Dưỡng Quỷ
Chương 29
CHƯƠNG 29
Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng chứ ??
Trương Mục vẫn luôn suy nghĩ về sự kì quái của Thẩm Thành.
Vấn đề ở đâu đây…hắn nhíu mày, tách trà trong tay cũng đã lạnh…
Đột nhiên Trương Mục run lên,nước trà suýt nữa tràn ra ngoài,chính là chân của Thẩm Thành! Đôi chân kia đang biến hóa,chúng dần dần trở nên trong suốt!
Trương Mục bắt đầu lo lắng,mâm đựng trái cây trên bàn bị đầu gối của Trương Mục chấn động, “Rầm!" một tiếng rơi xuống,lão Trần đang nấu cơm trong nhà bếp đột nhiên nghe thấy tiếng động lập tức cầm thìa chạy lên,"Chuyện gì vậy ?"
Trương Mục không trả lời hắn, cầm áo khoác ra ngoài
_"Sư phụ ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Trương Mục bấm dãy số của sư phụ, đầu dâu bên kia thanh âm có vẻ già nua sau khi nghe Trương Mục miêu tả ,một hồi mới lên tiếng “Người chết sở dĩ có thể biến thành quỷ hồn là do oán niệm quá nặng,đợi cho oán khí tiêu tan,hồn phách tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất."
_"Nhưng hắn không phải là quỷ hồn bình thường , hắn rất cường đại."Trương Mục nghi hoặc.
_ Bất quá là một loại lệ quỷ mà thôi,dù có cường đại bao nhiêu,thì cuối cùng cũng chỉ là quỷ hồn bình thường, không có gì khác biệt.
_Nhưng mà sư phụ, hiện tại ta không thể để hắn biến mất. Sư phụ, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.
Thời điểm Trương Mục chạy tới nhà Thẩm Thành,vừa đẩy cửa vào,phát hiện trong không khí vẫn tồn tại một loại hơi thở,nhưng lại vô cùng mỏng manh, tùy thời sẽ biến mất.
Trương Mục vội vàng đóng tất cả cửa sổ,nhìn xung quanh phòng khách “Thẩm Thành, ngươi ở đâu ? Nói cho ta biết ngươi vẫn ở đây ,ta biết là ngươi còn tại, ngươi cố kiên trì một chút. Ngươi có thể chịu đựng được không ?"
Không ai đáp lại. Trương Mục tựa hồ đã hoàn toàn không còn cảm giác Thẩm Thành tồn tại.
Hắn đẩy cửa phòng Thẩm Thành ,không có. Đến khi hắn mở ra một phòng khác,thì lại bị cảnh tượng bên trong làm cho khiếp sợ…
****
_"Không…không có…" nhận được điện thoại của Thẩm Hạ Đông,đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đứt quãng lại vô cùng hoảng loạn.
Trương Mục đại khái cũng đoán được là chuyện gì “Đừng khẩn trương, ta biết. Trước tỉnh táo lại đã, để ta nghị biện pháp."
Thẩm Hạ Đông không đáp lời,lúc Trương Mục định nói tiếp thì điện thoại đã gác máy.
Thẩm Hạ Đông vội vàng chạy đến nhà Thẩm Thành,cửa đang mở rộng,hắn hô to “Thẩm Thành! Thẩm Thành!" Nhìn thấy cửa phòng bị mở, hắn bước nhanh tới,liền bắt gặp Trương Mục .
Trương Mục quay lưng về phía hắn, đứng trong phòng,nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
Thẩm Hạ Đông vừa nhìn thấy vô số tấm ảnh được gắn đầy trên tường, trong nháy mắt liền kinh hoảng,nhưng đầu óc lập tức bị nỗi sợ hãi Thẩm Thành biến mất lấn chiếm. Hắn nhìn Trương Mục “Thẩm Thành không có…"
Trương Mục thản nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, gật đầu “Ta biết."
_Có cách nào không…Ta muốn Thẩm Thành trở về…Van cầu ngươi, ngươi làm ơn giúp ta đi…
_"Ta không biết." Trương Mục nheo mắt nhìn Thẩm Hạ Đông, lại nhìn những tấm ảnh trên tường,ý vị thâm trường, gợi lên khóe miệng .( lòi rồi >.<") Cái này Thẩm Thành, có luyến phụ phích sao…Sớm đã cảm thấy dấu hôn trên cổ Thẩm Hạ Đông rất kì quái,bây giờ nhớ lại,tựa hồ là đã xảy ra không ít chuyện tốt a. _"Trương thiên sư!" Thẩm Hạ Đông hô Trương Mục vươn lắc lắc ngón tay “Ta thích nghe ngươi gọi ta là Trương trinh thám hơn,ta nói thật,chuyện này ta cũng bất lực." _Nhưng ngươi cầu nó, để phá vụ án này, mọi chuyện còn chưa được giải quyết, ngươi cam tâm sao ??? _"Cũng không nhất thiết phải có hắn mới giải quyết được,kì thật ta có thể dùng biện pháp khác." Trương Mục cười cười,hắn biết cười là không đúng, nhưng hắn vẫn không nhịn được. Thẩm Hạ Đông im lặng, miệng giật giật,bộ dáng cực kì đáng thương “Nhưng nó là con ta…" _"Hắn lại không phải con ta.." Trương Mục nhún nhún vai,tiện đà thêm một câu “Là con trai thật sao ?" Câu hỏi mang theo ý cười khiến Thẩm Hạ Đông có chút hoảng thần. _"Là…là con trai…." Cho dù đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn là cha con… _"Ân." Trương Mục đáp,trên mặt ra vẻ nghiêm túc. Thẩm Hạ Đông lại “Thông!" một tiếng, quỳ xuống trước mặt Trương Mục. “Ta van cầu ngươi." Bị hàng động bất thình lình của Thẩm Hạ Đông làm hoảng sợ,Trương Mục hấp tấp lui về sau một bước,muốn nâng hắn lên “Ngươi đang làm cái gì ?" _Ta van cầu ngươi, làm ơn giúp nó trở về đi,ta có rất nhiều chuyện còn chưa làm được,ta còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Ta vẫn luôn tính toán…tính toán , sau khi mọi chuyện được giải quyết,ta sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ mà ta có,ta muốn nó sống lại, ta biết đó là chuyện không thể ,nhưng vẫn muốn cố gắng, muốn cho bản thân mình một cơ hội…Thật sự, Trương trinh thám,ta cầu ngươi…Nó bất quá chỉ là một đứa trẻ mà thôi,ta không thể trơ mắt nhìn thấy nó biến mất trước mặt ta mà thờ ơ coi như không chuyện gì,Trương trinh thám, ngươi làm ơn hiểu cho cảm thụ của một người cha như ta…" Thẩm Hạ Đông cứ quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy,Trương Mục cũng nhận ra mình vui đùa quá trớn,vẻ mặt có chút xấu hổ “Cái này…Thẩm tiên sinh, có gì từ từ nói, ngươi trước đứng lên đi." _"Ngươi có thể cứu nó sao ?" Thẩm Hạ Đông vẫn cố chấp quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạ Đông. Trương Mục lắc đầu “Ta cũng không biết,hắn đã chết,ta không cam đoan với ngươi cái gì. Thẩm tiên sinh, ngươi phải hiểu được, hắn đã chết từ lâu rồi." _"Nhưng nó vẫn luôn ở trước mặt ta mà…." Thẩm Hạ Đông không có cách nào thừa nhận sự biến mất của Thẩm Thành, là Thẩm Thành chết lần thứ hai ,mà hắn,hắn vẫn bất lực như trước. Nếu Thẩm Thành thật sự đã chết,hắn chịu không nổi,loại này tra tấn sẽ làm hắn phát điên mất… _Ngươi biết không ? Thẩm Thành từ nhỏ đã rất quái gở,mụ mụ mất rồi,chỉ còn lại mình nó cô linh sống ở đây,không ai chăm sóc. Ta không biết nó đã phải trải qua những gì,nhưng ta biết tất cả là lỗi của ta,mặc kệ là điều kiện gì,ta đều chấp nhận… Nhìn biểu tình thống khổ trên mặt nam nhân,Trương Mục nâng hắn lên,sau đó nói “Ta sẽ cố hết sức." Sư phụ của Trương Mục là một nam nhân khoảng sáu mươi tuổi,thoạt nhìn thật trẻ tuổi,thanh âm khàn khàn hùng hậu. Lần đầu nhìn thấy sư phụ của Trương Mục, Thẩm Hạ Đông nghĩ như vậy. _"Sư phụ, thế nào ?" Trương Mục hỏi. Sư phụ dạo quanh một vòng trong phòng “Cũng không phải là không có cách." _"Là phương pháp gì ?" Thẩm Hạ Đông nói. Sư phục lại thật lâu không trả lời,rồi tiếp tục bước đi, Thẩm Hạ Đông bất an đứng tại chỗ,Trương Mục thấy hắn như thế, đành nói “Thẩm tiên sinh, đừng lo lắng,sư phụ ta đã nói có biện pháp thì tự nhiên có biện pháp, lão nhân gia vừa mới xuống máy bay nên cảm thấy có chút mệt mỏi thôi,ta mang sư phụ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi." Thẩm Hạ Đông không nói gì, sắc mặt có chút khó coi,chỉ đành gật gật đầu,tiễn bọn họ đi. **** _"Đúng y như ta nói, hai thầy trò đều là kẻ lừa đảo." Đặng Dương nhìn theo xe của Trương Mục,sau đó cũng khởi động xe,lão Trần không nói lời nào. Đặng Dương quay đầu ,chỉ thấy lão Trần đang ngơ ngác nhìn về phía trước. Đặng Dương đá hắn “Ngươi đang nhìn cái gì a." Vẻ mặt lão Trần sùng bái,chậm rãi lắc đầu “Ta cảm thấy đây là thật,trên người sư phụ có loại hơi thở…" _"Ngươi là chó sao! Còn biết đánh hơi. Lúc nào cũng lảm nhảm,ngươi định theo chân bọn họ sao ?!" Đặng Dương cười nhạo,quay đầu xe sang hướng khác. _"Tiểu tử! Ta là trưởng bối của ngươi! Ngươi dám ăn nói như vậy sao!!" lão Trần tức giận không nhẹ,tiểu từ này từ khi biết được thân phận thật sự của Trương Mục thì luôn mồm nhạo báng, không tốt chút nào. _"Trưởng bối?!" Trương Mục nhìn hắn, trong mắt lộ rõ trào phúng. Lão Trần đột nhiên lên tiếng “Dừng xe!" Đặng Dương lập tức dừng lại. Lão Trần mở cửa đi xuống, mạnh tay “Rầm!" một tiếng đóng lại, “Ta biết tiểu tử ngươi chính là đang ghen tị! Tuổi còn trẻ mà tâm ghen tị đã nặng như vậy!" Sau đó xoay người, nghênh ngang mà đi. Lão Trần cảm thấy tâm tình được phát tiết thật quá sung sướng, đã sớm khó chịu tiểu tử kia,nhưng lại không dám nói. Không phải chỉ là một cái da lông ngắn hài ( thằng nhãi con) sao! Lão Trần “phi" một tiếng. Bên trong, sắc mặt Đặng Dương đã hồng hồng như Quan Công,sau đó nhấn mạnh ga vọt đi. Thực là bây giờ ai cũng dám leo lên đầu hắn ngồi! **** _"Sư phụ, chuyện này thật sự có biện pháp sao ?" Trương Mục do dự một hồi,vẫn lựa chọn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Sư phụ quay qua, lắc đầu “Vi sư chưa từng gặp phải chuyện như vậy, người này kì thực dương số chưa tận,mệnh vẫn chưa tuyệt. Nhưng mà thi cốt của hắn đã hóa thành tro tàn,hồn phách cũng tan mất bảy tám phần,chỉ còn lại một hồn hai phách,linh lực cũng theo đó là dần dần biến mất…" Sư phụ sắc mặt trầm trọng,nói tới đây lại lâm vào trầm tư. Hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, rất quái dị. Nhìn ra việc này rất khó giải quyết,Trương Mục cũng trầm mặc. Hắn đã đáp ứng Thẩm Hạ Đông rồi, bây giờ phải làm sao bây giờ, vụ án cũng chưa giải quyết xong, cách thời hạn mà Mã cục trưởng đưa ra còn không nhiều lắm.. _Sư phụ, ta cần ngươi giúp ta một việc. **** Thẩm Hạ Đông ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng Thẩm Thành,hắn nhìn xuống sàn nhà,nơi đó đã từng có một khối thi thể,ngay dưới sàn của Thẩm Thành. Thẩm Hạ Đông đóng lại đôi mắt đau xót,trong đầu vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Thẩm Thành trước khi biến mất “Giúp…giúp ta…" ,bi thương lại bất lực, một ánh mắt chờ mong nhìn chính mình. Hắn không thể làm như không thấy. Chính là Thẩm Hạ Đông không biết phải làm thế nào. **** _Mang con gái của ta tới đây, ta muốn gặp nó. Đây là yêu cầu mà Trần Lệ đã đưa ra không biết bao nhiêu lần, lão Trần đã thẩm vấn nàng nửa ngày mà vẫn không có kết quả,chỉ có miệng khô lưỡi khô. _Thẩm phu nhân, chỉ cần ngươi chịu khai nhận mọi chuyện,ta có thể xin phép cấp trên cho ngươi được gặp con gái của mình. _"Khai nhận ?!" Trần Lệ nhìn hắn, đáy mắt hiện lên châm chọc, phát ra tiếng cười lạnh. _Ngươi nói khai nhận cái gì ?! Đều đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết. Chết hết là tốt nhất. _"Thẩm phu nhân! Xin ngươi tỏ ra hợp tác một chút!" Lão Trần đáng gãy lời Trần Lệ,kiềm chế không được lửa giận,mặc kệ là ai thẩm vấn, thẩm vấn như thế nào,đều không thể moi từ nàng bất cứ thông tin gì, còn phải chịu đựng những lời khó nghe,hắn thật sự đã mất hết kiên nhẫn. Lão Trần tận tình khuyên nhủ “Ngươi nếu thật sự muốn gặp con gái của mình thì tốt nhất nên nói ra mọi chuyện, Thẩm phu nhân, ta nghĩ ngươi cũng không muốn con gái của mình có một người mẹ như vậy đi !? Ngươi xem thấy con gái ngươi một mình ở trong bệnh viện đáng thương thế nào sao ? Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nàng thì nên nói ra." Lão Trần nói những lời này, Trần Lệ hoảng hốt nhìn hắn. Thật lâu sau, nàng hơi hơi quay đầu, giọt lệ theo hốc mắt trượt xuống,"Ta rất nhớ con gái của mình, ta muốn nhìn thấy nàng…Ngươi nếu có thể cho ta gặp nó…" Nàng ngẩng đầu lên, tuyệt vọng gật đầu “Ta nói." Lão Trần sợ run một chút, không xác định hỏi “Cho ngươi gặp con gái của mình, ngươi sẽ khai sao ?" Trần Lệ nhìn hắn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống,nàng gật đầu. Vẻ mặt như vậy, thật sự làm cho người ta không thể không tin tưởng. _"Ta chỉ muốn nhìn thấy con gái của mình…" thanh âm Trần Lệ khàn khàn vang lên trong phòng giam trống rỗng. _"Ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu khai, ta nhất định sẽ tận lực." lão Trần vui sướng rời đi tìm Đặng Dương. Trần Lệ tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa. Mặc cho ai đếu sẽ nghĩ tới,đây chính là chuyện mà một người mẹ sẽ cam tâm tình nguyện làm cho con mình.. Lão Trần cũng chỉ nghĩ đến thế,Trần Lệ chỉ là muốn thấy Thẩm Thanh mà thôi…
Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng chứ ??
Trương Mục vẫn luôn suy nghĩ về sự kì quái của Thẩm Thành.
Vấn đề ở đâu đây…hắn nhíu mày, tách trà trong tay cũng đã lạnh…
Đột nhiên Trương Mục run lên,nước trà suýt nữa tràn ra ngoài,chính là chân của Thẩm Thành! Đôi chân kia đang biến hóa,chúng dần dần trở nên trong suốt!
Trương Mục bắt đầu lo lắng,mâm đựng trái cây trên bàn bị đầu gối của Trương Mục chấn động, “Rầm!" một tiếng rơi xuống,lão Trần đang nấu cơm trong nhà bếp đột nhiên nghe thấy tiếng động lập tức cầm thìa chạy lên,"Chuyện gì vậy ?"
Trương Mục không trả lời hắn, cầm áo khoác ra ngoài
_"Sư phụ ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Trương Mục bấm dãy số của sư phụ, đầu dâu bên kia thanh âm có vẻ già nua sau khi nghe Trương Mục miêu tả ,một hồi mới lên tiếng “Người chết sở dĩ có thể biến thành quỷ hồn là do oán niệm quá nặng,đợi cho oán khí tiêu tan,hồn phách tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất."
_"Nhưng hắn không phải là quỷ hồn bình thường , hắn rất cường đại."Trương Mục nghi hoặc.
_ Bất quá là một loại lệ quỷ mà thôi,dù có cường đại bao nhiêu,thì cuối cùng cũng chỉ là quỷ hồn bình thường, không có gì khác biệt.
_Nhưng mà sư phụ, hiện tại ta không thể để hắn biến mất. Sư phụ, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.
Thời điểm Trương Mục chạy tới nhà Thẩm Thành,vừa đẩy cửa vào,phát hiện trong không khí vẫn tồn tại một loại hơi thở,nhưng lại vô cùng mỏng manh, tùy thời sẽ biến mất.
Trương Mục vội vàng đóng tất cả cửa sổ,nhìn xung quanh phòng khách “Thẩm Thành, ngươi ở đâu ? Nói cho ta biết ngươi vẫn ở đây ,ta biết là ngươi còn tại, ngươi cố kiên trì một chút. Ngươi có thể chịu đựng được không ?"
Không ai đáp lại. Trương Mục tựa hồ đã hoàn toàn không còn cảm giác Thẩm Thành tồn tại.
Hắn đẩy cửa phòng Thẩm Thành ,không có. Đến khi hắn mở ra một phòng khác,thì lại bị cảnh tượng bên trong làm cho khiếp sợ…
****
_"Không…không có…" nhận được điện thoại của Thẩm Hạ Đông,đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đứt quãng lại vô cùng hoảng loạn.
Trương Mục đại khái cũng đoán được là chuyện gì “Đừng khẩn trương, ta biết. Trước tỉnh táo lại đã, để ta nghị biện pháp."
Thẩm Hạ Đông không đáp lời,lúc Trương Mục định nói tiếp thì điện thoại đã gác máy.
Thẩm Hạ Đông vội vàng chạy đến nhà Thẩm Thành,cửa đang mở rộng,hắn hô to “Thẩm Thành! Thẩm Thành!" Nhìn thấy cửa phòng bị mở, hắn bước nhanh tới,liền bắt gặp Trương Mục .
Trương Mục quay lưng về phía hắn, đứng trong phòng,nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
Thẩm Hạ Đông vừa nhìn thấy vô số tấm ảnh được gắn đầy trên tường, trong nháy mắt liền kinh hoảng,nhưng đầu óc lập tức bị nỗi sợ hãi Thẩm Thành biến mất lấn chiếm. Hắn nhìn Trương Mục “Thẩm Thành không có…"
Trương Mục thản nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, gật đầu “Ta biết."
_Có cách nào không…Ta muốn Thẩm Thành trở về…Van cầu ngươi, ngươi làm ơn giúp ta đi…
_"Ta không biết." Trương Mục nheo mắt nhìn Thẩm Hạ Đông, lại nhìn những tấm ảnh trên tường,ý vị thâm trường, gợi lên khóe miệng .( lòi rồi >.<") Cái này Thẩm Thành, có luyến phụ phích sao…Sớm đã cảm thấy dấu hôn trên cổ Thẩm Hạ Đông rất kì quái,bây giờ nhớ lại,tựa hồ là đã xảy ra không ít chuyện tốt a. _"Trương thiên sư!" Thẩm Hạ Đông hô Trương Mục vươn lắc lắc ngón tay “Ta thích nghe ngươi gọi ta là Trương trinh thám hơn,ta nói thật,chuyện này ta cũng bất lực." _Nhưng ngươi cầu nó, để phá vụ án này, mọi chuyện còn chưa được giải quyết, ngươi cam tâm sao ??? _"Cũng không nhất thiết phải có hắn mới giải quyết được,kì thật ta có thể dùng biện pháp khác." Trương Mục cười cười,hắn biết cười là không đúng, nhưng hắn vẫn không nhịn được. Thẩm Hạ Đông im lặng, miệng giật giật,bộ dáng cực kì đáng thương “Nhưng nó là con ta…" _"Hắn lại không phải con ta.." Trương Mục nhún nhún vai,tiện đà thêm một câu “Là con trai thật sao ?" Câu hỏi mang theo ý cười khiến Thẩm Hạ Đông có chút hoảng thần. _"Là…là con trai…." Cho dù đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn là cha con… _"Ân." Trương Mục đáp,trên mặt ra vẻ nghiêm túc. Thẩm Hạ Đông lại “Thông!" một tiếng, quỳ xuống trước mặt Trương Mục. “Ta van cầu ngươi." Bị hàng động bất thình lình của Thẩm Hạ Đông làm hoảng sợ,Trương Mục hấp tấp lui về sau một bước,muốn nâng hắn lên “Ngươi đang làm cái gì ?" _Ta van cầu ngươi, làm ơn giúp nó trở về đi,ta có rất nhiều chuyện còn chưa làm được,ta còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Ta vẫn luôn tính toán…tính toán , sau khi mọi chuyện được giải quyết,ta sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ mà ta có,ta muốn nó sống lại, ta biết đó là chuyện không thể ,nhưng vẫn muốn cố gắng, muốn cho bản thân mình một cơ hội…Thật sự, Trương trinh thám,ta cầu ngươi…Nó bất quá chỉ là một đứa trẻ mà thôi,ta không thể trơ mắt nhìn thấy nó biến mất trước mặt ta mà thờ ơ coi như không chuyện gì,Trương trinh thám, ngươi làm ơn hiểu cho cảm thụ của một người cha như ta…" Thẩm Hạ Đông cứ quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy,Trương Mục cũng nhận ra mình vui đùa quá trớn,vẻ mặt có chút xấu hổ “Cái này…Thẩm tiên sinh, có gì từ từ nói, ngươi trước đứng lên đi." _"Ngươi có thể cứu nó sao ?" Thẩm Hạ Đông vẫn cố chấp quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạ Đông. Trương Mục lắc đầu “Ta cũng không biết,hắn đã chết,ta không cam đoan với ngươi cái gì. Thẩm tiên sinh, ngươi phải hiểu được, hắn đã chết từ lâu rồi." _"Nhưng nó vẫn luôn ở trước mặt ta mà…." Thẩm Hạ Đông không có cách nào thừa nhận sự biến mất của Thẩm Thành, là Thẩm Thành chết lần thứ hai ,mà hắn,hắn vẫn bất lực như trước. Nếu Thẩm Thành thật sự đã chết,hắn chịu không nổi,loại này tra tấn sẽ làm hắn phát điên mất… _Ngươi biết không ? Thẩm Thành từ nhỏ đã rất quái gở,mụ mụ mất rồi,chỉ còn lại mình nó cô linh sống ở đây,không ai chăm sóc. Ta không biết nó đã phải trải qua những gì,nhưng ta biết tất cả là lỗi của ta,mặc kệ là điều kiện gì,ta đều chấp nhận… Nhìn biểu tình thống khổ trên mặt nam nhân,Trương Mục nâng hắn lên,sau đó nói “Ta sẽ cố hết sức." Sư phụ của Trương Mục là một nam nhân khoảng sáu mươi tuổi,thoạt nhìn thật trẻ tuổi,thanh âm khàn khàn hùng hậu. Lần đầu nhìn thấy sư phụ của Trương Mục, Thẩm Hạ Đông nghĩ như vậy. _"Sư phụ, thế nào ?" Trương Mục hỏi. Sư phụ dạo quanh một vòng trong phòng “Cũng không phải là không có cách." _"Là phương pháp gì ?" Thẩm Hạ Đông nói. Sư phục lại thật lâu không trả lời,rồi tiếp tục bước đi, Thẩm Hạ Đông bất an đứng tại chỗ,Trương Mục thấy hắn như thế, đành nói “Thẩm tiên sinh, đừng lo lắng,sư phụ ta đã nói có biện pháp thì tự nhiên có biện pháp, lão nhân gia vừa mới xuống máy bay nên cảm thấy có chút mệt mỏi thôi,ta mang sư phụ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi." Thẩm Hạ Đông không nói gì, sắc mặt có chút khó coi,chỉ đành gật gật đầu,tiễn bọn họ đi. **** _"Đúng y như ta nói, hai thầy trò đều là kẻ lừa đảo." Đặng Dương nhìn theo xe của Trương Mục,sau đó cũng khởi động xe,lão Trần không nói lời nào. Đặng Dương quay đầu ,chỉ thấy lão Trần đang ngơ ngác nhìn về phía trước. Đặng Dương đá hắn “Ngươi đang nhìn cái gì a." Vẻ mặt lão Trần sùng bái,chậm rãi lắc đầu “Ta cảm thấy đây là thật,trên người sư phụ có loại hơi thở…" _"Ngươi là chó sao! Còn biết đánh hơi. Lúc nào cũng lảm nhảm,ngươi định theo chân bọn họ sao ?!" Đặng Dương cười nhạo,quay đầu xe sang hướng khác. _"Tiểu tử! Ta là trưởng bối của ngươi! Ngươi dám ăn nói như vậy sao!!" lão Trần tức giận không nhẹ,tiểu từ này từ khi biết được thân phận thật sự của Trương Mục thì luôn mồm nhạo báng, không tốt chút nào. _"Trưởng bối?!" Trương Mục nhìn hắn, trong mắt lộ rõ trào phúng. Lão Trần đột nhiên lên tiếng “Dừng xe!" Đặng Dương lập tức dừng lại. Lão Trần mở cửa đi xuống, mạnh tay “Rầm!" một tiếng đóng lại, “Ta biết tiểu tử ngươi chính là đang ghen tị! Tuổi còn trẻ mà tâm ghen tị đã nặng như vậy!" Sau đó xoay người, nghênh ngang mà đi. Lão Trần cảm thấy tâm tình được phát tiết thật quá sung sướng, đã sớm khó chịu tiểu tử kia,nhưng lại không dám nói. Không phải chỉ là một cái da lông ngắn hài ( thằng nhãi con) sao! Lão Trần “phi" một tiếng. Bên trong, sắc mặt Đặng Dương đã hồng hồng như Quan Công,sau đó nhấn mạnh ga vọt đi. Thực là bây giờ ai cũng dám leo lên đầu hắn ngồi! **** _"Sư phụ, chuyện này thật sự có biện pháp sao ?" Trương Mục do dự một hồi,vẫn lựa chọn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Sư phụ quay qua, lắc đầu “Vi sư chưa từng gặp phải chuyện như vậy, người này kì thực dương số chưa tận,mệnh vẫn chưa tuyệt. Nhưng mà thi cốt của hắn đã hóa thành tro tàn,hồn phách cũng tan mất bảy tám phần,chỉ còn lại một hồn hai phách,linh lực cũng theo đó là dần dần biến mất…" Sư phụ sắc mặt trầm trọng,nói tới đây lại lâm vào trầm tư. Hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, rất quái dị. Nhìn ra việc này rất khó giải quyết,Trương Mục cũng trầm mặc. Hắn đã đáp ứng Thẩm Hạ Đông rồi, bây giờ phải làm sao bây giờ, vụ án cũng chưa giải quyết xong, cách thời hạn mà Mã cục trưởng đưa ra còn không nhiều lắm.. _Sư phụ, ta cần ngươi giúp ta một việc. **** Thẩm Hạ Đông ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng Thẩm Thành,hắn nhìn xuống sàn nhà,nơi đó đã từng có một khối thi thể,ngay dưới sàn của Thẩm Thành. Thẩm Hạ Đông đóng lại đôi mắt đau xót,trong đầu vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Thẩm Thành trước khi biến mất “Giúp…giúp ta…" ,bi thương lại bất lực, một ánh mắt chờ mong nhìn chính mình. Hắn không thể làm như không thấy. Chính là Thẩm Hạ Đông không biết phải làm thế nào. **** _Mang con gái của ta tới đây, ta muốn gặp nó. Đây là yêu cầu mà Trần Lệ đã đưa ra không biết bao nhiêu lần, lão Trần đã thẩm vấn nàng nửa ngày mà vẫn không có kết quả,chỉ có miệng khô lưỡi khô. _Thẩm phu nhân, chỉ cần ngươi chịu khai nhận mọi chuyện,ta có thể xin phép cấp trên cho ngươi được gặp con gái của mình. _"Khai nhận ?!" Trần Lệ nhìn hắn, đáy mắt hiện lên châm chọc, phát ra tiếng cười lạnh. _Ngươi nói khai nhận cái gì ?! Đều đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết. Chết hết là tốt nhất. _"Thẩm phu nhân! Xin ngươi tỏ ra hợp tác một chút!" Lão Trần đáng gãy lời Trần Lệ,kiềm chế không được lửa giận,mặc kệ là ai thẩm vấn, thẩm vấn như thế nào,đều không thể moi từ nàng bất cứ thông tin gì, còn phải chịu đựng những lời khó nghe,hắn thật sự đã mất hết kiên nhẫn. Lão Trần tận tình khuyên nhủ “Ngươi nếu thật sự muốn gặp con gái của mình thì tốt nhất nên nói ra mọi chuyện, Thẩm phu nhân, ta nghĩ ngươi cũng không muốn con gái của mình có một người mẹ như vậy đi !? Ngươi xem thấy con gái ngươi một mình ở trong bệnh viện đáng thương thế nào sao ? Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nàng thì nên nói ra." Lão Trần nói những lời này, Trần Lệ hoảng hốt nhìn hắn. Thật lâu sau, nàng hơi hơi quay đầu, giọt lệ theo hốc mắt trượt xuống,"Ta rất nhớ con gái của mình, ta muốn nhìn thấy nàng…Ngươi nếu có thể cho ta gặp nó…" Nàng ngẩng đầu lên, tuyệt vọng gật đầu “Ta nói." Lão Trần sợ run một chút, không xác định hỏi “Cho ngươi gặp con gái của mình, ngươi sẽ khai sao ?" Trần Lệ nhìn hắn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống,nàng gật đầu. Vẻ mặt như vậy, thật sự làm cho người ta không thể không tin tưởng. _"Ta chỉ muốn nhìn thấy con gái của mình…" thanh âm Trần Lệ khàn khàn vang lên trong phòng giam trống rỗng. _"Ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu khai, ta nhất định sẽ tận lực." lão Trần vui sướng rời đi tìm Đặng Dương. Trần Lệ tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa. Mặc cho ai đếu sẽ nghĩ tới,đây chính là chuyện mà một người mẹ sẽ cam tâm tình nguyện làm cho con mình.. Lão Trần cũng chỉ nghĩ đến thế,Trần Lệ chỉ là muốn thấy Thẩm Thanh mà thôi…
Tác giả :
Tạm Đao Gia Môn