Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 293: Ngưu Ma vương chờ đợi (2)
Nằm ngoài dự kiến, Ngưu Ma vương giận tím mặt:
- Bảo lão Ngưu ta bảo hộ hòa thượng giả kia đi thỉnh kinh? Mơ tưởng!
Ngưu Ma vương cảm thấy là Đường Tăng làm hại hắn mất đi lão bà, mất đi con gái bảo bối.
Nói thật ra, trước khi Đường Tăng xuất hiện, hắn rất ưa thích Hồng hài nhi, mặc dù cảm thấy Hồng hài nhi không có hình thái huyết mạch của mình thì tiếc nuối, hắn vẫn cho rằng Hồng hài nhi di truyền gen của mẫu thân, cho nên nàng càng đáng yêu.
Nhưng Đường Tăng vừa đến đã đánh tan tất cả suy nghĩ tốt đẹp của nàng, tất cả mọi việc trong quá khứ không khác gì nằm mơ, bây giờ hắn tỉnh giấc, đó là lúc ác mộng bắt đầu.
Cuối cùng, Ngưu Ma vương lại bổ sung một câu:
- Hơn nữa, hòa thượng giả kia cần phải lão Ngưu ta bảo hộ hay sao?
Quan Âm Bồ Tát bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng lại nói:
- Kỳ thật ngươi nên cảm tạ hắn, nếu như không có hắn, ngươi đến hiện tại còn bị giấu diếm không biết gì. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu nguyện ý, vào lúc thầy trò Đường Tăng đi ngang qua nơi này, ngươi gọi hắn lại, chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi thoát ly khổ hải.
Quan Âm Bồ Tát nói xong, nàng không chờ Ngưu Ma vương trả lời đã quay người bay đi, nàng nhanh chóng biến mất phía chân trời.
Ngưu Ma vương há to miệng, cuối cùng cũng khép lại, hắn hiểu đạo lý Quan Âm Bồ Tát vừa nói, nếu như không có Đường Tăng nói ra chân tướng, có lẽ hắn vẫn bị lừa gạt.
Mặc dù không biết chân tướng cũng là một loại hạnh phúc, nhưng hắn không muốn hạnh phúc như vậy.
- Bò....ò.... Lão Ngưu ta đường đường là Ngưu Ma vương, tại sao cần hòa thượng giả kia thoát ly khổ hải?
Ngưu Ma vương hừ lạnh.
Chờ qua vài ngày, Ngưu Ma vương cũng có phần khó chịu, mặc dù hỏa diễm trong Hỏa Diệm sơn không thể gây tổn thương nhưng lại làm hắn khó chịu.
- Lúc nào hỏa thượng giả kia mới đi ngang qua nơi này?
Ngưu Ma vương suy nghĩ nhàm chán:
- Muốn lão Ngưu ta bái sư, không cần suy nghĩ!
Lại qua mấy ngày, trên đầu Ngưu Ma vương đầy tro bụi, bờ môi phát khô, hai mắt vô thần nhìn trời:
- Bao giờ hòa thượng giả kia mới tới?
...
Thầy trò Đường Tăng lại lên đường thỉnh kinh, vượt qua qua Hào sơn, bước lên Mang Mang sơn mạch, đi ngang qua trấn nhỏ hoang vu, đi ngang qua rừng rậm nguyên thủy.
Trên đường đi, Tôn Ngộ Không biểu hiện rất bình thường, không có chút dấu hiệu nhập ma, việc này làm Đường Tăng hoài nghi có phải lòng nghi ngờ của mình quá nặng hay không.
- Mặc kệ như thế nào, lo trước khỏi hoạ mới là chân lý, ta cũng phải cường hóa chính mình, tuyệt đối không thể thuyền lật trong mương, không bị yêu quái ăn thịt đã bị đồ đệ ăn thịt, nếu là như vậy thì ta làm người quá thất bại.
Đường Tăng cảm giác mình tốt nhất nên hối đoái một đại sát chiêu, mà lúc này hắn đang quan sát chi tiết của mình:
Siêu cấp Đường Tăng: Cấp 38 (9/ 10)
Điểm kinh nghiệm: 1500 vạn
Tiên giới tùy thân: Đường kính 100 vạn mét
Thuộc tính: (phản ứng: 39; nhanh nhẹn: 39; cảm giác: 42; thể chất: 40; lực lượng: 40; tốc độ: 39; ý chí: 19; tâm lực: 15!)
Kỹ năng: (Bạo Liệt Hỏa Cầu: 34; Lôi Thần Cầu: 43; thần thông thuấn di: 45; Hạo Nhiên Thuật: 45; trượng pháp: 47!)
Chức nghiệp: Danh sư tứ tinh (15 vạn / 1 ức)
Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0
Điểm kỹ năng chưa phân phối: 5
...
Trước đó chiến đấu với Hồng hài nhi, cuối cùng hắn thi triển Lôi Thần Cầu, còn có rất nhiều đậu tiên hóa thành sinh linh đánh giết, kém chút đã thăng lên hai cấp, đồng thời những thứ này có đẳng cấp thấp hơn Đường Tăng, toàn bộ tự động chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm.
Lúc này Đường Tăng cũng biết, nếu hắn đột nhiên giết chết một đống lớn tồn tại cao cấp, khi đó có khả năng sẽ thăng liền mấy cấp, mặc dù tình huống như vậy không dễ xuất hiện
Cũng chỉ có đại sát chiêu như vậy mới có thể chém giết càng nhiều cường giả cao cấp.
- Bây giờ xem nên hối đoái kỹ năng nào mới tốt? Bần tăng thứ khác không nhiều, điểm kinh nghiệm rất nhiều.
Đường Tăng sinh ra hào khí ngập trời, hắn quyết định hối đoái siêu cấp đại sát chiêu, tối thiểu cũng phải giết địch vượt qua mấy cấp mới được.
- Là Như Lai Thần Chưởng hay Tận Thế Phong Bạo? Hoặc hối đoái Lôi Thần Diệt Thế Lôi Phạt?
Đường Tăng đang xoắn xuýt, hắn nghĩ công kích quần công tốt hay công kích đơn thể mới tốt.
- Bảo lão Ngưu ta bảo hộ hòa thượng giả kia đi thỉnh kinh? Mơ tưởng!
Ngưu Ma vương cảm thấy là Đường Tăng làm hại hắn mất đi lão bà, mất đi con gái bảo bối.
Nói thật ra, trước khi Đường Tăng xuất hiện, hắn rất ưa thích Hồng hài nhi, mặc dù cảm thấy Hồng hài nhi không có hình thái huyết mạch của mình thì tiếc nuối, hắn vẫn cho rằng Hồng hài nhi di truyền gen của mẫu thân, cho nên nàng càng đáng yêu.
Nhưng Đường Tăng vừa đến đã đánh tan tất cả suy nghĩ tốt đẹp của nàng, tất cả mọi việc trong quá khứ không khác gì nằm mơ, bây giờ hắn tỉnh giấc, đó là lúc ác mộng bắt đầu.
Cuối cùng, Ngưu Ma vương lại bổ sung một câu:
- Hơn nữa, hòa thượng giả kia cần phải lão Ngưu ta bảo hộ hay sao?
Quan Âm Bồ Tát bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng lại nói:
- Kỳ thật ngươi nên cảm tạ hắn, nếu như không có hắn, ngươi đến hiện tại còn bị giấu diếm không biết gì. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu nguyện ý, vào lúc thầy trò Đường Tăng đi ngang qua nơi này, ngươi gọi hắn lại, chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi thoát ly khổ hải.
Quan Âm Bồ Tát nói xong, nàng không chờ Ngưu Ma vương trả lời đã quay người bay đi, nàng nhanh chóng biến mất phía chân trời.
Ngưu Ma vương há to miệng, cuối cùng cũng khép lại, hắn hiểu đạo lý Quan Âm Bồ Tát vừa nói, nếu như không có Đường Tăng nói ra chân tướng, có lẽ hắn vẫn bị lừa gạt.
Mặc dù không biết chân tướng cũng là một loại hạnh phúc, nhưng hắn không muốn hạnh phúc như vậy.
- Bò....ò.... Lão Ngưu ta đường đường là Ngưu Ma vương, tại sao cần hòa thượng giả kia thoát ly khổ hải?
Ngưu Ma vương hừ lạnh.
Chờ qua vài ngày, Ngưu Ma vương cũng có phần khó chịu, mặc dù hỏa diễm trong Hỏa Diệm sơn không thể gây tổn thương nhưng lại làm hắn khó chịu.
- Lúc nào hỏa thượng giả kia mới đi ngang qua nơi này?
Ngưu Ma vương suy nghĩ nhàm chán:
- Muốn lão Ngưu ta bái sư, không cần suy nghĩ!
Lại qua mấy ngày, trên đầu Ngưu Ma vương đầy tro bụi, bờ môi phát khô, hai mắt vô thần nhìn trời:
- Bao giờ hòa thượng giả kia mới tới?
...
Thầy trò Đường Tăng lại lên đường thỉnh kinh, vượt qua qua Hào sơn, bước lên Mang Mang sơn mạch, đi ngang qua trấn nhỏ hoang vu, đi ngang qua rừng rậm nguyên thủy.
Trên đường đi, Tôn Ngộ Không biểu hiện rất bình thường, không có chút dấu hiệu nhập ma, việc này làm Đường Tăng hoài nghi có phải lòng nghi ngờ của mình quá nặng hay không.
- Mặc kệ như thế nào, lo trước khỏi hoạ mới là chân lý, ta cũng phải cường hóa chính mình, tuyệt đối không thể thuyền lật trong mương, không bị yêu quái ăn thịt đã bị đồ đệ ăn thịt, nếu là như vậy thì ta làm người quá thất bại.
Đường Tăng cảm giác mình tốt nhất nên hối đoái một đại sát chiêu, mà lúc này hắn đang quan sát chi tiết của mình:
Siêu cấp Đường Tăng: Cấp 38 (9/ 10)
Điểm kinh nghiệm: 1500 vạn
Tiên giới tùy thân: Đường kính 100 vạn mét
Thuộc tính: (phản ứng: 39; nhanh nhẹn: 39; cảm giác: 42; thể chất: 40; lực lượng: 40; tốc độ: 39; ý chí: 19; tâm lực: 15!)
Kỹ năng: (Bạo Liệt Hỏa Cầu: 34; Lôi Thần Cầu: 43; thần thông thuấn di: 45; Hạo Nhiên Thuật: 45; trượng pháp: 47!)
Chức nghiệp: Danh sư tứ tinh (15 vạn / 1 ức)
Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0
Điểm kỹ năng chưa phân phối: 5
...
Trước đó chiến đấu với Hồng hài nhi, cuối cùng hắn thi triển Lôi Thần Cầu, còn có rất nhiều đậu tiên hóa thành sinh linh đánh giết, kém chút đã thăng lên hai cấp, đồng thời những thứ này có đẳng cấp thấp hơn Đường Tăng, toàn bộ tự động chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm.
Lúc này Đường Tăng cũng biết, nếu hắn đột nhiên giết chết một đống lớn tồn tại cao cấp, khi đó có khả năng sẽ thăng liền mấy cấp, mặc dù tình huống như vậy không dễ xuất hiện
Cũng chỉ có đại sát chiêu như vậy mới có thể chém giết càng nhiều cường giả cao cấp.
- Bây giờ xem nên hối đoái kỹ năng nào mới tốt? Bần tăng thứ khác không nhiều, điểm kinh nghiệm rất nhiều.
Đường Tăng sinh ra hào khí ngập trời, hắn quyết định hối đoái siêu cấp đại sát chiêu, tối thiểu cũng phải giết địch vượt qua mấy cấp mới được.
- Là Như Lai Thần Chưởng hay Tận Thế Phong Bạo? Hoặc hối đoái Lôi Thần Diệt Thế Lôi Phạt?
Đường Tăng đang xoắn xuýt, hắn nghĩ công kích quần công tốt hay công kích đơn thể mới tốt.
Tác giả :
Thái Sầu