Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
Chương 65: Uống rượu? ăn gì?
Thẳng đến tối Triển Cảnh Nham vẫn chưa trở về, A Tài và Thổ Đậu ở phòng của y ăn bữa tối vô cùng phong phú, cuối cùng hai người đều dựa vào ghế, vuốt bụng phình. A Tài không khỏi cảm thán, cơm nhà quan gia không giống nhà mình, tùy tùy tiện tiện cũng đã năm món ăn một món súp.
“Ăn no không?" A Tài nhìn Thổ Đậu.
“Cách, hảo no bụng……" Thổ Đậu nấc một cái, nói.
“Ha ha……" Cái bụng tròn vo của nó, thật giống ‘Khoai tây’
“Sư phụ……"
“Ân?" Nhìn Thổ Đậu đột nhiên có chút quấn quýt, A Tài hỏi, “Làm sao vậy?"
“Khi nào chúng ta về nhà?" Ở đây đều là người xa lạ, nó không nhận ra, mặc dù có cơm ngon, nhưng nó vẫn cảm thấy trong nhà tốt hơn.
“…… Nếu sau này sư phụ không đi, sẽ ở đây, Thổ Đậu có ở cùng sư phụ không?" A Tài xoa đầu Thổ Đậu.
“…… Sư phụ đi đâu, Thổ Đậu đi đó……" So với cái khác, sư phụ quan trọng nhất.
Nghe thế, A Tài hận không thể ôm chặt Thổ Đậu vào lòng, có đồ đệ như vậy thật thỏa mãn.
Có lẽ vì dọn nhà một ngày, hai người trò chuyện trong chốc lát, Thổ Đậu đã ngáp liên tục, A Tài liền để Thổ Đậu đi ngủ sớm.
Ngủ quen giường, thay đổi nơi ngủ có chút không quen, nhưng có lẽ vì dọn nhà, A Tài nhìn gian phòng trống rỗng, cảm thấy lạ lẫm lại bực bội vô cớ.
Hắn gãi gãi đầu, sau đó lấy võng ra, tìm hai cây có khoảng cách phù hợp trong tiểu viện, treo lên.
Nhìn bầu trời đầy sao không khác với Cao gia, A Tài có cảm giác thoải mái một chút.
“Ai……"
“Sao lại thở dài?"
‘Dọa’ A Tài mạnh mẽ ngồi dậy, quay đầu thấy Triển Cảnh Nham.
“Không ai dọa người như ngươi, buổi tối ……"
“Sao nằm ở đây?" Triển Cảnh Nham cười, gật đầu.
“Ngủ không được, cho nên đem võng ra đây." A Tài nhìn bộ dáng mệt mỏi của y, “Hôm nay bận rộn nhiều việc?"
“Một chút." Lúc này Triển Cảnh Nham mới phát hiện, lông mày của mình luôn khóa chặt.
“…… Ta giúp ngươi? Ta từng học thủ pháp của một lão sư, có thể tiêu trừ mệt nhọc, có muốn thử hay không?" Nói xong, A Tài đẩy y vào phòng, ấn y ngồi trên ghế.
Triển Cảnh Nham có chút tò mò, liền mặc hắn.
A Tài bẻ bẻ ngón tay, các đốt rắc rắc vang lên. Sau đó hai tay đặt trên vai Triển Cảnh Nham, xoa bóp bên này bên kia rồi nhấn một cái, “Bả vai của ngươi quá cứng ngắc, như vậy có thoải mái hơn không?"
“Ân." Triển Cảnh Nham nhắm mắt lại, cảm thụ thoải mái hai tay A Tài mang đến.
Sau một lát A Tài nghe được thanh âm khe khẽ của y, nghiêng đầu xem, lại ngủ thiếp đi, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi. Nhưng…… Chẳng lẽ để y ngồi ngủ như vậy? A Tài nhìn Triển Cảnh Nham, lại nhìn mình, được rồi, ôm kiểu công chúa không được, nhưng dìu thì có thể.
A Tài tận lực nâng Triển Cảnh Nham dậy. Hảo! Nặng! Hắn nghẹn đỏ mặt chậm rãi kéo người tới bên giường, nhẹ nhàng đặt lên.
“Ngươi giả bộ ngủ?" A Tài lên án.
“Vừa rồi đang ngủ, nhưng bị ngươi làm tỉnh mà thôi." Đáy mắt Triển Cảnh Nham tràn đầy ý cười.
“Sớm biết như vậy trực tiếp gõ ngươi tỉnh……" Tâm tình A Tài lúc này phi thường khó chịu.
“Ngươi đang lo lắng cái gì?" Y không quên lúc ở trong sân, khuôn mặt A Tài hiện lên lo lắng.
“Ta không lo lắng cái gì."
Triển Cảnh Nham cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng hôn lên cổ A Tài, dẫn tới A Tài cảm thấy tê dại, muốn tránh lại bị y ấn trụ.
“Vậy tại sao thở dài?" Tuy rất muốn ăn thịt, nhưng y cần hỏi rõ một số việc.
“Ngạch, a, ta nghĩ đến Cao Hành…… Ngô?" Vì sao cắn hắn?
“Vì sao nghĩ hắn?" Y cắn nhẹ lên cổ A Tài, lưu lại một ấn ký.
“Ngô…… Bởi vì, bởi vì chúng ta ra khỏi, hắn, hắn sinh khí, ta, ta đang nghĩ, giải thích với hắn thế nào……" Đây là biểu hiện ‘Tinh thần bị ngược đãi’. Bị Triển Cảnh Nham dẫn ra dục vọng, hiện tại da thịt chạm nhau, A Tài khẽ giãy dụa.
“Đừng nhúc nhích." Triển Cảnh Nham như cảnh cáo, trầm giọng nói, y không muốn chưa chuẩn bị tốt mà làm hắn bị thương, lộn xộn như vậy là khiêu chiến tự chủ của y.
A Tài sẽ không ngốc đến mức không phân biết được cái gì đang chạm vào đùi. Ngày hôm nay nghĩ chuyện Cao Hành, hắn đã quên mất.
“Đêm nay ta sẽ không dừng lại." Thanh âm trầm thấp có chứa vài phần từ vang lên bên tai A Tài. Trong đầu hắn chỉ tới kịp hiện ra ý nghĩ cuối cùng, đêm nay sẽ thất thân.
Dưới áp lực của dục vọng, Triển Cảnh Nham không thể tiếp tục nhẫn nại, xương quai xanh khêu gợi, hai điểm hồng anh trước ngực mang theo chút ẩm ướt, nước dọc theo cổ chảy xuống, y phục đã rơi xuống đất từ bao giờ, không do dự, không dừng lại, phân thân bị hàm trụ trêu chọc, cảm giác kích thích từ khoang miệng khiến A Tài run rẩy, theo bản năng vươn tay ôm lấy vai Triển Cảnh Nham, như là khước từ, như là khích lệ, không rụt rè, không vướng mắc, chỉ thuận theo dục vọng của bản thân.
Triển Cảnh Nham không ngừng thăm dò, khiến mỗi một tế bào trên người A Tài đều hò hét, muốn, muốn ngón tay của Triển Cảnh Nham vào sâu hơn. Triển Cảnh Nham có chút khó xử, y muốn phóng túng, nhưng không muốn A Tài bị thương, từng ngón tay đi vào hoa cúc đã ươn ướt, chậm rãi mở rộng. Nâng thắt lưng A Tài rồi rút tay ra, thuận thể đưa thứ cứng rắn không nhẫn được nữa đi vào, thong thả mà hữu lực sát nhập sâu bên trong, lúc này A Tài nắm chặt chăn đệm hai bên, thắt lưng không ngừng dao động khiến hắn có cảm giác như bị chặt đứt, không thể thừa nhận, một thanh âm rên rỉ trong miệng tràn ra, đan xen thanh âm va chạm, cả gian phòng tràn ngập hòa âm triền miên.
Lúc khoái cảm thay thế đau đớn, A Tài chỉ có thể cầu xin tha thứ, “Chậm, ngô, chậm một chút……" Không thể nhiều hơn nữa, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Hắn cảm giác mình cơ hồ muốn nhìn thấy thần Giê – Hô – Va.
Nhưng đáp lại hắn là từng đợt tiến công hữu lực và mạnh mẽ hơn.
Thừa nhận trứ hoan ái, hưởng thụ khoái cảm, phân thân lửa nóng lần lượt đạt đến cao trào, phóng thích.
————————————————————–
A Tài tỉnh lại, cảm giác khó chịu hơn bị xe ngựa đè qua, toàn thân cao thấp giống như cắt đứt rồi hợp lại, đau nhức đến mức eo hoàn toàn không có khí lực. Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt tối hôm qua, A Tài gian nan vùi mặt vào trong chăn, rốt cuộc làm bao nhiêu lần hắn hoàn toàn không rõ, chỉ biết mình bị lật qua lật lại, cuối cùng ngay cả tắm rửa đều là Triển Cảnh Nham thay hắn làm. Hắn muốn mắng người…… Vì sao rõ ràng người động không phải hắn, lại giống như hắn phí sức nhất.
Nhìn thoáng qua Triển Cảnh Nham nhắm nghiền hai mắt, A Tài có vô số oán niệm. Y ngủ an ổn, hắn càng cảm thấy không công bằng, kéo mặt của y.
Triển Cảnh Nham mở mắt, thấy A Tài sáng sớm đã đùa dai, hai mái phình lên vì tức giận. Ôm người vào trong lòng, để hắn tựa trên ngực mình, “Sớm."
A Tài há to miệng, lại phát hiện ngay cả cuống họng cũng khàn, tức giận nhéo lên ***g ngực xích lõa của Triển Cảnh Nham cho hả giận.
Nụ cười của Triển Cảnh Nham cơ hồ sắp rộng đến mang tai, A Tài như vậy thật khác với khôn khéo cơ trí lúc phá án, Triển Cảnh Nham nhịn không được lại hôn lên, nếu không phải lo lắng tối hôm qua xác thực ‘Có chút’ kịch liệt, hơn nữa A Tài là lần đầu tiên, y sẽ sớm hóa thân thành lang.
Cảm nhận được thân thể trong lòng cứng ngắc, Triển Cảnh Nham vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi môi hắn, nhìn biểu tình hoảng sợ của A Tài, Triển Cảnh Nham kiểm điểm hai giây, tối hôm qua y thật sự không làm nhiều lắm……
“Cô lỗ……" A Tài có chút xấu hổ vò tóc.
Triển Cảnh Nham cười nói, “Ta đi chuẩn bị điểm tâm."
A Tài buồn bực vùi mặt vào trong chăn, sao có thể như thế chứ ……
“Ăn no không?" A Tài nhìn Thổ Đậu.
“Cách, hảo no bụng……" Thổ Đậu nấc một cái, nói.
“Ha ha……" Cái bụng tròn vo của nó, thật giống ‘Khoai tây’
“Sư phụ……"
“Ân?" Nhìn Thổ Đậu đột nhiên có chút quấn quýt, A Tài hỏi, “Làm sao vậy?"
“Khi nào chúng ta về nhà?" Ở đây đều là người xa lạ, nó không nhận ra, mặc dù có cơm ngon, nhưng nó vẫn cảm thấy trong nhà tốt hơn.
“…… Nếu sau này sư phụ không đi, sẽ ở đây, Thổ Đậu có ở cùng sư phụ không?" A Tài xoa đầu Thổ Đậu.
“…… Sư phụ đi đâu, Thổ Đậu đi đó……" So với cái khác, sư phụ quan trọng nhất.
Nghe thế, A Tài hận không thể ôm chặt Thổ Đậu vào lòng, có đồ đệ như vậy thật thỏa mãn.
Có lẽ vì dọn nhà một ngày, hai người trò chuyện trong chốc lát, Thổ Đậu đã ngáp liên tục, A Tài liền để Thổ Đậu đi ngủ sớm.
Ngủ quen giường, thay đổi nơi ngủ có chút không quen, nhưng có lẽ vì dọn nhà, A Tài nhìn gian phòng trống rỗng, cảm thấy lạ lẫm lại bực bội vô cớ.
Hắn gãi gãi đầu, sau đó lấy võng ra, tìm hai cây có khoảng cách phù hợp trong tiểu viện, treo lên.
Nhìn bầu trời đầy sao không khác với Cao gia, A Tài có cảm giác thoải mái một chút.
“Ai……"
“Sao lại thở dài?"
‘Dọa’ A Tài mạnh mẽ ngồi dậy, quay đầu thấy Triển Cảnh Nham.
“Không ai dọa người như ngươi, buổi tối ……"
“Sao nằm ở đây?" Triển Cảnh Nham cười, gật đầu.
“Ngủ không được, cho nên đem võng ra đây." A Tài nhìn bộ dáng mệt mỏi của y, “Hôm nay bận rộn nhiều việc?"
“Một chút." Lúc này Triển Cảnh Nham mới phát hiện, lông mày của mình luôn khóa chặt.
“…… Ta giúp ngươi? Ta từng học thủ pháp của một lão sư, có thể tiêu trừ mệt nhọc, có muốn thử hay không?" Nói xong, A Tài đẩy y vào phòng, ấn y ngồi trên ghế.
Triển Cảnh Nham có chút tò mò, liền mặc hắn.
A Tài bẻ bẻ ngón tay, các đốt rắc rắc vang lên. Sau đó hai tay đặt trên vai Triển Cảnh Nham, xoa bóp bên này bên kia rồi nhấn một cái, “Bả vai của ngươi quá cứng ngắc, như vậy có thoải mái hơn không?"
“Ân." Triển Cảnh Nham nhắm mắt lại, cảm thụ thoải mái hai tay A Tài mang đến.
Sau một lát A Tài nghe được thanh âm khe khẽ của y, nghiêng đầu xem, lại ngủ thiếp đi, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi. Nhưng…… Chẳng lẽ để y ngồi ngủ như vậy? A Tài nhìn Triển Cảnh Nham, lại nhìn mình, được rồi, ôm kiểu công chúa không được, nhưng dìu thì có thể.
A Tài tận lực nâng Triển Cảnh Nham dậy. Hảo! Nặng! Hắn nghẹn đỏ mặt chậm rãi kéo người tới bên giường, nhẹ nhàng đặt lên.
“Ngươi giả bộ ngủ?" A Tài lên án.
“Vừa rồi đang ngủ, nhưng bị ngươi làm tỉnh mà thôi." Đáy mắt Triển Cảnh Nham tràn đầy ý cười.
“Sớm biết như vậy trực tiếp gõ ngươi tỉnh……" Tâm tình A Tài lúc này phi thường khó chịu.
“Ngươi đang lo lắng cái gì?" Y không quên lúc ở trong sân, khuôn mặt A Tài hiện lên lo lắng.
“Ta không lo lắng cái gì."
Triển Cảnh Nham cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng hôn lên cổ A Tài, dẫn tới A Tài cảm thấy tê dại, muốn tránh lại bị y ấn trụ.
“Vậy tại sao thở dài?" Tuy rất muốn ăn thịt, nhưng y cần hỏi rõ một số việc.
“Ngạch, a, ta nghĩ đến Cao Hành…… Ngô?" Vì sao cắn hắn?
“Vì sao nghĩ hắn?" Y cắn nhẹ lên cổ A Tài, lưu lại một ấn ký.
“Ngô…… Bởi vì, bởi vì chúng ta ra khỏi, hắn, hắn sinh khí, ta, ta đang nghĩ, giải thích với hắn thế nào……" Đây là biểu hiện ‘Tinh thần bị ngược đãi’. Bị Triển Cảnh Nham dẫn ra dục vọng, hiện tại da thịt chạm nhau, A Tài khẽ giãy dụa.
“Đừng nhúc nhích." Triển Cảnh Nham như cảnh cáo, trầm giọng nói, y không muốn chưa chuẩn bị tốt mà làm hắn bị thương, lộn xộn như vậy là khiêu chiến tự chủ của y.
A Tài sẽ không ngốc đến mức không phân biết được cái gì đang chạm vào đùi. Ngày hôm nay nghĩ chuyện Cao Hành, hắn đã quên mất.
“Đêm nay ta sẽ không dừng lại." Thanh âm trầm thấp có chứa vài phần từ vang lên bên tai A Tài. Trong đầu hắn chỉ tới kịp hiện ra ý nghĩ cuối cùng, đêm nay sẽ thất thân.
Dưới áp lực của dục vọng, Triển Cảnh Nham không thể tiếp tục nhẫn nại, xương quai xanh khêu gợi, hai điểm hồng anh trước ngực mang theo chút ẩm ướt, nước dọc theo cổ chảy xuống, y phục đã rơi xuống đất từ bao giờ, không do dự, không dừng lại, phân thân bị hàm trụ trêu chọc, cảm giác kích thích từ khoang miệng khiến A Tài run rẩy, theo bản năng vươn tay ôm lấy vai Triển Cảnh Nham, như là khước từ, như là khích lệ, không rụt rè, không vướng mắc, chỉ thuận theo dục vọng của bản thân.
Triển Cảnh Nham không ngừng thăm dò, khiến mỗi một tế bào trên người A Tài đều hò hét, muốn, muốn ngón tay của Triển Cảnh Nham vào sâu hơn. Triển Cảnh Nham có chút khó xử, y muốn phóng túng, nhưng không muốn A Tài bị thương, từng ngón tay đi vào hoa cúc đã ươn ướt, chậm rãi mở rộng. Nâng thắt lưng A Tài rồi rút tay ra, thuận thể đưa thứ cứng rắn không nhẫn được nữa đi vào, thong thả mà hữu lực sát nhập sâu bên trong, lúc này A Tài nắm chặt chăn đệm hai bên, thắt lưng không ngừng dao động khiến hắn có cảm giác như bị chặt đứt, không thể thừa nhận, một thanh âm rên rỉ trong miệng tràn ra, đan xen thanh âm va chạm, cả gian phòng tràn ngập hòa âm triền miên.
Lúc khoái cảm thay thế đau đớn, A Tài chỉ có thể cầu xin tha thứ, “Chậm, ngô, chậm một chút……" Không thể nhiều hơn nữa, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Hắn cảm giác mình cơ hồ muốn nhìn thấy thần Giê – Hô – Va.
Nhưng đáp lại hắn là từng đợt tiến công hữu lực và mạnh mẽ hơn.
Thừa nhận trứ hoan ái, hưởng thụ khoái cảm, phân thân lửa nóng lần lượt đạt đến cao trào, phóng thích.
————————————————————–
A Tài tỉnh lại, cảm giác khó chịu hơn bị xe ngựa đè qua, toàn thân cao thấp giống như cắt đứt rồi hợp lại, đau nhức đến mức eo hoàn toàn không có khí lực. Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt tối hôm qua, A Tài gian nan vùi mặt vào trong chăn, rốt cuộc làm bao nhiêu lần hắn hoàn toàn không rõ, chỉ biết mình bị lật qua lật lại, cuối cùng ngay cả tắm rửa đều là Triển Cảnh Nham thay hắn làm. Hắn muốn mắng người…… Vì sao rõ ràng người động không phải hắn, lại giống như hắn phí sức nhất.
Nhìn thoáng qua Triển Cảnh Nham nhắm nghiền hai mắt, A Tài có vô số oán niệm. Y ngủ an ổn, hắn càng cảm thấy không công bằng, kéo mặt của y.
Triển Cảnh Nham mở mắt, thấy A Tài sáng sớm đã đùa dai, hai mái phình lên vì tức giận. Ôm người vào trong lòng, để hắn tựa trên ngực mình, “Sớm."
A Tài há to miệng, lại phát hiện ngay cả cuống họng cũng khàn, tức giận nhéo lên ***g ngực xích lõa của Triển Cảnh Nham cho hả giận.
Nụ cười của Triển Cảnh Nham cơ hồ sắp rộng đến mang tai, A Tài như vậy thật khác với khôn khéo cơ trí lúc phá án, Triển Cảnh Nham nhịn không được lại hôn lên, nếu không phải lo lắng tối hôm qua xác thực ‘Có chút’ kịch liệt, hơn nữa A Tài là lần đầu tiên, y sẽ sớm hóa thân thành lang.
Cảm nhận được thân thể trong lòng cứng ngắc, Triển Cảnh Nham vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi môi hắn, nhìn biểu tình hoảng sợ của A Tài, Triển Cảnh Nham kiểm điểm hai giây, tối hôm qua y thật sự không làm nhiều lắm……
“Cô lỗ……" A Tài có chút xấu hổ vò tóc.
Triển Cảnh Nham cười nói, “Ta đi chuẩn bị điểm tâm."
A Tài buồn bực vùi mặt vào trong chăn, sao có thể như thế chứ ……
Tác giả :
Á Mạch Ngốc