Dương Thần
Chương 165: Quỷ Tiên Bình Chướng!
- Hồng Dịch, Hồng Dịch...một thứ tử của Vũ Ôn Hầu phủ mà thôi, lại giám chặn giết đoàn xe áp giải phạm nhân của Vương gia? Lá gan thật lớn đấy! Đoàn xe của vương gia cũng dám cướp? Trong thiên hạ này chỉ có vương gia chặn cướp xe của kẻ khác, không ngờ, không ngờ lần này lại trái ngược.
Chu đại tiên sinh đứng trên đỉnh núi, nhìn về binh doanh ở phía xa, vừa mới bước tới nửa bước liền rụt trở về, trong lòng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.
Hòa thân vương mặc dù bên ngoài ôn hòa nhã nhặn, nhưng bên trong cũng hung tàn chẳng khác gì ai. Ngay cả cung phụng của thái tử cũng dám phái người chặn giết, vô pháp vô thiên. Vậy mà Hồng Dịch lần này lại cố ý động thổ trên đầu thái tuế.
- Phương tiên sinh đứt tay tử vong, ngực bị một mũi tên xuyên thủng, bỏ mạng. Văn Phi Yên, Sơn Khâu thì không biêt tin tức gì, cũng không nhìn thấy thi thể, không ai tìm ra bọn họ sống hay chết. Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như Lôi Liệt, đều đầu nhập dưới trướng Hồng Dịch? Điều này cũng không phải không thể xảy ra. Kim Chu Pháp Vương, Thái Thượng đạo, những nhân vật cỡ lớn như vậy cũng dính líu tới, nếu như vậy...hay là ta cẩn thận hành sự thì tốt hơn. Tiểu tử Hồng Dịch này, tu vi cho dù tiến vào tiên thiên thì bắt hắn cũng dễ như bắt một con gà. Nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân của Tĩnh Hải Quân, phải cẩn thận với Nhan Chấn. Cao thủ trong Tĩnh Hải Quân hình như có tông chủ Khí Hồn môn Đoạn Thiên Nhai là lợi hại, nhưng chưa chắc hắn đối phó được ta. Hay là thi triển một pháp thuật nho nhỏ, biến Hồng Dịch thành ngu ngốc, thần không biết quỷ không hay.
Chu đại tiên sinh chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rồi ngồi xuống ở xuống một lùm cây bí ẩn.
Trong lúc ngồi xuống, hắn từ trong ngực lấy ra một hộp ngọc dẹp. Hộp ngọc vừa mở ra, từ bên trong tản ra mùi dược liệu nồng nặc, bên trong là một con ngô công (rết) toàn thân màu lửa đỏ đang cuốn mình xung quanh, to bằng ngón cái, chiều dài gần một thước.
Con hỏa ngô công này đang nằm trên một đống dược liệu cao ngất trong hộp ngọc, dường như đang ngủ.
- Phân thần hóa niệm! Phụ thể!
Chu đại tiên sinh mở hộp ngọc ra, nhìn thấy con ngô công này, khóe miệng lộ ra một tia cười thỏa mãn. Tiếp đó hai tay chắp lại, một ý niệm bám vào trên người con ngô công này.
Xuy xuy!
Con ngô công này lập tức liền trở mình bò lên, trong miệng phát ra tiếng xuy xuy làm người ta dựng ngược cả tóc gáy. Sau đó hai bên thân thể đột nhiên dựng hai tấm da mỏng lên, giống như cánh trùng. Những phiến da mỏng này rung động với tần suất cực cao, nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, không giống như những con ong mật hay ruồi nhặng, lúc bay lượn đều phát ra tiêng vo ve.
Vù!
Lớp da mỏng rung mạnh, con ngô công bay lên, chao lượn trên không trung giống như cá bơi lội trong nước.
Đây dĩ nhiên là một độc vật linh dị hiếm thấy, Phi Thiên Ngô Công, là độc vật nổi danh của Chu đại tiên sinh, là thân thể ngoại xác, cứng rắn như sắt, đao kiếm khó có thể chém thương được nó. Hơn nữa lại không sợ lửa đốt, không sợ nước ngập, thiên địch duy nhất chính là sấm sét.
Trên trời nếu có sấm đánh, ngô công phải núp nằm im một lúc, nếu không sẽ bị đánh chết. Loại dị vật này trong thiên địa cực kì ít, chỉ có tại cực bắc của Nguyên Đột quốc mới có thể sinh trưởng được. Đạo thuật gia sau khi bắt được có thể dùng linh dược nuôi dưỡng, phụ thể ký thác, giết người cực kỳ lợi hại, lúc bay không phát ra tiếng gió, cũng có thể cắn chết người.
Loại ngô công này, so với phi kiếm thì lợi hại hơn, phi kiếm phá không vẫn gây ra tiếng gió, tùy tiện có thể né tránh được. Hơn nữa ý niệm âm khí khi ký thác vào kiếm cũng dễ bị cao thủ mẫn cảm phát hiện. Trong khi đó phụ thể vào huyết nhục, âm khí trong ý niệm được che dấu, cho dù là người đạt đến cảnh giới võ thánh cũng khó cảm giác được, chỉ cho đó là côn trùng mà thôi.
Tính bí mật, tính sát thương so với phi kiếm còn lợi hại hơn rất nhiều.
Bây giờ Chu đại tiên sinh lấy thần niệm trong đầu ký thác vào Phi Thiên Ngô Cung, rồi đột ngột bay ra, đủ thấy trong lòng hắn coi trọng Hồng Dịch đến thế nào.
Nếu như hắn lấy thần hồn bay ra, âm khí mãnh liệt của thần hồn thực sự có thể khiến cho cao thủ chú ý. Ngày đó Hồng Dịch không dám lấy thần hồn bay lên đại bản doanh Ngọc Liên Sơn của Dao Trì phái cũng là sợ bị cảm ứng được.
- Đi.
Chu đại tiên sinh mang thần niệm ký thác vào trên người con Phi Thiên Ngô Công này, mở mắt ra, nhẹ quát một tiếng, con ngô công vẫy đuôi một cái, hóa thành một sợi chỉ dán vào bụi cỏ trên mặt đất, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
...
- Kim Huấn Nhi, ngươi xuất thần hồn ra, toàn lực thi triển Đại Bi pháp chú, cùng thu nạp thần hồn lực của đào thần chi linh bị phá nát này đi.
Trong đào thần kiếm, thần hồn Hồng Dịch rung động. Khắp không gian trong thân kiếm tràn đầy thần hồn lực khổng lồ mà tinh khiết. Đại Kim Chu Kim Huấn Nhi vừa đi vào liền cảm thấy giống như đang ngâm mình vào trong dòng suối ấm áp, thần hồn dễ chịu vô cùng, mỗi một ý niệm xuất đều cường đại hơn gấp mười lần.
Suốt một ngày, Hồng Dịch đều ở trong tu luyện thần hồn một cách mãnh liệt, không ngừng thi triển tuyệt chiêu Linh Hồn Qua Toàn của Huyền Âm đạo, phá nát đào thần chi linh, khiến cho thần hồn lực khổng lồ tràn ra, sau đó dùng thần niệm của mình thu nạp vào. Lực lượng thần hồn tăng trưởng với một tốc độ nhanh chưa từng có.
Dần dần Hồng Dịch cảm nhận thấy lực lượng vô cùng vô tận của đào thần chi linh cũng bắt đầu suy yếu dần.
Nói cách khác, uy lực của chí bảo Đào Thần Đạo càng ngày càng yếu.
Thanh kiếm này sở dĩ được gọi là thần kiếm toàn bộ đều do lực lượng khổng lồ của đào thần chi linh, chỉ cần một người có thần hồn đạt đến cảnh giới khu vật, khi ẩn vào trong kiếm là có thể thi triển ra lực lượng của quỷ tiên.
Nhưng bây giờ lực lượng của đào thần chi linh cũng bị Hồng Dịch thu nạp non nửa.
Nếu như tất cả lực lượng của đào thần chi linh bị hấp thu hết, Hồng Dịch biết, như vậy mình lập tức sẽ đạt tới cảnh giới phụ thể đại thành. Hơn nữa lực lượng thần hồn của mình cũng có thể ngang với quỷ tiên.
Vù! Vù!
Dưới sự giúp đỡ của Kim Chu, Hồng Dịch một lần nữa khôi phục thần hồn của mình, vận khởi Quá Khứ Kinh! Dùng toàn bộ thần niệm của mình vây chặt lấy thần hồn lực đang bị phá nát, dung nạp vào thân thể.
- A Dịch! Đào thần kiếm quả nhiên là báu vật của thiên hạ. Thần hồn hẳn chỉ có thể mượn được lực lượng, không thể hoàn toàn dung hợp. Nhưng sao bây giờ ta cảm giác được cỗ lực lượng này hoàn toàn hòa nhập vào trong cơ thể của mình nhỉ!
Kim chu vừa tiến vào trong đào thần kiếm, hút lực lượng vào, thần hồn cũng căng phồng ra! Thoải mái kêu lên oa oa một hồi. Sau khi phục hồi tinh thần lại mới kinh ngạc phát hiện ra.
Nhưng bây giờ Hồng Dịch cũng không trả lời nàng.
Bởi lẽ Hồng Dịch hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái vong ngã.
Vốn thần hồn Hồng Dịch và thân thể giống nhau như đúc, nhưng dần dần xung quanh thần hồn lóe lên những đốm sáng rực rỡ giống như tinh tú, từng điểm từng điểm một sáng rực lên, trông chẳng khác nào đom đóm.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Chu, thần hồn Hồng Dịch dần dần biến hóa, những đốm sáng rực rỡ giống như đom đóm này từ từ biến hóa thành một chiếc áo cà sa màu vàng, bên trên thêu dệt vô số trăng sao tinh tú, khoác lên trên thần hồn của hắn.
Tiếp đó, thần hồn của Hồng Dịch dần dần hóa thành một pho tượng phật đà màu vàng.
Không gian bên trong đào thần kiếm bỗng nhiên yên tĩnh hẳn xuống, kim quang tỏa sáng đến tận những ngóc ngách nhỏ nhất.
Nhìn pho tượng phật đà màu vàng vô cùng khổng lồ trước mắt! Đại kim chu Kim Huấn Nhi dần dần há hốc miệng ra, may mà bây giờ là thần hồn biến hóa thành, nếu không cái cằm có khi cũng rớt xuống đất mất.
Đột nhiên, tình cảnh trước mắt biến đổi, thần niệm khổng lồ rung động. Những thần niệm từ trên người pho tượng phật đà màu vàng tản ra, biến thành những dòng kinh văn thâm ảo.
Vô số kinh văn quấn quanh thân phật đà kim sắc, từ từ lưu động, rồi xoay tròn, giống như tinh tú trong vũ trụ!
Trong một khoảnh khắc! Kim Huấn Nhi có một cảm giác mãnh liệt, cảm thấy dường như mình đang đứng giữa trung tâm của vũ trụ, còn pho tượng phật đà màu vàng do thần hồn Hồng Dịch biến thành mỗi một lần hít vào, cả vũ trụ như bị thu nhỏ lại thành một điểm, mỗi một lần thở ra, cả vũ trụ liền kịch liệt căng phòng lên.
Sinh diệt của cả vũ trụ đều nằm trong sự hít thở của pho tượng phật đà kim sắc do thần hồn Hồng Dịch hóa thành.
Kim Huấn Nhi từ trước đến giờ chưa khi nào cảm nhận thấy một ý cảnh nào mãnh liệt như vậy!
- A Dịch tu luyện cái đạo thuật gì đây! Loại đạo thuật này thế gian tuyệt đối, tuyệt đối không thể có được! Mỗi một ý niệm của A Dịch đều cường đại vô cùng! Hắn sắp đạt tới phụ thể đại thành rồi!
Đạo thuật của Kim Huấn Nhi là do Kim Chu Pháp Vương truyền thụ, kiến thức phi phàm, nhưng Quá Khứ Kinh là vô thượng pháp điển trong truyền thuyết. Cũng giống như Long Tượng, tất cả mọi người đều nghe nói qua nhưng không có một ai từng thấy qua. Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng cũng khó có thể biết được loại vô thượng thần thông mà Hồng Dịch đang tu luyện.
Nhưng Kim Huấn Nhi cũng cảm giác rõ ràng được, kinh văn đang xoay chuyển bên cạnh Hồng Dịch đều là do mỗi thần niệm của hắn biến thành! Lực lượng của mỗi văn tự đều có thể sánh ngang với lực lượng của nàng.
Nói cách khác, mỗi một thần niệm của Hồng Dịch đều có lực lượng của âm thần.
Đây là lực lượng chỉ khi đạt cảnh giới phụ thể mới có được.
- Sinh tử bình chướng! Sinh diệt chuyển hoán! Quỷ tiên, quỷ tiên...đoạt xá chuyển sinh. Thi giải...thai trung chi mê.
Trong lúc Kim Huấn Nhi khiếp sợ đến ngây người, Hồng Dịch vẫn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới của mình.
Trong lúc mãnh liệt hấp thu lực lượng thần hồn, hắn dần dần lần mò tới tầng bình chướng sinh tử kia, là một tầng chướng ngại vô hình.
Nếu như khám phá được tầng bình chướng này, hắn sẽ chính là quỷ tiên.
Đáng tiếc, tấm màn chắn này quá mức khổng lồ, giống như cả một đại dương khổng lồ che trước mặt.
Không cách nào đột phá!
Hồng Dịch biết, cho dù hấp thu toàn bộ lực lượng của đào thần kiếm cũng khó có thể thành quỷ tiên.
Bởi lẽ từ phụ thể đến cảnh giới quỷ tiên đoạt xá chuyển sinh, ở giữa có một tầng chướng ngại khổng lồ. Là một tầng bình chướng sinh tử. Là bình chướng lớn nhất của người tu luyện đạo thuật. Đột phá được nghĩa là cả đời không chết. Đột phá không được nghĩa là tan biến trong thiên địa.
Có thể nói, người tu luyện đạo thuật, chỉ khi tu luyện đến quỷ tiên mới được coi là người tu luyện. Nếu không, tuổi thọ so với người bình thường cũng không có gì khác biệt, thân thể mục nát rồi biến thành tro bụi bay đi.
Một tầng bình chướng này là bình chướng lớn nhất của kẻ tu luyện đạo thuật, cũng có thể nói là tầng bình chướng để chuyển đổi sinh tử, khiến cho rất nhiều người phải dừng bước tại đây.
Vượt qua, chính là sống! Không vượt qua, chính là chết!
Sinh tử bình chướng!
- Đúng là phải cảm tạ lão cẩu Ngô đại quản gia ngươi! Nếu không phải ta liều mạng với ngươi, thì cũng không thể thu nạp được lực lượng của thần đào chi linh, không cách nào nhanh chóng tăng cường tu vi, đem thần hồn ngưng luyện đến cực đại, bước chân vào phân thần hóa niệm, tiến đến cảnh giới phụ thể đại thành.
Hồng Dịch biết vô luận thế nào mình cũng không thể đột phá được bình chướng sinh tử này. Hắn biết mình không phải là hạng thiên tài tám tuổi có thể thi giải, vì vậy mới không tiếp tục tu luyện nữa.