Dương Thần
Chương 125: Thiện Ngân Sa
- Ngươi muốn chết!
Một tiếng quát giận dữ vang lên.
Hồng Dịch đang cấp tốc phi hành ngoài xa cũng cảm nhận được dưới mặt biển hình như đang chấn động mãnh liệt, giống như có thứ đó đang trồi lên, tạo thành một cột nước khổng lồ lao thẳng lên trời.
Cột nước khổng lồ này lao lên không trung rồi nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt tạo thành một ma chưởng móng vuốt sắc nhọn, lao mạnh về phía Hồng Dịch, hung hăng mở ra như muốn chờ hắn chui đầu vào rọ.
- Khá khen cho phụ thủy hiện hình!
Hồng Dịch đột nhiên dừng thân hình lại. Hắn cũng nhìn rõ ma trảo đang trồi lên trước mắt, ma trảo này sắc bén như ưng trảo,cũng có bốn móng vuốt bén nhọn, những móng vuốt này cong lại như lưỡi câu. Nước biển giống như kết dính lại, tạo thành những chiếc vẩy lấp lánh trên ma trảo, càng khiến cho ma trảo trở nên hung tợn, sắc bén hơn rất nhiều.
Hồng Dịch vừa nhìn qua cũng biết, hoàng y thiếu nữ cưỡi bạch ngưu thổi địch kia đạo thuật thâm sâu hơn Triệu Phi Dung rất nhiều. Nàng ta chỉ dùng một tia thần niệm trong đầu đã nhẹ nhàng ngưng tụ nước biển, kết thành một ma trảo khổng lồ như vậy, căn bản không cần dùng thần hồn phụ thể.
Tâm niệm máy động lập tức có thể dùng nước biển hiện hình chặn đường đối phương!
- Bắt lấy!
Thanh âm của hoàng y thiếu nữ không có chút cảm xúc nào từ xa xa truyền lại. Ma trảo ngưng tụ từ nước biển này lập tức lao về phía thần hồn Hồng Dịch. Một trảo bổ xuống, phủ lên toàn bộ thần hồn của hắn, bao vây hắn vào bên trong.
Hồng Dịch chỉ cảm thấy âm thần bị gò ép bốn phía, xung quanh đều là nước biển. Giống như bị vô số cương ti quấn chặt lấy thân thể, không tài nào thoát ra được, không cách nào dùng âm thần thi triển biến hóa trốn ra ngoài.
Âm thần vốn chính là một cỗ thần niệm vô hình trong đầu, tường đồng vách sắt hay bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn lại được, chứ đừng nói là nước biển. Nhưng hiện giờ, bên trong ma trảo do nước biển kết thành, dưới thần niệm của hoàng ý thiếu nữ, nó giống như trở thành một chiếc gông cùm vô hình, khiến cho âm thần Hồng Dịch không cách nào biến hóa tản ra được.
- Thật là lợi hại! Nếu không có cách nào biến hóa thoát ra ngoài! Hay là ta dùng sức mạnh bạo phá xem sao! Ta không tin chỉ bằng vào một thần niệm của ngươi là có thể mang âm thần đã tiến vào cảnh giới hiện hình của ta mà chế trụ nơi này được.
Hồng Dịch bị nhốt ở bên trong, không thể động đậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khí tức hung hãn cũng như một sự dũng cảm muốn bạo phá ra ngoài.
- Thế tôn thuyết pháp! Tà ma ngoại đạo tùng sinh, hà dĩ nhiếp phục? Phi lý. Phi nghĩa, phi từ bi, phi công đức, lực dã! Phi kinh trảm cức, lực dã.
(Phật Thích Ca nói rằng! Tà ma ngoại đạo nhiều như bụi rậm, tại sao phải khuất phục bọn chúng? Không hợp lý, không chính nghĩa, không từ bi, không phải là việc thiện! Không chặt bỏ bụi gai bụi rậm,.... )
Một đoạn kinh văn trong Đại Uy Thiên Long Bồ Tát quan hiện nháy mặt hiện lên trong đầu Hồng Dịch.
- Đại Uy Thiên Long!!!!!Ma mễ ma mễ hống!!!!!(một câu niệm chú)
Một tiếng gầm vang lên! Trong đầu Hồng Dịch một lần nữa tràn ngập sức mạnh cường đại của Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Hắn một hơi kẹp chặt lấy Nguyên Tẫn Thiên Châu, hai tay nắm lại, vô số ánh trăng từ bốn phương tám hướng lao tới, trên tay hắn dần dần ngưng tụ thành một cây Ác Niệm Xoa vô cùng to lớn.
Lần này ngưng tụ thành Ác Niệm Xoa quả thực so với bình thường thì lớn gấp ba lần!
Hồng Dịch thậm chí cảm nhận được, trong lúc bản thân tụ tập ánh trăng, Nguyên Tẫn Thiên Châu cũng giống như một vầng trăng vô cùng tinh thuần, truyền cho Ác Niệm Xoa một cỗ lực lượng thật khổng lồ.
- Phá!
Hay tay giương cây cương xoa khổng lồ lên, đâm mạnh về phía trước, một hơi phá ma trảo!
Rào rào rào rào!
Vô số bọt nước bắn tung tóe khắp trời, rồi đổ rào rào xuống mặt biển.
Ma trảo không lồ bị một xoa của Hồng Dịch đánh nổ tung, một lần nữa hóa lại thành nước biển.
- Chỉ là một cỗ thần niệm thôi. Cuối cùng cũng không ngăn cản được ta! Chạy mau!
Hồng Dịch vừa phá tan pháp thuật của đối phương, không dừng lại, lập tức lao về phía bờ biển với một tốc độ lớn nhất.
Dùng hết lực lượng của thần hồn phóng đi thật nhanh, thế bay như chớp giật, nhữ nỗ tiến phá không.
Vùn vụt! Vùn vụt!
Trong chớp mắt hắn đã vượt qua thêm mấy dặm nữa.
Bay vút đi với một tốc độ cao như vậy, Nguyên Tẫn Thiên Châu mà âm thần mang theo vẽ nên trong không trung một đường ánh sáng vàng rực. Từ xa nhìn lại giống như một dòng chảy kim sắc đang lao đi băng băng trên mặt biển, vô cùng tráng lệ nguy nga.
Âm thần nếu ở trong không trung phi hành quá nhanh, vượt qua cực hạn bản thân cho phép thì sẽ bị gió thổi tan hết thần niệm trong đầu, dẫn đến hồn phi phách tán, tan tành thanh mây khói. Nhưng Hồng Dịch dựa vào ưu thế do bản thân tu luyện Quá Khứ Kinh, thần hồn bất diệt, thần niệm trong đầu vững chắc. Lần này cấp tốc bay đi, mặc dù sức mạnh đạo thuật của bản thân có hạn nhưng vẫn có thể gắng gượng được.
- Muốn chạy?
Ngay khi Hồng Dịch trong nháy mắt lao đi băng băng trên mặt biển, có thể thấy được bờ biển thấp thoáng phía xa xa, thấy được binh doanh cũng như Xích Truy Dương đang đứng trên vách đá khai cung tập luyện. Bỗng nhiên một âm thanh thật lớn ầm ầm truyền đến thần hồn của hắn, nghe giống như tiếng trống trận trầm bổng.
Tiếp đó, nước biển trước mặt bỗng nhiên dâng lên, phía dưới là một đoàn nước trong suốt lưu chuyển, phía trên hình thành một nắm đấm khổng lồ do bọt nước trắng xóa ngưng tụ thành.
Đám bọt nước này tuy nhỏ nhưng dưới mắt Hồng Dịch, hắn cảm nhận được sức nặng ngàn cân của nó. So với thủy ngân còn nặng hơn hiều, đây chính là cảm nhận trực quan nhất mà hắn thấy được.
- Hiện tượng này chỉ có được khi nước biển được ngưng tụ dồn nén đến cực hạn mới thành. Không hay rồi. Đây là đạo pháp Thủy Lôi!
Trong lòng hiểu ra, nhưng giờ cũng quá muộn rồi, đám bọt nước này nhanh chóng lao tới đập mạnh vào thần hồn Hồng Dịch. Hai luồng sức mạnh va chạm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, giống như tiếng hỏa dược phát nổ.
Nước biển bắn ra tung tóe như châu ngọc, không khí quay cuồng mãnh liệt, tiếp đó bọt nước bắn ra bốn phía, rồi biến thành một trận mưa lớn rào rào trút xuống mặt biển. Rõ ràng ban nãy chỉ là một nắm đấm do bọt nước tạo thành, nhưng hiện giờ tản ra xung quanh, lượng nước nhiều ngang với chiếc ao nhỏ. Có thể thấy đám bọt biển này được ngưng tụ áp súc kinh khủng đến mức như thế nào.
Đạo pháp Thủy Lôi, chính là trong nháy mắt bằng vào thần niệm khổng lồ trong đầu bao lấy nước, dùng lực nén thật chặt lại, sau đó thả mạnh ra, bọt nước phình to nổ ra tung tóe, tạo thành hiệu quả giống như hỏa dược bạo tạc.
Để thi triển ra loại đạo pháp Thủy Lôi này phải là cao thủ đạo thuật đạt tới cấp bậc Quỷ Tiên!
Lực lượng của Thủy Lôi tuy còn kém xa so với Bạo Viêm Thần Phù Kiếm, nhưng so với lôi phù hỏa dược của đạo gia thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Âm thần của Hồng Dịch bị thứ này đâm vào, sức mạnh của vụ nổ trong nháy mắt nghiền nát thần hồn hắn, ý niệm trong đầu tiêu tán.
Nguyên Tẫn Thiên Châu mất đi lực lưu giữ liền hóa thành một tia sáng vàng rơi xuống mặt biển.
- Cuối cùng cũng chết rồi sao? Một nhân loại nho nhỏ mới đến cảnh giói hiện hình lại có thể khiến ta tiêu hao ba thành niệm lực thi triển đạo pháp, ngưng tụ Thủy Lôi Chân Cương mới có thể giết chết hắn. Điều này cũng có chút kỳ lạ.
Ở thật xa ngoài khơi, hoàng y thiếu nữ cưỡi trên lưng bạch ngưu khi nhìn thấy Hồng Dịch bị thủy lôi của mình bạo tạc, thần hồn tản ra, dần dần biến mất, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
- Vừa rồi ta ngưng nước thành trảo vây khốn hắn, không ngờ hắn có thể phá thân vọt ra ngoài. Cỗ lực lượng kia thật mạnh, lại còn ngưng tụ ánh trăng thành cương xoa, hình như là một cỗ ác niệm. Dường như là đạo thuật trong phật giáo. Lẽ ra không nên đánh chết hắn, nếu bắt sống được hắn, dò hỏi một phen có khi thu được nhiều lợi ích. Nhưng theo lý mà nói, nơi này chính là đại doanh Tĩnh Hải Quân của Đại Kiền, bên trong tại sao lại có người tu luyện đạo thuật của Phật môn nhỉ?
- Nhưng tiểu tử này lại dám cướp đoạt Nguyên Tẫn Thiên Châu mà ta vô cùng vất vả mới có được. Đúng là không biết sống chết. Nếu có Nguyên Tẫn Thiên Châu này làm chủ thuốc để luyện kim đan thoát thai, một khi luyện thành kim đan, ta có thể đem thân thể luyện thành cảnh giới võ thánh.
Hoàng y thiếu nữ nhìn nơi thần hồn của Hồng Dịch bị tiêu tán, tìm nơi Nguyên Tẫn Thiên Châu rơi xuống, phất nhẹ tay một cái, sóng biển cuồn cuộn nổi lên, quấn lấy viên kim châu này từ từ trôi về phía nàng ta.
- Ma mễ ma mễ hống!!!! Đại Uy Thiên Long!!!!
Đúng lúc này, tại nơi thần hồn của Hồng dịch bị tiêu tán. Một luồng ánh sáng mãnh liệt từ giữa không trung trong nháy mắt hiện lên rồi từ từ ngưng tụ lai. Một thân hình trong suốt lấp lánh như ngọc lưu ly từ trong ánh sáng bước ra.
Hồng Dịch bị đánh tan mà bất diệt. Trong nháy mắt ngưng tụ lại thành hình, tay cầm cương xoa, một xoa vung đâm thẳng vào đám sóng biển đang cuốn Nguyên Tẫn Thiên Châu đi.
Rầm!
Nước biển văng lên tung tóe. Thiên Châu một lần nữa lọt vào trong tay hắn.
Lần này đoạt lại thiên châu. Hồng Dịch không để cho hoàng y thiếu nữ kia có bất cứ cơ hội nào để thi triển đạo thuật, vừa cầm lấy thiên châu, thần niệm lập tức thu lại, rồi thi triển bản lĩnh thần thông của Đại Uy Thiên Long Bồ Tát, mãnh liệt phóng đi. Trong nháy mắt, ở trên vách núi xa xa trên bờ biển, âm thần cũng trở về thân xác.
- Ngoài biển xảy ra chuyện gì vậy? Dường như có sấm sét đánh xuống.
Xích Truy Dương đầy vẻ hứng thú ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn vầng trăng trên biển. Giương cung bắn, sức mạnh toàn thân khi ngưng tụ khi tản ra. Vô cùng dễ chịu. Trong lúc vận động, gân cốt da thịt toàn thân vang lên ken két ken két. Nghe giống y như tiếng loài rắn cọ vẩy trên người vào đá núi để lột xác. Hắn biết những ngày qua, bản thân luyện bộ công phu Ngư Long Cửu Biến đến đại thành. Hiện giờ việc tiến vào cảnh giới tiên thiên tuyệt đỉnh, linh nhục hợp nhất chỉ còn là vấn đề ngày một ngày hai mà thôi.
Đúng lúc này, từ xa xa ngoài biển, một âm thanh trầm bổng vang lên, lôi hắn từ cảnh giới võ đạo thanh tỉnh lại.
Hắn đang tự hỏi ở ngoài khơi xảy ra tiếng nổ gì lớn như vậy thì bỗng nhiên một đạo kim quang hướng thẳng về phía hắn lao tới. Bằng vào một loại tốc độ cực nhanh khiến cho hắn không kịp phản ứng, đạo kim quang vọt mạnh xuống vách đá.
- Cái gì?
Xích Truy Dương đang muốn lắp tên bắn xuyên thủng đạo kim quang kia, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Hồng Dịch.
- Địch nhân tới! Kẻ này không phải đơn giản đâu. Cất kĩ viên ngọc trai này. Ta tiếp đón địch nhân!
Ánh mắt Xích Truy Dương liền tập trung lên viên ngọc trai rực rỡ sắc vàng đang nằm trên mặt đất. Vừa nhìn qua liền mãnh liệt la hoảng lên.
- Đây là chân trâu do Hổ Bạng ngàn năm tự thân dùng khí huyết nuôi dưỡng trong người mà thành. Lại lớn như vậy, hiển nhiên là được ánh trăng tôi luyện! Loại ngọc này cho vào nước sôi sùng sục đun lên, sau khi uống có thể thoán thai hoán cốt! Loại ngọc này, so với những thứ linh dược kia của Đại Thiện Tự thì tốt gấp mười lần, gấp trăm lần! Huynh tại sao có được nó!
Chẳng lẽ là mò được trong đáy biển! Nhưng loài Hổ Bạng ngàn năm này cư ngụ ở vực sâu ngàn dặm dưới biển. Đến cả quỷ tiên cũng khó có thể xuống được. Hơn nữa Hổ Bạng khí huyết vô cùng cường đại. Ngay cả võ thánh, một khi dính thủy dịch của nó cũng có thể bị trọng thương thần hồn. Huynh tại sao lại có được?
Mặc dù mồm miệng nói liên hồi, nhưng Xích Truy Dương bằng một tốc độ nhanh chưa từng thấy, vươn tay chộp lấy viên ngọc trai nằm trên mặt đất, thu vào trong tay áo, sau đó buộc chặt cổ tay áo lại, không để ngọc trai rơi ra ngoài.
Ngay trong lúc hắn nói chuyên, Hồng Dịch lại ngồi bất động như cũ, Tru Tà đào thần kiếm bên cạnh cũng bay lên.
Vụt!
Thanh đào thần kiếm hóa thành một đạo ngân quang, bắn ra như điện, thế lao đi tựa như rắn chạy, lao thẳng vào đám bọt nước đang cuồn cuộn kéo tới.
Rầm rầm rầm!
Ba khối bọt nước va chạm vào thân kiếm, phát lên một tiếng nổ mãnh liệt, âm thanh chấn động vách đá trên bờ biển, khiến cho hàng loạt đá tảng rơi lả tả xuống mặt biển.
Tru Tà cũng bị bạo tạc mãnh liệt, bay lên tán loạn, phấn bạc thoa trên thân kiếm cũng bị bóc ra từng lớp một, lộ ra thân kiếm xanh biếc óng ánh sắc thịt hồng hào.
- Uy lực thật lớn. Đạo pháp ngưng tụ nước thành lôi như vậy, ngay cả mấy vị trưởng lão đạo thuật cao cường của Huyền Thiên quán cũng khó có thể làm được đây. Hơn nữa còn tung ra liên tiếp ba khối! Bản lĩnh của người này thật cao cường....Hồng huynh không biết chọc vào nhân vật nào đây?
Biến hóa trong nháy mắt khiến cho Xích Truy Dương hoảng sợ trong lòng.
Nhưng hắn cũng không đứng yên, liền đưa tay với lấy túi đựng tiễn sau lưng, liền rút ra Phá Hồn tiễn lắp lên Quán Hồng cung, kéo ra thật căng, nhắm thẳng vào hư không, chỉ cần phát hiện ra điều gì đó thì lập tức dùng một tên kết thúc.
- Hả? Được, Âm Dương Đào Thần Kiếm của Lạc Thiên Nguyệt không phải nằm trong tay Đại La sao? Tai sao ngươi lại có được? Ngươi là ai?
Ngay khi Hồng Dịch đánh tan thủy lôi, bản thân cũng bị ngất lên ngất xuống bảy, tám lần. Bỗng nhiên một cỗ lực hùng hậu ầm ầm xông tới. Bên trong đào thần kiếm xuất hiện thân ảnh của hoàng y thiếu nữ cưỡi bạch ngưu.
Rất rõ ràng, thiếu nữ thần bí này cũng giống như Triệu Phi Dung, đều tiến vào trong thân kiếm.
- Cơ hội tốt đây! Đào thần kiếm này chính là thứ bẫy rất tốt, câu dẫn cao thủ vào trong rồi giết chết, đúng là trăm lần thử nghiệm thì cả trăm lần đều thành công.
Hồng Dịch khi nhận ra hoàng y thiếu nữ kia tiến vào thân kiếm, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
Đến lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ sự lợi hại của thanh thần kiếm này. Bất cứ cao thủ đạo thuật nào, khi nhìn thấy thanh thần kiếm này, cũng sẽ không kiềm chế được bản thân mà cho thần hồn chui vào chiếm đoạt. Nhưng như thế chẳng khác nào tự đưa đầu vào bẫy!
Triệu Phi Dung vào trong dính bẫy! Hai vị đường chủ Hoa Nguyệt đường của Dao Trì phái Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh cũng vào trong dính bẫy. Hiện giờ, ở nơi này, hoàng y thiếu nữ thần bí, một cao thủ đạo thuật vô cùng cường đại cũng vào trong dính bẫy!
Hồng Dịch vừa nhìn thấy thần hồn của thiếu nữ này tiến vào trong, không nói nhiều lời, đột nhiên hóa thân thành Tu La đại ma vương ba đầu sáu tay. Vị ma thần này đứng bật dậy, dùng móng vuốt sắc bén, mang khí thế phô thiên cái địa, hung hăng vươn ra muốn chụp lấy hoàng y thiếu nữ kia.
- Ngươi bất kể là ai, đã vào đào thần kiếm này, muốn thoát ra cũng không được!
Tu La đại ma vương do hung niệm Hồng Dịch biến thành nhe răng khanh khách cười, trông rất quái dị. Hắn từ trên cao cúi nhìn xuống, bàn tay to lớn vươn ra, hoàn toàn khống chế cục diện.
- Tu La vương!
Hoàng y thiếu nữ nhìn móng vuốt khổng lồ đang đè xuống, vẻ mặt không hề sợ hãi, ánh mắt chớp động.
- Đạo thuật của ngươi còn hơi kém. Nếu là Lạc Thiên Nguyệt thì còn có thể vây khốn được ta!
Nàng trong lúc mở miệng liền giương tay lên, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện vô số lôi điện thô to, đan chéo bốn phía, tạo thành tầng tầng lớp lớp gông xiềng, trói chặt Tu La vương ở bên trong.
- Thiện Ngân Sa ta, tu luyện bảy mươi năm. Từng thi giải một lần, tinh luyện Chân Cương Ngũ Lôi Pháp, mặc dù chưa từng vượt qua chân chính thiên lôi kiếp, nhưng đối phó với ngươi thì thừa sức! Cho dù ngươi có được Âm Dương Đào Thần Kiếm thì sao nào? Nếu không thể đem uy lực tối đa của linh thần đào thần kiếm phát huy ra thì sao có thể là đối thủ của ta được?
Hoàng y thiếu nữ lạnh lùng cười một tiếng.
- Đúng ra, ta vốn không muốn giết chết ngươi, muốn hỏi ngươi một câu. Đạo thuật của ngươi là học được ở đâu? Là công phu của Đại Thiện Tự à? Tại sao sau khi hồn phi phách tán lại có thể một lần nữa ngưng tụ được?
- Pháp lực của nữ tử này quả nhiên còn cao cường hơn Triệu Phi Dung! Rốt cuộc nàng ta là ai đây?
Hồng Dịch cảm nhân được Tu La vương do hung niệm bản thân hóa thành bị lưới lôi điện to lớn vây chặt bên trong. Vừa cử động, toàn thân liền bị giật tung người! Trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi mãnh liệt!
- Ngươi là ai? Có bản lĩnh thần thông cao cường đến như vậy lại còn muốn cướp đoạt chân trâu của Hổ Bạng? Thiện Ngân Sa? Ta tới giờ chưa từng nghe qua danh tính này?
- Nguyên Tẫn Thiên Châu của Hổ Bạng có thể giúp ta tu luyện đến cảnh giới võ thánh. Sau khi trở thành võ thánh, thân xác của ta có thể sống lâu thêm một trăm năm mươi năm. Không cần thi giải đoạt xá một lần nữa! Trong thời gian một trăm năm mươi năm này, ta có thể đến gần lôi đình sấm sét, hấp thụ cương lực của sấm sét, rồi có thể vượt qua lôi kiếp! Mang thần hồn luyện thành một tia thuần dương khí! Khi đó thi giải chuyển kiếp sẽ không bị u mê trong thai nghén.
Hoàng y thiếu nữ tên là Thiện Ngân Sa này cười khúc khích, giống như nàng ta hoàn toàn khống chế được cục diện.
- Trọng lôi kiếp sao? Luyện một tia khí thuần dương sao?
Hồng Dịch trong lòng chợt động, hỏi:
- Sau lôi kiếp là tới Dương Thần. Ngươi tại sao sau khi độ lôi kiếp xong còn muốn thi giải làm gì?
- Ngươi cũng để ý đến lời ta nói sao? Nhưng đó cũng chỉ là kiến thức thông thường mà thôi. Nói cho ngươi cũng không vấn đề gì!
Thiện Ngân Sa cũng không vội ra tay:
- Đạt tới Dương Thần đâu có dễ dàng như vậy? Ít nhất cũng phải vượt qua chín lần trọng lôi kiếp. Khi đó mới khiến cho những mảnh vụn âm thần được luyện hóa hoàn toàn, thân thể mới trở nên thuần dương, thần hồn mới trở thành nguyên thần. Được rồi! Thần hồn của ngươi mới vừa rồi, sau khi bị đánh tan thành từng mảnh lại có thể ngưng tụ như cũ. Thật là thần kỳ, mau nói cho ta nghe xem nào, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn thôi.