Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 77: Trấn Nguyên Đại Tiên (1)
Trước mắt vẫn là cái đại sảnh kia, hết thảy đều không có biến hóa, nhưng Đường Tằng thay đổi, hắn cảm giác mình cùng không gian chung quanh tương dung chung một chỗ, không phân khác biệt.
- Thần thông thuấn di, vậy mà càng cao cấp hơn thuấn di phổ thông!
Sau khi đạt được truyền thừa, Đường Tằng đã minh bạch, thần thông thuấn di này, chân chính xem như thần thông, mà không phải thuấn di đơn giản.
Phổ thông thuấn di, tồn tại như Tôn Ngộ Không đều biết, nhưng cũng chỉ là thuấn di đơn giản, khoảng cách thuấn di có hạn.
Nhưng hắn đạt được truyền thừa, lại có thể thuấn di đến khoảng cách rất xa.
Tỉ như trước mắt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn, liền có thể thuấn di đến trăm dặm, xem như trận pháp cấm chế cũng không cách nào ngăn cản loại thuấn di này.
Nhưng thuấn di pháp thuật phổ thông, gặp được trận pháp cấm chế liền không cách nào thuấn di tiến vào, chỉ có thể xuyên qua chướng ngại phổ thông.
Bỗng nhiên Đường Tằng nghĩ đến một vấn đề:
- Hệ thống, đám người Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới, cũng có thể truyền thừa loại thần thông pháp thuật này sao?
- Có thể, nhưng cần điểm kinh nghiệm gấp bội.
Hệ thống nói.
Gấp bội, cái kia chính là từ năm mười vạn điểm kinh nghiệm nguyên bản, cần một trăm vạn điểm kinh nghiệm.
Đường Tằng lập tức bỏ đi ý nghĩ này, có nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, hắn còn không bằng tăng mình lên, dù sao thực lực của mình tăng lên, cũng có thể mang đến chỗ tốt cho toàn bộ đội ngũ.
Bất quá nghe hệ thống nói, Đường Tằng ngược lại nghĩ đến một vấn đề:
- Ý của ngươi là nói, chỉ cần điểm kinh nghiệm gấp bội, liền có thể truyền thừa bất cứ pháp thuật thần thông gù trong hệ thống?-
- Trên lý luận mà nói có thể, chỉ cần đối phương là đồng bạn của kí chủ, liền có thể, cần gấp đôi điểm kinh nghiệm.
Hệ thống nói.
- Vậy ta truyền các loại pháp thuật như Hỏa Cầu thuật cho những người khác, cũng có thể chứ?
- Có thể.
- Làm thế nào?
Đường Tằng không kịp chờ đợi hỏi.
- Chỉ cần kí chủ đặt tay lên đầu đối phương, ở dưới tình huống kí chủ đồng ý, hệ thống sẽ thao tác.
Hệ thống nói.
Đường Tằng giật mình.
Bỗng nhiên một cỗ uy áp bao phủ đến, Đường Tằng cảm giác toàn thân trầm xuống, uy thế như vậy cũng không phải tác dụng trên thân thể, mà là tác dụng ở trên tinh thần.
- Đến rồi!
Đường Tằng biết, khẳng định là Trấn Nguyên Đại Tiên tới, cũng chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên mới có uy thế như thế.
Đường Tằng vội vàng lấy ra kính mắt thiên đạo đeo lên, sau đó đi ra ngoài.
- Sư phụ, là bọn hắn, những hòa thượng thỉnh kinh này đi ngang qua, không chỉ trộm sạch Nhân Sâm Quả của ngài, còn đả thương chúng ta.
Thanh Phong nhìn một nam nhân trung niên nói.
Lúc này mặt mũi Thanh Phong bầm dập, cực kỳ chật vật, đồng thời ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới tràn đầy oán độc cùng phẫn hận.
Đường Tằng thấy thế, không khỏi có chút chột dạ, Trấn Nguyên Đại Tiên có vẻ như không có đắc tội mình, mình lại trộm sạch Nhân Sâm Quả của hắn, có phải hơi quá mức hay không?
Bất quá hắn lại nghĩ, nếu như mình không ăn trộm Nhân Sâm Quả, đám người Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ đi, sau đó khẳng định sẽ phát sinh chuyện lớn, cuối cùng có thể giống như kịch bản trong Tây Du Ký, Nhân Sâm Quả Thụ bị Tôn Ngộ Không nhổ tận gốc.
Tình huống hiện tại vẻn vẹn chỉ là Nhân Sâm Quả bị trộm, Nhân Sâm Quả Thụ vẫn còn, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy.
Nghĩ đến nơi này, Đường Tằng yên tâm thoải mái, cảm thấy mình làm chuyện tốt.
- Đúng, sư phụ, là bọn hắn trộm Nhân Sâm Quả, đồng thời còn động thủ với chúng ta, còn uy hiếp nói ngài cũng không dám làm gì bọn hắn.
Thanh Dật cũng mở miệng nói, nhìn hằm hằm đám người Tôn Ngộ Không.
- Này, đừng nói hươu nói vượn, lão Tôn ta chưa từng trộm Nhân Sâm Quả?
Tôn Ngộ Không giận dữ.
- Hai tiểu thí hài, không nên nói bậy nói bạ, lão Trư khi ta trộm Nhân Sâm Quả lúc nào?
Trư Bát Giới cũng đứng ra.
Trung niên nhân chính là Trấn Nguyên Đại Tiên, hắn nhíu mày quát:
- Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng nguyên soái, các ngươi đi ngang qua nơi đây, bản Đại Tiên cũng coi như lễ đãi, vì sao còn trộm Nhân Sâm Quả của ta?
- Thần thông thuấn di, vậy mà càng cao cấp hơn thuấn di phổ thông!
Sau khi đạt được truyền thừa, Đường Tằng đã minh bạch, thần thông thuấn di này, chân chính xem như thần thông, mà không phải thuấn di đơn giản.
Phổ thông thuấn di, tồn tại như Tôn Ngộ Không đều biết, nhưng cũng chỉ là thuấn di đơn giản, khoảng cách thuấn di có hạn.
Nhưng hắn đạt được truyền thừa, lại có thể thuấn di đến khoảng cách rất xa.
Tỉ như trước mắt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn, liền có thể thuấn di đến trăm dặm, xem như trận pháp cấm chế cũng không cách nào ngăn cản loại thuấn di này.
Nhưng thuấn di pháp thuật phổ thông, gặp được trận pháp cấm chế liền không cách nào thuấn di tiến vào, chỉ có thể xuyên qua chướng ngại phổ thông.
Bỗng nhiên Đường Tằng nghĩ đến một vấn đề:
- Hệ thống, đám người Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới, cũng có thể truyền thừa loại thần thông pháp thuật này sao?
- Có thể, nhưng cần điểm kinh nghiệm gấp bội.
Hệ thống nói.
Gấp bội, cái kia chính là từ năm mười vạn điểm kinh nghiệm nguyên bản, cần một trăm vạn điểm kinh nghiệm.
Đường Tằng lập tức bỏ đi ý nghĩ này, có nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, hắn còn không bằng tăng mình lên, dù sao thực lực của mình tăng lên, cũng có thể mang đến chỗ tốt cho toàn bộ đội ngũ.
Bất quá nghe hệ thống nói, Đường Tằng ngược lại nghĩ đến một vấn đề:
- Ý của ngươi là nói, chỉ cần điểm kinh nghiệm gấp bội, liền có thể truyền thừa bất cứ pháp thuật thần thông gù trong hệ thống?-
- Trên lý luận mà nói có thể, chỉ cần đối phương là đồng bạn của kí chủ, liền có thể, cần gấp đôi điểm kinh nghiệm.
Hệ thống nói.
- Vậy ta truyền các loại pháp thuật như Hỏa Cầu thuật cho những người khác, cũng có thể chứ?
- Có thể.
- Làm thế nào?
Đường Tằng không kịp chờ đợi hỏi.
- Chỉ cần kí chủ đặt tay lên đầu đối phương, ở dưới tình huống kí chủ đồng ý, hệ thống sẽ thao tác.
Hệ thống nói.
Đường Tằng giật mình.
Bỗng nhiên một cỗ uy áp bao phủ đến, Đường Tằng cảm giác toàn thân trầm xuống, uy thế như vậy cũng không phải tác dụng trên thân thể, mà là tác dụng ở trên tinh thần.
- Đến rồi!
Đường Tằng biết, khẳng định là Trấn Nguyên Đại Tiên tới, cũng chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên mới có uy thế như thế.
Đường Tằng vội vàng lấy ra kính mắt thiên đạo đeo lên, sau đó đi ra ngoài.
- Sư phụ, là bọn hắn, những hòa thượng thỉnh kinh này đi ngang qua, không chỉ trộm sạch Nhân Sâm Quả của ngài, còn đả thương chúng ta.
Thanh Phong nhìn một nam nhân trung niên nói.
Lúc này mặt mũi Thanh Phong bầm dập, cực kỳ chật vật, đồng thời ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới tràn đầy oán độc cùng phẫn hận.
Đường Tằng thấy thế, không khỏi có chút chột dạ, Trấn Nguyên Đại Tiên có vẻ như không có đắc tội mình, mình lại trộm sạch Nhân Sâm Quả của hắn, có phải hơi quá mức hay không?
Bất quá hắn lại nghĩ, nếu như mình không ăn trộm Nhân Sâm Quả, đám người Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ đi, sau đó khẳng định sẽ phát sinh chuyện lớn, cuối cùng có thể giống như kịch bản trong Tây Du Ký, Nhân Sâm Quả Thụ bị Tôn Ngộ Không nhổ tận gốc.
Tình huống hiện tại vẻn vẹn chỉ là Nhân Sâm Quả bị trộm, Nhân Sâm Quả Thụ vẫn còn, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy.
Nghĩ đến nơi này, Đường Tằng yên tâm thoải mái, cảm thấy mình làm chuyện tốt.
- Đúng, sư phụ, là bọn hắn trộm Nhân Sâm Quả, đồng thời còn động thủ với chúng ta, còn uy hiếp nói ngài cũng không dám làm gì bọn hắn.
Thanh Dật cũng mở miệng nói, nhìn hằm hằm đám người Tôn Ngộ Không.
- Này, đừng nói hươu nói vượn, lão Tôn ta chưa từng trộm Nhân Sâm Quả?
Tôn Ngộ Không giận dữ.
- Hai tiểu thí hài, không nên nói bậy nói bạ, lão Trư khi ta trộm Nhân Sâm Quả lúc nào?
Trư Bát Giới cũng đứng ra.
Trung niên nhân chính là Trấn Nguyên Đại Tiên, hắn nhíu mày quát:
- Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng nguyên soái, các ngươi đi ngang qua nơi đây, bản Đại Tiên cũng coi như lễ đãi, vì sao còn trộm Nhân Sâm Quả của ta?
Tác giả :
Thái Sầu