Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy
Chương 41: Say rượu
—o0o—
Cảm giác bên cạnh có người, Harry cảnh giác mở mắt, khi nhìn thấy Snape trước mặt liền thả lỏng, nhưng ngắn ngủn trong nháy mắt, phòng bị trong mắt Harry vẫn bị thầy Snape nhìn thấu.
“Sao, Kẻ Được Chọn cảm thấy vị giáo sư độc dược hèn mọn sẽ tập kích cậu ta?" Thầy Snape hừ lạnh nói.
“Rất xin lỗi Severus, con chỉ là theo thói quen," Harry không quen để người khác nhìn thấy bộ dáng suy yếu của mình. Trong chiến tranh thân là Kẻ Được Chọn, nếu cậu không ổn sẽ làm thế giới pháp thuật cụ Dumbledore hy sinh rung chuyển, cho nên cậu đã quen không thể để cho người khác nhìn thấy cậu suy yếu cùng mỏi mệt.
Với từ ‘thói quen’ này, Snape ngẩn người thậm chí không chú ý tới xưng hô của Harry với anh, nọc độc vốn chuẩn bị cả một đêm lại không thể phun ra khỏi miệng. Cuối cùng anh chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Harry biểu đạt tức giận của mình, “Vậy thì hy vọng Kẻ Được Chọn đây có thể giải thích cuối cùng là vì sao hay không?"
“Kỳ thật cũng không có gì, chính là con dung hợp Trường Sinh Linh Giá bên trong vương miện cùng trong quyển nhật ký làm một, thuận tiện cũng bỏ Trường Sinh Linh giá trong đầu con ra ngoài mà thôi. Con uống xong độc dược, vào mỗi đêm pháp lực sẽ tạm thời biến mất, sau đó thì Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký sẽ liên hệ thông qua cách thức đặc thù nào đó hút ra Trường Sinh Linh Giá bên trong người con. Ngày hôm sau pháp lực của con sẽ khôi phục bình thường, không một ai biết chuyện này cả." Harry thẳng thắn nói, “Mỗi Trường Sinh Linh Giá lại có cách thức liên hệ riêng, nếu Voldemort có thể phân tách linh hồn của chính mình, vì sao chúng ta lại không thể dung hợp chúng lại chứ."
“Trò ngu ngốc, lỗ mãng, đó là Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám, trò ngu xuẩn đến nỗi vét sạch pháp lực của mình để cho hắn xử lý. Nếu hắn nhân cơ hội cho trò một Avada Kedavra, trò cho là trò có thể ngăn trở Lời nguyền thứ hai mà không phải đi gặp Merlin sao!" Lòng Snape còn sợ hãi rống lên, anh không thể tin được Harry lại làm như vậy, đối phương lại còn là Chúa tể Hắc ám nữa!
Cho dù chủ hồn đã điên rồi nhưng không có nghĩa Trường Sinh Linh Giá của hắn không biết diễn kịch. Nghĩ lại trước kia, sự kiện phòng chứa bí mật năm thứ hai chẳng phải do một Gryffindor ngu ngốc tin tưởng Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký mới gây ra mọi chuyện hay sao!
“Severus, con và cậu ta đã lập lời thề Bất Khả Bội," Harry bất đắc dĩ nói, “Khi con lấy được quyển nhật ký, con để Tom đi ra nói lên suy nghĩ của mình, giúp anh ta rời khỏi thân phận Trường Sinh Linh Giá mà có được sinh mệnh cùng thân thể thuộc về mình. Anh ta sẽ giúp con đánh thắng Voldmort cũng cam đoan mình sẽ không trở thành một Chúa tể Hắc ám thứ hai." Lúc đầu Voldemort bị phân tách tuy không thành thục như Voldemort lúc sau nhưng ít nhắt cậu ta cũng hiểu được không thể chạy nước rút, hơn nữa cậu ta cũng không bị điên, bị nhốt trong quyển nhật ký nhiều năm như vậy tin chắc đã đủ để cho cậu ta có khát vọng tự do và hoạt động thân thể.
“Trò lỗ mãng tự đại ngu ngốc!"
“Thầy lo lắng cái gì ạ?" Harry hỏi ngược lại, “Thầy biết rõ con mà, hẳn là thầy hiểu được con có thể xử lý tốt chuyện này." Nếu hiểu được, vì sao lại còn lo lắng?
Snape tựa hồ muốn nói gì nhưng anh lại mím miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Harry một cái, xoay người rời khỏi.
“Thầy ấy rất kỳ quái, đúng không nhỉ?" Harry thì thào tự nói.
Một tiếng kêu dễ nghe vang lên, bả vai Harry bùng lên một ngọn lửa, Phượng Hoàng Eleanors xuất hiện trên vai cậu.
“Mày cũng thấy thế sao, Eleanors?" Harry nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, hỏi.
Eleanors kêu một tiếng, yêu thương mổ mổ lỗ tai Harry.
Lúc này July xuất hiện trong phòng ngủ, nói cho Harry thầy Snape đã rời khỏi, cũng hỏi Harry có muốn ăn sáng hay không.
“Đợi ta một chút," Harry ôn hòa nói, “À, hai ngày này chắc là thư học kỳ mới sẽ được gửi tới, đến khi nhận được thư nhớ đem cho ta."
“Dạ, thưa cậu chủ."
Trong biệt thự Malfoy, vợ chồng Malfoy nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, nghi hoặc nhìn nhau vài lần.
Narcissa phân phó gia tinh mang nước trái cây lên, tự mình bưng đến trước mặt người đang ngẩn ngơ đó, “Severus, hôm nay cậu làm sao vậy?"
“Cissy, có lẽ chị đồng ý cho ta một ít Whisky." Snape nhìn ly nước trái cây trước mặt, ghét bỏ không muốn động vào.
“Ừm được rồi, xem ra tâm tình của cậu hôm nay không tốt lắm," Narcissa búng tay, gia tinh lập tức bưng lên một chai Whisky quý giá trong hầm nhà Malfoy, “Nhưng tôi cũng không cho cậu uống nhiều."
Snape không nói gì, cầm lấy chai tự rót một ly, một hơi uống hết.
“Đồng ý nói cho tôi biết tại sao lại thế này chứ?" Narcissa dò hỏi, dù cô biết theo tính tình Snape sẽ không nói ra.
Giống như Narcissa nghĩ, Snape không nói gì, càng không ngừng nốc rượu.
Narcissa cùng Lucius liếc nhau một cái, nhìn thấy lo lắng trong mắt nhau nhưng bọn họ không phải là Gryffindor lỗ mãng, cố gặng hỏi không phải là tác phong của bọn họ cho nên giờ này hai người chỉ có thể nhìn Snape mà không biết nên khuyên bảo thế nào.
“Ba à," Lúc này Draco đi xuống lầu, “Con vừa nhận được thư của Harry, cậu ấy bảo con thuận tiện nói cho ba biết, chuyện ba nhờ cậu ấy đã giải quyết xong, ba không cần phải lo lắng."
“Ha?" Lucius kinh ngạc nhướng mi, “Vậy thì, Dra à, khi con trả lời thư nhớ ghi lời cảm ơn của ba với cậu ấy."
Xem ra Kẻ Được Chọn rất thành thạo với chuyện này, nếu không với một chuyện lớn như vậy lại chỉ để cho Draco ‘thuận tiện’ nói cho anh mà thôi?
Draco gật gật đầu, rồi lại chú ý tới ba đỡ đầu của mình đang bên cạnh quầy rượu, cậu kinh ngạc nhìn ba, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ba, ý là cậu không nên hỏi.
Draco gật gật đầu, xoay người trở lại phòng của mình.
Lucius ngồi xuống trước mặt Snape, không biết nên nói gì. Bạn tốt luôn là một người bình tĩnh, tự chủ, Lucius biết cậu ta nhiều năm như vậy chỉ thấy hai lần cậu say rượu mà thôi. Lần đầu tiên là năm thứ năm, hơn nửa đêm chạy tới phòng ngủ của mình bắt tới phòng bếp ngồi ở quầy uống rượu, lần thứ hai …là khi ả máu bùn kia chết đi, nếu mình không đến cái Đường Bàn Xoay tối như mực đó cũng sẽ không biết chuyện này. Từ đó đến giờ, trong mười hai năm này anh chưa nhìn thấy bạn tốt của mình mất khống chế một lần nào nữa.
“Tôi cảm thấy mình hơi bị mất khống chế." Snape mạc danh kỳ diệu nói, lại uống thêm một ly rượu, “Tôi rất không thích cảm giác này."
Lucius yên lặng nghe, không xen ngang, nói như vậy, bạn tốt có chuyện gì đều giấu ở trong lòng hoặc tự nghĩ biện pháp giải quyết, cơ hồ rất ít khi xảy ra tình huống như hiện tại.
“Tôi cho rằng tôi đã luyện Bế quan Bí thuật đến mức tối đa rồi." Snape nói như vậy, Lucius nhìn ánh mắt trước mặt trống rỗng dần dần để lộ ra mê võng, không khỏi thở dài một hơi.
“Cậu phong bế đầu óc chứ không phong bế lòng của cậu." Xem ra bạn tốt có thể tìm được một người để trong lòng, cũng không phải không thể xuất hiện vẻ mặt này. Vậy cũng tốt, không cần phải nhớ tới một người đã chết nữa, “Severus, bạn của tôi, đây không phải chuyện xấu, có người trong lòng luôn là chuyện tốt."
“Lucius, anh đang nói cái gì." Snape hung hăng trừng mắt nhìn y, “Tôi sao lại có thể…"
“Vì sao lại không chứ?" Lucius hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của bạn tốt, “Cậu biết rõ, tôi nhận ra, cho dù cậu chưa nói, cho dù tôi không biết cái gì nhưng tôi cho rằng tới tận bây giờ, theo Bế quan Bí thuật của cậu, bất cứ chuyện tình gì cũng sẽ không thể làm đầu cậu rối loạn, ngoại trừ…là một người."
Tay cầm chén run lên một chút, Lucius không xem nhẹ hành động này.
“Đây là chuyện tốt, Severus, có thể thoát khỏi quá khứ là một chuyện tốt." Narcissa nhẹ giọng an ủi Snape, cô cùng Lucius cũng không biết chuyện Snape sống lại bởi vì từng tận mắt thấy ban tốt vì người kia mà đau khổ, cho nên bọn họ vẫn nghĩ Snape còn yêu Lily. Quả thật, Snape quả thật còn yêu Lily nhưng cho đến bây giờ anh đã rõ ràng hơn, sau khi đã bù lại tiếc nuối, đối với Lily là tình bạn nhiều hơn.
Lucius nói anh đã thoát khỏi quá khứ, đã để ý một người nhưng Merlin biết, người quấy rầy tâm thần anh đến tột cùng là ai.
“Tôi không thể nào để ý đến cậu ta được." Snape nói như vậy, là nói cho Lucius cũng như nói cho chính mình, “Merlin biết đây là chuyện không có khả năng."
“Cậu ta?" Lucius nhướng mi, một đại từ đơn giản được ông nhấn nhá thật lâu, là ‘cậu ta’ chứ không phải ‘cô ấy’… “Hay là Sev, cậu cảm thấy để ý một người đàn ông là một chuyện rất không nên?"
“Lucius, không cần nói những lời này với tôi." Snape buông chén, lạnh lùng nói.
Khôi phục nhanh thật, Lucius hơi kinh ngạc, nếu quá khứ không phải là hẳn một mực yên lặng uống cho tới say rồi ngủ luôn sao? Trước kia chính mình đều có thể thừa dịp bạn tốt uống tương đối nhiều hơi hoảng hốt mà moi ra chút tin tức, nhưng hiển nhiên, bạn tốt biết thói quen của mình cho nên quyết định không để tự mình nói ra những chuyện liên quan tới ‘cậu ta’?
Còn nói không thể nào để ý, không phải đã che chở người kia đến thế rồi sao?
Lucius rũ mi, che dấu ánh mắt trêu tức, lúc này không nên để Severus thấy biểu tình đó. Haizz, tuy rằng mình có thể loại bỏ được nọc độc của bạn tốt nhưng chỉ cần là người bình thường cũng đều hy vọng mình sẽ không bị noc độc phun.
“Được rồi, được rồi, bạn của tôi," Lucius nói, “Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, chỉ mong cậu nhanh nhận ra được nội tâm của mình."
Snape trừng mắt nhìn Lucius một cái, cảm thấy lúc đang suy nghĩ hỗn loạn lại chạy đến biệt thự Malfoy tiêu hao thật là một chuyện không lý trí, bởi rõ ràng hiện tại mình ngày càng hỗn loạn, tất cả đều là vì lời nói của Lucius.
Đáng chết, anh làm sao có thể để ý một Potter!
Nghĩ như vậy, anh hơi lảo đảo đứng lên, đi tới lò sưởi nhà Malfoy.
Vợ chồng Malfoy nhìn bạn tốt biến mất trong lò sưởi, cực ăn ý mà nở nụ cười.
“Em nghĩ Sev vẫn đang lạc trong quá khứ." Narcissa nói, “Nhưng rõ ràng chúng ta đã nghĩ nhiều rồi." Nhưng thời gian thật sự là rất dài, mười hai năm rồi, vợ chồng Malfoy cũng không hề không lo lắng cho bạn tốt của mình.
“Cho dù là ai đã làm Sev thay đổi, anh đều thật lòng ca ngợi Merlin," Lucius không biết khi anh rốt cuộc đánh vỡ sự phòng bị của bạn tốt, nhưng anh lại không có tâm tư ca ngợi Merlin, mà khi đó tuyệt đối là mắng chửi, “Anh chỉ hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng nhìn được nội tâm của mình, sớm một chút thoát khỏi quá khứ."
– Hết chương 41 –
Tác giả có lời muốn nói: Vì thế, về chuyện giáo sư say rượu, lần đầu tiên là năm thứ năm, khi đó giáo sư còn chưa sống lại, cãi nhau với Lily làm tình bạn vỡ tan, tiểu Sev liền lựa chọn say rượu phát tiết, mà lần thứ hai say rượu, rõ ràng là vì chính mình lại một lần nữa sống lại nhưng vẫn không cứu được Lily, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thực thất bại, giáo sư không lý trí say rượu, thời gian khác, cho dù là trước hay sau khi sống lại, giáo sư đều thực lý trí.
Cảm giác bên cạnh có người, Harry cảnh giác mở mắt, khi nhìn thấy Snape trước mặt liền thả lỏng, nhưng ngắn ngủn trong nháy mắt, phòng bị trong mắt Harry vẫn bị thầy Snape nhìn thấu.
“Sao, Kẻ Được Chọn cảm thấy vị giáo sư độc dược hèn mọn sẽ tập kích cậu ta?" Thầy Snape hừ lạnh nói.
“Rất xin lỗi Severus, con chỉ là theo thói quen," Harry không quen để người khác nhìn thấy bộ dáng suy yếu của mình. Trong chiến tranh thân là Kẻ Được Chọn, nếu cậu không ổn sẽ làm thế giới pháp thuật cụ Dumbledore hy sinh rung chuyển, cho nên cậu đã quen không thể để cho người khác nhìn thấy cậu suy yếu cùng mỏi mệt.
Với từ ‘thói quen’ này, Snape ngẩn người thậm chí không chú ý tới xưng hô của Harry với anh, nọc độc vốn chuẩn bị cả một đêm lại không thể phun ra khỏi miệng. Cuối cùng anh chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Harry biểu đạt tức giận của mình, “Vậy thì hy vọng Kẻ Được Chọn đây có thể giải thích cuối cùng là vì sao hay không?"
“Kỳ thật cũng không có gì, chính là con dung hợp Trường Sinh Linh Giá bên trong vương miện cùng trong quyển nhật ký làm một, thuận tiện cũng bỏ Trường Sinh Linh giá trong đầu con ra ngoài mà thôi. Con uống xong độc dược, vào mỗi đêm pháp lực sẽ tạm thời biến mất, sau đó thì Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký sẽ liên hệ thông qua cách thức đặc thù nào đó hút ra Trường Sinh Linh Giá bên trong người con. Ngày hôm sau pháp lực của con sẽ khôi phục bình thường, không một ai biết chuyện này cả." Harry thẳng thắn nói, “Mỗi Trường Sinh Linh Giá lại có cách thức liên hệ riêng, nếu Voldemort có thể phân tách linh hồn của chính mình, vì sao chúng ta lại không thể dung hợp chúng lại chứ."
“Trò ngu ngốc, lỗ mãng, đó là Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám, trò ngu xuẩn đến nỗi vét sạch pháp lực của mình để cho hắn xử lý. Nếu hắn nhân cơ hội cho trò một Avada Kedavra, trò cho là trò có thể ngăn trở Lời nguyền thứ hai mà không phải đi gặp Merlin sao!" Lòng Snape còn sợ hãi rống lên, anh không thể tin được Harry lại làm như vậy, đối phương lại còn là Chúa tể Hắc ám nữa!
Cho dù chủ hồn đã điên rồi nhưng không có nghĩa Trường Sinh Linh Giá của hắn không biết diễn kịch. Nghĩ lại trước kia, sự kiện phòng chứa bí mật năm thứ hai chẳng phải do một Gryffindor ngu ngốc tin tưởng Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký mới gây ra mọi chuyện hay sao!
“Severus, con và cậu ta đã lập lời thề Bất Khả Bội," Harry bất đắc dĩ nói, “Khi con lấy được quyển nhật ký, con để Tom đi ra nói lên suy nghĩ của mình, giúp anh ta rời khỏi thân phận Trường Sinh Linh Giá mà có được sinh mệnh cùng thân thể thuộc về mình. Anh ta sẽ giúp con đánh thắng Voldmort cũng cam đoan mình sẽ không trở thành một Chúa tể Hắc ám thứ hai." Lúc đầu Voldemort bị phân tách tuy không thành thục như Voldemort lúc sau nhưng ít nhắt cậu ta cũng hiểu được không thể chạy nước rút, hơn nữa cậu ta cũng không bị điên, bị nhốt trong quyển nhật ký nhiều năm như vậy tin chắc đã đủ để cho cậu ta có khát vọng tự do và hoạt động thân thể.
“Trò lỗ mãng tự đại ngu ngốc!"
“Thầy lo lắng cái gì ạ?" Harry hỏi ngược lại, “Thầy biết rõ con mà, hẳn là thầy hiểu được con có thể xử lý tốt chuyện này." Nếu hiểu được, vì sao lại còn lo lắng?
Snape tựa hồ muốn nói gì nhưng anh lại mím miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Harry một cái, xoay người rời khỏi.
“Thầy ấy rất kỳ quái, đúng không nhỉ?" Harry thì thào tự nói.
Một tiếng kêu dễ nghe vang lên, bả vai Harry bùng lên một ngọn lửa, Phượng Hoàng Eleanors xuất hiện trên vai cậu.
“Mày cũng thấy thế sao, Eleanors?" Harry nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, hỏi.
Eleanors kêu một tiếng, yêu thương mổ mổ lỗ tai Harry.
Lúc này July xuất hiện trong phòng ngủ, nói cho Harry thầy Snape đã rời khỏi, cũng hỏi Harry có muốn ăn sáng hay không.
“Đợi ta một chút," Harry ôn hòa nói, “À, hai ngày này chắc là thư học kỳ mới sẽ được gửi tới, đến khi nhận được thư nhớ đem cho ta."
“Dạ, thưa cậu chủ."
Trong biệt thự Malfoy, vợ chồng Malfoy nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, nghi hoặc nhìn nhau vài lần.
Narcissa phân phó gia tinh mang nước trái cây lên, tự mình bưng đến trước mặt người đang ngẩn ngơ đó, “Severus, hôm nay cậu làm sao vậy?"
“Cissy, có lẽ chị đồng ý cho ta một ít Whisky." Snape nhìn ly nước trái cây trước mặt, ghét bỏ không muốn động vào.
“Ừm được rồi, xem ra tâm tình của cậu hôm nay không tốt lắm," Narcissa búng tay, gia tinh lập tức bưng lên một chai Whisky quý giá trong hầm nhà Malfoy, “Nhưng tôi cũng không cho cậu uống nhiều."
Snape không nói gì, cầm lấy chai tự rót một ly, một hơi uống hết.
“Đồng ý nói cho tôi biết tại sao lại thế này chứ?" Narcissa dò hỏi, dù cô biết theo tính tình Snape sẽ không nói ra.
Giống như Narcissa nghĩ, Snape không nói gì, càng không ngừng nốc rượu.
Narcissa cùng Lucius liếc nhau một cái, nhìn thấy lo lắng trong mắt nhau nhưng bọn họ không phải là Gryffindor lỗ mãng, cố gặng hỏi không phải là tác phong của bọn họ cho nên giờ này hai người chỉ có thể nhìn Snape mà không biết nên khuyên bảo thế nào.
“Ba à," Lúc này Draco đi xuống lầu, “Con vừa nhận được thư của Harry, cậu ấy bảo con thuận tiện nói cho ba biết, chuyện ba nhờ cậu ấy đã giải quyết xong, ba không cần phải lo lắng."
“Ha?" Lucius kinh ngạc nhướng mi, “Vậy thì, Dra à, khi con trả lời thư nhớ ghi lời cảm ơn của ba với cậu ấy."
Xem ra Kẻ Được Chọn rất thành thạo với chuyện này, nếu không với một chuyện lớn như vậy lại chỉ để cho Draco ‘thuận tiện’ nói cho anh mà thôi?
Draco gật gật đầu, rồi lại chú ý tới ba đỡ đầu của mình đang bên cạnh quầy rượu, cậu kinh ngạc nhìn ba, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ba, ý là cậu không nên hỏi.
Draco gật gật đầu, xoay người trở lại phòng của mình.
Lucius ngồi xuống trước mặt Snape, không biết nên nói gì. Bạn tốt luôn là một người bình tĩnh, tự chủ, Lucius biết cậu ta nhiều năm như vậy chỉ thấy hai lần cậu say rượu mà thôi. Lần đầu tiên là năm thứ năm, hơn nửa đêm chạy tới phòng ngủ của mình bắt tới phòng bếp ngồi ở quầy uống rượu, lần thứ hai …là khi ả máu bùn kia chết đi, nếu mình không đến cái Đường Bàn Xoay tối như mực đó cũng sẽ không biết chuyện này. Từ đó đến giờ, trong mười hai năm này anh chưa nhìn thấy bạn tốt của mình mất khống chế một lần nào nữa.
“Tôi cảm thấy mình hơi bị mất khống chế." Snape mạc danh kỳ diệu nói, lại uống thêm một ly rượu, “Tôi rất không thích cảm giác này."
Lucius yên lặng nghe, không xen ngang, nói như vậy, bạn tốt có chuyện gì đều giấu ở trong lòng hoặc tự nghĩ biện pháp giải quyết, cơ hồ rất ít khi xảy ra tình huống như hiện tại.
“Tôi cho rằng tôi đã luyện Bế quan Bí thuật đến mức tối đa rồi." Snape nói như vậy, Lucius nhìn ánh mắt trước mặt trống rỗng dần dần để lộ ra mê võng, không khỏi thở dài một hơi.
“Cậu phong bế đầu óc chứ không phong bế lòng của cậu." Xem ra bạn tốt có thể tìm được một người để trong lòng, cũng không phải không thể xuất hiện vẻ mặt này. Vậy cũng tốt, không cần phải nhớ tới một người đã chết nữa, “Severus, bạn của tôi, đây không phải chuyện xấu, có người trong lòng luôn là chuyện tốt."
“Lucius, anh đang nói cái gì." Snape hung hăng trừng mắt nhìn y, “Tôi sao lại có thể…"
“Vì sao lại không chứ?" Lucius hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của bạn tốt, “Cậu biết rõ, tôi nhận ra, cho dù cậu chưa nói, cho dù tôi không biết cái gì nhưng tôi cho rằng tới tận bây giờ, theo Bế quan Bí thuật của cậu, bất cứ chuyện tình gì cũng sẽ không thể làm đầu cậu rối loạn, ngoại trừ…là một người."
Tay cầm chén run lên một chút, Lucius không xem nhẹ hành động này.
“Đây là chuyện tốt, Severus, có thể thoát khỏi quá khứ là một chuyện tốt." Narcissa nhẹ giọng an ủi Snape, cô cùng Lucius cũng không biết chuyện Snape sống lại bởi vì từng tận mắt thấy ban tốt vì người kia mà đau khổ, cho nên bọn họ vẫn nghĩ Snape còn yêu Lily. Quả thật, Snape quả thật còn yêu Lily nhưng cho đến bây giờ anh đã rõ ràng hơn, sau khi đã bù lại tiếc nuối, đối với Lily là tình bạn nhiều hơn.
Lucius nói anh đã thoát khỏi quá khứ, đã để ý một người nhưng Merlin biết, người quấy rầy tâm thần anh đến tột cùng là ai.
“Tôi không thể nào để ý đến cậu ta được." Snape nói như vậy, là nói cho Lucius cũng như nói cho chính mình, “Merlin biết đây là chuyện không có khả năng."
“Cậu ta?" Lucius nhướng mi, một đại từ đơn giản được ông nhấn nhá thật lâu, là ‘cậu ta’ chứ không phải ‘cô ấy’… “Hay là Sev, cậu cảm thấy để ý một người đàn ông là một chuyện rất không nên?"
“Lucius, không cần nói những lời này với tôi." Snape buông chén, lạnh lùng nói.
Khôi phục nhanh thật, Lucius hơi kinh ngạc, nếu quá khứ không phải là hẳn một mực yên lặng uống cho tới say rồi ngủ luôn sao? Trước kia chính mình đều có thể thừa dịp bạn tốt uống tương đối nhiều hơi hoảng hốt mà moi ra chút tin tức, nhưng hiển nhiên, bạn tốt biết thói quen của mình cho nên quyết định không để tự mình nói ra những chuyện liên quan tới ‘cậu ta’?
Còn nói không thể nào để ý, không phải đã che chở người kia đến thế rồi sao?
Lucius rũ mi, che dấu ánh mắt trêu tức, lúc này không nên để Severus thấy biểu tình đó. Haizz, tuy rằng mình có thể loại bỏ được nọc độc của bạn tốt nhưng chỉ cần là người bình thường cũng đều hy vọng mình sẽ không bị noc độc phun.
“Được rồi, được rồi, bạn của tôi," Lucius nói, “Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, chỉ mong cậu nhanh nhận ra được nội tâm của mình."
Snape trừng mắt nhìn Lucius một cái, cảm thấy lúc đang suy nghĩ hỗn loạn lại chạy đến biệt thự Malfoy tiêu hao thật là một chuyện không lý trí, bởi rõ ràng hiện tại mình ngày càng hỗn loạn, tất cả đều là vì lời nói của Lucius.
Đáng chết, anh làm sao có thể để ý một Potter!
Nghĩ như vậy, anh hơi lảo đảo đứng lên, đi tới lò sưởi nhà Malfoy.
Vợ chồng Malfoy nhìn bạn tốt biến mất trong lò sưởi, cực ăn ý mà nở nụ cười.
“Em nghĩ Sev vẫn đang lạc trong quá khứ." Narcissa nói, “Nhưng rõ ràng chúng ta đã nghĩ nhiều rồi." Nhưng thời gian thật sự là rất dài, mười hai năm rồi, vợ chồng Malfoy cũng không hề không lo lắng cho bạn tốt của mình.
“Cho dù là ai đã làm Sev thay đổi, anh đều thật lòng ca ngợi Merlin," Lucius không biết khi anh rốt cuộc đánh vỡ sự phòng bị của bạn tốt, nhưng anh lại không có tâm tư ca ngợi Merlin, mà khi đó tuyệt đối là mắng chửi, “Anh chỉ hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng nhìn được nội tâm của mình, sớm một chút thoát khỏi quá khứ."
– Hết chương 41 –
Tác giả có lời muốn nói: Vì thế, về chuyện giáo sư say rượu, lần đầu tiên là năm thứ năm, khi đó giáo sư còn chưa sống lại, cãi nhau với Lily làm tình bạn vỡ tan, tiểu Sev liền lựa chọn say rượu phát tiết, mà lần thứ hai say rượu, rõ ràng là vì chính mình lại một lần nữa sống lại nhưng vẫn không cứu được Lily, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thực thất bại, giáo sư không lý trí say rượu, thời gian khác, cho dù là trước hay sau khi sống lại, giáo sư đều thực lý trí.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt