Dưỡng Quỷ

Chương 48

CHƯƠNG 48

_Thẩm tiên sinh! Thẩm tiên sinh!

Lão Trần cố gọi hắn, nhưng hắn vẫn không chú ý tới sự hiện diện của lão Trần,hai mắt trống rỗng.

Hắn sờ sờ mặt mình, da thịt mềm nhũn,  sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai con mắt thâm đen.

_"Ngươi nghĩ có thể không ?" Thẩm Hạ Đông hỏi.

Lão Trần cũng không biết phải trả lời như thế nào, hắn nhìn Thẩm Hạ Đông với ánh mắt thương hại, nhưng vẫn không nói gì.

_"Nó không làm a, ta không tin, ta muốn chính miệng nó nói với ta." Thẩm Hạ Đông thả gương xuống, hắn đứng dậy bước đi, sư phụ thấy thế liền gọi hắn “Ngươi muốn đi đâu ?"

_"Ta muốn đi tìm Thẩm Thành, nhất định không phải như lời các ngươi nói. Cho dù là như vậy, cũng là ta  đích thân hỏi nó."  Thẩm Hạ Đông đi ra cửa, sư phụ nhìn theo bóng dáng của Thẩm Hạ Đông, hắn thật sự không hiểu, Thẩm Hạ Đông việc gì phải như vậy,cố chấp một cách mù quáng..

Trương Mục cũng đuổi theo,đang lúc lão Trần do dự không biết có nên đi theo hay không, Trương Mục liền quay đầu lại phán một câu mạnh mẽ đánh hắn vào vực sâu không đáy “Ngươi đừng đi, chỉ biết gây thêm phiền phức mà thôi" (=]] )

Lão Trần chưa kịp ra khỏi cửa liền đột ngột dừng lại, hắn nhìn thoáng qua sư phụ, sư phụ gật đầu tán thành, phất tay áo mà đi.

Trong cuộc sống này, sẽ luôn có người nói với ngươi, làm chuyện gì cũng phải tự lượng sức mình, nói  cách khác trước khi quyết định làm một việc gì đó phải đắn đó suy xét cẩn thận, thử xem ngươi có khả năng hay không, có nên làm hay không.

Nhưng lão Trần thì không, dường như chưa từng có ai nói với hắn những lời như vậy, cho nên trong từ điển của hắn hoàn toàn không có những từ này.

Vì thế đợi cho ba người đi rồi, hắn liền lén lút theo đuôi. Nếu hắn biết chuyện gì đang chờ hắn, thì dù ngươi có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám.

Khi Thẩm Hạ Đông về đến nhà, trong phòng một mảnh tối đen,tràn ngập mùi tanh tưởi của máu khiến hốc mắt hắn đỏ ngầu.

Hắn thất tha thất thểu chạy vào phòng, con gái hắn còn ở nhà, hắn thiếu chút nữa đã quên mất Thẩm Thanh.

Lúc hắn xông vào phòng Thẩm Thanh, không khỏi thả lỏng một hơi.

Thẩm Thanh vẫn hảo hảo nằm trên giường, hô hấp bình thường, trừ bỏ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt thì cũng không có gì bất thường.

Thẩm Hạ Đông thay nàng dịch hảo chăn, định ra ngoài,nếu Thẩm Thành vẫn chưa biến mất, vậy nhất định còn ở trong nhà.

Hắn muốn tìm Thẩm Thành.

Ngay khi hắn vừa xoay người, cửa đột nhiên “Phanh!" một tiếng, đóng lại.

Mà lúc này hai thầy trò Trương Mục đang đứng trước cửa.

Trương Mục nhịn không được nhíu mày, trong không khí tản ra dày đặc mùi máu tươi , sư phụ nhìn một hồi,lấy ra một lá bùa dán trước cửa, nhưng cỗ oán khí kia cũng không phai nhạt bao nhiêu, vừa mới đạm đi (nhạt ) chút ít, lập tức bị một trận cuồng phong đập vào.

_"Thẩm Hạ Đông đâu rồi ?" Sư phụ thầm nghĩ không ổn, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Thẩm Hạ Đông, nhưng trước mắt lại rất mơ hồ, không thể xác định rõ phương hướng.

Bóng đèn trong nhà không ngừng phát ra tiếng “xuy xuy", chớp tắt chớp tắt, tựa hồ tùy thời sẽ sinh ra tiếng nổ mạnh.

Thẩm Hạ Đông ép sát cửa, một tay cố gắng mở nắm cửa,nhưng mặc cho hắn có cố gắng như thế nào thì cũng vô dụng.

Đèn trong phòng đột nhiên  mờ dần rồi tắt ngấm, không sáng lên nữa.

Thẩm Hạ Đông không hề giãy dụa, hắn quay người bắt gặp bóng người đang đứng trước đầu giường Thẩm Thanh, hoảng hốt thốt lên “Thẩm Thành ?"

Bóng người kia đến gần hắn, rất nhanh một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai hắn, sau đó chậm rãi di động lên cổ.

_Tại sao lại không tin ta ?

Bóng đen cúi xuống, Thẩm Hạ Đông ngoài ý muốn trông thấy vẻ mặt của hắn ,hai mắt chứa đầy bi thương, giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên mặt hắn, lập lòe chói lọi..

Thẩm Thành đột nhiên giữ khoảng cách với hắn, thân hình thẳng tắp đứng đối diện Thẩm Hạ Đông, giọng nói  khàn khàn,nghẹn ngào đứt quãng, trong thế giới im lặng này chỉ có thanh âm của hắn, thậm chí Thẩm Hạ Đông còn có thể nhận ra ngữ khí trong từng câu từng chữ của hắn, quá mức vững vàng, nghe không ra hỉ giận.

Nhưng Thẩm Hạ Đông lại cảm thấy, Thẩm Thành đang đứng trước mắt hắn mang theo thương tích đầy mình,  đã chết hàng ngàn hàng vạn lần..

Lần này, Thẩm Hạ Đông thật sự hiểu được trái tim của Thẩm Thành..

Quần áo bị tê nát, lộ ra ***g ngực trắng nõn, một con dao nhỏ sắc bén đang cắm vào, xé rách da thịt, huyết nhục mơ hồ, máu chảy đầm đìa.

Từng đợt máu tươi không ngừng trào ra, tí tách tí tách nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất.

_"Ta làm như vậy, ngươi vì cái gì lại không chịu tin ta, vì cái gì…" Tham âm tràn ngập bi thống cùng bất lực.

Trong lòng Thẩm Hạ Đông đau đớn giống như bị một tảng đá nặng trịch đè ép.

_"Tại sao lại không tin ta ?" Mỗi một chữ, con dao nhỏ lại xoáy sâu một vòng,hắn dường như không có cảm giác đau đớn, chỉ chuyên chú nhìn Thẩm Hạ Đông.

Hai chân Thẩm Hạ Đông mềm nhũn, quỳ trên mặt đất “Ngươi , ngươi đừng như vậy,mau dừng tay "

Hắn muốn ngăn Thẩm Thành lại, nhưng có vẻ như Thẩm Thành đang cố tình tra tấn hắn, không cho hắn tiếp cận.

_"Ngươi đừng như vậy!" Thẩm Hạ Đông quỳ dưới chân hắn, trên mặt đất dính đầy máu, hắn đè tay Thẩm Thành, máu tươi theo khe hở tràn ra, chất lỏng sền sệt tanh tưởi cơ hồ khiến hắn hôn mê “Dừng tay, dừng tay lại!"

Nhìn lỗ hổng trước mắt, sắc mặt Thẩm Hạ Đông trắng bệch, làm thế nào cũng không ngừng được, không thể cầm máu, chất lỏng đỏ tươi cứ liên tục chảy ra, tàn nhẫn nhiễm đẫm cả tay hắn, mặc cho hắn có cố gắng như thế nào cũng đều phí công.

_"Tại sao lại dùng cách này tra tấn ta a! Toàn bộ đều là lỗi của ta thì cứ đến tìm ta là tốt rồi, một mình ta thôi, van cầu ngươi, buông tha ngươi cũng như buông tha ta, ngươi cứ dùng  dao đâm chết ta thì thống khoái hơn nhiều. Đừng tự hại mình như vậy!" Thẩm Hạ Đông nhịn không được mà chảy nước mắt, hắn cảm thấy mình đã chết, trong đầu toàn là máu, chỉ có máu với máu.

_"Vì cái gì…" Hắn dùng tay vuốt ve hai má Thẩm Hạ Đông, nhẹ nhàng xoa nắn “Vì cái gì ngươi vẫn không chịu tin ta…"

_"Không, ta không có, ta không có…" Thẩm Hạ Đông cuống quýt lắc đầu “Ta không phải không tin ngươi, ta không có, ta không có…"

Tựa hồ sợ Thẩm Thành không tin, hắn kịch liệt phe phẩy đầu, hai tay gắt gao ôm chân Thẩm Thành.

Thẩm Thành đột nhiên nhếch miệng cười, hắn đã không còn muốn nghe những lời mà Thẩm Hạ Đông nói,trong mắt hắn tràn đầy hình ảnh của Thẩm Hạ Đông, hắn cúi xuống,hôn lên trán Thẩm Hạ Đông “Rất nhanh,rất nhanh, tất cả sẽ kết thúc, đừng khóc, như vậy ta sẽ rất đau lòng, đừng khóc…"

****

_"Sư phụ! Không mở cửa được!" Dù có liều mạng tông cửa vẫn không thể mở được, bên trong vang lên thanh âm của Thẩm Hạ Đông.

Sư phụ tựa vào cửa quát lớn “Thẩm Hạ Đông! Đừng tin lời hắn nói! Đừng bị hắn mê hoặc!"

_"A…" Thẩm Thành phát ra tiếng cười khẽ,hai tay ôm Thẩm Hạ Đông vào lòng.

Xung quanh chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi, chất lỏng sền sệt theo  đỉnh đầu trượt dài xuống má, chậm rãi chảy xuống dưới, không hề nghe thấy tiếng tim đập của Thẩm Thành, cũng không có nhịp đập của mạch máu, chỉ có xúc cảm lạnh như băng.

_"Tại sao lại không chịu tin ta chứ ?" Nhẹ giọng thì thầm,không giống như đang hỏi Thẩm Hạ Đông, Thẩm Thành nhìn ra cửa, tiếp tục lặp đi lặp lại những lời này.

Hai mắt Thẩm Hạ Đông dần dần trở nên ảm đạm..

****

Lão Trần leo hàng rào , vốn định quang minh chính đại đi vào bằng cửa chính nhưng lại sợ hai thầy trò Trương Mục phát hiện.

Vì thế hắn chui vào một bui cây tìm đường vào bằng cửa sổ. Mở cửa, hắn đạp bệ cửa sổ leo lên trên.  Cửa sổ phía trên đóng chặt, tấm màn ngăn chặn tầm mắt của hắn.

Lão Trần áp sát tai vào cửa sổ, nghe được một ít âm thanh, tựa hồ là của Thẩm Hạ Đông, thanh âm quá nhỏ, lão Trần tập trung tinh thần thật lâu nhưng vẫn không biết Thẩm Hạ Đông đang nói gì.

Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nức nở, lão Trần căng thẳng, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Hắn dò xét xung quanh, nơi này là lầu hai, vừa nhìn xuống liền sợ tới mức chân nhuyễn, thiếu chút nữa đã ngã xuống, chừng nào thì mình lại xúc động đến thế?

Hắn vội vàng quay đầu đi, cố gắng bám vào bệ cửa sổ, tim đập thình thịch thình thịch, té xuống mà không chết thì cũng thành tàn phế,già rồi mà còn bị thương thì rất khó khôi phục như cũ.=.="

_"Thẩm tiên sinh…" lão Trần nhẹ giọng gọi hắn, bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Lão Trần lại càng khẩn trương,hắn gõ cửa  “Thẩm tiên sinh..là ta đây, ngươi đang ở đâu ? Có sao không ? Ta đến cứu ngươi …"

_Thẩm tiên sinh..

Lão Trần cả ngươi biến thành hình chữ “đại", một bên má dán chặt vào cửa kính, hai chân hắn lúc này đã tê rần, mất đi tri giác, nhưng hắn lại không dám nhìn xuống dưới.

_Ôi, Thẩm tiên sinh, ngươi có ở bên trong không vậy, ngươi làm ơn trả lời ta đi, không thì ngươi trước mở cửa sổ ra cho ta leo vào thế nào ?Làm ơn mở cửa cho ta đi.

Lão Trần vẻ mặt đau khổ khóc không ra nước mắt, bên trong vẫn không ai trả lời hắn.

_"Thẩm tiên sinh…Ngươi ở đâu ? Thẩm tiên sinh ?" lão Trần đè thấp âm lượng,thật lâu cũng không ai lên tiếng, khiến lão Trần trở nên cảnh giác.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ ? Hiện tại hắn đi vào không được mà đi xuống cũng không xong, dù sao cũng phải hy sinh, thôi thì…lão Trần quyết định thử một phen.

Hắn lấy từ trong túi một cái “chuyên dụng" di động,"Anh em, thực có lỗi với ngươi,đã đến lúc ngươi phải xả thân cứu chủ rồi."

Hắn khẽ cắn môi, ngoan tâm đập cửa sổ, răng rắc một tiếng, thủy tinh vỡ.

Đây cũng thật quá rắn chắc rồi …

Lão Trần nhìn điện thoại trong tay lại nhìn những mảnh kính vỡ, tiếp tục đập .

Rốt cuộc tạo thành một lỗ lớn, lão Trần cong người nâng đôi chân run run nhảy vào, vừa chạm đất hắn không khỏi thở ra một hơi, nằm úp sấp trên mặt sàn hai phút, nghĩ thầm, còn sống thật tốt.

Bên trong một mảnh tối đen, lão Trần thử gọi Thẩm Hạ Đông,trong phòng rất yên tĩnh, chỉ vang lên thanh âm của hắn.

Không tìm thấy chỗ bật đèn, lão Trần đành mở di động lên, không nghĩ tới điện thoại của hắn vì không chịu nổi đả kích quá lớn mà hoàn toàn tử vong.

Lão Trần nhịn không được bạo câu thô khẩu ( chữi thề), sờ soạng nơi vách tường tìm chỗ bật đèn.

Trong  phòng không có ai cả, vậy thanh âm vừa rồi là từ đâu mà tới ?

Lão Trần lại áp sát lỗ tai vào vách tường, loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó, hình như là từ cách vách.

Nhất thời cảm thấy giận dữ, thao, lão tử tốn nhiều khí lực như vậy, thế nhưng lại đi lộn phòng. (=]] bó tay )

Kích động ném điện thoại đi, không biết phang trúng thứ gì “Ách.." trong phòng chợt vang lên tiếng rên rỉ.

****

Thẩm Thành đột nhiên đẩy Thẩm Hạ Đông ra, hắn rút con dao, máu càng trào ra hung hãn hơn, hắn nắm chuôi dao, dùng lưỡi dao dính máu  cọ cọ lên mặt Thẩm Hạ Đông “Con đàn bà kia đã dùng con dao này đâm vào ngực ta, ngươi tin không ?"

Thẩm Hạ Đông ngẩng đầu.

Ánh  mắt Thẩm Thành toát lên vẻ mà trước nay thâm tình chưa từng có, con dao trong tay gắt gao dán chặt vào mặt Thẩm Hạ Đông , nhẹ giọng nói “Giết mụ mụ, giết ta,nhưng nàng vẫn chưa vừa lòng, nàng lại dùng con dao này tự tay giết ta một lần nữa, vì cái gì ngươi lại không tin ta ?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại