực tiễn bên ngoài liền lập tức bay lên, phát ra tiếng gào rít bén nhọn.

- Ta rốt cuộc cũng tế luyện thành công thanh Hám Thiên cung, có thanh thần cung này, ta có hy vọng báo thù rồi!

Hồng Dịch biết mình coi như đã khống chế được thanh thần cung nay, thực lực tăng lên rất nhiều! Một cảm giác vui sướng tự nhiên dâng lên trong lòng.

- Không ổn!

Trong lúc hắn đang vui sướng, đột nhiên trong lòng xuất hiện sự cảnh giác:

- Yến Chân Tông này rõ ràng rất quen thuộc với các bí điển của Đại Thiện Tự. Hắn cũng giống như Triệu Phi Dung, nhận ra ta tu luyện Quá Khứ Di Đà Kinh! Nếu như hắn không chết, đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Khi đó không cần phái người truy sát ta thì ta cũng bị cao thủ khắp thiên hạ truy sát! Không hay rồi, nhất định phải giết chết hắn!

Sau khi thần hồn phân hóa, thần niệm trong đầu có một loại cảm ứng vô cùng vi diệu, mặc dù Hồng Dịch tiêu diệt được linh hồn lạc ấn này, nhưng nếu như Yến Chân Tông thực sự không chết, không thực sự hồn phi phách tán thì nhất định hắn sẽ biết được chuyện này.

Cao thủ đạo thuật mang thần hồn lạc ấn khắc ở bên trong bảo vật, người khác hơi động vào bảo vật, thì bản thể ngay lập tức biết được, đó chính là nhờ sự cảm ứng vi diệu này.

Triệu Phi Dung biết Quá Khứ kinh, liền bị tiêu diệt, hồn phi phách tán.

Bây giờ nếu như Yến Chân Tông không hồn phi phách tán, tin tức bị tiết lộ, Hồng Dịch biết răng mình sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn, không tới một tháng mình chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán, là cao thủ đạo thuật trong thiên hạ đánh cho hồn phi phách tán.

Dự cảm được sự nguy hiểm dữ dội, Hồng Dịch phóng mạnh ra khỏi Hám Thiên cung.

Trong bỗng chốc hắn liền nhìn thấy những gợn nước hình tia chớp hiện lên đầy trời, bao trùm diện tích mấy dặm trên mặt biển.

Nhưng gợn nước hình tia chớp rào rào chấn động dữ dội, lóe lên lập lòe, giống y như đúc sấm sét thực sự.

Vừa nhìn qua, Hồng Dịch cảm giác mình giống như bay vào trong tầng mây, đang ở trong lôi kiếp. Khung cảnh này dọa cho hắn hoảng sợ vô cùng.

- Hay, đây là Thiện Ngân Sa thi Diệt Thần Lôi Cương Võng trong Thần Tiêu Lôi Phá, hoàn toàn có thể đâm nát bất cứ thần niệm nhỏ bé nào của Yến Chân Tông! Yến Chân Tông xong đời rồi! Tông chủ Đại La phái thành quả phụ rồi!

Hồng Dịch vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chính là đạo thuật lợi hại nhất của Thiện Ngân Sa, Diệt Thần Lôi Cương Võng. Hắn và Thiện Ngân Sa trong lúc bàn luận về đạo thuật của Thần Tiêu đạo cũng thỉnh thoảng nói đến thứ đạo thuật này.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại