Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy
Chương 25: Ngày nghỉ Giáng sinh – 1
Lễ Giáng sinh sắp đến.
Một ngày nào đó trung tuần tháng mười hai, mọi người từ trong mơ tỉnh lại, khi mở mắt ra, toàn bộ Hogwarts đã được che phủ mấy thước bởi tuyết đọng, hồ đen bên kia cũng đã kết băng đến cứng đơ rồi.
Mỗi người đều đang chờ mong được nghỉ lễ, chỉ có Hermione kiên trì không ngừng chạy tới thư viện – “Lúc trước vì sao cậu ấy không được phân vào Ravenclaw nhỉ?" Draco luôn nói với Harry như vậy – bởi cô ấy sau khi nghỉ lễ sẽ cùng ba mẹ đi trượt tuyết, thành ra trong mấy ngày này định đem thời gian đọc sách bù cho mấy ngày trượt tuyết đó.
Mọi người đều chờ đợi ngày nghỉ lễ Giáng sinh nhanh đến, lò sưởi phòng sinh hoạt chung Slytherin tuy vẫn hừng hực cháy đỏ nhưng bọn họ không thể nào chỉ đứng trong phòng sinh hoạt, trước ngày nghỉ lễ Giáng sinh bọn họ vẫn còn phải lên lớp.
Hành lang bên trong gió lùa lạnh thấu xương, cửa sổ thủy tinh của phòng học bị gió lạnh thổi rung rung. Harry thậm chí còn nghi ngờ, bởi vì rất lạnh, cho nên chỉ cần gió hơi lớn một chút, thủy tinh này sẽ va đập vào nhau mà vỡ nát.
Lớp học độc dược vẫn bình thường, mấy ngày nay sắc mặt thầy Snape rất kém, nhưng bởi vì ở trong hầm, không có gió lớn, hơn nữa bọn họ cũng có thể tới gần vạc của mình, định khiến mình ấm áp hơn một chút. Nhưng lớp phòng chống nghệ thuật Hắc ám lại không tốt chút nào. Đầu tiên, phòng học ở tận trên tháp mà nơi này lại là nơi cao nhất ở Hogwarts, bốn phía không có bất cứ kiến trúc nào, cho dù là có cửa sổ nhưng vẫn làm mọi người cảm thấy rét lạnh. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ phát hiện, mùi tỏi trên người giáo sư ngày càng nồng đậm hơn, nếu đóng cửa sổ cho tới khi tan học, chắc chắn sẽ làm mọi người hôn mê cho coi.
Lựa chọn giữa gió lạnh và mùi lạ, khiến mọi người đều có mong muốn bùng học.
Một ngày, thầy Snape xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung để đăng ký những học trò lưu lại trường, nhưng không ai kí tên. Thầy im lặng trừng mắt nhìn Harry, rồi rời khỏi.
Với cái trừng mắt của thầy, Harry không sao cả nhún vai.
Cậu cũng không còn giống như kiếp trước nữa, chỉ có thể đi về gia đình dì dượng, nên lễ Giáng Sinh rõ ràng không quay về. Sau khi đến trường học, July đã làm theo phân phó của cậu mà giải trừ hệ thống phòng ngự biệt thự Potter. Như vậy thì một biệt thự đã biến mất nhiều năm lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Cùng đó thì tin tức gia chủ mới của gia tộc Potter cũng được truyền ra ngoài.
Thân phận Harry đã sáng tỏ, tuy rằng tò mò vì sao lâu như vậy hiệu trưởng vẫn chưa tìm cậu nói chuyện nhưng Harry nhận ra cùng lắm thì, hiệu trưởng nhất định vẫn còn đang âm thầm quan sát, chờ đợi cơ hội gặp cậu.
Kiếp này, Harry đã quyết định tự mình lập kế hoạch đi tiêu diệt Voldemort nhưng cậu không muốn quan hệ giữa cậu cùng hiệu trưởng không được thoải mái. Dù hiệu trưởng có sai lầm nhưng cụ vẫn là hiệu trưởng mà Harry kính yêu nhất, nếu có thể, Harry nghĩ sẽ khuyên hiệu trưởng đem tất cả giao cho mình, không cần tham gia, nhưng rõ ràng chuyện này là rất khó. Harry không định nói cho hiệu trưởng biết việc mình sống lại, trước khi hiệu trưởng tìm đến mình cậu cần phải suy nghĩ xem nên nói như thế nào để có thể khiến hiệu trưởng yên tâm.
“Harry, sau khi được nghỉ nhất định phải tới nhà mình làm khách, mẹ mình bảo bắt buộc phải mời cậu đó." Draco đẩy đẩy Harry đang trầm tư, nói.
“Draco, mình chỉ sợ không đến được," Harry ôn hòa cười, “Lễ Giáng Sinh mình có rất nhiều chuyện phải làm, nếu như đi nhà cậu làm khách, mình chỉ sợ không đủ thời gian thôi. Nên mình nghĩ, có lẽ khi nghỉ hè mình có thể đi tới nhà cậu làm khách vài ngày chứ không cần phải là mấy ngày nghỉ lễ Giáng sinh ít ỏi này đâu."
Draco nhíu nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hỏi, “Là vì chuyện của biệt thự Potter sao?" Trước đó một thời gian thì Nhật báo Tiên tri công bố chuyện biệt thự Potter lại xuất hiện, gợi ra đề tài cho một nhóm động vật nhỏ trong Hogwarts không biết nhàm chán tham khảo. Nhật báo Tiên tri cũng không công bố chuyện gia chủ mới của gia tộc Potter, nhưng trong giới quý tộc thì bí mật này đã được công khai, lần này Harry trở về chắc chắn sẽ bề bộn nhiều việc.
“Ừ, Draco à." Harry nói.
“Vậy được rồi," Draco có chút ủ rũ, “Thế thì chúng ta ước định vào nghỉ hè nhé. Đến lúc đó không cho cậu đổi ý."
“Tất nhiên rồi." Mình cũng chưa quên trên tay ba cậu còn cầm một Trường Sinh Linh Giá đâu. Hơn nữa Dobby lại ở đó, cậu chắc chắn trong lúc nghỉ hè sẽ xử lý lo lắng của Dobby đối với mình, cậu cũng không hy vọng năm thứ hai hai lại trải qua Bludge một lần nữa, học kỳ này trải qua một lần là quá đủ rồi.
Nghỉ lễ, Harry về nhà.
“Con yêu, hoan nghênh con trở về!" Ba James cùng mẹ Lily ở trong bức ảnh chờ cậu đã lâu.
“Ba, mẹ, con đã trở về." Harry mỉm cười nói với hai người, cũng đem hành lý của mình giao cho July.
“A, Merlin, con trai, con cao hơn đó," Ba James khoa trương nói, “Nhưng con vẫn gầy như trước, đây không phải chuyện tốt."
“Hì hì, ba à, con cực kỳ vui mừng với trạng thái nhỏ gầy của mình. Con định học kỳ sau sẽ xin vào đội bóng Nhà Slytherin làm Tầm thủ, nếu đầu quá lớn sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của Bludge nha."
“Con yêu, ba hoàn toàn đồng ý với quyết định của con, mỗi người trong gia tộc Potter chúng ta đều là cầu thủ Quidditch xuất sắc, vì Nhà mình mà bắt trái Golden Snitch là việc mà chúng ta không biết chán, chẳng qua…… Đợi đã, con vừa mới nói cái gì?" Ba James nhất thời mở to hai mắt, “Con vừa mới nói con sẽ xin làm Tầm thủ của đội bóng nào?"
“Nhà Slytherin, thưa ba," Harry nói, “Con tất nhiên sẽ làm Tầm thủ của đội bóng Nhà mình rồi."
“Tất thối Merlin! Con yêu, Mũ Phân Loại đem con phân vào Nhà Slytherin!" Ba James trong bức ảnh không ngừng ầm ĩ, hiển nhiên không thể tin được con trai của mình lại vào Slytherin, “Có phải hiệu trưởng đã đem nó đi giặt rồi không, nó lại phân hậu duệ của gia tộc Potter Nhà Gryffindor vào Slytherin! A, ba không thể nào tin được."
“Ba à, con nghĩ ba hẳn là biết một ít," Harry thật cẩn thận nói, “Không có thân phận quý tộc kia sẽ được phân vào Gryffindor, năm đó khi ba được phân vào Gryffindor vì ba chỉ là người thừa kế, còn chưa trở thành gia chủ. Mà vẫn biết rằng chỉ cần lợi dụng tốt thế lực bên trong Slytherin sẽ giúp ích rất lớn cho chúng ta."
“Con yêu, ba con chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu được, yên tâm đi, ba con sẽ tốt hơn," Mẹ Lily ở một bên cười nói, “Ba con vốn tưởng con sẽ được phân vào Nhà Gryffindor, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, con cũng hiểu mà, đúng không?"
“Nhưng năm đó ba đỡ đầu chẳng phải vào Nhà Gryffindor sao ạ, trong khi nhà chú ấy đều tương truyền là Slytherin mà." Harry lấy ví dụ, nhưng lập tức phát hiện sau khi ba nghe những lời này lại trở nên trầm mặc không nói. Bất tri bất giác Harry theo bản năng hiểu được chính mình nói những lời không nên nói.
“A, ba à, con muốn nói, con xin lỗi… Con…"
“Chân Nhồi Bông…… thế nào rồi?" Ba James nhẹ nhàng hỏi.
“Chú ấy… đang ở trong Azkaban…"
“Vì sao?"
“Bởi vì… Bọn họ nói chú ấy là Tử thần Thực tử…"
“Không thể nào!" Ba James nổi giận nói, “Chân Nhồi Bông không có khả năng là Tử thần Thực tử!"
“Ba à……"
“Xin lỗi, con trai, ba không phải cố ý dọa con," Ba James trong ảnh suy sụp ngồi xuống, “Ba bây giờ chỉ là một bức ảnh, ba cũng không biết nếu ba còn sống, sẽ nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại ba chỉ là một bức họa có ký ức trước khi chết mà thôi. Trong trí nhớ của ba, ba rất tin tưởng Chân Nhồi Bông không hề phản bội ba, ba không dám tưởng tượng……" Đúng vậy, cho dù hiện tại ba mẹ còn có thể nói chuyện với cậu, nhưng người bên trong ảnh đã không còn biết tự suy nghĩ, bọn họ chỉ là lưu giữ ký ức lúc còn sống mà làm hành động giống hệt, khiến người ta cảm thấy kỳ thật bọn họ vẫn còn đang ở bên người.
Giống như Harry, cậu thường xuyên quên rằng ba mẹ mình đã không còn, cùng cậu đối thoại chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức mà thôi.
“Ba à, ba đỡ đầu vô tội, con rất tin tưởng chuyện này," Harry nhẹ giọng trấn an ba James, “Rất nhanh thôi, con sẽ dẫn chú ấy tới gặp hai người, con sẽ nghĩ biện pháp để chú ấy ra khỏi Azkaban."
Ba đỡ đầu vô tội, Harry vẫn cực kỳ tin tưởng, chẳng qua bây giờ còn chưa phải là lúc giải oan cho ba đỡ đầu.
Harry cười chào ba James cùng mẹ Lily, về phòng mình.
“July!"
“Ba!" Một tiếng vang không lớn không nhỏ, July xuất hiện trước mặt Harry, “July xin phục vụ cậu chủ!"
“Chuyện giao cho ngươi, đã làm đến đâu rồi?"
“Cậu chủ, July đã đem toàn bộ quý tộc trong giới phù thủy điều tra rồi ạ," July đưa ra một chồng tấm da dê.
“Rất tốt, ngươi làm rất khá," Harry không hề keo kiệt khích lệ, “Giờ ngươi có thể đi xuống, cho dù có chuyện gì cũng không được quấy rầy ta, khi tới cơm chiều thì bảo ta, hiểu chưa?"
“Dạ, thưa cậu chủ!" July vì được Harry khích lệ có vẻ rất kích động, nó gần như là cúi đầu rời khỏi phòng.
Harry mở ra chồng tấm da dê kia, hơi hơi nheo mắt, bắt đầu đọc tin tức trên đó. Tuy nói phục hưng gia tộc Potter cần được quý tộc giúp đỡ, nhưng vẫn có chút không cần, ví như gia tộc này……
Harry cầm bút lông chấm mực, gạch lên trên tên quý tộc.
Gia tộc này là người ủng hộ trung thành của Voldemort, đối với gia tộc Potter mà nói, là trăm hại mà không lợi.
Mà gia tộc Malfoy, gia tộc Parkinson, được Harry trọng điểm gạch dưới.
Không chỉ bởi người thừa kế hai gia tộc này là bạn của mình, mà còn vì hai gia tộc là quý tộc chân chính, bọn họ chỉ vì lợi ích cho gia tộc, chỉ cần đưa đủ điều kiện, không sợ bọn họ không hướng về mình.
Mà, gia tộc Potter cộng thêm một Kẻ Được Chọn chính là lợi thế tốt nhất. Kiếp trước, Harry cùng Lucius đánh quá rất nhiều lần, đối với việc người kia rốt cuộc kiêng kỵ cái gì tuy không thể nói là rất rõ ràng nhưng có thể coi như hiểu được một nửa.
Nhưng một nửa đó, đối với Harry mà nói, là đủ rồi!
“Voldemort, chờ khi ông trở về, phát hiện đã không còn có bao nhiêu người nguyện ý hưởng ứng ông, không biết ông sẽ cảm nhận như thế nào?" Harry lại vạch tới một người, tự nhủ nói, “A, tôi quên mất, ông đã điên rồi, không thể nào cảm nhận được, có muốn tôi giúp ông kiếm việc để làm không, cho ông tìm về một chút lý trí?"
Không sai biệt lắm, đã tới thời điểm bắt đầu, việc xử lý Trường Sinh Linh Giá, vương miện Ravenclaw không phải ở trong phòng Yêu cầu hay sao?
Giải quyết sớm một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Harry đem tấm da dê đó xem xong, hơn nữa sau khi xem hết toàn bộ cũng đã tới bữa tối. Cậu không cần đưa danh sách July xử lý nữa, tự mình đem một phần ra khỏi quyển bỏ vào trong ngăn kéo của mình.
– Hết chương 25 –
Một ngày nào đó trung tuần tháng mười hai, mọi người từ trong mơ tỉnh lại, khi mở mắt ra, toàn bộ Hogwarts đã được che phủ mấy thước bởi tuyết đọng, hồ đen bên kia cũng đã kết băng đến cứng đơ rồi.
Mỗi người đều đang chờ mong được nghỉ lễ, chỉ có Hermione kiên trì không ngừng chạy tới thư viện – “Lúc trước vì sao cậu ấy không được phân vào Ravenclaw nhỉ?" Draco luôn nói với Harry như vậy – bởi cô ấy sau khi nghỉ lễ sẽ cùng ba mẹ đi trượt tuyết, thành ra trong mấy ngày này định đem thời gian đọc sách bù cho mấy ngày trượt tuyết đó.
Mọi người đều chờ đợi ngày nghỉ lễ Giáng sinh nhanh đến, lò sưởi phòng sinh hoạt chung Slytherin tuy vẫn hừng hực cháy đỏ nhưng bọn họ không thể nào chỉ đứng trong phòng sinh hoạt, trước ngày nghỉ lễ Giáng sinh bọn họ vẫn còn phải lên lớp.
Hành lang bên trong gió lùa lạnh thấu xương, cửa sổ thủy tinh của phòng học bị gió lạnh thổi rung rung. Harry thậm chí còn nghi ngờ, bởi vì rất lạnh, cho nên chỉ cần gió hơi lớn một chút, thủy tinh này sẽ va đập vào nhau mà vỡ nát.
Lớp học độc dược vẫn bình thường, mấy ngày nay sắc mặt thầy Snape rất kém, nhưng bởi vì ở trong hầm, không có gió lớn, hơn nữa bọn họ cũng có thể tới gần vạc của mình, định khiến mình ấm áp hơn một chút. Nhưng lớp phòng chống nghệ thuật Hắc ám lại không tốt chút nào. Đầu tiên, phòng học ở tận trên tháp mà nơi này lại là nơi cao nhất ở Hogwarts, bốn phía không có bất cứ kiến trúc nào, cho dù là có cửa sổ nhưng vẫn làm mọi người cảm thấy rét lạnh. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ phát hiện, mùi tỏi trên người giáo sư ngày càng nồng đậm hơn, nếu đóng cửa sổ cho tới khi tan học, chắc chắn sẽ làm mọi người hôn mê cho coi.
Lựa chọn giữa gió lạnh và mùi lạ, khiến mọi người đều có mong muốn bùng học.
Một ngày, thầy Snape xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung để đăng ký những học trò lưu lại trường, nhưng không ai kí tên. Thầy im lặng trừng mắt nhìn Harry, rồi rời khỏi.
Với cái trừng mắt của thầy, Harry không sao cả nhún vai.
Cậu cũng không còn giống như kiếp trước nữa, chỉ có thể đi về gia đình dì dượng, nên lễ Giáng Sinh rõ ràng không quay về. Sau khi đến trường học, July đã làm theo phân phó của cậu mà giải trừ hệ thống phòng ngự biệt thự Potter. Như vậy thì một biệt thự đã biến mất nhiều năm lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Cùng đó thì tin tức gia chủ mới của gia tộc Potter cũng được truyền ra ngoài.
Thân phận Harry đã sáng tỏ, tuy rằng tò mò vì sao lâu như vậy hiệu trưởng vẫn chưa tìm cậu nói chuyện nhưng Harry nhận ra cùng lắm thì, hiệu trưởng nhất định vẫn còn đang âm thầm quan sát, chờ đợi cơ hội gặp cậu.
Kiếp này, Harry đã quyết định tự mình lập kế hoạch đi tiêu diệt Voldemort nhưng cậu không muốn quan hệ giữa cậu cùng hiệu trưởng không được thoải mái. Dù hiệu trưởng có sai lầm nhưng cụ vẫn là hiệu trưởng mà Harry kính yêu nhất, nếu có thể, Harry nghĩ sẽ khuyên hiệu trưởng đem tất cả giao cho mình, không cần tham gia, nhưng rõ ràng chuyện này là rất khó. Harry không định nói cho hiệu trưởng biết việc mình sống lại, trước khi hiệu trưởng tìm đến mình cậu cần phải suy nghĩ xem nên nói như thế nào để có thể khiến hiệu trưởng yên tâm.
“Harry, sau khi được nghỉ nhất định phải tới nhà mình làm khách, mẹ mình bảo bắt buộc phải mời cậu đó." Draco đẩy đẩy Harry đang trầm tư, nói.
“Draco, mình chỉ sợ không đến được," Harry ôn hòa cười, “Lễ Giáng Sinh mình có rất nhiều chuyện phải làm, nếu như đi nhà cậu làm khách, mình chỉ sợ không đủ thời gian thôi. Nên mình nghĩ, có lẽ khi nghỉ hè mình có thể đi tới nhà cậu làm khách vài ngày chứ không cần phải là mấy ngày nghỉ lễ Giáng sinh ít ỏi này đâu."
Draco nhíu nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hỏi, “Là vì chuyện của biệt thự Potter sao?" Trước đó một thời gian thì Nhật báo Tiên tri công bố chuyện biệt thự Potter lại xuất hiện, gợi ra đề tài cho một nhóm động vật nhỏ trong Hogwarts không biết nhàm chán tham khảo. Nhật báo Tiên tri cũng không công bố chuyện gia chủ mới của gia tộc Potter, nhưng trong giới quý tộc thì bí mật này đã được công khai, lần này Harry trở về chắc chắn sẽ bề bộn nhiều việc.
“Ừ, Draco à." Harry nói.
“Vậy được rồi," Draco có chút ủ rũ, “Thế thì chúng ta ước định vào nghỉ hè nhé. Đến lúc đó không cho cậu đổi ý."
“Tất nhiên rồi." Mình cũng chưa quên trên tay ba cậu còn cầm một Trường Sinh Linh Giá đâu. Hơn nữa Dobby lại ở đó, cậu chắc chắn trong lúc nghỉ hè sẽ xử lý lo lắng của Dobby đối với mình, cậu cũng không hy vọng năm thứ hai hai lại trải qua Bludge một lần nữa, học kỳ này trải qua một lần là quá đủ rồi.
Nghỉ lễ, Harry về nhà.
“Con yêu, hoan nghênh con trở về!" Ba James cùng mẹ Lily ở trong bức ảnh chờ cậu đã lâu.
“Ba, mẹ, con đã trở về." Harry mỉm cười nói với hai người, cũng đem hành lý của mình giao cho July.
“A, Merlin, con trai, con cao hơn đó," Ba James khoa trương nói, “Nhưng con vẫn gầy như trước, đây không phải chuyện tốt."
“Hì hì, ba à, con cực kỳ vui mừng với trạng thái nhỏ gầy của mình. Con định học kỳ sau sẽ xin vào đội bóng Nhà Slytherin làm Tầm thủ, nếu đầu quá lớn sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của Bludge nha."
“Con yêu, ba hoàn toàn đồng ý với quyết định của con, mỗi người trong gia tộc Potter chúng ta đều là cầu thủ Quidditch xuất sắc, vì Nhà mình mà bắt trái Golden Snitch là việc mà chúng ta không biết chán, chẳng qua…… Đợi đã, con vừa mới nói cái gì?" Ba James nhất thời mở to hai mắt, “Con vừa mới nói con sẽ xin làm Tầm thủ của đội bóng nào?"
“Nhà Slytherin, thưa ba," Harry nói, “Con tất nhiên sẽ làm Tầm thủ của đội bóng Nhà mình rồi."
“Tất thối Merlin! Con yêu, Mũ Phân Loại đem con phân vào Nhà Slytherin!" Ba James trong bức ảnh không ngừng ầm ĩ, hiển nhiên không thể tin được con trai của mình lại vào Slytherin, “Có phải hiệu trưởng đã đem nó đi giặt rồi không, nó lại phân hậu duệ của gia tộc Potter Nhà Gryffindor vào Slytherin! A, ba không thể nào tin được."
“Ba à, con nghĩ ba hẳn là biết một ít," Harry thật cẩn thận nói, “Không có thân phận quý tộc kia sẽ được phân vào Gryffindor, năm đó khi ba được phân vào Gryffindor vì ba chỉ là người thừa kế, còn chưa trở thành gia chủ. Mà vẫn biết rằng chỉ cần lợi dụng tốt thế lực bên trong Slytherin sẽ giúp ích rất lớn cho chúng ta."
“Con yêu, ba con chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu được, yên tâm đi, ba con sẽ tốt hơn," Mẹ Lily ở một bên cười nói, “Ba con vốn tưởng con sẽ được phân vào Nhà Gryffindor, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, con cũng hiểu mà, đúng không?"
“Nhưng năm đó ba đỡ đầu chẳng phải vào Nhà Gryffindor sao ạ, trong khi nhà chú ấy đều tương truyền là Slytherin mà." Harry lấy ví dụ, nhưng lập tức phát hiện sau khi ba nghe những lời này lại trở nên trầm mặc không nói. Bất tri bất giác Harry theo bản năng hiểu được chính mình nói những lời không nên nói.
“A, ba à, con muốn nói, con xin lỗi… Con…"
“Chân Nhồi Bông…… thế nào rồi?" Ba James nhẹ nhàng hỏi.
“Chú ấy… đang ở trong Azkaban…"
“Vì sao?"
“Bởi vì… Bọn họ nói chú ấy là Tử thần Thực tử…"
“Không thể nào!" Ba James nổi giận nói, “Chân Nhồi Bông không có khả năng là Tử thần Thực tử!"
“Ba à……"
“Xin lỗi, con trai, ba không phải cố ý dọa con," Ba James trong ảnh suy sụp ngồi xuống, “Ba bây giờ chỉ là một bức ảnh, ba cũng không biết nếu ba còn sống, sẽ nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại ba chỉ là một bức họa có ký ức trước khi chết mà thôi. Trong trí nhớ của ba, ba rất tin tưởng Chân Nhồi Bông không hề phản bội ba, ba không dám tưởng tượng……" Đúng vậy, cho dù hiện tại ba mẹ còn có thể nói chuyện với cậu, nhưng người bên trong ảnh đã không còn biết tự suy nghĩ, bọn họ chỉ là lưu giữ ký ức lúc còn sống mà làm hành động giống hệt, khiến người ta cảm thấy kỳ thật bọn họ vẫn còn đang ở bên người.
Giống như Harry, cậu thường xuyên quên rằng ba mẹ mình đã không còn, cùng cậu đối thoại chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức mà thôi.
“Ba à, ba đỡ đầu vô tội, con rất tin tưởng chuyện này," Harry nhẹ giọng trấn an ba James, “Rất nhanh thôi, con sẽ dẫn chú ấy tới gặp hai người, con sẽ nghĩ biện pháp để chú ấy ra khỏi Azkaban."
Ba đỡ đầu vô tội, Harry vẫn cực kỳ tin tưởng, chẳng qua bây giờ còn chưa phải là lúc giải oan cho ba đỡ đầu.
Harry cười chào ba James cùng mẹ Lily, về phòng mình.
“July!"
“Ba!" Một tiếng vang không lớn không nhỏ, July xuất hiện trước mặt Harry, “July xin phục vụ cậu chủ!"
“Chuyện giao cho ngươi, đã làm đến đâu rồi?"
“Cậu chủ, July đã đem toàn bộ quý tộc trong giới phù thủy điều tra rồi ạ," July đưa ra một chồng tấm da dê.
“Rất tốt, ngươi làm rất khá," Harry không hề keo kiệt khích lệ, “Giờ ngươi có thể đi xuống, cho dù có chuyện gì cũng không được quấy rầy ta, khi tới cơm chiều thì bảo ta, hiểu chưa?"
“Dạ, thưa cậu chủ!" July vì được Harry khích lệ có vẻ rất kích động, nó gần như là cúi đầu rời khỏi phòng.
Harry mở ra chồng tấm da dê kia, hơi hơi nheo mắt, bắt đầu đọc tin tức trên đó. Tuy nói phục hưng gia tộc Potter cần được quý tộc giúp đỡ, nhưng vẫn có chút không cần, ví như gia tộc này……
Harry cầm bút lông chấm mực, gạch lên trên tên quý tộc.
Gia tộc này là người ủng hộ trung thành của Voldemort, đối với gia tộc Potter mà nói, là trăm hại mà không lợi.
Mà gia tộc Malfoy, gia tộc Parkinson, được Harry trọng điểm gạch dưới.
Không chỉ bởi người thừa kế hai gia tộc này là bạn của mình, mà còn vì hai gia tộc là quý tộc chân chính, bọn họ chỉ vì lợi ích cho gia tộc, chỉ cần đưa đủ điều kiện, không sợ bọn họ không hướng về mình.
Mà, gia tộc Potter cộng thêm một Kẻ Được Chọn chính là lợi thế tốt nhất. Kiếp trước, Harry cùng Lucius đánh quá rất nhiều lần, đối với việc người kia rốt cuộc kiêng kỵ cái gì tuy không thể nói là rất rõ ràng nhưng có thể coi như hiểu được một nửa.
Nhưng một nửa đó, đối với Harry mà nói, là đủ rồi!
“Voldemort, chờ khi ông trở về, phát hiện đã không còn có bao nhiêu người nguyện ý hưởng ứng ông, không biết ông sẽ cảm nhận như thế nào?" Harry lại vạch tới một người, tự nhủ nói, “A, tôi quên mất, ông đã điên rồi, không thể nào cảm nhận được, có muốn tôi giúp ông kiếm việc để làm không, cho ông tìm về một chút lý trí?"
Không sai biệt lắm, đã tới thời điểm bắt đầu, việc xử lý Trường Sinh Linh Giá, vương miện Ravenclaw không phải ở trong phòng Yêu cầu hay sao?
Giải quyết sớm một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Harry đem tấm da dê đó xem xong, hơn nữa sau khi xem hết toàn bộ cũng đã tới bữa tối. Cậu không cần đưa danh sách July xử lý nữa, tự mình đem một phần ra khỏi quyển bỏ vào trong ngăn kéo của mình.
– Hết chương 25 –
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt