Dương Thần
Chương 113: Vô Pháp Vô Niệm!
- Phụ thân!!!
Hồng Hi lui liên tục vài bước, né tránh những giá sách đang đổ cùng với những tảng đá lát nền dưới đất bị nứt ra đang không ngừng bay lên. Hắn nhìn dáng điệu của Hồng Huyền Cơ mà trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.
Hắn cũng không ngờ khi Hồng Huyền Cơ tức giận lại dọa người đến như vậy. Khi vừa mới đứng dậy, uy áp của Hồng Huyền Cơ đã ùn ùn kéo đến khiến Hồng Hi hắn có cảm giác gan mật như muốn vỡ ra vậy.
Đúng vậy, chính là cảm giác gan mật như muốn vỡ ra!
" Ta thân là cao thủ Tiên Thiên đỉnh đã bước một chân vào cảnh giới Đại Tông Sư, cũng là một Đại thống lĩnh trong năm doanh của Ngự lâm quân, đã thân kinh bách chiến, là nhân vật có thể dùng sát khí để chấn nhiếp người khác và bất cứ một chuyện lớn nhỏ nào cũng đều đã trải qua. Nhưng mà vừa rồi, khi phụ thân tức giận thì ta thậm chí ngay cả lòng tin tưởng để chiến đấu cũng đánh mất. Phụ thân mấy năm nay quyền cao chức trọng, lại ít cùng người động thủ nhưng thần thông, quyền pháp của người càng ngày càng sâu không lường được.
Ý niệm trong đầu Hồng Hi hiện lên trong chớp mắt.
- Một tuần phủ Ngô Uyên nhỏ nhoi mà có thể đối phó được với Phi Dung sao?
Cơn giận dữ của Hồng Huyền Cơ qua đi, nét mặt tựa như vực sâu không đáy mà không một ai có thể nhìn thấu được hắn trong lòng đang nghĩ cái gì.
- Phi Dung kì tài ngút trời, ta còn tự tay dạy nàng pháp ấn Chư Thiên Sinh Tử Luân, và nàng cũng sớm đã bước vào cảnh giới Đại Tông Sư. Đồng thời đạo pháp mà nàng tu luyện cũng chỉ kém một chút nữa là có thể đột phá đến Quỷ Tiên chi cảnh. Hơn nữa còn có trong tay Âm Dương Đào Thần Kiếm. Vì vậy cho dù là tông chủ các môn các phái cũng không chắc đã có thể làm gì được nàng.
Hai mắt Hồng Huyền Cơ nhìn vào khoảng không trước mặt rồi chậm rãi buông mi, lập tức quanh thân hắn có một bầu không khí nhộn nhạo không thể diễn tả nổi.
- Phi Dung quả đúng là một kì tài ngút trời. Nếu có thời gian thì nàng chắc chắn có thể khuất phục được muôn vàn những quán luyện Đạo thuật, tất cả những phái luyện võ thuật trong thiên hạ, để khiến cho Đại La phái vượt lên trên tất cả các phái khác. Phụ thân đại nhân, con cũng không tin nàng đã chết. Nhưng mà!!!
Hồng Hi cúi đầu xuống nói.
- Không cần nói nữa! Ngươi ra ngoài đi!
Hồng Huyền Cơ thản nhiên nói.
Thấy vậy, Hồng Hi cũng không nói một tiếng mà đi ra ngoài.
" Khuất phục tất cả những môn phái Đạo thuật, võ thuật trong thiên hạ sao..."
Hồng Hi sau khi ra ngoài, Hồng Huyền Cơ nhắm mắt lại tựa nhu muốn cảm ứng cái gì:
" Phi Dung, ngươi thực sự đã chết ư? Nhưng vì sao ta không thể cảm giác được ý niệm của ngươi. Nói cho ta biết, là ai đã hạ thủ? Ta sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Ngươi sẽ không chết! Ta sẽ thành tựu Nhân Tiên, sau đó đạt tới cảnh giới vô thượng phá toái chân không thì lúc đó chưa chắc đã không thể thu lại ý niệm, tụ tập lại Thần hồn cho ngươi."
- Có phải là Thái Thượng Đạo làm không? Khá lắm lão Tứ. Dưới tay ngươi nuôi một con chó tốt lắm đó!
Phía đông Hoàng thành là một tòa cung điện cao lớn kéo dài vô cùng lộng lẫy, mặt đất đầu được nát bằng gạch được nung bằng loại kim nê (ND: Nê: bùn) ở Xích Châu. Những viên gạch có màu đen như sắt nhưng trong còn lại ánh lên màu vàng rực giống như được đúc bằng sắt trộn với vàng vậy. Khi nhìn lại thấy nó tràn ngập hơi thở cao quý thần bí.
Nơi này chính là Đông cung, nơi Thái Tử ở, là nơi của người dưới một người mà trên vạn người, nơi ở của người kể vị một quốc gia, căn nguyện của xã tắc.
Lúc này, trong Đông cung, một người mặc áo tứ trảo kim long, đầu đội xích kim quan, ngồi trên ghế lớn mà nhìn thái giám đang đọc tấu chương quỳ trên mặt đất.
Rất nhiều những cung nữ, thái giám, thị vệ cũng đều đứng ở bốn phía nhưng bọn chúng đến thở mạnh cũng không dám và mắt cũng không dám ngước lên nhìn người đang ngồi ở trên ghế đó. Bầu không khí này thật giống như người ngồi trên ghế đó là một ma vương, ma vương trong ma vương, một vị ma vương chỉ động chút là sẽ nổi giận, sẽ thôn phệ huyết nhục của người, nhốt họ vào vực sâu vô tận vĩnh viễn không được siêu sinh vậy.
Song người ngồi trên ghế kia không phải là một ma vương mà là Thái Tử của Đại Kiền. Khuôn mặt hắn mơ hồ có chút tương tự với Ngọc Thân Vương do có cùng huyết thống. Tướng mạo hắn cũng không phải là đặc biệt hung ác mà ngược lại nhìn thấy hắn có vẻ vô cùng ung dung. Chỉ là sâu trong ánh mắt hắn lại có màu tím khiến người ta cảm giác được sự uy nghiêm bá đạo khôn cùng mà bất cứ người nào cũng phải thần phục dưới chân hắn.
Sau khi nghe xong tấu chương, Thái Tử thở một hơi dàu rồi thốt tám chữ:
- Giết Hầu Khánh Thần, tra Thái Thượng Đạo!
Thái giám ở phía dưới nghe được lệnh cũng không đáp lời mà yên lặng lui ra ngoài. Lời nói của Thái Tử chỉ có thể chấp hành chứ tuyệt đối không được hỏi nhiều.
Hậu cung Hoàng thành, trong Ngự hoa viên.
Nguyên Phi lẳng lặng ngồi trong lương đình, tay chống má, yên lặng ngắm nhìn thưởng thức những con bướm đang rập rờn khiêu vũ trên những bông hoa thược dược lớn bằng cái bát.
Đúng lúc này, một con bướm đột nhiên bay tới rồi dạo một vòng xung quanh nàng và cuối cùng đậu xuống đầu ngón tay của Nguyên Phi mà khẽ động tựa như là đang hút mật hoa vậy.
- Tử Nhạc, ngươi vào đây làm gì?
Nguyên Phi cười cười, dùng một âm thanh rất nhỏ, nhỏ tới không thể nghe thấy, nói với con bướm này.
- Triệu Phi Dung của Đại La phái đã bị giết. Âm Dương Đào Thần Kiếm đã mất tích, giờ không biết bị người nào đoạt được!
Từ con bướm đó nhẹ nhàng truyền tới một giọng nói.
- Hả? Điều này đúng là một chuyện lớn rồi!
Nguyên Phi khẽ run lên, đồng thời con bướm kia cũng bay đi.
- Thanh kiếm này không thể để người khác nhận ra. Nếu không mình sẽ gặp phải phiền toái vô cùng.
Bên trong khách điếm trên Hoàng Lương trấn, Hồng Dịch nhìn Tiểu Mục đang cầm một thùng sơn dầu nhỏ rồi dùng bàn chải tỉ mỉ quét lên Tru Tà Đào Thần Kiếm. Sau khi quét xong, trên Tru Tà đã xuất hiện một lớp keo dính màu bạc.
Không tới một nén hương, thanh thần kiếm có hoa văn nhục chất màu ngọc bích này bỗng biến thành một thanh kiếm có ngân quang lóng lánh tựa như được làm bằng tinh cương, hoàn toàn không còn nhìn ra nó là thanh thần kiếm lúc trước nữa.
- Tiểu Mục, muội mặc ngân sa y ở trong rồi bên ngoài khoác một bộ bằng tơ lụa rộng nữa là không ai có thể nhìn ra được. Ngân sa giáp này khi mặc vào sẽ sát vào da thịt, hơn nữa lại còn trơn, nhẵn nên mặc nó so với mặc loại nội y bằng tuyết tằm còn thoải mái hơn nhiều!
Hồng Dịch lật tay áo, bên trong lộ ra một tay óc khác màu xám bạc sát với da, mặc nó có cảm giác trơn nhẵn, nhè nhẹ nên trong lòng hắn rất hài lòng.
Hầu Khánh Thần tặng Ngân sa giáp, một loại giáp hoàn toàn khác với mấy loại giáp bằng da hay giáp bằng sắt nặng nề, cứng rắn bình thường, mà khi mặc nó lên người, Ngân sa giáp không hề cọ xát vào thân thể mà ngược lại nó mềm mại như tơ lụa, có cảm giác như một chiếc nội y. Đât quả là áo giáp, là bảo y mà những võ giả, những đại tướng mơ ước.
Tổng cộng có năm bộ Ngân sa giáp, Hồng Dịch mặc một bộ, Trầm Thiết Trụ một bộ, Tiểu Mục một bộ, Xích Truy Dương một bộ. Đó đều là trang bị chắc chắn nên nếu có lại gặp phải tình huống đột phát thì cũng có nhiều hơn một bộ phận có tính chất an toàn.
- Ân!
Tiểu Mục gật gật đầu rồi đặt thanh Đào Thần Kiếm đã được quét sơn dầu màu bạc bên cạnh Hồng Dịch. Sau khi gấp lại chăn trên giường hắn, nàng nói:
- Dịch ca ca, muội phải đi luyện võ đây. Ăn xong Hổ Cốt Ngọc Tủy cao khiến xương cốt toàn thân đều ấm nóng. Rất có thể, trong một tháng muội sẽ luyện Điệp Vũ quyền pháp đến đỉnh phong, tiến vào cảnh giới Võ Sư đỉnh. Nếu muội ngày sau tiến vào tuyệt đỉnh Tiên Thiên, Đại Tông Sư, Võ Thánh, Nhân Tiên là có thể giúp Dịch ca ca, chiếu cố nhiều hơn tới huynh còn có thể giúp huynh báo thù nữa.
- Ân, gấp gáp hay thong thả trong khi luyên võ thì chính mình phải tự hiểu. Hãy đi đi!
Hồng Dịch cười cười mà trong lòng lại nổi lên cảm giác ấm áp khi mình năm đó còn ở chung với ổ tiểu hồ ly bên trong sơn cốc.
- Hồng huynh, ta hôm nay dùng "Hùng Cân tửu", "Báo thai hoàn", "Thể hồ tô", "Ngọc tủy cao" rồi rèn luyện thịt, gân, da, xương toàn thân một lần. Quả nhiên Thần dược trăm năm của Đại Thiền Tự. Nếu cứ như vậy thì chỉ một tháng, chỉ cần một tháng thôi là ta sẽ luyện tới những nơi rất nhỏ mà trước kia không thể luyện tới, luyện thành cảnh giới cao nhất của công phu Ngư Long Cửu Biến. Long lân kim thân!
Sau khi Tiểu Mục trở về phòng, Xích Truy Dương đột nhiên xông vào, hưng phấn nói.
- Long lân kim thân? Hồng Dịch ngẩng đầu.
- Đúng vậy, là Long lân kim thân. Ý niệm toàn thân chỉ cần tùy ý khẽ động là là bắp thịt da màng quanh thân sẽ chuyển động như vảy rồng mọc thành giáp khiến đao kiếm có chém lên thân cũng bị chấn văng ra.
Xích Truy Dương giải thích nói.
- Sau khi luyện thành có thể ngạnh kháng người có võ công như Triệu Phi Dung không?
Hồng Dịch hỏi.
- Điều đó thì không có khả năng. Quyền pháp Triệu Phi Dung đã luyện đến cảnh giới Đại Tông Sư, ta trừ phi linh hồn và thể xác hợp nhất mới có thể cùng loại cao thủ như nàng giao phong. May mắn nàng là người tu luyện Đạo thuật nên linh hồn, thể xác không thể hợp nhất. Nhưng nếu ngày đó là cao thủ Đại Tông Sư tới cảnh giới linh hồn thể xác hợp nhất thì chúng ta chỉ sợ có trốn cũng không kịp.
- Võ công quyền pháp của nàng ta quả là rất lợi hại!!!
Hồng Dịch nhớ lại một thương của đối phương, với uy lực vô cùng của Đào Thần Kiếm cùng với sự linh động cơ biến của nó mà lại bị một thương của nàng hãm trong vòng luân chuyển như một cái chong chóng. Nếu ngày đó không có " Thiên xà của tiễn" của Xích Truy Dương kiềm chế thì mình chỉ sợ không có khả năng giết được nàng.
- Xem ra võ thuật mặc dù không phải đối thủ của Đạo thuật khu vật nhưng càng về sau tựa hồ võ thuật lại càng sâu không lường được. Không biết tuyệt đỉnh Tiên Thiên có linh nhục hợp nhất, hồn phách nhất thể, thậm chí là Đại Tông Sư, Võ Thánh thì cuối cùng lợi hại tới đâu đây?
Hồng Dịch rốt cục cũng kiến thức được sự lợi hại của quyền pháp Đại Tông Sư. Đồng thời ngẫm lại Hồng Huyền Cơ, một Võ Thánh đỉnh phong có linh nhục hợp nhất, thậm chí được Quán chủ Huyền Thiên Quán đánh giá là người có hi vọng tấn thăng thành tuyệt thế cường giả Nhân Tiên thì Hồng Dịch càng cảm thấy tình thế càng gay gắt.
- Triệu Phi Dung đã lợi hại như vậy thì không biết Hồng Huyền Cơ lợi hại đến mức độ nào nữa? Có khi ta thi triển Tru Tà thì cũng không thể chạm tới nửa sợi lông của hắn mất?
Hồng Dịch trong lòng cẩn thận nghiền ngẫm.
Sau khi được kiến thức qua quyền pháp Chư Thiên Sinh Tử Luân, Hồng Dịch càng nghĩ càng thấy Hồng Huyền Cơ sâu không lường được.
- Hồng huynh, ta cũng về phòng đây luyện quyền đây. Huynh cứ suy nghĩ đí!
Xích Truy Dương thấy tâm tư Hồng Dịch đang suy nghĩ tới việc gì đó nên báo một tiếng rồi rời khỏi.
- Ân? Sáng mai chúng ta tụ lại ở Hoàng Lương tửu lâu trong thôn trấn để ăn một bữa cơm Hoàng Lương. Cơm Hoàng Lương ở đây còn nổi tiếng tới cả Ngọc Kinh. Ta tới bây giờ vẫn chưa từng được nếm qua nó nữa. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ lại tiếp tục lên đường đến phương nam.
Hồng Dịch đáp lại một câu.
- Hay đó! Xích Truy Dương đương nhiên là đồng ý rồi lại trở về phòng của mình.
Xích Truy Dương đi rồi, Hồng Dịch đứng dậy, ăn một thìa Hổ Cốt Ngọc Tủy cao, đồng thời luyện Điệp Vũ quyền pháp cùng Hổ Ma quyền pháp, hai bộ quyền rất làm tổn hại tinh thần khi song song cùng luyện. Luyện xong hắn lập tức Quan tưởng viên mãn tương lai Đại Phật. Ngay tức thời, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng từ khắp nơi toàn thân, từ các khớp xương bùng lên.
Dược lực của Hổ Cốt Ngọc Tủy cao toàn bộ đã được phát huy, lại còn có sự phối hợp của Âm dương khi hai bộ quyền cùng luyện nữa.
Hồng Dịch tiến nhập trạng thái: Tất cả đều là không!!
Đột nhiên, vào lúc đó, hắn cảm giác được toàn thân mình tựa như biến thành trong suốt, các khớp xương nhất nhất đều bày ra trước mắt, hai trăm lẻ sáu khối xương toàn thân, tất cả đều rất rõ ràng, có chỗ yếu ớt, có cái thì cứng rắn, có cái thì lại mềm xốp, đủ loại trạng thái khác nhau. Tất cả từng chỗ từng chỗ đều như một dòng nước chảy qua lòng mình.
Cảm thụ khớp xương toàn thân giống như được nắm giữ xem xét một cách rõ ràng trong lòng bàn tay mình.
Hồng Dịch biết, mình đang vững vàng tiến nhập cảnh giới luyện, cảnh giới Võ Sư.
Tu vi quyền thuật của hắn đã chân chính trở thành tu vi của một Võ Sư.
Sau khi càm nhận được mình đã bước vào cảnh giới Võ Sư, Hồng Dịch cũng không hề dừng lại mà không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa hai bộ quyền pháp "Điệp. Hổ" Một âm một dương, Một nhu một cương. Một nhẹ một nặng. Hai trạng thái cực đoan hợp lại trên thân thể luân phiên tuần hoàn nhau.
Qua hơn mười lần chuyển đi chuyển lại, Hồng Dịch hoàn toàn tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Tựa có mà dường như không có ý niệm trong đầu, nhưng thân thể vẫn cứ tiếp tục luyện quyền, giống một vòng âm dương đang tuần hoàn.
Luyện rồi lại luyện!
Thần hồn Hồng Dịch lặng lẽ thoát ly mà phiêu phù giữa không trung rồi ngồi xếp bằng trên đó.
Nhưng mà, thân thể hắn lại không hề vì Thần hồn đã thoát xác mà đình chỉ việc luyện quyền. Hai bộ quyền pháp "Hổ. Điệp" vẫn tiếp tục được xuất ra.
- Đây không phải là cảnh giới phân thần phụ thể. Ta căn bản còn chưa có luyện đến bước này. Nhưng chuyện này là sao?
Hồng Dịch thấy tình hình như vậy mà trong lòng ngẩn ra.
Hóa ra, người tu luyện Đạo thuật cần tu luyện đến cảnh giới Phụ Thể đại thành, Ý niệm hóa khai, Phân thần hóa niệm mới có thể vừa xuất Thần hồn, vừa chỉ huy được thân thể.
Đó cũng chính là cảnh giới chia Thần hồn của bản thân làm nhiều phần.
Nhưng mà hiện tại, Đạo thuật của Hồng Dịch mới là Khu Vật đại thành, nên ngay cả Hiện Hình còn chưa đạt tới chứ đứng có nói đến Phụ Thể đại thành, khiến Thần hồn phân ra làm nhiều phần.
Vì vậy, hiện tượng thân thể còn có thể hoạt động như thế này căn bản không có khả năng xuất hiện.
Hơn nữa, Hồng Dịch cảm giác được trong thân thể của mình cũng không có một tia ý niệm nào cả. Hiện giờ, tư thái đánh quyền, tấn công, lão hỗ vờn bướm kia dường như hoàn toàn là một cỗ quán tính huyền diệu tới cực điểm.
" Vô pháp vô niệm! Mặc dù người có ở trong giấc mộng cũng có thể dựa vào đó để luyện quyền!"
Đúng lúc đó, một đoạn chú giải trên Võ Kinh của Ấn Nguyệt hòa thượng bỗng hiện lên trong lòng Hồng Dịch.
Thì ra thân thể hắn, bất tri bất giác đã tiến vào trạng thái tối cao mà người luyện võ hằng mong ước, tráng thái " Vô pháp vô niệm".
Trạng thái "Vô pháp vô niệm" so với cảnh giới âm dương phối hợp còn thần bí hơn, khó dò hơn nữa.
Bên trong Đại Thiền Tự có một vài tăng nhân một lòng tu võ, tâm vô tạp niệm, luyện võ quanh năm suốt tháng mà tạo thành một loại quán tính. Cho dù là ngủ nhưng thân thể cũng có thể bất tri giác mà đứng dậy xuất ra những tư thế luyện quyền mà bản thân vẫn hồn nhiên không cảm thấy gì. Thân thể lúc đó trở nên vô tri vô giác, như chỉ là một khối hỗn độn. Đó chính là cảnh giới "Vô pháp vô niệm".
Luyện võ dưới trạng thái này thì tu hành võ đạo của thân thể so với những trạng thái khác thì còn tốt hơn vô số lần!
Vô pháp vô niệm!
Bạch Tử Nhạc cũng từng ngẫu nhiên nói qua cho Hồng Dịch. Mười lăm tuổi, hắn đã thành tựu Võ Thánh cũng là dựa vào rất nhiều linh dược rồi cả "Quỳnh tương tửu" để tiến vào trạng thái âm dương phối hợp mà luyện võ, mới có thành tựu như bây giờ. Nhưng mà cái trạng thái "Vô pháp vô niệm" này, hắn trước giờ vẫn chưa từng được tiến vào.
Bạch Tử Nhạc ngẫu nhiên cảm thán một câu. Nếu có thể luyện võ trong trạng thái này quanh năm suốt tháng thì thậm chí còn có thể phá vỡ trói buộc người tu luyện Đạo thuật không thể luyện võ công đến đỉnh phong.
Người tu luyện Đạo thuật, linh nhục không thể hợp nhất, hồn phách thì phân li nên nhiều nhất chỉ có thể trở thành một Võ Thánh sơ cấp mà không thể tiếp tục tiến thêm bước nào nữa.
Nhưng mà, nếu người nào có thể luyện võ dưới trạng thái "Vô pháp vô niệm" thì lại có thể phá vỡ cực hạn này!