Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)
Chương 22: Tuyệt xử phùng sinh
EDIT BY: THƯỢNG QUAN THANH THANH
Bọn thị vệ bao vây càng ngày càng dày đặc, cả một trời tên cùng hướng phía hai người Long Dương Long Quỳ bắn tới như vũ bão. Long Dương tung người nhảy một cái, cả vạn tên đều bay ở phía dưới rồi chạm đất lạch cạch, nhân lúc này Long Dương muốn tận dụng cơ hội trốn thoát thì sau lưng lại bay đến vạn vạn mũi tên nữa. Long Dương một tay ôm chặt Tiểu Quỳ, một cái tay khác rút ra trường kiếm bên hông, múa một kiếm đem toàn bộ mũi tên trước mắt quét vứt xuống.
Cứ như vậy, bọn thị vệ thay nhau bắn tên, mưa tên không hề giảm bớt chút nào, chung quanh lại có một vòng thị vệ cầm trong tay loan đao sẵn sàng chiến đấu đang chờ bọn họ, chỉ cần Long Dương hai người hạ xuống dưới đất là tất cả sẽ ồ ạt xông lên nhất định phải cùng Long Dương, Long Quỳ sống chết ở chỗ này rồi. Lại vung mạnh kiếm trong tay lên lần nữa tạo thành một đường cong đẹp mắt, cuối cùng cũng xuất hiện một kẽ hở để lọt ra ngoài.
“Vương huynh cẩn thận!" Long Quỳ nghiêng người thay Long Dương đỡ một mũi tên, cũng vì nhận mũi tên này mà mất câm bằng ngã nhào vào vòng chiến của bọn thị vệ. Long Dương vì muốn kéo Long Quỳ cũng ngã xuống theo. Trong phút chốc, bọn thị vệ loan đao đã kề ở trên cổ Long Quỳ, mà Long Dương cũng bị loan đao chém đả thương cánh tay. Vậy mà bọn thị vệ cũng không có bắt Long Dương, lại tiếp tục vây công hắn. Nếu là trong ngày thường Long Dương cùng mười mấy người đấu dĩ nhiên là có thể đại hoạch toàn thắng, còn lần này mặc dù cũng là mười mấy người, nhưng trận pháp của bọn họ lại không chê vào đâu được, trận pháp này quá kỳ lạ mặc dù Long Dương đã đọc đủ thứ trong Tàng Thư các của Khương Quốc, trong tất cả binh thư cũng chưa từng được gặp qua. Hơn nữa trong trận pháp này sẵn có người am hiểu công kích binh đao, lại không thiếu người am hiểu công kích từ xa Cung Tiễn Thủ, trong lúc nhất thời càng làm cho hắn hoa mắt hỗn loạn.
Không lâu sau đó, Long Dương thân đã trúng vài đao, mà Long Quỳ bên cạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Quân từng chút từng chút đem Vương huynh đang sống đánh cho chết không được, sống không xong. Nước mắt thi nhau chảy xuống thấm ướt y phục xộc xệch của Long Quỳ.
“Van cầu các ngươi...... Bỏ qua cho Vương huynh...... Nếu muốn...... Đền mạng Tiểu Quỳ sẽ để cho..ngươi.... Thay Vương huynh đi cầu xin." Thanh âm Long Quỳ đứt quãng nhưng mà Tiểu Quỳ có thể phát ra những thanh âm này đã là thanh âm vang dội nhất của nàng rồi.
Một bên Dương Quân cười to nói: “Ngươi cho rằng mạng của ngươi đáng giá lắm sao, ta muốn các ngươi cùng chết! Cùng chết!" Dương Quân vọt vào trong vòng vây, rút ra kim tiên nhắm thẳng vào Long Dương.
Đúng vào lúc này, dưới ánh trăng sáng ngời một vị đạo nhân bạch y từ không trung bay xuống, sau lưng là một thanh kiếm thật lớn nhìn có vẻ giống như đã từng quen biết. Trường kiếm trong tay chiếu ánh trăng, bồng bềnh như tiên đi đến giữa mọi người. Không sai, người này chính là sư phụ đã dạy Long Dương kiếm thuật.
“Không nghĩ tới ‘Càn Khôn trận’ ta dốc lòng nghiên chế nay lại được khai triển ở nơi này." Bạch đạo nhân sâu kín nói, trong giọng nói không có lộ ra ý tứ tình cảm, làm như đã mọc cánh thành tiên.
Mọi người thấy hắn dễ dàng tiến vào hoàng cung như thế, hơn nữa ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện ở trong Càn Khôn trận bọn họ nghiên tập suốt hai năm dài đằng đẵng, không khỏi thất kinh, rối rít dừng tay lại động tác.
“Quả nhân cũng là trong lúc vô tình lấy được ‘ Càn Khôn trận ’ đồ chỉ của các hạ, quả thật cơ duyên xảo hợp, lại vì muốn đối phó giết chết cừu địch mới tự tiện nghiên tập bộ này trận pháp." Dương Quân nói công khai, không có chút ý tứ xin lỗi nào.
“Cũng được, các ngươi đã không muốn thừa nhận trộm địa đồ của ta. Nhưng “cừu nhân muốn giết" lại chính là đồ đệ của kẻ hèn này, ta chỉ muốn cho các ngươi biết một chút về ‘ Càn Khôn trận ’ chân chính thôi." Dứt lời, đạo nhân bạch y phi thân lên, trong miệng nói lẩm bẩm những thứ gì đó. Lập tức lại một chuôi kiếm từ trong cái hộp kiếm bay ra, trên không trung quay lại huyễn hóa thành vô số chuôi trường kiếm như có như không, lơ lửng trong không trung, vòng ở chung quanh đạo nhân bạch y. Giữa lúc đó hắn một phen đưa bàn tay nhẹ nhàng, những thứ kiếm này lập tức như là mất đi ảo ảnh, hóa thành trường kiếm chắc chắn rơi xuống, vừa lúc đem từng tên binh lính ở phía dưới bao vây trong kiếm hoa. Hay thay đổi càng thêm làm người ta không kịp nhìn.
Đợi đến khi mọi người đem những trường kiếm kia toàn bộ thu hồi về thì đứng ở trong đám người đạo nhân bạch y, Long Dương, Long Quỳ đã sớm không thấy tung tích, đại đa số người cũng thương vong thảm trọng không còn đủ tinh thần để nhìn xem họ đã chạy hướng nào.
Không biết bây giờ đã canh mấy, Long Dương từ từ tỉnh lại sau hôn mê. Lại phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Suy nghĩ một hồi, hắn chỉ nhớ hôm qua mình cùng Tiểu Quỳ lọt vào trong trận pháp Dương Quân bày ra, Tiểu Quỳ bị đả thương, mình cùng bọn thị vệ ở đây đánh nhau trong lúc đánh bản thân có trúng vài đao, dần dần bất tỉnh nhân sự. trước lúc hôn mê có nhìn loáng thoáng giống như gặp được sư phụ, chẳng lẽ là mình đang nằm mơ sao?
Đứng dậy, lại phát hiện trên người mình vết đao đã có người giúp một tay chữa trị qua. Chẳng qua là còn chưa hoàn toàn hồi phục. Lảo đảo nghiêng ngã đi tới cửa, đẩy ra chiếc cửa gỗ cũ kỹ, đập vào trước mắt hẳn là một vườn hoa đào cùng một con đường mòn lượn sóng. Bạch đạo nhân đã chậm rãi dạo bước đến trước mặt Long Dương.
“Ngươi đã tỉnh." Bạch đạo nhân nói, coi như là thăm hỏi.
“Sư phụ, thật sự là người!" Long Dương lúc này mới xác nhận tối hôm qua tất cả đều là thực không phải đang nằm mơ, như vậy Tiểu Quỳ đâu? Nàng bị thương, thân thể lại yếu, nhất định phải lập tức tìm được nàng mới được, “Tiểu Quỳ đâu? Nàng ở nơi nào?"
“Công chúa nàng đã không có đáng ngại, chẳng qua là còn cần nghỉ ngơi. Ngươi chính là không nên đi quấy rầy nàng." Đạo nhân bạch y nói, “Ngươi đúng là vẫn còn lựa chọn con đường này, như vậy có mấy lời ta không thể không nói với ngươi."
Dứt lời, đạo nhân bạch y mang Long Dương đi qua đường mòn, đi tới một nhà gỗ khác.
“Nơi này chính là nơi ta xem xét sự thay đổi của trời đất để dự đoán tương lai và cũng là nơi ta đúc kiếm." Bạch đạo nhân giới thiệu ngắn gọn, “Ta đã đoán ra, cử chỉ hôm qua của ngươi chắc chắn đưa tới đại họa, đến lúc đó ngươi sẽ mất đi tất cả." Bạch đạo nhân dừng một chút, tiếp tục nói: “Ngươi hiện tại có hai con đường có thể chọn, thứ nhất là cùng công chúa lưu lại ở nơi này trong núi sâu, thứ hai là trở lại Khương Quốc tiếp tục kế hoạch của ngươi......"
“Sư phụ là muốn Long Dương bỏ lại Khương Quốc ở lại chỗ này làm con rùa đen rụt cổ?" Long Dương hỏi ngược lại.
“Ta và ngươi đã là thầy trò, cũng coi là hữu duyên, tư chất của ngươi thật tốt, ta không muốn ngươi chết." Bạch đạo nhân thẳng thắn nói ra lý do.
“Không thể, Long Dương tuyệt không làm người tham sống sợ chết. Sinh ra thân thế của ta đã là thái tử, phải có trách nhiệm bảo về lãnh thổ của mình, thứ cho Long Dương không thể tuân mệnh." Long Dương vẫn như cũ quyết định không hè có ý thay đổi.
“Thôi, này vừa là kiếp nạn của ngươi, cũng là kiếp nạn của ta. Tuy ta có khả năng phỏng đoán tương lai, cũng không cách nào thay đổi." Đạo nhân bạch y thở dài một tiếng liền mang Long Dương rời đi.
Có lẽ là bởi vì nơi này cảnh rừng đào thật đẹp hợp lòng người, Long Quỳ cùng Long Dương chỉ ở lại ngắn ngủn ba ngày, thương thế liền khỏi hẳn. Cáo từ Bạch đạo nhân rồi trở lại Khương Quốc.
Bọn thị vệ bao vây càng ngày càng dày đặc, cả một trời tên cùng hướng phía hai người Long Dương Long Quỳ bắn tới như vũ bão. Long Dương tung người nhảy một cái, cả vạn tên đều bay ở phía dưới rồi chạm đất lạch cạch, nhân lúc này Long Dương muốn tận dụng cơ hội trốn thoát thì sau lưng lại bay đến vạn vạn mũi tên nữa. Long Dương một tay ôm chặt Tiểu Quỳ, một cái tay khác rút ra trường kiếm bên hông, múa một kiếm đem toàn bộ mũi tên trước mắt quét vứt xuống.
Cứ như vậy, bọn thị vệ thay nhau bắn tên, mưa tên không hề giảm bớt chút nào, chung quanh lại có một vòng thị vệ cầm trong tay loan đao sẵn sàng chiến đấu đang chờ bọn họ, chỉ cần Long Dương hai người hạ xuống dưới đất là tất cả sẽ ồ ạt xông lên nhất định phải cùng Long Dương, Long Quỳ sống chết ở chỗ này rồi. Lại vung mạnh kiếm trong tay lên lần nữa tạo thành một đường cong đẹp mắt, cuối cùng cũng xuất hiện một kẽ hở để lọt ra ngoài.
“Vương huynh cẩn thận!" Long Quỳ nghiêng người thay Long Dương đỡ một mũi tên, cũng vì nhận mũi tên này mà mất câm bằng ngã nhào vào vòng chiến của bọn thị vệ. Long Dương vì muốn kéo Long Quỳ cũng ngã xuống theo. Trong phút chốc, bọn thị vệ loan đao đã kề ở trên cổ Long Quỳ, mà Long Dương cũng bị loan đao chém đả thương cánh tay. Vậy mà bọn thị vệ cũng không có bắt Long Dương, lại tiếp tục vây công hắn. Nếu là trong ngày thường Long Dương cùng mười mấy người đấu dĩ nhiên là có thể đại hoạch toàn thắng, còn lần này mặc dù cũng là mười mấy người, nhưng trận pháp của bọn họ lại không chê vào đâu được, trận pháp này quá kỳ lạ mặc dù Long Dương đã đọc đủ thứ trong Tàng Thư các của Khương Quốc, trong tất cả binh thư cũng chưa từng được gặp qua. Hơn nữa trong trận pháp này sẵn có người am hiểu công kích binh đao, lại không thiếu người am hiểu công kích từ xa Cung Tiễn Thủ, trong lúc nhất thời càng làm cho hắn hoa mắt hỗn loạn.
Không lâu sau đó, Long Dương thân đã trúng vài đao, mà Long Quỳ bên cạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Quân từng chút từng chút đem Vương huynh đang sống đánh cho chết không được, sống không xong. Nước mắt thi nhau chảy xuống thấm ướt y phục xộc xệch của Long Quỳ.
“Van cầu các ngươi...... Bỏ qua cho Vương huynh...... Nếu muốn...... Đền mạng Tiểu Quỳ sẽ để cho..ngươi.... Thay Vương huynh đi cầu xin." Thanh âm Long Quỳ đứt quãng nhưng mà Tiểu Quỳ có thể phát ra những thanh âm này đã là thanh âm vang dội nhất của nàng rồi.
Một bên Dương Quân cười to nói: “Ngươi cho rằng mạng của ngươi đáng giá lắm sao, ta muốn các ngươi cùng chết! Cùng chết!" Dương Quân vọt vào trong vòng vây, rút ra kim tiên nhắm thẳng vào Long Dương.
Đúng vào lúc này, dưới ánh trăng sáng ngời một vị đạo nhân bạch y từ không trung bay xuống, sau lưng là một thanh kiếm thật lớn nhìn có vẻ giống như đã từng quen biết. Trường kiếm trong tay chiếu ánh trăng, bồng bềnh như tiên đi đến giữa mọi người. Không sai, người này chính là sư phụ đã dạy Long Dương kiếm thuật.
“Không nghĩ tới ‘Càn Khôn trận’ ta dốc lòng nghiên chế nay lại được khai triển ở nơi này." Bạch đạo nhân sâu kín nói, trong giọng nói không có lộ ra ý tứ tình cảm, làm như đã mọc cánh thành tiên.
Mọi người thấy hắn dễ dàng tiến vào hoàng cung như thế, hơn nữa ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện ở trong Càn Khôn trận bọn họ nghiên tập suốt hai năm dài đằng đẵng, không khỏi thất kinh, rối rít dừng tay lại động tác.
“Quả nhân cũng là trong lúc vô tình lấy được ‘ Càn Khôn trận ’ đồ chỉ của các hạ, quả thật cơ duyên xảo hợp, lại vì muốn đối phó giết chết cừu địch mới tự tiện nghiên tập bộ này trận pháp." Dương Quân nói công khai, không có chút ý tứ xin lỗi nào.
“Cũng được, các ngươi đã không muốn thừa nhận trộm địa đồ của ta. Nhưng “cừu nhân muốn giết" lại chính là đồ đệ của kẻ hèn này, ta chỉ muốn cho các ngươi biết một chút về ‘ Càn Khôn trận ’ chân chính thôi." Dứt lời, đạo nhân bạch y phi thân lên, trong miệng nói lẩm bẩm những thứ gì đó. Lập tức lại một chuôi kiếm từ trong cái hộp kiếm bay ra, trên không trung quay lại huyễn hóa thành vô số chuôi trường kiếm như có như không, lơ lửng trong không trung, vòng ở chung quanh đạo nhân bạch y. Giữa lúc đó hắn một phen đưa bàn tay nhẹ nhàng, những thứ kiếm này lập tức như là mất đi ảo ảnh, hóa thành trường kiếm chắc chắn rơi xuống, vừa lúc đem từng tên binh lính ở phía dưới bao vây trong kiếm hoa. Hay thay đổi càng thêm làm người ta không kịp nhìn.
Đợi đến khi mọi người đem những trường kiếm kia toàn bộ thu hồi về thì đứng ở trong đám người đạo nhân bạch y, Long Dương, Long Quỳ đã sớm không thấy tung tích, đại đa số người cũng thương vong thảm trọng không còn đủ tinh thần để nhìn xem họ đã chạy hướng nào.
Không biết bây giờ đã canh mấy, Long Dương từ từ tỉnh lại sau hôn mê. Lại phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Suy nghĩ một hồi, hắn chỉ nhớ hôm qua mình cùng Tiểu Quỳ lọt vào trong trận pháp Dương Quân bày ra, Tiểu Quỳ bị đả thương, mình cùng bọn thị vệ ở đây đánh nhau trong lúc đánh bản thân có trúng vài đao, dần dần bất tỉnh nhân sự. trước lúc hôn mê có nhìn loáng thoáng giống như gặp được sư phụ, chẳng lẽ là mình đang nằm mơ sao?
Đứng dậy, lại phát hiện trên người mình vết đao đã có người giúp một tay chữa trị qua. Chẳng qua là còn chưa hoàn toàn hồi phục. Lảo đảo nghiêng ngã đi tới cửa, đẩy ra chiếc cửa gỗ cũ kỹ, đập vào trước mắt hẳn là một vườn hoa đào cùng một con đường mòn lượn sóng. Bạch đạo nhân đã chậm rãi dạo bước đến trước mặt Long Dương.
“Ngươi đã tỉnh." Bạch đạo nhân nói, coi như là thăm hỏi.
“Sư phụ, thật sự là người!" Long Dương lúc này mới xác nhận tối hôm qua tất cả đều là thực không phải đang nằm mơ, như vậy Tiểu Quỳ đâu? Nàng bị thương, thân thể lại yếu, nhất định phải lập tức tìm được nàng mới được, “Tiểu Quỳ đâu? Nàng ở nơi nào?"
“Công chúa nàng đã không có đáng ngại, chẳng qua là còn cần nghỉ ngơi. Ngươi chính là không nên đi quấy rầy nàng." Đạo nhân bạch y nói, “Ngươi đúng là vẫn còn lựa chọn con đường này, như vậy có mấy lời ta không thể không nói với ngươi."
Dứt lời, đạo nhân bạch y mang Long Dương đi qua đường mòn, đi tới một nhà gỗ khác.
“Nơi này chính là nơi ta xem xét sự thay đổi của trời đất để dự đoán tương lai và cũng là nơi ta đúc kiếm." Bạch đạo nhân giới thiệu ngắn gọn, “Ta đã đoán ra, cử chỉ hôm qua của ngươi chắc chắn đưa tới đại họa, đến lúc đó ngươi sẽ mất đi tất cả." Bạch đạo nhân dừng một chút, tiếp tục nói: “Ngươi hiện tại có hai con đường có thể chọn, thứ nhất là cùng công chúa lưu lại ở nơi này trong núi sâu, thứ hai là trở lại Khương Quốc tiếp tục kế hoạch của ngươi......"
“Sư phụ là muốn Long Dương bỏ lại Khương Quốc ở lại chỗ này làm con rùa đen rụt cổ?" Long Dương hỏi ngược lại.
“Ta và ngươi đã là thầy trò, cũng coi là hữu duyên, tư chất của ngươi thật tốt, ta không muốn ngươi chết." Bạch đạo nhân thẳng thắn nói ra lý do.
“Không thể, Long Dương tuyệt không làm người tham sống sợ chết. Sinh ra thân thế của ta đã là thái tử, phải có trách nhiệm bảo về lãnh thổ của mình, thứ cho Long Dương không thể tuân mệnh." Long Dương vẫn như cũ quyết định không hè có ý thay đổi.
“Thôi, này vừa là kiếp nạn của ngươi, cũng là kiếp nạn của ta. Tuy ta có khả năng phỏng đoán tương lai, cũng không cách nào thay đổi." Đạo nhân bạch y thở dài một tiếng liền mang Long Dương rời đi.
Có lẽ là bởi vì nơi này cảnh rừng đào thật đẹp hợp lòng người, Long Quỳ cùng Long Dương chỉ ở lại ngắn ngủn ba ngày, thương thế liền khỏi hẳn. Cáo từ Bạch đạo nhân rồi trở lại Khương Quốc.
Tác giả :
Ngọc Lan