Dương Thần
Chương 115: Kim Chu Pháp Vương (Hạ)
- Họ là người của Dao Trì phái ở Ngân Châu. Bảy tỉnh Nam châu phương nam có Đại La phái, năm tỉnh Ngân Châu ở phương tây có Dao Trì phái. Đây đều là những môn phái tương đối lớn. Vào cuối thời kỳ Đại Chu, thiên hạ hỗn loạn. Môn đồ của mấy môn phái này trải rộng ra khắp các tỉnh với hơn mười vạn người. Nơi nơi đều có đạo tràng với cả võ quán, ngay cả thế lực của quan phủ cũng phải cúi đầu nghe theo bọn họ.
Xích Truy Dương nhắm mắt lại, lỗ tai giật giật lắng nghe rồi đột nhiên nói.
- Những người này còn chưa đi lên thì sao Xích huynh biết các nàng là người Dao Trì phái?
Hồng Dịch sửng sốt.
- Nghe thanh âm!
Tai Xích Truy Dương lại giật giật tựa như muốn dò xét một con chuột:
- Cước bộ của những người này trong chậm có nhanh. Khi đi, cẳng chân bước lên đồng thời đùi hướng ra mé ngoài, ngón cái ấn mạnh xuống đất sau đó bốn ngón còn lại mới liên tiếp nhau dụng lực, động tác như lưu thủy uốn lượn. Đây rõ ràng là Cửu Khúc Liên Hoàn thối bộ của Dao Trì phái.
- Xích huynh không ngờ lại có thính lực mẫn tuệ đến vậy. Đúng là một người mắt có thể nhìn bốn phương, tai có thể nghe tám hướng a!
Hồng Dịch không khỏi tặc lưỡi.
- Dao Trì phái cự phú của Ngân Châu. trong phái thì nữ đệ tử chiến đa số và mỗi người đều là Đại tiểu thư kiêu ngạo quen được chiều chuộng thuộc hàng nhất lưu của những nhà cự thương ở Ngân Châu. Ở Ngân Châu trọng võ khinh văn nên con gái các gia đình đều phải luyện võ phòng thân. Và cũng vì thế nên khẩu khí của các nàng lại kiêu ngạo tới vậy. Đây cũng chẳng phải là điều gì kì quái cả.
Xích Truy Dương lại nói.
- Tập tục các nơi mà có sợ khác biệt lớn vậy sao? Nếu ở Ngọc Kinh mà con gái lại cứ hô to gọi nhỏ như vậy thì rất không ổn!
Trong lòng Hồng Dịch có sự so sánh.
- Hồng huynh còn chưa được nhìn qua nữ tử của Thiên Long phái ở Vân Mông chúng ta đâu. Bọn họ mới đáng được gọi là đáo để. Tới ngủ mà cung đao của họ không rời khỏi người, tiễn ngoa của họ được làm bằng thép có thể giết người trong năm bước. Nếu so ra thì mấy đệ tử của Dao Trì phái này còn ôn hòa hơn rất rất nhiều!
Xích Truy Dương cười hắc hắc.
- Dao Trì phái hình như là ủng hộ Hòa Thân Vương thì phải....
Hồng Dịch đột nhiên nghĩ tới. Ba thế lực lớn trong triều thì thứ nhất tất nhiên sẽ là Thái Tử, thứ hai chính là Hòa Thân Vương mà thứ ba mới là Ngọc Thân Vương. Mà những nhà cự phú Ngân Châu chủ yếu đều ủng hộ Hòa Thân Vương. Mấy năm trước có vài thương nhân Ngân Châu muốn ủng hộ Thái Tử thì cuối cùng cống phẩm còn chưa tới nơi đã bị chặn giết. Đó đều là do Hòa Thân Vương âm thầm phái người tới để giết gà dọa khỉ.
Hiện tại cả Ngân Châu đều là thân tín đáng tin cậy của Hòa Thân Vương.
Tài lực của cả Ngân Châu đều ủng hộ Hòa Thân Vương và cũng khiến cho Hòa Thân Vương mua chuộc được rất nhiều nhân tâm mà trở thành một trong ba thế lực trọng yếu.
Trong lúc nói chuyện thì tiếng bước chân đã đi lên lầu. Hồng Dịch bèn từ những kẽ hở của bình phong nhìn ra liền thấy mấy nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục võ sĩ, dắt theo trường kiếm có bao được làm bằng cá mập, dưới chân đi tiễn ngoa, khi đi phát ra những tiếng soàn soạt do tiếp xúc với mặt đất.
Hồng Dịch vừa nhìn thấy mấy nữ tử này đi tiễn ngoa thì biết ngay là bọn họ cũng không đơn giản.
Những đôi tiễn ngoa này có đáy làm bằng thép dắt mỏng, trong có bông tơ mềm mại, ngoài được chế bằng da nai lại vô cùng thoáng khí nên khi đi rất thoải mái, nhưng mà nếu để dùng nó đá lên người thì cũng phi thường lợi hại.
Đây là những đồ dùng chuyên dụng mà chỉ có những tướng sĩ cao cấp mới có thể được đi mà dân gian cũng không thể mô phỏng được nó.
Nhưng mà giờ trên chân mấy nữ nhân đi rõ ràng là loại giày thuộc kiểu dáng của nữ nên rất có mỹ quan lại cũng thực dụng. Đó hiển nhiên là do chính bên ngoài chế tạo.
Mang trường kiếm, đi tiễn ngoa. Đây rõ ràng là trái với pháp lệnh của Đại Kiền.
Bởi vì theo pháp lệnh Đại Kiền chỉ có những nhân tài trên người có công danh mới có thể mang kiếm. Mấy nữ tử này tất nhiên là chẳng có công danh. Nói cách khác thì nữ tử ngay cả trường thi cũng không được phép đi vào chứ đừng nói tới việc là có công danh.
- Hảo gia hỏa, Đại Kiền có pháp lệnh cấm võ, cấm binh khí nhưng giờ lại thành ra đó chỉ là điều rỗng tuếch.
Hồng Dịch từ Ngọc Kinh đi tới đây, được nhìn thấy rất nhiều điều và hắn cũng mới hiểu được cái gì là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường.
- Tiểu nhị, lời của ta ngươi có nghe thấy không hả? Đuổi hết những người trên lầu đi. Bao nhiêu tiền chúng ta bao hết. Tiểu thư chúng ta muốn tới đây ăn cơm! Còn không nếu các ngươi dám khiến tiểu thư không thoải mái thì cứ cẩn thận cái đầu của các ngươi!
Đúng lúc này, mấy nữ tử kia lại nói, ánh mắt quét qua những nhã gian trên lầu.
Đồng thời, có hai nữ tử bắt đầu ra tay mặc cho tên tiểu nhị đang khổ sở nói khó. Xoát một cái, hai người đẩy mấy tấm bình phong, để lộ ra người đang ăn cơm bên trong.
Mấy người đang ăn cơm đang muốn tranh chấp thì... Soạt! Soạt! Trường kiếm đã ra khỏi vỏ và đặt lên cổ bọn họ.
Trong khoảnh khắc, người ngồi ăn cơm trên lầu đã bị các nàng đuổi đi gần như là sạch sẽ.
Hồng Dịch cùng Xích Truy Dương liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không ngờ rằng mấy nữ tử này còn bá đạo hơn cả quan phủ. Vì để một người ăn cơm mà trực tiếp đuổi kẻ khác đi. Những người hung hăng càn quấy như vậy, mà hơn nữa lại còn là nữ nhân thì đúng là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Nghe thấy tiếng bước chân hướng tới gian của mình đo tới, Hồng Dịch cầm đũa đặt lên bàn nói:
- Dỡ bình phong xuống!
- Dạ!
Bạch Vân ngũ lão vốn đang đứng hầu hạ bên cạnh nghe thấy Hồng Dịch phân phó liền không dám chậm trễ, bước tới dỡ cái bình phong xuống. Đúng lúc đó liền nhìn thấy hai nữ tử vừa mới đuổi người ta đi đang ở cách đoàn người bảy tám bước.
Tư sắc của hai nữ tử này cũng không kém, nhưng mà đôi mắt lại xếch lên, ánh mắt hiện vẻ vênh váo tự đắc. Hai người này hình như hoành hành một phương, ương ngạnh đã thành thói rồi.
- Các ngươi cũng đi xuống để cho tiểu thư chúng ta lên ăn cơm.
Một nữ tử thấy Hồng Dịch bỏ bình phong đi thì cũng có chút sửng sốt, sau đó không nói lời nào mà hai mắt lại nhìn chằm chằm vào đoàn người Hồng Dịch dò xét trong thoáng chốc, rồi mới mở miệng. Tay bắt lấy chuôi kiếm nhưng cũng không lập tức rút ra.
- Các ngươi là ai?
Hồng Dịch cũng thoáng quan sát bọn họ rồi hỏi.
- Đây không phải là chuyện của ngươi. Các ngươi hãy nhường căn lầu cho bọn ta, còn tiền bữa cơm này chúng ta trả. Lập tức đứng dậy thu thập các thứ rồi đi đi thì sẽ vô sự.
Một nữ tử khác lạnh lùng nói.
- Các ngươi là quan phủ hay là quân đội?
Hồng Dịch hỏi.
- Không phải chuyện của ngươi, đừng dông dài nữa, mau mau đi xuống!
Đúng lúc này, mấy nữ tử đang đứng ở cầu thang cũng đã đi lên, sau đó họ cũng đánh giá nhóm người Hồng Dịch rồi phất tay.
- Vừa không phải là quan phủ, cũng chẳng là quân đội. Các ngươi mang trường kiếm, đi tiễn ngoa là đã phạm vào luật lệ Đại Kiền mà không biết sao?
Hồng Dịch lụng lùng nói:
- Nhưng ta hôm nay không so đo cùng các ngươi, chỉ có điều các người không nên quấy rấy ta ăn cơm. Người đâu, đoạt kiếm rồi đuổi các nàng ra ngoài.
- Dạ!
Bạch Vân ngũ lão nhìn nhau, bọn họ căn bản không dám cãi lại mệnh lệnh của Hồng Dịch, liền xuất thủ.
Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!
Thấy sắc mắt Hồng Dịch đột nhiên biến đổi, mấy nữ tử này cũng rất nhanh có phản ứng, trường kiếm lập tức rút ra. Những thanh kiếm của họ đều giống hệt nhau, sáng như nước và được làm từ loại huyền cương mà thành.
Cương thiết của Đại Kiền cũng được chia ra làm rất nhiều loại. Thứ sáu là loại thiết đao, thiết kiếm. Thứ năm là cương đao, cương kiếm. Thứ tư là tinh cương. Thứ ba là huyền cương. Thứ hai là loa văn cương. Thứ nhất cũng chính là những thần binh lợi khí được rèn từ tam đại hoa văn cương.
Lãnh Huyết Thập Tam Ảnh dùng hoành đao đều là tinh cương trường đao chứ không phải là huyền cương. Một thanh đao hoặc một thanh kiếm được rèn từ huyền cương thì ít nhất cũng phải tới hơn trăm lượng bạc.
Chỉ có điều những người này chỉ có cấp bậc võ sĩ nên mặc dù đã rút trường kiếm ra nhưng cũng chẳng phải là đối thủ của Bạch Vân ngũ lão, những Võ Sư hàng đầu. Sự chênh lệch quá lớn, lại còn xuất thủ đột ngột nên các nàng trong khoảnh khắc đã bị năm người Bạch Vân ngũ lão dùng tay không đoạt mất binh khí, đồng thời lại còn vị vặn tay mà ngã nhào trên sàn, mỗi người chân đều bị dính một cú đá không nặng không nhẹ khiến cơ gân tê dại, tới đừng cũng chẳng xong.
- Các ngươi dám? Không muốn sống nữa sao! Dao Trì phái chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu.
Mấy nữ tử này sau khi đổ lên sàn lầu thì giương mắt nhìn chằm chằm Hồng Dịch, hung dữ kêu lên.
- Thật mất hứng!
Hồng Dịch lắc đầu rồi nói với Xích Truy Dương:
- Cơm Hoàng Lương có ăn cũng không ngon nữa rồi. Chúng ta đi thôi. Ta vốn tưởng rằng Đại La phái đã đủ kiêu ngạo, nhưng giờ Dao Trì phái nổi danh cùng nó lại còn kiêu ngạo hống hách hơn nữa. Ngày diệt phái không còn xa nữa đâu.
Dứt lời, Hồng Dịch đứng dậy đi xuống lầu.
..............................
Trở lại khách điếm, đoàn người Hồng Dịch thu thập các thứ, chất hành lý lên xe ngựa rồi lên đường. Đoàn người cưới ngựa dắt ngao rồi đi tới Nam châu cổ đạo.
- Thật kỳ quái! Thiên hạ còn thái bình và cũng không có biến động gì, nhưng một môn phái võ lâm sao lại hung hăng càn quấy như thể chứ. Dao Trì phái này không ngờ lại hống hách tới mức này.
Trên đường, nhìn núi xanh mơn mởn kéo dài tới vô tận ở bên cạnh Nam châu cổ đạo mà Hồng Dịch không hiểu nổi một số điều.
- Chuyện này cũng không có gì lạ cả. Ngân Châu Dao Trì pháilà ỷ vào thế lực của thân vương trong triều. Có tiền là có tất cả. Đời thì dài, sống ở bên ngoài mà Hoàng Đế lại xa nên tự nhiên là họ sẽ hung hăng càn quấy rồi. Hồng huynh, giờ chúng ta đang ở bên ngoài chứ không phải là Ngọc Kinh, nơi ngay dưới chân thiên tử, nơi là thủ đô của một quốc gia, nơi mà chuyện gì cũng nói tới quy củ. Tại Ngọc Kinh, ngay tới vương tôn công tử cũng không dám càn quấy. Nhưng ở ngoài thì một kẻ thân thích với một tên huyện lệnh nhỏ bé thôi cũng có thể làm xằng làm bậy, rồi gian dâm, bắt người cướp của, không có việc xấu gì không làm mà chẳng có ai có thể làm gì được chúng. Ngọc Kinh thái bình thịnh thế nhưng bên ngoài lại khổ cực lầm than. Vì vậy mới nói đây là cảnh thái bình giả tạo!
Xích Truy Dương cười nói.
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Hồng Dịch nhìn sắc trời:
- Trời sắp tối rồi. Nam châu cổ đạo này dài cả trăm dặm mà chẳng có hàng quán nào cả nên hôm nay chúng ta chạy tới khi nào trời tối đen mới tìm chỗ nào đó, quây xe ngựa lại rồi đốt một đống lửa mà ăn mới ngủ cho qua đêm. Đến tối ngày mai thì hẳn chúng ta đã tới tỉnh Thủy Dương thuộc phương nam rồi.
Trời dần tối. Bao trùm lên Nam châu cổ đạo là sự hoang vắng, chỉ có cỏ xanh trong đêm tối theo gió mà lay mà động.
Dãy Hắc Mộc sơn phía xa kéo dài vô cùng với rất nhiều rất nhiều những đỉnh núi cao cao tựa như ma quỷ đang giương nanh múa vuốt chen chúc nhau đi tới. Cảnh sắc khiến lòng người phát lạnh. Mà tiếng gió trong những khe núi đang rít lên từng đợt, tạo nên những âm thanh tựa như tiếng gào thét của ma quỷ.
- Chỗ này khá bằng phẳng đó, đêm nay ăn ngủ ở đây đi.
Hồng Dịch phát hiện một khoảng đất bằng phẳng ở giữa đường, xung quanh nó lại không có núi vây quanh, liền dừng lại rồi quây năm cỗ xe ngựa lại với nhau, ở trong thì đốt lửa bắc nồi nấu canh thịt.
Bên cạnh đống lửa dựng mấy cái lều quân dụng lớn bằng da trâu.
Bên ngoài lều có rắc hùng hoàng, kim ngân và các loại dược liệu khác được chế thành dạng bột. Mấy thứ này có tác dụng đuổi rắn, rết kiến các loại. Phương nam có rất nhiều độc trùng, muỗi các loại và nhất là vào ban đêm. Cho dù đoàn người đang ở trên đường lớn nhưng cũng không an toàn.
Đây là những đồ mà Hầu Khánh Thần tặng.
Mặc dù ở dưới trời tốt, phía trước không có thôn, sau cũng chẳng có điếm, lại còn có yêu quái ẩn hiện, nhưng đoàn người Hồng Dịch, mười bảy người với phần đông là cao thủ, tụ lại cùng một chỗ nên không hề thấy sợ hãi.
Năm binh sĩ tùy tùng của Hồng Dịch vừa ăn thịt, vừa uống rượu Hoàng Lương mua ở trấn mà tán phét với nhau nên không khí càng tăng thêm sự sôi nổi.
Ba huynh đệ Hắc Diêu Tử cùng Bạch Vân ngũ lão tụ tập cùng một chỗ đàm luận chút sự tình trên giang hồ.
Mà Hồng Dịch lặng lẽ ngồi, Thần hồn chuyển vận và Xích Truy Dương, Tiểu Mục, Trầm Thiết Trụ đều dốc lòng suy nghĩ về võ công.
- Ân? Bên kia có người tới!
Sau khi ăn xong, vừa rửa mặt chuẩn bị chui vào lều ngủ thì đột nhiên Hồng Dịch bỗng nghe thấy trên đường lớn, ở xa xa truyền tới tiếng xe ngựa. Hơn nữa âm thanh như sấm, đèn đuốc thì như rừng, thanh thế vô cùng to lớn, một đội ngũ hình như có chừng mấy chục, hoặc hơn người gì đó.
Âm thanh tiếng vó ngựa, tiếng xe ngựa khiến nước trong nồi đang đặt trên đống lửa bắn cả ra ngoài.
Trong gió đêm, mũi Hồng Dịch ngửi thấy thoang thoảng có mùi son phấn, mùi nước hoa.
Khoảng cách ba trăm bước, Hồng Dịch lúc này mới nhìn thấy rõ, dưới ánh đuốc, có hơn mười chiếc xe ngựa đang đi tới. Bên cạnh xe ngựa đều là những nam tử trẻ tuổi, mặc cùng một loại trang phục màu đen, tay cầm đuốc, bội đao dắt hông, và tướng mạo bọn họ cũng không hề tầm thường.
Song những nam tử trẻ tuổi này hình như đều là nô bộc mà chủ nhân thực sự lại là một đám nữ tử. Những nữ tử này mặc váy lụa màu lục, ngoài thì khoác một chiếc áo mỏng màu bạc, mà bọn họ từ tiễn ngoa, trường kiếm, tới trang phục đều giống y hệt những nữ tử của Dao Trì phái lúc ban ngày xuất hiện ở Hoàng Lương tửu lầu.
Còn hơn mười cỗ xe ngựa kia, chiếc nào cũng có Bảo Hoàng Câu kéo. Xe ngựa được sơn son thếp vàng. Xe có rèm được làm bằng tử trúc tinh xảo, trên lóc xa còn có cả một chiếc ô lớn. Bên cạnh xe ngựa là một vài nam tử, lão bộc tay cầm ấm nước để hầu hạ. Mà bánh xe ngựa cũng được bọc bởi một lớp vải bông dày đề tránh cho xe bị chấn động.
Trong không khí còn ngửi thấy một mùi hương nồng đậm từ trên xe ngựa tỏa ra, hiển nhiên là ở trong xe ngựa có đốt hương liệu.
Đoàn người này quả thực còn kiểu cách hơn nhiều so với đám vương công quý tử ở Ngọc kinh thành.
Trên xe ngựa có một chiếc ô thật lớn để che, đây là quy định mà khi Vương gia xuất tuần mới có thể có.
Một đội xe ngựa này, với đội ngũ hơn trăm người khi tới khoảng cách trăm bước liền có thể nhìn thấy đoàn người Hồng Dịch đang ngồi dựng trại đốt lửa trên đường. Đầu lĩnh đi trước quát một tiếng, đội ngũ liền chầm chậm dừng lại.
Từ trong chiếc xe ngựa đi đầu truyền đến một giọng nói uể oải:
- Phía trước là ai cản đường? Lục Ý, Uyển Ngân, các ngươi đi xem sao.
Sau đó, hai nữ tử đi lên phía trước. Từ xa xa nhìn thấy đoàn người Hồng Dịch thì bỗng nhiên hét ầm lên:
- Tiểu thư, chính là bọn chúng. Ban sáng khi ở trong Hoàng Lương tửu lầu, chính bọn chúng đã cướp kiếm lại còn đả thương chúng ta nữa.
- A? Thật sao?
Giọng nói uể oải kia lại vang lên:
- Khúc bá, bọn chúng hẳn có chút công phu, trước mắt cứ bắt lấy rồi hỏi cho rõ ràng đi.
- Vâng, tiểu thư.
Bên cạnh xe ngựa, một lão giả mặc áo choàng ngắn màu xanh khom người đáp một tiếng rồi đột nhiên, Keng! Một thanh trường kiếm sáng trong tự động bay ra khỏi vỏ mà lao tới.
- Đạo thuật khu vật?
Hồng Dịch lặng lẽ chuyển vận Thần hồn xuất xác. Khi nhìn phi kiếm đang lao tới thì thấy sau nó hình như có một Thần hồn đang cầm. Thế kiếm lao tới như chim bay lao vào rừng, như ưng lượn giữa trời, lao thẳng từ trên xuống.
Nhìn thế kiếm thì biết rằng nó nhất định muốn trong nháy mắt, xoay chuyển vài vòng để cắt đứt gân tay, gân chân những người này khiến họ mất đi năng lực hành động rồi sau đó sẽ bắt về tra hỏi.
Đối mặt với thế kiếm này, Hồng Dịch chợt động tâm niệm, Thần hồn lập tức ngưng tụ ánh nguyệt quang. Toàn thân như ngọc lưu ly, phát ra vô tận ngân quang, trên tay đã hình thành một thanh cương xoa nanh ác để đón lấy phi kiếm rồi lại thuận thế hướng ra sau Thần hồn đang ngự kiếm kia đâm một xoa.
- Dừng tay.
Đúng lúc này, từ trong xe ngựa của đoàn người đối diện vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.
Nhưng mà một xoa của Hồng Dịch đã đâm vào Thần hồn đối phương. Còn đối phương thì lập tức tru lên một tiếng thống khổ. Ầm ầm! Thần hồn ấy đã tán mất, ý niêm cũng tiêu tan và phi kiếm thì rơi xuống mặt đất.